CHƯƠNG 1: NGHỊCH ĐỒ, ĐẠI NGHỊCH BẤT ĐẠO


Trên đỉnh núi gió lạnh thấu xương, thổi vào da thịt như đao cắt, tựa hồ mang theo kiếm khí sắc lạnh.

Khắp trên vách đá đều là vết kiếm, làm người nhìn vào không khỏi sợ hãi.

Ở trung tâm của bệ đá được xây ở giữa, hai bóng người một đỏ một tím đánh nhau khó phân thắng bại, ngang tài ngang sức.

Tất cả mọi người đều tránh ở dưới nhìn hai người kia tỉ thí, sợ rằng sơ ý làm mình bị thương, chỉ có Tạ Cẩm Thành mặc một bộ bạch y phiên phiên, đứng một bên cau mày nhìn, dường như vô cùng lo lắng.

Mọi người thầm nghĩ, tình nghĩa sư đồ này đúng thật khiến người ta cảm động.

Một đệ tử có danh tiếng nói với Tạ Cẩm Thành bằng giọng mỉa mai:

" Sở sư huynh đã nhập môn mười mấy năm, Vân Dung sư phụ của ngươi mới chỉ có mấy năm, ngươi có lo lắng đến mấy cũng vô ích thôi, hắn thua chắc rồi! "

Tạ Cẩm Thành nhìn hắn một cái, không nói gì, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm bóng dáng của Vân Dung

[ Kí chủ, tại sao cứ phải đứng đây vậy? Thật nguy hiểm...] Hệ thống nhìn kiếm khí lao qua, nuốt nước miếng một cái.

[ Ở đây gần hơn ] Tạ Cẩm Thành nghiêm túc nói [ Tiện thể chờ chút nữa tìm cơ hội ngáng chân Vân Dung ]

Hai người đánh nhau túi bụi trên kia, một người từng là sư huynh của hắn, Sở Từ.

Người còn lại là đệ tử hắn, Vân Dung.

Có điều, có là chuyện của kiếp trước, còn hiện tại, hắn là đồ đệ của đệ tử hắn.

Hai chữ thôi, bực bội

Kiếp trước, hắn cũng vốn là một thiên chi kiêu tử, tông chủ đứng đầu, nhưng vì tính tình lương thiện mà bị ức hiếp, tông chủ sau khi chết bị sư huynh cướp vị, bị đồ đệ phản bội, vận khí và tu vi của hắn đều bị chia sạch sẽ.

Cũng may, hắn đã được sống lại.

Có điều bởi vì vận khí tan hết mà trở thành một kẻ tàn phế xui xẻo.

Cách duy nhất chính là lựa chọn một trong hai người ở trên kia coi như đối tượng công lược, từng bước từng bước ăn mòn vận khí của họ.

Mà cuộc tỷ thí này chính là mấu chốt, hắn chỉ có thể chọn bên thắng làm đối tượng công lược.

Hệ thống còn tiếp tục khuyên nhủ: [ Kí chủ, hay là đi xuống đi? Ta cảm thấy ngươi đứng ở đây rất nguy hiểm! ]

Tạ Cẩm Thành nghiêm túc nói: Không được! Ngộ nhỡ Vân Dung thắng thì sao? Hắn mà thắng thì ta tiêu đời!

Vốn tưởng rằng hắn trọng sinh có thể dùng ký ức kiếp trước để ra tay sớm, kết quả là tên khốn đồ đệ của hắn chẳng những trọng sinh, hơn nữa còn sớm hơn hắn một trăm năm!

Cho nên so với công lược Sở Từ, hiển nhiên nếu so với Vân Dung thì đơn giản hơn nhiều.

Hệ thống an ủi hắn: [ Yên tâm, Sở Từ nhập môn nhiều năm như vậy rồi, Vân Dung lông còn chưa mọc đủ, nhất định không đánh lại hắn đâu!...]

Lời còn chưa dứt, một tiếng động lớn vang lên.

Sở Từ bị Vân Dung cho một chưởng đập vào vách đá, tạo thành một cái hố sâu lớn.

Hệ thống: Éc.... (O_O)

Tạ Cẩm Thành: .....

Đệ tử vừa chế giễu Vân Dung mặt cũng tái mét, căm hận nhìn Tạ Cẩm Thành, nghiến răng nghiến lợi giống một đứa trẻ nóng lòng muốn cãi nhau, đỏ mặt tía tai.

" Sở sư huynh còn chưa dốc toàn lực đâu, nhất định có thể thắng! "

Tạ Cẩm Thành gật đầu hùa theo nói:

" Nói đúng lắm! "

Vẫn còn cơ hội, à không, vẫn còn hắn mà

Sau đó Sở Từ rút ra một thanh kiếm vây quanh bởi linh lực, hiện lên điện quang, nhìn rất lợi hại.

Sở Từ híp mắt: " Sư đệ, cẩn thận đấy ----- "

Tạ Cẩm Thành mắt sáng rực lên, thanh kiếm này không đơn giản, là một lưỡi dao sắc bén lấy từ chỗ của tông chủ Ma giới, cực kỳ hung mãnh "

Ở giữa đài, Vân Dung khẽ liếc nhìn Tạ Cẩm Thành dưới đài khiến hắn kích động đến phát run, hơi cau mày.

Tiểu Kiếm Linh trong thức hải hỏi Vân Dung: " Chủ nhân, tại sao trông hắn lại kích động như vậy? "

Vân Dung thu hồi ánh mắt của mình.

" Có thể là thấy ta sắp chết, hẳn là thấy rất phấn khích "

Vừa nói xong, hắn liền rút ra một thanh kiếm thân trắng như tuyết, trên dưới không chút tạp chất nào.

Trên chuôi kiếm khắc hai chữ: Thuần Quân.

Ngay khi thanh kiếm này xuất hiện, tất cả những thanh kiếm khác đều xôn xao động đậy, tựa như reo hò, lại tựa như sợ hãi.

Tất cả mọi người trong nháy mắt đều trợn to mắt.

Tạ Cẩm Thành mặt tái xanh.

Nổi cáu nói: Hắn vậy mà lại có Thuần Quân!

Linh khí trên thế gian đều có sơ hở, chỉ có Thuần Quân là hoàn mỹ không hề có thiếu sót nào, có thể đem thực lực của một người phát huy đến tột đỉnh.

Chính là vũ khí mà tất cả kiếm tu nằm mơ cũng muốn có.

Sở Từ e là không đủ đỡ quá ba chiêu dưới tay của Vân Dung.

Đệ tử vừa rồi hai mắt đỏ hoe vì tức: " Giờ thì ngươi vui vẻ rồi "

Vui, hắn vui đến muốn khóc.

Tốc độ xuất kiếm của Vân Dung so với vừa rồi nhanh gấp mấy lần, mọi người lúc này mới phát hiện, hắn nãy giờ ngay cả một nửa tu vi cũng chưa dùng đến!

Mắt thấy Sở Từ bị đánh đến thua dồn dập, Tạ Cẩm Thành cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Hắn từ trong tay áo lấy ra châm độc đã chuẩn bị sẵn từ trước, thừa dịp Vân Dung và đám người không chú ý, quẹt vài kim bay về phía bóng người màu đỏ.

Nửa ngày cũng không thấy có bất kì phản ứng gì.

[ Chuyện gì xảy ra vậy? ] Tạ cẩm Thành cau mày

Hệ thống suy nghĩ một hồi rồi mối nói: [ Không đánh trúng sao? Thêm hai châm nữa xem? ]

Tạ Cẩm Thành lần này khoa tay múa chân ném chuẩn xác quăng ra thêm mấy cây châm về phía Vân Dung.

Vẫn không có gì xảy ra.

Chẳng lẽ trên người người này có khiên kim cương sao?

Lợi dụng lúc không ai chú ý, hắn dùng cả hai tay ném hết số kim trong tay áo ra ngoài.

Cuối cùng, Vân Dung như không có chuyện gì xảy ra, đá Sở Từ qua, kề thanh kiếm lạnh như băng vào cổ hắn, thành công giành được chiến thắng.

Tạ Cẩm Thành vừa định chuồn đi, một thanh âm lạnh lùng như trộn lẫn với băng tuyết vang lên.

" Đi đâu? "

Vân Dung từ trên đài cao chậm rãi đi xuống, từng bước đến gần hắn.

Bị phát hiện rồi? Không thể nào...Hắn rất cẩn thận rồi cơ mà

Tạ Cẩm Thành cười cười, vỗ tay khen: " Sư tôn thật lợi hại! Con vừa nói với bọn họ, sư tôn nhất định có thể thắng! "

Hắn nhìn Vân Dung bằng vẻ mặt đầy sự sùng bái.

Vân Dung đứng yên trước mặt hắn, mở tay trái đang nắm ra một cây ngân châm đen.

Tạ Cẩm Thành nuốt nước miếng một cái.

" Lễ vật? " Van Dung nhìn hắn: " Rất đặc biệt "

Tạ Cẩm Thành: ......

Tiêu đời con nghé rồi....

_____________________HẾT CHƯƠNG 1____________

Mình chủ yếu đăng ở wordpress nên nếu mn muốn đọc sớm thì lên wordpress đọc nhé

https://duonghoalactantuquyde.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top