111 - 113 (hết chính truyện)

Tên truyện: Sau khi phản diện mất hết tu vi.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

Chương 111: Trước khi hợp tịch.

—Ăn kẹo ngọt—

Yến Tương Lan vẫn kiên nhẫn không từ bỏ muốn Thịnh tông chủ cười một cái, thậm chí còn đi bước mạo hiểm hơn chọc Nhạc Chính Trấm cắn, đó là vào giữa khuya muốn đu đưa với Thịnh Tiêu.

Thịnh Tiêu ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt bất động, toàn thân trên dưới tỏa ra hào quang nhìn thấu hồng trần, Yến Tương Lan quỳ ngồi trước mặt hắn ôm cổ hôn môi, trông chẳng khác gì diễm quỷ đang nỗ lực quyến rũ hớp hồn người xuất gia. thuyngu.wordpress.com

'Diễm quỷ' họ Yến nói: "Thịnh Vô Chước ơi, ngươi để ý ta xíu đi mà?"

Thịnh Tiêu nhắm mắt, lạnh nhạt nói: "Ngủ, điều tức."

"Ta khỏe lên nhiều rồi, lười điều tức lắm." Yến Tương Lan mất hứng nằm trên vai Thịnh Tiêu, cái tay không yên phận vân vê cuộn lọn tóc của Thịnh Tiêu quanh đầu ngón tay của mình, bẩm bẩm trong miệng: "Được nhìn một nụ cười của ngươi còn khó hơn lên trời, lúc đó ngươi không cười với ta thì tốt rồi, làm ta ngày nhớ đêm mong cả người bứt rứt khó chịu, đúng là thâm sâu hiểm độc."

Thịnh Tiêu nghe y trách mắng hồi lâu, cuối cùng hết chịu nổi giơ tay vuốt nhẹ lên gáy của Yến Tương Lan.

Sau gáy đã không còn Tương văn nhưng vẫn rất nhảy cảm, da đầu của Yến Tương Lan tê rần hết cả lên, y nhíu mày nói: "Sao hả? Ngươi chuẩn bị cười hay sao?"

Thịnh Tiêu không đáp, cầm lấy cổ tay Yến Tương Lan rồi đeo lên đó một chuỗi hạt.

Yến Tương Lan giơ tay ngắm nghía một hồi, thắc mắc: "Ngươi nhặt về?"

Hề gia giờ đã là bãi hoang tàn đổ nát, những hạt linh châu kia không biết rơi rớt ở đâu.

"Chỉ nhặt về một nửa." Thịnh Tiêu nói: "Ta có thêm vài hạt mới vào."

Yến Tương Lan cảm nhận sức nặng của chuỗi ngọc trên cổ tay, được dỗ cười tít cả mắt, y yêu thích vuốt ve chuỗi hạt không ngơi tay, cảm thấy linh lực của chuỗi hạt này còn dồi dào hơn cái trước nhiều.

Đến khi xem kỹ chuỗi hạt xong, Yến Tương Lan mới biết nguyên nhân.

Y ngạc nhiên cầm một hạt châu trong đó lên hỏi: "Đây là... Thiên Diễn Châu?"

Thiên Diễn biến mất, một trăm lẻ tám Thiên Diễn Châu dù không bị hắn làm phát nổ cũng sẽ biến mất theo, nhưng chỉ duy nhất hạt châu chữ 'Chước' vì có căn nguyên linh lực của Thịnh Tiêu nên không bị biến mất.

Thiên Diễn trong đó cũng biến thành linh lực dồi dào tinh khiết, trực tiếp tạo thành kết giới bao phủ toàn bộ Yến Ôn Sơn.

Ngón tay của Yến Tương Lan nhẹ nhàng vuốt ve hạt châu, y kinh ngạc nói: "Cho ta thật?"

Thịnh Tiêu: "Không thích?"

Hắn lo lắng Yến Tương Lan sẽ ghét bỏ hạt châu này vì nó từng là Thiên Diễn Châu, nhưng Yến Tương Lan lại vui vẻ nói: "Thích, đương nhiên là thích, ngươi tặng, ta đều thích hết."

Thịnh Tiêu hơi ngạc nhiên, khẽ cúi đầu không nói gì.

Yến Tương Lan còn đang vân vê lọn tóc của Thịnh Tiêu, khi định thả lọn tóc ra để cầm hạt châu xem kỹ hơn thì vô tình làm lộ ra vành tai của Thịnh Tiêu.

Vành tai trắng nõn như bạch ngọc đang nhẹ nhàng ửng đỏ.

Yến Tương Lan: "?"

Yến Tương Lan không nhìn hạt châu nữa, nhào tới vén tóc đen của Thịnh Tiêu lên, kinh ngạc nói: "Trời ngó xuống mà xem nè, còn chưa sáng mà ta đã ngủ mê sảng rồi? Thịnh Vô Chước! Thịnh tông chủ ngươi cũng biết xấu hổ hả?"

Thịnh Tiêu: "..."

Hiếm khi Thịnh Tiêu bị Yến Tương Lan nói cho thẹn thùng, hắn thấy Yến Tương Lan đánh trống khua chiêng rùm beng lên, hơi nhíu mày đè y xuống, giống như chưa có gì xảy ra nói khẽ: "Muốn ăn bế khẩu thiền không?"

Yến Tương Lan lật đật ngậm miệng lại, nhưng Thịnh Tiêu đe dọa như vậy càng chứng tỏ hắn thẹn quá hóa giận.

Cảm xúc này mà xảy ra trên người Thịnh Tiêu thì quả là hiếm hoi.

Yến Tương Lan vui vẻ duỗi thẳng chân ra, đôi mắt xinh đẹp cong thành lưỡi liềm, ước gì cầm đèn Tê Giác bố cáo cho toàn thiên hạ biết hết, y nhanh chóng quơ tay làm thủ ngữ: "Chờ ta một chút."

Thịnh Tiêu hơi nhíu mày.

Yến Tương Lan phấn khích chạy ù ra khỏi phòng, trên người chỉ mặc mỗi bộ áo trong mỏng tanh chạy bằng chân trần sang phòng cách vách, nửa hôm nửa đêm gào rú ỏm tỏi: "Ca! Mau dậy đi, đừng ngủ nữa, ngủ gì ngủ hoài vậy?! Để ta kể ngươi nghe chuyện Thịnh Tiêu bị ta làm thẹn quá hóa giận nè há há há, chuyện lạ có thật há há há!"

Nhạc Chính Trấm: "..."

Thịnh Tiêu: "..."

Nhạc Chính Trấm gầm thét: "Ngươi chán sống rồi hả?! Đêm hôm khuya khoắt không ngủ chạy qua đây nói thẹn thùng giận dỗi khùng điên gì thế? Hai ngươi bị bệnh hết rồi hả? Có muốn ta châm cứu trị não cho các ngươi không?! Mau— Cút cho ta!" thuyngu.wordpress.com

Yến Tương Lan bị mắng một trận, cười he he chạy về phòng mình.

Y chạy một vòng ở bên ngoài, trên người mang theo hương hoa quế và sương lạnh, vừa cười nói vui vẻ vừa vén màn nhảy lên giường, không biết xấu hổ tiếp tục vân vê chơi đùa với mái tóc của Thịnh Tiêu.

Cũng may Thịnh Tiêu tốt tánh nên không so đo với y, chỉ lạnh nhạt liếc y một cái.

"Ây dô." Yến Tương Lan vui vẻ xong, lười biếng nằm trên đùi Thịnh Tiêu, nói: "Thất tình lục dục của ngươi đã hoàn toàn khôi phục?"

Thịnh Tiêu cũng không biết, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của bản thân với bên ngoài khác hẳn trước kia.

"Có lẽ?"

Yến Tương Lan cười híp mắt, bắt chéo hai chân: "Vậy sau này ngươi có thể trở lại dáng vẻ tao nhã lịch sự luôn thích cười như hồi trước không?"

Thịnh Tiêu nghe vậy không khỏi ngạc nhiên: "Ngươi còn nhớ?"

"Nhớ chứ." Yến Tương Lan ngẩng đầu nhìn hắn, nháy mắt một cái giống như tiểu hồ ly lém lỉnh, nói: "Sau khi ta ở Thiên Diễn học cung khôi phục lại trí nhớ liền nhận ra ngươi, ngươi còn cho ta một miếng bánh hoa quế nữa."

Trong mắt Thịnh Tiêu thoáng hiện lên sự dịu dàng, đưa tay vuốt ve cái trán của Yến Tương Lan.

Những năm qua món ăn yêu thích nhất của Yến Tương Lan là dược thiện của Uyển phu nhân và bánh ngọt hoa quế, dù bánh hoa quế có cứng như đá thì y vẫn có thể gặm cắn ngon lành, những món khác có tinh xảo ngon miệng cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị trong mắt y. thuyngu.wordpress.com

Nhưng bây giờ đã khác, Yến Tương Lan hiếm khi có hứng thú với những món ăn mới mẻ, nếu có cơ hội sẽ một lần càn quét tất cả món ngon ở Thập Tam Châu.

"Thịnh tông chủ." Yến Tương Lan bỗng cười đểu: "Ngươi có biết thất tình là gồm những gì không?"

Thịnh Tiêu không rõ lắm, nhưng vẫn thản nhiên trả lời: "Vui giận buồn sợ yêu ghét và ham muốn."

"Còn lục dục?"

"Sắc dục..."

Thịnh Tiêu vừa nói ra cái đầu tiên, Yến Tương Lan đã cười hê hê, cầm lấy vạt áo của hắn cố ý banh rộng ra, mỉm cười: "Nếu thất tình lục dục của ngươi đã quay về, có phải sắc dục là ưu tiên hàng đầu?"

Thịnh Tiêu: "..."

Thịnh Tiêu lạnh nhạt nhìn y: "Ta đã là Đại thừa kỳ, linh lực song tu rất dữ dội, sợ ngươi sẽ không chịu nổi."

Yến Tương Lan chỉ định chọc hắn một chút rồi đi ngủ, nghe thấy Thịnh Tiêu ám chỉ 'giễu cợt' tu vi của y thấp hơn hắn, sao có thể ngồi yên.

Y lập tức thay đổi vẻ mặt, bực bội ngồi dậy lạnh lùng nói: "Ồ, linh lực của Đại thừa kỳ dữ dội lắm à? Có thật không, ta ứ tin đâu, ngươi đừng coi thường Hư cảnh."

Thịnh Tiêu: "..."

Hắn không có ý đó.

Nhưng Yến Tương Lan hẹp hòi thích làm mình làm mẩy, vác cái mặt tỉnh bơ kéo dây lưng quần của Thịnh Tiêu, lẩm bẩm trong miệng: "Ta rất muốn xem xem, linh lực Đại thừa kỳ dữ dằn đến cỡ nào."

Trước khi Thịnh Tiêu trải qua lôi kiếp, hai người đã song tu khoảng mấy lần, thậm chí còn bổ trợ Yến Tương Lan trực tiếp thăng lên Hư cảnh.

Kém linh lực của Đại thừa kỳ chắc cũng không nhiều mấy.

Yến Tương Lan búi gọn mái tóc thành củ tỏi trên đỉnh đầu, định so tài linh lực với Thịnh tông chủ.

...Không lâu sau, búi củ tỏi trên đỉnh đầu Yến Tương Lan bung bét thành đống bù xù.

Sự thật chứng minh, trước khi chưa trải qua lôi kiếp Đại thừa kỳ đem so với Đại thừa kỳ chân chính thì nó như trên trời với dưới đất, Yến Tương Lan có cảm giác toàn thân bị sấm sét luộc chín hết lần này đến lần khác, toàn thân gần như mềm nhũn thành bãi nước, thậm chí còn không nhấc nổi ngón tay.

"Thịnh tông chủ..." Trên trán Yến Tương Lan lấm tấm mồ hôi hột, có mấy lọn tóc dính bết vào má, y khó khăn nâng chân đạp lên cánh tay Thịnh Tiêu, thoi thóp: "Đại thừa kỳ, quá dữ, chịu hổng nổi... Tha cho cái mạng quèn này đi."

Thịnh Tiêu: "..."

Muộn rồi.

***

Hôm sau.

Mới sáng ra Nhạc Chính Trấm đã ầm ầm đùng đùng rời giường đi nấu dược thiện, cảm thấy đạo đãi khách của Yến Tương Lan chẳng khác gì bắt khách đi làm cu li cho mình, làm gì có chuyện chủ nhà chưa thức dậy mà khách đã phải lăn vào bếp nấu ăn. thuyngu.wordpress.com

Nấu dược thiện rất phức tạp, khi nấu xong xuôi thì mặt trời đã lên cao ba sào.

Thịnh Tiêu dậy luyện kiếm từ sớm tinh mơ, sau đó đến vườn thuốc sau núi của Hướng phu nhân để xử lý đôi chút.

Mặc dù Thập Tam Châu đã vào cuối thu nhưng vì có trận pháp tụ linh nên toàn bộ Yến Ôn Sơn bốn mùa đều ấm áp như xuân về, như vậy cũng không sợ Yến Tương Lan nuôi chết linh hoa linh thảo.

Nhạc Chính Trấm bấm bụng để phần một chén nhỏ cho Thịnh Tiêu, cũng chỉ có nửa chén, chỗ còn lại thì múc ra một chậu lớn để trong bếp chờ nguội bớt.

Hồi ở Thiên Diễn học cung, Yến Tương Lan tuy không dậy sớm nhưng ít ra sẽ bò dậy vào giờ thìn, còn bây giờ lại đổ đốn ra, không biết bị ai nuông chiều thành thói, sáng bảnh mắt rồi vẫn còn ngáy khò khò.

Nhạc Chính Trấm bước vào vén màn giường lên, như bà mẹ chồng tức giận nói: "Ngủ? Còn ngủ?! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, trưa trời trưa trật rồi đó!"

Yến Tương Lan mặc bộ đồ màu đen mỏng tanh rúc trong chăn gấm, bị ánh nắng chiếu vào chói mắt phải lấy tay che lại, nhíu mày ngái ngủ nói: "Ca, ta buồn ngủ quá, để tối rồi ăn bữa sáng nha."

Nhạc Chính Trấm còn lâu mới ngửi nổi tính nết này của y, trực tiếp kéo y ngồi dậy, còn vỗ bép bép vào mặt y, nhíu mày nói: "Buổi chiều Nhượng Trần, Bất Thuật còn có Ngọc Độ sẽ đến đây, Trường Hành và... Và Phục Man đang ở Nam Cảnh, có lẽ ngày mai mới tới kịp— Chậc, ngươi còn chưa chịu dậy, có biết xấu hổ không?"

Yến Tương Lan đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới mở mắt ra nổi, nói: "Hôm nay ba người kia sẽ đến à?"

"Ừ, mau dậy đi." Nhạc Chính Trấm cầm quần áo ném lên đầu y, nói: "Đạo đãi khách của Yến Ôn Sơn các ngươi là khách tới chơi chủ nhà còn ngủ trương sìn phải không?"

Yến Tương Lan muốn nằm xuống ngủ tiếp, vừa ngáp vừa nói: "Để Thịnh Tiêu đi đãi khách không được hả?"

Nhạc Chính Trấm tưởng tượng ra hình ảnh Thịnh Tiêu vác cái mặt quan tài đi đón khách, mặt xanh lè cả lên: "Kêu hắn đi? Thế chẳng khác gì đuổi khách thẳng cổ đâu! Huống chi hai ngươi còn chưa hợp tịch, sao hắn có thể thay ngươi đi tiếp khách được? Làm gì có quy tắc này?"

Yến Tương Lan sắp bị Nhạc Chính Trấm lải nhải điếc cả tai, đành phải bất đắc dĩ bò dậy mặc đồ vào, rồi bị Nhạc Chính Trấm nghiêng ngả kéo đi ăn dược thiện.

Nhạc Chính Trấm tranh thủ lúc y ăn cơm, ngồi xuống đối diện bàn chuyện bày trí lễ hợp tịch: "Bình thường lễ hợp tịch sẽ bái Thiên Đạo, nhưng thấy hai ngươi... Thôi bỏ qua bước lễ nghi này đi."

Yến Tương Lan thức trắng cả đêm, mệt mỏi nghe gì gật nấy, để hắn quyết định dùm.

"Dược Tông của chúng ta sẽ có những người này đến tham dự, mẹ ta có lẽ sẽ tới vào mùng chín." Nhạc Chính Trấm bắn nước bọt nói xong, rồi lại nói tiếp đến chuyện khách khứa, xem ra còn bận bịu hơn cả hai nhân vật chính là Yến Tương Lan và Thịnh Tiêu: "Đừng mời đám người Thịnh gia cặn bã kia, để Thịnh Tiêu phân rõ giới hạn với bọn hắn, ngươi bớt dính vào kẻo lây một thân khai rình." thuyngu.wordpress.com

Yến Tương Lan gật đầu gật đầu, uống canh uống canh.

Nhạc Chính Trấm lải nhải một đống thứ, cuối cùng cũng nói xong những suy tính mà hắn đã nghĩ ra tối qua, thấy Yến Tương Lan uống canh xong, gõ lên bàn ý bảo y đi rửa chén.

Yến Tương Lan cũng ngoan, cầm chén đi rửa ngay.

Sau đó Nhạc Chính Trấm cầm cái gối nhỏ đặt trên bàn, nói: "Tới, bắt mạch."

Yến Tương Lan chùi tay vào áo, quay về ngồi xuống đặt tay lên gối nhỏ, tay còn lại chống cằm ngáp dài ngáp ngắn, chỉ muốn mau về phòng ngủ thêm chút nữa.

"Dù sao đến lúc đó toàn bạn thân tới, không có nhiều người." Nhạc Chính Trấm vừa bắt mạch vừa thuận miệng hỏi: "Cũng không có lễ nghi gì rườm rà, cùng uống ly rượu mừng là được rồi."

Yến Tương Lan cảm thấy Nhạc Chính Trấm càng ngày càng giống Hoành Ngọc Độ, lải nhải không biết mỏi miệng, lười biếng nói chữ 'biết' kéo dài lê thê âm cuối.

Có điều Nhạc Chính Trấm càng bắt mạch càng thấy không đúng, lông mày nhíu chặt, hắn ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn y: "Ngươi đã hốc hết số linh đan ta cho ngươi hôm qua?"

Yến Tương Lan: "Hả?"

"Đã dặn rồi mà!" Nhạc Chính Trấm kí đầu Yến Tương Lan, tức giận nói: "Kinh mạch của ngươi vẫn chưa bình phục hoàn toàn, chỉ được ăn mỗi ngày một viên linh đan, phải dưỡng bệnh ba tháng mới có thể từ từ khỏe lên, sao ngươi ăn như ăn kẹo vậy?"

"Đâu có đâu."

Yến Tương Lan oan uổng quá trời, dù y có ngang ngược phách lối nhưng ít ra vẫn biết nghe lời dặn dò của thầy thuốc, tuyệt đối sẽ không ăn linh đan lung tung, lúc này y muốn chạy về phòng lấy lọ linh đan cầm sang cho Nhạc Chính Trấm xem, chứng minh bản thân trong sạch! thuyngu.wordpress.com

Nhưng còn chưa nhấc mông lên lại nghe Nhạc Chính Trấm nhíu mày nói: "Không thể nào, nếu ngươi chưa ăn nhiều linh đan, tại sao trong kinh mạch lại có nhiều linh lực thế?"

Yến Tương Lan chớp mắt ngớ ra, không biết nghĩ đến gì đó mà xanh lè cả mặt.

Nhạc Chính Trấm lạnh lùng nói: "Khai mau!"

Yến Tương Lan bực bội muốn chết, không nói tới chuyện tối qua bị Thịnh Tiêu ăn sạch sẽ, ban ngày còn phải ở chỗ Nhạc Chính Trấm ngậm miệng chịu khổ.

Mặt của y như màu gan heo, cắn răng khó khăn mở miệng.

"Ta... Là ăn linh đan, nó ngọt như kẹo nên ta không nhịn được lỡ ăn hơi nhiều. Xin, xin lỗi."

===Hết chương 111===

Lục dục gồm 6 điều ham muốn đã trở thành thói quen khó sửa đổi như sau:

Sắc dục: Thấy các sắc xanh, vàng, đỏ, trắng và hình sắc nam nữ rồi tham đắm vào đó.

Hình mạo dục: Thấy hình dung đoan chánh, tướng mạo tốt đẹp mà sanh lòng tham đắm.

Uy nghi tư thái dục: Thấy tướng đi, đứng, nằm ngồi, nói cười mà sanh lòng ái nhiễm.

Ngữ ngôn âm thanh dục: Nghe tiếng nói trau chuốt êm ái thích ý vừa lòng, giọng ca lảnh lót, tiếng nói dịu dàng mà sanh lòng yêu mến.

Tế hoạt dục: Thấy da thịt của nam nữ mịn màng, trơn láng mà sanh lòng yêu mến.

Nhân tượng dục: Thấy hình nam nữ dễ thương mà sanh lòng đắm trước.

THUYNGU.WORDPRESS.COM

Chương 112: Ngươi lại là ai?

—Đây là tương phản đáng sợ gì thế này?—

Nhạc Chính Trấm chỉ vào mũi y mắng chửi hơn nửa ngày.

Yến Tương Lan ngoan ngoãn để hắn mắng cho đã, mỗi lần bị mắng một câu là y chửi Thịnh Tiêu một câu, tức đến nỗi muốn kéo hắn tới nghe chửi chung.

Cũng may Nhạc Chính Trấm chưa mắng đã nghiền thì hạt châu chữ 'Chước' trên cổ tay Yến Tương Lan chợt lóe lên lôi văn u lam, thậm chí còn phát nóng.

Y còn thắc mắc đây là sao, chỉ thấy Thịnh Tiêu từ sau núi đi về hồi nào không hay, có lẽ hắn đứng trong góc nhìn đã lâu, lúc này thản nhiên lên tiếng: "Có người tới, bấm pháp quyết tối qua ta đã dạy ngươi."

Đó là chìa khóa mở cửa núi.

Nhạc Chính Trấm giờ mới chịu ngừng chửi, nhíu mày nói: "Nhượng Trần bọn họ đến?"

Thịnh Tiêu quý chữ như vàng: "Ừ."

Yến Tương Lan cuối cùng cũng thoát kiếp bị chửi, lén trừng đầu sỏ Thịnh Tiêu một cái rồi lật đật bấm pháp quyết, linh lực hóa thành luồng sáng nhạt chui vào hạt châu chữ 'Chước', lờ mờ nhận ra sự liên kết giữa hạt châu nhỏ bé với cả quả núi Yến Ôn Sơn rộng lớn. thuyngu.wordpress.com

Kết giới mở ra một cánh cửa.

Nhượng Trần đẩy Hoành Ngọc Độ đi vào Yến Ôn Sơn, cả hai ngẩng đầu nhìn thang đá ngàn bậc dẫn lên núi, im lặng.

Phong Duật còn đang léo nhéo không ngừng bên tai, tấm tắc lấy làm lạ kỳ: "Quả là một nơi non xanh nước biếc, linh lực dồi dào... Má ơi! Núi lớn như vậy mà còn có pháp trận tụ linh? Rốt cuộc dùng hết bao nhiêu linh thạch thế?"

Ba người Nhượng Trần kiên nhẫn đứng dưới thang đá chờ người đến đón, nhưng đợi một lúc lâu sau vẫn không có ma nào tới đón cả.

Phong Duật giật giật khóe môi: "Đây là đạo đãi khách của bọn hắn đó hả?"

Quá trời khinh khách!

Nhượng Trần lặng lẽ thở dài một tiếng, lấy ra linh khí phi thuyền cỡ nhỏ đẩy Hoành Ngọc Độ lên, sau đó bay là là lên đỉnh núi.

Hoành Ngọc Độ nhìn phong cảnh núi rừng ngoài cửa sổ, cười nói: "Đúng là một nơi tốt."

Ba người một đường tà tà bay lên đỉnh Yến Ôn Sơn, từ phi thuyền bước xuống liền thấy căn phòng tinh xảo cách đó không xa, Phong Duật lại tặc lưỡi nói: "Ngươi nói xem, bọn hắn có tạo bất ngờ cho chúng ta không? Chẳng hạn như đốt pháo nghênh đón?"

Nhượng Trần cười khẩy liếc hắn, thầm nghĩ mơ đẹp ghê.

Đi thẳng đến cửa cũng không thấy có người ra đón tiếp, sau khi Nhượng Trần đẩy Hoành Ngọc Độ đi vào liền thấy bên trong sân viện rộng rãi, Yến Tương Lan và Nhạc Chính Trấm đứng trong vườn thuốc vừa được tưới nước ướt nhẹp, có vẻ đang trồng thảo dược.

Còn Thịnh Tiêu thì đứng bên một gốc cây nhỏ, dùng mấy viên linh châu bày ra một pháp trận tụ linh cỡ vừa, định để cây quế sinh trưởng nhanh hơn.

Ba người: "..."

Khóe mắt của Phong Duật giật liên hồi, hắn cố gắng tằng hắng một tiếng ý bảo 'Chúng ta đã tới rồi, có thể ra nghênh tiếp'.

Thịnh Tiêu không để ý bọn họ, chỉ lo chăm cây quế của mình.

Nhưng Yến Tương Lan thì lại ngẩng đầu lên— Nhìn lướt qua ba người họ rồi gật đầu cho có lệ, thuận miệng nói: "Đến rồi hả, cứ tự nhiên— Những linh thảo này tương khắc nhau mà, thật sự có thể trồng chung một chỗ hả, ngươi đừng gạt ta."

Nhạc Chính Trấm bực bội: "Ngươi có chịu tin không?! Không tin tự đi trồng một mình đi! Muốn người ta hỗ trợ còn chọn này lựa kia, có phải lại muốn bị ăn đập?"

Yến Tương Lan vội vàng câm miệng.

Phong Duật: "..."

Còn thua cả qua loa lấy lệ!

Phong Duật bạch bạch bạch chạy tới, vọt vào chen giữa Yến Tương Lan và Nhạc Chính Trấm, suýt chút nữa đẩy hai người ngã xuống đất bùn: "Bổn thiếu gia đích thân tới đây, sao các ngươi không đón tiếp nhiệt tình gì hết vậy?! Đây là đạo đãi khách của nhà nào thế hả?" thuyngu.wordpress.com

"Nhà ta." Yến Tương Lan chê đẩy hắn ra: "Nhiều năm qua nhìn đến nỗi chán mặt nhau mà bày đặt, không biết phiền hả? Cũng chỉ có ngươi mới để ý mấy cái đó, ngươi nhìn Ngọc Độ và Nhượng Trần kìa."

Phong Duật nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy hai người kia đang thong thả ngồi trong sân, thậm chí không biết tìm đâu ra bộ trà cụ của Yến Tương Lan, bắt đầu pha trà nhâm nhi.

Phong Duật: "..."

Quả nhiên tự nhiên như ở nhà.

Phong Duật không câu nệ nữa, nhanh chóng nhào vô nhập bọn, vừa giúp xới đất để trồng cây vừa nói: "Còn ba ngày nữa mới tới mùng mười, sao chỗ này của các ngươi không có tí không khí chuẩn bị hợp tịch gì hết thế? Lồng đèn đỏ khổng lồ đâu, mau đốt lên."

Yến Tương Lan liếc hắn: "Lễ hợp tịch chỉ có mấy đứa bạn thân chúng ta quây quần ôn chuyện ăn bữa cơm thôi, mắc gì phải phiền toái làm ba cái đó? Còn lồng đèn đỏ khổng lồ nữa chứ, nghe thật phàm tục. Mệt cho ngươi nghĩ ra."

Nhạc Chính Trấm đang ở bên cạnh hướng dẫn y trồng linh thảo, đôi mắt khẽ động, nuốt lời định nói xuống bụng.

Hoành Ngọc Độ thò tay vào nhẫn trữ vật định lấy đèn lồng đỏ ra, nghe vậy bèn im hơi lặng tiếng kéo tay áo che nhẫn trữ vật lại, sau đó bình tĩnh ngồi uống trà như thể không có gì xảy ra.

Nhượng Trần cũng rời tay khỏi nhẫn trữ vật, mím môi uống trà.

Thịnh Tiêu cách đó không xa cũng cất nhẫn trữ vật vào.

Một câu vô tâm của Yến Tương Lan cùng lúc làm tổn thương bốn người.

Bỗng chốc trừ y và Phong Duật hồn nhiên như tiên ra, những người khác đều không nói tiếng nào.

Phong Duật còn ở đó tía lia: "Chỉ tụ hội bình thường thôi hả? Ai sẽ làm chủ lễ hợp tịch? Là tiểu độc vật ngươi làm?"

"Làm cha ngươi." Nhạc Chính Trấm tức giận nói: "Lần trước Thiên Đạo muốn đánh chết hai đứa nó, bây giờ còn muốn cung kính bái lạy? Hình như chỉ cần uống rượu hợp cẩn là hoàn thành nghi thức kết khế ước đạo lữ thì phải."

Yến Tương Lan lười như hủi, cũng sợ phiền phức nên gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, quyết định như vậy đi."

Phong Duật cũng tán thành, hình như nhớ ra gì đó mà cười đểu: "Nhãi lừa đảo, có biết dạo gần đây Ứng Xảo Nhi đi tìm ngươi khắp nơi không?"

Yến Tương Lan suýt chút nữa bị sặc nước miếng: "Hả?"

Thịnh Tiêu im lặng nãy giờ đột nhiên nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn sang.

"Lần trước ở ảo cảnh 'Mộng Hoàng Lương', sau khi ra ngoài Ứng Xảo Nhi nghĩ ngươi đã chết dưới thiên lôi trừng phạt nên đau lòng uất ức một thời gian." Phong Duật liếc thấy ánh mắt lạnh lùng của Thịnh Tiêu, không sợ chết nói tiếp: "Mà công nhận con nhện đó thông minh phết, có lẽ nhìn phản ứng của những người ở Chư Hành Trai nên đoán ra ngươi không có chuyện gì, cộng thêm khoảng thời gian trước sôi sục chuyện của Hề gia, hắn đoán được phần nào nên bây giờ đang tìm ngươi khắp nơi." thuyngu.wordpress.com

Yến Tương Lan cũng thấy ánh mắt lạnh lùng của Thịnh Tiêu, không hiểu sao chột dạ.

Rõ ràng hồi trước Thịnh Tiêu cũng biết tâm tư không trong sáng của Ứng Trác dành cho Yến Tương Lan, nhưng không có tỏ ra ghen tuông gì, lúc này hai người chuẩn bị hợp tịch, Thịnh tông chủ giờ mới ghen.

"Ta... Ta đã nói với Xảo Nhi rồi." Yến Tương Lan không dám nhìn Thịnh Tiêu, mượn Phong Duật để giải thích chuyện này: "Nói rõ ta và hắn không có kết quả, hắn còn tìm ta chi?"

Phong Duật: "Ai biết, cái thằng điên đó cố chấp dữ lắm, có làm ra chuyện kinh thiên động địa cũng không mấy ngạc nhiên."

Yến Tương Lan nhíu mày chặt hơn, rất muốn hỏi Phong Duật linh đạo có mặt Ứng Trác để nói chuyện cho rõ ràng.

Nhưng lại không dám hỏi trước mặt Thịnh Tiêu, đành phải cứng ngắc biểu hiện lòng trung thành, bày tỏ ta và Ứng Xảo Nhi người ở đầu sông người ở cuối sông, như mây với cá không thể ở bên nhau, tuyệt đối không có khả năng.

Nhượng Trần và Hoành Ngọc Độ vừa uống trà vừa cười trộm.

Yến Tương Lan mất mặt giải thích một tràng xong mới giật mình sực tỉnh.

Không đúng!

Ứng Trác là đơn phương thầm mến, y không đáp lại còn từng quả quyết cự tuyệt, mắc gì phải sốt sắng giải thích lắm thế?

Được người yêu thích không phải lỗi của y, ai kêu Ứng Trác cứng đầu quá chi, thích ai không thích đi thích người đã chồng, rõ ràng hồi trước y cũng đã nói còn lên giường mây mưa vũ bão mấy trận với Thịnh Tiêu, vậy mà hắn còn ôm vọng tưởng muốn đào góc tường của người ta.

Quái thai quái đản.

Yến Tương Lan nghĩ vậy liền lấy lại lòng tin, quay sang đắc ý đá lông nheo với Thịnh Tiêu.

Thịnh Tiêu liếc y, giữ thể diện không hỏi tội y ở trước mặt người ngoài.

Trên Yến Ôn Sơn đầy đủ phòng ốc, sau khi mọi người ăn cơm tối xong, Yến Tương Lan giờ mới ra dáng chủ nhà tận tình hiếu khách đưa bốn người về phòng nghỉ ngơi.

Phong Duật gọi y lại: "Nè, Thịnh tông chủ biết chuyện Xảo Nhi sẽ không tức giận đấy chứ?"

"Tức cái gì?" Yến Tương Lan vung tay lên, hào sảng nói: "Mắc gì phải tức giận chuyện cỏn con này, không lẽ ta có thể ngăn người khác thích ta? Đó gọi là sự quyến rũ, đành chịu thôi, ta không còn cách nào."

Phong Duật hừ cười nghe y khoác lác.

Yến Tương Lan khoác lác xong, thong thả lượn về phòng mình.

Thịnh Tiêu chưa lên giường, đang ngồi ở phòng ngoài điềm tĩnh uống trà, thấy Yến Tương Lan về cũng không nhếch mày.

Yến Tương Lan vừa rồi còn hào sảng khí khái, bây giờ lập tức cụp tai ỉu xìu đi tới ngồi xuống bên cạnh Thịnh Tiêu, trịnh trọng nói: "Sao Thịnh tông chủ chưa rửa mặt lên giường ngủ? Ngồi ở đây hứng gió đêm không tốt đâu."

Thịnh Tiêu lạnh nhạt nhìn y.

"Ta sai rồi."

Yến Tương Lan co được giãn được nhận lỗi, mặc dù y không thấy mình sai nhưng đành phải 'Việc đã đến nước này, nói xin lỗi trước rồi tính sau', quyết định cúi đầu một lần.

Thịnh Tiêu dường như đang cười, đưa tay tới nắm lấy cổ tay của Yến Tương Lan, có vẻ muốn kiểm tra linh lực trong người y.

Yến Tương Lan cười he he: "Ngươi hết giận rồi?"

"Không giận." Thịnh Tiêu thấy Yến Tương Lan không bị linh lực cuồn cuộn của Đại thừa kỳ làm bị thương kinh mạch nên rút tay về, sau đó nói một câu không đầu không đuôi: "Thật ngoan."

Sợ Thịnh Tiêu nổi giận mà lên tiếng giải thích kịp thời, đúng là ngoan từ trong xương ngoan ra.

Rất ít người khen Yến Tương Lan ngoan.

Y kinh ngạc chớp mắt, cảm thấy Thịnh tông chủ cũng thật ngộ.

Hôm sau mặt trời vừa mọc, Yến Tương Lan bị hạt châu trên cổ tay làm nóng tỉnh cả ngủ.

Lại có người đến Yến Ôn Sơn.

Lần thứ hai thông thạo hơn nhiều, Yến Tương Lan mở kết giới ra để Liễu Trường Hành và Phục Man đi vào.

Nhưng kết giới vừa mới đóng lại không bao lâu, hạt châu trên cổ tay lại hơi nong nóng, hình như có người đang đến.

Yến Tương Lan nhíu mày, giơ tay bấm pháp quyết mà Thịnh Tiêu đã dạy để Thần thức ra chỗ kết giới xem khách không mời là ai.

Vừa liếc mắt nhìn sang liền hết hồn.

Là Ứng Trác.

Yến Tương Lan lồm cồm bò dậy, thấy Thịnh Tiêu vẫn còn đang ngồi thiền bên cạnh, liền lén lút xuống giường trùm áo bào đen chạy ù ra ngoài.

Khi y vừa đóng cửa lại, Thịnh Tiêu nhẹ nhàng mở mắt ra.

Yến Tương Lan có tật giật mình gần như là lăn từ đỉnh núi xuống chân núi, như oan hồn lướt nhanh qua vai Liễu Trường Hành và Phục Man.

Liễu Trường Hành vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật, há miệng mắng oang oang: "Yến Tương Lan! Chuyện lần trước là thế nào? Sao đột nhiên tắt đèn Tê Giác?"

Yến Tương Lan không quay đầu lại, trả lời cho có lệ: "Đèn hết dầu."

Liễu Trường Hành nghe vậy ngớ người ra, không giận nữa, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Phục Man nhìn Liễu Trường Hàng với ánh mắt hết nói nổi, cảm thấy người này luyện kiếm luyện đến ngu.

Yến Tương Lan chạy một mạch xuống chân núi mở kết giới đi ra ngoài, ngẩng đầu thấy Ứng Trác đang đứng dưới cây cổ thụ gần đó, vẻ mặt của hắn xanh xao thiếu sức sống, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Ứng Trác nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Yến Tương Lan thì sững người ra, một hồi lâu sau cười khổ: "Ta biết sư huynh sẽ không sao mà."

Yến Tương Lan tỏ ra phức tạp: "Sao ngươi lại tới đây?"

Ứng Trác khéo léo trả lời: "Người của Chư Hành Trai trừ Thịnh Tiêu ra đều tới ngọn núi này, không cần nghĩ cũng biết sư huynh chắc chắn đang ở đây, có lẽ... Là muốn hợp tịch với Thịnh Tiêu."

Yến Tương Lan thầm nghĩ đoán không trật miếng nào.

"Ta sẽ không đeo bám sư huynh nữa." Ứng Trác rất giỏi giả vờ tội nghiệp, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Yến Tương Lan: "Chỉ cần trong lòng sư huynh có một chỗ dành cho ta..."

"Dừng lại." Yến Tương Lan mệt mỏi nói: "Xảo Nhi, lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, hai chúng ta không có khả năng, hơn nữa mùng mười tháng mười cũng là ngày mai ta và Thịnh Tiêu sẽ hợp tịch, không phải là gặp dịp thì chơi, mà là nghiêm túc kết khế ước đạo lữ, ngươi hiểu không?" thuyngu.wordpress.com

Ứng Trác vội vàng nói: "Ta biết, ta không để ý đâu!"

Yến Tương Lan: ? ? ?

Nhưng ta để ý!

Rốt cuộc não của thằng nhóc này bị đứt dây thần kinh nào thế, nghĩ sao mà có thể đường đường chính chính nói ra lời mơ tưởng đạo lữ của người khác?

Giải thích gì kỳ cục vậy?!

Ứng Trác nhìn vẻ mặt cạn lời của Yến Tương Lan, cũng biết lời mình nói ra không phải tiếng người, nhưng hắn không nhịn được, khóe mắt đỏ hoe như sắp rơi lệ.

Hắn vẫn luôn biết mình không thể có được một người như Yến Tương Lan, hy vọng bao nhiêu là vô vọng bấy nhiêu, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà tiếp tục mơ mộng hão huyền.

"Vậy..." Ứng Trác cố nén nước mắt, sụt sịt nói: "Vậy ta sẽ là sư đệ duy nhất của sư huynh, thân phận này hẳn là có thể độc nhất vô nhị."

Dù không thể làm đạo lữ, vậy làm sư đệ duy nhất cũng được.

...Không, không cần duy nhất, chỉ cần một danh phận thôi cũng đã mãn nguyện.

Ứng Trác hèn mọn tới đáy.

Yến Tương Lan tỏ vẻ khó xử, đang định trả lời bỗng bên cạnh truyền tới tiếng gọi.

"Sư huynh?"

Yến Tương Lan quay đầu nhìn sang.

Yến Ngọc Hồ bế theo Vô Tẫn Kỳ mới vừa từ phi thuyền bước xuống, hắn dịu dàng đưa mèo mun tên Vô Tẫn Kỳ cho Yến Tương Lan, thản nhiên hỏi: "Sư huynh, đây là ai?"

Mới nãy Ứng Trác còn tội nghiệp rưng rưng nước mắt, thoáng cái đã mọc nanh hung dữ trừng mắt, hằm hè đối mặt với Yến Ngọc Hồ.

"Còn ngươi là ai?"

Yến Tương Lan: "..."

Tương phản đáng sợ gì thế này?!

===Hết chương 112===

THUYNGU.WORDPRESS.COM

Chương 113: Kết thúc chính truyện.

—Hai người dắt tay nhau hướng tới ánh mặt trời rạng rỡ, không quay đầu nhìn lại khổ nạn—

Ứng Trác: "Sư huynh?"

Yến Ngọc Hồ: "Sư huynh."

Yến Tương Lan không muốn trả lời, chỉ muốn chạy biến khỏi đây.

Năm đó khi Yến Linh gặp và quen biết Ứng Trác, có thể nghe thấy âm thanh của người này không phải loại hiền lành tốt bụng gì, nhưng khổ nỗi là lần nào Ứng Trác cũng đều nũng nịu gọi y một tiếng 'Sư huynh' giống hệt Yến Nguyệt, khiến y không tự chủ được mà mềm lòng. thuyngu.wordpress.com

"Xảo Nhi à." Yến Tương Lan đau đầu như búa bổ, lúng túng nói: "Mấy ngày nay ngươi có bận gì không, nếu không thì dành chút thời gian ra dự lễ hợp tịch nha?"

Ứng Trác: "..."

Một câu nói ngắn ngủi, Ứng Xảo Nhi bị bạo kích ngàn lần.

Không chỉ không được làm 'sư đệ duy nhất', mà còn muốn hắn đi xem nam nhân hắn yêu hợp tịch với nam nhân khác.

Ứng Trác suýt chút nữa bật khóc tại chỗ.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn ngoan ngoãn lắc đầu, đưa một cái nhẫn trữ vật cho Yến Tương Lan, nói bằng giọng khàn khàn: "Không cần, ta, ta tới đưa quà mừng rồi đi ngay."

Yến Tương Lan: "..."

Yến Tương Lan chưa từng gặp chuyện này bao giờ, khó xử nói: "Không, không cần quà mừng đâu."

Ứng Trác còn định nói thêm gì đó, Yến Ngọc Hồ bỗng nhíu mày nói: "Sư huynh, hình như linh lực của ta không đủ, có thể vào trong trước được không?"

Yến Tương Lan lập tức hối hả giơ tay che ánh nắng cho Yến Ngọc Hồ, trách mắng như một thói quen: "Ta đã dặn tới muộn một chút rồi mà, vội cái gì mà vội, đợi trời tối rồi hẳn đến."

Ứng Trác lại bị bạo kích, nức nở nhét nhẫn trữ vật vào tay Yến Tương Lan rồi lầm lũi đạp gió rời đi.

Không biết là khổ sở vì thất tình hay là tức quá phải chạy.

Yến Tương Lan cầm cái nhẫn trữ vật nóng phỏng tay kia, không biết phải xử lý thế nào.

Yến Ngọc Hồ hỏi: "Sư huynh?"

"Ài." Yến Tương Lan hết cách đành phải nhận lấy, sau đó cầm thủy kính lên để Thần hồn của Yến Ngọc Hồ bay vào, ôm mèo mun thong thả lên núi.

Vô Tẫn Kỳ nãy giờ hóng chuyện cười no bụng, lúc này vẫn cười meo meo vui vẻ nói: "Ha ha ha ngươi có biết cái mặt hồi nãy của ngươi trông ngố lắm không, thật không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay ha ha ha."

Yến Tương Lan vuốt ve tai mèo, không quan tâm nói: "Ài, ngươi mà nói thêm câu nữa, tối nay chúng ta không có cơm tối đâu."

Vô Tẫn Kỳ: "..."

Vô Tẫn Kỳ lập tức ngậm cái miệng meo meo của mình lại.

Khi Yến Tương Lan trở lại Yến Ôn Sơn liền thấy Thịnh Tiêu đang đứng trên bậc thang đầu tiên, bình tĩnh nhìn y.

Yến Tương Lan không nghĩ cũng biết Thịnh Tiêu chắc chắn đã biết mình đi đâu, nhưng y không thẹn với lương tâm, tiện tay đặt Vô Tẫn Kỳ xuống đất ý bảo nó đi chơi.

"Thịnh tông chủ." Yến Tương Lan bước lên bậc thang, chắp tay sau lưng cười híp mắt: "Hôm nay ta có ngoan không?"

Thịnh Tiêu dường như đang cười: "Ngoan."

Yến Tương Lan cười phá lên.

Bạn tốt của Yến Tương Lan rất ít, Yến Ngọc Hồ, Vô Tẫn Kỳ, Dược Tông, còn lại là sáu người Chư Hành Trai.

Thịnh Tiêu tính tình lầm lì ít nói càng đừng nói đến có bao nhiêu bạn, tính tới tính lui cũng chỉ có hai người Quyện Tầm Phương và Thượng Nguyên sẽ tới chung vui.

Tính tổng lại không hơn hai mươi người.

Uyển phu nhân đến Yến Ôn Sơn vào mùng chín, nàng ngắm nhìn khung cảnh vừa thân quen vừa xa lạ, mặc dù cười nhưng khóe mắt lại đỏ hoe.

"Phu nhân cũng thấy phong cảnh nơi đây rất đẹp sao." Yến Tương Lan cười he he đi tới bên cạnh nàng: "Hèn chi lại rất thân thiết với mẹ con, đều là tiên nữ giáng trần, ánh mắt đương nhiên tinh tường bất phàm."

Uyển phu nhân còn rưng rưng nước mắt đã bị y chọc cười, nàng xoa đầu Yến Tương Lan, thở dài nói: "Con làm lễ hợp tịch, ta không có gì để tặng, thôi thì..."

Nàng vừa nói vừa lấy một cái nhẫn trữ vật ra.

Hai ngày nay Yến Tương Lan nhận nhẫn trữ vật đủ để đeo đầy mười ngón tay, thậm chí còn suýt chút nữa là hết chỗ đeo, nhưng không cản trở đam mê nhận quà mừng của y.

Y và Uyển phu nhân khách sáo một hồi, vừa nhận nhẫn trữ vật Uyển phu nhân tặng liền biết đồ bên trong không ít, vừa háo hức mở ra xem Uyển phu nhân sẽ tặng thứ gì mới lạ cho mình.

Sau khi nhẫn trữ vật nhận chủ, Yến Tương Lan mới ngó vào xem liền tái mặt.

Uyển phu nhân dịu dàng nói: "Đây là sách cổ về thuốc của Dược Tông, ta kêu người chọn ra một phần đem đến cho con, còn có mấy ngàn toa thuốc kèm bệnh án, con từ từ xem, tranh thủ ghi nhớ hết chỗ này trong vòng một năm, phải thấu hiểu triệt để, đến lúc đó ta sẽ tới kiểm tra." thuyngu.wordpress.com

Yến Tương Lan: "..."

Yến Tương Lan suy sụp: "Phu nhân! Quà mừng này quá quý trọng, con không có tư cách nhận lấy, hay là ngài đem về đi."

Uyển phu nhân không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn y.

Yến Tương Lan chỉ cự nự một tí rồi xìu ngay, cúi đầu chấp nhận số phận, hai mắt rưng rưng cất nhẫn trữ vật vào.

Lúc này Uyển phu nhân mới xoa đầu y, nói: "Ngoan."

Yến Tương Lan rất ngoan lập tức lấy sách ra đặt trong thư phòng, trên giá sách vốn thưa thớt chỉ có mấy cuộn giấy công việc cần xử lý gấp của Thịnh Tiêu, bây giờ bày hết sách thuốc lên kệ liền đầy ắp, suýt chút nữa là hết chỗ nhét.

Yến Tương Lan nhìn kệ sách chật ních trước mặt, rất muốn khóc to một trận.

Y rên rỉ sờ kệ sách, hình như sực nhớ ra gì đó mà chạy tới một căn phòng ở sát rìa Yến Ôn Sơn.

Nơi đó có một cái sân nhỏ sạch sẽ, bên trong trồng một vườn cây ăn quả.

Yến Tương Lan quen tay đẩy cửa vào, thuận miệng nói: "Ta vào đây."

Giống như bên trong luôn có người.

Nhưng sau khi tiến vào trong phòng, xung quanh trống huơ trống hoắc, chỉ có một bình sứ nhỏ đặt trên bàn dài cao đối diện với cửa, trên bàn không có bài vị, chỉ để một lư hương nhỏ và một đống thức ăn thơm ngon đẹp mắt.

"Ca." Yến Tương Lan thắp một nén nhang rồi cắm vào lư hương: "Ta sắp hợp tịch."

Khói hương không gió mà vẫn động, có vẻ muốn nói gì đó.

Nếu Ngọc Đồi Sơn còn sống hẳn là sẽ vui vẻ nói ra lời chúc mừng lộn xộn rời rạc, còn nhấc bổng y lên xoay vòng vòng.

Yến Tương Lan kiên nhẫn nhìn nhang cháy hết, tàn hương nhẹ nhàng rơi xuống, giống như mới vừa trò chuyện vui vẻ với người bạn thân của mình, y chưa thỏa mãn nói: "Vậy ta đi đây."

Ngọc Đồi Sơn sẽ không đáp lại y.

Yến Tương Lan đẩy cửa ra ngoài, khoảnh khắc cánh cửa sắp khép lại, y xuyên qua khe hở nhìn bình sứ nhỏ bên trong, thoáng như nhìn thấy dáng vẻ cười hì hì của Ngọc Đồi Sơn hòa làm một với bình sứ.

Ảo ảnh Ngọc Đồi Sơn chống cằm cười hì hì, không có chút lưu luyến nào cả.

"Đi đi."

Khóe mắt Yến Tương Lan cay cay, bàn tay hơi dùng lực, đóng kín cửa lại.

Đi thôi.

***

Màn đêm buông xuống, Quyện Tầm Phương và Thượng Nguyên vội vã chạy tới.

Khi biết Tông chủ nhà mình sắp hợp tịch, Quyện Tầm Phương suýt chút nữa òa khóc, hắn lau giọt lệ đọng ở khóe mắt, không nói gì.

Còn Thượng Nguyên thì lại vô tư dâng quà mừng cưới lên: "Chúc mừng Tông chủ, chúc mừng Yến Linh, cuối cùng đã tu thành chính quả."

Hồi trước ai cũng nghĩ chuyện hợp tịch này là lời nói dối nhảm nhí của Yến Tương Lan, nhưng chỉ có mỗi cô nương Thượng Nguyên này là tin sái cổ, không chừng bây giờ nàng còn nghĩ Tông chủ nhà mình từng cưỡng ép kéo Yến Linh lên giường. thuyngu.wordpress.com

Thịnh Tiêu lạnh nhạt nhận lấy: "Đa tạ."

Thượng Nguyên vô tư hồn nhiên, không cảm thấy có gì lạ cả.

Nhưng Quyện Tầm tâm hồn thiếu nữ Phương lại nhạy bén nhận ra, kinh ngạc nhìn Thịnh Tiêu.

Sao hắn cảm thấy Thịnh tông chủ hình như ngày càng giống một người bình thường, không còn lạnh lùng như băng đá nữa.

Đây là lần đầu tiên Yến Ôn Sơn rộn ràng náo nhiệt, đến khuya, mọi người dần tản đi, Phong Duật, Liễu Trường Hành, Phục Man kéo Yến Tương Lan đến thiên viện chơi, Hoành Ngọc Độ, Nhượng Trần và Nhạc Chính Trấm ngồi lại trong phòng khách uống rượu với Thịnh Tiêu.

Yến Tương Lan bị kéo đi xềnh xệch, nghi ngờ hỏi: "Đến đó làm gì?"

"Đi uống rượu." Phong Duật nói: "Qua ngày mai ngươi là người đã có đạo lữ, tối nay phải uống cho thật say."

Yến Tương Lan tức giận nói: "Ngày mai giờ lành vào buổi trưa, ngươi muốn ta ngủ tới tối luôn hả?"

Phong Duật nói: "Ta nhớ tửu lượng của ngươi có kém đâu, nào, tới uống một bình đi."

Liễu Trường Hành cảm thấy như còn đang nằm mơ, nếu không tại sao hai đứa bạn học chung Chư Hành Trai với hắn lại hợp tịch chứ.

Nhưng cẩn thận suy ngẫm lại lời giải thích của Yến Tương Lan, dù sao với trí thông minh của hắn, có nằm mơ cũng thấy chuyện này quá sức tưởng tượng.

Bốn người ở thiên viện uống rượu nói cười ầm ĩ cả sân.

Nhưng trong phòng khách ở chủ viện, bốn người ngồi hai đối hai, xung quanh chìm vào yên tĩnh.

Không ai nói chuyện.

Nhượng Trần mỉm cười uống rượu, Thịnh Tiêu lại là miệng hến, Nhạc Chính Trấm bí xị như bị giật hụi, không thèm nói tiếng nào.

Có lẽ Hoành Ngọc Độ cảm thấy gượng gạo nên rót rượu đầy ly cho ba người kia, cười nói: "Thời gian trôi qua nhanh thật, thế sự vô thường, năm đó sợ là không ai chúng ta nghĩ sẽ có một ngày Vô Chước và Tương Lan hợp tịch."

Nhượng Trần phối hợp cười một tiếng.

Nhạc Chính Trấm cười khẩy.

Thịnh Tiêu không cười.

Bầu không khí lại rơi vào bế tắc.

Cũng không biết là ai sắp xếp cho bốn người này ngồi chung một bàn.

Thiên viện thì cười đùa ầm ĩ, chủ viện lại như chốn không người.

Đến khi tất cả mọi người đều uống say khướt, cuộc tụ hội người vui người hổng vui này mới giải tán.

Đúng như dự đoán, sáng sớm hôm sau, cả đám đều dậy trễ.

Cũng may là có Uyển phu nhân ở đây, nàng kêu Quyện Tầm Phương mạnh tay đánh thức mọi người dậy, ai mà dậy không nổi thì đưa bình sứ nhỏ lại gần mũi, bảo đảm hít một cái là 'khởi tử hoàn sinh' ngay.

Tám người bị hun sặc, ói lấy ói để.

...Xà quầng một trận cũng kịp giờ lành làm lễ.

Thịnh Tiêu và Yến Tương Lan không đòi hỏi lễ hợp tịch rườm rà lằng nhằng, dù sao chỉ có người quen đến dự, uống rượu chúc mừng là được, nhưng vì mọi người tới đây đều mang theo một phần đồ để trang trí cho lễ hợp tịch, nên buổi lễ cũng ra ngô ra khoai. thuyngu.wordpress.com

Chưa tới buổi trưa, Yến Tương Lan và Thịnh Tiêu dắt nhau ra vườn thuốc sau núi, dâng hương cho Yến Hàn Thước và Hướng phu nhân.

Xuân qua đông đến, tâm cảnh bây giờ của Yến Tương Lan không còn giống như trước nữa, y kéo Thịnh Tiêu tới quỳ xuống dập đầu trước mộ, trên mặt tỏ ra vui vẻ.

"Cha, mẹ, con sắp hợp tịch."

Thịnh Tiêu im lặng, chỉ là khi nhìn vào hai tấm bia mộ trước mặt, trong mắt hắn thoáng hiện lên nét nhu hòa.

Yến Tương Lan còn đang nói: "Con biết nếu cha mẹ biết con hợp tịch với một nam nhân, chắc chắn sẽ treo con lên đánh, nhưng con chỉ thích hắn thôi, không còn cách nào, cha mẹ vẫn là nên chiều theo con đi nha."

Y nắm lấy tay Thịnh Tiêu giơ lên lắc qua lắc lại, trông như đang đắc ý khoe khoang.

Thịnh Tiêu không kiềm được mỉm cười.

Yến Hàn Thước và Hướng phu nhân có lẽ sẽ treo Yến Tương Lan lên đánh sưng đít, giống như hồi xưa y đòi nuôi mèo mun, tuy nói ra những lời tàn nhẫn như ba má ghẻ nhưng cuối cùng sẽ không để Yến Linh đau lòng.

Vẫn luôn đồng ý.

Cho nên Yến Tương Lan mới kéo Thịnh Tiêu tới đây ra mắt.

Yến Tương Lan rất dứt khoát, không có khóc lóc ỉ ôi gì cả, sau khi hoàn tất nghi thức dâng hương xong, y nhanh chóng đứng dậy cùng Thịnh Tiêu sải bước rời đi. thuyngu.wordpress.com

Khi Yến Tương Lan định cất bước đi, phảng phất như có bàn tay đẩy nhẹ vào vai y.

Giống như con chim mượn làn gió sải cánh bay lượn giữa đất trời.

Yến Tương Lan sửng sốt, đột nhiên cười phá lên.

Dưới chân y trở nên nhanh nhẹn giống như có sức mạnh đẩy y tới phía trước, cùng Thịnh Tiêu nắm tay nhau rời khỏi vườn thuốc, thong thả băng qua con đường được trải bằng linh lực.

Trong lễ hợp tịch, tất cả mọi người có ràng buộc với y đều có mặt ở đây, hũ rượu hoa quế do tự tay Yến Hàn Thước và Hướng phu nhân chôn dưới gốc cây năm đó cũng mang ra bày trên bàn.

Khế ước đạo lữ trôi lơ lửng giữa không trung, đang chờ hai người hoàn thành nghi thức liên kết Thần hồn với nhau.

Hai người cùng nhau bước lên trận pháp tỏa linh lực sáng rực.

Áo bào đỏ tươi và đen nhánh quấn quýt vào nhau, linh lực rẽ sang hai bên rồi đong đưa qua lại như muốn bện chặt.

Hai người lần đầu gặp gỡ nhau vào đêm hội hoa đăng, đứa trẻ dịu dàng đưa tới một miếng bánh hoa quế.

Thiên Diễn học cung, vận mệnh ngẫu nhiên lại đưa đường dẫn lối cho hai người gặp lại nhau, quen biết nhau, cứu rỗi lẫn nhau.

Vô số khổ nạn và bi thảm chết đi sống lại đan thành một tấm lưới lớn, bủa vây trói buộc ép cho tiểu Yến Linh không sao thở nổi, cũng khiến tiểu Thịnh Tiêu đau khổ vùng vẫy trong vực sâu vô hình không sao thoát nổi.

Nhưng kiên nhẫn chịu đựng rồi cũng sẽ vượt qua gian nan hiểm trở.

Sáu năm chia ly, đôi bên tái ngộ nhau trong đao quang kiếm ảnh pha lẫn chút ngọt ngào của năm xưa, phá vỡ tàn cuộc, mưa tạnh mây tan.

Dù trong lòng có hoang mang lạc lối, nhưng sớm muộn sẽ có ngày nghe thấy hoa nở.

Thịnh Tiêu và Yến Tương Lan vội vàng bước qua năm tháng chưa mất đi.

Khế ước đạo lữ biến thành luồng sáng đỏ lặng lẽ rơi vào linh đài của hai người, hoàn toàn kết nối Thần hồn của cả hai.

Cầu vồng mọc lên sau cơn mưa.

Hai người nắm tay nhau hướng tới ánh mặt trời rạng rỡ, không quay đầu nhìn lại khổ nạn.

===Hết chương 113===

===Kết thúc chính truyện===

Vào page THUYNGU.WORDPRESS.COM để xem phiên ngoại mới nhất nha^^~

Đọc tại page chính thức để ủng hộ mình, cảm ơn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top