Chương 17


Anh vẫn chưa rời đi, chắc chắn đã nhìn thấy cảnh không mấy hay ho vừa rồi, khiến cô thoáng có chút ngượng ngùng, không khỏi mất tự nhiên.

"Không sao đâu."

"Thẩm Sơ Dương chạm vào cổ tay em cũng không sao à?" Giọng Thẩm Thời Đạm có chút trầm lắng.

Minh Yên vội phủ nhận, nhưng giọng nói chậm rãi của Thẩm Thời Đạm như từng nhịp gõ vào trái tim cô: "Đừng để Thẩm Sơ Dương chạm vào em nữa, ngay cả cổ tay cũng không được."

Đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại, sự yên tĩnh vô hình ấy lại như trói buộc tâm trí cô.

Lúc này, nhịp tim của cô bỗng trở nên náo loạn hơn bao giờ hết.

"Vâng."

Minh Yên chợt nhận ra rằng Thẩm Thời Đạm đã không tiếng động tiến thêm một bước lớn vào lớp phòng thủ của cô.

...

Khi Thẩm Thời Đạm về đến Đinh Viên, Thẩm Sơ Dương đã đến từ sớm.

Anh đổi giày, cởi áo khoác, rồi đặt lên ghế sô pha bên cạnh Thẩm Sơ Dương. Cậu ta vô tình chạm tay vào một chút hơi ẩm trên áo khoác, ngẩng đầu nhìn anh: "Chú vừa đi đâu về thế?"

Thẩm Thời Đạm xắn tay áo, nhẹ giọng nói: "Có việc đột xuất ở công ty, chú phải qua xử lý một chút."

Dù đi về đều có tài xế đưa đón, nhưng vết ướt trên vai áo rõ ràng là do anh bị dính mưa.

Lúc này, điện thoại của Thẩm Sơ Dương chợt reo lên, gương mặt nghi hoặc của cậu ta bỗng chốc tan biến. Cậu ta nhấn nút trả lời tin nhắn âm thanh: "Một nghìn, chuyển khoản rồi nhé."

Bạn của cậu phấn khích đáp lại: "Ôi! Thật sự chuyển rồi à? Xem ra chị dâu vẫn còn tình cảm với anh đấy nhỉ?"

Động tác rót nước của Thẩm Thời Đạm khựng lại, anh quay đầu nhìn vào phía sau gáy của Thẩm Sơ Dương: "Lại có người yêu rồi sao?"

Thẩm Sơ Dương đang cao hứng, cậu ta cũng không ngờ rằng Minh Yên lại chấp nhận tài khoản nhỏ không có thông tin của cậu: "Không đâu chú, chú nói xem Minh Yên có phải vẫn còn thích cháu không?"

Thẩm Thời Đạm siết chặt cốc nước trong tay, cổ họng hơi khô khan hỏi cậu ta: "Sao cháu lại nghĩ vậy?"

Thẩm Sơ Dương giơ điện thoại lên khoe, mỉm cười đầy tự mãn: "Cô ấy vừa thêm cháu lại rồi."

Hình đại diện đó, Thẩm Thời Đạm quá quen thuộc, chính là Minh Yên.

Vậy hôm nay Thẩm Sơ Dương cố ý nhắc đến Minh Yên cũng là vì chuyện này sao?

Lúc trước, Minh Yên đã xóa kết bạn với cậu ta, Thẩm Sơ Dương đã phải cố gắng lắm mới được cô ấy thêm lại. Vậy mà bây giờ Thẩm Sơ Dương chỉ cần nói vài câu, sao cô ấy lại dễ dàng mềm lòng như thế?

Vậy những điều anh từng nói với Minh Yên trước đây, rốt cuộc là gì?

Thẩm Thời Đạm nuốt một ngụm nước, sắc mặt lạnh nhạt, lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Một lúc sau, anh hỏi: "Hai người làm lành rồi sao?"

Ngón tay Thẩm Sơ Dương trượt trên màn hình, liếc nhìn Thẩm Thời Đạm, cố ý trả lời mập mờ: "Chia tay rồi quay lại, cũng bình thường mà."

Thẩm Thời Đạm đặt côc xuống, ngón tay thon dài kéo nhẹ cổ áo, cảm giác bực bội trong lòng lên đến đỉnh điểm không thể xua tan.

Thẩm Sơ Dương quay đầu lại, đột nhiên hỏi: "Chú, sao phòng chiếu phim dưới lầu lại khóa rồi? Cháu đang định xem phim mà."

Thẩm Thời Đạm nhớ lại vài tháng trước mình đã mất bao công sức để cải tạo phòng chiếu phim thành phòng tập múa. Đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhạt: "Không còn hữu dụng nữa, đã tháo dỡ rồi."

...

Không biết có phải vì những lời của Thẩm Thời Đạm trước đó không mà tối nay Minh Yên cảm thấy bồn chồn không yên. Cô mang bài kiểm tra ra, đeo tai nghe lên, rồi ép mình phải tập trung làm phần bài nghe.

Nét bút trên tờ giấy nguệch ngoạc, hỗn loạn như tâm trạng cô lúc này.

Viết xong một bài kiểm tra trong trạng thái khá phức tạp, Minh Yên mở điện thoại để thư giãn. Cô xóa số lạ mà mình vô tình chấp nhận buổi chiều nay, ngón tay di chuyển trên màn hình, rồi mở phần liên lạc của Thẩm Thời Đạm và sửa tên ghi chú thành chữ "Thẩm". Nhưng sau vài giây, cô lại hối hận, xóa ghi chú đi để trở lại trạng thái ban đầu.

Cô làm mới trang chủ, thì thấy tài khoản của Thẩm Thời Đạm vừa đăng cập nhật mới.

Minh Yên nhấn vào xem, một bức ảnh xanh thẳm của biển sâu hiện ra trước mắt. Có thể người khác không biết, nhưng Minh Yên lại hiểu rất rõ, đây chính là hầm rượu của Thẩm Thời Đạm.

Ngón tay Minh Yên run nhẹ như bị điện giật, vô tình chạm vào nút "thích". Chiếc biểu tượng trái tim nhỏ chuyển thành trái tim đầy, khiến cô ngưng thở, vội vã bấm hủy.

Nhưng không may, đối phương vẫn phát hiện ra "sai sót nhỏ" của cô.

【——: Chưa ngủ à?】

Minh Yên như đứa trẻ bị bắt quả tang khi làm điều xấu, đỏ mặt và lúng túng gõ trả lời.

【Minh Yên: Ngủ rồi, ngủ rồi, em đang ngủ say lắm.】

Gửi xong, cô lại cảm thấy mình đang làm điều che đậy vô ích. Định thu hồi tin nhắn thì Thẩm Thời Đạm đã chặn đường cô trước.

【——: Cô giáo Minh có thể trả lại trái tim nhỏ cho anh không?】

Trong đầu Minh Yên lập tức tưởng tượng ra vẻ mặt của Thẩm Thời Đạm khi gõ tin nhắn, cô úp mặt vào gối, tai và má đều ửng hồng.

Thẩm Thời Đạm sao thế này, hôm nay anh ấy trông lạ quá, không phải là uống say rồi đấy chứ? Để hành động của mình trông bình thường hơn, cô quay lại trang và nhấn thích lần nữa.

【——: Nhận được rồi. Cảm ơn cô giáo Minh.】

Minh Yên không dám tiếp tục trò chuyện, vội vàng chúc anh ngủ ngon rồi tắt điện thoại.

Tắt đèn xong, trong ký túc xá yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng tim cô đập thình thịch không dứt.

Chiều hôm sau, Thẩm Thời Đạm gọi điện báo rằng bé con bị cảm, không chịu rời giường, nên xin nghỉ một ngày.

Minh Yên đáp một tiếng, trong đầu đang lên kế hoạch tối nay cùng Văn Đình đến thư viện ôn bài.

Nhưng Thẩm Thời Đạm bỗng hỏi: "Minh Yên, tối nay em có rảnh không?"

Minh Yên ngập ngừng vài giây: "Có việc gì sao?"

Thẩm Thời Đạm nhẹ nhàng giải thích rằng mấy người bạn của anh muốn tụ tập, nhưng vì ai cũng thích uống rượu nên nếu Minh Yên có thể đến giúp anh che đậy một chút thì tốt quá.

Không cần ở lại lâu, chỉ cần ngồi một lúc rồi đi.

Minh Yên suy nghĩ vài giây, cô tự thấy mình nợ Thẩm Thời Đạm không ít, nên liền đồng ý: "Em có càn chuẩn bị gì không?"

Thẩm Thời Đạm cười nhẹ: "Không cần chuẩn bị gì cả."

Chiều tối, Thẩm Thời Đạm bảo tài xế đậu xe ở cổng trường. Vừa ra khỏi cổng, Minh Yên đã thấy anh, cô lên xe, rồi tháo khăn quàng, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, đầu mũi đỏ bừng vì lạnh, đôi mắt long lanh hơi sương.

Thẩm Thời Đạm thấy cô lúc này giống như một "chú nai con nhỏ".

Tất nhiên, Minh Yên không biết mình đã có một biệt danh đáng yêu.

Anh đưa cho cô một cốc nước ấm, tiện tay nhận lấy đôi găng tay cô và để lên ghế: "Lần sau không cần chạy vội, anh sẽ đợi ở đây."

Minh Yên cầm chặt cốc nước, ngoan ngoãn gật đầu.

Xe từ từ đi vào hầm để xe, rồi từ thang máy đi thẳng lên tầng trên cùng của câu lạc bộ. Minh Yên bước theo Thẩm Thời Đạm, cô ít khi đến những nơi thế này, nên cảm thấy có chút hơi ngại ngùng.

Chỉ là nơi này yên tĩnh, sạch sẽ, cao cấp hơn những chỗ mà Thẩm Sơ Dương hay dẫn người đến chơi.

Vừa bước vào phòng, trên ghế sô pha đã có vài người đàn ông ngồi, bên cạnh họ đều có bạn đồng hành. Khi họ nhìn về phía cô, ánh mắt đều rất thân thiện, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Một người đàn ông mặc sơ mi màu tối đứng dậy: "Trời ơi, Thẩm Thời Đạm, giờ mời được cậu khó quá đấy!"

Thẩm Thời Đạm dẫn Minh Yên ngồi xuống ghế, khẽ nói với cô: "Họ đều là bạn đại học của anh cùng người nhà, không cần ngại, chỉ là họ hay đùa thôi."

Minh Yên mím môi, những người khác đều có người nhà đi cùng, Thẩm Thời Đạm dẫn cô đến đây có phần không hợp lý lắm.

Một ly rượu được đặt trước mặt cô, người đàn ông mặc sơ mi kia đứng lên cười nói: "Hai người đến muộn, có phải nên uống một ly không?"

Thẩm Thời Đạm ngồi thoải mái, chân vắt chéo, ánh mắt thoáng ý cười, nhẹ nhàng xắn tay áo để lộ cánh tay đẹp, rồi đưa tay dời ly rượu của Minh Yên: "Cô ấy không uống rượu."

Người đó lập tức trêu chọc: "Ồ, còn chưa giới thiệu với chúng tôi mà đã bảo vệ rồi à?"

Thẩm Thời Đạm khẽ cúi mắt, ý cười trong đáy mắt không che giấu được: "Đã bảo vệ rồi, còn cho uống nữa không?"

Người kia cười lớn, nhấc ly rượu trước mặt Minh Yên đi: "Vậy thì đương nhiên là không rồi."

Đám bạn của Thẩm Thời Đạm khá vui tính và hài hước, Minh Yên ngồi bên nghe họ nói chuyện cũng không cảm thấy nhàm chán.

Một lát sau, một người phụ nữ mặc chiếc váy đen dài tiến đến nắm tay cô: "Đám đàn ông này nhàm chán quá, chúng ta đi đánh bài đi."

Minh Yên thấy có chút ngại ngùng khi bị nắm tay, Thẩm Thời Đạm cúi người sát lại, thì thầm vào tai cô: "Cô ấy tên là Giang Vận, vợ của Kỳ Diệm. Em cứ qua đó chơi cùng họ đi."

Minh Yên nhỏ giọng từ chối: "Em không rành chơi bài lắm."

Thẩm Thời Đạm giọng đầy nuông chiều: "Chơi thoải mái thôi, họ cũng không giỏi đâu."

Giang Vận kéo Minh Yên đứng dậy, cùng mấy người phụ nữ khác đến bàn chơi bài.

Dưới ánh đèn sáng, Minh Yên mới nhìn rõ gương mặt Giang Vận, cô ấy có đôi mắt sáng và hàng chân mày thanh tú, ngũ quan rất nổi bật, đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc đen dài thẳng khiến cô ấy toát lên vẻ đẹp của một nữ thần.

Lúc rút bài, Giang Vận chống cằm, ngón tay khẽ chạm lên má, rồi vẻ khó xử thả một quân bài xuống, sau đó nhìn về phía Minh Yên.

Bài của Minh Yên khá tệ, có cảm giác đánh quân bài nào cũng được nhưng lại không thể quyết định. Khi cô đang ngập ngừng suy tính, một làn hương gỗ thoang thoảng phảng qua mũi, ngay sau đó là cánh tay của Thẩm Thời Đạm áp sát bên má cô, cầm lấy một quân bài: "Đánh quân này đi."

Minh Yên vội vàng thả bài xuống, chạm phải ánh mắt chứa đầy ý cười của Giang Vận. Lúc này, cô mới nhận ra Thẩm Thời Đạm đang chống một tay lên ghế của cô, cúi xuống giúp cô sắp bài, khoảng cách gần đến mức như ôm lấy cô vào lòng.

Hương thơm thanh mát từ anh tràn ngập khiến cô không thể nào lơ đi được.

Minh Yên ngồi ngay ngắn, vai và lưng căng cứng. Thẩm Thời Đạm xếp xong bài, ngồi xuống bên cạnh cô, một tay đặt lên lưng ghế của cô, trông cực kỳ thân mật.

Có người giúp đỡ, Minh Yên cảm thấy yên tâm hơn. Mỗi lần chuẩn bị ra bài, cô đều nhìn qua hỏi ý Thẩm Thời Đạm.

Anh thì khi gật đầu, khi thì lắc đầu.

Lát sau, bị Giang Vận trêu đùa, Thẩm Thời Đạm mới không giúp cô đưa ra quyết định nữa. Minh Yên trở nên lúng túng, mỗi lần đánh bài đều chần chừ, lông mày hơi nhíu lại.

Khi Minh Yên rút được một quân bài tốt, cô nhìn anh với đôi mắt ngây thơ như một chú nai con, khiến Thẩm Thời Đạm không khỏi xao động, bỗng nhiên nảy ra ý định trêu chọc cô.

Anh ghé sát hơn, hơi thở ấm áp phả lên tai Minh Yên: "Hay là em cầu xin anh đi."

Minh Yên khẽ cứng người, cảm giác nhiệt độ từ sau tai tỏa ra, lan nhanh và khiến đôi tai cô đỏ bừng.

Thẩm Thời Đạm nhìn làn da trắng ngần dần ửng đỏ, khóe môi cong lên: "Anh đã chỉ cho em rồi mà."

Rất nhanh đến lượt Minh Yên rút và đánh bài, cô cắn môi đỏ, không tình nguyện lắm nhưng vẫn khẽ gọi: "Anh Thời Đạm."

Nụ cười trong mắt Thẩm Thời Đạm càng sâu hơn, anh tiếp tục thì thầm: "Giọng nhỏ quá, anh không nghe thấy."

Rõ ràng là anh nghe thấy, chỉ cố tình trêu chọc cô mà thôi.

Giang Vận nhướn mày, cười trêu ghẹo: "Hai người đang thì thầm to nhỏ gì với nhau vậy?"

Minh Yên cầm quân bài trong tay, quay mặt đi, cũng không còn trông mong vào anh nữa. Nhưng Thẩm Thời Đạm lại rút quân bài từ tay cô, kẹp giữa ngón tay chơi đùa. Anh đáp lại Giang Vận: "Hỏi chồng cô đi."

Quân bài sắp đánh bị lấy mất, không thể để cô đánh ngẫu nhiên, Minh Yên khẽ kéo quân bài trong tay anh, đôi môi đỏ khẽ thốt lên: "Anh Thời Đạm."

Thẩm Thời Đạm buông lỏng tay, để cô dễ dàng rút lại quân bài, rồi đặt xuống bàn.

Người khởi xướng trò đùa này là Thẩm Thời Đạm cũng không hoàn toàn thoải mái. Anh đứng dậy lấy một ly nước, lùi lại về phía tối, nhấp một ngụm để kìm lại cảm giác rạo rực trong cổ họng.

Đến lúc tan cuộc, mấy người phụ nữ đều chuẩn bị quà cho Minh Yên. Cô ngại không dám nhận, Thẩm Thời Đạm liền gom tất cả lại cho cô.

Nhìn đống quà, Minh Yên có phần khó xử: "Hình như họ hiểu lầm rồi?"

Thẩm Thời Đạm hạ giọng trấn an: "Họ gặp ai cũng thế cả."

Minh Yên rời đi với tâm trạng nặng nề, còn Thẩm Thời Đạm thì gửi một bao lì xì trong nhóm chat bạn bè.

【Thẩm Thời Đạm: Cảm ơn các chị dâu đã vất vả.】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top