Chương 19
Đầu dây bên kia vang lên thông báo hoãn và hủy chuyến bay, Minh Yên khẽ chớp mắt, ánh nhìn thoáng qua một chút thất vọng.
Dù biết những sự cố ngoài ý muốn như thế này chẳng ai có thể lường trước, nhưng lòng cô vẫn trùng xuống đôi phần, xen lẫn một chút lo lắng khó tả. Cô khẽ mím môi, nói nhỏ: "Anh Thẩm Đạm, chú ý an toàn nhé. Không kịp cũng không sao, dù gì cũng có ghi hình lại."
Thẩm Thời Đạm im lặng vài giây, giọng nói trầm khàn đáp lại: "Được."
Khi điện thoại tắt máy, Minh Yên xoa xoa mũi, khe khẽ thở dài rồi xoay người bước đi.
Chẳng bao lâu sau, có người đến tìm Minh Yên để ký nhận hoa tươi. Nhìn thoáng qua thấy tên Thẩm Thời Đạm trên phần người gửi, cô lập tức ký nhận.
Điều khiến Minh Yên không ngờ là Thẩm Thời Đạm đã gửi hoa phủ kín cả hậu trường, phòng hóa trang ngập tràn hương hoa, thu hút không ít người dừng lại trầm trồ ngưỡng mộ.
Minh Yên cũng không khỏi giật mình, đúng lúc đó, điện thoại hiện lên tin nhắn từ Thẩm Thời Đạm.
【——: Không nói trước cho em, có dọa em không? 】
Minh Yên khẽ mỉm cười, nhận được nhiều hoa như vậy khiến cô vui từ tận đáy lòng, thậm chí có chút tự hào, cảm giác như được chiều chuộng.
【Minh Yên: Vậy lần này hoa sẽ thay anh xem em diễn sao? 】
Gửi xong, cô mới thấy câu trả lời của mình có vẻ không ổn, nhưng tin nhắn đã được Thẩm Thời Đạm đọc và anh còn đang nhập câu trả lời.
Thôi, gửi thì gửi rồi, không nghĩ nhiều nữa.
Minh Yên lặng lẽ chờ tin nhắn trả lời của anh, không biết anh sẽ gõ vào bao nhiêu chữ, chỉ thấy anh gõ một lúc khoảng chừng một phút.
Khi tin nhắn hiện lên, Minh Yên mở to mắt, mặt nhanh chóng đỏ bừng.
【——: Muốn anh đến xem em diễn thật sao? 】
Với kiểu câu hỏi thế này, Minh Yên thật không biết trả lời sao cho đúng, cảm giác như mình vừa tự đào hố cho mình nhảy vào, ngốc thật.
Cô không đáp lại.
Thẩm Thời Đạm lại nhắn tiếp.
【——: Nếu tối nay anh đến kịp, có thể dành ngày mai cho anh không? 】
Ngón tay Minh Yên khẽ nhúc nhích, rồi gõ trả lời.
【 Minh Yên: Ngày mai làm gì? 】
Thẩm Thời Đạm không trả lời ngay, thay vào đó, anh gửi một bức ảnh chụp khu vực sân bay, ngụ ý rằng tất cả phụ thuộc vào ý trời xem anh có đến được hay không.
Ngực Minh Yên nhói lên một nhịp nhẹ nhàng. Cảm giác đó rõ ràng không mãnh liệt nhưng lại khó phai.
Cô mở ứng dụng theo dõi chuyến bay, thêm số chuyến của Thẩm Thời Đạm vào danh sách theo dõi, chờ đợi thông tin mới nhất. Tiếc là chuyến bay của anh vẫn đang bị trì hoãn.
Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, chuyến bay của Thẩm Thời Đạm vẫn không có chút tiến triển, ngược lại, lòng Minh Yên càng lúc càng rối bời. Cùng với thời gian trôi đi, một ý niệm mà cô cố gắng bỏ qua lại dần trở nên rõ ràng hơn, cô thực sự mong Thẩm Thời Đạm có thể đến xem cô diễn.
Trước giờ diễn một tiếng, tất cả diễn viên đều đang chuẩn bị lần cuối. Minh Yên đứng trên sân khấu ngoài trời, ngước nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, lặng lẽ cầu nguyện.
Ngay trước khi lên sân khấu, cô nhìn thoáng qua điện thoại. Chuyến bay của Thẩm Thời Đạm đã bị hủy cách đây mười phút, gần như toàn bộ chuyến bay ra vào cảng Hải Thành đều bị hoãn hoặc hủy bỏ.
Hy vọng cuối cùng trong lòng Minh Yên như tan biến theo chuyến bay bị hủy, nhưng cô vẫn giữ một chút mong chờ và nhắn tin cho Thẩm Thời Đạm.
【 Minh Yên: Em diễn ở tiết mục thứ 15. 】
Ở đầu dây bên kia, không biết Thẩm Thời Đạm đang bận gì, anh vẫn chưa trả lời.
Minh Yên bước lên sân khấu, lướt nhìn khán đài đông đúc và náo nhiệt. Cô khẽ nâng cằm, ánh đèn thay đổi, nhạc nền cổ điển đậm nét truyền thống vang lên, Minh Yên như biến thành một người khác, ánh mắt thanh lãnh nhưng linh hoạt, biểu cảm rất điềm tĩnh, tự tin. Bàn tay mảnh khảnh đặt lên eo nhỏ, từng động tác múa uyển chuyển, tinh nghịch mà duyên dáng.
Giữa đôi mày của cô được trang điểm một cánh hoa lê tinh xảo, nụ cười của Minh Yên toát lên vẻ kiều diễm nhưng không lả lơi, khiến không ít khán giả giơ điện thoại lên quay chụp.
Âm nhạc dần kết thúc, nhưng chiếc ghế khán giả mà cô thầm hy vọng vẫn trống trơn. Thẩm Thời Đạm không kịp trở về.
Ánh mắt Minh Yên lướt qua khán đài, bất chợt cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở bên rìa sân khấu. Nhịp thở của cô khựng lại, nhưng rồi chỉ trong một cái xoay người, cô đã thấy rõ Thẩm Thời Đạm. Anh lẳng lặng đứng ở đó, nắm chặt điện thoại trong tay, màn hình phát ra chút ánh sáng mờ.
Khẽ nắm chặt bàn tay, Minh Yên nhanh chóng nở nụ cười, tiếp tục chìm đắm vào phần trình diễn của mình, mang hết cảm xúc vào từng động tác.
Thẩm Thời Đạm lặng lẽ giơ điện thoại lên, quay một đoạn video, chụp vài tấm ảnh, chọn ra tấm đẹp nhất và cài làm hình nền. Thật ra chẳng có gì thay đổi, bởi hình nền cũ cũng là ảnh của Minh Yên, chỉ là giờ anh thay bằng hình mới.
Cảm thấy hài lòng, anh cất điện thoại, chuyên tâm thưởng thức màn trình diễn trên sân khấu.
Trên sân khấu, Minh Yên như một tinh linh, tựa tiên nữ, là cô gái bước vào trái tim anh bằng những bước múa uyển chuyển. Dường như cô có một sức hút khiến người khác không thể rời mắt, một loại ma lực kỳ diệu giữ chặt ánh nhìn của anh.
Từ khoảnh khắc lần đầu tiên chạm mắt, trái tim và ánh nhìn của anh đều tràn ngập hình bóng của cô. Chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày họ đã lỡ mất nhau, anh chợt nảy sinh một ý muốn mãnh liệt, muốn giữ cô lại bên mình, không để ai khác chiêm ngưỡng nét đẹp rực rỡ ấy. Minh Yên tuyệt vời đến thế, tỏa sáng đến thế, chắc chắn cũng có không ít người thầm ngưỡng mộ cô.
Nhưng may mắn thay, giữa biển người mênh mông, anh đã tìm thấy cô, một cách trọn vẹn và đủ đầy nhất
Tiếng vỗ tay rền vang cùng những tiếng huýt sáo cổ vũ làm Minh Yên xúc động cúi đầu cảm ơn khán giả. Khi bước xuống sân khấu, cô ngẩng đầu lên vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thời Đạm, thấy rõ nét cười nhẹ nơi khóe miệng của anh.
Thẩm Thời Đạm bước nhanh về phía hậu trường. Minh Yên lạnh đến run người, Văn Đình ngay lập tức khoác chiếc áo lông vũ lên người cô, khuôn mặt đầy xúc động, gần như rơi nước mắt.
Minh Yên ôm lấy Văn Đình, đôi mắt long lanh nước mắt vì niềm hạnh phúc ngập tràn sứ mệnh lớn lao này, cô đã hoàn thành một cách viên mãn.
Khi Thẩm Thời Đạm tiến lại gần, mắt Minh Yên vẫn còn chút nước nơi khóe mi. Dưới ánh đèn mờ nhạt, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, cảm thấy một góc trong lòng mình như mềm đi, tựa như tan chảy từng chút một.
Lòng bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Thời Đạm khẽ ấn vào khóe mắt Minh Yên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt. Hàng mi của cô khẽ run rẩy, một giọt nước lại lăn xuống, thấm ướt đầu ngón tay anh. Anh bỗng ngừng lại, không dám chạm thêm nữa. Nếu trước đây anh chỉ là rung động, thì giờ đây anh đã hoàn toàn bị Minh Yên chiếm giữ, cam tâm tình nguyện vì cô mà đeo gông xiềng.
Anh muốn độc chiếm cô, muốn có được cô.
"Xin lỗi, em có chút hơi xúc động." Minh Yên khẽ lau nhẹ khóe mắt nơi Thẩm Thời Đạm vừa chạm vào, cảm giác chỗ đó có chút nóng lên.
Giọng Thẩm Thời Đạm khàn đi, có phần mơ hồ do bị gió lạnh thổi qua: "Thật xinh đẹp."
Anh không biết từ đâu lấy ra một chiếc vòng cổ hình con nai nhỏ, lắc lư trên đầu ngón tay, ánh mắt dừng lại ở xương quai xanh của Minh Yên: "Để anh đeo giúp em nhé?"
Không để cho Minh Yên có cơ hội từ chối, Thẩm Thời Đạm đã nhẹ nhàng đeo chiếc vòng cổ còn vương chút hơi ấm lên xương quai xanh của cô.
Lúc này Minh Yên mới nhớ ra và khẽ hỏi anh: "Anh về bằng cách nào vậy?"
Thẩm Thời Đạm không trả lời, chỉ hỏi: "Kết thúc rồi có định tổ chức tiệc mừng cho mọi người không?"
Minh Yên khẽ lắc đầu. Thẩm Thời Đạm hơi nhếch môi: "Nhớ đã hứa gì với anh không?"
Cô tất nhiên nhớ rõ, vì thế mới lập tức nhận ra sự xuất hiện của anh ngay từ đầu. Cô gật đầu nhẹ: "Nhớ chứ."
Trên người Minh Yên vẫn còn trang phục diễn mỏng manh, lớp sa mỏng cổ áo khẽ lộ ra một chút, để lộ xương quai xanh thanh mảnh, cùng với chiếc vòng cổ con nai nhỏ nằm gọn giữa hai đường cong tuyệt đẹp.
Thẩm Thời Đạm quay đầu tránh đi, giọng trầm ấm nhưng có chút ngại ngùng: "Chúng ta đừng đứng đứng ở đây mãi để chịu lạnh, em có muốn thay đồ rồi đi với anh không?"
Minh Yên nhanh chóng thay đồ diễn, chào Văn Đình rồi cầm túi chuẩn bị rời đi.
Văn Đình thấy vậy liền nháy mắt, ghé sát tai cô trêu đùa gì đó khiến Minh Yên đỏ bừng mặt, bực mình trừng mắt nhìn cô bạn.
Văn Đình chỉ khẽ cười, khẽ hất cằm về phía ngoài, thúc giục: "Mau đi đi."
Minh Yên vừa rời khỏi hậu trường chưa đầy một phút, Thẩm Sơ Dương đã bước vào, bị hương hoa ngào ngạt trong phòng làm cho nhíu mày. Cậu ta đảo mắt quanh hậu đài, không thấy Minh Yên đâu, liền kéo một cô bạn học lại hỏi: "Minh Yên đâu?"
Cô bạn học đáp: "Minh Yên ấy à, vừa được người ta đến đón đi rồi."
Thẩm Sơ Dương cau mày: "Ai đón cô ấy đi?"
Cô bạn nhìn nghiêng ra ngoài, nói: "Là ông lớn đã tặng mấy bó hoa kia, chúng tôi cũng không biết là ai nữa."
Ông lớn? Tặng hoa? Đã khuya thế này còn đón đi đâu chứ? Không lẽ là qua đêm ở đâu đó?
Thẩm Sơ Dương mặt mày tối sầm, lập tức chạy ra ngoài, như một con ruồi mất đầu tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Trong khi đó, Thẩm Thời Đạm đã lái xe đến đợi sẵn. Khi Minh Yên đi ra từ cửa sau, cô thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu dưới tán cây, như đang ẩn mình trong màn đêm tĩnh mịch.
Minh Yên chậm rãi bước tới, Thẩm Thời Đạm mở cửa xe bước xuống, rồi kéo cửa ghế sau ra cho cô.
Lúc này Minh Yên mới phát hiện Tống Thành cũng đang ngồi trên xe. Anh mỉm cười chào cô, sau đó khẽ rút mình về ghế lái, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, cảm thấy có chút ngượng ngùng vì không có tấm chắn giữa hai người đang trò chuyện.
"Các anh lái xe về đây à?" Minh Yên ngạc nhiên hỏi.
"Cũng không hẳn." Tống Thành đáp: "Chúng tôi đi tàu cao tốc đến thành phố bên cạnh rồi thuê xe tới đây."
Thành phố bên cạnh cũng cách nơi này hơn trăm cây số. Tống Thành cố gắng làm nhẹ đi những vất vả mà họ đã trải qua suốt quãng đường. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Thời Đạm chịu khổ như vậy, mà tất cả chỉ vì một cô gái. Nếu các tiểu thư danh giá luôn ao ước được gả cho anh biết chuyện này, chắc hẳn họ sẽ phải đỏ mắt vì ghen tị.
Thảo nào giữa hàng lông mày của Thẩm Thời Đạm vẫn còn vương nét mệt mỏi. Minh Yên vừa cảm động, vừa thấy áy náy. Cô nhìn anh, hỏi: "Anh đã thấy tin nhắn của em đúng không?"
"Ừ." Thẩm Thời Đạm hơi nghiêng người, đỡ Minh Yên ngồi xuống, ra hiệu bằng một cái động tác "suỵt", ý muốn nhắc rằng không nên nói điều gì trước mặt Tống Thành.
Chiếc xe lặng lẽ chạy trên con đường rợp bóng cây, không khí trong xe yên tĩnh. Đột nhiên, Tống Thành hét lên một tiếng, rồi ngay lập tức tiếng phanh xe gấp vang lên trên con đường vắng, khiến xe dừng đột ngột. Theo quán tính, cơ thể Minh Yên nghiêng về phía trước. Ngay khi trán của cô sắp đụng vào ghế điều khiển phía trước, một bàn tay lớn kịp thời giữ cô lại, đưa cô trở về trong lòng bàn tay ấm áp.
Trán cô khẽ chạm vào lòng bàn tay đang đặt trên ghế điều khiển, cảm nhận rõ ràng sự co rút từ bàn tay ấy. Minh Yên vội vã kéo tay anh, lo lắng hỏi: "Anh có bị đau không?"
Thẩm Thời Đạm không trả lời, chỉ cúi mắt nhìn cô nắm lấy lòng bàn tay anh, một nụ cười hiện lên nơi khóe mắt.
Vài giây trôi qua trong im lặng, Minh Yên lúc này mới nhận ra mình đang nắm tay anh, bản năng định buông ra, nhưng Thẩm Thời Đạm lại phản ứng nhanh hơn, nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay anh phủ lên mu bàn tay cô, độ ấm lan tỏa, khiến toàn thân Minh Yên như sôi trào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top