🥀 Chương 25.1: Quỷ Đô Vương hiện thế

Tạ Hằng hôn mê suốt ba ngày.

Ba ngày không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để tin tức loan truyền khắp toàn bộ giới tu tiên. Việc xảy ra bên trong bí cảnh Lạc Viêm Cốc có liên quan đến Thần tộc đã bỏ mặc tam giới đâu chỉ khiến tu sĩ khắp thiên hạ chấn động, nó còn khiến ma tộc bắt đầu ngo ngoe rục rịch, làm tam giới càng thêm rối loạn.

Nghe nói ngày ấy, rất nhiều đệ tử chưa từng tiến vào bí cảnh đều tận mắt nhìn thấy, một con phượng hoàng lửa thật lớn bay vút lên trời cao.

Gần như tất cả mọi người đều có dự cảm bất thường.

Đối mặt với đối thủ quá mức mạnh mẽ, kẻ yếu vừa nghĩ thôi đã cảm thấy sợ hãi. Dưới tình huống chưa rõ là địch hay bạn, đây được xem là nỗi uy hiếp cực kỳ to lớn đối với tam giới.

Ngoài ra, thiên hạ còn truyền tai nhau một lời đồn khác.

"Các ngươi có thấy hoa văn lửa giữa mày của Vân Cẩm tiên tử hay không?"

Mấy đệ tử tụ tập bên nhau khe khẽ bàn tán, trông có vẻ thần thần bí bí: "Nghe nói đó chính là ấn ký của Thần tộc! Các ngươi biết điều này có nghĩa gì không? Ta nghe người ta nói, Thần tộc đang tìm kiếm ai đó cả trăm năm rồi. Người mà bọn họ đang tìm kiếm là người mà Thần tộc vô cùng tôn sùng, có địa vị cực kỳ cao. Ngày đó Vân Cẩm tiên tử xâm nhập bí cảnh, lúc đi ra thì có chuyện, các ngươi nói xem có phải..."

"Sao có thể?" Có một đệ tử Bồng Lai khịt mũi coi thường nói, "Giang sư tỷ chính là nữ nhi của chưởng môn, sao có thể có quan hệ với Thần tộc được chứ?"

Vẻ mặt của hắn như kiểu "Ngươi cứ bịa chuyện tiếp đi", người bên cạnh lập tức vỗ vai hắn, nói một cách sâu xa: "Vậy thì sao chứ? Tuổi thọ của Thần tộc dài lâu, Vân Cẩm tiên tử chỉ mới hơn trăm tuổi, lỡ đâu phượng hoàng lửa kia đang tìm vị thần nào đó chuyển thế thì sao?"

"Chuyển thế? Nghe cũng có vẻ hợp lí, nhưng mà ta nghe nói, nếu không có Lăng Sơn Quân ra tay, e là ngày ấy hoả phượng đã suýt chút nữa giết chết Giang sư tỷ mà?" Đệ tử Bồng Lai kia không phục mà hỏi lại.

Đệ tử kia chần chừ một chút, cuối cùng phản bác lại: "Cái, cái đó... ai mà biết giữa bọn họ có ân oán gì chứ? Có lẽ giống như trong thoại bản, kiếp trước kiếp này có gút mắt gì đó thì sao?"

"Ta cảm thấy có chút khoa trương."

"Mặc kệ nàng là ai, dù sao cũng không phải là người bình thường." Một đệ tử mỉm cười đứng ra hoà giải nói: "Ta khuyên các ngươi không nên đắc tội với nàng ta, lỡ như sau này nàng ta có trở thành người không thể đắc tội, các người cũng đỡ phải gặp xui xẻo."

"Sao có thể khoa trương như vậy được?"

"Ngươi không tin thì thôi!"

"Ta còn nghe nói..." Có người âm thầm lên tiếng: "Trưởng lão Tạ Hằng đến nay vẫn chưa tỉnh lại, hình như nàng ở bí cảnh bị hoả phượng đả thương, e là... lành ít dữ nhiều..."

Mọi người nghe vậy thì kinh ngạc, tất cả đều có chút thổn thức không thôi. Còn chưa kịp bàn luận tiếp, một thanh kiếm đột nhiên kề lên cổ của một người trong số đó.

Thư Dao đứng đằng sau bọn họ, cười lạnh nói: "Lành ít dữ nhiều cái rắm! Còn dám bàn tán thêm câu nào, ta lập tức khiến các ngươi lành ít dữ nhiều!"

Mọi người sợ tới mức hai chân mềm nhũn, vội vàng câm miệng, rời đi như ong vỡ tổ, vừa đi vừa thầm nghĩ: Không hổ là đại tiểu thư được Thái Huyền Tông cưng chiều, tính tình nóng nảy không khác gì chưởng môn của Thái Huyền Tông, thật sự không nên chọc vào.

Thư Dao căm giận nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ, chờ đến khi mọi người đi hết, chỉ còn một mình nàng đứng đó, Thư Dao mới mệt mỏi thở dài.

"Tạ Hằng sao còn chưa tỉnh chứ..."

Thư Dao tức giận giậm chân, đau đầu nói: "Còn không tỉnh thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất..."

"Không được." Thư Dao sờ cằm lẩm bẩm: "Không thể chờ được nữa, mình phải nghĩ cách gặp được Tạ Hằng, đưa chứng cứ cho nàng ấy."

Giang Âm Ninh hiện tại vô cùng nở mày nở mặt, ai cũng cho rằng nàng ta có quan hệ với Thần tộc, tuyệt đối không có khả năng cấu kết với tà ma. Nhưng kỳ thực ngày ấy, không có một ai tận mắt chứng kiến hoả phượng thừa nhận nàng ta.

Lời đồn được truyền từ người này sang người khác, không ngờ cuối cùng lại biến thành như vậy.

Thật ra bằng chứng chứng minh Giang Âm Ninh cấu kết với tà ma đã có, chỉ là vẫn chậm chạp chưa được tung ra.

Đêm qua có người tới tìm Thư Dao.

Người nọ là một trong bốn đệ tử có mặt tại cuộc ám sát ở cấm địa ngày đó, chỉ là lúc đến gặp Thư Dao, động tác lén lút, giống như sợ bị người khác phát hiện.

Đệ tử kia giải thích: "Ta... muội muội ta tu luyện ở Bồng Lai, ta thật sự không dám đắc tội Vân Cẩm tiên tử. Nhưng chuyện thành ra thế này, Dung sư huynh lại bị định tội, ta biết huynh ấy là người như thế nào, không thể trơ mắt đứng nhìn... cầu xin ngài đừng nói với ai bằng chứng này là do ta tìm được."

Hắn lấy ra một viên lưu ảnh châu.

Lưu ảnh châu, vật có thể ghi lại hết thảy hình ảnh trên thế gian.

Cũng vừa lúc ghi lại cảnh tượng Giang Âm Ninh lấy máu của tiên thú.

"Máu của tiên thú có thể che giấu ma khí, đây là lý do tại sao Vân Cẩm tiên tử chạm vào ma thạch nhưng trên người lại không phát ra ma khí." Đệ tử kia nói xong thì khom lưng lạy Thư Dao một cái, trầm giọng nói: "Làm phiền tiên tử đưa vật này cho trưởng lão Tạ Hằng." Vừa dứt lời thì xoay đầu vội vàng rời đi.

Thư Dao cầm lưu ảnh châu, nàng đã buồn rầu suốt hai ngày nay.

Nàng không gặp được Tạ Hằng.

Nàng muốn đem vật này giao cho cha, để cha đi tìm Lăng Sơn Quân. Nhưng còn chưa kịp hành động, sư thúc của nàng đã bảo nàng phải tránh xa Tạ Hằng và Giang Âm Ninh, tỏ rõ thái độ rằng Thái Huyền Tông sẽ không nhúng tay vào bất cứ việc gì giữa Bồng Lai và Tàng Vân Tông.

Dung Thanh thân mình còn lo chưa xong, con chim trọc Bạch Hi lại không được tích sự gì. Những người khác... nàng lại không thể tin được.

Không tự mình giao cho Tạ Hằng, giao cho ai nàng cũng đều không yên tâm.

Thư Dao còn đang rầu rĩ, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Lăng Vân Tử, "Dao Nhi, con ở đây làm gì vậy?"

Thư Dao cả kinh, vội vàng xoay người nhìn cha mình, mau chóng lắc đầu, "Không có gì! Con muốn... nhìn phong cảnh của Tàng Vân Tông thôi mà."

Nàng di di mũi chân, trên mặt tràn ngập do dự cùng bất an.

"Con ở Tàng Vân Tông chơi hơn một tháng, vẫn chưa ngắm đã hay sao?"

Lăng Vân Tử rõ ràng đã nhìn ra được ý đồ xấu của khuê nữ, ông thở dài, "Đêm nay thu thập hành lý theo sư thúc của con trở về Thái Huyền Tông sớm một chút."

Thư Dao ngẩn ra.

Nàng cự tuyệt theo bản năng, "Con không muốn!"

"Dao Nhi!" Giọng Lăng Vân Tử hơi trầm xuống, "Nghe lời!"

"Không được, Tạ Hằng còn chưa tỉnh lại, con phải gặp nàng một lần mới có thể rời đi."

Thư Dao vội vàng chạy đến bên cạnh Lăng Vân Tử, bắt lấy ống tay áo của ông nũng nịu: "Cha, toàn bộ Tàng Vân Tông này con chỉ có một người bằng hữu là Tạ Hằng, nàng ấy cũng là người đã cứu con ở Lạc Viêm Cốc. Con sẽ ngoan ngoãn không làm gì hết, người cho con ở đây thêm mấy ngày đi mà..." Giọng nàng vừa mềm mại lại đáng thương, trong mắt đong đầy nước mắt.

Ngày trước Lăng Vân Tử rất hay đau lòng con gái, thấy Thư Dao thế này, ông nhất định sẽ đáp ứng hết mọi yêu cầu của nàng.

Nhưng lần này thì khác, Lăng Vân Tử lại không mềm lòng chút nào.

Ông liếc nhìn con nhóc đang ôm mình làm nũng, lạnh lùng nói: "Chỉ một bằng hữu? Con ở Tàng Vân Tông còn muốn có thêm mấy người bằng hữu nữa đây? Lần trước thiếu chút nữa đứng ra làm nhân chứng giúp Tạ Hằng định tội Giang Âm Ninh, ai cũng biết con và Tạ Hằng cùng một giuộc. Tạ Hằng vẫn chưa thoát khỏi tội hãm hại Giang Âm Ninh, con còn muốn xen vào một chân hay sao?"

Thư Dao nghẹn họng. Nàng không ngờ mọi người lại nghĩ như vậy, đáy lòng chợt lạnh.

Nàng càng nghĩ càng thấy tủi thân, tức giận tới mức phát run, hai mắt hồng rực phản bác cha mình: "Cái gì mà cùng một giuộc? Cái gì mà hãm hại chứ? Nữ nhi tin vào công đạo, chưa từng làm giả chứng cứ! Những gì con nói đều là sự thật!"

"Cha, người từng dạy con phải làm người chính trực, tại sao con lại không được kết giao bằng hữu cùng Tạ Hằng? Cha cho rằng Giang Âm Ninh kia là người tốt ư?"

Thư Dao vừa nói vừa lui về phía sau, nàng nhìn Lăng Vân Tử bằng ánh mắt khó tin.

Nàng bây giờ mới hiểu được, tại sao ngày ấy Tạ Hằng lại khổ sở như vậy.

Thì ra cảm giác bị người khác không tin tưởng là như thế này.

Tức giận, vô lực, oan ức.

Nhưng lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

Lăng Vân Tử thấy nàng như thế, có chút đau đầu, bất đắc dĩ dỗ dành nói: "Cha cũng đâu có nói con sai, chỉ là Tạ Hằng trọng thương chưa tỉnh, chỉ dựa vào con thì có thể làm gì đây? Tạ Hằng cứu con, cha rất cảm kích và biết ơn, sao có thể bỏ đá xuống giếng được chứ?"

"Nhưng con cũng không nên gây sự, trở về tu luyện cho tốt, đó mới là chuyện quan trọng cần làm."

Lăng Vân Tử không còn gì để nói, ông khẽ thở dài, xoay người hạ lệnh cho đệ tử sau lưng, "Mang theo Thư Dao tiên tử, đêm nay chúng ta sẽ khởi hành."

"Cha!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top