Chương 121: Vặn đầu
Chương 121 Vặn đầu
Editor: Trúc Dạ Ngọc
==================
Mặc dù không thích loại búp bê có lông này, nhưng tốt xấu gì thì nó cũng do thành quả lao động của Tề Diệp mà dành được cho cô.
Bề ngoài tuy có chút ghét bỏ, nhưng cô vẫn cầm trên tay trong suốt đoạn đường.
"Để xem tiếp theo chúng ta nên chơi cái gì, tàu lượn siêu tốc..."
Cô vừa nói vừa ngóng theo từng đợt tiếng thét chói tai truyền đến từ nơi cách họ không xa.
Sau khi nhìn thấy độ cao chót vót của nó, cô dư quang nhìn qua người bên cạnh mình sắc mặt đột nhiên tái nhợt lại.
Ừm.
Xem ra cái này cũng phải pass.
Bình thường trong công viên, loại trò chơi cảm giác mạnh này luôn chiếm phần lớn, muốn chọn loại ôn hòa thì lại có chút khó khăn.
Đang lúc cô đang gạch trừ mấy hạng mục "tàu lượn siêu tốc" hay "dòng nước chảy dũng mãnh"... ra khỏi danh sách của mình, lúc chuẩn bị lật sang trang thì một lời chào mời truyền vào tai cô.
"Này thiếu niên, xin hỏi cậu có hứng thú đến "quỷ phòng kinh dị" của chúng tôi chơi một chút được không?"
Đường Lê nghe được thanh âm thì dừng lại, theo bản năng ngước mắt nhìn qua.
Rời khỏi sự chú ý khỏi màn hình di động, lúc này cô mới nhìn tới một nữ sinh không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cô.
Nhìn dáng vẻ của cô tối đa không quá 25, mặt búp bê, trắng trẻo sạch sẽ, khi cười rộ lên có một đồng tiền rất đáng yêu.
Nữ sinh này là một trong những nhân viên phụ trách mời chào khách bên nhà ma.
Hầu hết các mặt hàng trong công viên giải trí được mua trực tuyến bởi khách hàng.
Nếu không mua, bạn có thể quét mã tại chỗ để thanh toán.
Tuy nhiên, tình hình bên nhà ma ám tương đối ảm đạm, cũng không biết là do bên trong bố trí quá kinh khủng, hay là bởi vì so với các hạng mục khác thiếu hấp dẫn.
Mỗi lần khách đến công viên giải trí dạo chơi có rất nhiều người trước đó đã mua vé, nhưng khi đến lạ đổi ý không vào.
Những người không mua vé nhà ma, càng không đến mua tại chỗ.
Các hạng mục trong công viên đều có đánh giá nhất định, qua một thời gian hiệu suất không đạt tiêu chuẩn có thể sẽ loại bỏ một số hạng mục, đổi hoặc chỉnh sửa thành những hạng mục khác.
Chính vì không có khách nên chủ đầu tư dự án nhà ma ám sẽ lấy số lượng khách mời chào được để tiến hành "áp doanh số" cho nhân viên.
Nữ sinh mặt búp bê trước mắt này chính là một trong những nhân viên đó.
Vừa rồi lúc chơi bóng bay cô đã chú ý tới bọn Đường Lê, hai người cử chỉ thân mật, hơn nữa còn hôn nhau, vừa nhìn đã biết là tình nhân.
Mà nguồn khách hàng chính của nhà ma ám chính là những đôi tình nhân này.
Đường Lê không biết trong lòng đối phương đang suy tính gì, sau khi nghe đối phương nói như vậy tầm mắt nhàn nhạt thu lại.
"Không có hứng thú."
"...... không phải chứ, anh bạn, hai người phải nghe tôi giới thiệu rồi mới biết có hứng thú hay không chứ? "
Sau khi bị từ chối dứt khoát như vậy, nữ sinh sửng sốt trong chớp mắt.
"Không gạt các cậu, gian hàng của chúng tôi là một trong những trò hot nhất dành cho các cặp đôi, có vẻ hai cậu vẫn là sinh viên nhỉ, ngày thường học tập căng thẳng hẳn là không có thời gian thả lỏng, mãi mới có dịp ra ngoài hẹn hò một lần, sao không chọn một địa điểm cuồng dã, thật kích thích để trải nghiệm một lần?"
"Chính là bởi vì quá kích thích, cho nên không đi."
Đường Lê nói tới đây dừng một chút, thấy Tề Diệp mím môi mỏng, từ lúc vừa nghe được hai chữ [nhà ma] này liền có chút bộ dáng kinh ngạc.
Cô cũng không băn khoăn nhiều, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy anh trước mặt cô nữ sinh kia.
"Như bạn có thể thấy, bạn trai tôi có lá gan nhỏ. Nơi đó quá thú vị, chúng tôi không có phước để hưởng thụ. "
"Ôi, tôi còn tưởng rằng nguyên nhân là gì? Một đôi tình nhân đến nhà ma, nếu hai người đều không sợ thì chẳng có ý nghĩa gì cả. "
Nghe Đường Lê nói như vậy, cô không những không buông tha, ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Không vì cái gì khác, lý do để từ chối như vậy đối với loại nhân viên kinh nghiệm lâu năm như cô mà nói, giống như gãi đúng chỗ ngứa.
Hơn nữa bộ dạng hai người cũng dễ nhìn như vậy, nếu bọn họ đồng ý đi qua sẽ có thể mời chào thêm một ít khách qua đường khác.
Đường Lê nhíu mày, không kịp hiểu lời này của đối phương có ý gì.
Nữ sinh thấy Đường Lê đã có hứng thú nghe tiếp, lúc này mới cong mặt cười tiếp tục nói.
"Ý tôi là, nhà ma được lập ra thường nhằm mục đích tăng cường tình cảm giữa các cặp đôi. Nếu hai người đều sợ hãi, như vậy khi đi vào chính là cùng chung hoạn nạn, tình cảm của hai người sau này cũng nhất định càng vững chắc càng thuận lợi. Tất nhiên, với giả thiết này để hai người vượt qua nỗi sợ hãi sẽ hơi khó khăn. Nếu chỉ có một người sợ như trường hợp của hai bạn, thì càng không thành vấn đề."
Cô vừa nói vừa nhìn về phía tay hai người đang mười ngón tay nắm chặt.
Đường Lê còn chưa kịp phản ứng, Tề Diệp ở một bên đã đỏ tận mang tai.
"Chỉ cần cậu đủ tin tưởng cậu ấy, cậu ấy cũng đủ đáng tin cậy. Cậu sẽ ra ngoài suôn sẻ vì cậu ta sẽ bảo vệ. "
Thiếu niên trong lòng khẽ động, lúc trước bởi vì nghe được trong nhà ma rất là đáng sợ.
Hiện giờ ngược lại đã an tâm phần nào.
Phải, phải.
Cũng không phải anh đi vào một mình.
Có Đường Lê ở đây, có cô ở đây, anh cũng không có gì phải sợ.
Nghĩ tới đây, mí mắt Tề Diệp giật giật, đối với nơi mà trước kia rất bài xích, nhưng trong nháy mắt mơ hồ lại có chút chờ mong.
Kinh nghiệm xã hội của nữ sinh là tương đối phong phú, nhìn người cũng rất chính xác.
Vừa rồi nhìn thấy Đường Lê cùng ông chủ kia to tiếng, liền ước tính đo lường ra tính tình của cô.
"Chỉ cần cậu không sợ, trong này có khủng bố hơn nữa cậu cũng nhất định có thể dẫn cậu ấy đi ra ngoài. nhưng nếu cậu..."
Nữ sinh nói đến đây cố ý dừng lại một chút, lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Cô há miệng, muốn tiếp tục nói, rồi lại làm như mười phần khó khăn.
Đường Lê nghe được cô đột nhiên không nói, bị treo miệng phiền não.
"Nhưng cái gì?"
"Không có, không có gì, tôi vì sợ bên trong quá khủng bố, cậu vốn không sợ cũng sẽ bị dọa."
"Ha hả? Tôi đây mà sợ? Cô đang coi thường ai đấy?. "
Đường Lê rất dễ bị kích tướng, khen cô còn được, cô ăn mềm không ăn cứng.
Nếu có ai nói cô không được, cô ấy không được cũng phải cho anh xem.
Thấy ánh mắt bán tín bán nghi của đối phương, Đường Lê tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Còn không đợi người ta phản ứng, cô liền giật lấy tờ rơi trên tay người ta.
"Lui một vạn bước mà nói, cho dù tôi thật sự sợ thì thế nào? Ông đây còn đánh không lại sao? "
"......"
"......"
Tề Diệp vốn còn nghĩ nếu có thể cùng Đường Lê đi nhà ma cũng không đến nỗi nào.
Nhưng sau khi nghe được lời nói hùng hồn của cô, trong lúc nhất thời anh không còn lo lắng ma quỷ sẽ làm gì bọn họ, anh tương đôi lo lắng cho an nguy của nhân viên bên trong.
Không biết họ đã được mua bảo hiểm đầy đủ chưa nữa.
Nữ sinh bên này không biết gì về giá trị vũ lực của Đường Lê, cô sợ bọn họ sẽ đổi ý, vội vội vàng dẫn bọ họ đi.
"Ông chủ, ông chủ! Khách!"
Người đàn ông được gọi là lão đại đang ngồi ở bàn soát vé nhắm mắt dưỡng thần, sau khi nghe thanh âm của nữ sinh thì mới mở mắt nhìn về phía này.
So sánh với những nơi khác, nơi này có vẻ tiêu điều vắng vẻ hơn rất nhiều.
Thế nhưng cũng không biết có phải là do ảo giác của Tề Diệp hay không, nơi này có vẻ lạnh hơn nhiều so với những nơi khác.
Đôi mắt anh lóe lên, có chút vội vàng cầm tay Đường Lê nhìn qua vị trí cửa nhà ma.
Ngôi nhà ma này được thiết kế kiểu trung quốc, hai bên ngoài là hai đứa trẻ cười đến quỷ dị giống như búp bê tranh tết.
Từ bên ngoài nhìn vào không rõ bên trong có cái gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có chút sương mù âm trầm quanh quẩn, còn tối tăm không rõ ánh sáng.
Không chỉ như thế, còn có tiếng gió vù vù cùng tiếng thét chói tai, làm cho sống lưng người ta phát lạnh, rất là kinh người.
Mà Tề Diệp cảm thấy thứ làm cho người ta đáng sợ nhất không phải là thứ không thể nhìn thấy bên trong, mà chính là bên cạnh cửa có một bức tượng Quan Âm Bồ Tát.
Tuy nhiên trên tay bà không có bình dương liễu, mà đang cầm một cái phất trần.
Tề Diệp cảm giác có cái gì đó sai sai, tất cả các bức chân dung anh nhìn thấy bao gồm cả trong tượng Phật của chùa miếu cũng không có tình huống như vậy.
Hơn nữa vị Bồ Tát kia là nửa mở mắt, luôn cho Tề Diệp một loại ảo giác đang nhìn mình.
Nhất là ở trước mặt ngôi nhà ma hoang đường như vậy, canh giữ nơi này không có gì là quỷ quái, mà là một Quan Thế Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh.
Sự tương phản mãnh liệt làm cho Tề Diệp cảm thấy tim đập nhanh không thôi, còn chưa đi vào anh đã sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt.
"Thôi, còn chưa đi vào đã sợ như vậy sao? Có muốn đổi ý không, tuy rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm với tiết mục của mình, thế nhưng trong lòng vẫn ít nhiều có sự áy náy."
Người đàn ông kia thấy cả người Tề Diệp đang run rẩy, cười nói vài câu không có ác ý gì, nhưng vẫn mang theo chút ý tứ trêu chọc.
Đường Lê nhíu nhíu mày, vừa rồi tuy rằng cô bị kích, nhưng Tề Diệp cũng gật đầu đồng ý sau đó cô mới dẫn anh tới đây.
Lúc này nhìn sắc mặt thiếu niên khó coi như vậy, mặc dù cảm thấy "quay xe" rất mất mặt, nhưng cũng không muốn làm khó anh.
"Nếu không hay là quên đi chứ? Chúng ta đi nơi khác chơi, vừa rồi tôi thấy vòng xoay tròn kia rất thú vị. "
"Nhưng, nhưng chúng ta đã đưa tiền rồi."
Bởi vì nữ sinh sợ Đường Lê bọn họ đổi ý, trước khi đến đã cho bọn họ quét mã trả tiền.
Đường Lê nhìn anh rõ ràng đã sợ thành như vậy, nhưng trong lòng còn nghĩ đến chuyện này, nhất thời nửa chốc có chút dở khóc dở cười.
"Không có việc gì, nộp tiền rồi thì thôi. so với việc anh cứ cố chấp đi vào, kết quả bị dọa khóc thì còn tốt hơn. "
Tề Diệp hít mũi, đuôi mắt đã có chút hơi nước.
"Ta, chúng ta vẫn nên đi vào đi. Nếu tôi sợ, tôi sẽ nhắm mắt lại và bịt tai. dù sao đã tới đây rồi, nếu cứ như vậy mà rời đi thì cũng không tốt..."
"Hơn nữa, tôi, tôi muốn đi vào với em. Tôi muốn làm tất cả mọi thứ mà hai chúng ta chưa làm với nhau, tôi muốn thử. "
Đường Lê không rõ vì sao đối phương đã sợ hãi mà còn kiên trì như vậy.
Cô nhíu mày, muốn nói gì đó.
Nữ sinh ở một bên thấy Đường Lê có bộ dáng không biết phong tình như vậy, có chút nhìn không được.
Cô đi lên phía trước, đem tờ rơi trong tay Đường Lê để giơ lên trước mặt cô, để cho cô nhìn kỹ.
"Ý của cậu ấy ở đây."
【Được cùng với em, bích lạc hoàng tuyền cũng là đào nguyên nhân gian. 】
Lời tuyên truyền của tờ rơi nhà ma kia hiện lên rõ ràng trước mắt Đường Lê.
Cô ngạc nhiên trong chớp mắt, theo bản năng nhìn thoáng qua Tề Diệp.
Vành tai giữa các sợi tóc của thiếu niên đỏ đến lợi hại, tất cả phần da thịt lộ ra đều là màu đỏ ửng.
"...... A, kia, kia nếu đã như vậy, chúng ta vào đi thôi."
"Tôi sẽ bảo vệ anh."
Hai con gà tiểu học ấp úng nói câu trước câu sau, ông chủ ở một bên thật sự chua răng đến mức nhìn không được.
Ông đưa tay đẩy lưng hai người, trực tiếp đẩy đến cửa.
Đường Lê từ trước đến nay không tin quỷ thần gì, cô nắm chặt tay Tề Diệp dắt theo anh đi về phía cửa.
Lúc nhìn thấy tượng Quan Âm kia, hô hấp của Tề Diệp trở nên đình trệ trong chớp mắt, anh chỉ cúi đầu mà đi về phía trước.
Nhưng mà không ngờ lúc anh sắp đi ngang qua nơi này, vừa rồi còn không nhúc nhích, tượng Bồ Tát đột nhiên chuyển động.
Phất trần chợt quét qua cổ Tề Diệp.
Xúc cảm lẫn hơi lạnh khiến thân thể Tề Diệp cứng đờ.
Có thể do phản xạ có điều kiện, anh cuống quýt lui về phía sau một bước, đưa tay muốn hất phất trần trên người đi.
Không ngờ anh vừa động vào, nó cũng theo đó kích hoạt cái công tắc gì đó.
Tượng quan âm vốn đang nửa mở mắt đột nhiên chậm rãi mở to mắt, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt.
Một giây trước Tề Diệp đã bị phất trần đột nhiên rơi xuống làm cho sợ tới mức không nhẹ, lúc này bất ngờ không kịp đề phòng đối diện với đôi mắt màu đen kia.
Anh bị dọa đến mức chân mềm nhũn, cuống quít quay đầu ôm cổ Đường Lê mà vùi đầu vào.
"Đường Lê, Đường Lê, bà ấy, bà ấy đang nhìn tôi, bà ấy đang nhìn tôi..."
Đường Lê bên này vừa mới bị họa đồng tử đột nhiên cười khanh khách làm cho giật nảy mình, sau đó thẹn quá hóa giận mà phản ứng lại , đang chuẩn bị xắn tay áo lên hung hăng đạp lên người nó một cước.
Không ngờ thiếu niên ở một bên nức nở đưa tay ôm lấy cô, thanh âm run rẩy lợi hại, giống như một giây sau sẽ khóc ra.
"Không sợ không sợ, cái gì nhìn anh...?! Moẹ kiếp?! "
Đường Lê vừa nói được một nửa, vừa theo hướng Tề Diệp nhìn qua bên kia .
Kết quả cũng giống như Tề Diệp vừa rồi bất ngờ không kịp đề phòng đối mắt với bức tượng đó.
"Hu hu hu Đường Lê, ta, chúng ta không đi vào nữa, không đi vào có được hay không, tôi sợ, tôi sợ."
Tề Diệp vừa khóc vừa ôm chặt cổ cô.
"Nó có phải còn đang nhìn hay không, còn đang nhìn chúng ta hu hu..."
Đường Lê cũng chỉ là lúc mới bắt đầu không kịp phản ứng làm cho giật mình, cũng không phải do cô sợ những thứ quỷ thần loạn thất bát này.
Lúc này cô đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng vỗ lưng thiếu niên trấn an.
"Mẹ nó, cái quái vật quỷ quái gì đó, trách không được nơi này không có người, đám tình nhân cmn còn chưa vào đã bị dọa chết hết ở cửa."
Đường Lê chửi bới vài câu như vậy, lúc này mới nhìn thấy phất trần trên cổ anh.
Tề Diệp vừa rồi không dám lộn xộn, phất trần này vẫn cứ như vậy khoác lên người anh.
"Đừng sợ, tôi đem phất trần này ra khỏi người anh, sau đó chúng ta liền đi ra ngoài, nhà ma này cmm ai muốn vào thì cứ việc."
Đường Lê một bên phẫn nộ nói, một bên đưa tay đem hất cái phất trần kia ra.
Nhưng trên phất trần kia không biết có cái gì, giống như có một cái nút, cô không chú ý không cẩn thận đụng phải.
Kết quả đầu kia đột nhiên chuyển phương hướng, từ đối diện với cửa ra vào, xoay chín mươi độ chuyển đến đối diện với vị trí Đường Lê.
"......"
Lúc này đây cô không bị dọa sợ nữa, nhưng cô lại tức giận.
Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt to của đối phương hồi lâu, trong lòng "tạch" một chút toát ra một ngọn lửa giận.
Nhất là khi nhìn thấy bộ dáng nửa cười nửa không của nó, lại càng tức thêm.
Im lặng một lúc lâu.
Tề Diệp trong lòng lo lắng cho rằng Đường Lê xảy ra chuyện gì, đang muốn ngẩng đầu nhìn lại.
Đường Lê cả người nổ tung, buông Tề Diệp ra, xắn tay áo lên hướng về phía tượng Quan Âm kia.
Tề Diệp khiếp sợ, tuy rằng không biết cô muốn làm gì, vẫn là phản xạ có điều kiện tiến lên ôm lấy cô từ phía sau.
"Đường Lê, em, em làm sao vậy, em đừng dọa tôi..."
Đường Lê bị ôm tạm thời không thể nhúc nhích, chỉ hung hăng chỉ vào tượng Quan Âm giả bị rách miệng mà mắng to.
"Cmn. Mụ già! Cười cái éo gì mà cười! Ông đây hôm nay thề có trời phải vặn rớt đầu mi!"
-------------------------------------
8/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top