Chương 75 Đánh người
Chương 75 Đánh yêu 🤭
Editor Trúc Dạ Ngọc
***************9/9/2†******************
Tề Diệp không nghĩ rằng mình thật vất vả mà cố lấy toàn bộ dũng khí để thử, cuối cùng lại nhận được thứ kết quả tồi tệ như vậy.
Cậu cho rằng mình đã đủ kiềm chế, kiềm chế đến mức khi ôm từ phía sau cũng không dám thở mạnh, kiềm chế đến mức khi nói chuyện thanh âm cũng đang run rẩy.
Tề Diệp đã rất cẩn thận.
Nhưng mà vẫn hỏng chuyện.
Chính cậu làm hỏng chuyện.
Đường Lê khóc.
Mình đã làm cho em khóc.~~~
Điều này so với việc bị đối phương cự tuyệt, chán ghét thì càng khó chịu gấp trăm lần.
Tề Diệp tình nguyện đem phần tình cảm này chỉ cho riêng mình, cho dù nó vĩnh viễn không có kết quả nhưng vẫn còn hơn là làm cho đối phương cảm thấy khó xử bối rối.
Cậu không nên xúc động như thế.
Khi không có bất kỳ sự chắc chắn nào thì cho dù hành động vượt quá nào được thực hiện thì đều có khả năng đẩy đối phương đi xa hơn, cuối cùng không thể vãn hồi, không thể đụng chạm.
Rồi cũng trở thành người lạ
Nghĩ đến đây, Tề Diệp liền sợ hãi đến tay chân rét run.
Đường Lê nói rất đúng, cậu chỉ có một người bạn là cô, cậu không thể ỷ vào cái duy nhất này mà có thể một tấc lại muốn tiến một thước.
Chỉ là nghĩ vậy dạng không xong về sau, Tề Diệp liền sợ hãi đến tay chân rét run.
Cô là duy nhất của cậu, nhưng cậu lại không phải như vậy với cô.
Những thứ này Tề Diệp đều biết.
Cậu không ngu, có rất nhiều chuyện cậu đều hiểu rõ, rất nhiều đạo lý cậu đều nhìn thấu.
Nhưng sự thật lại từ miệng của cô mà nói ra, được chính tai cậu nghe được lại là một chuyện khác.
Tề Diệp không dám làm loạn nữa, cậu không biết lúc này cô đang nghĩ gì về mình, có cảm thấy mình không biết xấu hổ hay là ghê tởm ti tiện hay không?
Cậu không thấy rõ vẻ mặt của thiếu niên, chỉ là màu đỏ của vành tai đã phai nhạt, cũng không còn sưng cái mặt lên như trước nữa.
Cô đã đàn bình tĩnh trở lại.
Mà Tề Diệp vẫn tâm loạn như ma.
".......Về sau tôi sẽ không quấn lấy cậu nữa."
"Vết thương của tôi đã khỏi, từ hôm nay trở đi tôi sẽ tự mình đi học. Cậu muốn đi đâu chơi thì đi, không cần cố tình chờ tôi."
Sau một lúc lâu, Tề Diệp nghe thấy giọng mình cay chát, đè nặng lên giọng mũi nặng nề.
"Từ trước tới nay tôi vẫn luôn mang đến cho cậu nhiều phiền toái như vậy, thật sự xin lỗi..."
"Tôi biết tôi không thể trở thành người quan trọng nhất của cậu, nhưng mà Đường Lê, chúng ta sẽ mãi luôn là bạn mà phải không?"
"Giống như cậu đối với Trần Điềm Điềm, hoặc là Khương Tuyết Nhi vậy, khi chạm mặt thì gật đầu chào hỏi một cái, nếu vui vẻ thì nói chuyện thêm vài câu cũng tốt."
"Tôi không cầu thứ khác, chỉ cần cậu đừng chán ghét tôi, có được không?"
Đường Lê có thể cảm giác được sự thỏa hiệp và nhượng bộ của đối phương, trong giọng nói này còn mang theo chút lấy lòng lẫn khẩn trương.
Cậu cố gắng bình phục lại cảm xúc, theo ý tứ của cô mà nói ra những lời này.
Đường Lê không phân biệt được đối phương đang đơn thuần trấn an mình, hay vẫn là thực sự hạ quyết tâm về sau hai người chỉ là bạn bè sơ giao.
Nhưng mà cho dù là loại nào thì cũng làm cho lòng của cô không thoải mái.
Tại sao chính mình thì khó khăn buông xuống sự ràng buộc, buông xuống sự tình mà đối phương lại có thể tiếp thu nhanh như vậy?
Lúc trước không phải vẫn luôn khóc nháo muốn cùng mình làm bạn thân nhất hay sao? Hiện tại mình vừa nói một hai câu nặng lời thì lùi bước?
Bạn bè cái gì chứ? chẳng lẽ cậu không biết nói khéo thêm vài câu, cho thấy được ý nguyện của mình sao? Chỉ cần xuất phát từ trái tim, có yêu cầu nào của cậu mà tôi chưa từng đáp ứng qua?
Rõ ràng biết mình không thể cự tuyệt mà tại sao lại không nỗ lực thử vãn hồi một chút?
Thân nhất cái rắm!
Nói trắng ra là mình đối với cậu ta không có quan trọng như vậy, cậu ấy đem tình cảm ký thác lên người cô, chỉ cần xuất hiện một người giống mình, giây tiếp theo cậu ta có thể đá cmn mình đi!
Tề Diệp thấy vừa rồi vẫn còn tốt đột nhiên sắc mặt cô lại trầm xuống, không nhận được lời hồi đáp càng làm cho cậu thêm lo sợ và bất an. Lúc này cô lại trở nên như vậy, cậu càng không biết nên làm thế nào cho phải.
Đôi mắt cậu lóe lên, sau đó chậm rãi buông lỏng góc áo được nắm chặt trong tay.
"...... Đường Lê, cậu thả tôi xuống đi."
Đường Lê không nói lời nào, giống như là đang lơ đi không thèm nghe lời cậu nói.
Thiếu niên cắn môi, nếu cô không thích mình, chán ghét mình như vậy thì cậu thà rằng cũng không cần thân cận cô nữa.
"Làm ơn."
Tề Diệp trầm mặt, thân thể giống như đan thoat lực, sắc mặt vừa tái nhợt vừa khó coi.
"Cậu thả tôi xuống đi, thôi nào, được không?"
Đường Lê làm sao có thể đoán được cậu ta lại đang suy nghĩ lung tung cái gì. Đầu óc cô cũng đang rối loạn, trong lòng cũng nghẹn một cục giận mà không có chỗ nào để xả.
Hơn nữa lúc này cũng sắp trễ học rồi, sao cô có để nghe theo cậu mà dừng xe?
Nhưng mà cô không biết hành động làm lơ đi sẽ chỉ làm cho Tề Diệp cảm thấy cô giống như khó có thể chịu đựng chính mình, sẽ chỉ làm cho mọi thứ thêm tồi tệ hơn.
Cậu thấy cô trước sau gì vẫn không muốn để ý đến mình, cũng không muốn thả cậu xuống. Tề Diệp hít sâu một hơi, sau đó cắn răng trực tiếp từ yên sau nhảy xuống.
Người phía trước cảm giác được trọng lượng phía sau nhẹ đi, trong lòng sợ hãi, theo bản năng dừng xe quay đầu lại nhìn qua. Cũng may đoạn đường vừa rồi hơi dốc, cô đạp xe không nhanh, nhưng nhảy từ trên xe xuống vẫn rất khó để đứng vững giữ cân bằng.
Khi Tề Diệp nhảy xuống phía trước có một cái cột đá, có thể cậu lấy nó làm điểm tựa để nhảy. Sợ lại bị thương đem đến thêm phiền toái cho cô, cậu bám lấy cột đá để giữ trạng thái cân bằng để không ngã, nhưng đột ngột nhảy thật mạnh xuống đất vẫn làm chân cậu cảm thấy đau.
Cậu nhấp môi, long mi khẽ rung động một chút. Ngoại trừ sắc mặt trông không được tốt, cũng không nhìn ra được chút cảm xúc khác thường nào.
"Tề Diệp! Cậu bị cái éo gì vậy? Ngày thường tôi chạy xe hơi nhanh cậu đều sợ đến muốn chết, hiện tại thì dám nhảy cmn xe! Cậu không muốn sống nữa hả?"
Đường Lê vốn mang một bụng hỏa khí không có chỗ phát, Tề Diệp đột nhiên làm như vậy làm cả người cô nổ tung lên như bị châm ngòi.
"Sau này cậu muốn giận dỗi như thế nào thì tùy, ông đây cũng không chơi cùng cậu. Bây giờ thì nhanh cái chân lên! Cmn muốn chơi cũng không nhìn thời gian, tay chân như cái cẳng gà như vậy chạy vài bước thì không thở được, chốc nữa cậu bị tóm vì đi học muộn, cậu có thể chạy 3 vòng sân thể dục sao?"
Âm lượng của cô rất lớn, ánh mắt tràn đầy lệ khí, nhìn cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà mỗi một câu nói đều xuất phát từ sự lo lắng cho thiếu niên mà thôi.
Tề Diệp làm sao có thể sợ hãi? Cậu chỉ biết trong lòng càng thêm chua xót, càng thêm ủy khuất.
Tại sao mình lại luôn như vậy?
Cậu thật vất vả mới có thể quyết tâm để quên đi, mang những tình cảm bí ẩn đó thối rữa trong bụng để không cho ai biết. Cậu thực sự có tính toán buông xuống. Nhưng tại sao cô lại nói những lời này, đây không phải cho cậu hy vọng tro tàn cháy lại được sao?
Nếu không thích phiền toái này, rõ ràng cô có thể không cần phải xen vào. Cô lại càng không phải gia đình của cậu, càng không cần chiếu cố cậu ấy như vậy.
Tại sao mình lại muốn như vậy.?
Phải chăng chỉ cần làm bạn thì cô cứ như vậy móc tim móc phổi ra? Chẳng lẽ cô thật sự không cảm nhận được một chút nào sự xấu xa trong suy nghĩ của cậu ư?
Cậu ti tiện, khát cầu cô như thế, cho dù cô không quan sát nhưng cũng nên đề phòng, cô cứ hết lần này đến lần khác dung túng cho cậu.
Nếu cậu vẫn còn một chút lương tâm và xấu hổ thì tốt, nếu đổi lại là người bên cạnh, nếu là...
Tề Diệp cố gắng đè nặng cảm xúc trong lòng mình xuống, hai tay buông xuống khẽ nắm, bả vai run nhè nhẹ.
Ánh mặt trời lúc sáng sớm không quá chói mắt, nhưng khi dừng trên người cậu, phản chiếu trên da thịt đến gần như trong suốt.
"Đường Lê, cậu đừng có quan tâm đến tôi nữa."
"Chúng ta chỉ là bạn, rất dễ dàng có thể cắt đứt và kìm kiếm quan hệ mới. Cậu không cần đối xử với tôi tốt như vậy, tôi nói về sau sẽ không quấn lấy cậu, thế nhưng cậu lại một vừa hai phải đến trêu tôi."
"Cậu rốt cuộc có chút phòng bị nào không, rõ ràng tôi đã từ bỏ, nhưng chính cậu một vừa hai phải trước, cậu vẫn luôn như vậy! Cậu có biết nếu cứ như vậy, tôi, tôi...."
"Tôi không thể chịu nổi, tôi thật sự không chịu nổi."
Tiếng cuối cùng kia gần như đều là nức nở nhỏ vụn, phân thành mảnh nhỏ không nghe ra được một câu hoàn chỉnh. Một giây trước khi rơi nước mắt xuống, Tề Diệp đã trước một bước lấy lòng bàn tay che đi khuôn mặt mình. Nhưng chỉ có đôi mắt bị che khuất, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống chảy xuống đến cổ áo cậu.
Nhưng cũng đánh vào trong lòng Đường Lê.
"......Cho nên cậu đang tính toán nhất đao lưỡng đoạn với tôi đúng không?"
Đường Lê trầm mặc một lúc lâu, thần kinh thô như cô cũng không thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của cậu. Cậu hối hận rồi, không muốn làm bạn thân nhất với cô nữa. Thậm chí còn có ẩn ý muốn đứt gánh giữa đường, không muốn duy trì mối quan hệ bạn bè.
Lời này vừa được nói ra, thân người Tề Diệp cợt cứng đờ. Cậu dùng lòng bàn tay che nửa mặt trên, Đường Lê không thể nhìn ra được cảm xúc của cậu. Cô chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên đang cắn môi, cuối cùng rầu rĩ mà lên tiếng.
"......Cảm ơn cậu trong mấy ngày qua đã giúp đỡ, trong kỳ trung khảo sắp tới tôi sẽ giúp cậu học bài."
"Trừ cái này ra tôi không có gì có thể cảm ơn cậu, xin lỗi."
Đường Lê cảm thấy buồn cười, cô cảm thấy mình đúng là một tên đại ngốc. Còn có thể cho rằng mình cùng cậu có thể làm bạn tốt cả đời, huynh đệ tốt. Cô thậm chí không coi mình như đang làm nhiệm vụ, đào tim đào phổi mà đối xử.
Nhưng cậu ấy thì không như vậy, muốn đứt thì đoạn, căn bản không coi trọng cô.
"Được, Đây là những gì cậu muốn nói đúng không, về sau đừng có cầu xin ông đây."
"Cậu không cần tôi, cmn cậu cho rằng tôi cần cậu sao? Cậu có cái gì? Cmn trừ bỏ khuôn mặt đẹp ra thì cậu có cái gì?"
"Cậu cho rằng mình thông minh có thể giúp ông đây học thêm? Có cái rắm, đầu óc tôi cũng không đến nỗi nào, căn bản không cần cậu dạy tôi cũng có thể làm được, chỉ là ông đây lười mà thôi."
Nếu không phải Tề Diệp không cãi lại, nếu đổi lại là người khác dám đối xử như vậy với cô, lãng phí tâm ý này, thì Đường Lê đã sớm xông cmn lên chào hỏi một phen, đâu còn cần ở đây cho tốn nước bọt làm chi?
" Tôi nói này Tề Diệp, muốn cắt đứt thì làm cho kỹ! Ông đây không cần cậu dạy kèm, từ hôm nay trở đi cậu đừng tới nhà tìm tôi, cho dù thế nào tôi vẫn còn Trầm Lộc, cậu ít coi trọng bản thân một chút đi."
Đường Lê tuy rằng ngoài miệng nói to nhưng trong lòng vẫn thấy nghẹn khuất. Nhất là khi nhìn thấy chính mình nói một đống lời đả thương người ta như thế.
Thiếu niên trừ lúc cô nhắc tới Trầm Lộc thì còn có chút phản ứng, còn đâu từ đầu tới cuối đều cúi đầu mang bộ dạng con dâu bị mẹ chồng dạy bảo, cũng không phản bác lấy một câu.
Cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lúc này là 8 giờ mười lăm, 8 giờ rưỡi vào học, nếu tiếp tục đạp xe qua thì khoảng 5 phút là đến. Nhưng nếu đi bộ thì mất khoảng 20 phút, hơn nữa còn là tốc độ bình thường. Theo như tốc độ chậm rì rì của Tề Diệp có thể phải đến 9 giờ mới đến.
Cô tuy có tức giận nhưng vẫn không đành lòng mặc kệ người này. Cô nghĩ đưa Phật đến Tây Thiên, hôm nay chở cậu ấy đi học một lần, về sau hai người không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Trong lòng cô phiền muộn, duỗi chân hung hăng đạp một tảng đá ven đường.
"Nhanh lên, ông đây vừa mới bị mời phụ huynh, không muốn tiếp tục bị phạt đâu!"
Thiếu niên đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặt mày thu liễm, cắn môi không phát ra tiếng động nào. Nhưng nước mắt vẫn như những hạt ngọc một viên lại một viên rơi xuống.
"Nếu cậu không lên, không lên thì nói cmn một tiếng..."
"Đi đi, cậu cứ đi đi."
Cô còn chưa nói xong hết câu, đối phương liền khàn khàn nức nở mà mở miệng.
Thanh âm vừa mềm vừa nhẹ, nghe mềm như bông, nhưng lời nói ra lại không xuôi tai.
Cô nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức ngay lập tức xoay người đạp xe về phía trước cũng không xoay đầu lại.
Tề Diệp nghe được động tĩnh, chậm lại trong chốc lát, lông mi hơi run, bàn tay che mặt nhẹ nhàng buông xuống.
Bên hồ lúc này không có người, ít nhất đoạn cầu vượt này không thấy bóng dáng của ai.
Dù sao cũng đã trễ, cậu dứt khoát không đi. Cậu cứ như vậy ngồi xổm xuống tựa vào cột đá phía sau, đem đầu mình vùi vào giữa hai đầu gối.
Mới đầu còn cố kìm nén. Có thể bởi vì không có người đi qua, hoặc cậu không thèm quan tâm bên ngoài nữa, những cơn nức nở nghẹn khuất bắt đầu xuất hiện.
"Không cần......"
Tôi không cần em nữa.~~~
Tôi tưởng sẽ cùng nhau, tôi tưởng hai ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.
Nhưng những lời này Tề Diệp chỉ dám nói khi người đó đã đi thật xa. Cậu không biết nên làm cái gì bây giờ, muốn đụng chạm lại sợ hãi, muốn chiếm hữu nhưng không thể.
"Đường Lê, Đường Lê, Đường Lê......"
Tôi hối hận......
Đừng ném tôi xuống, đừng ném tôi xuống.
Nhưng mà bây giờ hối hận thì có lợi ích gì, cô đã đi rồi, chính là mình đã để cô đi.
Hơn nữa như vậy không phải sẽ tốt hơn sao? chẳng lẽ lại một vừa hai phải làm cho cô chán ghét mình thì mới hết hi vọng sao?
Từ trước đến nay không phải cậu vẫn là cậu sao? Không có gì ghê gớm cả.
Không có người cậu vẫn sống được, cậu chỉ cần một chút thời gian, một chút thời gian mà thôi.
Trong lòng Tề Diệp không ngừng trấn an chính bản thân mình, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
Cậu cực kỳ chán ghét chính mình, nâng không được nhưng không bỏ xuống được, luôn không khống chế được cảm xúc vô cớ khiến người ta tức giận.
"Hu hu, tôi nên làm cái gì bây giờ......"
"Đường Lê, tôi nên làm cái gì bây giờ......"
"Đáng ra những lời này phải để ông đây hỏi mới đúng?"
Trong khi Tề Diệp hoảng loạn luống cuống, một giọng nói giận dữ từ trước mặt truyền tới, gần như là gào thét mà nói.
Vừa rồi cậu vẫn luôn chôn đầu mà khóc, căn bản không có lưu ý đến động tĩnh xe cộ qua lại chung quanh. Cũng không thoáng nhìn thấy Đường Lê quay trở lại.
Cô vốn không có ý định quản cậu, nhưng khi đạp qua cầu cô chợt nhớ lại chuyện ở KTV lúc trước.
Khi đó cô cũng như bây giờ nghĩ cậu sẽ không có việc gì đâu, cho nên mới rời đi, kết quả đã xảy ra chuyện.
Đường Lê tuy tức giận như vậy, nhưng khi nghĩ đến khả năng sẽ xảy ra chuyện, cô lại lạnh mặt quay xe trở lại.
Người ngược lại không có chuyện gì, nhưng vẫn luôn cmn ngồi xổm ở đó khóc. Cmn vậy thì thôi đi, còn vừa khóc vừa gọi tên mình.
Người không biết còn tưởng cô làm gì cậu ta.
Tề Diệp tưởng mình bị ảo giác, liền ngừng khóc, thân thể cứng đờ ngước mắt nhìn lại.
Lông mi khẽ động, nước mắt trên mặt chợt rơi xuống.
"Tề Diệp, cậu đến tột cùng muốn làm gì?"
"Tôi không đi cậu khóc, tôi vừa đi cậu vẫn khóc, con mẹ nó khóc còn lớn hơn, cậu là Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành à?"
( Mạnh Khương Nữ, hay Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành là một câu chuyện cổ tích, truyền thuyết dân gian rất nổi tiếng của Trung Quốc. Câu chuyện kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành đã than khóc và làm sụp đổ một góc thành. )
"Cậu, sao cậu đã quay lại rồi?"
Cậu vội vàng đứng lên, có thể do ngồi xổm lâu nên trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã trên mặt đất.
Đường Lê thấy vậy tiến lên đỡ, nắm lấy cổ tay dùng sức đem cậu kéo đến bên cạnh chiếc xe.
Cậu ấy không hỏi còn tốt, vừa hỏi sắc mặt cô càng khó coi.
"Đi lên, đừng làm cho tôi phải nói lần thứ hai."
Đôi mắt Tề Diệp lóe lên.
Khi cậu nhìn thấy Đường Lê trở về trong nháy mắt trong lòng mừng như điên, rung động là không thể lừa dối được người khác.
Cậu không thể lừa được chính mình.
Cậu thật sự hạnh phúc, cậu thật sự thật là hạnh phúc.
Nhưng cảm xúc càng mãnh liệt, có nghĩa là càng khó khống chế được nó, cậu càng thêm sợ hãi.
Tề Diệp biết cô chỉ là không yên lòng với chính mình, bấy lâu nay cậu đều biết như thế.
Mặc dù vậy, mỗi một ánh mắt của cô, mỗi một hành động ôn nhu đều làm cho tim người ta đập như sấm, càng lún càng sâu.
Đầu ngón tay cậu khẽ động, nắm chặt góc áo, đuôi mắt còn nước mắt bởi vì động tác cúi đầu này mà trượt xuống chóp mũi.
Chóp mũi thiếu niên đỏ ửng, nhìn qua rất khiến cho người ta thương mến.
"Không cần, tôi tự đi."
Tề Diệp nói giống như là để chứng minh cho Đường Lê thấy vết thương trên chân không sao, có thể đi được rồi.
Vừa dứt lời, cậu nhẹ nhàng tránh khỏi tay cô, lập tức đi thẳng về phía trước. Thiếu niên vừa đi được hai bước, Đường Lê thấy cậu vẫn không muốn đi lên, sau đó cô không còn kiên nhẫn nữa trực tiếp trầm mặt tiến lên, khom lưng một tay kéo người lại như bao tải.
Tề Diệp cảm giác trời đất dường như đang quay cuồng không trọng lực, hoảng sợ kêu lên một tiếng sau đó cuống quít nắm chặt quần áo của cô, sợ bị ngã xuống đất.
"Cậu, cậu mau buông tôi xuống!"
Đường Lê cũng không để ý tới cậu ấy, cứ như vậy mà kéo đến cạnh xe đạp.
Xung quanh thỉnh thoảng sẽ có vài người dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá hai người.
Tề Diệp da mặt mỏng, xấu hổ buồn bực đến kịch liệt.
Giãy giụa suy nghĩ muốn thoát khỏi cô nhưng không thành. Một tiếng "bang" được dừng trên mông của cậu. Ngạc nhiên trong chớp mắt, sau đó mới phản ứng lại được, mặt cậu trở nên đỏ ửng.
"Cậu, cậu thế mà! Cậu đánh tôi, cậu......"
Tề Diệp hồng hốc mắt, nắm tay thành nắm đấm thẹn quá hóa giận muốn đánh lại cô.
Tay còn chưa hạ xuống, Đường Lê trước một bước liếc mắt nhìn lại đây. Cô nhìn con mèo không có móng vuốt còn muốn gãi người để trả thù thì giật giật khóe miệng, vẻ mặt vừa khinh miệt vừa lãnh đạm.
"Bây giờ tâm tình tôi rất không tốt, cậu nên cân nhắc trước khi động thủ. Dù sao tôi hạ thủ nhưng không có gì nặng nhẹ. "
"Đồ vô lại ......"
"Đúng rồi, tôi vẫn còn có thể vô lại thêm một chút nữa."
"Đánh một cái, còn mười cái nữa."
"Cho nên vẫn còn muốn đánh nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top