Chương 6
Edit: Hoài
Hạ bút như có thần trợ, đã viết xong một bài báo lưu loát với gần 10.000 ký tự vào lúc nửa đêm mà không dừng lại hay suy nghĩ quá nhiều.
Có một số việc, như in vào trong máu, hạ bút thành văn.
Sau khi đóng máy tính, Phó Thanh Thời lên giường chợp mắt một lúc, thẳng đến khi đồng hồ báo thức đánh tiếng, hắn nhìn thời gian vẫn còn sớm, ngày hôm qua viết văn bát cổ ngàn chữ hắn cũng không sốt ruột đăng lên blog.
Thời gian tối hôm qua tương đối hấp tấp, hắn còn không kịp sửa sai và trau chuốt, sau khi sửa lại hai lần, hắn liền gửi bài báo cho bác hai.
Bác hai của Phó Thanh Thời ngoại trừ nhậm chức trong quân đội, mà bên ngoài còn là giáo sư của đại học Quân Chính ở phương Bắc, chuyên gia nghiên cứu.
Lại nói tiếp, ông cũng có tài khoản của chính mình, hơn nữa lượng theo dõi cũng vô cùng khổng lồ, hai ngày trước hắn nhìn xem thế nhưng đã có hai ngàn vạn, so với đại bộ phận fans minh tinh giải trí đều cao hơn, đây xem như là tuyên truyền khẩu của quân đội đối mặt với quần chúng.
Quan hệ của Phó Thanh Thời với bác hai thậm chí còn muốn tốt một chút so với mẹ hắn, cho nên ngay từ đầu hắn đã đánh chủ ý lên trên người bác hai.
Tiếp theo là thỉnh ông trấn cửa ải, mấu chốt nhất vẫn là thỉnh ông giúp chính mình làm tuyên truyền.
Phó Thanh Thời gửi bài báo qua sau đó liền không quan tâm đến nữa, mà là xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, hôm trước dì giúp việc đã về nhà, con trai dì kết hôn, muốn nửa tháng mới có thể trở về, cho nên hai ngày nay đều là hắn nấu cơm.
Bữa sáng Phó Thanh Thời làm tương đối thanh đạm, hầm chút canh xương, hắn mới đi đến bệnh viện.
“Tiểu Phó, dì với Ninh Ninh đã thương lượng, tính toán ngày mai sẽ xuất viện, trong khoảng thời gian này làm phiền đến con rất nhiều rồi”, Dư Hải Tâm cười nói.
Dương Ninh ở một bên cúi đầu không nói chuyện, có lẻ tâm tình không được tốt.
“Xuất viện cũng tốt”, Phó Thanh Thời gật đầu, bệnh ung thư này điều trị ở bệnh viện xác thật cũng không được tác dụng gì, hoàn cảnh bệnh viện quá ngột ngạt, không có lợi cho việc hồi phục của dì.
Cảm xúc của Dương Ninh càng thêm hạ xuống.
“Dì à, hai người định làm gì sau khi xuất viện?” Phó Thanh Thời lại hỏi.
“Về nhà thuê trước đi, chờ Ninh Ninh thi đại học xong rồi chúng ta sẽ về quê.”
Quê quán Dương Ninh ở nông thôn, bất quá không có người thân nhiều cho lắm, ông ngoại bà ngoại của cô đã sớm qua đời, mẹ cô là con một, không có anh chị em.
Về phần cha cô, cũng bởi vì vấn đề phân phát tiền trợ cấp, theo chân bọn họ làm loạn, nhiều năm như vậy cũng không có liên lạc.
Đây cũng là lí do vì sao, mẹ cô bị bệnh lâu như vậy, ở quê cũng không có người tới thăm, cô có gọi điện thoại cho bà nội, đối phương qua loa lấy lệ vài câu cuối cùng cũng đá chìm đáy biển, không có tin tức gì.
Vấn đề là khi hai người quay trở lại nhà thuê, người ta lại không cho thuê, chủ nhà không biết từ nơi nào mà nghe được tin tức Dư Hải Tâm mắc bệnh ung thư, sợ bà chết ở trong nhà của mình, dính phải đen đủi, tình nguyện bồi thường bà hai tháng tiền thuê nhà cũng không chịu cho thuê.
Dương Ninh nắm chặt di động, như rơi vào hầm băng.
“Đến nhà tôi ở đi!”
Nghe thấy giọng nói của Phó Thanh Thời từ phía sau truyền tới, Dương Ninh vội vàng chớp chớp mắt cố kìm nén những giọt nước mắt mới dám quay đầu lại, nhưng hốc mắt vẫn đỏ hoe, trong mắt chứa đựng một tầng hơi nước mờ mịt.
Cô kéo khóe miệng, cười cười, “Không cần, còn có nhà ở dưới quê! Tôi và mẹ về quê thì tốt rồi.”
“Cậu xác định nhà ở quê của hai người còn có thể ở được sao, hơn nữa kỳ thi đại học của cậu làm sao bây giờ.”
Đời trước, mẹ của Dương Ninh bệnh tình nguy kịch, vì để có thể lá rụng về cội mà trở về quê. Nhưng hai người rời nhà mấy năm, căn nhà ở quê đã bị một nhà bác cả chiếm từ lâu, sống chết cũng không chịu trả nhà cho bọn họ.
Mẹ cô cũng bị sự vô liêm sỉ của nhà bác cả mà tức giận đến mức nôn ra máu ngay tại chỗ, không qua hai ngày liền đi, cuối cùng vẫn là thôn trưởng ra mặt điều tiết, dưới sự giúp đỡ của hàng xóm, mới vội vàng để người chết xuống mồ.
Từ đó về sau ngoại trừ mỗi năm về nhà tảo mộ, cô không hề có bất kỳ liên hệ nào với những người được gọi là họ hàng đó nữa, Dương Ninh trực tiếp bán nhà với giá rất thấp, tặng không cho người khác cũng tốt hơn để cho đám người lòng lang dạ sói kia ở.
Lúc này Dương Ninh không nói chuyện, cô hiển nhiên cũng hiểu rõ tính tình của đám thân thích kia.
“Dương Ninh, mẹ cậu bị bệnh chịu không nổi lăn lộn, nơi đó của tôi vẫn còn phòng trống, coi như là cho hai người thuê, thuận tiện tôi sẽ thu một ít tiền thuê, được không”, diện mạo của hắn vốn đã vô cùng xuất chúng, hiện tại càng nhiều thêm vài phần ôn nhu.
Dương Ninh run lên, cô không biết tại sao Phó Thanh Thời luôn có thể chọc thẳng vào trái tim cô, rõ ràng mấy ngày trước bọn họ vẫn là những người xa lạ, thậm chí còn không thể nói chuyện với nhau.
Nhưng hiện tại hắn lại hiểu biết về cô rõ ràng như vậy, được người mình thích quan tâm, chăm sóc khiến cô muốn rơi lệ.
Nhà của Phó Thanh Thời là một tòa nhà hai tầng, nhìn hẳn là có chút lịch sử, trong đó một mặt trên vách tường bò đầy dây thường xuân xanh biếc.
Trên thực tế, con cháu Phó gia cơ bản đều tốt nghiệp ở trung học Nam Uyển, bởi vì Nam Uyển là trường trung học tốt nhất cả nước. Cho nên Phó gia cũng có chút tài sản ở gần trung học Nam Uyển.
Con cháu Phó gia khi còn học ở Nam Uyển đều ở bên này, sau khi tốt nghiệp cao trung sẽ rời đi, mà công việc của dì giúp việc ngày thường chủ yếu là trông nhà, nếu có tiểu bối sống ở đây thì cũng sẽ lo cho sinh hoạt của bọn họ.
Dương Ninh lần đầu tiên tới nhà Phó Thanh Thời, có vẻ có chút câu nệ, nơi này so với phòng thuê nhỏ của bọn họ tốt hơn rất nhiều, sáng sủa sạch sẽ, rộng mở sáng ngời.
Lầu một có hai gian phòng, một phòng của dì giúp việc, Phó Thanh Thời sắp xếp cho mẹ con họ ở phòng khác của tầng một, cũng thuận diện Dương Ninh gần đây chiếu cố bà, Phó Thanh Thời như cũ một mình ở lầu hai.
“Tiểu Phó, dì đã kêu Ninh Ninh chuyển cho con tiền viện phí, thuốc men lúc trước và nửa năm tiền thuê nhà, con nhớ thu lại.”
Phó Thanh Thời nói một tiếng, số tiền hắn không từ chối, nếu hắn không nhận, chỉ sợ hai người bọn họ ở không được tự nhiên.
Mẹ con hai người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thân thể Dư Hải Tâm không tốt, hơn nữa vừa xuất viện lại chuyển nhà nên rất mệt mỏi, cho nên sớm đã lên giường ngủ, trước khi ngủ Phó Thanh Thời cho bà uống một ly nước ấm pha với thuốc đặc hiệu.
Sắc mặt của bà so với lúc trước tốt hơn một chút, trước khi xuất viện, bà làm kiểm tra toàn thân, bác sĩ nói tế bào ung thư cũng không có khuếch tán thêm nữa, tình trạng của bà tốt hơn rất nhiều so với lúc mới nhập viện.
Đây hẳn là tin tức tốt nhất đối với Dương Ninh trong khoảng thời gian này, tươi cười trên mặt cô nhiều thêm rất nhiều, nói không chừng mẹ cô thật sự có thể chậm rãi tốt lên, đáy lòng không khỏi dâng lên một hy vọng mỏng manh.
Bảy tám giờ tối, Dương Ninh ngồi trong phòng khách làm bài tập, Phó Thanh Thời cũng ở đó, hai người cơ bản đã hình thành ăn ý, trong lòng đều hiểu rõ, không nói ra mà làm chuyện của mình.
Bởi vì đã là học kỳ hai của cao tam, chương trình học mới đã sớm kết thúc ở cao nhị, giai đoạn cao tam chủ yếu là ôn tập củng cố, sau đó không ngừng làm bài thi, cho nên về nhà ôn tập cũng không có gì.
Khi Dương Ninh gặp phải câu hỏi không biết làm, hỏi Phó Thanh Thời luôn có thể nhận được câu trả lời, hơn nữa hắn so với giáo viên càng có kiên nhẫn hơn, cho tới bây giờ, chưa câu hỏi nào có thể khiến hắn khó xử, nhưng trên thực tế hắn lại không dành nhiều thời gian cho học tập.
Chỉ thấy hắn thỉnh thoảng sẽ lật sách giáo khoa, trước nay chưa làm qua một bộ bài thi nào, nhưng cho dù có bài tập khó đến đâu cũng không thể làm khó được hắn.
Dương Ninh từng bị vô số đại thần không học nhiều nhưng vẫn có thể đạt điểm cao trong kỳ thi đả kích, đôi khi đáy lòng cũng sẽ lên men, nhưng Phó Thanh Thời không giống họ, cô không có gì ngoài việc ngưỡng mộ.
Làm xong một bộ đề, Dương Ninh duỗi người, cô thừa dịp trộm đánh giá hắn vài lần, Phó Thanh Thời vẫn không học bài, mà là cụp mắt nhìn máy tính.
Lông mày thỉnh thoảng sẽ nhăn lại, giống như đang suy nghĩ gì đó, cô nhịn không được muốn giúp hắn vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày.
Phát hiện ra suy nghĩ của mình Dương Ninh không khỏi có chút đỏ mặt, còn âm thầm phỉ nhổ mình một tiếng.
Động tác nhỏ của Dương Ninh, Phó Thanh Thời đều nhìn thấy, cũng bật cười không thôi.
Bác hai hắn cũng không sửa đổi quá nhiều bài viết của hắn, chỉ đơn giản đề cập đến một vài điểm.
Sau khi suy nghĩ một chút, hắn tiến hành sửa đổi trên cơ sở ban đầu trước khi đăng lên blog, sau đó mặt dày đi tìm bác hai của hắn đẩy bài.
Thể diện nào có quan trọng bằng giá trị tín ngưỡng.
Bác hai cũng thật hào phóng, không nói hai lời đã đáp ứng, chủ yếu là ông cảm thấy tán thành trình độ của Phó Thanh Thời thông qua bài báo này, ít nhất sẽ không tổn hại đến thanh danh của mình.
Ông cũng là một vị tướng quân có hai ngàn vạn fans trên mạng, phải yêu quý cánh chim của mình.
Sau khi xong xuôi mọi việc, khoảng 9 giờ, thời gian vẫn còn khá sớm, Phó Thanh Thời đặt máy tính qua một bên.
Chợt nghe được âm thanh thầm thì.
“Đói bụng?” Phó Thanh Thời hỏi.
Dương Ninh vội vàng vùi mặt vào tờ giấy, thật mất mặt.
Vì không để Dương Ninh 囧 đến ăn bài tập, Phó Thanh Thời đành phải tự nói: “Tôi cũng đói bụng.”
Dứt lời, Phó Thanh Thời đi vào phòng bếp, buổi tối còn phải vào hệ thống tiến hành rèn luyện thân thể cường độ cao, xác thật muốn ăn chút gì đó để bổ sung năng lượng trước.
Thân ảnh của Phó Thanh Thời đang bận rộn trong bếp, thiếu niên như được pháo hoa xoay quanh, mất đi cảm giác khoảng cách.
Hắn đặt bát mì được bỏ thêm trứng chiên đến trước mặt Dương Ninh, không bỏ hành vì biết cô không thích ăn hành.
Nhưng bát của Phó Thanh Thời lại có, việc yêu thích và chán ghét của mọi người sẽ không ngừng thay đổi, đã từng thích rồi sẽ không thích, chán ghét nói không chừng có thể thích.
Bát mì do Phó Thanh Thời làm rất đẹp, bỏ thêm kỷ tử và rau xanh, màu sắc tươi đẹp, khiến người khác vô cùng muốn ăn, cũng rất thơm.
Thậm chí cô còn chuẩn bị tinh thần ăn hành lá từ trước, chỉ cần là hắn làm, có khó ăn như thế nào cô đều có thể ăn được, nhưng hắn lại không cho hành.
“Có ngon không?”
“Ngon”, cô lộ ra một nụ cười rạng rỡ.
“Ăn xong thì nghỉ ngơi, làm thêm một bộ bài tập cũng nên đi ngủ.”
“Được.”
—
Ngày thứ hai, Dư Hải Tâm một hai phải muốn Dương Ninh đến trường, dù sao trung học Nam Uyển cũng có lực lượng giáo viên tốt nhất cả nước.
Rất nhiều giáo viên của bọn họ đều là giáo viên ra đề thi đại học, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nếu giáo viên trong tiết học hơi chút lộ ra một ít nội dung, nói không chừng có thể sẽ phát huy tác dụng quan trọng trong thi đại học.
Phó Thanh Thời cuối cùng cũng đi học, nhưng hắn và Dương Ninh cùng nhau đến xem như đã có chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay, tin đồn về hắn ở trung học Nam Uyển ngày càng nghiêm trọng.
Hắn cùng Dương Ninh đồng thời xin nghỉ, ngày hôm đó còn thu dọn đồ đạc cho cô trước mặt cả lớp, nói không có quan hệ thì ai mà tin!
Nam thần của bọn họ, tổn thọ a!
“Thời ca, đại ca thân yêu của tôi, cậu rốt cuộc cũng đã trở lại”, Ngô Phát Phát nhìn thấy Phó Thanh Thời nhịn không được rơi xuống giọt nước mắt kích động.
Cuối cùng cũng có thể chép bài của đại thần.
“Thời ca, đồ của huynh đệ tùy tiện ăn”, Ngô Phát Phát lấy ra một đống lớn đồ ăn vặt từ trong cặp sách, cười mà đôi mắt híp lại thành viên đậu xanh.
Phó Thanh Thời nhìn khoai tây chiên, coca, chocolate trên bàn, nhưng hắn không khách khí, trong mắt Ngô Phát Phát hiện lên vài phần đau lòng.
“Ca, còn có hai ngày nữa là đến kỳ thi tháng, ca xem có phải hay không, hắc hắc”, cậu cố ứng phó, cười đến đáng khinh.
“Tự nhìn lại ánh mắt của mình.”
Mắt đậu xanh tinh quang hiện ra, có đại thần tương trợ, tựa hồ còn có thể đánh hắn một trận thật mạnh.
Nhưng Phó Thanh Thời không thích ăn đồ vặt cho lắm, lớn tuổi rồi, đã sớm trôi qua lứa tuổi tham ăn tham uống, hắn chuyển tất cả đồ ăn vặt trên bàn sang bàn của Dương Ninh, “Chiếm chỗ.”
Chiếm chỗ của cậu thì có thể trả lại cho tôi mà! Đó đều là của tôi, Ngô Phát Phát mắt thấy đồ ăn vặt lại cách xa mình, không khỏi vô cùng đau đớn, ban đầu cậu còn tưởng mình sẽ có thể lấy lại một nửa số đó.
Cậu hận đến nổi cắn sách, Phó Thanh Thời cậu không công bằng! Trong mắt chỉ có nữ nhân, không có huynh đệ, đến một túi cũng không để lại cho huynh đệ.
Dương Ninh nhìn trên bàn bỗng nhiên xuất hiện một đống lớn đồ ăn vặt, không khỏi cúi đầu trộm cười.
Nhưng những nữ sinh khác lại đỏ mắt.
Ghen ghét.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top