Chương 24

Thẩm Sơ Dương nhờ người dò hỏi, cuối cùng cũng biết được Minh Yên không có ở ký túc xá.

Trong đầu Thẩm Sơ Dương căng thẳng đến mức như sợi dây bị kéo căng đến cực hạn, không ngừng tự hỏi Minh Yên đã đi đâu, đang ở cùng ai hay đang làm gì. Những ý nghĩ đó như những cơn sóng không ngừng vỗ vào tâm trí, khiến cậu ta không thể bình tĩnh.

Đợi gần hai tiếng dưới ký túc xá nữ, những đầu thuốc lá dần dần tích tụ thành một đống nhỏ dưới chân, điếu cuối cùng gần cháy hết, tàn thuốc xám trắng rơi trên tuyết, làm tuyết trở nên bẩn và nhuốm màu u ám.

Khi sự chờ đợi kéo dài đến vô tận, khiến cậu ta gần như mất kiên nhẫn, thì Minh Yên xuất hiện trong tầm nhìn. Hình bóng của cô trong ánh sáng mờ nhạt như một ngọn nến lạc giữa trời đông, thu hút ánh nhìn của Thẩm Sơ Dương.

Thẩm Sơ Dương dập tắt điếu thuốc, đứng dậy bước nhanh về phía Minh Yên, trong lòng cậu ta như nổi lên một cơn bão cảm xúc không thể kiểm soát.

Khi Minh Yên nhìn thấy anh ta, như thể cảnh giác điều gì đó, cô đứng lại cách một khoảng, ánh mắt lạnh lùng và sắc mặt bỗng trở nên xa cách. Bóng dáng của cô dường như tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách hai người.

Tim Thẩm Sơ Dương nhói lên một cách đau đớn, cậu ta bước nhanh đến trước mặt Minh Yên, nhìn cô chăm chú. Ánh mắt của cậu ta mang theo một sự xâm lấn, khiến Minh Yên cảm thấy rất không thoải mái, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, rõ ràng không muốn có thêm bất cứ sự tiếp xúc nào với cậu ta.

Những điều cần nói, những gì cần trả lại, đều đã làm rồi. Minh Yên không nghĩ còn có lý do gì để đứng lại nói chuyện với Thẩm Sơ Dương trong trời tuyết giá lạnh này.

Hơn nữa, cô nghĩ có lẽ Thẩm Sơ Dương chỉ tình cờ xuất hiện ở đây, không có mục đích gì đặc biệt.

Minh Yên cúi mắt xuống, hai tay nhét vào túi áo phao, vòng qua Thẩm Sơ Dương bước sang bên cạnh, nhưng giây tiếp theo, cánh tay cô bị Thẩm Sơ Dương nắm lấy.

Toàn thân Minh Yên cứng đờ, quay đầu lại nhìn anh ta một cách lạnh lùng, đôi mắt như dao sắc lướt qua. Thẩm Sơ Dương thấy cô dừng lại, cậu ta buông tay ra, giọng nói có chút khẩn khoản: "Minh Yên, anh đến tìm em."

Minh Yên không đổi sắc, đôi môi mỏng khẽ thốt ra với giọng bình tĩnh, như không còn chút tình cảm nào: "Có gì tôi bỏ sót chưa trả lại cho anh sao?"

"Không phải chuyện đó." Thẩm Sơ Dương vội nói, giọng điệu như sợ mất đi cơ hội duy nhất này: "Tối nay em đã đi đâu vậy?"

Minh Yên lùi lại một bước, tạo thêm khoảng cách, tránh xa cậu ta: "Nếu không có thứ gì bỏ sót, tôi đi trước đây."

Thẩm Sơ Dương lại kéo cô, Minh Yên vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, cả hai cứ lạnh lùng giữ thế giằng co trong bầu không khí căng thẳng.

"Minh Yên, hôm nay là sinh nhật anh, em có thể ở lại với anh một lát được không?" Thẩm Sơ Dương cũng không hiểu nổi bản thân mình lúc này, một căn phòng đầy người chúc mừng sinh nhật cậu ta, ai cũng xem sắc mặt cậu ta mà hành xử, nhưng cậu ta vẫn không thấy thỏa mãn, trong lòng vẫn cảm thấy trống trải, chỉ muốn có Minh Yên ở bên cạnh để lấp đầy khoảng trống đó.

Minh Yên im lặng vài giây, ngước nhìn cậu ta, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh băng mỏng, giọng nói cũng không hề ấm áp hơn: "Đàn anh, nếu anh muốn một lời chúc mừng sinh nhật, tôi sẽ nói. Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Cô mạnh mẽ rút tay về, ánh mắt không chút lay chuyển: "Nếu là chuyện khác, thì xin lỗi, tôi không thể."

Chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, đổi lại chỉ là một lời xin lỗi lạnh nhạt, dù có kiềm chế đến mấy, Thẩm Sơ Dương cũng không thể nhịn được lúc này. Cậu ta thốt lên, giọng đầy cay đắng: "Đúng vậy, khi ở bên em, anh đã hành xử ngu ngốc, nói những lời tổn thương em. Nhưng anh đâu có thực sự làm gì quá đáng với em, phải không?"

Giọng Thẩm Sơ Dương gấp gáp, hơi thở hóa thành làn khói trắng tan vào không khí lạnh giá, lẩn khuất vào hàng lông mày đầy lo lắng của anh.

Minh Yên mím môi, vẻ mặt lãnh đạm, không chút cảm xúc.

"Bây giờ anh nói những điều này có ý nghĩa gì?" Minh Yên lạnh lùng hỏi, ánh mắt không còn chút ánh sáng ấm áp nào dành cho anh ta.

Thẩm Sơ Dương thành thật, giọng nói mang theo một chút van nài: "Chúng ta đừng chia tay nữa, hãy quay lại với nhau, được không? Anh không thể chịu đựng được khi để em ở bên người khác."

Được không sao?

Minh Yên thấy điều này thật buồn cười, trong lòng cô chỉ cảm thấy tràn đầy sự mỉa mai.

Ban đầu, Thẩm Sơ Dương đã tốn bao nhiêu công sức để theo đuổi cô, khiến cô chìm đắm trong một giấc mơ đẹp đầy màu hồng. Nhưng giấc mơ đó chỉ kéo dài một, hai tháng, rồi khi Thẩm Sơ Dương bắt đầu thường xuyên biến mất, như thể chuyện đó là một điều bình thường. Cuối cùng thì còn lại gì chứ? Chỉ còn lại sự chán nản và mệt mỏi.

Khi yêu, ai mà không nhạy cảm chứ? Những việc Thẩm Sơ Dương làm, Minh Yên không phải không cảm nhận được. Chỉ là cô vẫn níu giữ chút không cam lòng cuối cùng, cứ nghĩ rằng tình hình vẫn có thể cứu vãn, nên mới cho Thẩm Sơ Dương hết cơ hội này đến cơ hội khác.

Bây giờ khó khăn lắm mới có thể chia tay, cậu ta lại làm như chưa có gì xảy ra, tới đây cầu xin cô quay lại.

Thẩm Sơ Dương thấy Minh Yên không nói gì, nghĩ rằng còn có thể cứu vãn, nhưng không ngờ nghe thấy Minh Yên thốt ra một cách dứt khoát: "Không thể nào."

Thẩm Sơ Dương hơi sững người, rồi cậu ta nói, giọng có chút khẩn cầu: "Tại sao không thể? Những thứ người đó có thể cho em, anh cũng có thể, thậm chí còn nhiều hơn thế. Anh sẽ bù đắp tất cả cho em."

Chiều nay cậu ta đã điều tra rồi, chiếc dây chuyền mà Minh Yên đeo là mẫu đặc biệt trong bộ sưu tập Giáng Sinh của một thương hiệu cao cấp. Người đó chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều công sức để lấy được cho Minh Yên, nhưng dù anh ta là ai, một chiếc dây chuyền cũng chẳng đại diện cho điều gì cả.

Minh Yên thấy điều này thật buồn cười, nhưng cô cũng không muốn tranh luận thêm, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

"Anh về đi, chuyện quay lại, đừng nhắc đến nữa. Tôi sẽ không cân nhắc đâu."

Minh Yên nói xong, đúng lúc điện thoại reo lên, cô cầm lấy điện thoại đang rung, bước nhanh về phía ký túc xá, không để Thẩm Sơ Dương có cơ hội nói thêm lời nào.

Vào đến cổng ký túc xá, khi xung quanh đã an toàn, Minh Yên thở phào nhẹ nhõm, nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Minh Yên, em đã đến ký túc xá rồi chứ?" Giọng nói của Thẩm Thời Đạm trầm thấp, lười biếng vang lên qua điện thoại.

"Em... vừa tới." Minh Yên trả lời, giọng nói mang theo chút mệt mỏi.

"Dì Chu cắt trái cây cho em, em quên không mang theo." Thẩm Thời Đạm nhắc đến, cô mới nhớ ra mình đã để quên trên ghế, vì vội vàng về trường nên đã quên mất.

"Bây giờ tôi mang qua cho em nhé?" Thẩm Thời Đạm hỏi.

Minh Yên liền vội vàng từ chối, chỉ là ít trái cây thôi, thật không đáng để Thẩm Thời Đạm phải chạy một chuyến đến đưa cho cô, cô thực sự cảm thấy rất ngại.

Cô từ chối, Thẩm Thời Đạm cũng không ép buộc nữa. Minh Yên cầm điện thoại, vừa đi từng bước lên lầu, vừa trò chuyện với anh cho đến khi về đến trước cửa phòng ký túc xá.

Trước khi cúp máy, Thẩm Thời Đạm dịu dàng hỏi cô: "Ngày mai, đến sớm một chút nhé?"

Chỉ là một lời nhắc nhở đơn giản bảo cô đến sớm để dạy cho cô nhóc con, vậy mà Minh Yên lại cảm thấy như mình sắp làm điều gì đó mờ ám vậy. Tai đang áp vào điện thoại bỗng nóng bừng lên, tim cũng đập nhanh đến khó tả.

Minh Yên nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng."

Sau khi tắm xong, Thẩm Thời Đạm bước ra với một tay lau khô mái tóc còn ướt của mình.

Phòng khách bỗng vang lên tiếng động, thứ đầu tiên mà anh nghĩ đến chính là con mèo nhỏ, vì vậy anh liền mặc áo choàng tắm rồi bước xuống lầu.

Đi xuống cầu thang, anh trông thấy Thẩm Sơ Dương nằm dài trên sàn, chân tay dang rộng thành hình chữ "Đại", lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

Nhìn tình trạng có vẻ không quá tệ.

Thẩm Thời Đạm nhanh chóng bước đến bên cạnh Sơ Dương, nửa ngồi xuống và lay cậu ta: "Sơ Dương, dậy đi."

Sơ Dương khó nhọc mở mắt ra, nhìn rõ Thẩm Thời Đạm rồi bất giác nở một nụ cười mệt mỏi, sau đó lại ngã người xuống sàn: "Chú nhỏ, chú vẫn chưa ngủ sao..."

Trên người Sơ Dương tỏa ra mùi rượu nồng nặc, đôi mắt cũng bị men rượu làm cho đỏ hoe.

Tối nay sinh nhật của cậu ta, chắc chắn đã uống không ít.

"Đứng dậy đi, về phòng ngủ." Thẩm Thời Đạm khẽ đá cậu ta, bảo cậu nhanh chóng đứng dậy.

Thẩm Sơ Dương chống tay lên thảm, loạng choạng ngồi dậy, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Thẩm Thời Đạm thấy cậu ta say quá không đứng dậy nổi, liền đưa tay kéo cậu ta lên.

Thẩm Sơ Dương lắc đầu, giọng buồn bã nói: "Chú nhỏ, cháu thật sự rất khó chịu."

Thẩm Thời Đạm nửa ôm lấy cậu ta kéo dậy rồi đặt lên sofa, sau đó rót một cốc nước đưa cho cậu ta, nhân tiện ngồi xuống bên cạnh, giọng điệu nhàn nhạt hỏi: "Uống nhiều quá nhỉ?"

Sơ Dương đặt ly nước xuống, ngã người dựa vào sofa, nhắm mắt im lặng một lúc, ngón tay xoa xoa thái dương đang đau nhức.

"Chú nhỏ, cháu muốn quay lại với Minh Yên. Chú đã tìm ra được cô ấy đang ở cùng ai chưa?" Một lúc sau, Thẩm Sơ Dương lên tiếng, giọng nói hơi uể oải: "Cháu đoán chắc chắn là một ông già nào đó."

Ánh mắt Thẩm Thời Đạm trở nên lạnh lùng: "Cháu hối hận rồi sao? Cháu đã tìm Minh Yên chưa?"

Thẩm Sơ Dương gật đầu: "Cháu đã tìm rồi, nhưng ấn tượng của cô ấy về cháu bây giờ quá tệ... Cháu phải làm sao mới có thể cứu vãn được đây... Chú, giúp cháu với."

Thẩm Thời Đạm không nói gì thêm, chỉ đứng dậy kéo Thẩm Sơ Dương vào phòng tắm.

Sau khi Thẩm Sơ Dương tỉnh rượu vài ngày sau đó, dường như đã quên mất chuyện này, cũng không nhắc đến chuyện muốn quay lại với Minh Yên nữa, cứ như thể đó chỉ là một đoạn nhỏ không đáng kể khi say.

...

Hôm đó, Thẩm Thời Đạm được Thời lão gia gọi về nhà cũ.

Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó ngồi lại một chỗ nói chuyện phiếm. Thẩm Thời Đạm tỏ ra rất thoải mái, điện thoại vang lên liên tục vì nhóm bạn gọi nhau tụ tập, thỉnh thoảng anh cúi đầu trả lời tin nhắn.

Mẹ của Thẩm Sơ Dương, cũng là chị dâu của Thẩm Thời Đạm, liếc nhìn anh mấy lần rồi cười nói: "Thời Đạm, dạo này tâm trạng có vẻ rất tốt nhỉ?"

Thẩm Thời Đạm khẽ cười, đáp: "Cũng tạm thôi."

Thẩm lão gia chuyển ánh mắt sang Thẩm Thời Đạm, giọng nghiêm nghị: "Tạm gì mà tạm, con cũng đã lớn rồi, mau để ta có cháu bế đi."

Chuyện cũ nhắc lại, từ khi tiếp quản chuyện của tập đoàn, Thẩm Thời Đạm đã nghe câu này đến phát ngán.

Những năm trước bận rộn tiếp quả công ty, đối phó với những kẻ quấy nhiễu từ chế độ cũ, nên còn lấy cớ lao tâm lao lực anh còn tránh được vấn đề này. Giờ đây, Thẩm thị đã đi vào quỹ đạo, Thẩm lão gia ngày càng thúc giục anh lập gia đình hơn.

Đương nhiên cả chị dâu cũng hùa theo.

Thẩm lão gia gõ cây gậy xuống đất "cộc cộc cộc", thở dài: "Con gái của Thịnh Trường Hồng, Thịnh Thu đã về nước rồi, tuy con bé nhỏ tuổi hơn con nhưng gia cảnh cũng không tồi, chọn lấy một ngày, hai nhà chúng ta sẽ cùng ăn một bữa cơm."

Thẩm Thời Đạm dừng tay, nhìn người ba già của mình, cười nhẹ hỏi: "Ăn cơm để làm gì?"

Thời lão gia lườm anh một cái, con trai của ông cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện hôn nhân là không muốn bận tâm. Ông nói: "Tất nhiên là để gặp mặt Thịnh Thu, nếu hợp thì cuối năm đính hôn trước, đợi sau khi con bé tốt nghiệp thì tổ chức đám cưới cũng không muộn."

Thẩm Thời Đạm cười, giọng có phần lãnh đạm: "Con e là không hợp đâu."

Thẩm lão gia cho rằng Thẩm Thời Đạm lại đang tìm cớ, lúc này, chị dâu lại nhận ra điều gì đó, liền dò hỏi: "Có phải Thời Đạm đã có người trong lòng rồi không? Nếu chưa thì cứ gặp thử một lần, không làm vợ cũng có thể làm bạn mà."

Thẩm Thời Đạm khẽ cười, thái độ có chút mơ hồ, im lặng vài giây rồi nhìn chị dâu mình, rồi nói với giọng trầm thấp: "Qua thực sự con đã có người trong lòng. Việc liên hôn như thế này, con nghĩ sẽ phù hợp hơn với Sơ Dương hơn."

Chị dâu ngạc nhiên, không hiểu ý của anh. Thẩm Thời Đạm mỉm cười, giọng nói trầm lắng phân tích: "Sơ Dương còn trẻ, nền tảng chưa vững, tìm một cô gái môn đăng hộ đối sẽ có lợi cho cả nó và nhà họ Thẩm. Chị cũng biết đấy, có rất nhiều cô gái đang vây quanh nó, Thịnh Thu và nó tuổi tác tương đồng, biết đâu lại có nhiều chủ đề chung, còn hơn là tìm những cô gái không rõ lai lịch. Đúng không?"

Bình thường Thẩm Thời Đạm sẽ không nói nhiều như vậy, lần này nghe những lời anh nói, khiến chị dâu không khỏi bối rối.

Chị dâu suy nghĩ một lúc, thấy cũng có lý, hơi do dự nói: "Sơ Dương chưa chắc đã nghe theo sắp xếp của chúng ta đâu."

Thẩm Thời Đạm khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên đùi, giọng điệu chậm rãi: "Trước tiên cứ để nó gặp Thịnh Thu đã."

Chị dâu vẫn còn có chút do dự: "Nếu Sơ Dương không muốn thì sao?"

Thẩm Thời Đạm khẽ nhếch môi, giọng nói trầm ổn: "Cứ để nó gặp một lần rồi tính tiếp."

Có lẽ không ai ngờ rằng, Thẩm Sơ Dương lại đang nhiều lần dòm ngó người trong lòng của anh. Việc sắp đặt cho cậu ta một mối liên hôn như thế này đã là ưu đãi lớn nhất mà anh dành cho cháu mình rồi.

"Được, được, để chị xem trong mấy ngày tới, sẽ sắp xếp lấy một ngày." Chị dâu vui mừng nói: "Thời Đạm, khi nào thì em đưa cô ấy về để mọi người gặp mặt?"

"Không cần vội." Đến lúc này, sự khó chịu trong lòng anh mới thực sự được giải tỏa.

...

Buổi chiều, Thẩm Thời Đạm đích thân lái xe đến đón Minh Yên.

Minh Yên theo thói quen mở cửa sau xe, không thấy có ai ngồi ở đó, liền ngẩn người một lúc, sau đó nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Thời Đạm: "Lên ghế trước ngồi đi."

Minh Yên hơi do dự một giây, rồi nhanh chóng mở cửa ghế phụ, chạm phải ánh mắt đầy trêu chọc của Thẩm Thời Đạm, cô liền không tự nhiên quay mặt sang hướng khác.

"Em tưởng anh sẽ không đến." Minh Yên vừa cài dây an toàn vừa khẽ nói.

Một tiếng cười nhẹ nhàng thoát ra từ cổ họng, Thẩm Thời Đạm khẽ nhếch đôi môi mỏng, giọng nói trầm thấp: "Đón em là chuyện quan trọng hàng đầu."

Minh Yên mím chặt đôi môi, cảm nhận cơ thể dần nóng lên như bị một luồng nhiệt kỳ lạ bao phủ.

Khi đến Đinh Viên, Minh Yên đặt túi xách xuống, định đi tìm nhóc tròn nhỏ, nhưng Thẩm Thời Đạm lập tức nắm lấy khuỷu tay cô, không cho cô đi.

"Cô giáo Minh, đừng quá tận tụy như vậy, hãy chia sẻ một chút thời gian cho anh đi." Thẩm Thời Đạm mỉm cười, giọng điệu nửa như ra lệnh, nửa như cầu khẩn.

Minh Yên khẽ chớp đôi hàng mi dài, ánh mắt thoáng qua vẻ bối rối: "Anh muốn làm gì sao?"

Thẩm Thời Đạm giữ vẻ bí ẩn, anh ra hiệu cho cô theo mình, cả hai cùng bước ra ngoài. Anh tự nhiên nắm lấy khuỷu tay Minh Yên, duy trì khoảng cách vừa phải, trông như đang lo lắng cô bị ngã, khiến người khác không cảm thấy phản cảm.

Hai người cùng nhau bước qua khu vườn nhỏ, đến nơi mà Minh Yên chưa từng đặt chân tới, cô ngập tràn tò mò mà nhìn xung quanh.

Không ngờ rằng phía sau Đình Viên lại ẩn giấu một khoảng đất trống rộng lớn như vậy. Ở chính giữa khu đất trống ấy, một căn nhà kính đứng sừng sững. Tuyết trắng xung quanh nhà vẫn còn chưa tan hết, phản chiếu chút ánh sáng băng giá, trông giống như một tòa lâu đài nhỏ ẩn mình trong mùa đông lạnh giá.

"Đó là gì vậy?" Minh Yên hướng ánh mắt tò mò về phía căn nhà kính, giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Bất ngờ, Minh Yên cảm thấy lòng bàn tay lạnh đi, cô cúi xuống nhìn, phát hiện hai chiếc chìa khóa đang nằm trong tay mình. Chúng mang theo chất liệu kim loại lạnh buốt nhưng vẫn còn lưu giữ chút hơi ấm từ Thẩm Thời Đạm.

Cô giật mình, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt chứa nụ cười dịu dàng của Thẩm Thời Đạm. Anh nhẹ giọng nói: "Đi vào xem thử đi."

Minh Yên nắm chặt chìa khóa trong tay, đôi mắt thoáng vẻ do dự, đứng lặng vài giây như đã hiểu ra điều gì đó. Cô quyết định đưa chìa khóa lại cho anh, như muốn nói rằng việc này có lẽ không phù hợp.

Thẩm Thời Đạm khẽ cười, trêu chọc cô: "Em nhát gan thật đấy." Anh nói rồi mở cửa nhà kính. Một luồng không khí ấm áp, mang theo hương hoa nhè nhẹ ùa đến, khiến cả người Minh Yên như được sưởi ấm.

Nhiệt độ bên trong căn nhà kính hoàn toàn khác biệt so với cái lạnh giá bên ngoài, ấm áp và rất dễ chịu.

Đèn trong nhà kính được bật sáng, Minh Yên nhìn rõ mọi thứ bên trong. Dưới mái kính hình tam giác, các chậu hoa được bày biện gọn gàng. Những cành hoa vừa được cắt tỉa, nên không còn quá rậm rạp.

Trên các giá gỗ, từng chậu cây giống được xếp ngay ngắn, mỗi chậu đều có nhãn dán ghi rõ tên loài hoa. Hai luống đất hẹp và dài trồng đầy cây giống, đất trồng còn mới nguyên, như vừa được chăm chút kỹ lưỡng. Minh Yên không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Thẩm Thời Đạm lại có sự nhẫn nại để chăm sóc cây cỏ.

Cô không kiềm được, bật cười nhẹ nhàng: "Không ngờ anh cũng thích cây cỏ hoa lá như vậy."

Thẩm Thời Đạm, một người đàn ông thích sưu tầm, cất rượu, lại còn thích chăm sóc hoa cỏ, trong tận xương tủy lại là một kẻ lãng mạn đến cực điểm. Hóa ra anh mang theo trong mình rất nhiều khía cạnh mà người khác chưa bao giờ được biết.

Nhưng có lẽ, Minh Yên may mắn hơn cả, vì cô có cơ hội được tiếp cận và khám phá những điều bí ẩn đó.

Thẩm Thời Đạm nhếch môi, tạo thành một nụ cười nhẹ. Anh quay đầu nhìn Minh Yên, ánh mắt chứa chút trêu đùa, giọng nói pha chút đùa vui: "Trước đây tôi không thích lắm, nhưng nghĩ đến chuyện sau này mỗi khi em diễn xong, tôi có thể tặng em những bông hoa do chính mình trồng, thì bây giờ thích cũng chưa muộn, đúng không?"

Minh Yên bị câu nói của anh làm cho nghẹn lời, trái tim cô như đập loạn trong lồng ngực, dần mất đi sự cân bằng. Ánh mắt ấm áp của anh bao quanh cô, khiến cô cảm thấy như cả cơ thể được sưởi ấm, nhẹ nhàng và mềm mại.

Tim cô đập nhanh đến mức tưởng chừng như sẽ bị bại lộ cảm xúc ngay tại đây. Minh Yên vội vàng chuyển chủ đề: "Lạnh quá, chúng ta đi thôi."

Ra khỏi căn nhà kính ấm áp, cơn gió lạnh như băng phủ đầy hạt tuyết quật thẳng vào khuôn mặt cô, Minh Yên rụt cổ lại, hơi nóng trên khuôn mặt dần tản đi một chút.

Thẩm Thời Đạm cúi đầu cười, anh kéo chiếc mũ lông mềm mại trên áo khoác của Minh Yên đội lên đầu cô.

Sau đó, Minh Yên đến dạy múa cho nhóc tròn nhỏ, còn Thẩm Thời Đạm thì quay trở lại phòng làm việc để xử lý công việc.

Hai giờ sau, nhóc tròn nhỏ nhảy nhót vui vẻ chạy lên lầu, gõ cửa phòng làm việc của Thẩm Thời Đạm, rồi chạy vào nắm lấy tay anh, kéo anh ra ngoài.

Minh Yên bước theo sau cô nhóc, nhưng cô chỉ dừng lại ở cửa phòng làm việc, ánh mắt cô thoáng lướt qua căn phòng. Căn phòng trang trí bằng gỗ tự nhiên, tạo cảm giác nghiêm túc và có phần cứng nhắc.

Thẩm Thời Đạm nhìn Minh Yên, nở nụ cười nhẹ, rồi cúi xuống bế nhóc tròn nhỏ đứng dậy: "Vào trong ngồi đi."

Minh Yên lắc đầu, còn nhóc tròn nhỏ thì bám chặt lấy chân Thẩm Thời Đạm, giọng nói ngây thơ nũng nịu: "Cậu, con muốn ăn kem."

Thẩm Thời Đạm nhẹ nhàng xoa đầu nhóc tròn nhỏ, giọng điệu đầy sự cưng chiều: "Trễ rồi, để mai ăn nhé."

Nhóc tròn nhỏ không chịu, ôm chặt lấy chân anh làm nũng. Thẩm Thời Đạm đành bất lực, ánh mắt tìm đến Minh Yên như đang cầu cứu. Nhóc tròn nhỏ liền hiểu ý, lập tức chạy đến lao vào lòng Minh Yên.

"Chị, chị ăn kem cùng em đi!" Đôi cánh tay tròn trịa của nhóc tròn nhỏ ôm chặt lấy Minh Yên, không chịu buông.

Minh Yên bị nhóc nhỏ làm nũng đeo bám, không còn cách nào khác, đành phải cùng Thẩm Thời Đạm và nhóc tròn nhỏ đi đến trung tâm thương mại.

Khi chuẩn bị ra khỏi nhà, thì Tống Thành cũng đã đến. Anh cởi áo khoác lông cho nhóc tròn nhỏ mặc vào, Thẩm Thời Đạm cũng lấy chiếc khăn quàng cổ của nhóc, cúi xuống thắt lên cho cô bé. Anh ghé sát vào tai nhóc tròn nhỏ thì thầm gì đó, khiến đôi mắt to tròn của cô bé ánh lên vẻ phấn khích, hai má đỏ ửng.

Khi đến trung tâm thương mại, họ đi thẳng đến tiệm kem. Khi Minh Yên quay lại tìm thì chỉ còn Thẩm Thời Đạm đứng phía sau.

Minh Yên nhìn quanh, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi: "Nhóc tròn nhỏ và Tống Thành đâu rồi?"

Thẩm Thời Đạm mỉm cười đáp: "Nhóc tròn nhỏ buồn ngủ rồi, tôi đã bảo Tống Thành đưa con bé về trước."

Minh Yên cảm thấy có chút kỳ lạ. Thẩm Thời Đạm bước lại gần cô, ghé sát vào tai, thì thầm: "Cô giáo Minh, chúng ta đi xem phim nhé."

Minh Yên theo phản xạ định lùi lại, nhưng Thẩm Thời Đạm đã nắm lấy khuỷu tay cô, khiến cô không thể nhúc nhích.

"Có muốn đi xem phim cùng tôi không?" Tay anh trượt dần từ khuỷu tay xuống, mạnh dạn kéo ống tay áo cô lên, bàn tay anh giữ lấy cổ tay cô, ngón tay men theo cổ tay, rồi đan chặt lấy các ngón tay cô.

Minh Yên lập tức cứng đờ người, trong tiệm kem có rất nhiều người, nếu cô phản ứng quá lớn, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Đầu óc cô trống rỗng trong giây lát vài giây, đến khi Minh Yên lấy lại được ý thức, thì các ngón tay của cô đã bị Thẩm Thời Đạm khẽ siết chặt, lòng bàn tay áp chặt vào nhau, nhiệt độ nóng ấm từ tay anh khiến da thịt cô như bị thiêu đốt.

Minh Yên khẽ giãy ra, nhưng tay lại bị anh nắm càng chặt hơn, cảm giác như có luồng điện chạy qua làn da, bên tai vang lên giọng nói của Thẩm Thời Đạm, có chút không vui: "Không được sao?"

Không được sao?

Minh Yên tất nhiên muốn nói không được.

Nhưng ngoại trừ cảm giác tim đập nhanh, hiện tại cô như một bánh răng rỉ sét, não bộ và cơ thể không còn hoạt động được nữa.

Thẩm Thời Đạm nắm chặt tay hơn, gần như bao bọc toàn bộ bàn tay cô, ngón tay cái nhẹ nhàng cọ xát lên mu bàn tay, giọng nói mang đầy ẩn ý hỏi: "Cô giáo Minh, xem phim hay nắm tay đây?"

Minh Yên mím môi, cô không biết nên lựa chọn thế nào, dường như cô chưa từng có sự lựa chọn nào hết.

Thẩm Thời Đạm khẽ nhếch khóe môi, cả buổi chiếu phim anh cũng không nỡ buông tay, dần dần anh cảm nhận được người bên cạnh đã thả lỏng hơn, đôi khi vì giữ nguyên một tư thế quá lâu mà cô có những cử động nhỏ để điều chỉnh.

Rất đáng yêu.

Thẩm Thời Đạm ngồi trên xe taxi, tay anh vẫn nắm chặt tay Minh Yên, còn cô thì như bị điểm huyệt, suốt cả chặng đường im lặng không nói một lời. Thẩm Thời Đạm nghiêng đầu nhìn sang, thấy vành tai cô đỏ bừng, những lời muốn nói dường như trở nên vô nghĩa.

Điện thoại của Thẩm Thời Đạm đột nhiên vang lên, là Thẩm Sơ Dương gọi tới, anh không bắt máy, chỉ tắt đi.

Có lẽ vì sự xuất hiện của Thẩm Sơ Dương đã phá vỡ không khí ngọt ngào, sự ấm áp bỗng nhiên bị cắt ngang, cả hai người đồng thời rơi vào im lặng.

Minh Yên nghĩ rằng không nên giấu giếm Thẩm Thời Đạm, cô thẳng thắn nói với anh về việc Thẩm Sơ Dương tìm cô để muốn quay lại. Thẩm Thời Đạm nghe xong, không nói thêm lời nào.

Thẩm Thời Đạm không nói gì, khiến Minh Yên không thể đoán được suy nghĩ của anh.

Cô do dự vài giây, thử rút tay ra.

"Minh Yên..." Giọng Thẩm Thời Đạm trầm thấp gọi tên cô, tay anh cũng nới lỏng lực hơn một chút. Minh Yên nhân cơ hội này liền giật tay ra, nhưng ngay giây tiếp theo, tay cô lại bị anh giữ lại, đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng cọ xát vào lòng bàn tay cô.

Một cảm giác tê tê nhột nhột lan tỏa từ lòng bàn tay đến khắp cơ thể, như thể chạm đến tận trái tim cô. Minh Yên theo bản năng muốn tránh né, nhưng lại bị anh kéo lại, khiến cô ngã vào vòng tay ấm áp của mình.

Minh Yên khẽ nín thở, tim cô đập nhanh đến mức cảm giác như không thở nổi nữa.

Bên tai chỉ còn lại hơi thở nóng rực, mang theo sự cám dỗ, đầy kích thích. Thẩm Thời Đạm thì thầm: "Đừng quen với Thẩm Sơ Dương nữa, ở bên anh đi. Anh sẽ che chở cho em..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top