Chương 13: Dắt 3 quả bom đi ăn cơm

"Ba ba, ba đừng tức giận, vì ông chú già mà tức giận thật không đáng giá, hơn nữa, chú ấy lớn hơn ba ba một tháng, đừng nói đến con cái, ngay cả bạn gái đều chưa từng có, quá đáng thương!" Nhan Kim Ca duỗi tay túm chặt ống tay áo của Nhan Luật, ngửa đầu, đôi mắt thanh thấu sáng ngời lại hồn nhiên. 

Cô không muốn ba ba phản diện đối đầu trực tiếp với nam chủ.

Rốt cuộc thì Thẩm Mộ Hàn cũng là nam chủ, mà ba ba của cô chỉ là một nhân vật phản diện không có ánh hào quang, sớm muộn gì cũng bị hại.

Hơn nữa vạn nhất như này lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ hắc hóa thêm thì làm sao?

Loại chuyện đối phó cẩu nam chủ vẫn để cô ra tay đi!

Việc nào ra việc đó, lúc trước cẩu nam chủ còn giúp cô ngăn lại Tần Chỉ Hạm, mặc dù anh không ngăn cản thì cô cũng không để Tần Chỉ Hạm làm gì được mình, nhưng việc cẩu nam chủ giúp đỡ cô là sự thật.

Nên lần này cô sẽ giúp anh cản lại ba ba phản diện, bằng không khả năng lớn hai người lại nhảy lên đánh nhau.

Nhan Luật nhìn bộ dáng xinh xắn đáng yêu của con gái bảo bối, lửa giận cũng vơi đi một nửa, mềm lòng a.

"Cẩm Cẩm, sao con có thể thiện lương hiểu chuyện như vậy chứ?"

Nhan Luật cảm giác hai ngày này con gái giống như trưởng thành hơn rất nhiều, tuy rằng tính cách hổ báo vẫn trước sau như một, nhưng thật sự hiểu chuyện ngoan ngoãn hơn rất nhiều so với trước kia. Đây là một chuyện rất vui mừng kiêu ngạo, đồng thời lại nhịn không được đau lòng. Con gái mới năm tuổi, hiểu chuyện như vậy làm gì?!

Khóe miệng Thẩm Mộ Hàn hung hăng giật giật: "..." Anh đang nói tiếng người à? Bốn chữ thiện lương hiểu chuyện này mà có nửa điểm quan hệ với nhãi ranh này sao?

Nhan Kim Ca lại không chút xấu hổ khi bị khen, tiếp thu một cách rất là hưởng thụ. 

"Ba ba, vừa rồi Tần Chỉ Hạm muốn đánh con, ông chú già giúp con cản lại, đúng là có đôi khi chú ấy bị mù, nhưng bản chất cũng không có quá tệ." Nhan Kim Ca tiếp tục giải thích, " Cho nên con mới muốn vẽ chuyện hôm nay ở phim trường, có ông chú già, có con, có Nhân Nhân, và đương nhiên có cả ba ba! Nhưng đều do ông chú già, con còn chưa kịp vẽ xong!"

Nhan Luật nghe đoạn phía trước không cảm thấy gì, đến câu cuối, khóe môi hắn mới hơi hơi giơ lên lên, cuối cùng thoải mái, "Vậy con vẽ cho tốt đi!"

Thật tốt quá, con gái làm bài tập về nhà, còn vẽ được bức tranh đẹp như vậy.

Còn muốn vẽ hắn!

Chờ vẽ xong hắn nhất định phải đóng khung bức tranh treo lên mới được.

Nhan Luật lười nhác liếc Thẩm Mộ Hàn: "Được rồi, vì anh giúp con gái tôi, con bé cũng nói đỡ cho anh, lần này tôi không so đo cùng anh, nhưng tốt nhất anh nên biết giữ mồm giữ miệng cho tốt."

Thẩm Mộ Hàn không nói được câu nào, chỉ có thể nhìn hai cha con qua qua lại lại: "......"

Trước kia hắn cảm thấy Nhan Luật là người không từ thủ đoạn, hành sự tàn nhẫn vô tình không thể kết giao, nhưng ít nhất người này vẫn là một người bình thường. Nhưng từ khi khi gặp được con gái hắn, Thẩm Mộ Hàn mới biết, mình sai rồi. Hai cẩu cha con nhà này vốn không phải là người bình thường!

"Sống đến nay, còn chưa ai dám nói tôi cái gì." Thẩm Mộ Hàn cười lạnh, tuy anh cũng biết Nhan Luật vì cái gì mà tức giận như vậy.

Mẹ ruột của nhãi con không chờ cô bé đầy tháng đã ly hôn với Nhan Luật, ly hôn không đến ba tháng liền kết hôn cùng thằng khác. Ngày thường Nhan Luật bảo hộ con bé rất tốt, nhóc con cũng không biết rõ ràng tình huống của mẹ, nhưng vừa rồi hắn châm chọc Nhan Luật, nhóc con chắc chắc cũng thấy nhói trong tim. Thẩm Mộ Hàn nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ tròn vo đầy thịt của Nhan Kim Ca, luôn giữ một biểu tình nghiêm trang giống người lớn, nháy mắt trong lòng liền không được tự nhiên.

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt.

Muốn anh xin lỗi là không có khả năng.

Chỉ bằng con rùa nhóc con vẽ, anh không động thủ đánh người đã là quá lương thiện rồi!

"Còn có, hiện tại cũng không còn sớm, mau chóng vẽ xong bức vẽ đi, không hoàn thành thì mau đi về với ba nhóc."

Thẩm Mộ Hàn không muốn lãng phí thời gian cùng hai người, vừa lúc Nhan Luật tới, bảo hắn đem con nhóc này về cũng tốt.

Chờ một lát Hứa Ngưng Nhân diễn xong, anh có thể nhân cơ hội đưa Hứa Ngưng Nhân đi hưởng thụ bữa tối của hai người.

Dù sao nhãi ranh chỉ nói buổi tối muốn ngủ cùng Hứa Ngưng Nhân, vậy chờ đến lúc đi ngủ anh đem người đưa về chẳng phải vẫn được sao? Kế hoạch của Thẩm Mộ Hàn rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc.

Anh vừa nói xong, Nhan Luật cùng Nhan Kim Ca còn chưa nói gì, phía sau liền truyền đến thanh âm mờ mịt của Hứa Ngưng Nhân.

"Mấy người vừa rồi quậy phá cái gì vậy? Sao lại chạy ra đây?" Hứa Ngưng Nhân vừa quay xong thì nghe được trợ lý nói chuyện vừa rồi, nhanh chóng chạy ra, lo lắng một lớn một nhỏ hai cái người thần kinh này lại phá nát phim trường.

Nhưng hiện tại chạy ra thấy, sao Nhan Luật cũng ở đây?

Hứa Ngưng Nhân đen cả mặt: "Nhan Luật, anh...... Sao anh cũng tới?"

Tổ hợp hai lớn một nhỏ này, dù là người nào cô đều không chịu được, càng khỏi bàn đến ba người cùng nhau ở chung một chỗ.

Tình huống đó khác nào quả bom nguyên tử được châm ngòi đâu.

"Anh đến đón Cẩm Cẩm, thuận tiện thăm em." Nhan Luật trầm giọng nói, Hứa Ngưng Nhân vừa xuất hiện, ánh mắt hắn cũng tự động bỏ qua Thẩm Mộ Hàn. Ánh mắt rất có khí thế, chỉ đơn giản nhìn người như vậy, cũng khiến người khác cảm thấy có chút miễn cưỡng.

Hứa Ngưng Nhân gian nan nở nụ cười, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn hôm nay mình ở lớp đầu, phần lớn thời gian diễn đều tập trung ở giữa trưa cùng buổi chiều, lúc Nhan Kim Ca cùng Thẩm Mộ Hàn đến, kỳ thật cũng là lúc cô gần kết thúc công việc.

Trong phim này cô chỉ là nhân vật nữ số 3, lại là một vai phản diện, suất diễn cũng không nhiều lắm. Khác xa so với lượng công việc nhiều như núi của vai nữ chính, Tần Chỉ Hạm. Đối phương còn phải tiếp tục quay, hiện tại cô đã được tẩy trang về khách sạn nghỉ ngơi. Cũng tốt, mau chóng rời phim trường, đỡ phải đối phó với ba tên phiền phức này!

"Em quay xong rồi, mọi người lên xe đợi em chút, đừng đợi ở chỗ này, em đi tẩy trang tháo trang sức quần áo đã."

Quần áo của Hứa Ngưng Nhân vẫn là phong cách ma nữ của phim tiên hiệp, nói xong liền chạy về hướng phòng trang điểm, tốc độ chạy như điên khiến ba người ở đây sửng sốt.

Chờ ba người phản ứng lại, cô đã chui vào phòng.

Chỉ còn lại ba người Nhan Kim Ca nhìn nhau, không nói hai lời đi đến xe đi thuê của Hứa Ngưng Nhân.

Ba người rất ăn ý không ngồi xe của mình.

Hai lớn một nhỏ, tâm linh tương thông cùng chen vào xe thuê.

Nhan Kim Ca lợi dụng vóc dáng bé tẹo, nhảy trước một bước vào trong xe, chiếm được ghế phụ ở đầu.

Thẩm Mộ Hàn cùng Nhan Luật đến sau phi thường ăn ý lựa chọn hai ghế ở phía sau.

Loại xe đi thuê này, tổng cộng cũng chỉ có bốn chỗ, ai trong hai người ngồi cùng Nhan Kim Ca ở ghế đầu, chẳng phải người còn lại sẽ được ngồi cùng Hứa Ngưng Nhân ở phía sau sao?
Sao có thể như vậy được?!

Tình nguyện ngồi cùng tình địch, cũng kiên quyết không thể để đối phương ngồi cùng Hứa Ngưng Nhân!!!

Nhan Kim Ca liếc mắt nhìn phía sau, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Sắc mặt Thẩm Mộ Hàn cùng Nhan Luật vừa đen vừa lạnh, song song ngồi thẳng ở ghế sau, cả hai đều quay đầu nhìn ra cửa sổ bên cạnh, đến góc mặt cũng không muốn cho đối phương nhìn.

Hứa Ngưng Nhân đổi trang phục bằng tốc độ ánh sáng, thậm chí còn không thèm trang điểm lại, để mặt mộc chạy ra. Chạy quá hấp tấp, kiểu tóc đều bị gió hất hỗn độn, một chút phong thái của ngôi sao đều không có. Hứa Ngưng Nhân ở trong lòng kêu khổ, cô cũng không phải không thích đẹp, nhưng cứ nghĩ đến hai lớn một nhỏ ở ngoài kia, cô lấy đâu ra tâm tình ngồi trang điểm? Lỡ như làm phim trường bị lật tung lên, Hứa Ngưng Nhân cũng không thể không áy náy muốn chết.
Không phải vì cô, ba người này sẽ không tới.

Hứa Ngưng Nhân không dám nghĩ nhiều, chạy ra không thấy thân ảnh ba tổ tông kia, trong lòng tức khắc đập lệch một nhịp, hoảng đến tái mặt.

"Nhân Nhân, ở chỗ này!"

Nhan Kim Ca liếc mắt một cái liền nhìn Hứa Ngưng Nhân, vội vàng hạ cửa sổ xe thò đầu ra vẫy tay với Hứa Ngưng Nhân.

Hứa Ngưng Nhân nhẹ nhàng thở phào, vội vàng chạy đến xe.

Vừa mở cửa còn không có lên xe, liền bị cảnh tượng trong xe dọa sợ ngây người.

???

Nhan Luật cùng Thẩm Mộ Hàn ngồi ở trong xe cô?

Trường hợp này tuyệt đối có thể dọa chết người.

Thoạt nhìn vừa quỷ dị vừa khó thở, mấu chốt còn có điểm... khôi hài không thể hiểu được.

Đây là lần gần nhất hai người này ngồi chung đi?

"Cô gái, ngẩn người làm gì? Mau lên xe." Thấy Hứa Ngưng Nhân bất động, khóe môi Nhan Kim Ca càng giương lên, nhưng mặt lại không có biểu cảm, đạm nhiên ra lệnh.

Hứa Ngưng Nhân: "......"

Máy móc lên xe, Hứa Ngưng Nhân nhịn không được quay đầu đánh giá hai tôn đại Phật ngồi ở phía sau.

Hai người ngồi sau không rên một tiếng, không khí trong xe đều bị khí lạnh tỏa ra từ họ đóng băng.

Hứa Ngưng Nhân nghĩ, nếu giữa hè để hai người này ở trong xe, thì không cần mở điều hòa cũng có hai cái máy lạnh tự động bảo vệ thiên nhiên môi trường.

"Nhìn cái gì?"

Hai người phía sau thấy cô cẩn thận đánh giá, đồng thời liếc mắt nhìn lại đây, trăm miệng một lời lạnh lùng hỏi.

Khóe miệng Hứa Ngưng Nhân run rẩy: "......"

"Em muốn nói là, hai vị tiên sinh, em đã tan làm, cho nên hai người cũng thăm xong rồi,...... Em đưa hai người về nhà nhé?" Hứa Ngưng Nhân nói trực tiếp, cô thật sự rất muốn tiễn hai tôn đại Phật này đi.

Hai người lại lần nữa trăm miệng một lời: "Ai nói anh muốn về nhà?"

Lần này hai người nhịn không được lườm đối phương một cái, lại đồng thời nhìn về phía Hứa Ngưng Nhân.

"Anh giúp em đưa anh ta về là được." Lại lần nữa nói cùng nhau.

Vừa nói xong, cả xe rơi vào sự im lặng quỷ dị.

Đôi mắt Hứa Ngưng Nhân nheo lại mà nhìn hai người một cách câm nín: "......"

Thẩm Mộ Hàn: "......"

Nhan Luật: "......"

Lần này dứt khoát đồng thời kéo khóa miệng, không ai có tâm tình nói chuyện.

Chỉ muốn dùng ánh mắt gϊếŧ chết đối phương.

Cuối cùng vẫn là Nhan Kim Ca quyết định, "Về nhà cái gì, đi ăn cơm trước! Cháu đói bụng!"

Cô thật sự đói bụng.

Nhan Kim Ca vừa nói, Nhan Luật cùng Thẩm Mộ Hàn đều không ai phản bác.

Dù sao bọn họ cũng sẽ không rời đi.

Cả hai đều hiểu rõ, tình địch vừa xấu vừa vô liêm sỉ sẽ không rời đi.

Vậy thì cùng đi, không ai được chiếm lợi một mình!

Hứa Ngưng Nhân chỉ có thể chấp nhận số phận, dắt ba cục hạt nhân đi ăn cơm.

Hứa Ngưng Nhân QAQ: "......"

Cuối cùng người thảm nhất vẫn là cô a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top