Chương 9


Minh Yên có cảm giác chỉ cần một cái liếc nhìn cô đã bị nhìn thấu ngay.

Cô chỉ nghĩ rằng ở hội trường cuộc tuyển chọn rất đông người, cho dù Thẩm Thời Đạm có đến, cũng có thể không ai chú ý và bỏ qua thân phận của anh.

Chỉ là riêng vớ gương mặt nổi bật này cũng có thể khiến diễn đàn trường đăng vài trang hình ảnh của anh ấy.

"Khó xử vậy sao?" Thẩm Thời Đạm cố ý trêu cô: "Thế phải làm sao bây giờ?"

Minh Yên cho rằng chắc không sao đâu.

Câu nói này khiến Thẩm Thời Đạm cảm thấy hài lòng, anh kịp thời giải thích để xua tan sự ngượng ngùng của Minh Yên.

"Ban giám hiệu đã sắp xếp cho tôi, em không cần phải lo lắng. Tiểu Minh Yên, cô gắng thi đấu thật tốt nhé."

Minh Yên cảm giác như được giải thoát khi xuống xe, rồi tạm biệt anh.

Chiếc xe của Thẩm Thời Đạm nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ, Minh Yên thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa vành tai đang nóng rát, rồi nhanh chóng bước về phía trường.

Ánh mắt vô tình quét qua một cái bóng, Minh Yên vội vã sờ ra sau, đầu ngón tay chạm vào chiếc cà vạt lạnh lẽo, ngay lập tức trong đầu hiện lên cảnh tượng anh chỉnh cà vạt.

Chết rồi, quên trả lại cà vạt cho Thẩm Thời Đạm.

Minh Yên không muốn gây chú ý, liền nhét chiếc cà vạt vào túi áo, vội vàng gọi điện cho Thẩm Thời Đạm.

"Chú nhỏ." Minh Yên lo lắng, xưng hô theo cách gọi quen thuộc trước đây.

Thẩm Thời Đạm chẳng để ý, chỉ "Ừ?" một tiếng: "Sao vậy Minh Yên?"

Cổng trường gió lớn, Minh Yên bước nhanh vào trong, cô nói: "Cháu quên trả cà vạt cho chú rồi."

Cứ tưởng chuyện gì lớn, Thẩm Thời Đạm khẽ cười: "Em cứ giữ lấy giúp tôi."

Tạm thời không có thời gian trả lại, Minh Yên nghĩ vậy cũng được, tiện thể giặt sạch rồi trả lại, nhưng đợi đã, cà vạt có thể giặt không nhỉ?

Minh Yên quyết định sẽ về lên mạng tra cứu lại.

Cô đi mua một phần cơm ở căng-tin rồi vội vã trở về ký túc xá, gặp Giang Như Tuyết đang xuống cầu thang ở cửa lớn.

Hai người nhìn nhau một cái, Minh Yên giả vờ không quen biết, thu lại ánh mắt, nhanh chóng bước lên lầu.

"Minh Yên."

Giang Như Tuyết dừng lại ở bậc thang, gọi Minh Yên, rõ ràng không muốn cô rời đi nhanh như vậy.

Minh Yên thu chân lại, đứng yên, quay người nhìn Giang Như Tuyết với ánh mắt lạnh lùng.

"Có chuyện gì?"

Giang Như Tuyết như đang chế giễu nói: "Nghe nói cậu chia tay Thẩm Sơ Dương rồi."

Minh Yên biết cô ta đang chờ đợi mình nổi giận, muốn xem mình níu kéo bám víu một cách đáng thương, nhưng Giang Như Tuyết đã tính sai rồi, cô không phải kiểu người như thế.

Thời tiết rất lạnh, cơm của cô cũng sắp nguội mất rồi, Minh Yên không có tâm trạng dây dưa với cô ta, khẽ nhếch miệng; "Như ý cậu muốn rồi đó, không uổng công cậu ngày đêm cầu nguyện."

Giọng Minh Yên đầy ác ý, Giang Như Tuyết sững sờ, khuôn mặt hiện lên chút tức giận.

Nhưng khi cô ta vừa định phát tác, Minh Yên đã quay người đi lên lầu.

"Sao giờ cậu mới về, tớ đói sắp chết rồi." Văn Đình vội vàng chạy xuống đón Minh Yên, ngó đầu thấy Giang Như Tuyết, lập tức ôm chặt lấy Minh Yên, cố tình kéo dài giọng: "Khỉ thật! Đúng là xúi quẩy!"

Sau khi ăn xong, Minh Yên vô tình lướt thấy bài đăng đầu tiên của Thẩm Thời Đạm trên trang cá nhân.

Trong bức ảnh đen trắng, chỉ có bóng nghiêng của một bàn tay, các khớp tay uể oải cong nhẹ, như đang nắm lấy thứ gì đó, cũng như đang ôm lấy ánh sáng.

Người khác có thể không hiểu, nhưng Minh Yên thì hiểu, tư thế đó...

Rõ ràng là dáng vẻ Thẩm Thời Đạm khi đưa cà vạt cho cô.

Buổi chiều có giờ học tự chọn, Minh Yên từng chọn khóa học này cùng Thẩm Sơ Dương, là khóa học về thưởng thức rượu.

Chia tay rồi mà vẫn phải học cùng nhau.

Thật xui xẻo!

Minh Yên và Văn Đình vào lớp học, liếc mắt nhìn lên phía trước, không còn chỗ trống nào cả, ngay lập tức đập vào mắt là một nhóm nam sinh ngồi ở hàng ghế cuối, đều là bạn thân của Thẩm Sơ Dương.

Những người đó từ lúc Minh Yên bước vào đã nhìn chằm chằm cô.

Trước đây, họ sẽ nhiệt tình đứng lên chào đón Minh Yên, thậm chí nhường chỗ cho cô. Nhưng lần này, họ có ý chiếm giữ mấy chỗ trống còn lại, không để Minh Yên và Văn Đình ngồi vào.

Minh Yên tìm một vòng, không còn chỗ nào khác, thấy Thẩm Sơ Dương chưa đến, cô lịch sự yêu cầu nhóm đó nhường chỗ.

Ai ngờ, một người trong nhóm ngồi dang chân, không động đậy.

Minh Yên cũng đứng đó đối mặt, cho đến khi thầy giáo môn tự chọn bước vào và hỏi chuyện gì xảy ra, nhóm người đó mới chậm rãi đứng lên, nhường chỗ cho Minh Yên và Văn Đình ngồi xuống.

Thầy giáo bắt đầu giảng bài, Thẩm Sơ Dương lững thững bước vào từ cửa lớp giảng đường, ngồi ở phía ngoài hàng ghế của Minh Yên.

Minh Yên nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, liền đối mặt với ánh mắt của Thẩm Sơ Dương, cô lạnh lùng quay đi.

Cúi đầu viết bài thi cấp 4.

Thẩm Sơ Dương đút tay vào túi, ngả người trên ghế một cách thoải mái, ghé đầu thì thầm với người bên cạnh: "Là ai đã nhường chỗ cho Minh Yên vậy?"

Người kia phủ nhận, nói chỉ còn vài chỗ trống, rồi đắc ý khoe rằng họ đã gây khó dễ một lúc rồi mới nhường cho cô.

Thẩm Sơ Dương không nói gì, lấy điện thoại ra chơi game, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào trò chơi.

Một lúc sau, Minh Yên bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi.

Thẩm Sơ Dương bận rộn nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn một cái, khẽ cười khẩy, rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi game.

[xx: Anh ơi, hôm nay anh không để lại buff xanh cho em.]

[xx: Anh ơi, cứu em với.]

[xx: Anh ơi, giúp em trả thù, huhuhu.]

Thẩm Sơ Dương cảm thấy phiền, liền mở hộp thoại trò chuyện, gõ chữ.

[Ông lớn đây: Im đi.]

Lúc này, người bạn thân của anh ta dựa vào và nói nhỏ: "Ôi trời, mình phát hiện Minh Yên thật xinh đẹp. Dương ca mắt nhìn cũng chuẩn đấy."

Chia tay rồi, cả nhóm lúc này mới dám thản nhiên nhìn ngắm Minh Yên.

Nếu là trước đây, Thẩm Sơ Dương chắc chắn đã đánh nổ đầu bọn họ.

Trận chiến trong game dần căng thẳng, Thẩm Sơ Dương mím môi không nói gì, còn bạn thân của anh ta thì vẫn không biết tự lượng sức mình, tiếp tục trêu chọc: "Mình cũng muốn theo đuổi Minh Yên quá, cô ấy mềm mại như vậy, chắc ôm rất thích."

Ngón tay Thẩm Sơ Dương khựng lại, nhân vật trong game vừa quay đầu thì bị giết ngay lập tức, một cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng. Anh ta đá mạnh vào bàn học của người kia, đe dọa: "Mày dám à."

Cú đá khá mạnh, gây ra tiếng động khiến giáo viên và Minh Yên đều quay đầu nhìn. Thẩm Sơ Dương chỉnh lại quần áo, cúi đầu giả vờ chăm chú nghe giảng.

Người bạn thân hoảng sợ, lẩm bẩm: "Không phải là chia tay rồi sao?"

Sau giờ học, Thẩm Sơ Dương thu dọn điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Minh Yên và Văn Đình từ từ thu dọn đồ, đợi đến khi mọi người đi hết mới ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, họ gặp ngay Thẩm Sơ Dương và nhóm bạn của anh ta đang hút thuốc trước cửa. Thẩm Sơ Dương kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, nở nụ cười nửa miệng, nhìn lên.

Những ánh mắt dò xét hay giễu cợt đều đổ dồn vào Minh Yên. Cô mím môi, giữ gương mặt lạnh lùng bước tới.

Thẩm Sơ Dương đứng ngay giữa lối đi. Minh Yên không muốn có bất kỳ va chạm nào với anh ta hết. Có người cố ý chọc ghẹo: "Chị dâu kìa."

Minh Yên lạnh lùng như thể đối diện với người xa lạ: "Tránh ra."

Khi cô vừa rẽ xuống cầu thang, Minh Yên nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thẩm Sơ Dương đầy bực bội: "Chết tiệt!"

Sáng thứ Bảy, Thẩm Thời Đàm hiếm khi dậy sớm, đích thân ký nhận bó hoa vừa được giao tới và đặt nó lên bàn ăn để sắp xếp.

Bác giúp việc nhìn thấy Thẩm Thời Đàm đang cầm bình xịt nhỏ tưới nước cho hoa, liền mỉm cười: "Tiên sinh, từ khi nào ngài bắt đầu có hứng thú với hoa vậy?"

Thẩm Thời Đàm đặt bình xịt xuống, nở một nụ cười nhạt trên môi: "Cũng mới gần đây thôi."

"Có đẹp không?"

Bác giúp việc gật đầu: "Rất đẹp ạ. Tiên sinh đúng là có mắt thẩm mỹ."

Thẩm Thời Đàm đặt bình xịt nhỏ xuống, rồi lên thư phòng lấy bút và thiệp. Anh còn tìm ra con dấu bằng sáp mà Thẩm Sơ Dương từng tặng mình, cẩn thận viết chữ, đun chảy sáp rồi rót lên phong bì, đóng dấu một cách nghiêm túc, từng động tác đều toát lên sự trang trọng.

Bác giúp việc đứng quan sát một lúc, mỉm cười nói: "Tiên sinh, ngài định tặng ai đó à?"

Thẩm Thời Đàm cúi đầu, nét mặt tập trung, khẽ đáp: "Ừm."

"Ngài nhất định là rất coi trọng người ấy, quả thật là may mắn." Phải biết rằng, bà đã phục vụ Thẩm Thời Đàm hơn mười năm rồi, mà chưa từng thấy anh quan tâm đến ai như vậy. Nghĩ lại, ông chủ cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi.

Không biết nghĩ đến điều gì, trong mắt Thẩm Thời Đàm bỗng tràn ngập nụ cười ấm áp: "Cô ấy vốn dĩ là một người rất may mắn."

Và anh cũng muốn ôm trọn sự may mắn ấy.

Nói chuyện nhiều hơn, làm Thẩm Thời Đàm không khỏi nhớ về khoảnh khắc thoáng qua đầy ấn tượng kia.

Sau khi tiễn Thẩm Sơ Dương, chủ tịch hội đồng quản trị giữ anh ở lại trò chuyện. Mùa thu đến, cảnh vật thật đẹp, ai cũng nói rừng ngân hạnh của trường đại học này vào cuối thu là tuyệt sắc. Anh thong thả dạo bước trên con đường phủ đầy lá vàng, cuối cùng dừng lại trước cổng một hội trường tròn.

Trên bảng thông báo ở cửa ghi rằng buổi biểu diễn chào đón tân sinh viên sắp diễn ra, học sinh qua lại trò chuyện sôi nổi. Anh đứng ơt ngoài cửa một lúc, quyết định bước vào để ngắm nhìn thanh xuân thêm một lần nữa.

Ban tổ chức liên tục nhắn tin hỏi anh đang ở đâu. Kiến trúc hội trường khá phức tạp, anh cúi đầu trả lời tin nhắn, chẳng biết từ lúc nào đã đi lòng vòng, và rồi dừng chân trước cửa phòng trang điểm.

Khi quay người lại, anh vô tình va phải một cô gái mặc váy lụa. Anh đưa tay đỡ cô, cô gái đó vội vàng cúi đầu cảm ơn.

Khoảnh khắc ngắn ngủi, gương mặt xinh đẹp của cô gái, đôi mắt trong veo ấy khắc sâu vào tâm trí anh. Khi đó Thẩm Thời Đàm định nhớ kỹ gương mặt kia, thì mảnh lụa cuối cùng cũng biến mất qua khe cửa, tựa như đôi cánh của một nàng tiên nhỏ.

Anh bật cười, trong lòng nghĩ rằng cô gái ấy thật sự giống như một nàng tiên rơi xuống trần gian.

Lúc này, trợ lý của chủ tịch tưởng rằng anh muốn xem buổi diễn, liền đưa anh lên khu vực VIP trên tầng ba. Đứng trước bức tường kính lớn, Thẩm Thời Đàm lặng lẽ ngắm nhìn cô gái đang múa uyển chuyển trên sân khấu.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua, Thẩm Thời Đàm thừa nhận, cô gái ấy như đang bước từng bước nhảy lên trái tim anh, phá vỡ sự khô cằn, trầm lắng bấy lâu, khiến lòng anh reo vui, háo hức chờ đón nàng tiên nhỏ của mình.

Trợ lý nhìn theo ánh mắt anh, tự hào giới thiệu: "Cô bé đó là sinh viên đứng đầu khoa múa cổ điển năm nay, tên là Minh Yên, đúng là danh xứng với thực."

Thẩm Thời Đàm dứt khỏi dòng suy nghĩ, anh muốn biến ý nghĩ thành hành động, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Minh Yên.

[Thẩm Thời Đàm: Sau buổi diễn, chờ anh ở hậu trường. Anh sẽ đưa em đến một nơi.] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top