Chương 19: Tiết học định mệnh

🔒

"Em không có ý nói gì anh đâu, nhưng rốt cuộc thì anh đã làm gì vậy? Chị Điềm thà nhảy ra ngoài cửa sổ còn hơn là gặp cậu đó. Hai người có hôn ước mà, hơn nữa em còn thẩm định luôn rồi đấy thôi, chị Điềm vừa xinh đẹp vừa thông minh. Quá hoàn mỹ ấy chứ, anh......"

Phương Thư còn chưa lẩm bẩm xong, Từ Trì nghiến răng dậm mạnh chân, rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Phương Thư sững sờ, lớn tiếng nói: "Anh Trì, anh đi đâu vậy hả?"

Từ Trì: "Bắt người."

"!"

Thật ra Phương Thư cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà......

Nếu anh Trì có nghị lực truy thê ngay từ đầu đi thì chắc chị Điềm đã tha thứ cho anh rồi.

Ôi, Phương Thư lắc đầu, lại bị nhét 'cơm chó' cả ngày trời!

.

Bên này, Từ Trì chạy thẳng một mạch đến bãi đậu xe, với tốc độ như hoà thượng chạy quanh miếu, anh tin tuyệt đỉnh công phu này có thể bắt kịp xe nhà Du.

Anh thở hổn hển đứng trước bãi đậu xe, trùng hợp thấy Du Song vừa lên, và ô tô chuẩn bị lăn bánh.

Từ Trì vụt tới chặn trước đầu xe, kiên quyết không cho xe rời đi, gắt gỏng nói: "Du Điềm, mau ra đây cho đại thiếu gia."

Âm lượng có vẻ rất to, người nói còn là Từ Trì, những học sinh xung quanh sáng mắt lại có chuyện đứng hóng.

Có điều Từ Trì còn chưa vui được hai giây, bởi khi anh ghé vào cửa kính nhìn kỹ,... làm gì có Du Điềm nào trong xe?!!!

Chỉ có Du Song đang lúng túng nhìn anh.

Từ Trì tức giận: "Chị cậu đâu?"

Du Song trong lòng cảm thấy hụt hẫng, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ quan tâm: "Ah, cậu tìm chị ấy à? Có chuyện gì sao?"

Từ Trì mặc kệ Du Song, trực tiếp nhìn về phía tài xế.

"Đại tiểu thư nhà các người đâu?"

Tài xế nhanh chóng trả lời: "Tiểu thư Du Điềm nói hôm nay sẽ tự đi về nhà."

"Tự về? Đi taxi à?"

Não Từ Trì tự động nhảy số, nếu bây giờ anh gọi tài xế, và đuổi theo Du Điềm về nhà......

Chỉ thấy tài xế chậm rãi lắc đầu: "Không ạ, tiểu thư Du Điềm nói cô ấy sẽ đi tàu điện ngầm về nhà."

Từ Trì: "......"

Từ Trì: "............"

Gan thật! Đúng là đứa con gái tàn nhẫn!!

*

Du Điềm một mình đi tài điện ngầm, trên đường về, cô nhận được tin nhắn WeChat của Từ Trì.

Đúng vậy, sau buổi tiệc mừng thọ của Từ lão gia, Từ Trì tức giận tới mức quyết tâm phải bắt được cô, kể cả cô làm những hành động mang ý giảng hoà ra, Từ Trì cũng không thèm đáp lại. 

Cứ như thể anh bắt được Du Điềm rồi đánh cô một trận tơi bời thì mới thoả mãn.

Mà việc này cũng thành công khơi dậy sự cảnh giác của Du Điềm —— Thề sống chết sẽ không để Từ Trì bắt được mình.

Thể lực giữa nam và nữ vốn đã luôn tồn tại sự chênh lệch rồi, hơn nữa......

Thôi tóm lại là, Du Điềm không cần mặt mũi cũng được, nhưng cô không thể bị đánh cho nhừ tử!

Thế là sau N ngày 'cậu đuổi, tôi chạy', Du Điềm chơi ác, bắt luôn tàu điện ngầm đi về, cuối cùng thì đại thiếu gia bỏ cuộc......

Từ Trì: [ Cậu ra đây! ]

Từ Trì: [ Không phải bị bắt thật, cậu chạy cái gì! ]

Từ Trì: [ Xem ra hôm đó cậu đã làm được chuyện tốt nhỉ, ông nội đã sắp xếp trị liệu cho tôi rồi đấy! Cậu còn trốn làm gì, hả hả hả!!! ]

Du Điềm chỉ phản hồi hai chữ: [ Tôi không. ]

Từ Trì hoàn toàn phát điên, không cần 04 thuật lại, thông qua WeChat, anh đã tuôn ra cả trăm câu chửi rủa Du Điềm một cách mãnh liệt.

Hơn 99+ tin nhắn chưa đọc, đủ để Du Điềm cân nhắc lại rồi.

... có thể phát tiết vào đây, chứng tỏ Từ Trì đã nguôi giận nhỉ?

Cô sợ nhất là đôi mắt đỏ ấy, chẳng nói lời nào cứ bám đuổi người ráo riết, Du Điềm tưởng Từ Trì định g.i.ế.t người luôn đó!

Đến khi không còn tin nhắn mới, Du Điềm mở cuộc trò chuyện ra.

Lười đọc, lười lướt, lười tự ngược tâm!

Trực tiếp trả lời: [ Chửi xong chưa? Nguôi giận rồi chứ? ]

[ !!! Cậu thấy tôi có thể nguôi giận được sao! Lẽ ra tôi nên chặt cậu không còn khúc nào nữa! Tôi, cậu #¥%*^%!............ ]

Lại chửi thêm vài câu.

Du Điềm lí trí nói: [ Tôi nghĩ là cậu không cần đến tìm tôi nữa đâu. ]

[ Nói thẳng ra, cho dù tôi có đối mặt với cậu đi, vậy thì cậu định làm gì? Đánh tôi? Chửi tôi à? ]

Từ Trì cứng họng.

Đánh con gái là không rồi, nề nếp gia giáo từ nhỏ rồi.

Còn mắng chửi...... Chửi con gái cũng không tốt lắm...... thế......

Tức thật, anh lại bị đuối lý!!

Nhưng mà anh tức, anh vẫn tức, chưa bao giờ Từ Trì tức giận như vậy!

Hai ngày nay ông nội anh luôn nói những lời ẩn ý, ánh mắt nhìn anh còn mang theo chút thương hại, quan tâm anh nhiều hơn bình thường, ngay cả đồ ăn mỗi ngày được đầu bếp chuẩn bị, mười món thì hết tám món dùng để bổ khí huyết?!

Nó có tác dụng gì thì tự hiểu!

Aaaaaaaaaaa, không phải anh rất ổn sao!

Nhưng mấu chốt là không biết Du Điềm đã nói gì đó với ông nội, cứ mỗi khi anh muốn giải thích với ông, ông nội luôn xua tay chuyển chủ đề, cuối cùng thì bị ép không cho nói, ông nội chỉ vỗ vai anh và thở dài nói.

"Ta biết, làm con trai mà gặp phải loại chuyện này thực sự rất đau buồn. Ta có thể hiểu được, cháu không cần giải thích, ta tin cháu!"

Từ Trì như muốn hộc ra máu để chứng minh mình vô tội!

.

Từ Trì: [ Tôi không thể đánh cậu, cũng không thể chửi cậu, nhưng sao cậu đ*o xin lỗi tôi một lời?!!! ]

Từ Trì viết xong cảm thấy lời mình khá có đạo lý: [ Cậu là người làm sai, yêu cầu của tôi không quá đáng, phải không? ]

"???" Một người đàn ông ngồi cạnh Du Điềm trên tàu điện ngầm nhìn vào màn hình điện thoại.

Du Điềm: [ Chà, cũng không phải quá đáng lắm. ]

Du Điềm: [ Nhưng vấn đề là, tôi không xin lỗi. ]

Từ Trì: [ ...... ] Cực kỳ tức giận, không từ nào có thể miêu tả được sự tức giận này!

Du Điềm kết luận, [ Vì thế nên dù cậu có tới tìm tôi không có ích đâu. Dừng lại đi, bạn tôi! ]

Từ Trì: [ Không bao giờ! Cậu dám chơi tôi!!! ]

Du Điềm nói lời thấm thía: [ Cậu đã là trẻ vị thành niên rồi, nên học cách đối mặt với thực tế tàn khốc đi. ]

"......"

"............"

Gan, gan, gan, gan lớn lắm! Du Điềm, cô gái này có độc!!

*

Dừng lại, Từ Trì sẽ không dừng lại, nhưng mà liên tục N ngày vẫn không bắt được người, cũng... hơi tụt ý chí thật.

Ít nhất thì, thế công kích, cũng không quá mãnh liệt.

Nguyên nhân chính là dù cho Từ Trì có thao tác nhanh nhẹn đến đâu, chỉ cần một giây trước khi gặp anh, Du Điềm đã có thể trốn ngay được.

Như thể Du Điềm đặt máy giám sát trên người anh vậy.

Rồi một khắc nào đó anh chợt nhận ra, hệ thống cũng có thể theo dõi nữa... Sau đó... Không còn 'sau đó' nữa...

Du Điềm thực sự dùng hệ thống để quan sát và trốn anh. Aizz thật là, anh không còn cách nào khác!

...

A!

Ngoài việc Từ Trì đã theo đuổi cảm xúc tức giận này quá sâu, công bằng mà nói, cuộc sống của Du Điềm vẫn rất thoải mái. Vậy là Từ Trì đương nhiên cũng có thể hoàn toàn không để ý tới cô, như vậy là hoàn hảo.

Quá rõ ràng, tuổi trẻ chính là sự nóng vội, để bình tĩnh lại chỉ cần có thời gian là được.

.

Kết thúc kỳ thi hàng tháng, các bộ môn tự chọn cũng bắt đầu khoá học.

Hôm nay, lớp trưởng sẽ gửi danh sách chốt môn cho mọi người. Nếu số lượng đăng ký mỗi khoá không dưới 10 người thì nhà trường sẽ mở chương trình học. Còn nếu dưới 10 người, trường sẽ thống nhất sắp xếp lại khoá học cho học sinh lựa chọn.

Tuy nhiên chọn 4 học phần cũng được, nhưng nên điều chỉnh thời gian học của mình. 

Lịch học của Phương Thư được phát, anh đã chọn Dương cầm học và bộ môn Tennis.

Khá cân đối và phù hợp với sở thích của các cậu ấm cô chiêu.

Diệp Hiểu Huỷ chọn Dương cầm học, môn Khiêu vũ và Billiard⑴, Du Điềm biết được là nhờ vào tiếng nói chuyện ồn ào của đám nữ sinh trong lớp.

Thời khoá biểu của Diêu Y Y được truyền qua tay cô, Du Diềm liếc nhìn một cái, Cắm hoa và Nấu ăn, OK, hoàn hảo! Vào mà chơi với Từ Trì đi, Diêu Y Y à!

Của Du Điềm sau đó cũng được phát. Không có gì thay đổi, phù, cô yên tâm rồi.

Diệp Hiểu Huỷ: "Bạn Du lần trước đã múa kiếm rất hay nhỉ, có phải cậu đã được học nhảy từ nhỏ không? Năm nay tớ học môn Khiêu vũ đó, tớ học ở lớp Tám, chúng ta có thể giao lưu và học hỏi lẫn nhau đấy......"

Cô ta phải nhìn kỹ thực lực của đồ quê mùa này rốt cuộc như thế nào!

Du Điềm vỗ nhẹ vào tờ lịch học trên mặt bàn: "Ừ, tôi chọn Tae Kwon Do, Sanda, Qinna."

Diệp Hiểu Hủy: "."

Tự dưng cô ta rùng mình nhớ lại nỗi sợ hãi bị Du Điềm chi phối bằng lưỡi kiếm hoa bóng loáng sáng chói kia.

"......" Xin lỗi đã làm phiền! Xin tạm biệt!

.

.

.

CÒN TIẾP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


CHƯƠNG GẮN PASS: Chương 19

Chương 19 được đăng tải bản full và tại trang WordPress chính thức của Tiệm Sách Haulawu.


***

📍 CÂU HỎI: Trong nội dung cốt truyện gốc, nguyên thân Du Điềm, Từ Trì và Diêu Y Y đã chọn chung học phần nào trong các môn học tự chọn?

GỢI Ý: Đáp án nằm tại CHƯƠNG 10: AI PHẪU THUẬT THẨM MỸ?

Xem tiếp tại nhóm kín: Ngõ nhỏ ngoài Tiệm Sách.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vui lòng đọc tại: https://haulawu.wordpress.com/ để ủng hộ nhóm dịch. ▶▶▶

#Haullyn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top