Chương 21

Giọng người đàn ông thản nhiên, nhưng lại ẩn chứa chút gì đó như thể thử thách đầy tinh tế.

Trong hoàn cảnh này, cùng với khoảng cách gần như vậy, cùng với nhịp tim đang đập dồn dập, tất cả như đang ám chỉ rằng nếu có thể, hãy nhân lúc màn đêm che chở để thực hiện những điều muốn làm nhất. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, những cảm xúc mơ hồ dần nảy sinh. Nếu có thể, thì hãy năm tay nhau trốn đi, thoát khỏi mọi quy tắc.

Có lẽ đây chính là ý nghĩa cuối cùng của trò chơi trong bóng tối.

Minh Yên không phải là không hiểu, đôi môi đỏ mọng mím nhẹ, cô giả vờ như không nghe thấy, và tất nhiên cũng không trả lời.

Sức nặng trên vai cô từ từ trượt dọc theo ống tay áo, lực tay cũng nhẹ hơn, như thể sợ làm cô giật mình, cánh tay chỉ khẽ khoác hờ lên eo cô, như đang chờ đợi điều gì sẽ đến.

Người bên cạnh vô ý xô đẩy, Minh Yên bị ai đó chạm nhẹ vào eo, cả người cô áp sát vào lòng Thẩm Thời Đạm, cùng với đó bàn tay anh theo phản xạ tự nhiên ôm trọn lấy eo cô, như thể đang chờ đợi sự may mắn này xuất hiện.

Thẩm Thời Đạm phát ra một tiếng cười ngắn, không làm người khác khó chịu, ngược lại, như sợi dây vô hình kéo lấy tâm trí Minh Yên.

"Không liên quan gì đến anh." Thẩm Thời Đạm ôm cô, đường hoàng nói.

Minh Yên nhếch nhẹ khóe môi: "Em biết."

Đèn sáng lên, chiếu sáng cả khán phòng, Minh Yên ngay lập tức tách khỏi vòng tay Thẩm Thời Đạm, quay đầu tìm người đàn ông vừa kéo cô.

Nhưng phía sau đã trống rỗng, người kéo cô cùng đội đã biến mất từ lâu, giữa đám đông, cô không thể tìm ra ai đã kéo mình.

Minh Yên điều chỉnh lại tâm trạng, kéo nhẹ chiếc áo khoác trên vai. Thẩm Thời Đạm đứng bên cạnh cúi đầu nhìn cô: "Còn muốn chơi tiếp không?"

Chưa kịp trả lời, Khương Vận chen qua đám đông, nắm lấy cổ tay Minh Yên nói: "Chán quá, chúng ta đi ngâm suối nước nóng rồi uống rượu đi."

Khương Vận thường nghĩ gì làm nấy, khiến Kỳ Diễm vẫn luôn không theo kịp. Thẩm Thời Đạm nhìn Kỳ Diễm với ánh mắt cầu cứu, Kỳ Diễm chỉ nhún vai, ra vẻ bất lực. Minh Yên nhìn sang Thẩm Thời Đạm để hỏi ý kiến.

Lúc này, khán phòng đang chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo, Thẩm Thời Đạm nhìn những ánh mắt lạ thỉnh thoảng lại hướng về phía Minh Yên và Khương Vận, cuối cùng đồng ý với đề nghị của Khương Vận.

Khương Vận vui vẻ kéo Minh Yên đi, Thẩm Thời Đạm và Kỳ Diễm từ tốn theo sau.

Đột nhiên, giữa đám đông có một người đàn ông tiến lại gần Minh Yên, ngỏ ý muốn kết bạn trên WeChat. Minh Yên lùi lại, Thẩm Thời Đạm giơ tay chắn trước Minh Yên, giữ khoảng cách giữa cô và người lạ.

"Xin lỗi, anh không thấy cô ấy đã có người đi cùng sao?" Giọng anh trầm thấp, ánh mắt đanh lại, cái nhìn đầy áp lực.

Người đàn ông nhìn Minh Yên, rồi lại liếc qua Thẩm Thời Đạm, nhận ra rằng đối phương không phải người mình có thể trêu chọc, đành quay người rời đi, lẫn vào đám đông.

"Tsk! Nhanh vậy đã thành người nhà rồi sao?" Khương Vận cười trêu, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên.

Minh Yên xấu hổ đỏ mặt, bóp nhẹ tay Khương Vận, ngầm cầu xin cô ngừng trêu ghẹo.

Khương Vận nheo đôi mắt đẹp, kéo dài giọng nói: "Thấy chưa, đàn ông mà, chỉ biết lấn tới."

Kỳ Diễm lập tức bênh vực: "Em yêu, không thể nói vậy được."

Khương Vận thích trêu Kỳ Diễm, mỉm cười châm chọc anh: "Không nói vậy thì nói sao? Anh lấn tới ít à?"

Kỳ Diễm không giận, ngược lại còn cười, đôi mắt vô tình nheo lại, anh nháy mắt với cô: "Mỗi lần đều là em mời anh mà..."

"Kỳ Diễm!" Khương Vận đỏ mặt, quát lớn yêu cầu anh ngậm miệng.

Kỳ Diễm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Khương Vận, bàn tay vuốt nhẹ cánh tay cô, giọng điệu như nịnh nọt: "Em yêu, anh sai rồi."

Khương Vận bị Kỳ Diễm ôm lấy, một tay cô thoát ra khỏi vòng tay anh kéo theo Minh Yên cùng rời khỏi khán phòng.

Thẩm Thời Đạm đi theo sau Minh Yên, nhẹ nhàng chạm vào ngón út của cô.

Minh Yên quay lại nhìn anh, anh giơ tay ra hiệu bảo cô dừng lại, Minh Yên nhẹ nhàng gỡ tay Khương Vận ra, dừng bước đợi Thẩm Thời Đạm.

Thẩm Thời Đạm bước vài bước đã đuổi kịp, đứng bên phải cô. Rõ ràng hai người vẫn cách nhau một khoảng, nhưng sự hiện diện mạnh mẽ của anh khiến cô không thể lờ đi.

Hương gỗ nhè nhẹ tỏa ra, quanh quẩn nơi mũi, Minh Yên cúi đầu nhẹ ngửi, trên áo khoác của anh không hề có mùi hương nồng đậm.

Minh Yên cảm thấy kỳ lạ, ngước mắt lên nhìn, hơi thở cô khựng lại, cả bước chân cũng dừng.

Thẩm Thời Đạm dừng lại nhìn cô, thấy má cô ửng đỏ, anh đặc biệt quay lại nhìn một chút, cười khẽ: "Sao vậy?"

Lúc trước ánh sáng trong khán phòng mờ mịt, không thể nhìn rõ, giờ thì ánh sáng trong hành lang rực rỡ, mọi thứ đều rõ ràng.

Ví như lúc này, khuôn mặt đỏ ửng của cô cũng hiện rõ.

Thẩm Thời Đạm tiến lên trước, Minh Yên ngại ngùng chỉ vào cổ áo anh, mặt nóng lên: "Em không cẩn thận làm dính son lên áo anh."

Thẩm Thời Đạm sững người, sau đó khóe môi cong lên, ánh mắt rạng rỡ nụ cười, anh không nhìn xuống để xem bị dính bao nhiêu: "Chỉ có vậy thôi?"

Trong tình cảnh lúc đó quá hỗn loạn, cô không nhớ nổi khi nào môi mình chạm vào cổ áo anh, nửa vết môi in trên cổ áo sơ mi trắng trông quá đỗi mờ ám.

"Nếu không, anh thay ra, để em giúp anh giặt." Minh Yên không dám nhìn thẳng vào vết son môi.

Không hiểu sao, ánh mắt Thẩm Thời Đạm chứa đựng ý cười, khóe môi anh kéo thành một đường cong, như đang xác nhận điều gì khó tin.

"Em muốn giúp tôi giặt sơ mi?"

Minh Yên nghĩ một lát, cảm thấy không có gì sai, Thẩm Thời Đạm kéo cô lại gần, giọng điệu hơi có chút bỡn cợt không hợp với dáng vẻ của mình: "Nhưng tôi muốn giữ lại, làm sao bây giờ?"

Bàn tay anh nắm lấy khuỷu tay cô, Minh Yên cúi đầu, khẽ giãy giụa: "Anh... chỉ là một vết bẩn thôi, anh giữ lại làm gì."

Thẩm Thời Đạm cúi đầu nhìn cô: "Còn em? Em sợ người khác phát hiện điều gì sao?"

Lời vừa dứt, cô lại giãy nhẹ, Thẩm Thời Đạm buông tay, như chưa từng nói gì, vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm của một quý ông.

Bầu không khí quá đỗi vi diệu, Minh Yên kéo váy, bước nhanh đi theo Khương Vận.

Thẩm Thời Đạm đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng cô khuất xa, cười khẽ, ánh mắt khẽ liếc xuống, thầm nghĩ màu son hồng đậm rất hợp với cô.

Khi đến phòng Khương Vận, Minh Yên ngồi lên sô pha, vẫn khoác áo của Thẩm Thời Đạm, suy tư gì đó rồi lơ đễnh.

Thẩm Thời Đạm bước vào, Khương Vận liếc nhìn, ngay lập tức thấy dấu son trên cổ áo của anh, biểu cảm đầy ý tứ, chỉ vào cổ áo anh.

Thẩm Thời Đạm giơ ngón tay ra dấu im lặng, ý bảo cô đừng đùa giỡn nữa.

Khương Vận bật cười, lắc đầu rồi quay người rót rượu, nói muốn cùng Minh Yên ngâm suối nước nóng. Kỳ Diễm tinh ý đứng dậy mời Thẩm Thời Đạm rời khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Minh Yên cởi áo khoác đặt trên sô pha, thư thái duỗi người. Khương Vận cũng ngồi trên sô pha, tháo giày cao gót, khoanh chân quay sang Minh Yên, nâng ly lên, khẽ chạm ly với cô.

Hai người uống rượu, giữa chừng lại quay về ngâm mình trong suối nước nóng, vùng vẫy trong làn nước một lúc, rồi nằm tựa bên mép bể, đầu gối lên cánh tay, thì thầm những câu chuyện nhỏ.

Làn sương mỏng manh lượn quanh cánh tay, khuôn mặt Minh Yên đỏ ửng, trước đó cô đã uống chút rượu và giờ lại ngâm mình trong nước, cảm giác như đầu óc bị cồn chiếm lấy. Cô lắc đầu, đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng tắm, cuốn chặt quanh người.

Khương Vận cũng say nhưng tỉnh táo hơn Minh Yên một chút, kéo Minh Yên từ ghế sofa lên giường: "Không thể ngủ trên sô pha được."

Khi Kỳ Diễm và Thẩm Thời Đạm trở về, đã vài giờ trôi qua, Kỳ Diễm gõ cửa, Khương Vận loạng choạng bước ra mở cửa.

Vừa thấy anh, cô mềm nhũn ngã vào lòng anh, Kỳ Diễm giữ chặt lấy eo cô, ôm cô vào lòng, nhíu mày: "Em yêu, sao uống nhiều thế này?"

Khương Vận dụi nhẹ vào anh, giọng điệu mơ hồ hỏi: "Thẩm Thời Đạm đâu?"

Khương Vận chủ động ôm lấy anh, suýt chút nữa khiến Kỳ Diễm không kiềm chế được, cơn nóng bừng bừng dâng lên trong anh. Nếu không vì trong phòng còn người khác, có lẽ anh đã ôm cô vào lòng mà tận hưởng sự ngọt ngào rồi.

Kỳ Diễm cúi người bế Khương Vận lên, cô tự nhiên vòng tay quanh cổ anh, ngoái đầu nhìn về phía Thẩm Thời Đạm: "Thẩm Thời Đạm, Minh Yên say rồi."

Kỳ Diễm bế Khương Vận sang một bên, nhường đường cho Thẩm Thời Đạm bước vào. Vừa vào, anh thấy Minh Yên nằm trên giường, mái tóc xõa ngang khuôn mặt, hai gò má ửng hồng.

Anh bước đến, cúi người luồn tay qua đầu gối cô, bế cô lên khỏi giường.

Người trong lòng anh mềm mại, nhẹ như không.

Khương Vận dù đang say cũng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Kỳ Diễm, đứng còn không vững mà vẫn không quên bảo vệ Minh Yên: "Cô ấy say rồi, anh không được đưa cô ấy đi đâu."

Thẩm Thời Đạm ôm chặt Minh Yên, khéo léo tránh khỏi sự kéo giữ của Khương Vận, rồi trao cho Kỳ Diễm một ánh mắt hiểu ý. Kỳ Diễm liền ôm lấy Khương Vận: "Em yêu, Minh Yên ở đây ngủ, vậy anh ngủ ở đâu đây?"

Khương Vận trong cơn say, được Kỳ Diễm hôn lên sau gáy, đôi chân mềm nhũn ngả vào lòng anh, nhưng vẫn không quên bảo vệ sự an toàn của Minh Yên.

Kỳ Diễm giữ chặt cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan nào, Thời Đạm sẽ không làm gì Minh Yên đâu, anh ấy sẽ đưa cô ấy về phòng."

Khương Vận vẫn tỏ vẻ không tin tưởng.

Thẩm Thời Đạm mấp máy đôi môi mỏng, giọng trầm tĩnh: "Tôi sẽ không lợi dụng lúc cô ấy say. Tôi mang cô ấy đến đây như thế nào, sẽ đưa cô ấy về như thế ấy."

Dứt lời, anh bế Minh Yên ra khỏi phòng Khương Vận, sải bước về phòng Minh Yên. Khi mở cửa, anh mới nhớ rằng cô đã thay đồ mà không mang theo thẻ phòng, nhìn lại thì thấy cửa phòng Khương Vận đã đóng chặt, chắc chắn không thể quay lại lúc này.

Thẩm Thời Đạm cúi nhìn Minh Yên, nhẹ nhàng hỏi ý kiến cô: "Minh Yên, em không mang thẻ phòng, tạm thời vào phòng anh trước nhé."

Minh Yên ậm ừ, từ từ mở mắt, hàng mi như không quen với ánh sáng, khẽ chớp nhanh, định ngồi dậy nhưng bị Thẩm Thời Đạm giữ lại, tay cô rủ xuống vai anh, trông chẳng khác gì ôm cổ anh.

Thẩm Thời Đạm hít sâu, dùng chân đẩy cửa, cúi người đặt Minh Yên xuống giường. Khi rút tay ra, ngón tay cô lại nắm lấy cổ áo anh.

Có lẽ cô không hề biết mình đang làm gì trong lúc này, ngón tay khẽ kéo cổ áo anh xuống, khiến anh cúi sát hơn, cằm gần như chạm vào mặt cô. Anh chỉ có thể quay mặt đi, hướng ánh nhìn về phía gối.

Minh Yên mở mắt, ngón tay cọ nhẹ lên vết son trên cổ áo anh.

"Sao không chùi được nhỉ?" Minh Yên trông nghiêm túc, ngón tay cẩn thận lau nhẹ vết son trên cổ áo anh.

Hơi thở ấm áp phả lên cằm, làm Thẩm Thời Đạm cảm thấy dây thần kinh lý trí của mình căng như sắp đứt. Nếu không ngăn cô lại, anh sợ lý trí của mình sẽ sụp đổ và chỉ còn lại bản năng chinh phục.

Ngón tay của Minh Yên từ từ tuột khỏi cổ áo khi Thẩm Thời Đạm nắm lấy, ánh mắt anh lưu luyến từ đầu mũi xuống đôi môi của cô, yết hầu khẽ nhấp nhô, cố gắng nuốt đi cơn khát đang bùng cháy trong cơ thể.

Anh đứng dậy, đi vào phòng khách, đun một ấm nước nóng. Anh cố tình pha nước nóng và lạnh thật chậm, kéo dài thời gian để xua tan những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Nhưng những suy nghĩ đó đã tràn ngập từ mọi hướng, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Đàn ông mà, khi đối diện với người phụ nữ mình yêu thích, có đôi chút suy nghĩ là chuyện bình thường.

Thẩm Thời Đạm chấp nhận điều đó, cầm ly nước ấm đến bên giường Minh Yên. Lúc này, cô nghiêng đầu, nửa khuôn mặt vùi trong gối, ngủ một cách ngoan ngoãn, đáng yêu.

Thẩm Thời Đạm nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán cô, rồi vén lọn tóc bên má cô ra sau tai, để lộ khuôn mặt trắng ngần.

Minh Yên ngủ không sâu, nhíu mày phát ra tiếng hừ khẽ, như thể không hài lòng khi có ai đó chạm vào mình.

Anh đặt ly nước lên tủ cạnh giường, ngồi xuống bên mép, cúi xuống nhìn cô. Không biết cô có nghe thấy không, anh thì thầm: "Minh Yên, môi em khô lắm, dậy uống chút nước nhé."

Minh Yên vẫn nằm bất động, ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi cô trong giây lát, rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, kéo cô ngồi dậy, cầm cốc nước kề bên môi cô: "Ngoan nào, mở miệng ra."

Minh Yên ngái ngủ, giãy nhẹ trong lòng anh, nửa quỳ trên giường, đôi mắt say mềm ngấn nước, trông mơ màng như nai con. Ánh mắt trong veo, thuần khiết nhìn thẳng vào Thẩm Thời Đạm.

Thẩm Thời Đạm nuốt khan, khẽ hỏi: "Muốn uống nước không?"

Minh Yên gật đầu, đầu cô cũng khẽ đung đưa. Khi chưa kịp ngồi vững, cằm cô đã được anh nhẹ nhàng nâng lên.

Cô ngửa mặt nhìn anh, ánh mắt đen tuyền đậm sâu đổ xuống, vành cốc mát lạnh chạm vào môi, nước ấm nhẹ nhàng chảy vào miệng, làm dịu đi cổ họng khô khốc.

Minh Yên theo bản năng nuốt xuống, uống liên tục vài ngụm, rồi nghe Thẩm Thời Đạm hỏi khẽ: "Còn muốn uống nữa không?"

Minh Yên khẽ mím môi, màu đỏ trở lại tươi tắn. Cô đưa tay đẩy nhẹ tay anh đang nâng cằm mình, bàn tay cô mềm mại, chẳng có chút lực nào, như vuốt ve nhẹ nhàng, khiến tim anh xao xuyến.

"Yên Yên, đừng động." Thẩm Thời Đạm giữ tay cô lại, kiềm chế trong vài giây, vội vàng rời khỏi giường. Cảm giác như bản thân sắp mất kiểm soát, anh cầm lấy chiếc áo choàng, bước nhanh vào phòng tắm.

Chỉ vài giây sau, tiếng nước xối xả vang lên trong phòng tắm. Thẩm Thời Đạm dựa vào tường, một tay chống lên mặt gạch, dòng nước lạnh xối từ đầu xuống, làm ướt tóc, chảy qua trán, trượt theo gò má. Lông mi anh vương nước, ánh mắt vẫn khô khốc, chỉ còn lại một lớp khát khao mãnh liệt.

Anh nhắm mắt lại, hình ảnh Minh Yên lại hiện lên rõ ràng, bàn tay mềm mại không xương đặt trên mu bàn tay anh, đôi môi đỏ mọng khe khẽ gọi: "Anh Thời Đạm."

"Yên Yên."

"Anh Thời Đạm—"

Khi những hình ảnh tưởng tượng chồng chéo lên hiện thực, Thẩm Thời Đạm lập tức mở mắt, hơi nước trong mắt cũng tràn ra, anh để dòng nước nóng chảy qua mu bàn tay với những gân xanh nổi lên, cảm giác rõ ràng từng mạch máu như đang dồn nén.

Đúng là mơ mộng hão huyền.

Thẩm Thời Đạm tắt nước, không còn tiếng nước làm nhiễu loạn, anh nghe rõ tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi nhỏ: "Anh Thời Đạm—"

Tim Thẩm Thời Đạm siết chặt, tựa như cảm giác đã cố đẩy đi bây giờ lại quay về, cuốn lấy anh một lần nữa.

Tiếng gõ cửa của Minh Yên không dứt, Thẩm Thời Đạm vội mặc áo choàng vào, đứng cạnh cửa, giọng khàn khàn hỏi: "Yên Yên, anh ở đây, sao vậy?"

Minh Yên yếu ớt đập cửa, nói rằng cô muốn nôn.

...

Có lẽ do mất kiểm soát sau khi uống rượu, hôm sau trên đường về, Minh Yên tâm trạng uể oải, ít nói và càng không dám đối diện với ánh mắt của Thẩm Thời Đạm.

Cô gái nhỏ nhút nhát, chỉ vì uống chút rượu mà làm điều gì đó khiến bản thân cho là quá đáng, tạm thời không thể chấp nhận cũng là chuyện bình thường. Thẩm Thời Đạm không vội vàng, cũng không muốn thúc ép quá.

Khi đến cổng trường, cô vội vàng ôm túi bước xuống xe, sau khi chào tạm biệt Thẩm Thời Đạm thì nhanh chóng tiến vào trường, như thể chỉ cần chậm một giây là Thẩm Thời Đạm sẽ đuổi theo.

Tống Thành nhìn bóng lưng của Minh Yên, tò mò không chịu nổi: "Thẩm tổng, ngài đã làm gì với cô Minh vậy? Sao cô ấy lại sợ đến thế?"

Thẩm Thời Đạm chỉ liếc mắt một cái, Tống Thành lập tức im bặt.

Xe chạy xa khỏi trường, Thẩm Thời Đạm đột nhiên bật cười, đáp lại Tống Thành: "Nếu thực sự làm gì đó thì dỗ dành cũng dễ hơn."

Tống Thành trong lòng âm thầm rên rỉ, nhưng không dám hé môi thêm một lời nào.

...

Đến Đinh Viên.

Thẩm Thời Đạm cúi đầu thay giày, Thẩm Sơ Dương từ trong phòng bước ra: "Chú nhỏ, chú về rồi à."

Thẩm Thời Đạm khẽ kéo khóe môi, đáp lại một tiếng "Ừ" không lạnh không nóng.

Thẩm Sơ Dương mặc bộ đồ ngủ ở nhà, vừa dụi đôi mắt ngái ngủ, trông có vẻ rất mệt mỏi.

Tống Thành đặt chú mèo con trong phòng khách, chào hỏi hai chú cháu rồi rời đi.

"Ơ, không phải chú đi công tác sao? Sao lại có mèo ở đây vậy?" Thẩm Sơ Dương tò mò hỏi, ngồi xuống bên cạnh chiếc lồng nhìn qua một chút, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

"Sao cháu qua đây vậy?"

"Buồn quá nên cháu qua thôi." Thẩm Sơ Dương bĩu môi, liếc mắt nhìn chú mèo con: "Chú nhỏ, sao tự nhiên chú lại muốn nuôi mèo? Cháu nhớ trước đây chú rất không thích động vật nhỏ mà."

Ánh mắt Thẩm Thời Đạm thoáng trầm xuống, không để lộ cảm xúc gì: "Có sao?"

"Có chứ, hồi nhỏ cháu nuôi mèo, chú còn bảo cháu đừng mang vào nhà, chú quên rồi sao?" Thẩm Sơ Dương cố gắng nhắc lại chuyện cũ để chứng minh hành động của chú mình kỳ lạ đến mức nào.

Thẩm Thời Đạm đáp lại nhẹ nhàng: "Nhặt được thì nuôi thôi."

Thẩm Sơ Dương nhìn chằm chằm vào chú nhỏ của cậu ta, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Chú đi công tác ở Hải Thành, còn nhặt được mèo trên đường về?

Chuyện trùng hợp thế này ai mà tin được chứ.

"Chú nhỏ, nếu chú thích mèo, bạn cháu có trại mèo đó, có thể bắt cho chú một con, không những sạch sẽ đẹp đẽ hơn mà còn là mèo thuần chủng..."

"Con mèo này cũng được rồi." Thẩm Thời Đạm cắt ngang lời Thẩm Sơ Dương, ngụ ý không muốn bàn thêm về chú mèo.

Thẩm Sơ Dương đầy bụng thắc mắc, đành ngậm ngùi bỏ qua.

Thẩm Thời Đạm bước lên lầu hai, vừa đi vừa cởi cúc áo sơ mi, để lộ một khoảng lớn xương quai xanh.

Thẩm Sơ Dương bước theo sau chú, tiếng bước chân trên sàn gỗ phát ra âm thanh dễ nghe. Khi lên đến vài bậc cuối, Thẩm Thời Đạm đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm Sơ Dương.

Thẩm Sơ Dương đứng tại chỗ, sắc mặt có chút khó chịu, Thẩm Thời Đạm mở lời: "Có chuyện gì à?"

Thẩm Sơ Dương suy nghĩ vài giây rồi nói: "Chú nhỏ, chú có biết gần đây Minh Yên đang qua lại với ai không?"

Thẩm Thời Đạm buông tay, một tay cho vào túi quần, ung dung đánh giá Thẩm Sơ Dương: "Chẳng phải hai người đã tái hợp rồi sao? Cháu không biết à?"

Nói đến chuyện tái hợp, chỉ là do cậu ta bịa ra: "Làm gì có dễ dàng như vậy, hôm trước trong lễ kỷ niệm trường, Minh Yên biểu diễn xong, cháu đi tìm cô ấy ở hậu trường, họ nói cô ấy đã được người khác đón đi, chú biết không, Minh Yên trước giờ chưa bao giờ ra ngoài qua đêm với ai cả."

Thẩm Thời Đạm nắm bắt được vài thông tin quan trọng, có vẻ hơi ngạc nhiên: "Cô ấy không đi với cháu à?"

Thẩm Sơ Dương không nói gì, sự im lặng đã nói lên tất cả.

Trong lòng Thẩm Thời Đạm dâng trào chút vui mừng. Hóa ra Minh Yên lại lạnh nhạt với mình từ sáng sớm, suy nghĩ một hồi thấy cũng hợp lý. Nếu cô ấy có thể ra ngoài cả ngày lẫn đêm với anh, thì trong lòng cô ấy anh cũng có thể coi như là người đặc biệt đúng không?

Có suy nghĩ này, Thẩm Thời Đạm bỗng cảm thấy việc Thâm Sơ Dương xuất hiện ở đây cũng dễ chịu hơn.

"Cháu còn không biết, thì làm sao chú biết được?" Thẩm Thời Đạm nói với giọng điệu bình thản.

"Có thể cô ấy chỉ đi ra ngoài ăn mừng với mấy người bạn, hoặc là cháu đã hiểu lầm?" Nói xong, Thẩm Thời Đạm đưa mắt nhìn Thẩm Sơ Dương: "Cháu không phải đã chê cô ấy phiền phức, muốn chia tay sao? Chia tay rồi thì còn quản cô ấy đi với ai làm gì?"

Thẩm Sơ Dương nhíu mày: "Nói thì dễ, lúc đó cháu cũng không nghĩ sẽ thật sự chia tay."

Thẩm Thời Đạm khẽ nhếch môi, có chút châm chọc: "Cháu không muốn chia tay, vậy em gái trong game của cháu phải làm sao? Cháu định bắt cá hai tay sao?"

Thẩm Sơ Dương cảm thấy sống lưng lạnh toát, chuyện này cậu ta giấu rất kín, làm sao Thẩm Thời Đạm lại biết được, cậu ta hoảng hốt hỏi: "Chú nhỏ, sao chú biết được?"

Thẩm Thời Đạm cũng không muốn giấu giếm, thẳng thắn nói: "Lần trước, cháu nhờ chú bắt máy, chú đã thấy tin nhắn cô gái đó gửi cho cháu."

"Cháu không thể vừa thích Minh Yên, lại vừa cùng cô gái khác dây dưa được." Thẩm Thời Đạm không muốn đánh giá chuyện tình cảm của Thẩm Sơ Dương: "Cháu rốt cuộc muốn gì, tự mình cân nhắc đi."

Quả như Thẩm Thời Đạm đã nói, Thẩm Sơ Dương cảm thấy rất mâu thuẫn. Trong đầu cậu ta chưa bao giờ rối ren như thế này. Cảm giác chỉ thích một người khi ở bên Minh Yên thật khó chịu, nhưng nếu chia tay, cậu ta lại không thể chịu nổi việc Minh Yên phớt lờ mình, coi mình như không khí.

Hai cảm xúc đối lập kéo cậu ta ra, như thể sắp xé cậu ta thành hai nửa. Cậu ta thậm chí đã suy nghĩ, không biết Thẩm Thời Đạm đã làm thế nào để trở nên lạnh lùng và vô tình như vậy, phải chăng thật sự không có một chút nhu cầu nào sao?

Liệu rằng giữa hai người phụ nữ, cậu ta cũng có thể giữ được lý trí và vẻ ngoài thanh tao không?

Chứ đừng nói đến cậu, bất kỳ người đàn ông nào cũng có lẽ khó mà lựa chọn được.

Bước vào phòng, Thẩm Thời Đạm cởi áo khoác, tháo nút áo sơ mi và tùy tiện ném quần áo lên sô pha, chờ người hầu thu dọn. Nửa thân trên trần trụi, anh bước vào phòng tắm.

Chiếc áo sơ mi trắng bị vứt bừa lên ghế, một vệt hồng ẩn hiện trên nền vải trắng, trông vô cùng mờ ám. Thẩm Sơ Dương tưởng mình nhìn nhầm, tiến lại gần mới nhận ra rõ ràng, đó là dấu hôn của một người phụ nữ.

Thẩm Sơ Dương nhìn về phía phòng tắm, nơi tiếng nước róc rách vọng ra. Vậy có phải người chú lạnh lùng của cậu ta vừa có một đêm ân ái với một người phụ nữ?

Khi Thẩm Thời Đạm bước ra, Thẩm Sơ Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt chăm chú dõi theo như đang tìm kiếm điều gì đó. May mắn thay, cậu ta không phát hiện thêm dấu vết nào khả nghi.

Thẩm Thời Đạm chuẩn bị đến công ty họp, anh đi vào phòng thay đồ để lấy áo sơ mi mới, cẩn thận cài từng chiếc cúc áo. Giữa Thẩm Sơ Dương và chú nhỏ của mình vốn không có gì giấu giếm nhau, nên khi phát hiện có điều khả nghi, Thẩm Sơ Dương tựa vào cạnh tủ, quan sát rồi hỏi: "Chú nhỏ, chú cùng ai đi công tác thế?"

"Đương nhiên là Tống Thành."

Thẩm Sơ Dương lại hỏi: "Ngoài Tống Thành ra, không có ai khác đi cùng sao? Tỷ như một người phụ nữ?"

Thẩm Thời Đạm lấy chiếc cà vạt màu xám đen để thắt. Từ khóe mắt, Thẩm Sơ Dương thoáng thấy chiếc cà vạt màu đen bị vứt lộn xộn trên tủ, nhăn nheo một cách bất thường. Hắn nhớ rõ tiểu thúc vốn rất kỹ tính, luôn giữ mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Thẩm Sơ Dương lên tiếng: "Đã nhăn nheo thế này, sao chú còn giữ làm gì?"

Nói xong, Thẩm Sơ Dương định cầm chiếc cà vạt bỏ vào thùng rác, nhưng Thẩm Thời Đạm nhanh tay giữ lại, đặt nó về chỗ cũ.

"Đồ của chú, đừng tự tiện động vào." Thẩm Thời Đạm nhỏ giọng nói, sau đó kéo ngăn tủ đồng hồ ra để chọn chiếc phù hợp.

"Đây là cái gì vậy?" Thẩm Sơ Dương giơ tay nhặt lấy một chiếc dây buộc tóc hình hoa hướng dương đặt giữa những chiếc đồng hồ, nhìn qua ngắm lại. Một món đồ mỹ nghệ giá rẻ thế này không giống thứ có thể xuất hiện trong phòng thay đồ của Thẩm Thời Đạm.

Thẩm Thời Đạm nhanh chóng giật lại từ tay cậu ta, nắm chặt trong lòng bàn tay. Thẩm Sơ Dương không chịu bỏ qua, gặng hỏi ai đã tặng nó, có phải người phụ nữ đã để lại dấu hôn đó không, rồi còn hỏi chú mình có hiểu ý nghĩa khi nhận dây buộc tóc là gì không.

Thẩm Thời Đạm bèn tương kế tựu kế, chậm rãi đáp lại với giọng điệu ung dung: "Biết chứ, cô ấy tặng nó làm tín vật đính ước cho chú."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top