Chương 18


Từ câu lạc bộ đi ra, Minh Yên có vẻ lơ đễnh, Thẩm Thời Đạm sớm đã nhận ra, có lẽ cô đang lo lắng về chuyện quà cáp.

Trong mắt anh, dường như cô đang lo lắng hơi quá.

"Minh Yên." Thẩm Thời Đạm khẽ gọi tên cô, âm giọng dịu dàng như thể có một cảm giác quyến luyến không rời.

Minh Yên đang thẫn thờ, nghe gọi tên liền ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh.

Thẩm Thời Đạm nói: "Tiểu Viên rất thích em. Con bé luôn nói dây buộc tóc của em đẹp, liệu có thể dùng mấy món quà này để đổi lấy dây buộc tóc đó không?"

Minh Yên sững sờ vài giây, rồi tháo chiếc dây buộc tóc hoa hướng dương thủ công từ cổ tay xuống đưa cho Thẩm Thời Đạm: "Dây buộc tóc không đáng tiền, Tiểu Viên thích thì cứ tặng cho con bé thôi."

Thẩm Thời Đạm nhất quyết không chịu, nếu Minh Yên không nhận quà, anh cũng không lấy dây buộc tóc.

Cả hai bên giằng co, cuối cùng Thẩm Thời Đạm nhượng bộ, chọn món quà của Giang Vận trong số quà tặng đưa cho cô.

"Giang Vận rất quý em, món này là cô ấy tặng em. Anh với chồng cô ấy thường xuyên gặp mặt, nếu cô ấy có hỏi, anh sẽ không biết trả lời sao. Coi như đổi lấy cái này."

Có lẽ không ai nghĩ rằng Thẩm Thời Đạm muốn tặng quà cho một cô gái mà lại phải cần một cái cớ đầy đủ và hợp lý như thế này.

Minh Yên thật sự không muốn nhận gì, nhưng với thái độ của Thẩm Thời Đạm, cô không nhận cũng không được.

Cuối cùng, cô đành miễn cưỡng nhận món quà của Giang Vận.

...

Sắp đến lễ kỷ niệm của trường, Minh Yên ngày càng phải tập luyện chăm chỉ hơn. Hầu như ngày nào cô cũng vùi mình trong phòng tập, cùng giáo viên chỉnh sửa từng chi tiết.

Cô mệt đến kiệt sức, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý chuyện khác.

Hôm nay, sau buổi tập, vừa bước ra khỏi cửa, Minh Yên đã gặp ngay Thẩm Sơ Dương.

Cậu ta đứng trước cửa, trên tay kẹp một điếu thuốc, làn khói mờ nhạt từ miệng phả ra, nhanh chóng tan vào gió, trông như thể cậu ta đang lơ đãng đợi ai đó.

Bất kể cậu ta đang đợi ai, Minh Yên cũng cảm thấy không vui chút nào.

Như có linh cảm, Thẩm Sơ Dương bất ngờ quay đầu nhìn cô, gọi tên: "Minh Yên."

Minh Yên đứng yên trước cửa, thậm chí còn không có ý định quay lại.

Thẩm Sơ Dương chỉ cần vài bước đã bước lên bậc thềm, đến gần cô: "Minh Yên, tại sao em xóa anh?"

Ánh mắt lạnh lùng của Minh Yên thoáng chút ngạc nhiên, không hiểu anh đang nói gì.

Xóa cái gì chứ? Rõ ràng là anh đang yên vị trong danh sách chặn của cô.

Thẩm Sơ Dương mở màn hình WeChat ngay trước mặt Minh Yên, để lộ một tài khoản với ảnh đại diện quen thuộc. Lúc này cô mới sực nhớ ra rằng mình đã xóa tài khoản phụ của cậu ta.

"Tôi còn chưa hỏi anh, sao anh lại thêm tôi vào làm gì?" Minh Yên mím môi, cất giọng lạnh lùng: "Để thử xem tôi có còn lưu luyến anh không sao? Hay là vì vụ cá cược tháng trời với đống tất bẩn?"

Ánh mắt Thẩm Sơ Dương thoáng xao động, rõ ràng không ngờ Minh Yên đã nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Cậu ta vứt điếu thuốc xuống, một tay nhét vào túi áo.

"Em biết mà, họ chỉ giỏi nói linh tinh thôi. Anh thêm em không phải vì chuyện đó." Thẩm Sơ Dương cũng không rõ tại sao khi thấy mình bị Minh Yên chặn và xóa đi lại khiến cậu ta khó chịu đến vậy, thậm chí trong vô thức còn đến đứng chờ trước cửa phòng tập.

Cậu ta thậm chí còn không biết liệu Minh Yên có ở đó hay không, cứ đứng ngoài cửa đón gió lạnh, chờ đợi như một kẻ ngốc.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ là do không cam lòng. Cảm giác không cam lòng đó từng dâng lên mãnh liệt khi thấy Minh Yên và Thẩm Thời Đạm xuất hiện chung ở một nơi.

Về sau, mãi đến khi cô nghỉ việc trợ giảng, cảm giác không cam lòng ấy mới dần lắng xuống.

Thực ra, chuyện hôm qua chỉ là câu đùa vui, nhưng khi cậu ta thật sự thêm lại cô, cảm giác kỳ lạ ấy lại dâng lên, khiến cậu ta không kìm được mà gửi tin nhắn cho Minh Yên.

"Giữa chúng ta còn gì để nói sao?" Minh Yên nhìn cậu ta lạnh lùng, thậm chí còn lạnh nhạt hơn khi cậu ta mới đang theo đuổi cô vài tháng trước.

Trên gương mặt và trong đôi mắt cô, hoàn toàn không có chút buồn bã nào sau khi chia tay.

Thẩm Sơ Dương thoáng nghẹn lời, đầu óc rối bời. Chia tay là ý của cậu ga, nhưng tại sao Minh Yên, người đã từng yêu cậu ta đến vậy, lại có thể vượt qua nhanh chóng đến thế.

Ban đầu cậu ta không bận tâm, nhưng không hiểu sao, gương mặt của Minh Yên cứ hiện lên trong tâm trí, khiến cậu ta không lúc nào thấy yên ổn.

"Minh Yên, có phải em đã sớm muốn chia tay rồi không?" Thẩm Sơ Dương hỏi.

"Tuỳ anh nghĩ sao cũng được." Minh Yên mệt mỏi đến nỗi đầu ngón tay cũng đau nhức, không muốn tốn thời gian cãi lý với Thẩm Sơ Dương, thẳng thừng bước đi.

Về đến ký túc xá, cô liền đi tắm nước nóng, cảm thấy toàn thân như được thư giãn.

Vừa lau tóc, Minh Yên vừa cầm điện thoại lên, đầu ngón tay lướt qua từng tin nhắn mở ra xem từng cái một.

Minh Yên vừa phát hiện ra Thẩm Thời Đạm đã nhắn tin từ hơn 7 giờ sáng để báo rằng anh đang đi công tác.

Khoảng một tiếng sau, anh lại gửi ảnh thẻ lên máy bay.

Xem kỹ lại, cô mới nhận ra Thẩm Thời Đạm đang báo cáo lịch trình của mình.

Chỉ là những tin nhắn này, vì Minh Yên không trả lời nên bị gián đoạn và dần bị lãng quên, mất đi tính kịp thời. Minh Yên khẽ chạm vào màn hình.

【Em vừa về ký túc xá, anh đã đến nơi an toàn chưa?】

Gửi tin nhắn xong, cô để điện thoại xuống và tiếp tục sấy tóc, điện thoại rung liên tục vài lần, lúc này cô mới để ý Thẩm Thời Đạm đang gọi đến.

Cô tắt máy sấy và nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia im lặng, Minh Yên không rõ Thẩm Thời Đạm đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng động lạch cạch, rồi giọng nói hơi khàn của anh vang lên: "Minh Yên?"

Cô lập tức nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của anh, "Anh bị cảm sao?"

Thẩm Thời Đạm hạ giọng, ho nhẹ hai tiếng, giọng càng khàn hơn: "Không nghiêm trọng lắm."

"Anh uống thuốc chưa? Thư ký Tống có ở bên cạnh anh không?" Minh Yên hỏi, giọng có chút lo lắng.

Thẩm Thời Đạm cảm thấy thích thú, khẽ cười, rồi lại không nhịn được ho thêm vài tiếng: "Anh đang ngủ, thư ký Tống ở đây làm gì."

Minh Yên có chút bối rối, im lặng vài giây, rồi hỏi tiếp: "Lễ tân ở đó thì sao, họ có thể mua thuốc giúp anh không?"

"Quan tâm anh thế sao?" Trái tim Thẩm Thời Đạm khẽ rung động, cổ họng ngứa ngáy, anh nuốt nước bọt để đè nén cơn ngứa: "Hay là em đến đưa thuốc cho anh nhé?"

Đầu dây bên kia chợt im lặng, mặc dù khả năng cô trực tiếp mang thuốc đến là không cao, nhưng Thẩm Thời Đạm thật sự lo rằng Minh Yên vì giữ phép lịch sự mà lặn lội đến thành phố khác để đưa thuốc, nên anh gần như ngay lập tức đính chính: "Anh đùa thôi."

"Anh uống thuốc rồi, Minh Yên. Anh hy sinh thời gian ngủ để gọi cho em, nên muốn nghe cái gì khác cơ." Trong không gian tĩnh mịch, giọng anh trầm ấm, mang theo chút ý vị quyến rũ, như thể đang thì thầm bên tai Minh Yên.

Trong đầu Minh Yên chợt hiện lên cảnh Thẩm Thời Đạm đùa bỡn, yêu cầu cô gọi anh là anh trai khi chơi bài, khiến mặt cô ửng đỏ, giọng có chút không tự nhiên: "Không có gì để nghe cả."

"Vậy sao?" Anh khẽ cười, giọng cười vang lên trong cổ họng: "Thật đáng tiếc. Nhưng, anh có điều muốn em nghe, được không?"

Giọng nói của Thẩm Thời Đạm, dù hơi khàn, vẫn mang âm sắc trầm ấm, truyền qua điện thoại khiến tim Minh Yên đập mạnh.

Cô che tai lại, cảm thấy lời anh định nói chắc cũng chẳng phải điều gì hay ho: "Anh... có điều kiện gì sao?"

Nếu lại là yêu cầu cô gọi anh gì đó, cô sẽ không nghe nữa.

Thẩm Thời Đạm chậm rãi nói từng chữ, "Khi nào xong việc ở đây, anh sẽ về xem em diễn, cô giáo Minh, giữ cho anh một chỗ nhé?"

Thì ra là chuyện này!

Minh Yên định nói rằng hội đồng trường sẽ sắp xếp, nhưng Thẩm Thời Đạm như đọc được suy nghĩ của cô, nhẹ nhàng giải thích: "Lần này anh sẽ không để họ biết, em sắp xếp anh ngồi đâu, anh sẽ ngồi ở đó, được không?"

Giọng anh như đang dỗ trẻ con, Thẩm Thời Đạm khẽ xoay người, tiếng đệm nhẹ nhàng cọ vào chăn, tất cả như đang diễn ra ngay bên tai Minh Yên.

"Em sẽ cố gắng." Minh Yên khẽ mím môi.

Thẩm Thời Đạm cười, không làm khó cô thêm nữa, chúc cô ngủ ngon rồi cúp máy.

Cuộc điện thoại kéo dài khá lâu, đến mức tóc cô gần như đã khô hẳn. Minh Yên cất máy sấy, trèo lên giường.

Lễ kỷ niệm trường diễn ra đúng như kế hoạch, vì gần sát Tết Dương lịch, nên bầu không khí vui vẻ tràn ngập khắp cả trường.

Ban ngày là các hoạt động phỏng vấn cựu học sinh, thậm chí có cả các buổi diễn thuyết và hội thảo, còn chương trình văn nghệ sẽ bắt đầu vào 7 giờ tối.

Minh Yên có cả một ngày để chuẩn bị, cô đến phòng tập sớm để luyện tập. Buổi chiều, Văn Đình mang cơm đến cho cô.

"Cậu dành chỗ đó cho ai thế?" Văn Đình không nhịn được, tò mò hỏi.

Minh Yên đói đến mức bụng đã dán vào lưng, đến cả dáng vẻ thần tiên cũng chẳng màng, ngồi xổm trên sàn, vội vàng xúc từng thìa cơm vào miệng, phồng má lắc đầu.

"Không thể nói sao?" Văn Đình khẽ cười, vẫn không từ bỏ ý định hỏi thêm.

Minh Yên suýt thì bị nghẹn, vội giật lấy chai nước Văn Đình đã mở sẵn, uống một ngụm lớn để bình tĩnh lại.

"Thôi được rồi, cậu ăn từ từ, mình không hỏi nữa." Văn Đình ngồi ở bên cạnh, đợi cô ăn xong rồi xem lại điệu múa một lần nữa.

Văn Đình chống cằm, ngắm nhìn Minh Yên với vòng eo mảnh mai uyển chuyển, đầy quyến rũ nhưng không quá lố, lại pha chút tinh nghịch đáng yêu, cô ấy cảm giác rằng sau tối nay, Minh Yên sẽ nổi tiếng khắp trường.

Chắc chắn người mà Minh Yên giữ chỗ sẽ bị cô cuốn hút không rời mắt.

Còn bốn tiếng nữa là đến giờ diễn, Minh Yên đã luyện tập lần thứ ba, trong lúc đó, mí mắt trái của cô giật liên tục, như thể đang báo hiệu điều gì sẽ xảy ra, nên cô rất cẩn thận.

Sau khi tập xong, Minh Yên trở lại hậu trường, Văn Đình nói rằng có người gọi rất nhiều cuộc nhỡ, nhưng cô không dám nhận vì không biết là ai.

Minh Yên xem điện thoại, rồi nói với Văn Đình, đi ra ban công để gọi lại.

"Minh Yên." Giọng của Thẩm Thời Đạm vẫn chưa khỏi hẳn, dù cố gắng nói chậm lại nhưng vẫn thoáng chút vội vã: "Ở Hải Thành đang có mưa lớn, các chuyến bay đến và đi đều bị trì hoãn..."

Giọng anh càng lúc càng trầm, tràn ngập sự áy náy: "Tối nay, anh e rằng không thể về kịp để xem em diễn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top