Chương 30: Em chỉ cần đừng gây chuyện cho cô là cô quỳ lạy em lắm rồi!!!

Thẩm Mộ Hàn cầm bàn chải, sống không còn gì luyến tiếc chà chà tấm thảm, nhịn không được bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Anh rốt cuộc mẹ nó vì cái gì mà muốn tham gia cái tiết mục này?

Chỉ mới có hai ngày ngắn ngủi mà thôi, anh đều đã quên mất mục đích ban đầu mình tham gia cái chương trình này là gì cái gì rồi!

Hiện tại đừng nói là muốn đơn độc ở chung với Hứa Ngưng Nhân, chỉ sợ an an ổn ổn ở trong cái nhà này thôi cũng là một hy vọng xa vời rồi.

Con nhóc con này chính là cố tình tới đây ngáng chân anh mà!

Nhưng mà cố tình anh lại không thể thật sự so đo cùng với một đứa trẻ năm tuổi được.

Thẩm Mộ Hàn càng nghĩ càng bực mình, động tác chà chà trong tay càng thêm dùng sức, bộ dáng kia giống như là đang chà chà mặt Nhan Kim Ca hơn là chà thảm lông.

Nhan Kim Ca ở bên cạnh thì chà rất có lệ, nhìn thấy cẩu nam chủ dùng sức như vậy, cô cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, động tác trên tay cũng càng ngày càng chậm.

【Tôi sai rồi, trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy Thẩm tổng là gian thương, là nhà tư bản hút máu người, nhất định trong bụng đều toàn là ý đồ xấu xa. Nhưng hiện tại nhìn bộ dáng này, sao tôi cứ có cảm giác hắn không quá thông minh nhỉ.】

【Cẩm Cẩm đây là đang quang minh chính đại lười biếng a, Thẩm đại lão lại làm mọi người có chút ngoài dự đoán, chà thảm cũng ra sức như vậy. 】

【 Thẩm đại lão đây là đang nghe lời vợ đi? Hứa Ngưng Nhân bảo hắn chà hắn liền không phản bác câu nào, không chỉ chà mà còn chà tới nghiêm túc như vậy.】

"Cẩm Cẩm, không được lười biếng."

Nhan Kim Ca lười biếng là ở trong dự kiến của Hứa Ngưng Nhân, chỉ là cô không nghĩ tới Thẩm Mộ Hàn sẽ thành thật chà thảm như vậy. Rốt cuộc loại chuyện như giặt đồ này, Thẩm Mộ Hàn khẳng định là chưa từng làm qua bao giờ, hiện tại anh lại làm nghiêm túc như vậy, Hứa Ngưng Nhân đúng là có chút suy nghĩ khác về Thẩm Mộ Hàn.

Thẩm Mộ Hàn cũng phục hồi lại tinh thần, lúc này mới phát hiện Nhan Kim Ca lười biếng nãy giờ, biểu tình lạnh lùng trên mặt càng căng chặt, nghiêm trang cầm cái chà thảm cắt một cái vĩ tuyến 38, "Mỗi người một nửa, chà cho sạch vào."

"Hừ." Nhan Kim Ca nhìn Hứa Ngưng Nhân như hổ rình mồi đang đứng ở ngoài cửa nhìn mình, đành phải không tình nguyện đáp một tiếng, cầm bàn chải nỗ lực chà.

Hai người đầu đối đầu, mỗi người ngồi trên một cái ghế nhỏ, ra sức chà thảm lông.

Tình cảnh này quả thực là hòa hợp.

Nhan Luật rốt cuộc cũng không nhịn được, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai người trong toilet đang đầu đối đầu, tuy rằng bộ dáng Thẩm Mộ Hàn chà thảm lông có thể để hắn chê cười anh một năm nhưng bên cạnh còn có hình ảnh con gái của mình, điều này làm hắn không thể vừa mắt nổi.                                                                                                                                                                                       

"Tôi thay con bé làm!"

Nhan Luật vô cùng đau lòng cho con gái mình.
 Cẩm Cẩm đã năm tuổi rồi nhưng mười ngón tay cũng chưa từng dính nước mùa xuân, cái gì cũng chưa từng trải qua.

Càng đừng nói tới việc bây giờ phải cầm bàn chải ngồi trên ghế nhỏ chà thảm lông!

Ở trong mắt Nhan Luật, giờ khắc này con gái quả thực rất đáng thương, rất thảm!

"Anh đi ra ghế sofa ngồi đi, để con bé tự mình làm, con bé không có tay sao?" Không chờ Nhan Luật đi vào, Hứa Ngưng Nhân đã đứng chắn ở trước cửa.

Nhan Luật bị nghẹn lại, rũ mắt nhìn cô gái chỉ cao tới ngực mình này.

Lúc trước thích cô là cảm thấy cô không giống với những người phụ nữ khác, cùng với mấy người phụ nữ yêu diễm đê tiện ngoài kia không giống nhau.

Hiện tại hắn lại cảm thấy, sao cô lại không giống bọn họ chứ?

"Dọn một chút là được rồi, mua cái mới đi."

"Anh muốn mua thì tùy anh, nhưng cho dù anh có mua mười cái đi nữa thì hôm nay con bé cũng phải giặt sạch cái thảm này." HứaNgưng Nhân không hề có ý tứ lùi bước.

Cô phát hiện, thay vì nói là giáo dục trẻ con thì không bằng nói là dạy Nhan Luật cách làm cha đi.

Hứa Ngưng Nhân còn cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

"Em không đồng ý làm nữ nhân của tôi, thế nhưng lại muốn làm mẹ của con gái tôi?"

Nhan Luật cười như không cười, đột nhiên tới gần Hứa Ngưng Nhân, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được thấp giọng nói, con ngươi sâu thẳm ẩn chứa nét trào phúng.

Biểu tình trên mặt Hứa Ngưng Nhân không thay đổi, thế nhưng thanh âm lại lạnh đi đôi chút, "Anh nói đúng, tôi thật sự thích Cẩm Cẩm, có thể chọn làm mẹ nuôi của con bé, thế nhưng chắc chắn sẽ không làm nữ nhân của anh đâu, Nhan tiên sinh."                                                                                           

Nhan Luật không nói chuyện, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Hứa Ngưng Nhân.

Hứa Ngưng Nhân cong cong khóe miệng với Nhan Luật, xoay người tiếp tục nói với hai người đang chà thảm bên trong toilet, "Về sau đều sẽ là quy tắc này, nếu bản thân làm dơ đồ vật trong nhà, cần phải tự mình làm sạch, để xem hai người còn dám làm loạn hay không."

Nhan Kim Ca: "..."

Thẩm Mộ Hàn: "..."

Hai người lạnh mặt hung hăng trừng mắt nhìn nhau, thuận lý thành chương đem cái nồi này úp lên đầu đối phương

Hôm sau, nắng sớm mờ mờ.

Nhan Kim Ca bị Hứa Ngưng Nhân gọi dậy từ sớm, ôm xuống giường, làm cô thành thành thật thật đi nhà trẻ.

"Cháy không đi!" Nhan Kim Ca bám lấy khung cửa, sống chết cũng không đi.

【 Lúc nhỏ tôi đi học cũng cực kì phản đối, thế nhưng sau đó bị ba mẹ song kiếm hợp bích đánh cho vài cái, thế là... không còn có sau đó nữa...】                                                                                                    【 Oa, sáng sớm đã náo nhiệt như vậy rồi?】

【Tôi cũng thực sự không muốn bị đồng hồ báo thức gọi dậy, không muốn rời giường đi làm, mở mắt ra chuyện đầu tiên làm chính là mở phát sóng trực tiếp, thật là mệt mỏi quá mà. Cẩm Cẩm vẫn là nên thành thành thật thật đi học thôi!】

【Đánh cược một túi que cay, Nhan Luật khẳng định cho phép Cẩm Cẩm ở nhà.】

【 Cái này mà còn cần phải cược à? Bất quá có Hứa Ngưng Nhân ở đây, Cẩm Cẩm khẳng định là vẫn phải đi học. 】

【Tôi thật sự vẫn không hiểu, Nhan Luật với Nhan Kim Ca tại sao đều nghe lời Hứa Ngưng Nhân như vậy? Chẳng lẽ Nhan Luật cũng thích Hứa Ngưng Nhân?】

【Không phải Nhan Kim Ca là fan não tàn của Hứa Ngưng Nhân hay sao? Lấy trình độ cưng chiều Nhan Kim Ca của Nhan Luật thì hắn chính là yêu ai yêu cả đường đi lối về!】                                            
【Không thể nào? Thật sự là có người không nhìn ra Thẩm Mộ Hàn và Nhan Luật đều thích Hứa Ngưng Nhân hả?】

【 Là nam nhân thì đều thích Hứa Ngưng Nhân hả? Đúng là cái gì cũng dám nghĩ, hai người đàn ông độc thân có tiền nhất cái nước này đều thích một tiểu minh tinh là Hứa Ngưng Nhân, không thấy vô lý à!】

【 Phải phải phải, lầu trên nói đúng, quả thực là rất vô lý, là nữ thần nhà tôi không xứng, cầu các vị hảo hán buông tha! Các đại lão khẳng định không phải bởi vì thích Hứa Ngưng Nhân của chúng tôi nên mới tham gia tiết mục đâu! 】

【 Thiệt tình!!! Hứa Ngưng Nhân nhà tôi không xứng đâu!!! Để cô ấy an ổn làm một tiểu mỹ nhân được không?】

【...】

Fans của Hứa Ngưng Nhân nháy mắt đều trở nên hèn mọn.

Hứa Ngưng Nhân không hay xuất hiện trên màn ảnh cho lắm, đám fans của cô tuy rằng đều mong đợi ngóng trông ngày cô bạo lên, thế nên liền dưỡng thành thói quen Phật hệ, hiện tại chợt thấy thần tượng nhà mình có nhiệt độ cùng nhân khí, bọn họ đều có chút không chống đỡ nổi, cùng người qua đường nói chuyện có hơi âm dương quái khí. Không ít fans đều trộm chạy tới Weibo của Nhan Kim Ca nhắn tin cho cô nhờ cô giúp đỡ phản hắc.

Nếu không phải sợ có ảnh hưởng không tốt với Hứa Ngưng Nhân thì fans đều muốn đẩy Nhan Kim Ca mới có năm tuổi ra làm tổ trưởng tổ phản hắc của cô.

Người được đề cử làm tổ trưởng tổ phản hắc - Nhan Kim Ca đã không tình không nguyện bị Hứa Ngưng Nhân cưỡng chế ép đi nhà trẻ.

Nếu như cô không đi thì sẽ phải ở nhà ngoan ngoãn nghe giảng bài, Thẩm Mộ Hàn mời ba giáo viên tới, Hứa Ngưng Nhân cũng không ngại mời thêm cho cô một người nữa, để mỗi một ngày cô đều không có thời gian rảnh để chơi, phải học nhiều hơn khi ở nhà trẻ.

Có sự so sánh này vào, Nhan Kim Ca tự nhiên sẽ lựa chọn đi nhà trẻ.Sau khi xuống xe, khuôn mặt nhỏ muốn thối bao nhiêu liền thối bấy nhiêu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "Đừng xị mặt ra thế, chờ khi cháu tan học, cô sẽ tự mình làm một bàn đồ ăn ngon cho cháu được không?"

"Cô gái, đây là cô nói đó." Nhan Kim Ca đeo cặp sách nhỏ của mình vào, đứng ở bên ngoài xe, biểu tình vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, "Những món cô tự làm chỉ có cháu mới được ăn, ông chú già không được có phần!"

Hứa Ngưng Nhân cảm thấy buồn cười, cô bé con này còn chưa có quên Thẩm Mộ Hàn, trong lúc nhất thời không biết nên nói quan hệ của hai người này quá tốt hay quá tệ nữa.

"Được được được, đồng ý với cháu, chỉ làm cho cháu thôi, những người khác đều không có phần!" Hứa Ngưng Nhân thở dài, kỳ thật cô cũng có thể hiểu được vì sao Nhan Luật lại sủng Nhan Kim Ca như vậy.

Trắng trắng nộn nộn lại tinh xảo đáng yêu như thế này, chỉ cần không nói lời nào, đứng nguyên một chỗ thôi cũng khiến cho tâm người khác sinh ra hảo cảm. Huống chi tiểu gia hỏa này còn thú vị như vậy.

Chẳng qua là càng như vậy thì càng phải giáo dục cho tốt, nếu dưỡng không tốt, tương lai lớn lên gây họa thì chỉ sợ có hối hận cũng không kịp.

Hứa Ngưng Nhân không khỏi cảm thán, rõ ràng lúc trước cô bé này quấn lấy cô một hai đòi cô làm mẹ mình, cô chính là không hề nghĩ sẽ quản nó, cô thật sự không có ý định đi làm mẹ kế của người khác, càng không giỏi về việc trông trẻ. Nhưng bị nhóc con quấn lấy lâu như vậy, bất tri bất giác vẫn muốn quản cô bé. Không đành lòng nhìn một cô bé đáng yêu như thế này sau khi lớn lên sẽ biến thành bộ dáng người gặp người ghét, một hỗn thế tiểu ma vương đáng sợ.

Cũng không trách được Nhan Luật nói cô thật sự muốn làm mẹ của Cẩm Cẩm...

Hiện tại cô mẹ nó còn thực sự có tâm tư muốn làm mẹ a!                                                                                                                                                                                                    Nhan Kim ca sống không còn gì luyến tiếc, cầm cặp sách hình con thỏ lông mao đi vào trong nhà trẻ.

Cái cặp sách thỏ lông mao này là Nhan Luật mua cho cô, thật sự là tâm hồn thiếu nữ bùng phát mà, nếu đổi lại là Nhan Kim Ca, có đánh chết cô tuyệt đối cũng không mua cái này, cái loại cặp sách đáng yêu này quá ảnh hưởng tới hình tượng khí phách kiêu căng của cô rồi!

Hôm nào cô nhất định phải đi chọn một cái cặp mới màu đen, lạnh lùng lại ngầu ngầu mới được!

"Cẩm Cẩm, cậu rốt cuộc cũng tới rồi! Mau... mau, Hào Hào đánh, đánh..."

Nhan Kim Ca vừa mới vào lớn, bạn tốt Sở Nhã Tình đã thở hồng hộc chạy vào, vừa liếc thấy Nhan Kim Ca liền vội vàng lao tới, lời nói cũng nói không rõ ràng.

Nhan Kim Ca nhìn bốn phía xung quanh, nhìn thấy chỗ Dịch Niên ngồi có áo khoác của hắn nhưng không thấy người đâu, nháy mắt liền không cần Sở Nhã Tình nói, ánh mắt đã trầm xuống, một phen ném cặp sách vào trong ngăn tủ, lập tức xoay người chạy ra bên ngoài, "Trì Dục Hào lại dẫn người đi bắt nạt Dịch Niên? Lời của tớ nói các cậu đều coi như gió thoảng bên tai?"                                                                                                                                                      "Không có, không phải..." Sở Nhã Tình bước từng bước chân nhỏ cố sức đuổi theo Nhan Kim Ca, thế nhưng vẫn kịp đem câu mình chưa kịp nói xong nói ra, "Là, là Dịch Niên đánh bọn người Hào Hào!"

"Ai đánh ai?"

Bước chân Nhan Kim Ca tức khắc dừng lại, không dám tình trợn mắt nhìn cô bạn.

Trong văn phòng là tiếng gào khóc thảm thiết, Nhan Kim Ca còn chưa tới cửa đã có thể nghe thấy một tràng tiếng khóc truyền ra từ bên trong.

Đẩy cửa ra nhìn thấy một đám nhóc con đứng cạnh nhau, khóc tới nước mắt nước mũi tèm len, trên mặt còn có dấu vết bầm dập, quần áo cũng đều bẩn hết cả, hiển nhiên đã bị đánh đến ngu người luôn rồi.

Trì Dục Hào đứng ở hàng phía trước, cũng không có khóc, chỉ là đầu gối ở chân trái bị xước một tầng da, xem như là người bị thương nhẹ nhất trong đám.

Ánh mắt Nhan Kim Ca không khỏi nhìn về phía Dịch Niên đang thành thành thật thật đứng ở bên cạnh nghe mắng, trừ bỏ quần áo có hơi bẩn ra thì không có lấy một chút vết thương,

Thoạt nhìn thì đúng là một mình hắn đánh một đám trẻ trâu này túi bụi.

Nhan Kim Ca không khỏi nhướng mày, tiểu túng bao này sao bỗng dưng lại lợi hại như vậy?

Nếu như là trước kia Dịch Niên có thân thủ như thế thì sao có thể bị bắt nạt suốt ngày được?

"Dịch Niên, cho dù những bạn học này có tìm em gây chuyện đi nữa thì em ra tay đánh bạn là không đúng, cô đã gọi phụ huynh rồi, chờ người nhà em tới rồi nói sau, còn có mấy đứa các em nữa, đừng tưởng rằng bị đánh thì mình không sai, ai bảo các em đi trêu chọc Dịch Niên trước?"

Cô giáo nhìn đám trẻ con, đầu cũng ẩn ẩn đau.

Một đám này bắt nạt Dịch Niên, cô cũng biết rõ, chỉ là không thể nào quản hết được. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, người đứng đằng sau đám trẻ này không thể đắc tội được, cô biết phải quản thế nào đây?

Một đám trẻ vừa bị đánh xong liền gào khóc, la lối inh ỏi đòi nghỉ học, trên người còn bị thương, phụ huynh nhìn thấy thể nào cũng không màng đúng sai mà tới trường khiếu nại cô cho mà xem.

Chỉ cần lật tay một cái là cô đã không thể sống yên ổn được rồi.

Đặc biệt là Nhan Kim Ca, cô lại càng không dám quản, nếu như con bé làm to chuyện nên thì cô bị đuổi việc cũng còn là nhẹ.

Ngay từ đầu vào đây làm đều tràn ngập nhiệt huyết muốn dạy dỗ đám trẻ này thật tốt, thế nhưng hiện thực lại đập vào mặt khiến cô nhận ra rằng đám tiểu bá vương này cô không thể quản, cũng không dạy nổi.

Dựa theo tâm tư của cô mà nói thì tuy rằng đánh nhau là không đúng, thế nhưng đám nhóc con này thật sự là nên sớm bị đánh cho vài đòn mới phải, đỡ phải cả ngày không biết trời cao đất dày, vô pháp vô thiên.

Nhưng thân là giáo viên, lúc này cô lại không thể mặc kệ được, đừng nói tới phụ huynh của đám nhóc này khẳng định sẽ không bỏ qua cho Dịch Niên, mà tới cả cô cũng bị cuốn vào.

Chỉ có thể trông đợi vào may mắn, lần đánh nhau này không có phần của Nhan Kim Ca mà thôi.

Vừa thấy Nhan Kim Ca không ở đây, thở phào nhẹ nhõm được vài giây, giây tiếp theo đã thấy cô vọt vào trong phòng, lòng giáo viên chủ nhiệm bỗng nhiên căng lên: "Cẩm Cẩm, mau về lớp, em chạy tới đây làm gì?"

"Cô giáo, bọn họ đều là nghe theo em, bọn họ gây chuyện, em tự nhiên cũng phải tới để thu dọn cục diện rối rắm."

Nhan Kim Ca đứng ở cửa, hai tay nhét vào túi, nói vừa ngạo mạn vừa ngông cuồng.

Trong nháy mắt, cô giáo có ý định muốn tự sát: "..."

Cái gì gọi là nghe theo em? Nghe theo em đi gây chuyện như đại ca xã hội đen hả?

Chính bởi vì đám nhóc này đều đi theo em cho nên cô mới cảm thấy sầu đó!

Hơn nữa em còn có thể thu dọn cục diện rối rắm gì chứ, em chỉ cần đừng gây thêm chuyện cho cô là cô quỳ lạy em lắm rồi!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top