Chương 2. Sống sót sau tai kiếp

Editor: Ái Khiết

"Chậu cây bằng vàng, giàn leo bằng pha lê, Quan Nguyệt chẳng muốn lấy bất cứ thứ gì."

———————

Những dây leo kiên cường chạm vào thắt lưng người đàn ông, dù đã kiên trì rất lâu nhưng không gây ra chút tổn thương nào, ngược lại, chúng còn giống như đang trêu ghẹo người ta.

Hoàn toàn thất bại, Quan Nguyệt tức đến phát điên, miệng không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi.

Tâm trí Ôn Thanh Hứa lập tức như nổ tung. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ như chuồn chuồn lướt nước của Quan Nguyệt, nhưng anh lại áp sát tới, như cơn bão cuốn sạch mọi ngọt ngào trên môi cô.

Hai người lại hôn nhau lần nữa, nhưng lần này không còn là một cái chạm nhẹ, mà là sự va chạm cuồng nhiệt nhất giữa cả hai.

Quan Nguyệt vô thức ôm lấy eo Ôn Thanh Hứa, cơ thể mềm mại dẻo dai như rắn nước dán chặt lên người anh. Ngón tay cô len lỏi qua lớp áo, chạm vào những đường nét trên thắt lưng anh. Đầu ngón tay xinh xắn như những chiếc giác hút nhỏ, bám chặt lấy bên hông Ôn Thanh Hứa.

Ôn Thanh Hứa không hề đề phòng.

Cô nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận, hồi lâu sau cau mày, vẻ mặt thoáng chút khó hiểu.

Trên người Ôn Thanh Hứa có năng lượng, nhưng không nhiều. Thật kỳ lạ.

Cô mải mê như mèo con liếm láp một lúc lâu rồi bỗng sực tỉnh.

Không đúng, Ôn Thanh Hứa rõ ràng là cường giả số một của mạt thế. Bây giờ năng lượng tràn ra lại ít đến thế, không hợp lý.

Dù mạt thế đã là chuyện không hợp lý, sự tồn tại của cô cũng không hợp lý, nhưng điều phi lý nhất chính là việc cô vẫn còn sống.

Chẳng lẽ... cô đã sống lại?

Quan Nguyệt chớp mắt, từ từ đưa dây leo của mình ra.

Mềm yếu và nhỏ bé, không đau. Cơ thể cô dường như cũng không có dấu vết của phẫu thuật.

Ôn Thanh Hứa rất tận hưởng sự thân mật của Quan Nguyệt lúc này. Một lúc sau, anh mới nhìn người có vẻ như đang lơ đãng này, nhẹ nhàng vuốt qua chiếc cổ mảnh khảnh của cô.

Thấy Quan Nguyệt cuối cùng cũng hoàn hồn, cô có chút không vui, liếc anh một cái, nhưng ánh mắt lại không có chút uy lực nào. Ôn Thanh Hứa lại cảm thấy rất thỏa mãn.

"Ngoan thật đấy! Đột nhiên ngoan như vậy là muốn cái gì sao?" Giọng Ôn Thanh Hứa nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.

Mỗi lần Quan Nguyệt bỏ trốn bị bắt về, cô đều tuyệt thực trong thời gian dài, phản kháng, thậm chí dùng hết sức mình làm cạn kiệt thẻ tín dụng của anh, rồi tự tức giận đến mức làm cơ thể mỏng manh như củ sen, sau đó lại lên kế hoạch bỏ trốn cho lần sau.

Ôn Thanh Hứa không quan tâm, cô muốn làm gì cũng được, miễn là không rời xa anh.

Anh đặc biệt thích sự chủ động của Quan Nguyệt. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, ngoan ngoãn mềm mại thế này, anh vô cùng yêu thích.

"Tôi muốn..." Quan Nguyệt theo thói quen định nói điều gì đó để trả thù, nhưng bỗng nhớ ra tình hình đã khác. Cô giấu đi sự kích động trong mắt, thử thăm dò: "Cái gì cũng được sao?"

Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng yếu ớt, nhưng mang theo sự không cam chịu, kiêu ngạo như một chú mèo con giương móng vuốt.

Thật khiến người ta yêu thích.

"Chậu cây làm bằng vàng, giàn leo chế tác từ pha lê, phân bón và dưỡng chất tốt nhất." Ôn Thanh Hứa nhìn Quan Nguyệt, bỗng nhớ đến điều gì đó, bật cười: "Tất nhiên còn có biệt thự, nhà lớn, siêu xe. Chỉ cần là những thứ mà thế gian công nhận, em đều có thể có từ tôi."

Giọng điệu tự nhiên của anh khiến Quan Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại khuôn mặt anh tuấn phóng túng đến quá đáng của Ôn Thanh Hứa, cuối cùng xác nhận được một điều.

Cô đã sống lại.

Tái sinh về trước mạt thế, thời điểm cô và Ôn Thanh Hứa tương ái tương sát.

Một năm trước khi dịch zombie bùng phát, vào một buổi trưa đầy nắng, cô - với tư cách là đứa con được lựa chọn của trời, từ một cây tơ hồng biến thành hình dạng con người. Khi ấy, cô trắng trong không tì vết, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Ôn Thanh Hứa. Từ đó về sau, cô bị anh dùng mọi thủ đoạn chiếm đoạt, nhốt trong biệt thự như một đóa hoa trong lồng son.

Cô không có chứng minh nhân dân, không có hộ khẩu, càng không có khả năng sinh tồn. Là một cây tơ hồng bỗng chốc biến thành con người, cô thậm chí không thể tự mình tu luyện, còn yếu ớt hơn cả phụ nữ bình thường, hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là, anh thường xuyên muốn giết cô.

Cô không thích như vậy. Cô ghét Ôn Thanh Hứa, ghét đến tận xương tủy. Đáng tiếc là cô biết, một cây tơ hồng như cô chẳng thể nào giết được anh một cách êm thấm.

Sau vài lần bỏ trốn, cô gặp được Lâm Hải. Lâm Hải hứa sẽ cứu cô thoát khỏi nơi đó, nhưng sau đó lại là những cuộc trốn chạy liên tiếp, bị bắt lại, cho đến khi mạt thế xảy ra, họ mới thành công.

Quan Nguyệt nhắm mắt, trong lòng dâng trào hận ý ngập trời. Ngón tay cô siết chặt, bấm mạnh vào phần da mềm nơi hông của Ôn Thanh Hứa.

Ôn Thanh Hứa không đổi sắc mặt, thậm chí còn nhẹ nhàng dịch người đến gần hơn, để cô có thể bấm thoải mái.

Cô bé nhỏ mềm yếu này, mỗi lần bấm đau tay mình, lại ủ rũ cả nửa ngày trời.

Đây chính là Quan Nguyệt trong mắt Ôn Thanh Hứa.

Sau khi mạt thế xảy ra, zombie bùng phát. Sau một năm lưu lạc, Lâm Hải phản bội cô, bán cô cho một viện nghiên cứu, nơi cô phải chịu đựng vô số đau khổ và cuối cùng đi đến cái kết cuồng bạo giết chết tất cả mọi người.

Mà chủ nhân của viện nghiên cứu đó, chính là Ôn Thanh Hứa trước mắt cô.

Anh không còn muốn giết cô nữa, nhưng lại muốn lợi dụng cô.

Quan Nguyệt mở mắt ra, nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên lạnh lùng nói: "Tôi muốn tự do."

Lần này, giọng cô khô khốc và khàn đặc, như tiếng lá khô xào xạc của cây cổ thụ đã qua trăm năm.

Cô muốn thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt này. Muốn tự do thở từng hơi không khí, không còn bị anh đàn áp.

Nhưng Ôn Thanh Hứa sẽ không bao giờ đồng ý.

Anh khẽ lắc đầu, xoay người áp Quan Nguyệt xuống thấp hơn một chút, giọng nói trầm xuống: "Chuyện đó thì không được."

"Vậy mười tám người đàn ông khỏa thân nhảy múa." Quan Nguyệt vốn không hy vọng anh sẽ đồng ý, nên liền đưa ra một yêu cầu càng vô lý hơn.

Giây tiếp theo, đôi môi cô lại bị anh chiếm đoạt, mang theo mùi máu tanh và sự cuồng bạo, phong tỏa toàn bộ lời nói của cô.

Không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề, như thể bị một loại ma pháp nào đó giam cầm. Quan Nguyệt biết, đây chính là dấu hiệu của sự thức tỉnh năng lực.

"Ưm... Ư!"

Cảm giác nghẹt thở, tuyệt vọng như rơi vào chân không lại một lần nữa bao trùm lấy cô. Quan Nguyệt lắc đầu, những ký ức đen tối của những ngày tháng trong bóng tối chợt ùa về. Cô bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, không màng đến mọi thứ, xé toạc quần áo của Ôn Thanh Hứa.

Cảm giác này, tuyệt vọng, đau đớn, tăm tối không lối thoát.

Anh ta lại muốn giết cô.

Đây chính là Ôn Thanh Hứa mà cô ghét nhất, người đàn ông cô đã căm hận cả một đời.

Hồi lâu sau, Ôn Thanh Hứa cuối cùng cũng nới lỏng một chút. Mọi thứ xung quanh đột nhiên nhẹ bẫng. Cơ thể cô dần trở nên nhẹ nhàng, như người sắp chết đuối được thở hổn hển, đôi mắt tràn ngập sự may mắn vì vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

Cứu... cứu với, sắp chết rồi!

"Em làm sao vậy?" Ôn Thanh Hứa không hiểu áp lực mà mình vừa gây ra cho Quan Nguyệt, bối rối vươn tay xoa lưng cô, tưởng rằng cô bị sặc, ân cần vỗ nhẹ vài cái.

Quan Nguyệt lập tức lùi nhanh sang bên kia giường, hoảng loạn nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ kháng cự.

Cút, cút đi. Quan Nguyệt chỉ suýt chút nữa là hét thẳng vào mặt anh. Nhưng cô không dám. Ôn Thanh Hứa vừa rồi suýt chút nữa giết chết cô. Tốt nhất là đừng nói ra, cô phải nghĩ cách khác, làm sao để anh vừa giữ khoảng cách, vừa không nổi giận với cô.

Sớm muộn gì cô cũng sẽ khiến Ôn Thanh Hứa phải nếm trải cảm giác này.

Ôn Thanh Hứa sững người, nhìn ánh mắt tổn thương của cô, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bỗng nhiên không biết nên làm gì tiếp theo.

Rõ ràng họ từng là những người bạn tốt nhất, sao lại trở thành thế này?

Anh lặng đi hồi lâu, sau đó chậm rãi lùi khỏi mép giường, như một kẻ săn mồi cẩn thận sợ làm kinh động con thú nhỏ.

Nhưng vào lúc này, Quan Nguyệt lên tiếng.

Ánh mắt cô khẽ động, lóe lên tia sáng kỳ lạ, dường như mang theo sự dè dặt: "Vậy, nếu tôi muốn tiền thì sao?"

"Bao nhiêu?" Ôn Thanh Hứa cảm thấy bản thân như đã trút được gánh nặng.

Quan Nguyệt chịu nhận tiền từ anh, thật sự là một điều tốt.

Cô suy nghĩ một chút, rồi ngây ngô nói: "Mười tỷ, hoặc hai mươi tỷ. Tất nhiên càng nhiều càng tốt, tốt nhất là một trăm tỷ."

Cô không có nhiều kiến thức về thế giới loài người, con số này là cô nghe lỏm được trong mấy cuộc điện thoại của Ôn Thanh Hứa, cũng không biết nó có lớn hay không.

Ôn Thanh Hứa nghi ngờ nhìn cô, cảm giác Quan Nguyệt có lẽ đang định khiến anh bán hết công ty rồi tìm cách bỏ trốn.

Quan Nguyệt khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt bỗng nhiên ngấn lệ, khóe miệng hơi run rẩy, vẻ mặt trở nên thất vọng.

"Anh Thanh Hứa, vừa nãy anh nói cái gì cũng được, hóa ra là tôi hiểu nhầm rồi."

Đây rõ ràng là mỹ nhân kế.

Ôn Thanh Hứa nhìn thấu mọi thứ. Quan Nguyệt đang lui một bước để tiến hai bước, nhưng anh biết rõ rằng có những thứ, người ta sẵn lòng tự nguyện chìm đắm.

Chỉ trong một hơi thở, Ôn Thanh Hứa đã đưa ra quyết định.

"Tổng giám đốc Vương, lần trước ông nói muốn mua cổ phần, giờ còn hứng thú không?"

"Tổng giám đốc Lý, tôi có một thương vụ lớn muốn bàn."

Ánh mây trôi chầm chậm, mặt trời dần ngả về tây. Sau khi kết thúc cuộc gọi cuối cùng, Ôn Thanh Hứa thở phào nhẹ nhõm, quay người lại nhìn Quan Nguyệt đang chán chường chơi trò dây rối, giọng nhẹ nhàng: "Đã huy động được một nửa rồi, phần còn lại tôi sẽ chuyển dần có được không?"

Quan Nguyệt không có giấy tờ tùy thân, nhưng Ôn Thanh Hứa là người có khả năng thần thông, anh đã cấp cho cô một thẻ phụ để tiêu xài thoải mái.

Chỉ là, có lẽ vì cho quá nhiều, Quan Nguyệt lại âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn. Trong vòng hơn một năm, cô đã trốn đến chín lần.

"Năm tỷ sao? Năm tỷ ít quá." Giọng Quan Nguyệt nghe có vẻ thất vọng: "Làm giấy đốt chơi cũng không đủ."

Ôn Thanh Hứa im lặng hồi lâu, không buồn giải thích giá trị thực tế của năm tỷ, chỉ nói: "Là năm mươi tỷ."

Đôi mắt Quan Nguyệt lập tức sáng rực lên, cô ôm chầm lấy anh, thỏa mãn dụi dụi: "Anh Thanh Hứa, anh giỏi quá! Quan Nguyệt thích anh nhất!"

Năm mươi tỷ chắc là rất nhiều tiền nhỉ?

Khi Quan Nguyệt ngoan ngoãn, cả người cô toát lên vẻ ngọt ngào. Đôi mắt to tròn tự nhiên của cô đặc biệt mê hoặc như một chú mèo quý hiếm.

Ôn Thanh Hứa khẽ cử động đôi tay có chút cứng ngắc, cảm giác đè nén trong lòng đột nhiên tan biến.

Thôi vậy, nếu Nguyệt Nguyệt thích tiền, mà anh lại có tiền, bốn bỏ làm năm chính là Nguyệt Nguyệt thích anh.

Quan Nguyệt thích Ôn Thanh Hứa. Trên đời này, liệu có chuyện gì tuyệt vời hơn thế nữa không?

"Vậy số tiền đó em có thể tiêu tùy thích không?" Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt và trái tim như thể chỉ dành cho người đàn ông trước mặt. Còn thực ra trong lòng nghĩ gì, chỉ mình cô biết.

"Được, em muốn tiêu bao nhiêu thì cứ tiêu." Ôn Thanh Hứa gật đầu.

Anh không lo lắng Quan Nguyệt sẽ học thói xấu gì, dù sao cô cũng chẳng phải con người, thể chất lại đặc biệt, có thứ gì khiến cô nghiện được mới là chuyện lạ.

"Tuyệt quá!" Quan Nguyệt khẽ nhón chân lên, ôm chặt lấy Ôn Thanh Hứa, ngửi mùi năng lượng mờ nhạt trên người anh. Cô lại thử dùng dây leo để hấp thu năng lượng lần nữa.

Vẫn không thành công.

Nhưng chỉ cần cô tiến lại gần, năng lượng trên người Ôn Thanh Hứa cùng với luồng năng lượng tản mác trong không khí đều sẽ bị dây leo vô hình, giác hút và cả lỗ chân lông trên người Quan Nguyệt hấp thụ từng chút một. Tuy nhỏ bé nhưng kéo dài mãi.

Quan Nguyệt chợt nhận ra trước đây mình thật ngu ngốc.

Chỉ nghĩ đến việc trốn chạy, chỉ muốn rời xa anh, lại bỏ qua một cách tốt hơn.

Hấp thụ năng lượng, làm cho bản thân mạnh lên, sau đó hoàn toàn và sạch sẽ nuốt chửng người đàn ông trước mặt này, biến anh thành dinh dưỡng của mình, chẳng phải dễ dàng hơn mấy trò trốn chạy trước kia sao?

"Anh Ôn!" Quan Nguyệt tiến sát đến bên Ôn Thanh Hứa, tò mò lại có chút khao khát hỏi: "Anh có thể... cõng em không?"

Lúc được cõng, chắc anh sẽ không dùng ánh mắt đè nén nhìn cô đâu nhỉ.

Hôm nay Quan Nguyệt hành xử rất khác thường, nhưng sự khác thường ấy lại khiến Ôn Thanh Hứa không khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thú vị.

Với anh, cô muốn gì anh cũng chiều. Ánh mắt anh dịu đi, trông như ánh nắng mùa đông, lười biếng và lạnh lùng. Nhưng khi Quan Nguyệt xuất hiện, băng tuyết lập tức tan chảy, đất trời hồi xuân.

"Được thôi."

Ôn Thanh Hứa gật đầu, không chỉ đồng ý mà còn cúi người xuống, ra hiệu cho cô leo lên lưng.

Anh thản nhiên như vậy lại khiến Quan Nguyệt cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô nằm trên lưng anh, cảm nhận cơ thể ngày càng cao hơn. Đôi tay nhỏ lạnh buốt đặt lên xương quai xanh ấm áp của anh, cô khẽ vuốt ve, có thể cảm nhận rõ đường nét hoàn hảo ấy.

Hơi thở Ôn Thanh Hứa khựng lại.

"Anh Ôn." Quan Nguyệt áp mặt vào cổ anh, giọng nói nhẹ nhàng, êm ái. Khuôn mặt cô mang nụ cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh nhạt.

Đáng tiếc, Ôn Thanh Hứa không nhìn thấy.

"Anh Ôn, thật ra, em không thích Lâm Hải đâu." Quan Nguyệt nói.

Ôn Thanh Hứa thoáng ngưng lại, không hài lòng khi cô nhắc đến người đàn ông khác. Nhưng nếu cô nói không thích Lâm Hải, dù không nghĩ đó là thật, anh vẫn sẵn lòng nghe.

"Anh ta không đẹp trai bằng anh. Nhưng mà, anh hung dữ quá! Không cho em ra ngoài chơi!" Giọng Quan Nguyệt vừa như làm nũng, lại vừa mang theo sự ấm ức.

Đúng là hung dữ, rất hung dữ, mỗi lần cô đều có cảm giác mình sắp chết.

"Anh ơi, sau này thi thoảng cho Nguyệt Nguyệt ra ngoài chơi có được không, như vậy em sẽ chỉ thích mỗi anh thôi." Quan Nguyệt vừa nói, tay phải bỗng buông lỏng, nhàm chán kéo nhẹ tóc của Ôn Thanh Hứa.

Mái tóc dày rơi vào tay Quan Nguyệt, cô khẽ dùng sức, như thể đang nghịch ngợm vô vị.

"Chúng ta có thể cùng nhau đi dạo phố, cùng ăn đồ ngon, khi anh đến công ty, em cũng sẽ theo anh, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, được không anh?" Quan Nguyệt cố gắng tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc thời bình, trí tưởng tượng không phong phú lắm, nhưng đây đều là những điều từng nghe người ta nói là "cuộc sống hạnh phúc".

Rõ ràng Ôn Thanh Hứa bị cô làm cho bất ngờ, giọng anh khàn đi, phải rất lâu sau mới khẽ ừ một tiếng.

"Trả lời lâu vậy, là không thích à?" Quan Nguyệt nghiêng đầu, tay lại vòng qua cổ anh, hơi siết chặt.

Sức cô dĩ nhiên không đủ để khiến Ôn Thanh Hứa có cảm giác.

"Là không thích đi dạo phố với em, hay chỉ đang gặp dịp thì chơi, thật ra chẳng thích em chút nào?" Quan Nguyệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

May mắn là kiếp trước cô học được nhiều, giờ đây cũng có thể dùng thành ngữ.

Giọng nói của Ôn Thanh Hứa có chút run rẩy, anh không biết mình trả lời thế nào, mãi sau mới như có một chiếc lông vũ lướt qua tim, thì thầm: "Thích."

Nụ cười của Quan Nguyệt từ từ nở rộng. Trên lưng Ôn Thanh Hứa, nơi anh không thể nhìn thấy, cô lộ ra một nụ cười rạng rỡ mà điên cuồng.

Thích cô ư? Thế thì tốt rồi. Yêu cô đi, phải yêu đến tận cùng, yêu đến chết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top