Chương 14
Minh Yên ngồi thẳng lưng, dưới ánh nhìn chăm chú, nửa như cười nửa như không của Thẩm Thời Đạm. Cô cầm lấy bản hợp đồng, đầu ngón tay lật qua từng trang một cách hờ hững, nhưng những con chữ dài dòng trên đó dường như chẳng thu hút nổi sự chú ý của cô.
Cô lật vài trang, cảm thấy thực sự không có gì đặc biệt. Dù sao cũng chỉ là một hợp đồng gia sư dạy múa, không nhất thiết phải trịnh trọng như đang bàn một dự án hàng trăm triệu.
Minh Yên thất thần lật tiếp từng trang, bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, mang theo hương gỗ thoang thoảng. Ngón tay khẽ lay động trên trang giấy, phát ra âm thanh nhỏ, rồi dừng lại ở một điều khoản, anh chỉ nhẹ nhàng: "Điều này tương đối quan trọng."
Minh Yên nhìn theo ngón tay của Thẩm Thời Đạm, rồi nhận ra điều khoản này liên quan đến thù lao.
Ngón tay anh trượt xuống phía dưới bản hợp đồng, dừng lại ở mục "Những điều cần lưu ý". Đôi môi mỏng khẽ nhả từng từ: "Cháu anh sức khỏe không tốt, trời mưa thì không muốn ra ngoài, có lẽ sẽ phiền cô giáo Minh Yên để tâm hơn một chút."
Thẩm Thời Đạm là phụ huynh, là bên A trong hợp đồng, đã đưa ra mức thù lao cao gấp bội. Với mức đãi ngộ này, bất kỳ yêu cầu nào anh đưa ra cũng không phải là quá đáng.
Minh Yên khẽ mím môi, chờ anh nói tiếp.
Thẩm Thời Đạm lật hợp đồng đến trang cuối cùng, xoay lại và đặt trước mặt Minh Yên: "Bà chủ của em đã ký tên rồi. Hợp đồng này đã có hiệu lực, và cô ấy có quyền giao bất kỳ nhiệm vụ nào cho nhân viên. Nhưng tôi nghĩ em không muốn để học trò nhỏ của mình thất vọng về người cô giáo đầu tiên đâu đúng không?"
Minh Yên chợt hiểu ra, Thẩm Thời Đạm chính là người điều khiển toàn bộ cuộc chơi này. Việc để cô xem hợp đồng, thực chất chỉ là cách kéo dài thời gian để làm cô nhượng bộ.
Trước kia, cô thực sự đã đánh giá thấp thủ đoạn của người đàn ông này.
Minh Yên ký tên, đàn chị đưa tới một lọ mực, cô ấn dấu tay vào hợp đồng, chính thức nhận công việc này.
Đầu ngón tay của Minh Yên có chút hồng, cô không để ý mà xoay người đưa hợp đồng cho Thẩm Thời Đạm. Thẩm Thời Đạm nhận lấy hợp đồng, đồng thời rút một tờ giấy, tay anh khẽ lướt nhẹ trên ngón tay của Minh Yên.
Cảm giác ngứa ngáy như bị điện giật truyền đến từ lòng bàn tay, theo bản năng, Minh Yên rút tay lại, khẽ siết ngón tay, rồi cất lời cảm ơn với giọng nói khô khan.
Xong việc với hợp đồng, Minh Yên sắp xếp cho bé con đi thử lớp học. Cô bé dụi đôi mắt, bò lên đùi Thẩm Thời Đạm, vòng tay ôm lấy cổ anh, lẩm bẩm bằng giọng ngọng nghịu: "Cậu ơi, con buồn ngủ."
Gương mặt Thẩm Thời Đạm trở nên dịu dàng, ánh mắt ẩn chứa một tia ấm áp. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng bé con và dịu giọng dỗ dành: "Trước hết con hãy cùng cô giáo tập múa nhé, lát nữa cậu sẽ đưa con và cô giáo đi ăn món ngon."
Nghe thấy có thể cùng Minh Yên đi ăn món ngon, cô bé lập tức mở to mắt, tay chân nhỏ nhắn bám vào đùi Thẩm Thời Đạm, trèo xuống.
"Cô giáo ơi, chúng ta cùng học múa đi." Bé con chớp đôi mắt còn ngái ngủ, ngáp dài một cái, ánh mắt long lanh như nước.
Minh Yên cùng cô bé đi thay trang phục múa. Thẩm Thời Đạm đứng bên ngoài cửa kính, ngắm nhìn một hình ảnh từng ảo tưởng từ lâu trong trí nhớ, ánh mắt không rời nổi khỏi Minh Yên.
Cô bé bước vào lớp với vẻ hào hứng, nhưng chẳng bao lâu sau lại khóc ngao ngao chạy ra ngoài, dụi cái mũi đỏ hồng vào đùi Thẩm Thời Đạm, làm nũng: "Con không muốn học múa nữa đâu."
Thẩm Thời Đạm xoa đầu bé con, trấn an: "Thế con không muốn cô giáo dẫn đi ăn ngon nữa sao?"
Mặt cô bé liền thay đổi nhanh như trời tháng sáu, lập tức ngừng khóc, đôi mắt ướt át chớp chớp. Cô bé tự giác nắm tay Minh Yên, thút thít nói: "Con... con muốn đi ăn"
Minh Yên vừa định từ chối, vì còn phải về ký túc xá để viết bài. Nhưng ngay khi đôi môi khẽ mở, ánh mắt cô đã chạm phải cái nhìn thong dong của Thẩm Thời Đạm, giọng nói trầm ổn vang lên, không để cô có cơ hội từ chối: "Cô Minh Yên, cô đành lòng từ chối một đứa trẻ sao?"
Tối nay, Minh Yên thực sự phải nhìn Thẩm Thời Đạm bằng một ánh mắt khác.
Cô bé ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên, ánh mắt trông mong hỏi Minh Yên: "Cô giáo ơi, cô không ở lại với con sao?"
Khi Minh Yên chống tay lên má, nhìn bé con bụ bẫm với đôi tay nhỏ nhắn đang cố nhét từng miếng khoai tây vào miệng, cô mới chợt nhận ra mình đã rơi vào một tình huống khó thoát ra nổi.
Một ngón tay có các khớp xương rõ ràng xuất hiện trước mặt cô, khẽ lắc nhẹ như muốn kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Minh Yên bất ngờ đứng dậy tránh đi, nghe thấy tiếng cười khẽ của Thẩm Thời Đạm vang lên: "Đang nghĩ gì mà đến mức thất thần như thế?"
Người ta thường nói cháu ngoại giống cậu, nhưng thoáng nhìn qua, Minh Yên lại cảm thấy bé con này chẳng giống Thẩm Thời Đạm chút nào. Không kìm được, cô cất tiếng hỏi: "Cô bé này thực sự là cháu gái của anh sao?"
Thẩm Thời Đạm giả vờ lơ đãng đưa mắt sang nhìn cô bé đang ăn khoai tây, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Em nghĩ sao?"
Minh Yên chợt cảm thấy khát nước, nhìn xuống thấy cốc nước lạnh của mình đã được Thẩm Thời Đạm lặng lẽ thay bằng đồ uống nóng.
Cô cầm cốc lên, nhấp một ngụm, động tác bỗng khựng lại. Minh Yên nhìn cốc nước của mình, rồi nhìn xuống bàn, tự hỏi không biết có phải mình đã uống nhầm cốc rồi hay không.
...
Đêm đó, Thẩm Thời Đạm nằm mơ thấy Minh Yên, rồi còn làm một số chuyện có phần quá đà, khiến sáng hôm sau anh phải dậy muộn hơn để tắm, mất kha khá thời gian.
Vị công việc bận rộn mà đề ra quy định nghiêm khắc, nhưng hôm nay anh lại phá lệ đến trễ.
...
Tống Thành lặng lẽ quan sát Thẩm Thời Đạm, thấy anh trông có vẻ thiếu ngủ, trong đầu liền nảy sinh đủ loại suy đoán. Tuy nhiên, tất cả những suy nghĩ ấy lập tức bị ánh mắt thấu suốt của Thẩm Thời Đạm dọa cho trở lại trong bụng.
Thẩm Thời Đạm bước vào văn phòng, cởi áo khoác, rồi nới lỏng đồng hồ, thì Giám đốc nhân sự bước đến gõ cửa.
"Thẩm tổng, tối qua bé con cứ la hét đòi tìm cô giáo." Giám đốc nhân sự mỉn cười đầy cảm kích, nói: "Ban đầu tôi còn lo lắng con bé sẽ không thích học múa. Thật sự cảm ơn Thẩm tổng rất nhiều."
Thẩm Thời Đạm khẽ mỉm cười, đôi môi mỏng manh thoáng hiện chút ý cười nhàn nhạt: "Chỉ cần con bé thích là tốt rồi. Nếu sau này con bé vẫn hứng thú, mọi chi phí học mua cứ báo với Tống Thành."
Giám đốc nhân sự thật sự rất bất ngờ trước sự chu đáo này, vội vàng cảm ơn rối rít, trong lòng cũng thầm thấy may mắn vì con bé nhà mình thực sự yêu thích múa.
Vài giây sau, Thẩm Thời Đạm lại nói: "Tôi nhớ là gia đình cô vẫn chưa chuyển sang nhà mới, vẫn ở chung với người lớn trong nhà đúng không?"
Giám đốc nhân sự kinh ngạc vì Thẩm tổng vẫn nhớ tình hình gia đình cô ấy, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đáp: "Dạ, vẫn chưa tìm được nơi phù hợp."
Thẩm Thời Đạm như đang suy nghĩ gì đó, khẽ gật đầu. Giọng anh bình thản nhưng thể hiện sự quan tâm chu đáo dành cho cấp dưới: "Ở khu Đinh Viên còn có phòng tập múa trống, để con bé có thể dùng sau này."
Một niềm vui bất ngờ nối tiếp niềm vui khác, Giám đốc nhân sự mỉm cười đến cứng cả khoé miệng, liên tục nói lời cảm ơn. Thẩm Thời Đạm thấy phiền, liền ra hiệu cho cô ấy ra ngoài.
Sau đó, Giám đốc nhân sự vẫn cảm thấy hơi thấp thỏm, liền kéo Tống Thành hỏi han. Tống Thành với vẻ mặt đầy ẩn ý, chỉ lặng lẽ đáp: "Ngài ấy chỉ đang tạo niềm vui cho cô nương nhà mình thôi."
...
Ngày hôm sau, khi Minh Yên đến phòng vũ đạo, Thẩm Thời Đạm đã ngồi đợi ở phòng khách.
Đàn chị ngắm nhìn đầy thích thú, vừa tiếc nuối vừa nói: "Người đàn ông đó thật là đẹp trai, đáng tiếc, còn trẻ vậy mà đã kết hôn sớm."
Thẩm Thời Đạm hiện tại được xem như một người phụ huynh điển hình trong mắt mọi người, nhưng Minh Yên chỉ cười nhẹ mà không nói gì thêm.
Bước vào phòng khách, Minh Yên liền thấy trên bàn bày sẵn một hộp đồ ăn, cô mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi thoải mái trên sô pha, hai chân bắt chéo trong dáng vẻ thư thái.
Thẩm Thời Đạm hạ chân, hơi đứng dậy và mở hộp đồ ăn: "Anh mang tới một ít điểm tâm, em nếm thử xem."
Có lẽ để phù hợp với dịp lễ sắp đến, những chiếc bánh nhỏ được trang trí theo chủ đề lễ Giáng sinh, với hình con nai và cây thông Noel, trông rất đáng yêu.
Thẩm Thời Đạm dùng đôi tay có khớp xương rõ ràng của mình cầm bộ dụng cụ ăn bằng kim loại, gắp một chiếc bánh hình "con nai" đáng yêu đặt lên đĩa sứ, rồi đưa về phía Minh Yên.
Nhận cũng khó xử mà không nhận thì cũng không phải, Minh Yên chần chừ vài giây, cuối cùng đón lấy chiếc bánh trước ánh mắt tha thiết của anh, rồi cắn một miếng nhỏ: "Hương vị cũng khá tốt."
Thẩm Thời Đạm nhẹ nhàng đặt bộ dụng cụ ăn xuống: "Em thích là tốt rồi."
Minh Yên đặt đĩa sứ xuống, liếc nhìn Thẩm Thời Đạm một cái, giọng nhàn nhạt hỏi: "Thẩm tổng, gần đây công việc không bận sao? Mỗi ngày đều có thời gian đưa bé con đi học?"
Thẩm Thời Đạm trở lại dáng vẻ điềm tĩnh, từ tốn trả lời: "Ừ, chị họ bận rộn, nên trách nhiệm này đương nhiên phải do anh gánh vác."
Câu trả lời không chút sơ hở, Minh Yên thoáng muốn hỏi về ba của cô bé, nhưng lại nghĩ mình cũng không nên quá tò mò chuyện gia đình người khác.
Kết thúc buổi học kèm một một, thì trời cũng dần tối, đèn đường lần lượt sáng lên.
Cô bé nắm chặt tay Minh Yên, không nỡ buông: "Cô giáo ơi, con muốn cùng cậu đưa cô về nhà."
Minh Yên hơi ngạc nhiên, nhưng cô bé lại bám chặt lấy ngón tay cô, nài nỉ: "Được không cô?"
Ai có thể từ chối một bé con đáng yêu đang làm nũng chứ? Minh Yên cũng không thể. Nhưng rồi, người cứ khăng khăng đòi đưa cô về, cô bé con kia lại đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của Thẩm Thời Đạm.
Khi xe đến gần trường, Minh Yên muốn xuống xe trước. Thẩm Thời Đạm nhớ tới lần trước cũng dừng ở đây, liền bảo tài xế dừng xe bên đường.
Minh Yên liền bước xuống, rồi chào tạm biệt anh.
Thẩm Thời Đạm với dáng cao lớn cũng bước xuống theo, nụ cười thoáng ý trêu chọc: "Anh đưa em đến tận cổng trường thôi cũng được mà, giờ này cũng vắng người, chắc không ai để ý đâu."
Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên, che khuất nửa khuôn mặt Thẩm Thời Đạm, nhưng khí chất điềm tĩnh của anh vẫn rất nổi bật. Đèn đường kéo dài bóng của hai người, đan xen rồi từ từ tách ra.
Minh Yên đi ở bên cạnh, hai người đều im lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào bên tai.
"Minh Yên." Anh khẽ gọi tên cô, giọng trầm ấm.
Minh Yên ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt Thẩm Thời Đạm sâu thẳm, chăm chú nhìn cô.
"Giáo viên thường nói khi phạm sai lầm thì nên cho học sinh cơ hội sửa chữa, nhưng em lại tỏ ra như đang bắt lỗi, còn học theo kiểu tội liên đới của người xưa vậy." Thẩm Thời Đạm trầm giọng nói, khiến Minh Yên thoáng nghe ra một chút cảm giác uất ức trong lời nói của anh.
Minh Yên cũng không muốn có ý kiến gì thêm.
Thực ra, anh và cháu của mình vốn đã có mối quan hệ thân thiết với nhau từ trước, còn cô thì tính là gì chứ? Chỉ là nhờ quen biết với Thẩm Sơ Dương, được cùng ăn vài bữa cơm, nhận được vài sự quan tâm mà thôi.
Nếu bỏ qua Thẩm Sơ Dương, liệu có thể coi là bạn bè không? Thực ra, mối quan hệ của họ cũng không thân thiết đến thế.
"Chúng ta..." Minh Yên chưa kịp nói hết câu, ánh mắt có phần áp đảo của Thẩm Thời Đạm đã ngăn lại. Giọng anh trầm thấp vang lên: "Minh Yên, chúng ta hãy làm quen lại từ đầu đi."
Minh Yên mím môi im lặng, đôi mi khẽ run, lộ rõ sự lúng túng không giấu được của cô.
"Em không thể gộp anh với Thẩm Sơ Dương làm một được." Ánh mắt sâu lắng của Thẩm Thời Đạm lướt qua khuôn mặt cô, như thì thầm bên tai: "Em không thể cứ trả lại cà vạt, khăn quàng cổ cho tôi, rồi lại nói là không tính được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top