Chương 10: Con mẹ nó, anh đang trông con giúp tình địch sao?

Đạo diễn không thoải mái, Tần Chỉ Hạm còn không thoải mái hơn cả ông.

Trước khi diễn xảy ra sự việc như vậy khiến cô ta có chút xấu hổ buồn bực, lúc diễn hiển nhiên cũng không nhập tâm tốt.

Từ lúc khai máy liền liên tục ngây người.

Tần Chỉ Hạm cảm thấy rất ảo não. Tuy đạo diễn không trách cô ta câu nào, nhưng tất cả nhân viên công tác trong đoàn phim đều nhìn thấy.

Cô ta diễn cùng Hứa Ngưng Nhân, nhưng bản thân liên tục thất thần. Này nếu như so sánh với Hứa Ngưng Nhân, kỹ thuật diễn còn không tốt bằng đối phương sao?

Càng nghĩ càng giận, Tần Chỉ Hạm dứt khoát nói dừng trước, cô ta tính toán nghỉ ngơi một lát để tìm lại cảm giác.

Nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía sau màn ảnh, chú ý đến trạng thái của Thẩm Mộ Hàn, mà càng nhìn cô ta càng cáu kỉnh phẫn uất.

Thẩm Mộ Hàn nhìn chằm chằm như vậy, không phải nhìn thấy cả cảnh cô ngẩn ngơ diễn vớ vẩn lúc nãy sao?!

Còn cả con nhóc béo ú chết tiệt kia nữa, rốt cuộc là ai cho nó vào trường quay?

Mang theo một bụng tức giận, Tần Chỉ Hạm nhìn tiểu trợ lý vừa vội vàng chạy tới bằng vẻ mặt lạnh lùng khó chịu, "Cô chạy nhanh ra hỏi đạo diễn cái con nhỏ béo ú chết tiệt kia là như thế nào? Từ lúc nào an ninh trường quay lỏng lẻo như vậy, ai cũng có thể vào được? Con nhóc đó là nhân viên của đoàn sao, để một đứa con nít ở chỗ này, biết đâu nó phá hỏng đạo cụ thì sao. Hứa Ngưng Nhân cũng thật buồn cười, cô ta coi phim trường là cái nhà trẻ ư!"

"Chuyện này..." Sắc mặt tiểu trợ lý bối rối, tính cách của Tần Chỉ Hạm vô cùng đại tiểu thư, ngày thường động chút là cáu giận nhảy như châu chấu. trong mắt cô ta, mấy nhân viên quèn như bọn họ vĩnh viễn không được coi là người. Tuy không quá đáng như ngược đãi, nhưng nhất định cô ta cũng sẽ vênh mặt hất hàm sai khiến, cả ngày đều bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, không coi ai ra gì.

Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nói ra, tiểu trợ lý cẩn thận giải thích, "Chị Chỉ Hạm, không đuổi được, cô bé đó là hòn ngọc quý trên tay Nhan gia, con gái rượu của Nhan Luật!"

Biểu tình Tần Chỉ Hạm cứng đờ, "Không thể nào!"

Ánh mắt cô ta nhanh chóng nhìn về phía Nhan Kim Ca. Cô bé đang tiếp tục dính lấy Hứa Ngưng Nhân.

Tiểu cô nương tựa hồ nhận thấy được ánh mắt cô ta, cũng quay đầu nhìn lại.

Khuôn mặt nhỏ tròn vo, thoạt nhìn vừa trẻ con vừa đáng yêu mềm mại, lại cố tình trên khuôn mặt đó lại là một biểu cảm tương phản. Cô bé không nhanh không chậm giơ khóe môi lên, ánh mắt thanh thấu sáng sủa tràn ngập sự trào phúng.

Tần Chỉ Hạm nhìn thấy biểu tình giễu cợt của Nhan Kim Ca , tức muốn hộc máu!

Nội tâm cô ta không hề muốn tin vào sự thật tàn khốc này.

"Con nhóc béo ú không giáo dưỡng kia sao có thể là con gái của Nhan Luật?"

Mặt Tiểu trợ lý đầy vẻ bất lực: "Nhưng...chính là cô bé đó..."

Khi chưa tới lượt Tần Chỉ Hạm diễn, cô ta luôn nghỉ ngơi ở trong xe, các trợ lý bên người đều bị cô ta sai khiến đủ thứ, đi ra ngoài giúp cô ta mua thứ này thứ kia, những người còn lại còn phải mát xa cho cái bả vai không thoải mái của cô ta, một đám không có ai ở trong phòng, đương nhiên là không biết con gái Nhan Luật đến.

Chờ tới lúc tiểu trợ lý biết, thì Tần Chỉ Hạm cũng cãi nhau một trận với cô bé xong rồi.

Tiểu trợ lý sợ đến mức nói không được, không phải sợ đắc tội với bảo bối cục cưng của Nhan Luật, mà cô sợ hãi nói việc này cho Tần Chỉ Hạm. Nếu cô ta biết chuyện, khẳng định sẽ chỉ biết nổi giận với cô!

Sự thật chứng minh suy nghĩ của tiểu trợ lý là đúng, giây tiếp theo, Tần Chỉ Hạm tức giận đến nói không ra lời, giơ tay liền hung hăng véo một cái thật mạnh trên cánh tay tiểu trợ lý.

Trước mặt người khác, cô ta sẽ không trực tiếp đối xử với các trợ lý như vậy, mà chỉ thường xuyên làm trộm sau lưng.

Khuôn mặt tiểu trợ lý lập tức trắng bệch, đau đến mức thiếu chút là kêu lên.

"Cô làm ăn cái kiểu gì không biết? Vì cái gì mà chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho tôi biết trước?!" Tần Chỉ Hạm càng nghĩ càng phẫn nộ, hiện tại cô ta rõ ràng không đắc tội được với Nhan Kim Ca, Thẩm Mộ Hàn ở đây cho nên nên cũng không thể gây sự với Hứa Ngưng Nhân. Không còn quả hồng để cô ta chuyên bóp véo, nên tiểu trợ lý phải một mình hứng trọn cơn bực tức của cô ta.mNghĩ xong lại hung hăng nhéo cánh tay trợ lý một cái nữa.

"Em thực sự xin lỗi, Chị Chỉ Hạm..." Cô đi theo cô ta nên cũng mới đến nơi, căn bản chưa kịp biết chuyện này. Nhưng cô lại không dám phản bác.

Cô cũng phục vụ Tần Chỉ Hạm được một thời gian rồi, thừa biết một khi cô ta cáu giận thì cả người đều vô lý, lúc này nhận sai sẽ tốt hơn là giải thích.

Nhưng oán khí ở đáy lòng thì vẫn có. Sự thật luôn thối nát.

Ở trong mắt hầu hết công chúng, Tần Chỉ Hạm là một chú thỏ nhỏ vừa giàu vừa trắng vừa đẹp, diện mạo kiều mềm đáng yêu, là một tiểu cô nương được nhiều người ái mộ.

Trong tất cả các tiểu hoa đán hiện nay, Tần Chỉ Hạm là người có đường nhân duyên tốt nhất.

Không ai có thể nghĩ đến, nữ diễn viên đáng yêu thiện lương đó, trong tối chỉ là một con đàn bà ngu ngốc tự nhận mình cao thượng!

Tần Chỉ Hạm phát toàn bộ lửa giận lên người trợ lý xong mới cảm thấy hơi dễ chịu đi một chút.

Nhưng vừa nhấc mắt, cô ta liền nhìn thấy Hứa Ngưng Nhân được hai người Nhan Kim Ca cùng Thẩm Mộ Hàn vây quanh nói chuyện, lửa giận vừa được ép xuống nay lại bùng lên với tốc độ nhanh hơn.

"Rốt cuộc Hứa Ngưng Nhân có cái ma lực gì? Không chỉ được Thẩm Mộ Hàn coi trọng, mà hiện tại con gái Nhan Luật cũng bám lấy cô ta?"

Cô ta thật sự không hiểu, con gái Nhan Luật đi theo Hứa Ngưng Nhân làm gì!

Tiểu trợ lý không nói tiếp: "..."

Người ta còn muốn Hứa Ngưng Nhân làm mẹ cơ!

"Nhân Nhân, cô quá lợi hại! Đẹp hơn bác gái, còn diễn tốt hơn bác gái!"

Sau khi Nhan Kim Ca quay đầu trào phúng Tần Chỉ Hạm, liền bắt đầu luôn miệng tung hô nữ chủ.

Nhưng cố tình khuôn mặt nhỏ cô lại rất nghiêm túc lạnh lùng, nhìn như lãnh đạo đi thị sát công tác, dường như thuận miệng khen nhân viên một chút.

Hứa Ngưng Nhân cảm thấy buồn cười, không đề cập tới chuyện khác, kỳ thật Cẩm Cẩm vẫn rất đáng yêu.

Thẩm Mộ Hàn không cảm thấy Nhan Kim Ca đáng yêu một chút nào, thanh âm lạnh lùng mà nói ra hai chữ: "Chân chó!"

*Chân chó hiểu nôm na là nịnh bợ

Ngày thường Nhan Luật luôn tỏ vẻ cao ngạo tự phụ, không biết như thế nào lại dạy dỗ ra một cô con gái gió chiều nào theo chiều ấy như này.

"Ông chú già, chú nghĩ cháu ngốc như chú sao? Cái này được gọi là sủng ái, chẳng lẽ chú muốn cháu học tập chú, theo đuổi con gái nhà người ta mà như đi đòi nợ sao?" Nhan Kim Ca vô cùng khinh thường Thẩm Mộ Hàn.

Nếu không phải dựa vào ánh sáng của nam chủ, thì chẳng lẽ ông chú già ngây thơ này còn cho rằng với cái nhân cách mị lực của mình mà cũng có thể cua được nữ chủ sao?!

Thẩm Mộ Hàn: "..."
Không được đánh một đứa thèm đòn như con nhóc này thật là một chuyện vô cùng khó khăn!

Hơn nữa, rốt cuộc Nhan Luật đã dạy cô bé những thứ gì, tiểu cô nương mới năm tuổi mà cũng biết được không ít chuyện!

"Còn biết cái gì là sủng ái nữa cơ à, nhóc con cũng biết nhiều thật, bài tập ở nhà trẻ nhóc làm xong chưa? Suốt ngày nhàn nhã quậy phá như vậy!"

Nghe được hai chữ "nhà trẻ", Nhan Kim Ca không nhịn được rùng mình. .

Huống chi trước nhà trẻ còn bỏ thêm hai chữ "Bài tập"...

Quả thực làm người ta hít thở không thông mà!

"Cháu làm xong rồi!" Nhan Kim Ca nói dối không nhớp mắt.

Thực tế ngay cả giáo viên giao bài nào về nhà cô cũng không biết.

A, không đúng, cô giáo có giao bài tập về nhà sao?

Thẩm Mộ Hàn nhìn từ trên cao liếc cô nhóc một cái, chậm rãi nói, "Nói dối, nhóc cho rằng chú không biết, nhóc vừa tan học liền chạy đến đây à? Nhóc làm bài tập trong giấc mơ sao?"
Người Nhan Kim Ca cứng đờ: "..."

Đệt!

Cô có thể không là người nhưng chắc chắn ông chú già này là chó a!!!

Nhan Kim Ca không thể tin được, cẩu nam chủ thế nhưng lại lén lút phái người theo dõi cô?!

Bảo sao cô vừa đến trường quay không lâu thì hắn liền xuất hiện.

"Không thể không làm bài tập được, càng không thể nói dối đã hoàn thành rồi, mau đi lấy bài tập làm." Hứa Ngưng Nhân vừa nghe, lập tức nghiêm túc nói.

Nhan Kim Ca lúc này mới năm tuổi, là độ tuổi rất cần sự giáo dục, dạy dỗ cô bé như thế nào mà giờ không những không làm bài tập mà còn dám nói dối nữa?

Nếu là một đứa trẻ khác, Hứa Ngưng Nhân cũng lười quản, cô không phải loại người thích xen vào chuyện của người khác.

Nhưng cô bé Nhan Kim Ca này thích mình như vậy, Hứa Ngưng Nhân cũng khó mặc kệ nhìn cô bé phạm sai lầm.

Nhan Kim Ca: "..."

Hiếm khi nhìn thấy được vẻ mặt ăn quả đắng của Nhan Kim Ca, Thẩm Mộ Hàn cảm thấy sự khó chịu tích tụ trong người cuối cùng cũng đã trở thành niềm vui sướng!

Dù con nhóc này suốt ngày quậy phá kiêu ngạo như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một đứa con nít phải làm bài tập về nhà mà thôi.

"Đi làm bài tập đi." Thẩm Mộ Hàn lạnh lùng nói, không buông tha bất cứ cơ hội nào có thể đuổi Nhan Kim Ca đi.

Có một cái bóng đèn sáng chói như vậy tồn tại, lại còn là cái bóng đèn muốn cướp người phụ nữ của anh thì bảo anh làm sao có thể tán đổ gái được?!

Nhan Kim Ca không thèm phản ứng Thẩm Mộ Hàn, nhìn về phía Hứa Ngưng Nhân, không cố cò kè mặc cả nữa: "Cháu làm bài ở chỗ này, hơn nữa cô phải đồng ý nếu cháu làm xong thì cháu sẽ được ngủ cùng cô!

"Cô ở khách sạn, chắc chắn không thoải mái bằng nhà cháu, cháu chắc chắn muốn đến đó ngủ cùng cô?"

"Cô có thể ở thì cháu cũng có thể ở." Nhan Kim Ca kiên quyết đảm bảo, "Cô gái, cô nhất định phải đồng ý, nếu cô không đồng ý cháu sẽ không làm bài!"

"... Được rồi được rồi, nếu ba ba của cháu không phản đối, vậy thì ở lại đi." Hứa Ngưng Nhân không còn cách nào khác, bất đắc dĩ chấp nhận.

Tuy vậy nhưng kỳ thật trong thâm tâm cô vẫn nghĩ Nhan Kim Ca sẽ không ở được lâu.

Khách sạn có tốt đến mức nào cũng không tốt bằng nhà cô nhóc, tiểu nha đầu này từ nhỏ đã sống trong biệt thự cao cấp, có thể ở cùng cô một đêm thôi cô cũng phục lắm rồi!

Không chừng sáng sớm hôm sau sẽ nhanh chóng chạy mất.

"Được cái rắm!" Thẩm Mộ Hàn lại không chịu, "Ai cho phép em ngủ cùng con nhóc này?"

"Thẩm Mộ Hàn, em ngủ muốn ngủ cùng ai là tự do của em." Nghe thấy Thẩm Mộ Hàn nói, lông mày Hứa Ngưng Nhân nhíu lại.

Cô rất khó chịu cái kiểu tự cho mình là đúng của Thẩm Mộ Hàn, nói như kiểu bạn trai chất vấn cô vậy!

Anh có vấn đề à?

Tuy lúc trước anh có giúp cô một chút việc gấp, nhưng cũng không thể được voi đòi tiên như vậy được!

"Đúng vậy!" Nhan Kim Ca còn lo chưa đủ to chuyện, bá đạo mở miệng: "Chú dám nói chuyện với cô gái của cháu bằng thái độ này à, ai cho chú cái lá gan đấy?"

Hứa Ngưng Nhân đang bị Thẩm Mộ Hàn làm cho tức giận, nghe thấy lời Nhan Kim Ca nói tí nữa liền không nhịn được bật cười.

Như thế nào lại cáu kỉnh nữa rồi, mở miệng đóng miệng đều là "Cô gái, cô gái"?

Thẩm Mộ Hàn hít một hơi thật sâu, trên mặt như có một tầng sương lạnh. Anh bỗng nhiên cảm thấy tên Nhan Luật luôn cạnh tranh cùng mình kia thật sự rất đáng yêu, ít nhất đối phương là người trưởng thành, chứ không phải con mẹ nó cái con nhóc chết tiệt dầu muối không ăn này, nếu anh đánh con bé, chắc chắn Hứa Ngưng Nhân sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa cho mà xem!

Không sai, hiện tại Thẩm Mộ Hàn nhịn không có giơ tay đánh, hoàn toàn là vì Hứa Ngưng Nhân. Nếu không nhất định anh sẽ đánh cho mông con nhóc này nở hoa!

"Nhãi con, mau chóng ngoan ngoãn làm bài tập cho chú, không viết xong thì đừng hòng ngủ cùng cô ấy! Đến cả cửa phòng chú cũng không để nhóc bước vào đâu." Ánh mắt Thẩm Mộ Hàn đen tối lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhan Kim Ca.

Nhan Kim Ca cũng biết rằng, nếu không phải vì Thẩm Mộ Hàn thích Hứa Ngưng Nhân, để ý đến cảm xúc của cô ấy, ông chú này chắc chắn đã đánh mình từ lâu rồi.

Hứa Ngưng Nhân nghe được lời Thẩm Mộ Hàn nói, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, xoay người tiếp tục đi đóng phim, nhưng vẫn không quên dặn dò, "Thẩm Mộ Hàn, Anh nhìn Cẩm Cẩm làm bài tập đi!"

Lần này, Nhan Kim Ca cũng không có lấy cớ làm xong bài tập nữa.

Cô nhận ra một điều, nếu Thẩm Mộ Hàn nhìn chằm chằm cô làm bài tập, thì chắc chắn đến một cơ hội lười biếng cô cũng không có!

Nhan Kim Ca vừa nghĩ liền thấy khó chịu.

Trùng hợp, Thẩm Mộ Hàn so với cô càng khó chịu hơn.

Anh bỗng nhiên phát hiện ra mình bỏ cả một ngày làm việc tới đây thăm Hứa Ngưng Nhân, kết quả lại phải ngồi giám sát con nhãi chết tiệt này làm bài tập!

Bốn bỏ năm lên, thì con mẹ nó anh là đang trông con giúp tình địch sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top