Chương 2 Canh hai

Chương 2 Canh hai

Đường Lê dường như không nghĩ tới chính mình chỉ đưa tay giúp nhóc con xách cặp mà đã dọa cậu sợ thành như vậy.

Cô trầm mặt một lúc, Tần Uyển nhìn thấy vội vàng đi tới, ôm củ cải nhỏ nhẹ nhàng an ủi.

Tiếng khóc của Tề Minh quá lớn, trong đại viện này còn có hai gia đình sinh sống. Một gia đình bán đồ ăn sáng, chủ nhà là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, họ Lưu tên Quang.

Nghe thấy động tĩnh ở cửa đại viện, Lưu Quang cầm quạt hương bồ bước ra ngoài.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đường tiểu thiếu gia, cậu lại gặp rắc rối rồi à?"

"Ai gặp rắc rối? Tôi tốt bụng giúp nhóc kia xách đồ, tay còn chưa chạm vào đã khóc ngất rồi."

Thiếu niên không kiên nhẫn vò đầu bứt tóc, đang định nói gì đó thì nhìn Lưu Quang chằm chằm.

"Ông tới vừa đúng lúc. Nhà này hôm nay mới dọn đến đại viện, dù sao buổi sáng ông mới đi ra ngoài quán, hiện tại không có việc gì. Đến giúp bọn họ dọn hành lý vào đi."

Lưu Quang nghe xong tức đến bật cười.

"Này, là bà của cậu sai cậu ra hỗ trợ có phải không? Kết quả cậu sai sử ngược lại tôi hả?"

Lúc này đây là thời điểm nóng nhất trong ngày, có thể kêu Đường Lê từ trong phòng bước ra ngoài ngoại trừ Tằng Quế Lan ra, không có người thứ hai có thể làm được.

"Nói nhiều như vậy làm gì? Có giúp không? Không giúp tôi sẽ nói với bà ông ăn hiếp tôi, để tăng tiền thuê nhà."

Người đàn ông vừa rồi còn đang trêu ghẹo lúc nãy nghe thấy lời này, vội vàng nhét chiếc quạt trên tay vào lưng quần, ba hai bước liền đi tới xách lấy một chiếc vali gần đó.

"Tôi bắt nạt cậu? Tên tiểu tử cậu nói dối còn không viết nháp. Nếu như tôi thật sự bắt nạt cậu còn cho cậu ăn bánh bao miễn phí cả một năm sao?"

Một bên lẩm bẩm như vậy, một bên quay lại nhìn về phía Tần Uyển bọn họ.

"Chào cô, tôi tên Lưu Quang. Cô cứ gọi tôi là lão Lưu. Phòng cô thuê bên kia có đúng không, để tôi giúp cô chuyển hành lý vào."

"Không cần phiền anh, có vài cái vali thôi..."

Tần Uyển chưa kịp nói xong, Đường Lê đã liếc qua, lạnh giọng nói.

"Mấy cái vali thôi? Tôi xem dì vừa rồi nâng một cái lên đã thấy vất vả rồi. Nếu thật sự để cho các người tự mình dọn, hôm nay mọi người sẽ đều kẹt ở cửa, đều bị các ngươi giữ chân ở đây."

Đôi môi Tề Diệp hơi mím lại, nhìn Tần Uyển tái nhợt vì giận, trên mặt như phủ băng tuyết.

Rõ ràng là một ngày nắng hè chói chang, lại cảm nhận được vài phần hàn ý.

Đường Lê không quan tâm phản ứng của bên kia, cau mày ghét bỏ mà nói thêm một câu trước khi rời đi.

"Còn nữa, tên nhóc này còn tè ra sàn nhà, lát nữa nhớ dọn dẹp."

"Này, tên tiểu tử thối này..."

Lưu Quang chưa kịp nói xong thì thanh niên đã thiếu kiên nhẫn giậm chân về nhà.

Tính tình của Đường Lê không tốt, ông không phải ngày đầu tiên biết, nhưng là lần đầu thấy cậu bốc hỏa như hôm nay.

"Thật lạ. Tiểu tử thối này hôm nay bị làm sao vậy, cứ như uống thuốc nổ. Cũng không biết ai chọc cậu ta cái gì mà dỗi đến mức như vậy."

Lưu Quang nhìn lại hai mẹ con Tề Diệp, một người mặt lạnh như băng, một người lo lắng không yên, sắc mặt cũng không được tốt lắm.

"Aiz, mọi người đừng để ý. Tính tình cậu ta vốn đã vậy, trừ bà ngoại ra cũng chưa từng cho ai sắc mặt hòa nhã. Hẳn là cô cũng biết, đại viện này thuộc về nhà họ Đường ở Nam Thành, Đường Lê chính là tiểu thiếu gia của nhà họ Đường quen được cưng chiều, nói chuyện không khéo nhưng tâm không xấu. Bình thường sáng đi học sớm, còn sẽ giúp tôi đẩy xe hàng."

Trước khi Tần Uyển thuê nhà, bọn họ đã biết chủ nhân của sân này là lão phu nhân nhà họ Đường, bạn già của bà ấy thời trẻ đã ở nơi này.

Sau lại kết hôn và chuyển đi, nhiều năm không trở lại. Cho đến khi ông lão đi rồi, bà mới trở về đại viện Nam Thành. Xem như giữ lại hồi ức cũ.

Tần Uyển sở dĩ quyết định thuê phòng ở đây, không chỉ vì vị trí tốt, giá thuê thấp. Càng quan trọng hơn là con người Tằng Quế Lan rất tốt bụng.

Cha của Tề Diệp vì nợ cờ bạc, bỏ vợ bỏ con trai rời khỏi Hoài Hà nên họ đã phải bán nhà trả nợ mới tránh cho những người đó quấy rầy.

Bởi vì không có nhà cửa, kể từ khi Tề Diệp học cấp 2 họ đã đổi chỗ ba bốn lần, không có nơi ở cố định.

Người đàn ông kia lúc rời đi đã cầm luôn cuốn sổ tiết kiệm trong nhà, một xu cũng không để lại.

Hai đứa con còn đang đi học, Tần Uyển không đủ tiền thuê một căn nhà tốt. Những căn rẻ thì trị an không tốt, ngư long hỗn tạp. Bà sinh ra đã xinh đẹp, không ít lần trên đường về bị quấy rối.

Tần Uyển bị quấy rối nhẫn nhịn còn chưa tính, cho đến một lần bà tan tầm trở về trên đường nhìn thấy một người đàn ông đè Tề Diệp ra xé quần áo của cậu.

Thiếu niên thân thể không tốt, tránh thoát không được, nếu không phải bà phát hiện ra gọi cho cảnh sát thì cậu có khả năng đã bị kéo vào rừng xâm phạm.

Cũng là lúc ấy Tần Uyển ý thức được.

Trên đời này không chỉ có là nữ nhân, nam nhân xinh đẹp cũng không an toàn được bao nhiêu.

Vì sự việc đó, Tần Uyển tiền đặt cọc thuê nhà cũng chẳng thèm lấy lại, ngày hôm sau thu dọn hành lý mang Tề Diệp và Tề Minh đến Nam Thành.

Nam Thành chi phí sinh hoạt đắt hơn nhiều, phụ nữ như bà còn mang theo hai đứa nhỏ thật không đủ sức trả một khoản tiền thuê nhà đắt đỏ như vậy.

Nhưng bà lại không dám đưa hai đứa nhỏ trở về, trong lúc tuyệt vọng thì Tần Uyển đã tìm đến nơi này.

Bà đối với nơi này rất hài lòng, có thể nói nơi này là cọng rơm cứu mạng lúc khốn cùng cũng là chốn dung thân của cả nhà.

Đây cũng là lý do vừa rồi thái độ của Đường Lê rất ác liệt, bọn họ cũng nhẫn nhịn không phản bác nửa câu.

Lưu Quang đã giúp họ chuyển tất cả hành lý vào. Tần Uyển rất cảm kích, mời ông vào uống một tách trà.

Ông cũng không khách khí, hớn hở bước vào nhà.

Tần Uyển chưa kịp nói chuyện thì Tề Diệp đã rửa sạch ấm chén rồi đi thẳng vào bếp đun nước.

Sau khi nước sôi, chàng trai bưng ấm ra pha trà cho Lưu Quang.

"Chú Lưu, mời chú."

Lưu Quang và Tần Uyển đang nói chuyện phiếm, nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên liền nhanh chóng vươn tay cầm lấy trà cậu đưa cho.

Mùa hè nóng nực, trà cũng làm dịu cơn khát.

Ông uống vài ngụm xong mới chú ý đến thiếu niên trước mặt, môi đỏ răng đều da trắng tóc đen, hết sức xinh đẹp.

"Thím Tần, con trai lớn của thím lớn lên thật đẹp trai lại còn lễ phép. Không giống như tiểu tử Đường Lê bên kia, nhân mô cẩu dạng không biết kính già, yêu trẻ."

"Cháu tên là Tề Diệp phải không? Xem tuổi chắc là tầm tầm tuổi Đường Lê nhỉ. Đang học cấp 3 à?"

Thái độ của Tề Diệp đối với những người không có ác ý, mặc dù không nhiệt tình, nhưng cũng hòa nhã.

"Mới vừa lên lớp 11."

"Lớp 11? Là mười bảy tuổi, thực sự là bằng tuổi Đường Lê đấy."

Lưu Quang đặt cái ly xuống, Tần Uyển đã đưa Tề Minh về phòng thay quần.

Ông nhớ lại chuyện vừa nói với Tề Uyển, có chút nghi hoặc hỏi.

"Mẹ cháu vừa nói với chú, hình như mọi người chuyển từ Hoài Hà đến, vậy cháu đi học ở đâu? Ở Hoài Hà à?"

"Đó là trước đây, bây giờ cháu chuyển đến trường Nhất Trung của Nam Thành."

Lưu Quang nghe xong thì vui vẻ, cười vỗ vỗ đùi.

"Đây còn không phải là trùng hợp sao? Đường Lê cũng học ở Nhất Trung của Nam Thành. Cháu vừa mới chuyển đến chắc còn chưa quen thuộc. Ngày mai đi học có thể đi theo cậu ấy, cũng đỡ mất công tìm."

Nghe xong lời này trên mặt Tề Diệp không có một chút ý cười. Vẻ mặt cũng lãnh đạm.

Đôi mắt cậu thuần túy màu đen, ánh nắng mùa hè bên ngoài chiếu khắp gian phòng, lại không thể nhuộm sáng vẻ mặt của cậu.

Lưu Quang cũng không để ý đến điều này, ông là một người hay lảm nhảm, một bên uống trà một bên lẩm bẩm không ngừng.

Tề Diệp không phải là người hay nói chuyện phiếm nhưng là thỉnh thoảng cũng nói vài câu. Nói chuyện cũng khá được.

"Ầy, tay cháu làm sao lại thế này? Sao lại đỏ?"

Lưu Quang liếc nhìn tay của thiếu niên. Các khớp ngón tay hơi đỏ như bị kẹp, da bị xước vài chỗ.

Tề Diệp ngẩn ra, mím môi nắm tay lại, không được tự nhiên che dấu vết đỏ giữa ngón tay.

Tuy giấu giếm nhưng Lưu Quang có thể mơ hồ đoán được đây là vừa rồi mang hành lý niết đỏ.

Lúc đó, ông đã cố tình chọn mấy cái vali to mang giúp, không nghĩ tới thiếu niên chỉ xách một cái vali nhỏ mà xước đỏ cả tay.

Một tiểu thiếu gia chân chính như Đường Lê, được nuông chiều sống trong nhung lụa thì da dày thịt béo, cậu thanh niên nghèo Tề Diệp thì lại thân kiều thịt quý.

Nghĩ đến đây, Lưu Quang không khỏi tặc lưỡi.

—— Hai đứa này có khi nào là thiếu gia thật giả bị ôm nhầm rồi không?

Cái ý tưởng này hoang đường như phim, Lưu Quang tự thấy buồn cười.

Tề Diệp nghe thấy tiếng cười, liền nhướng mi nhìn sang.

"Không có chuyện gì, là chú suy nghĩ vớ vẩn, đừng để ý."

Lưu Quang uống cạn ly trà trong tay, thấy không còn việc gì nữa liền đứng dậy hô một tiếng

"Thím Tần, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước. Chị cứ từ từ dọn dẹp, tôi không quấy rầy nữa."

"Tôi sống ở ngôi nhà bên phải cánh cổng đại viện. Nếu thím cần giúp đỡ gì, cứ đến tìm tôi. Đều là đồng hương với nhau, đừng khách khí."

Tần Uyển nghe được, vội vàng thay quần cho Tề Minh dẫn ra ngoài, Tề Diệp cũng đi theo tiễn Lưu Quang ra ngoài cửa.

Ông vừa rời đi, thiếu niên lúc này mới khẽ cau mày, đưa tay ra nhìn những vết đỏ trên đó.

"Anh ơi, tay anh đau không? Em lấy thuốc cho anh ngay."

Tề Minh vừa khóc xong hai mắt vẫn còn đỏ.

Cậu bé nhìn thấy những vết đỏ trên tay anh trai vội đưa tay lên lau nước mắt, chân ngắn chạy bịch bịch về phòng lấy ra một lọ thuốc mỡ.

Tề Diệp không chỉ thân thể không tốt, cơ địa còn dễ nổi đỏ, lại thêm nhạy cảm với đau đớn. J >

Thân thể chân chính quý giá, hơi chút va chạm liền sẽ bầm tím một mảng, qua vài ngày mới khỏi.

Lúc nãy có Lưu Quang ở đây, cậu ngại lòng tự trọng lớn, không thích thể hiện yếu ớt trước mặt người khác.

Bây giờ người ta về rồi, Tề Diệp mở tay ra nhìn xem.

Tần Uyển vừa mới dọn giường, nhìn thấy Tề Minh vào lấy thuốc mỡ, bà biết Tề Diệp lại bị thương.

Bà đặt đồ trong tay xuống, xem kỹ bàn tay cậu.

Bàn tay của thiếu niên trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng, thậm chí móng tay cũng trông như được phủ một lớp phấn đẹp đẽ.

Chỉ là trên đó có vài vết đỏ, đột nhiên phá hủy vẻ đẹp như khối ngọc bích này.

"Thật may là không có trầy da chảy máu."

Tần Uyển thở phào nhẹ nhõm, tay lấy một chút thuốc mỡ màu xanh nhạt nhẹ nhàng bôi lên ngón tay thiếu niên.

Đây không phải lần đầu tiên bà nhìn thấy loại vết đỏ này, chỉ cần Tề Diệp hơi vấp ngã hoặc bị người khác đẩy nhẹ một cái thì trên người liền lưu lại dấu vết.

Chỉ là lúc này Tần Uyển không biết chuyện gì xảy ra, khi nhìn đến vết đỏ bà chợt nhớ tới cậu chàng ương ngạnh độc đoán ở cổng đại viện.

"Chuyện này... Tề Diệp à, mẹ nghe chú Lưu nói hình như con và Đường Lê học chung một trường. Cậu ấy cũng học trường Nhất Trung Nam Thành, còn là tiểu bá vương ở trường đánh nhau rất lợi hại. Nhìn thái độ vừa rồi của cậu ấy, mẹ cảm thấy cậu ấy có vẻ không thích chúng ta."

"Mẹ thật ra không sao hết. Con và cậu ấy học chung một trường. Nếu là cậu ấy có nói gì thì con cố chịu đựng mà nhịn xuống, đừng để xảy ra xung đột chính diện..."

Tần Uyển im lặng một lúc, sau đó chậm rãi vặn chặt nắp thuốc mỡ đặt sang một bên.

"Dù sao thì con cẩn thận một chút là được. Con yếu đuối như vậy xách một kiện hành lý cũng bị thương cho được. Mẹ sợ có chuyện gì, cậu ta đem một quyền đánh chết con mất."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top