Chương 11


Chắc chắn là đã gặp rồi, chẳng phải đã gặp nhau mấy ngày liền đó sao.

Minh Yên cảm thấy Thẩm Thời Đạm đang say rượu, nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Ánh mắt của Thẩm Thời Đạm in bóng ánh sáng phía trên đỉnh đầu, trông như một biển sóng dữ dội. Dưới làn sóng ấy đang giấu đi điều gì đó, cô không dám suy nghĩ nhiều.

Minh Yên nhẹ nhàng rút tay lại, đặt tách trà trước mặt anh.

"Có cần em đi mua thuốc giải rượu cho anh không?" Minh Yên chu đáo hỏi.

Thẩm Thời Đạm lắc đầu, tựa lưng vào ghế như bật cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch, không rõ giọng nói khàn đặc là do men rượu hay sao, "Lần sau nếu gặp anh say rượu, cứ tránh xa ra, đừng lại gần."

Minh Yên hơi nhíu mày, hỏi một câu khiến Thẩm Thời Đạm không khỏi bối rối.

"Tại sao?"

Cô gái này quá trong sáng và đáng yêu, khiến anh chẳng dám có chút ý nghĩ xấu nào, nhưng chính vì vậy mà những suy nghĩ tệ hại ấy lại cứ không ngừng trỗi dậy.

Có vẻ như Thẩm Thời Đạm thật sự say rồi, giọng anh trầm thấp như thì thầm bên tai Minh Yên: "Rất nguy hiểm đấy."

Minh Yên như thật sự bị dọa, lùi lại một bước.

Ở bên nhau lâu như vậy, cô cũng dần hiểu cách Thẩm Thời Đạm trêu chọc người khác, cô mím môi nói: "Anh đừng trêu em nữa."

Giọng nói rõ ràng có phần lạnh lùng, nhưng khi đến tai Thẩm Thời Đạm, lại như đang làm nũng.

Đã nũng nịu như vậy, làm sao anh có thể từ chối đây?

Thẩm Thời Đạm mỉm cười, cầm điện thoại gọi tài xế, sau đó đứng dậy lấy áo khoác và khăn quàng: "Để anh đưa em đến một nơi, tiện thể đi dạo cho tỉnh rượu."

...

Minh Yên chẳng ngờ cách Thẩm Thời Đạm tỉnh rượu lại là dắt cô đi dạo trong trường học.

Giữa tiết đông giá rét, hai người đi bộ trên con đường rợp bóng cây, gió từ bốn phía thổi đến, Minh Yên cảm thấy lạnh thấu xương, vừa đi vừa dậm chân.

"Hội trường hình cầu tổ chức đêm chào đón tân sinh viên có xa chúng ta lắm không?" Thẩm Thời Đạm dừng lại, để Minh Yên dậm chân cho đỡ lạnh.

Minh Yên chỉ về phía trước, ở ngã ba trước mặt: "Ở ngay ngã rẽ phía trước thôi."

Thẩm Thời Đạm gật đầu: "Qua đó xem một chút đi."

"Đến hội trường làm gì? Giờ chẳng có chương trình gì cả, bình thường cũng không có ai lui tới, ở đó vẫn luôn bị khóa kín."

Thẩm Thời Đạm vẫn khăng khăng muốn đến đó.

Đúng như Minh Yên nói, hội trường thường ngày đóng cửa, tối đen, không có một ánh đèn, cửa nẻo đều khoá chặt.

Không biết vì sao gió ở cửa hội trường lại mạnh hơn những nơi khác, thổi vù vù làm quần áo bay phấp phới, như những lưỡi dao xuyên vào tai, có chút đau nhói.

Minh Yên chỉ đứng một lúc thôi mà đã chịu không nổi.

Thẩm Thời Đạm tháo khăn quàng, quấn quanh cổ Minh Yên, nhẹ nhàng quấn hai vòng, che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bao phủ cả đôi tai, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài.

Lớp vải cashmere áp nhẹ lên má, mùi hương thuộc về Thẩm Thời Đạm thoảng qua nơi đầu mũi, khiến tim Minh Yên lại đạp nhanh hơn, một làn nhiệt từ tai lan xuống má rồi trải dài đến cổ. Cũng may, bây giờ trời quá tối, không ai có thể nhìn thấy.

Thẩm Thời Đạm rất kiên quyết tiến vào đại sảnh. Có lẽ là may mắn của người say rượu, anh nhẹ đẩy cửa bên, chỉ là có lẽ nơi đây đã bị bỏ hoang khoá lâu, vừa mở ra liền bốc lên một luồng khói bụi dày đặc.

Thẩm Thời Đạm nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay Minh Yên, kéo cô lùi lại một bước, khuỷu tay anh chắn trước mặt cô. Hương thơm nhè nhẹ của gỗ bao trùm lấy cả hai, khoảnh khắc này dường như càng gần hơn, tựa hồ như đang bao bọc lấy cô.

Không gian bên trong đại sảnh có mùi của sự hoang phế. Thẩm Thời Đạm và Minh Yên bước xuống bậc thang, Minh Yên bước hụt, Thẩm Thời Đạm giữ lấy khuỷu tay cô, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ ngang eo cô.

"Cảm ơn." Minh Yên nói khẽ, khéo léo tránh đi cái nhìn của anh.

Rồi tiếng cười nhẹ của Thẩm Thời Đạm vang lên, ngắn gọn, thoáng qua trong tích tắc.

Ánh đèn từ điện thoại tắt đi, mái vòm của đại sảnh vẫn lờ mờ ánh sáng từ ánh trăng, nhẹ nhàng phảng phất, chỉ đủ để nhìn thấy đường nét mờ nhạt của nhau.

Thoáng hiện thoáng ẩn, lại mang một nét lãng mạn khác biệt.

Minh Yên nghĩ, thế này cũng hay, hai người khi im lặng cũng sẽ không thấy ngại ngùng.

Cô kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống.

Thẩm Thời Đạm đứng trước mặt cô, dường như đang ngắm nhìn khung cảnh đêm trong đại sảnh. Một lúc sau, anh đột nhiên lên tiếng: "Minh Yên, tôi từng gặp em ở đây."

Minh Yên nhíu mày, cố nhớ lại. Những lần cô đến đại sảnh này có thể đếm trên đầu ngón tay, sao lại từng gặp Thẩm Thời Đạm được?

Trong trí nhớ ít ỏi của cô, rõ ràng không tìm thấy bất kỳ sự liên quan nào với Thẩm Thời Đạm. Minh Yên hỏi: "Lúc nào vậy?"

"Có lẽ là buổi tiệc chào đón tân sinh viên." Giọng nói trầm thấp của anh tựa như tiếng đàn vang lên trong màn đêm, chậm rãi lan tỏa: "Trước cả khi Thẩm Sơ Dương quen em."

Anh nói xong, Minh Yên lập tức hồi tưởng lại. Trong buổi tiệc chào đón đó, cô có biểu diễn một tiết mục, chẳng lẽ là lúc đó? Sao cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

"Lúc đó anh ngồi ở đâu?"

Thẩm Thời Đạm chỉ lên khu vực VIP ở tầng ba, "Anh đứng ở đó, từng nhìn thấy em múa. Nhưng khi đó, anh không biết đó là em." Cũng không nghĩ sẽ đến làm phiền cô.

Khung kính đó, anh từng hồi tưởng lại nhiều lần trong mơ, đến giờ vẫn nhớ rõ mồn một. Chỉ tiếc là hôm nay không có đèn để Minh Yên có thể nhìn rõ.

Không hiểu sao, dù hoàn toàn không biết về sự kiện này, nhưng trái tim Minh Yên vẫn khẽ rung động, tạo nên một cảm giác nhịp tim lệch đi kỳ lạ.

Có lẽ là do bầu không khí, hoặc cũng có thể là do hoàn cảnh, Minh Yên bất giác thuận theo lời anh, lại hỏi tiếp: "Vậy sau này anh có nhận ra em không?"

"Nhận ra rồi." Tiếng cười khẽ của Thẩm Thời Đạm nhẹ nhàng chạm vào tâm trí của Minh Yên.

"Vậy sao anh không nói cho em biết?" Một ý nghĩ thôi thúc Minh Yên tiếp tục hỏi.

"Lúc nhận ra... em đã là bạn gái của Thẩm Sơ Dương rồi." Giọng Thẩm Thời Đạm hạ thấp, mang theo chút tiếc nuối.

Nếu hai người không chia tay, có lẽ bí mật này sẽ mãi mãi được chôn giấu trong lòng anh.

Minh Yên cứng họng, cô muốn mở miệng nói gì đó nhưng không thể thốt ra lời nào để giải thích sự trùng hợp này. Cô nhớ lại lần đầu tiên khi Thẩm Sơ Dương đưa cô đến gặp Thẩm Thời Đạm, ánh mắt anh lóe lên một tia sáng ngắn ngủi, rồi nhanh chóng bị che giấu dưới đôi mắt đen.

Một lúc sau, cô chuyển đề tài: "Anh có muốn xem em múa không?"

Ánh mắt Thẩm Thời Đạm dừng lại trên người cô, nhìn cô từ từ đứng lên.

"Điệu múa lần trước."

Minh Yên bước lên sân khấu từ phía bên cạnh, dưới ánh trăng chiếu sáng, cô bắt đầu nhảy múa. Không có tay áo dài, không có váy lụa, cô đứng trên sân khấu trống trải, tái hiện điệu múa trong ký ức chỉ dành cho một mình anh.

Lần này, điệu múa là để dành riêng cho anh.

Khi điệu múa kết thúc, Minh Yên dừng lại, đứng ở trung tâm sân khấu, khẽ thở dốc rồi bước về phía rìa sân khấu: "Là điệu múa này phải không?"

Thẩm Thời Đạm khẽ ừ một tiếng. Minh Yên nhảy xuống khỏi sân khấu, anh đưa tay ra đỡ, lòng bàn tay chạm vào mu bàn tay mát lạnh của cô. Từ cái chạm tay ấy, một ngọn lửa âm ỉ bùng lên, anh luyến tiếc nên giữ thêm vài giây.

Giọng trầm ấm của anh chậm rãi vang lên: "Minh Yên, để anh tự giới thiệu lại. Anh là Thẩm."

Minh Yên nhớ đến chữ ký trên tấm thiệp, giả vờ nắm lấy vạt váy, hơi cúi người, cong khóe môi nói: "Chào anh Thẩm. Em là Minh Yên, cảm ơn anh đã đến xem em múa."

...

Tiết mục biểu diễn của Minh Yên trong cuộc thi tuyển chọn nhận được rất nhiều lượt xem trên diễn đàn trường, giúp cô có thêm chút danh tiếng.

Thời tiết ngày càng lạnh, Minh Yên lúc này đang cuộn mình trong ký túc xá làm bài thi cấp bốn, thì Văn Đình gọi điện đến: "Minh Yên, mau lên diễn đàn trường đi."

Minh Yên đang tập trung vào phần đọc hiểu, nhất thời không phản ứng kịp: "Diễn đàn gì? Có chuyện gì sao?"

"Trời ạ! Mau xem đi, có người đăng ảnh của cậu, muốn bôi nhọ cậu, nói cậu nương nhờ bám vào người có quyền thế, còn có quan hệ thân thiết với hội đồng quản trị của trường." Giọng của Văn Đình gấp đến nỗi lạc cả đi.

Ban đầu Minh Yên cũng không để ý, nhưng khi nghe đến hai chữ "hội đồng quản trị" tim cô khẽ rung lên.

Minh Yên lấy laptop ra, trong lúc chờ máy khởi động, cô đã thấy các bài đăng trên diễn đàn lớp mình. Có người bày tỏ bất bình, nhưng cũng có người thừa nước đục thả câu.

Cô nhìn thấy một số ảnh chụp màn hình của bài viết, lời lẽ sắc bén, người đó đặt câu hỏi trực tiếp đến việc Minh Yên có được quyền biểu diễn múa đơn có phải là thiên vị hay không.

Dù mọi người đã xem cô biểu diễn, nhưng vẫn khó chống lại dư luận, ngay cả những người tin tưởng cô cũng có thể bị lung lay bởi những phân tích tưởng chừng như rất hợp lý đó.

[1l]: Không thể nào, Minh Yên múa đẹp lắm, cô ấy hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của mình mà.

[2l]: Bạn chắc là dựa vào thực lực không? Dù có thực lực, cũng phải có thế lực chứ. Những việc mang tính chủ quan thế này, ai mà nói rõ được?

[3l]: Bạn suy nghĩ hơi cực đoan rồi đấy. Minh Yên là thủ khoa đầu vào, đâu có kém cỏi đến mức phải dựa vào quan hệ để tranh giành chứ?

[4l]: Mình chú ý điểm khác các bạn ạ. Theo mình biết, Minh Yên là bạn gái cũ của Thẩm Sơ Dương. Mới chia tay mấy ngày mà Minh Yên đã bám vào đại gia, thực sự rất đáng nể.

[5l]: Tin đồn bên lề, hôm biểu diễn Thẩm Sơ Dương cũng có mặt ở đó. Không biết anh ta nghĩ gì nhỉ?

...

Tin đồn này đã khiến diễn đàn trường tràn ngập những tranh cãi gay gắt.

Minh Yên tắt nhóm chat, đầu ngón tay khẽ run, nhịp tim tăng nhanh, cả người như có cảm giác máu nóng dồn lên, khiến cô chóng mặt.

Sao lại như vậy?

Chẳng phải đây là đang bóp méo sự thật sao?

Ngón tay Minh Yên run rẩy khi nhập mật khẩu diễn đàn, cô nhập sai liên tục ba lần mới đăng nhập thành công.

Bài đăng của cô đã được ghim đỏ, chiếm vị trí đầu tiên, kèm theo những biểu tượng màu vàng và đỏ, nổi bật rất dễ gây chú ý.

Rõ ràng người này cố tình muốn làm cho cô thân bại danh liệt.

Minh Yên run rẩy mở bài đăng, trang tải mất vài giây, hình ảnh mới hiện lên rõ ràng.

Trong số những bức ảnh này, tất cả đều là ảnh chụp lén từ phía sau, tổng cộng ba tấm. Tấm đầu tiên được chụp tại phòng múa của trường, là cảnh cô đứng trên sân khấu, bên cạnh là các thành viên hội đồng quản trị đang vây quanh.

Minh Yên nhìn chằm chằm vào bức ảnh này, không khỏi nghi ngờ. Từ góc độ bức ảnh, rõ ràng là được chụp từ phía bên cạnh sân khấu.

Nhanh chóng, Minh Yên nhận ra có một watermark mờ ở góc ảnh, cô lần theo watermark đó, và tìm ra được tài khoản trên Weibo. Chủ tài khoản này đã đăng ảnh của Thẩm Thời Đạm lên, còn khen anh ấy rất đẹp trai.

Trên Weibo cũng không có gì đáng ngờ.

Minh Yên mở hai tấm ảnh chụp lén còn lại, một tấm chụp cô và Thẩm Thời Đạm đang đi ra ngoài ở trường, tấm còn lại là ở một nhà hàng. Dù lúc đó cô và thành viên hội đồng quản trị có giữ khoảng cách nhất định, nhưng khi lên ảnh thì lại không giống như vậy.

Huống chi Thẩm Thời Đạm lại là người được hội đồng quản trị đích thân tiếp đón, cho dù có tám cái miệng cũng khó mà rũ bỏ mối liên hệ này.

Phần bình luận đã bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, ai nói gì cũng có.

Minh Yên tắt máy tính, cố gắng giữ bình tĩnh một chút, sau đó gọi điện cho một người bạn học khoa công nghệ thông tin nhờ kiểm tra địa chỉ người đăng bài.

Người bạn hành động rất nhanh, tra ra được địa chỉ đăng bài nằm ở một tỉnh xa xôi. Người đăng rất cẩn thận, có lẽ đã nhờ người khác đăng hộ, nên các chi tiết còn lại, người bạn kí cũng không thể tra cứu thêm.

Sau khi cảm ơn bạn xong, Minh Yên lục tìm trong điện thoại, chợt nhớ ra tối đó cô đã thanh toán ở nhà hàng, chắc chắn bên nhà hàng cũng sẽ có ghi nhận.

Vừa ra khỏi cửa, Minh Yên đã được gọi tới văn phòng của cố vấn. Nhà trường rất để ý đến việc này, vì ảnh hưởng tới danh dự của hội đồng quản trị, họ không thể dung túng. Cô được nhắc nhở không cần phải áp lực, cứ chuẩn bị thật tốt cho lễ kỷ niệm trường.

Minh Yên mệt mỏi trở về ký túc xá, trùm chăn ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, vừa đau nhức đầu, cổ họng cũng khàn đặc.

Cô ngồi ngẩn ngơ trên giường, ký túc xá sáng rực nhưng mọi người đều đã ra ngoài.

Cầm điện thoại lên, màn hình đầy tin nhắn nhắc nhở. Cố vấn hàm ý rằng hội đồng quản trị đã làm rõ hiểu lầm, còn chuyện tình cảm riêng thì có lẽ khó mà giải quyết triệt để.

Nhưng đó chẳng phải là chuyện bịa đặt sao?

Nhờ phúc của họ, sau khi chia tay Thẩm Sơ Dương, cô lại còn được vinh dự lên hẳn một bài viết hot trên diễn dàn của trường.

Thật là xui xẻo!

Minh Yên đăng ký tài khoản và trả lời bình luận mới nhất:

[Không hiểu nên muốn hỏi một chút, Minh Yên và Thẩm Sơ Dương đã chia tay chưa? Tại sao Thẩm Sơ Dương lại xuất hiện tại buổi tuyển chọn, không cảm thấy ngại sao?]

Ngón tay Minh Yên nhảy múa trên bàn phím, từng dòng chữ nhanh chóng hiện ra.

[Minh Yên: Tôi là Minh Yên. Một tuần trước, tôi và Thẩm Sơ Dương đã chính thức chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Còn về việc tại sao anh ta lại xuất hiện ở buổi tuyển chọn, chân là của anh ta, địa điểm tuyển chọn cũng không phải nhà tôi. Tôi nghĩ bạn nên hỏi thẳng anh ta thì hơn. Việc anh ta có ngại hay không, tôi không rõ, nhưng bạn tò mò chuyện riêng tư của người khác, bạn không thấy ngại sao?】

Sau khi đăng bài, lại có người nhắc đến chuyện với hội đồng quản trị, ám chỉ cô phải chịu áp lực mà thanh minh.

Minh Yên đăng hóa đơn tiêu dùng tối hôm đó lên bình luận, để chứng minh bữa ăn hôm đó với hội đồng quản trị chỉ là tình cờ gặp ở cùng một nơi, chứ không phải dùng bữa cùng nhau.

Xong xuôi, cô không đọc thêm bình luận nào nữa, mà trực tiếp xóa tài khoản và chặn Thẩm Sơ Dương để tránh rắc rối.

Cô thầm hứa, cả đời này không muốn nhìn thấy cái diễn đàn trường đó nữa.

Mọi người trên mạng hào hứng bàn tán, người chụp màn hình, người thì đánh dấu, lại có người chụp màn hình rồi gửi cho Thẩm Sơ Dương.

Thẩm Sơ Dương đang chơi game, chẳng mấy bận tâm đến những chuyện này.

Nhưng bạn bè thích đùa bên cạnh vẫn đọc lại bài phản hồi của Minh Yên, diễn cảm đầy sinh động.

Thẩm Sơ Dương nắm lấy vai bạn cùng phòng, "Đọc nữa là tôi đánh đấy, có tin không?"

"Dương ca, Thẩm Thời Đạm thật sự là chú của anh sao? Hai người đã chia tay rồi, vậy mà Minh Yên vẫn thân thiết với chú ấy như thế, chẳng lẽ cô ấy muốn quay lại với anh?"

Thẩm Sơ Dương im lặng không nói gì, bạn cùng phòng lại không kiềm chế được mà chêm vào: "Không chừng cô ấy đang xem chú của anh như người thay thế đấy!"

"Mẹ kiếp, cậu có thôi đi không!"

...

Thẩm Thời Đạm sau khi họp xong đi ra, thư ký nói với anh rằng Minh Yên đã đợi anh trong văn phòng được một lúc rồi.

Anh nhanh chóng bước vào văn phòng, vừa đi vừa chỉnh lại áo sơ mi.

Minh Yên thấy Thẩm Thời Đạm vào, liền đứng dậy, bầu không khí trở nên có chút trầm lắng.

Thẩm Thời Đạm cũng nhận ra Minh Yên có vẻ thất thần, giữa hàng lông mày của cô phủ đầy ưu tư, giọng anh khàn khàn: "Em bị ốm à?"

Anh dặn thư ký xuống tầng mua chút đồ uống nóng.

"Không cần đâu." Minh Yên đặt chiếc khăn quàng gấp gọn và chiếc cà vạt mới tinh lên bàn, vẻ mặt đầy áy náy, nói: "Xin lỗi, hôm nay em đến để xin nghỉ việc. Việc làm trợ lý, e rằng em không thể tiếp tục được. Anh có thể coi như em thất hứa, hoặc cứ coi như em là người không biết điều cũng được, xin lỗi anh."

Thẩm Thời Đạm sững lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Minh Yên, đôi mắt đầy sự thăm dò như thể muốn nhìn thấu cô.

"Em gặp chuyện gì à?" Giọng Thẩm Thời Đạm căng thẳng, cực kỳ nghiêm túc và không cho phép cô từ chối.

"Minh Yên, nói cho anh biết."

Những điều này Minh Yên thật sự muốn nói ra. Cô đứng dậy chào tạm biệt Thẩm Thời Đạm: "Em... gần đây em bận quá, không có sức để cân bằng những việc ngoài luyện tập, chúng ta tạm thời đừng liên lạc nữa."

Thẩm Thời Đạm khẳng định rằng Minh Yên đã gặp chuyện gì đó. Khi anh tìm hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, và nhắn tin cho cô, thì thứ nhận lại chỉ là...

"Minh Yên đã bật xác minh bạn bè. Bạn không phải là bạn của cô ấy, vui lòng gửi yêu cầu xác minh bạn bè trước." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top