Chương 4: Đôi môi cậu thật mềm, sắc môi tươi đẹp lạ kỳ.


Chương 4: Đôi môi cậu thật mềm, sắc môi tươi đẹp lạ kỳ.

Không chỉ có người đàn ông lạnh như băng kia uy hiếp, ngay sau đó. Bản thân ở loại hoàn cảnh xa hoa này, cũng làm cho Lâm Dữ Hạc có chút không biết phải làm sao.

Trước kia cậu đã nghe nói qua nơi này, nhà hàng Quốc Kim Hoàn Hình, diện tích phòng ăn rất lớn, nhưng chỉ có sáu khu, mỗi một vị trí nắm giữ từng khu vực độc lập. Sáu khu vực trang hoàng bày biện mỗi phong cách khác nhau, món ăn các vùng cũng có nhiều bất đồng, điểm giống nhau duy nhất chính là nguyên liệu nấu ăn ngon, mùi vị tuyệt vời, tương ứng thì, giá cả cũng đồng dạng làm người ta líu lưỡi.

Mà ngay cả như vậy, hẹn trước ở đây cũng chật ních quanh năm, tuy không phải là nhà hàng tư nhân, nhưng đặt chỗ so với nhà hàng tư nhân càng khó khăn hơn.

Điều kiện gia đình tốt nhất trong ký túc xá là Thẩm Hồi Khê đã từng nhắc qua, có lần trong nhà vì mời người ăn cơm ở chỗ này, mà phải xếp hàng đợi tròn một tháng.

Lâm Dữ Hạc nhớ tới mẹ kế có nói Lục tiên sinh vừa mới đến Yến Thành hai ngày nay, cũng không biết bữa ăn này đã được đặt chỗ từ khi nào rồi.

Hơn nữa sau khi cậu thật sự bước chân vào phòng ăn, mới phát hiện nơi này chẳng hề chia làm sáu khu như Thẩm Hồi Khê đã nói, mà là tất cả đã được đả thông, một tầng này của nhà hàng chỉ có mỗi bàn bọn họ.

Nội thất của nhà hàng trang trí rất đặc biệt, cũng không phải là loại kiêu xa hoa mỹ lạnh lẽo kia, ngược lại còn đặc biệt lịch sự tao nhã. Bốn phía trang trí rất cổ điển, thậm chí còn có một cái nội thất kiểu thác nước nhỏ. Trong không gian rộng rãi từng khóm trúc xanh sinh trưởng tươi tốt, gió ấm chậm rãi nhẹ nhàng lướt qua, lá trúc màu xanh biếc khẽ lay động, đưa tới từng trận âm thanh tỏa mùi thơm ngát từ trúc.

Lâm Dữ Hạc từ nhỏ lớn lên ở trong rừng trúc, cậu liếc mắt một cái liền nhận ra được, đây đều là những gốc trúc thật sự.

Khung cảnh rừng trúc quen thuộc này, trái lại ở trong lúc vô tình thoáng trấn an thần kinh căng thẳng của cậu.

Chỉ là điểm an ủi ấy theo Lâm Dữ Hạc cách bàn ăn ngày càng gần, rốt cuộc cũng mất đi tác dụng.

Bị lãnh ý của người đàn ông kia nhìn chăm chú đã chiếm thượng phong.

Thật ra dung mạo của Lục Nan cực kỳ anh tuấn, cho dù ở đâu cũng đều là sự tồn tại vô cùng chói mắt. Nhưng tướng mạo này không quản là đối với hào môn hay là đối với vòng tài chính mà nói, kỳ thực cũng không phải là điểm cộng gì, sẽ bị người ta dễ dàng quên đi thực lực, cũng quá dễ dàng trêu chọc thị phi.

Nhưng hắn thật sự quá mức lạnh nhạt, chỉ một cái liếc mắt liền có thể khiến người ta phát lạnh khắp toàn thân, cho nên lớn lên với một gương mặt làm tim người ta đập thình thịch thế này, lại hiếm khi có scandal truyền ra.

Lâm Dữ Hạc lần đầu gặp hắn, cảm giác cũng là như thế.

Quá lạnh.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được loại băng sương lạnh giá cơ hồ có thể thực sự chạm vào đến tận cùng ở trên mình của một người như vậy.

Tính khí Lục Nan cũng rất nổi danh, mọi người đều biết vừa lạnh lùng lại vừa cứng rắn, cho nên hắn không chỉ là lạnh lùng, thoạt nhìn còn rất hung ác. Đi đến gần, Lâm Dữ Hạc nhìn thấy rõ ràng, bước chân không khỏi chậm lại một nhịp.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường.

Cùng với một vị tiên sinh như thế này làm bộ quan hệ thân mật...

Này là muốn giả bộ làm sao?

Cho dù Lâm Dữ Hạc vẫn luôn hờ hững cũng không nhịn được cảm thấy có chút khó khăn. Mà lúc này đã không còn đường lui, cậu chỉ có thể chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, hướng người gật đầu chào hỏi.

"Lục tiên sinh."

Lâm Dữ Hạc làm xong chuẩn bị nghe câu trả lời xem thường của đối phương, lại bất ngờ nghe thấy một thanh âm trầm thấp.

"Ngồi."

Giọng nói của người đàn ông này rất thấp, dẫn theo một chút cảm xúc kim loại, sau khi lạnh lùng, còn có từ tính ngoài ý muốn .

Lâm Dữ Hạc theo lời ngồi xuống, vừa nhấc mắt, liền đối mặt với một đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy.

Đồng tử và màu tóc của Lục Nan đều là thuần đen, không trộn một chút tạp sắc nào, tựa như một màn sương đen dày nặng nề mà đè xuống, khiến người ta không khỏi nín thở lại.

Lâm Dữ Hạc hơi cứng đờ, cậu vừa mới phát giác từ khi mình tiến vào đến bây giờ, người đàn ông này vẫn luôn nhìn vào cậu.

Là loại ánh mắt nhìn không chớp mắt, nhìn cực chăm chú.

Lâm Dữ Hạc không khỏi nghi hoặc.

Cậu lớn lên rất kỳ quái sao?

Ngay khi cậu đang không nhịn được mà hoài nghi bản thân, Lục Nan rốt cục mở miệng.

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp từ tính: "Phải thay đổi xưng hô."

Xưng hô?

Lâm Dữ Hạc ngẩn người, lập tức bừng tỉnh.

Đúng, bọn họ phải giả làm quan hệ tình nhân, gọi Lục tiên sinh đúng là có chút xa lạ .

Lâm Dữ Hạc ý thức được mình đã gọi sai, nhưng không rõ phải thay đổi làm sao, chỉ có thể hỏi: "Ngài cảm thấy nên gọi như thế nào?"

Lục Nan nhìn hắn, ánh mắt vẫn cứ đen láy nặng nề, làm cho người không nơi nào có thể trốn.

Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ một cái, âm thanh không lớn, nhưng chấn động đến mức làm tê màng tai người khác.

"Ít nhất không thể là 'Ngài' ."

Lâm Dữ Hạc có chút thẹn thùng.

Phỏng vấn mới vừa bắt đầu, cậu liền mắc hai lỗi ở trước mặt lãnh đạo rồi.

Lục Nan ngược lại không làm cho cậu lúng túng quá lâu: "Gọi tên, hoặc là xưng hô khác, tùy em."

Lâm Dữ Hạc vẫn cứ có chút không nắm chắc được. Trực tiếp gọi tên quá không tôn kính , cậu không gọi được. Nếu như gọi "Anh Nan" ... Nghe vào lại cảm thấy giống như gọi dân anh chị vậy.

Hơn nữa mặc dù tuổi tác hai người có kém nhau mười tuổi, nhưng Lâm Dữ Hạc vẫn cảm thấy không có cách nào gọi bằng chú được, cảm giác như không duyên cớ đem người ta gọi cho già đi.

Cậu do dự một chút, thử thăm dò nói: "Ca ca?" (1)

Thần sắc Lục Nan chưa thay đổi, kết hầu khẽ rung, hé mắt.

Lâm Dữ Hạc không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình có chút ý tứ sâu xa.

Lục Nan đối với danh xưng này không tỏ rõ ý kiến, trái lại hỏi: "Em thường gọi người khác như thế à?"

Lâm Dữ Hạc phát hiện thực ra so với dự đoán của mình thì người đàn ông này còn tốt hơn một chút, cũng không có khoa trương lạnh lẽo cứng rắn vô tình như trong lời đồn. Cậu lắc lắc đầu, thành thật nói: "Không có, bình thường sẽ gọi là học trưởng hoặc là đàn anh."

Lục Nan không nói gì, không biết đối với câu trả lời này có hài lòng hay không.

Lâm Dữ Hạc do dự một chút, hỏi: "Thế gọi như vậy, ngài... Anh cảm thấy có được không?"

Lục Nan rốt cục gật đầu: "Có thể."

Lâm Dữ Hạc thở phào nhẹ nhõm, mơ hồ cảm thấy mình đã có được hi vọng đầu tiên trong cuộc phỏng vấn này rồi.

Lại cố gắng thêm một chút, nói không chừng còn có thể nhìn thấy offer vẫy tay với cậu.

Lâm Dữ Hạc chủ động nói: "Có thể gọi em là Dữ Hạc, hoặc là Tiểu Hạc."

Tâm cậu nghĩ, gọi Tiểu Lâm cũng được, cái này cậu nghe thoải mái nhất.

Lục Nan không tiếp lời

Lâm Dữ Hạc cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao người này vẫn nổi tiếng ít lời, cậu coi như đối phương đã nghe thấy được.

Nhưng mà Lục Nan chỉ trầm mặc một lát, lại nói: "Không phải Ninh Ninh sao?"

Trong lòng Lâm Dữ Hạc đột nhiên nhảy một cái.

"Ninh Ninh" là cậu. Nhũ danh mẹ đặt cho.

Không phải Ngô Hân, là vị khác đã qua đời gần mười năm nay. Mẹ.

Cậu cực kỳ giật mình, trong lúc nhất thời liền bật thốt lên: "Lục tiên sinh làm sao biết cái tên này?"

Mãi đến khi bị Lục Nan liếc mắt nhìn, mới nhớ phải đổi xưng hô.

"Ca... ca làm sao biết?"

Có quãng thời gian đổi giọng này, sau khi hỏi xong Lâm Dữ Hạc cũng phản ứng lại,

Khẳng định là mẹ kế đã đem toàn bộ tư liệu của mình đưa qua.

"Là trong tài liệu có nhắc tới sao? Ninh Ninh cũng có thể."

Lục Nan không nói gì nữa. Thương lượng xong xưng hô, hắn mới nhấn chuông gọi phục vụ tới.

Nhà hàng Hoàn Hình không có thực đơn, đồ ăn đều dựa vào vị trí để mà quyết định, bởi vì những nguyên liệu nấu ăn đắt giá này nhất định phải được chuẩn bị từ sớm, cho nên lúc này không cần chọn món, đồ ăn liền trực tiếp bưng lên.

Lúc nhìn thấy phục vụ mang món ăn tới, Lâm Dữ Hạc vô thức mà thở phào nhẹ nhõm.

May mắn, là món Trung Hoa.

Lâm Dữ Hạc không quen ăn cơm tây, đặc biệt mùa đông trời lạnh dạ dày yếu ớt, ăn cơm tây áp lực càng lớn hơn.

Món ăn của bữa tối hôm nay không nhiều, nhưng mà ăn rất ngon, làm cho Lâm Dữ Hạc bất ngờ nhất chính là, một bữa ăn này vậy mà đều là món ăn của quê hương cậu.

Đồ ăn Tứ Xuyên rất tươi mới, nhưng nó thường không phải là các món dành cho một bữa tiệc sang trọng, Lâm Dữ Hạc chuẩn bị xơi trứng cá béo ngậy, gan ngỗng hay súp suông ít nước, mỹ vị quen thuộc nhất được xếp đầy một bàn, đôi con ngươi xinh đẹp cũng sáng lên mấy phần.

Bữa tối bắt đầu, ăn không nói, hai người phần lớn đều không nói lời nào.

Bất quá kể từ sau khi cha Lâm tái hôn, Lâm Dữ Hạc ở nhà đã sớm hình thành thói quen giữ yên lặng khi dùng cơm, cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngột ngạt.

Lâm Dữ Hạc rũ mắt dùng cơm, động tác yên tĩnh văn nhã. Nhìn người lớn lên ưa nhìn ăn cơm cũng vui tai vui mắt, khiến người ta nhìn một chút, vô thức liền không rời được mắt.

Làn da của cậu rất trắng, như một viên ngọc bích đẹp nhất, luôn lôi kéo người ta phải đi chạm vào. Bản thân Lâm Dữ Hạc có chút triệu chứng thiếu hụt sắc tố, dưới ánh đèn tỏa màu ấm áp, sắc màu cả người trở nên nhạt nhòa hơn, ngay cả tóc mái cùng lông mi cũng biến thành màu vàng rực rỡ.

Chỉ có sắc môi bị sấn càng thêm hồng, mạt hồng kia càng lộ vẻ tươi đẹp một cách lạ kỳ.

Thời điểm tình cờ uống nước, trên môi mỏng lây dính từng chút ánh sáng, thoạt nhìn cũng rất mềm mại.

Lục Nan nhìn cậu một hồi lâu, mãi đến tận khi đối phương bỏ chén đũa xuống, người đàn ông này mới chuyển tầm mắt, nhìn lướt qua vài món ăn trên bàn.

Hắn hỏi: "Em hiện tại không thích ăn ngọt?"

Món ăn ngọt trên bàn còn lại hơn một nửa, hầu như không được động tới.

Lâm Dữ Hạc không nghĩ tới người này vậy mà còn có thể để ý mình ăn những gì, cậu lắc đầu một cái: "Không phải không thích, chỉ là ăn ngọt vào sẽ nói lắp một chút."

Lục Nan không lên tiếng.

Nhưng Lâm Dữ Hạc luôn cảm thấy hắn giống như muốn nói cái gì đó vậy.

Đặc biệt là câu vừa rồi kia rất có vấn đề, Lâm Dữ Hạc càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái... Tại sao lại phải thêm từ "Hiện tại" vào ?

Chẳng lẽ Lục tiên sinh biết được trước đây cậu rất thích ăn đồ ngọt sao?

Bất quá đến cùng thì người đàn ông kia cũng không nói gì, chỉ hỏi: "Mấy giờ cấm cửa?"

Lâm Dữ Hạc: "Mười một giờ."

Trước đó chờ Lục tiên sinh tốn không ít thời gian, hiện tại đã hơn chín giờ, từ Quốc Kim về đến trường học cũng phải gần một canh giờ. Tính toán một chút, kỳ thực cũng không còn bao nhiêu thời gian.

Lục Nan tiếp tục hỏi: "Tuần này em rảnh khi nào?"

Cho dù Lâm Dữ Hạc sắp sếp nghiêm chỉnh cũng không có thời gian rảnh, sinh viên ngành Y nhiều khóa học, vốn là càng vào trong càng ôn tập căng thẳng, cuối tuần cậu còn có hai học vị song song phải lên khoa, bất cứ ngày nào cũng không nhàn rỗi.

Nhưng ở trước mặt Lục Nan cậu khẳng định không thể nói như vậy, huống hồ người đàn ông này so với cậu còn bận rộn hơn nhiều.

Cậu dứt khoát nói: "Em cũng có thể."

Lục Nan "Ừ" một tiếng, lại nói: "Chuyện đính hôn vào tháng sau, em biết không?"

Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Em biết."

Lục Nan hỏi: "Có yêu cầu gì không."

Loại hôn nhân thỏa thuận này, đương nhiên Lâm Dữ Hạc sẽ không không biết điều mà đi nói yêu cầu về phong cách hay hình thức, chỉ cảm thấy giao toàn quyền cho đối phương là tốt rồi.

Chỉ có điều duy nhất cậu phải cân nhắc chính là có nên đem chuyện lo lắng về thời gian thi giữa học kỳ của mình nói cho đối phương biết hay không, mà nhớ tới phản ứng của mẹ kế, cuối cùng Lâm Dữ Hạc vẫn lựa chọn không nói ra.

Cậu lắc đầu một cái: "Không có, em nghe theo an bài là được rồi."

Lục Nan lại lấy loại ánh mắt Lâm Dữ Hạc không hiểu kia nhìn vào cậu.

Một hỏi một đáp đơn giản đến đây là kết thúc, hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ người đàn ông này đứng thẳng người lên, Lâm Dữ Hạc mới kinh ngạc phát hiện, đối phương vậy mà lại cao như vậy.

Lâm Dữ Hạc thân cao một mét bảy, tám, mặc dù cậu vẫn đối với chuyện mình chỉ còn kém hai centimet nữa mà canh cánh trong lòng, nhưng nói đến thì con trai như thế này cũng không tính là thấp. Nhưng khi cậu và Lục Nan đứng cùng một chỗ, so với đối phương thì thấp hơn cả nửa cái đầu. Coi như cẩn thận tính toán, người này khẳng định phải cao một mét chín.

Lâm Dữ Hạc vô thức có chút ước ao, cậu không tự chủ được nhìn nhiều hơn một chút, liền phát hiện không chỉ mỗi chiều cao, thể hình hai người cũng có chênh lệch rõ ràng.

Nhìn người đàn ông mặc tây trang nhưng vẫn không che giấu được những đường nét cơ bắp trôi chảy, người vẫn luôn cố gắng ăn nhưng không có bao nhiêu thịt như Lâm Dữ Hạc càng ao ước hơn.

Sợ bị đối phương phát hiện, Lâm Dữ Hạc không dám nhìn nhiều, khống chế mình phải dời tầm mắt.

Hai người cùng đi qua cầu đá tinh xảo, dưới cầu có tiếng nước chảy. Suối nước chảy vang róc rách. Ánh mắt Lâm Dữ Hạc rơi vào phong cảnh được trang hoàng mười phần cổ xưa ở đây, nhịn không được cảm thán một câu.

"Nơi này thật là đẹp."

Nếu như không có vòng xoay 360 độ bên ngoài cửa sổ giữa trời đêm lộng lẫy hoa mỹ rực rỡ kia, thì đứng ở chỗ này, cơ hồ có thể làm người ta lầm tưởng rằng bản thân đang thật sự đứng ở thế ngoại lâm viên.

Lâm Dữ Hạc rất thích phong cách trang trí của nơi này, đặc biệt là những khóm trúc kia.

Cậu đối với cây trúc luôn có một loại cảm giác tự nhiên thân thiết.

Lâm Dữ Hạc mở miệng nói câu này cũng chỉ là cảm thán, vẫn không hi vọng người đàn ông kia tiếp lời. Nhưng ngoài ý liệu, cậu nghe thấy thanh âm của Lục Nan.

"Em thích là tốt rồi."

Lâm Dữ Hạc có chút sửng sốt.

Lời này nghe vào quả thực không quá giống với phong cách của Lục tiên sinh.

Cậu đang kinh ngạc, người phục vụ ở cửa đã tiến lên đón, cung kính dẫn đường cho hai người.

Lâm Dữ Hạc bừng tỉnh.

A, đúng, ở trước mặt người ngoài. Nhất định phải diễn cho tốt.

Cậu suy nghĩ một chút, cũng trả lời một câu.

"Em rất thích, cảm ơn ca ca."

Thời điểm hai chữ "ca ca" vang lên, người đàn ông đang đi bên cạnh Lâm Dữ Hạc đột nhiên dừng động tác, ngay cả ánh mắt trong đôi mắt đen nhánh cũng tối lại mấy phần.

Thanh âm hắn hơi nhuộm chút khàn khàn, trầm thấp hỏi: "Em nói cái gì?"

Trùng hợp thang cuốn đang đi lên, tiếng nhắc nhở tiếng nói chuyện hỗn tạp trộn lẫn vào thanh âm, Lâm Dữ Hạc cho là đối phương không có nghe rõ lời của mình, nghiêm túc lập lại một lần.

"Cám ơn ca ca."

Đồng tử Lục Nan thu nhỏ lại.

Hắn nhìn về phía bên người Lâm Dữ Hạc. Bởi vì động tác nghiêng đầu nhìn thang máy, thanh niên không hề phòng bị mà lộ ra một mảnh thon dài trắng mịn với hắn. Cái cổ trắng nõn. Đường cong lưu loát kéo dài một đường đi vào trong cổ áo nghiêm chỉnh, còn lại bộ phận không nhìn thấy, chỉ có một mảnh đỏ nhạt. Vùng da thịt sáng loáng nhẵn nhụi ở cổ trần trụi mà lộ ra, trắng đến bắt mắt.

Mảnh trắng vừa thấy được vừa không nhìn thấy được kia, kết hợp với tiếng gọi "ca ca" cùng lúc rơi xuống ôm trọn lấy đôi tai không chịu tiêu tan, làm cho người lãnh tâm lãnh tình, không sóng gió không chịu động là Lục Nan, đem tâm hồn lớn rồi lại lớn dừng lại ở trên người Lâm Dữ Hạc.

Không bỏ xuống được.

Dịch không ra.

---------------Hoàn chương 4

Tác giả có lời muốn nói:

Lục thúc thúc, đầy đầu của ngài đều là mấy ý nghĩ dâm dục này hả?


Chương tới sẽ tiếp tục dâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top