Chương 65 Chua xót

Chương 65 Chua xót

Edit: Trúc Dạ Ngọc

9/8/21 

------------------------------

Không chỉ có Tề Diệp Cho rằng cô cố ý, không ít thì nhiều. Đường Lê cũng không cảm thấy mình vô tội.

Game vừa đánh xong, giây tiếp theo liền ném bát gà vào nồi canh, từ góc độ nào cũng vẫn thấy như cô thắng không nổi liền có ý định trả thù.

Trong thanh âm có chút giọng mũi, nghe càng đáng thương hơn. Cậu sợ đối phương cảm thấy mình như đáp lại cho có lệ, dừng lại một chút, lại tiếp tục nói.

"Tôi biết cậu không có cố ý, cậu không tệ như vậy, cố ý hắt nước sôi lên người tôi."

"Nước sôi cái rắm! Ly nước này ông đây cố ý làm nguội rồi mới mang vào, còn chỗ nào nóng?"

Tề Diệp sửng sốt, ngước mắt lên nhìn sang.

Lúc đầu cậu không cảm thấy nóng, vì tưởng mặt bàn có phần nào làm nó nguội. Cậu không nghĩ rằng đối phương vốn làm nguội trước rồi mới mang vào.

Đúng rồi.

Cậu xém quên, Đường Lê hình như đã biết mình là miêu lưỡi, sợ nóng. Sau khi ý thức được điểm này, sự ủy khuất vừa rồi của Tề Diệp cũng theo đó tiêu tán hầu như không còn. Khóe môi cậu gợi lên một chút độ cong, vẻ mặt cũng theo đó nhu hòa lên.

"Đây là trọng tâm sao?" "Trọng tâm không phải là cậu ném tôi, còn hắt nước lên người tôi sao?"

Đường Lê:"..."

Mặt Tề Diệp vẫn vùi trong cánh tay, Đường Lê nhìn không thấy nửa dưới mặt của cậu, càng không nhìn thấy khóe môi cậu cong lên.

Cô chỉ nhìn thấy đôi mắt mềm mại dưới trán hắn, khi nhìn cô có chút nóng rực, đuôi mắt nhếch lên. Không giống như bị đau, mà giống như làm nũng.

"Cậu rõ ràng biết thân thể tôi không tốt, nếu bây giờ là mùa đông, tôi có thể sẽ bị cảm lạnh, có lẽ sẽ bị sốt."

"...... Cmn, được rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi không nên giảo biện, không nên chú ý sai trọng điểm. "

"Tề Diệp lão sư giúp đỡ, tha thứ cho tôi lần này, được không?"

Giọng điệu xin lỗi của Đường Lê cũng không tính là tốt, nhưng giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút, không giống thời điểm chơi game cùng nhau lúc trước.

Cô cứ như vậy lẩm bẩm vài câu, không thấy đối phương cong mặt mày, chỉ buồn bực cầm khăn lông lau tóc cho cậu. Tóc Tề Diệp vừa mềm vừa mảnh, hơn nữa còn rất đen. Khi cô lau, cô sẽ chạm vào một vài sợi, rất mượt mà.

"Cậu sử dụng loại dầu gội nào? Sao tóc lại tốt như vậy? Lại còn rất thơm. "

Cô vừa nói vừa ghé sát vào để ngửi, không đoán ra được mùi vị cụ thể nào. Giống như tuyết sam pha chút hương bạc hà, nó dễ ngửi không nên lời.

Tề Diệp không nghĩ đối phương cứ càng lau lại càng tiến tới, thân thể cậu cứng đờ, hô hấp cũng theo bản năng đình trệ trong nháy mắt. Cho dù như vậy, cậu vẫn không thể tránh khỏi nhìn vào xương quai xanh của Đường Lê, lại thấy cổ trắng nõn của cô.

"...... Không có gì, dầu gội bình thường mà thôi."

"Nếu cậu muốn tôi có thể cho cậu một chai, chỉ là cậu dùng có quen hay không mà thôi."

Trong mắt của Tề Diệp, tiểu thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa như Đường Lê dùng thức ăn hay dùng cái gì cũng là thứ tốt nhất.

Dầu gội của cậu cũng chỉ hơn hai mươi đồng một chai, lúc ấy cậu lựa loại nào dung tích nhiều mà mùi không quá gắt liền mua

Những cái khác cậu cũng không để ý quá nhiều.

"Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút. Không chỉ tóc, tôi cảm thấy sữa tắm cậu dùng cũng khá tốt. "

"Hôm trước tôi chở cậu về cũng đang định nói..."

Đường Lê rất hiếm khi cùng đối phương gần gũi nhau như vậy. Cô cúi đầu ngửi ngửi, mùi gỗ tuyết sam càng nồng đậm, còn mang theo bồ kết ngọt thanh, đặc biệt dễ ngửi.

"Tề Diệp, sao cậu lại thơm như vậy?."

Đường Lê thấy vẻ mặt Tề Diệp vẫn nghiêm túc, không giống bộ dáng đùa giỡn. Cô dừng một chút, mặc dù trong lòng vẫn nghi ngờ nhưng không tiếp tục truy vấn.

"Vậy còn cậu?"

"Tôi làm sao?"

"Trên người cậu ngoại trừ hương vị hoa nhài, còn dùng cái gì nữa?"

Đường Lê nhíu nhíu mày, theo bản năng cúi đầu kéo cổ áo của mình ngửi ngửi.

"Trên người tôi còn có mùi gì khác?"

Đôi mắt Tề Diệp tối đen, cổ họng nuốt xuống, giống như mèo con nhẹ nhàng ghé sát vào cổ cô mà ngửi ngửi.

Hơi thở nóng rực, nếu không phải Đường Lê đã xúc động qua một lần, cô khẳng định sẽ một tay đẩy người ra.

"Ừm......"

"Có mùi sữa."

"...... Cậu dám mắng ông đây chưa cai sữa?"

Tề Diệp ngạc nhiên, cậu quả thật ngửi thấy mùi "sữa". Trước đây cậu vẫn luôn cho rằng đối phương dùng sữa tắm hoa nhài. Kết quả hôm qua trong phòng tắm cậu dùng cùng loại của cô, phát hiện bên trong không có mùi sữa bò.

"Cậu hiểu lầm tôi, tôi thật sự ngửi thấy..."

Lời phía sau còn chưa nói xong, Đường Lê tức giận nghiến răng, duỗi tay trực tiếp dùng sức xoa xoa cái đầu cậu mấy cái.

"Ngửi được cái rắm! Mẹ cậu mới không cai sữa!"

Cô càng nghĩ càng giận, dứt khoát trực tiếp ném khăn lông cho cậu tự lau.

Vừa rồi Đường Lê dùng sức hơi quá, vải ma sát đến cổ cậu, lưu lại chút dấu đỏ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm cái khăn lông lau nước trên tóc. Bề ngoài nhìn qua vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thiếu niên lại gợn sóng dâng trào.

Tề Diệp đã từng thấy trong một quyển sách, tình huống này thường xảy ra giữa các cặp vợ chồng yêu nhau. Dường như chỉ có những cá nhân hấp dẫn lẫn nhau hoặc đơn phương bị thu hút mới có thể ngửi thấy mùi khác biệt. Để phân biệt, nó được gọi là Pheromone .

(Pheromone là những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài, những chất này được tiết ra ngoài cơ thể côn trùng và có thể gây ra những phản ứng chuyên biệt cho những cá thể khác cùng loài. Đôi khi chất này còn được gọi là hormone xã hội hay được xem như một hệ thống thông tin hóa học. )

Tim của thiếu niên đập thình thịch, Cậu không biết những thứ kia được nói trong sách có đúng không, nhưng cậu quả thật có bị thu hút.

Không chỉ bây giờ, ngay cả đêm qua cậu cũng suýt nữa không nhin được cúi đầu đến gần hôn môi cô. Nhưng điều này dường như không phải là hoàn toàn đúng. Có lẽ bởi vì cậu bị thu hút mới ngửi được mùi vị như vậy, vậy Đường Lê thì sao?

Cô ấy cũng để ý cậu sao?

Một số chuyện nếu như cứ để nó mọc rễ nảy mầm, sẽ giống như sau một trận cháy rừng, cây cỏ sẽ điên cuồng lan tràn sinh trưởng.

Tề Diệp đè nén cảm xúc trong lòng, đem cái khăn lông của Đường Lê cầm xuống, nắm chặt trong tay.

"Đường Lê......"

Cô vẫn còn tức giận vì đối phương nói trên người cô có mùi thơm của "sữa", đang cầm máy chơi trò chơi trong sự buồn bực.

"Tóc cậu còn đang ướt, sao không tiếp tục lau?"

"Cậu không thích mùi hương trên người tôi..."

"Không muốn khăn lông của cậu bị ám phải."

"......Cmn Tề Diệp, có phải cậu có bệnh hay không? Tôi nói gì cậu cũng tin? "

Đường Lê đôi khi cảm thấy não với miệng của mình không có chút quan hệ gì, cô quá thẳng tính. Những người quen đều biết tính cô, mỗi khi tức giận, cô đều không biết lựa lời mà nói. Vừa rồi khi nói ra lời kia cô biết đó là lời để xả giận, nhưng Tề Diệp lại tin.

Ánh mắt thiếu niên khẽ động, ngước mắt nhìn lại đây.

"Vậy cậu có ghét không?"

"...... Không đến mức."

"Vậy có thích không?"

Đường Lê: "......"

Chân trước của Đường Lê vừa nói lời khó ngửi, nếu lúc này nói thích cũng mẹ nó quá vả mặt.

Cô coi trọng thể diện.

Lúc này đây cho dù mắt đối phương, giọng điệu ôn hòa mềm mại hơn nữa, có đánh chết cô cũng không nói thật

Tề Diệp thấy cô thật sự không muốn nói, cũng không truy vấn nữa.

Cậu cầm khăn lông trong tay lên tiếp tục lặng lẽ lau tóc mình, nước trên tóc nhỏ giọt, xuôi theo khuôn mặt nhỏ giọt xuống vai.

Không ghét thì tốt.

Cậu không muốn Đường Lê ghét chính mình.

Ngay cả khi nó chỉ là mùi hương, cậu cũng không thể chịu đựng được.

Mỗi khi Tề Diệp tỏ ra như vậy, Đường Lê đều có một loại cảm giác tội lỗi vì mình đang bắt nạt đối phương. Ngay cả khi cô không làm gì cả. Nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt cậu cúi xuống, giống như một cái túi trút giận, cô cũng không có cách nào.

"...... Dạ dày còn đau không?"

Cô đặt máy chơi game xuống, một lần nữa đưa ly nước qua.

"Không."

Đầu ngón tay Tề Diệp khẽ động, muốn tiếp nhận ly nước cô đưa tới, nhưng trên tay lại cầm khăn lông. Đường Lê thấy vậy liền đưa tay cầm lấy khăn lông của cậu, lúc này mới nhét ly nước vào trong tay cậu.

Cmn, cuối cùng cô vẫn phải lau tóc.

Cậu cầm ly nước nhỏ miệng uống, nước ấm, cũng không nóng lắm. Nhưng cậu uống đặc biệt chậm, giống như sợ lập tức uống hết thì không còn nữa. Tề Diệp ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của hoa nhài giữa cánh mũi, khóe môi bất giác cong lên.

Tuy nhiên, tâm trạng tốt của cậu không kéo dài được lâu, di động bên cạnh đột nhiên rung "ù ù" lên.

Đường Lê lúc này đã lau tóc cho Tề Diệp gần như đã xong. Sau khi nghe thấy tiếng rung của điện thoại cũng không nghĩ nhiều, cô đặt khăn lông lên đầu anh. Cô đứng dậy chuẩn bị đi trả lời điện thoại.

Vì bọn Trương Hiểu Hổ có hẹn cô ra ngoài chơi trò gì đó, kết quả cúi đầu nhìn màn hình chờ điện thoại hiện lên tên của Trầm Lộc.

Từ mấy ngày trước biết đối phương cũng giống như mình là xuyên sách pháo hôi, hai người không chỉ thêm WeChat mà còn lưu lại thông tin liên lạc lẫn nhau. Họ vẫn luôn nói chuyện trong thời gian này.

Có thể họ cùng là người thiên nhai lưu lạc, hơn nữa tam quan tính cách đều hợp nhau, hai người nhất kiến như cố, tán gẫu cực kỳ nhiều.

Chưa đến mấy này đã gọi nhau " quả lê", "a Lộc" gì đó rất thân thiết.

Tề Diệp ngồi bên cạnh Đường Lê, hơi ngước mắt lên thì nhìn thấy tên được hiển thị trên màn hình điện thoại.

A lộc......

Cậu không cần phải hỏi cũng biết được người này chính là Ô Ô Lộc Minh nhắn Wechat cho cô lúc nãy.

Hình đại diện là ảnh dâu tây, có thể đoán được đó là con gái.

Nếu hôm nay là một người khác gọi điện cho Đường Lê, cô có thể không cần kiêng dè mà nghe máy ngay tại chỗ. Nhưng Trầm Lộc từng nói, có một số chuyện không thể để Tề Diệp nghe được. Nếu để cậu ấy nghe được sẽ bị OCC.

Nghĩ đến đây, Đường Lê không lập tức trả lời điện thoại, mà là theo bản năng nhìn về phía thiếu niên ở một bên.

"Cậu cứ từ từ mà uống nước, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại."

Đôi mắt Tề Diệp lóe lên, cậu nhìn Đường Lê một lúc lâu, cuối cùng khẽ gật đầu không nói gì, chỉ cầm cốc cúi đầu tiếp tục uống nước từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Đường Lê cũng không biết vì sao, khi thấy thiếu niên nhìn qua, chờ đợi, đột nhiên có một loại cảm giác chột dạ không giải thích được. Cũng may cậu không hỏi nhiều, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Tề Diệp vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Đường Lê, kể cả vẻ biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt. Cậu không phải kẻ ngốc, có thể cảm giác được cái người tên là A Lộc đối với cô mà nói rất quan trọng.

Quan trọng đến mức cô muốn tránh đi cậu đi ra ngoài nghe điện thoại. Đây là tình huống mà bọn Trương Hiểu Hổ, thậm chí cả điện thoại Sở Bắc Thần cũng chưa từng có.

Tề Diệp không có tâm tình tiếp tục uống nước.

Cậu dùng răng nhẹ nhàng cắn vào mép cốc, cố gắng đè nén cảm xúc chua xót vào trong lòng. Tề Diệp cảm thấy ngay cả mùi sữa tắm trong không khí vừa ngọt ngào vừa chua xót nhàn nhạt.

Dù cho thế nào cũng không áp chế xuống được.

Chắc là thuốc vừa rồi quá đắng. Mà Đường Lê quên thêm đường cho cậu.

Cậu nghĩ vậy trong sự rầu rĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top