Chương 6: Hạ Tích Nho
Edit: Nhật Nguyệt Viên Viên (wattpad)
-----
Lục Tiêu từ phòng của Lục Dư tung cửa rời đi, động tĩnh lớn như vậy lập tức khiến cho quản gia Trương bá vẫn luôn canh giữ trong phòng khách chú ý. Lúc Trương bá vội vội vàng vàng đi lên, đúng lúc Lục Tiêu vẻ mặt âm trầm bước xuống.
"Đại thiếu..."
Lục Tiêu gật đầu: "Người nghỉ ngơi sớm một chút, con về chỗ con trước."
Dứt lời, cũng không lại ở lâu, giống như khi tới hấp tấp như vậy, khi đi cũng không lãng phí một chút thời gian nào. Chỉ là nhìn sắc mặt này, còn khó xem hơn lúc đến.
Trương bá không nhịn được ngẩng đầu nhìn về cuối lầu hai, nhưng vì vách tường ngăn cản, cái gì cũng không nhìn thấy. Tuy vậy, ông ta nghĩ, có lẽ Lục Tiêu cũng không thể chiếm thượng phong trước mặt Lục Dư.
Lục Tiêu vẫn không nhận ra những suy nghĩ phức tạp đó của Trương bá, anh ta đang ngồi trong xe. Tài xế đã khởi động xe, siêu xe màu đen trong đêm tối nhanh chóng chạy trên đường, đi ngang quanh qua vòng cỏ xanh còn nhiễm cả hương vị của cỏ xanh. Đôi mắt nam nhân nặng nề nhìn ánh đèn chợt loé rồi biến mất ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng nghĩ tới lời nói của Lục Dư.
Anh ta chạy trối chết, anh ta không nói ra. Thật ra anh ta thật sự đã nghe được ba mẹ thương lượng phải chăng muốn dùng loại biện pháp này để vứt bỏ đứa con thứ hai không hài lòng này? Có lẽ ban đầu vợ chồng Lục gia để ý đến đứa con trai Lục Dư này, nhưng vì Lục Lịch đến cùng với sự trôi chảy của thời gian, đối với bọn họ mà nói chuyện 'tìm được đứa con thứ hai bị mất đi' này càng giống như một nhiệm vụ...
Một nhiệm vụ có thể tăng nhân tình và danh tiếng tốt cho Lục gia.
Đến nỗi tầm quan trọng của bản thân Lục Dư còn thua cả cái trước.
Lục Tiêu xoa mi tâm nhức mỏi, bộ dáng nhấp môi không nói làm không khí trong xe càng thêm tĩnh lặng. Tài xế nhìn thẳng lái xe, hắn ta làm tài xế của Lục Tiêu rất lâu rồi, biết tâm tình lúc này của Lục Tiêu không tốt, hô hấp cũng cố tình chậm lại.
Cho đến khi tiếng chuông vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh này.
Một phút sau, Lục Tiêu nói: "Quay xe, đi hội sở Trâu Sán."
Chiếc Maybach màu đen rất nhanh đã đến nơi cần tới. Lục Tiêu ngựa quen đường cũ đi vào phòng hội sở. Đẩy cửa ra, bên trong vậy mà rất an tĩnh, chỉ có vài người bạn chơi xúc xắc, uống rượu. Nhìn thấy anh ta tới, Trâu Sán lập tức vẫy vẫy tay, đến gần, đám người mới ý thức được sắc mặt lúc này của Lục Tiêu hơi khó coi.
"Làm sao vậy, bởi vì chuyện phát sóng trực tiếp hôm nay của Lịch Lịch?"
"Cậu cũng biết?"
Nghe thấy câu hỏi như thế, Trâu Sán lập tức cười ra tiếng: "Làm ơn đi, bao nhiêu người chờ xem trò cười của Lục Lịch và Lục gia. Ở trường hợp công khai bị Lục Dư trào phúng là gà rừng, đối với đám thiên kim và thiếu gia cả ngày xem trò vui kia rất có ý tứ đó. Tôi vẫn luôn cảm thấy ba mẹ cậu cũng thế, có Lịch Lịch rồi mà còn thế nào cũng phải tìm Lục Dư về."
Lục Tiêu còn chưa mở miệng, một người bạn khác đã chen qua: "Biết cái gì, dù sao cũng là con ruột đó."
Trâu Sán trợn trắng mắt: "Con ruột thì là gì? Ba tôi nhiều con riêng, còn không thân bằng thư kí bên người ông ấy. Đứa con được nuôi bởi đám ăn mày làm sao tốt như vẫn luôn đi theo bên người được. Ai biết được tâm tư của nhóc ăn mày Lục Dư kia tốt hay không tốt, đừng để đến lúc đó ỷ vào thân phận Lục gia nhị thiếu vọng tưởng quyền thừa kế, đây không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao?"
Trâu Sán nói nhiều như vậy dường như cũng cảm thấy nói mãi về chuyện của Lục Dư hơi đen đủi, liền nhanh chóng chuyển đề tài: "Đúng rồi, tôi nhận được tin tức nói tiến độ của viện nghiên cứu đã đến bước thử nghiệm trên cơ thể người, nếu đến lúc đó thực nghiệm thành công, tuổi thọ của Lục Lịch sẽ không phải là vấn đề nữa."
Lục Tiêu sắc mặt vẫn luôn khó coi lúc này cuối cùng cũng hơi hòa hoãn.
Đây tuyệt đối là một tin tức tốt.
Năm đó Lục Lịch bị ảnh hưởng, cũng trở thành một dị năng giả. Nhưng thân là dị năng giả, lúc cơ thể bọn họ phát sinh dị biến lại ảnh hưởng tới tuổi thọ dài ngắn. Mấy năm nay, vì điều kiện tiên quyết để dị năng giả và người thường chung sống hài hoà, viện nghiên cứu quốc gia đang nỗ lực nghiên cứu phát minh loại thuốc có thể kéo dài tuổi thọ của dị năng giả.
Từ khi Lục Lịch trở thành dị năng giả tới nay, rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy phong quang đại minh tinh của cậu ta, lại không biết người Lục gia luôn lo lắng khi nào sẽ không thể chịu nổi, bọn họ đau lòng Lục Lịch, không muốn để cái chết mang Lục Lịch đi, nên khiến hào môn Lục gia trong nước cung cấp không ít tiền tài trợ giúp cho viện nghiên cứu.
Tất cả đều là hỗ trợ lẫn nhau.
"Haiz, nhà các cậu thật là. Cậu và Lịch Lịch ở lĩnh vực của mỗi người toả sáng, hot lên, chỉ có Lục Dư làm gì cũng không được, còn thêm phiền. Lần này cậu ta làm như vậy, muốn dạy dỗ cậu ta một chút không?"
Người bạn rất cảm khái, nhướng mày nói: "Làm gì cũng phải úp mặt vào tường suy nghĩ một lúc chứ?"
Lục Tiêu mím môi, không nói ra tất cả sự việc xảy ra ở nhà họ Lục hôm nay, chỉ trả lời: "Còn chưa nói với ba mẹ tôi."
"Nhà các cậu thật là hiền lành. Nếu là nhà tôi, Lục Dư dám làm những động tác nhỏ đó trước nhiều ống kính như vậy, có thể bị ba tôi đánh chết."
...
Sáng sớm hôm sau, Lục Dư rời khỏi Lục gia, đi ra cửa.
Lục Dư muốn giải trừ quan hệ với Lục gia, liền ra ngoài tìm một nơi ở. Hung trạch Kỳ Sơn đương nhiên cũng có thể ở, chỉ là nơi đó hẻo lánh, đi ra ngoài không thuận tiện lắm. Trước khi tìm phòng ở, Lục Dư đi ngân hàng xem xét tài khoản, thẻ ngân hàng là Phù Xuyến đặc biệt để lại cho cậu. Bởi vì khi bọn họ đang nói chuyện, Lục Dư từng cảm ứng, dường như nói một câu 'tôi cảm thấy không lâu lắm tôi có thể rời đi'.
Vì thế, vì phòng ngừa hung trạch tinh này ra cửa không có một xu tiền, Phù Xuyến nhờ người đại diện đi làm một tấm thẻ mới, người cầm thẻ là người đại diện của Phù Xuyến, mật mã lại chỉ nói cho Lục Dư.
Lục Dư cắm thẻ vào máy ATM, vừa nhìn thấy số dư hơi sửng sốt.
Phù Xuyến lúc ấy chỉ nói với cậu giữ chút tiền cần dùng gấp, nhưng tiền bên trong đủ để cậu mua một căn nhà hơn một trăm nghìn ở thủ đô.
Hai giờ sau, Lục Dư thuê một nơi ở xây dựng hoàn thiện tại thành Nam. Tuy nói là thành Nam nhưng cách trung tâm thành phố cũng không xa, hơn nữa tiểu khu này xanh hoá đặc biệt nhiều, phong cảnh và không khí đều không tồi, Lục Dư nhìn cũng hài lòng. Người môi giới thấy thanh niên này tuy không thích nói chuyện, nhưng tốc độ trả tiền cũng đủ nhanh, ngữ khí và thái độ càng tốt đến không thể tốt hơn, bàn giao tất cả thoả đáng mới quay người rời đi.
Nhìn xung quanh nhà mới một vòng, hơn một trăm nghìn, ba phòng ngủ, một phòng khách, phòng ăn trống trải, thiếu một ít đồ dùng hàng ngày. Lục Dư liền kêu taxi đi trung tâm thương mại gần đây. Tốc độ chọn vật phẩm của cậu rất nhanh, chỉ tốn hơn nửa giờ quẹt thẻ đã về đến nhà một lần nữa.
Hoàn toàn không biết lúc này Hạ Tích Nho đang mang nghệ sĩ tham gia tống nghệ cả người đều choáng váng.
Nghệ sĩ dưới tay Hạ Tích Nho là một tiểu sinh mới nổi, năm trước mới đưa đến trong tay Hạ Tích Nho, không quá nửa năm đã được hắn nâng thành lưu lượng ngàn vạn fans. Nhưng tên nhóc này gần đây không quá nghe lời, tính tình có chút táo bạo, Hạ Tích Nho lo lắng cậu ta tự tìm đường chết, bèn rút ra một ngày riêng cùng cậu ta đi nơi thu hình.
Hắn nhìn đạo diễn hơi nhíu mày quan sát người trẻ tuổi trong màn hình, dù đối đãi với Lục Lịch được xưng là đại minh tinh bạnh nguyệt quang quốc dân cũng mang bộ dạng rất không kiên nhẫn, không nhịn được đỡ trán.
Không đành lòng xem tiếp, hắn cúi đầu nhìn điện thoại, kết quả vừa nhìn đã chú ý đến tin nhắn ba phút trước ngân hàng gửi tới, nói là chuyển khoản trừ đi ba vạn sáu.
Hạ Tích Nho: "?"
Phản ứng đầu tiên là phần mềm ngu xuẩn nào lén lút trừ tiền của hắn? Phản ứng thứ hai là thẻ ngân hàng của hắn bị người khác lấy đi trả tiền.
Hạ Tích Nho ra bên ngoài gọi điện thoại cho ngân hàng, kết quả vừa báo số thẻ của thẻ ngân hàng, bản thân đã ngây ngẩn cả người trước. Số thẻ này thật sự rất xa lạ, vốn dĩ không giống mấy thẻ bình thường hắn hay dùng. Hắn có một tấm thẻ như vậy từ khi nào?
Nhìn nhân viên công tác của tiết mục vội vàng đi ngang qua, phút chốc trong đầu Hạ Tích Nho dường như có một tia sáng loé lên, hoàn toàn chiếu sáng bí mật bị cất giấu trong đêm đen.
Hạ Tích Nho nhớ đến.
Cái thẻ này có quan hệ với Phù Xuyến.
Quan hệ của Hạ Tích Nho và Phù Xuyến cực tốt, hai người không những là đồng bạn hợp tác trên sự nghiệp, đồng thời còn là bạn thân. Tốt bao nhiêu sao? Đại khái là quan hệ tốt đến có thể nói cho đối phương mật mã thẻ ngân hàng của mình.
Hạ Tích Nho nâng Phù Xuyến thành ảnh đế, lại đưa Phù Xuyến lần lượt bước lên đỉnh cao, nhưng trước nay không nghĩ đến Phù Xuyến lại bị bệnh.
Khi đó hắn một lòng muốn chữa khỏi bệnh cho Phù Xuyến, nhưng Phù Xuyến tỏ vẻ thật sự không sao cả. Có một ngày, Phù Xuyến dùng thân phận của hắn làm một cái thẻ ngân hàng, bên trong chứa hơn trăm vạn, tuy rằng số tiền này đối với Phù Xuyến mà nói rất ít, nhưng Hạ Tích Nho vẫn tức giận trợn trắng mắt hỏi: "Làm sao, giữ lại làm di sản cho tôi hả?"
Phù Xuyến nghe vậy cười, "Không phải cho anh, là cho một người bạn nhỏ. Tôi ghi số di động của anh, về sau anh nếu nhận được tin tức thì chứng minh cậu ấy dùng tấm thẻ này... Anh giúp tôi đi xem cậu ấy, cậu ấy có chỗ nào cần anh giúp đỡ, anh cũng tận tâm tận lực giúp một chút. Nếu vẫn không nhận được, tấm thẻ này liền báo mất giấy tờ, cho anh làm tiền dưỡng lão."
Lúc ấy Hạ Tích Nho cực kỳ kỳ quái. Hắn và Phù Xuyến quen biết lâu như vậy, làm sao không biết tên này còn quen biết một người bạn nhỏ? Hắn nghi hoặc, cũng trực tiếp hỏi, từ bao dưỡng đến con riêng lại đến đối tượng thầm mến, toàn bộ hỏi một lần, chỉ đổi lấy một cái nhìn xem thường của Phù Xuyến: "Ông đây thanh thanh bạch bạch, anh đừng có nói bừa, hủy hoại thanh danh của tôi. Người bạn nhỏ này là ân nhân cứu mạng của tôi, thái độ tốt một chút."
Hạ Tích Nho nghĩ thầm cái mạng này của cậu cứu được rồi sao? Còn ân nhân cứu mạng.
Sau đó, thân thể Phù Xuyến ngày càng lụn bại, Hạ Tích Nho cũng dần dần quên mất chuyện này. Cho đến giờ phút này, một tin nhắn tiêu tiền gợi lên hồi ức của hắn.
Hạ Tích Nho nhớ tới thỉnh cầu của Phù Xuyến, không đợi hắn cẩn thận ngẫm lại nên làm sao đi tìm đối phương, di động liên tiếp nhảy ra rất rất nhiều thông tin tiêu tiền.
Trong một ngày dùng mười mấy vạn.
Hạ Tích Nho không đau lòng tiền, chỉ là đột nhiên cảm thấy... đây mẹ nó không phải tên chó nào đó nhặt được thẻ ngân hàng rồi tiêu loạn tiền chứ!
Hắn nhìn chằm chằm tin nhắn trên di động hiển thị thông tin và tên cửa hàng, không dám trì hoãn nữa, sau khi dặn dò nghệ sĩ dưới tay đừng gây chuyện lập tức xoay người rời đi.
Muốn tìm được hành tung của Lục Dư thật sự rất đơn giản, Hạ Tích Nho trở lại thủ đô một khắc cũng không nghỉ, cho đến khi tìm được từng cửa hàng cụ thể. Nhân viên công tác đương nhiên không thể nào đồng ý yêu cầu của Hạ Tích Nho, bọn họ chỉ nói đoạn thời gian đó thật sự có một thanh niên mảnh khảnh đến đây.
Hạ Tích Nho nghe vậy đưa ra điện thoại của mình, nói đứa nhỏ trong nhà không hiểu chuyện trộm thẻ ngân hàng của hắn bỏ nhà trốn đi, hy vọng bọn họ nói ra tin tức liên quan. Nhìn thấy tin nhắn tiêu phí xuất hiện trên điện thoại Hạ Tích Nho, nhân viên công tác ngẩn người, cuối cùng vẫn nói số điện thoại và địa chỉ của Lục Dư cho Hạ Tích Nho.
Lục Dư để lại thông tin cá nhân là vì mua đồ nội thất đa số là hàng hoá lớn, cần cửa tiệm đưa tới, không nghĩ tới đúng lúc tiện nghi cho Hạ Tích Nho.
Hạ Tích Nho dựa theo thông tin nơi ở một đường đi vào tiểu khu thành Nam. Đứng ở trước cửa 1707, bỗng nhiên hơi khẩn trương. Hắn làm người đại diện nhiều năm như vậy, từng cùng Phù Xuyến đi thảm đỏ, cảnh tượng hoành tráng gì chưa thấy qua, nhưng lúc này thế mà hơi thở không được.
Dù sao đây cũng là người có quan hệ với Phù Xuyến.
Mím môi, Hạ Tích Nho cuối cùng vẫn gõ cửa.
Không bao lâu, cửa lớn mở ra, Hạ Tích Nho ngước mắt nhìn lên.
Thân hình thanh niên hơi gầy, chỉ mặc quần áo ở nhà đơn giản nhất, quần đùi màu đen dài đến đầu gối lộ ra cẳng chân cân xứng trắng nõn. Cậu đi chân trần, đạp lên trên mặt đất. Không biết làm sao, Hạ Tích Nho nhìn màu da lãnh bạch* kia, bỗng nhiên cảm thấy ánh nắng mùa hè nóng cũng chỉ như thế thôi. Nhìn chân của một người đến sững sờ nói ra quả thật làm người ta cười rụng răng, nhưng ánh mắt Hạ Tích Nho chuyển đến trên mặt Lục Dư, trong lòng gợn lên bọt khí nho nhỏ...
*Lãnh bạch: lạnh, trắng.
Mẹ nó, gương mặt này, không vào giới giải trí? Thiên lý nan dung!
Tiếng chào hỏi của Hạ Tích Nho kẹt trong cổ họng, chưa nói ra một câu, ngược lại, ánh mắt Lục Dư xẹt qua gương mặt quen thuộc này, mở miệng nói: "Hạ Tích Nho."
Hạ Tích Nho khôi phục tinh thần, chớp mắt: "Cậu nhận ra tôi sao?"
Lục Dư: "Phù Xuyến đưa ảnh của anh để tôi nhớ kỹ mặt anh, còn để lại phương thức liên hệ của anh cho tôi, nhưng thời gian quá dài, làm mất rồi."
Nghe thấy cái tên quen thuộc thốt ra từ trong miệng Lục Dư, cơ bản Hạ Tích Nho đã hoàn toàn khẳng định Lục Dư chính là người bạn nhỏ kia trong miệng của Phù Xuyến. Hắn không thể không cảm khái lần nữa, dung mạo của người bạn nhỏ này thật sự rất đẹp. Trong cặp mắt đen nhánh kia giống như chứa toàn bộ thế giới, hơi không để ý sẽ khiến cho người ta ngã vào trong, bị lạc mất phương hướng.
Hạ Tích Nho cảm thấy đầu óc của mình bây giờ không tỉnh táo lắm, nếu không hắn sẽ không lỗ mãng như vậy, hỏi một câu: "Người bạn nhỏ, cậu muốn giống như Phù Xuyến trở thành đại minh tinh không?"
Hắn còn lải nhải: "Cậu có phải rất thiếu tiền không? Trở thành đại minh tinh có thể kiếm rất nhiều tiền."
Lục Dư: "Không thiếu."
Trong lòng Hạ Tích Nho biết hai chữ 'không thiếu' của Lục Dư dựa vào di sản Phù Xuyến để lại cho cậu, vì thế hắn tiếp tục nói: "Người bạn nhỏ, mấy trăm vạn đối với người thường mà nói là rất nhiều, nhưng sinh sống ở thủ đô thật sự không đủ dùng. Cậu nên thừa dịp tuổi trẻ kiếm nhiều tiền hơn, về sau mới có thể không kiêng nể gì hưởng thụ thú vui của nhân sinh."
Lục Dư hơi rũ mắt, Hạ Tích Nho cho rằng cậu nghe lọt rồi, không nghĩ tới Lục Dư chỉ suy nghĩ có nên nói cho Hạ Tích Nho cậu có một tầng hầm ngầm chứa vàng bạc tài bảo, mấy phòng đồ cổ tranh chữ.
Dù cậu bán chính mình - hung trạch Kỳ Sơn, cũng có thể kiếm mấy trăm triệu.
Chẳng qua bây giờ nhà này hình như đang ở danh nghĩa của người khác.
Hạ Tích Nho nhanh chóng thừa cơ hội tiếp tục thuyết phục cậu: "Đương nhiên không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể khiến cả nước đều biết tên của cậu, quả thực không cần quá phong quang nha."
Lục Dư: "Rất nhiều người đã biết."
Hạ Tích Nho: "Hả?"
Giọng nói Lục Dư bình tĩnh: "Anh có xem tống nghệ trực tiếp của Lục Lịch không? Tôi là người gọi điện thoại cho cậu ta kia."
Hạ Tích Nho: "... Vậy cậu thật sự rất nổi tiếng ha."
Tác giả có lời muốn nói:
Hỏi: Không có tiền thì làm sao bây giờ?
Lục trạch trạch: Bây giờ giá nhà tăng lên, tôi có thể bán được vài trăm triệu
PS: Bảo tử nhóm, truyện này có đâu đâu nội dung giới giải trí ha! Phương thức đối phó Lục Lịch tốt nhất là đoạt lấy những thứ cậu ta có được, tức chết cậu ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top