Chương 1. Nụ hôn giận dữ của kẻ điên
Editor: Ái Khiết
"Chết đi. Nếu anh ta còn sống, vậy thì để anh ta... chết thêm một lần nữa."
———————
Ngày 1 tháng 8 năm 3038, 12 giờ 00 phút.
Áp suất trong viện nghiên cứu cực kỳ thấp. Hôm nay là ngày định kỳ cho lũ zombie ăn tinh thể. Một nhóm người mặc áo trắng đi qua hết lớp cửa này đến lớp cửa khác, tiến thẳng vào căn phòng nằm sâu nhất.
Viện nghiên cứu này dù có trải qua vụ nổ hạt nhân cũng không hề hấn gì.
Bên trong các thiết bị tinh vi, vô số máy móc đo lường phát ra tiếng kêu không ngừng, thứ âm thanh khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trên chiếc giường trắng như tuyết, cơ thể cao và gầy yếu của một cô gái nằm đó, toàn thân trần trụi, không một mảnh vải che. Các thiết bị gắn chặt vào làn da biến khung cảnh vốn gợi cảm trở thành lạnh lẽo và mang đậm hơi thở công nghệ.
Cơ thể ấy được phong kín trong một buồng kính chế tác tỉ mỉ, bên trong tràn ngập một loại khí không rõ, mờ mịt đến mức không thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài.
Đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ co lại, chút máu rịn ra từ đầu ngón tay, nơi móng đã bị nhổ đi chỉ còn lại phần thịt mềm, nhìn thôi cũng đủ thấy đau đớn. Thế nhưng chủ nhân của bàn tay ấy vẫn không hề có phản ứng, từ đầu đến cuối không hề động đậy.
"Ngừng truyền khí số 528." Người phụ nữ mặc áo trắng đi đầu đẩy gọng kính, bộ đồ khử trùng cấp cao trên người khiến bà ta toát lên khí chất cương nghị của một kẻ lãnh đạo.
"Rõ." Cô gái mặc đồ khử trùng màu xanh đứng cạnh thiết bị lập tức gật đầu, nhanh chóng thao tác trên máy tính.
Rất nhanh sau đó, làn sương trắng phủ trên buồng kính tan biến, để lộ một gương mặt khiến người nhìn không khỏi xót xa. Làn da trắng bệch đến mức không tự nhiên, cơ thể nữ ấy chỉ nhắm mắt, trông mong manh và yếu đuối đến tột cùng.
Người phụ nữ áo trắng bước đến gần, nhìn sinh vật thí nghiệm đang nằm im lìm như ngủ say, bất ngờ đập mạnh lên mặt kính.
Gương mặt yên tĩnh hoàn mỹ kia không hề thay đổi, dường như không nghe được bất kỳ âm thanh nào từ thế giới bên ngoài, hoặc đơn giản là chẳng buồn để ý.
Không để ý đến bà ta ư?
Người phụ nữ áo trắng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười tàn nhẫn, rồi bất ngờ đi đến đầu giường, nhấn vào một nút bấm màu đỏ.
Trong giây lát, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ dưới buồng kính, từ đỉnh phòng thí nghiệm, vài tia sáng đỏ bắn xuống. Các thiết bị phía dưới phát ra tiếng "tách tách", nhắm thẳng vào cơ thể nữ trong buồng kính.
Đầu ngón tay cô khẽ run rẩy.
"Vật thí nghiệm 0001, buổi trưa tốt lành." Người phụ nữ nghiêm túc quan sát cô gái trong buồng kính, bỗng bật cười khẽ.
Cơ thể nữ cuối cùng cũng khẽ cựa mình, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, trán bắt đầu rịn mồ hôi, đường nét trên khuôn mặt tinh tế như tác phẩm hoàn hảo nhất của Nữ Oa.
Sau một lúc lâu, cô chầm chậm mở mắt. Đôi mắt ấy dịu dàng mà động lòng, vài sợi tóc lòa xòa trên trán, gương mặt nhợt nhạt với đôi chân mày mỏng manh càng khiến cô trông không giống người thật.
Người phụ nữ áo trắng búng ngón tay ra hiệu, một người trong nhóm lập tức kéo khẩu trang xuống, để lộ một gương mặt đẹp lộng lẫy.
Đôi đồng tử của thí nghiệm 0001 co lại, cô đột ngột quay người, để lộ tấm lưng trắng nhợt quyến rũ.
"Ghi chép dữ liệu." Người phụ nữ áo trắng ra lệnh, hàng loạt dữ liệu được nhanh chóng lưu vào hồ sơ tuyệt mật.
Người phụ nữ xinh đẹp nọ mỉm cười, cất giọng dịu dàng như trong ký ức.
"Em gái Quan Nguyệt."
Nghe thấy cái tên ấy, thí nghiệm 0001 cuối cùng có phản ứng. Gương mặt cô thoáng lộ vẻ căm hận, nhưng như một làn sóng nước, cảm xúc ấy nhanh chóng tan biến.
Dữ liệu thí nghiệm đột ngột dao động mạnh.
"Quả nhiên cô vẫn nhớ." Người phụ nữ đẹp kiêu ngạo ngẩng đầu: "Tôi sắp kết hôn với Lâm Hải rồi."
Thí nghiệm 0001 không có phản ứng, thậm chí cả nhịp tim cũng không thay đổi. Người ghi chép đứng bên cạnh trung thực ghi lại mọi thứ.
"Người đàn ông mà cô yêu sâu đậm, sắp trở thành chồng của tôi." Giọng nói đầy đắc ý vang lên, như thể cô ta đã hoàn toàn chiến thắng.
Quan Nguyệt ngây ra, Lâm Hải là ai? Cô hoàn toàn không nhớ ra người này.
Mọi phản ứng ấy cũng được ghi lại một cách chi tiết.
Quan Nguyệt vẫn lặng im, ánh mắt trống rỗng.
"Thế nào? Cô không đau lòng, không khó chịu sao?" Người phụ nữ đẹp đột ngột hét lên, giọng nói chói tai vang vọng khắp phòng thí nghiệm. Khuôn mặt dữ tợn của cô ta áp sát vào tấm kính, dường như muốn xuyên qua nó mà lao thẳng vào Quan Nguyệt.
Cơ thể thí nghiệm 0001 vẫn hoàn mỹ đến đáng kinh ngạc. Mái tóc đen dài của cô buông xõa như một dòng thác, dù bị nhốt trong buồng kính suốt nhiều năm, vẻ đẹp của cô vẫn khiến người khác xót xa.
Quan Nguyệt lắng nghe những lời nói đầy khiêu khích, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mờ nhạt, nhưng ánh mắt lại vô cùng lãnh đạm.
"Các người không làm cô ta câm luôn đấy chứ!" Người phụ nữ xinh đẹp cảm thấy mình bị xúc phạm, bất ngờ gào lên đầy giận dữ.
Người phụ nữ mặc áo trắng lập tức nhíu mày: "Thẩm Mị, gọi cô đến đây là để khơi gợi cảm xúc của cô ta, chứ không phải để cô làm chúng tôi phát điên."
Người phụ nữ được gọi là Thẩm Mị cuối cùng cũng nhận ra người đối diện không dễ đối phó, ngượng ngùng im lặng.
"Đến lúc rồi, cho cô ta uống tinh hạch đi!" Một người bên cạnh lên tiếng.
Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Mị bỗng lóe lên sự hưng phấn pha lẫn điên cuồng. Nếu không có ai xung quanh, có lẽ cô ta đã phá lên cười.
Cô ta thích nhất là nhìn Quan Nguyệt phải nhục nhã và tuyệt vọng nuốt tinh hạch, sau đó toàn thân bứt rứt, vặn vẹo như một con giòi, điên cuồng đập vào lồng kính rồi quỳ xuống sàn như một con chó, vừa vuốt ve vừa nịnh bợ lớp kim loại lạnh lẽo.
Lượng lớn thuốc gây mê được hóa thành khí đậm đặc và bơm vào liên tục trong mười phút. Tất cả đều phải thật cẩn thận, không dám chậm trễ.
Tiếng bíp bíp của các loại máy móc vang lên từng đợt. Liều lượng này đủ để hạ gục mười ngàn người bình thường, nhưng với cơ thể số 0001, nó chỉ đủ để cô chợp mắt một lát mà thôi.
Năm, sáu người đứng quanh tủ kính. Khi lớp kính từ từ được nâng lên, họ lập tức chộp lấy cơ thể của mẫu thí nghiệm. Làn da mịn màng trơn láng bị nắm chặt, rồi từng lớp dây buộc được quấn quanh người cô.
Từng lớp, từng lớp, không ai dám lơ là.
Những tinh hạch cấp bốn trở xuống được chế thành dạng dung dịch tiến hóa, còn cấp năm trở lên thì họ cưỡng ép cô nuốt trực tiếp từng viên.
Sau khi đổ tổng cộng mười lít dung dịch tiến hóa và hơn một trăm tinh hạch cấp năm, cấp sáu, cơ thể của Quan Nguyệt cuối cùng cũng bắt đầu nóng dần lên. Phản ứng từ máy móc càng lúc càng mãnh liệt, đèn đỏ đèn xanh đan xen lấp lóe.
Khi viên tinh hạch cuối cùng trôi xuống, dường như Quan Nguyệt đã nói một từ.
"Cô ta nói gì vậy?" Người phụ nữ mặc áo trắng tò mò, cúi xuống hỏi.
"Nóng." Một người đứng gần đó run rẩy đáp, ánh mắt lén lút liếc qua khuôn mặt yếu đuối mà kiều diễm của vật thí nghiệm, vô thức nuốt nước bọt.
Sự yếu ớt và tái nhợt vừa rồi không biết từ khi nào đã tan biến. Má cô bất ngờ trở nên đỏ hồng, xinh đẹp như đóa quỳnh lạnh lẽo nở rộ trong đêm, tỏa ra mùi hương thanh tao làm người ta nghĩ đến một tiên nữ từ cung trăng.
Quá đẹp, quá lạnh, nhưng cũng quá xa cách. Như vầng trăng cuối cùng lặng lẽ nơi chân trời.
"Đồ ngu!" Người phụ nữ mặc áo trắng nhìn thấy ánh mắt của anh ta, chửi mắng thậm tệ. Sau đó, bà ta phất tay, hai người đàn ông từ cánh cửa nhanh chóng bước vào, lôi người đàn ông mơ mộng kia đi ngay lập tức.
Không ai hay biết, trong quá trình đó, vật thí nghiệm 0001 âm thầm vươn một chiếc xúc tu mảnh mai, rồi bất ngờ đâm mạnh vào người khác.
Năng lượng, là năng lượng!
Khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười kỳ dị, như thể vừa hồi sinh, rồi mạnh mẽ hút lấy.
Người khác đang giữ chặt cô bỗng nhiên cứng đờ. Nơi bị đâm không hề đau đớn mà còn mang lại cảm giác dễ chịu lạ thường.
Dễ chịu đến mức anh ta nhắm mắt lại, hoàn toàn không nhận ra cái chết đang đến gần.
Khóe môi Quan Nguyệt cong rộng hơn. Dù cơ thể đang bị trói buộc, nhưng cô cảm nhận được mình sắp chạm đến tự do.
Cứ để cô tự do mà chết đi, trở thành đóa tơ hồng đẹp nhất giữa cánh đồng hoang.
"Không đúng, hôm nay cô ta rất kỳ lạ." Người phụ nữ mặc áo trắng cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.
"Chắc chắn cô ta đang bày mưu gì đó." Thẩm Mị âm trầm nói, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô ta sợ hãi lùi lại, hoảng loạn hét lớn: "Chết tiệt, cô ta đang hút năng lượng! Cô ta sắp dị hóa, nhanh lên, chích điện cô ta, làm cô ta bất tỉnh ngay!"
Nhưng ngay giây tiếp theo, bả vai trái của Thẩm Mị đã bị một chiếc xúc tu mảnh xuyên qua. Tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng cũng khiến cô ta phải lùi lại vài bước.
Cô ta muốn chạy, nhưng lại không có đường thoát.
Gương mặt người phụ nữ vẫn thanh tú và vô hại, nhưng nụ cười của cô dần trở nên quỷ dị. Những chiếc xúc tu mỏng manh, dài ngoằng vươn ra, mang màu tím sẫm pha chút xanh lục, bên trong như có dòng máu lưu thông, tựa như những mạch máu của con người.
"Tất cả... hãy làm thức ăn cho ta!" Cuối cùng, cô thốt lên câu thứ hai trong ngày.
Gương mặt không chút cảm xúc, nhưng lại thêm phần u sầu quyến rũ. Giọng nói của cô chất chứa sự điên cuồng thấu xương, vừa quỷ dị vừa mê hoặc. Tuy nhiên, khi âm thanh thoát ra, đuôi câu bất ngờ mang theo chút ngọt ngào, như đang nài nỉ xin phép mọi người để được ăn họ.
Một người đứng gần vội đưa tay lên định ấn nút báo động khẩn cấp, nhưng Quan Nguyệt đã nhanh hơn. Cô tóm lấy hắn, nhấc bổng lên không trung rồi mạnh tay ném xuống đất.
Tiếc thật, cô đã rất lịch sự rồi, nhưng sao không ai đáp lại nhỉ?
"Đây là nút báo động à? Viện trưởng sẽ đến chứ?" Cô chớp mắt, nở nụ cười vô hại, rồi chủ động ấn vào nút báo động.
Cô không sợ chết, chỉ sợ sống mà không ra sống.
Chỉ một lúc sau, lưới điện, xe bắt giữ, cùng vô số dị năng giả* và các loại lực lượng đối kháng đồng loạt tập hợp lại, bao vây lấy cô.
[*Người sở hữu năng lực siêu nhiên.]
Quan Nguyệt chậm rãi nhìn quanh đám đông, tìm kiếm ai đó. Nhưng rất nhanh, cô nhận ra mình đã thất bại.
Lại phải ít đi một mạng rồi.
Cô hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng vẻ thất vọng. Khi ngẩng lên lần nữa, Quan Nguyệt không còn do dự. Đôi tay cô vươn ra, những chiếc xúc tu nhẹ nhàng xuyên qua hàng rào điện, dễ dàng bẻ gãy lưới dây thép đang truyền điện.
Cô ta không sợ điện?
Thẩm Mị hoảng loạn hét lên. Trong đầu cô ta như có một sợi dây căng đứt phựt. Sợ hãi đến tột độ, cô ta muốn bỏ chạy, nhưng khi nhìn thấy người chồng của mình Lâm Hải đang từng bước tiến tới, cả cơ thể cô ta đông cứng lại.
Quan Nguyệt, con tiện nhân Quan Nguyệt này! Nó muốn cướp ấm êm của cô ta, cướp cả Lâm Hải, lại còn muốn cướp đi Ôn Thanh Hứa của cô ta!
Đôi mắt Lâm Hải bỗng đỏ hoe, bản thân hắn cũng không biết vì sao. Hắn chỉ nhìn thấy tấm lưng mềm mại của Quan Nguyệt mà bị cuốn hút, không kìm được tiến thẳng đến.
"Quan... Quan Nguyệt, em ổn không?"
Hắn không thể cưỡng lại được sức hút của Quan Nguyệt. Trước đây cũng vậy, chỉ cần một ánh mắt của cô đã khiến hắn đắm say không rời. Thẩm Mị chẳng qua chỉ là lựa chọn tạm bợ khi không thể có được Quan Nguyệt.
Bán Quan Nguyệt cho viện nghiên cứu cũng chỉ vì muốn sống sót mà thôi.
Quan Nguyệt nhìn hắn một cái, lắc đầu, rồi khẽ nhấc một chiếc xúc tu mảnh mai quấn lấy người hắn: "Không ổn lắm. Nhưng... để tôi ăn anh, tôi sẽ ổn ngay thôi."
Dáng vẻ cô yếu đuối đầy quyến rũ, trên khuôn mặt cuối cùng đã xuất hiện chút huyết sắc sau khi hấp thụ năng lượng, lại càng thêm phần mê hoặc lòng người.
"Ăn... là ăn kiểu nào?" Lâm Hải bỗng chột dạ, run rẩy hỏi. Đã nhiều năm không gặp Quan Nguyệt, hắn không chắc giờ đây cô còn là người như trước hay không. Hắn chỉ nhớ ngày xưa, Quan Nguyệt rất thích hắn, thậm chí còn muốn cùng hắn bỏ trốn.
"Đương nhiên là như vậy rồi." Quan Nguyệt ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt vô hại như không biết gì. Nhưng ngay giây tiếp theo, xúc tu của cô xuyên thẳng qua cơ thể Lâm Hải.
Quan Nguyệt nở nụ cười hài lòng, xúc tu của cô luồn từ cổ Lâm Hải, kéo mạnh một cái. Một viên tinh hạch đỏ rực được rút ra nguyên vẹn, rồi cô nhét thẳng vào miệng mình.
"Dở tệ." Cô lạnh lùng đánh giá.
Những người xung quanh sợ hãi lùi lại, lo lắng rằng người tiếp theo chết thảm sẽ là chính mình.
"Lâm Hải, Lâm Hải!" Thẩm Mị hét lên hoảng loạn, vừa lùi lại vừa run rẩy. Trong đầu cô ta cuối cùng cũng không còn nghĩ đến mấy chuyện ngốc nghếch như Quan Nguyệt có còn yêu Lâm Hải hay không nữa.
Vừa rồi, cô ta đã tận mắt chứng kiến Quan Nguyệt tự tay giết chết người mà cô từng yêu.
Quan Nguyệt từng yêu Lâm Hải đến mức sẵn sàng chết vì hắn, giờ đây lại không hề chớp mắt giết chết hắn.
"Con đàn bà này điên thật rồi! Cô ta giết cả người đàn ông mình yêu nhất! Cô ta là quỷ dữ! Quan Nguyệt là con quỷ!" Thẩm Mị gào thét trong điên loạn, muốn bỏ chạy, nhưng ngay giây sau, một chiếc xúc tu xuyên thẳng qua đầu cô ta.
"Aaaaa!" Đôi mắt Thẩm Mị mở to nhìn chiếc xúc tu nhỏ bé nhô ra từ trán mình, kinh hoàng nhận ra viên tinh hạch trong cơ thể mình đã biến mất.
Cô ta sắp... chết rồi sao?
Thêm một cái xác nữa đổ ầm xuống, những người còn lại đều nhìn chằm chằm Quan Nguyệt với ánh mắt cảnh giác. Nhưng người phụ nữ áo trắng từ đầu đến cuối dường như không mấy bận tâm, chỉ chăm chú nhìn dữ liệu trên màn hình. Và rồi, cái chết cũng tìm đến bà ta.
Khi Thẩm Mị tắt thở, người phụ nữ áo trắng mệt mỏi xoa mắt, vẻ mặt phảng phất sự kiệt sức.
Cơ thể Quan Nguyệt vẫn gắn đầy thiết bị theo dõi, nhưng cô đã gần như không còn sức lực. Nhiều năm thí nghiệm đã rút cạn cả thể xác lẫn tinh thần của cô.
Xúc tu xé toạc quần áo của Thẩm Mị, thay Quan Nguyệt che đi chút tàn dư cuối cùng của sự tôn nghiêm.
Quan Nguyệt từ từ tháo bỏ từng thiết bị trên người.
Những dị năng giả lúc này mới tỉnh táo lại. Các đòn tấn công lớn nhỏ, nào gió, lửa, sấm sét, tất cả đều nhắm thẳng vào cô. Nhưng Quan Nguyệt chẳng buồn né tránh. Làn da mềm mại tưởng như yếu ớt ấy thực ra đến cả đòn tấn công cấp sáu cũng không thể làm trầy xước.
Chính vì điều này mà cô đã bị phòng thí nghiệm nhắm đến.
Một lát sau, hơn chục dị năng giả đều thở dốc, sắc mặt tái nhợt. Còn Quan Nguyệt, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích, giống như một vị thần đầy thương xót, chẳng bận tâm đến lũ kiến dưới chân, chỉ đôi lúc tỏ ra ghê tởm mà giẫm nát chúng.
Nhưng thuốc tiêm số lượng lớn và những tinh hạch hỗn tạp đã khiến cơ thể cô đau đớn khôn cùng.
Dù rất giỏi chịu đựng, lần này Quan Nguyệt không thể ngăn mình phát ra những tiếng rên rỉ.
Đứng trước ngưỡng cửa của cái chết, cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhận ra thế giới này thật tẻ nhạt.
Hy vọng lần này sẽ là cái chết thực sự, Quan Nguyệt nghiêm túc nghĩ, nhưng trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối.
Giá mà... được gặp lại Ôn Thanh Hứa lần cuối.
Được nhìn anh, rồi giết anh. Giết Ôn - Thanh - Hứa, chỉ khi ấy cô mới thực sự tự do.
Cô nhắm mắt, rồi mở ra, nhìn thấy một bóng đen từ xa xa hành lang tiến lại gần.
Đôi mắt Quan Nguyệt trợn lớn, ngọn lửa hận thù thiêu đốt trái tim cô, dòng máu trong cơ thể cũng như đang bốc cháy. Trong tích tắc, cô vươn xúc tu, quấn lấy người đàn ông mà cô hận thấu xương suốt bao năm, kéo mạnh anh về phía mình.
Khi cả hai gần như sắp chạm vào nhau, một nhát dao lạnh lùng cắt ngang cổ Quan Nguyệt.
Cô nhắm mắt, cơ thể đột ngột biến thành một thân dây leo thô to, lan tràn khắp bốn phía. Phần thân chính của cây tơ hồng nhanh chóng nảy mầm, phủ kín cả căn phòng, nở hoa, kết trái, rồi khô héo.
Toàn bộ thân cây quấn chặt lấy Ôn Thanh Hứa và tất cả mọi người ở đây.
Đòn tấn công cuối cùng của Quan Nguyệt đã đâm thẳng vào ngực Ôn Thanh Hứa, kéo anh cùng rời khỏi thế giới này.
Dù đã chết, cô vẫn cảm nhận được sự thoải mái lan tỏa trong cơ thể, có lẽ là bởi vì những năm qua cô luôn bị đông lạnh ở nhiệt độ thấp. Nói chung, cô thấy rất dễ chịu.
Kết thúc trong cái chết của cả hai, rõ ràng là kết cục hoàn hảo nhất.
"Quan Nguyệt."
"Quan Nguyệt."
"Quan Nguyệt!"
Trong cơn mơ hồ, cô nghe thấy có người gọi tên mình.
Đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ. Trong sự bực bội, Quan Nguyệt mở mắt.
Và rồi, cô phát hiện mình bị ai đó giữ chặt eo, cô nằm trên một chiếc giường mềm mại, toàn thân không thể động đậy, đang bị ép phải... hôn.
Ư... Ưm!
Cô hoảng loạn muốn đẩy người đàn ông ra, nhưng hoàn toàn không đủ sức chống lại. Thể chất cô quá yếu, mảnh mai và dễ tổn thương, động tác kháng cự thậm chí còn giống như đang làm bộ từ chối nhưng trong lòng lại muốn.
Ưm... Cút đi!
Cô cố hết sức lắc đầu để tách ra, nhưng dường như đối phương biết rõ ý đồ của cô, nụ hôn của anh ta càng sâu và mãnh liệt hơn. Sự kịch liệt đó khiến má và môi cô đỏ bừng, khóe môi đã bắt đầu rướm máu.
Cô hoàn toàn không thở nổi!
Áp lực đáng sợ trói buộc mọi giác quan của cô, cảm giác này còn kinh khủng hơn cả những ngày bị giam cầm trong phòng thí nghiệm.
Quan Nguyệt dùng hết sức đấm, cắn, đạp mạnh, nhưng tất cả đều vô ích. Khi cô sắp tuyệt vọng, người đàn ông dường như đã chán chê, cuối cùng cũng buông cô ra. Đầu lưỡi anh ta nhẹ nhàng liếm lên khóe môi của cô như muốn lưu lại hơi thở cuối cùng của mình.
Người đó cất giọng: "Quan Nguyệt, cả đời này em cũng đừng hòng trốn thoát."
Trong giây lát, đầu óc Quan Nguyệt như nổ tung. Cô không thể tin được, ngẩng đầu lên nhìn rõ gương mặt người đàn ông trước mắt, rồi hít mạnh một hơi lạnh.
Là Ôn Thanh Hứa! Người đàn ông mà cô căm hận suốt năm năm trời!
Rõ ràng anh đã bị cô giết chết, làm sao bây giờ lại đứng đây, sống sờ sờ như thế này?
Khuôn mặt anh lờ mờ trong bóng tối, nửa phần bị che khuất bởi màn đêm. Đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn sâu thẳm đầy u ám, nhưng trên môi lại mang nụ cười ngạo nghễ. Đôi mắt phượng hơi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, nơi khóe môi dính một chút máu, không rõ là của ai.
Quan Nguyệt chăm chú nhìn vào khuôn mặt đó, cảm giác thù hận dồn nén trong lòng bỗng trào dâng mãnh liệt. Sau một hồi im lặng, cô bất ngờ cong môi cười, ánh mắt long lanh như ánh trăng phản chiếu qua dòng nước trong veo. Da cô trắng như tuyết, mịn màng không tì vết, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Chết đi. Nếu anh ta còn sống, vậy thì để anh ta... chết thêm một lần nữa.
Có vẻ như Ôn Thanh Hứa chưa bao giờ gặp dáng vẻ này của Quan Nguyệt, trong chốc lát anh không biết phải phản ứng thế nào.
Rồi anh cảm thấy cô tiến lại gần, ngón tay thanh mảnh nhưng mạnh mẽ siết chặt gáy anh.
Khuôn mặt cô tràn đầy nét dịu dàng, ánh mắt như có thứ ánh sáng kỳ lạ thoáng qua, nhưng trong đáy mắt ấy lại chứa sự lạnh lùng vô cảm.
Một sợi dây leo mảnh mai xuất hiện, nhắm thẳng vào thắt lưng anh, đâm mạnh.
Chết đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top