Chương 5: Khắc khẩu

Edit: Nhật Nguyệt Viên Viên (wattpad)

-----

Bóng dáng thon dài, mảnh khảnh của thanh niên hoàn toàn biến mất trong phạm vi tầm nhìn. Quản gia sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ. Những người hầu khác của Lục gia giờ phút này đã sớm chạy trốn, một người cũng không còn, phòng khách ban đầu đã trống trải bây giờ càng vắng lặng hơn.

Quản gia có chút không kịp phản ứng.

Từ khi Lục Dư xuất hiện trong ký ức của ông ta, cậu vẫn luôn trầm mặc ít nói. Không, cũng không thể tuyệt đối nói như vậy được. Cẩn thận hồi tưởng, ông ta vậy mà còn có thể nhớ lại lúc Lục Dư vừa mới tới Lục gia.

Thật ra cũng chỉ là mấy tháng trước thôi.

Hôm đó Lục Dư mặc quần áo sạch sẽ, thân thể căng thẳng cố gắng đứng thẳng tắp, đối mặt với bất cứ người nào của Lục gia, bao gồm ông ta, cũng bao gồm người hầu, cậu đều sẽ lộ ra nụ cười ngượng ngùng, thẹn thùng nói một câu: "Xin chào ạ."

Một người mới hai mươi tuổi nỗ lực muốn dung nhập gia đình đột nhiên xuất hiện này, vì thế muốn biểu hiện ra mặt tốt nhất của mình trước mặt mọi người. Nhưng thật ra không cần.

Cậu là thiếu gia Lục gia, không cần khom lưng với người hầu.

Cậu nỗ lực đứng thẳng, thân thể run nhè nhẹ, ánh mắt tinh tường như quản gia hay là chủ nhân Lục gia đều có thể nhìn ra.

Quần áo cậu giặt sạch sẽ rơi ra, có vẻ rộng thùng thình không vừa người.

Tất cả mọi người đặt sự khinh thường ở trong lòng, không ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng biết rõ...

Vị thiếu gia mới vừa tìm về này chỉ là mang họ Lục mà thôi.

Trừ điều này ra, cái gì cũng không phải.

Muốn so sánh cậu với Lục Tiêu, Lục Lịch, cũng không biết là quá xem trọng Lục Dư, hay là xem thường hai vị phía sau.

Trong hai tháng kế tiếp này, biểu hiện của Lục Dư không khác gì so với tưởng tượng của ông ta. Nhị thiếu gia này mang theo loại thô bỉ và vâng vâng dạ dạ giống như trời sinh từ bãi rác ở khu cũ thành Nam, hoàn toàn khác với người như Lục Tiêu, Lục Lịch. Dù chỉ là việc nhỏ như trên bàn cơm đối với Lục Dư mà nói cũng là một khiêu chiến lớn lao.

Trên thực tế, Lục Dư đã cẩn thận từng li từng tí, vừa tới ngôi nhà này cậu có vẻ mười phần gượng ép, ăn cơm gắp đồ ăn cũng chỉ dám gắp đồ ăn trước mặt mình. Nhưng cậu không có chú ý tới, đồ ăn trước mặt cậu, trừ cậu ra cũng không có người khác chạm vào. Hay là nói, chỉ cần là đồ ăn cậu chạm qua, những người khác của Lục gia sẽ không động tới.

Không có nguyên nhân khác, chỉ là chê cậu dơ mà thôi.

Lúc ăn cơm Tây càng không cần phải nói, thanh niên kia động tác mới lạ, khi dao nĩa cọ qua mâm phát ra tiếng cọ xát rất lớn đều sẽ khiến trưởng bối Lục gia lộ ra sắc mặt không vui. Ngay cả quản gia chỉ ở một bên hầu hạ cũng không khỏi nhíu mày, từ đáy lòng cho rằng vị nhị thiếu này không có tiền đồ rộng lớn gì.

Nhưng tất cả những việc phát sinh hôm nay đều làm nhận thức của quản gia đối với Lục Dư thay đổi.

Nhị thiếu Lục gia gầy yếu, hèn mọn kia giống như đột nhiên thay đổi. Đôi mắt đen nhánh kia cất giấu không phải là lấy lòng, mà là lạnh nhạt vô kể, tựa như gió đêm lạnh lẽo đầu xuân, còn mang theo một chút se lạnh cuối đông và âm hàn, thổi qua người một lát phát hiện không quá lạnh, đến khi thêm một trận là ý lạnh thẩm thấu, như muốn đông cứng cả xương cốt.

Bộ dáng trào phúng kia làm quản gia ý thức được, trong mắt Lục Dư lúc này, vợ chồng Lục gia đã từng được cậu ngưỡng vọng, đặc biệt tôn kính giống như một cây cỏ tùy lúc có thể gặp được trên đường, cậu có thể không chớp mắt mà dẫm lên.

Dẫm bọn họ vào bùn lầy, dính lên một thân đầy mùi bùn thối.

...

Ban đêm ánh đèn sáng, chiếc xe màu đen phía xa nhiễm lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, Lục Tiêu một thân tây trang toàn màu đen, khuôn mặt tuấn tú từ trong xe đẩy cửa đi ra. Giày da đạp trên mặt đất, ánh mắt liếc qua quản gia đã đứng ở cửa đợi từ sớm, chốc lát cũng không kịp chào hỏi, chỉ bình tĩnh hỏi: "Lục Dư đâu?"

Lục Tiêu vô cùng tức giận.

Quản gia nhìn Lục Tiêu lớn lên, vô cùng hiểu rõ cảm xúc của anh ta. Hơi cúi đầu che khuất phức tạp dưới đáy mắt, ông ta thấp giọng trả lời câu hỏi của Lục Tiêu: "Sau khi cơm nước xong đã về phòng rồi."

Lục Tiêu nhíu mày: "Không phải tôi bảo cậu ta chờ tôi ở phòng khách sao?"

Quản gia chần chờ một giây, lựa chọn ăn ngay nói thật: "Cậu ấy nói, cậu ấy không có nghĩa vụ chờ người này."

Ánh mắt Lục Tiêu lập tức trầm xuống.

Thân thể cao lớn đi qua bên người quản gia, anh ta mặt không biểu tình mà bước đi, mười mấy bậc thang dưới chân anh ta cũng chỉ như hai ba bước. Một mạch đi đến cuối lầu hai, ánh đèn nơi này đặc biệt tối tăm, khi ánh sáng vượt qua cửa sổ ven tường vừa vặn in ra khuôn mặt anh tuấn của Lục Tiêu. Vị Lục gia đại thiếu từ trước đến nay được rất nhiều tiểu thư hào môn xem trọng này không có một chút phong độ nào, nâng chân dài đá văng cửa phòng.

Ánh mắt nhanh chóng tìm quanh, lập tức thấy được thanh niên ngồi ở trên sô pha nhỏ đối diện.

Bộ dáng thanh niên nhìn qua vô cùng bình tĩnh, ánh đèn sáng ngời chiếu lên người cậu và sách vở nặng nề, ngước mắt nhìn lên, thoáng cái đã trông thấy biểu tình trào phúng kia của Lục Tiêu.

Khoé miệng Lục Tiêu lộ ra cười lạnh: "Biết chữ không? Làm bộ làm tịch đọc sách sẽ khiến cậu có vẻ như rất có văn hóa sao?"

Lục Dư: "Làm bộ làm tịch không nhất định làm tôi có vẻ rất có văn hóa, nhưng nhất định có vẻ Lục đại thiếu anh vô cùng yêu thương em trai."

Sách vở dày nặng bị tùy tiện ném trên sô pha, Lục Tiêu thu hồi ánh mắt lại lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm Lục Dư, thấy vẻ mặt lạnh nhạt kia của đối phương, lửa giận ở đáy lòng tựa như sắp cháy lan ra đồng cỏ. Anh ta nhớ tới cuộc điện thoại gây sự hôm nay của Lục Dư, lại tưởng tượng Lục Lịch bị hiểu lầm mà rơi nước mắt, giọng nói càng lạnh lẽo, cứng rắn, ngôn từ càng sắc nhọn, hận không thể từng cái đâm vào trái tim của Lục Dư.

"Lục Dư, cậu phải biết rằng thân phận Lục gia nhị thiếu này của cậu lúc nào cũng có thể bị tước đi, đừng quá đề cao bản thân." Âm trầm làm cho khuôn mặt tuấn tú của Lục Tiêu có chút khủng bố, "Ba mẹ lúc trước làm mất cậu thật sự rất khổ sở, cũng rất áy náy. Bọn họ tìm cậu mười mấy năm, bọn họ là yêu thương cậu. Nhưng tất cả điều này đều bị chính cậu làm mất, đừng ném nồi lên người Lịch Lịch."

*Ném nồi: ngôn ngữ mạng, chỉ việc đổ lỗi cho người khác.

Lục Dư không nói chuyện.

Bản thể của cậu là hung trạch Kỳ Sơn ngàn năm không ngã, bản tính lạnh nhạt. Nhưng cậu đã tiếp nhận hiến tế linh hồn và thân thể của Lục Dư, cậu có được kí ức mà Lục Dư sở hữu. Ở trong kí ức đó, cậu vẫn chưa tìm được hành vi liên quan đến cái gọi là [tất cả điều này đều bị chính cậu làm mất], vì thế cậu nói: "Lấy một ví dụ."

"Cái gì?"

"Lấy một ví dụ, tôi hủy hoại ý nghĩ muốn yêu thương tôi của bọn họ như thế nào?"

Lục Tiêu nhất thời nghẹn lại.

Lục đại thiếu luôn miệng lưỡi nhanh nhạy, trên thương trường chỉ dựa vào miệng có thể xoay chuyển càn khôn, mở miệng rồi lại khép miệng, yên lặng tự hỏi một lúc lâu, vậy mà cảm thấy giọng nói hơi khô khốc, cái gì cũng không thể nói ra.

Nhưng Lục Tiêu không mở miệng, cũng không gây trở ngại gì cho Lục Dư.

Cậu dựa vào sô pha, chậm rãi nói: "Tôi tự nhận là hai tháng đến Lục gia này tôi không làm sai cái gì, thực sự nếu anh không đứng ở lập trường bất công nghĩ lại một chút cũng sẽ cảm thấy tôi chưa làm cái gì. Tôi sinh sống với đám ăn mày mười mấy năm, đi vào Lục gia các người đặc biệt cẩn thận, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, ăn cơm chỉ dám ăn đồ ăn trước mặt, chưa bao giờ gọi một câu cha, mẹ, anh trai, anh nói cho tôi, tôi làm sao mà khiến cho Lục tiên sinh và Lục phu nhân trong vòng hai tháng thất vọng với tôi, vì vậy mà lấy đi cái gọi là yêu thương mà anh nói?"

Lục Tiêu hơi hé môi mỏng.

"Không nói, vậy để tôi nói." Đôi mắt thanh niên rũ xuống, che khuất ánh mắt thâm thúy như đêm, "Ban đầu nghĩ rằng đứa nhỏ đi lạc ít nhất sẽ lớn lên ở một gia đình bình thường, trăm triệu lần không nghĩ tới vậy mà sống với đám ăn mày nhiều năm như vậy. Trong lòng xấu hổ, lại vừa cảm thấy đứa nhỏ không biết cố gắng, nghe thấy đám người trong vòng kia nói sau lưng... Chậc chậc, Lục gia đến nhóc ăn mày cũng cần, trong nhà có hai đứa con trai còn thế nào cũng phải đi tìm con thứ hai, kết quả bây giờ tìm về một ăn mày, cười chết. Vì vậy càng cảm thấy mất hết mặt mũi."

Lục Dư đứng lên từ trên sô pha, ánh đèn nhu hoà hơi tối bao phủ cậu bên trong, càng làm thân hình cậu thêm gầy ốm. Ánh mắt Lục Tiêu nhìn chăm chú vào cậu, cảm giác xương ngón tay thanh niên thon dài, khi nắm tay lại có thể thấy cả đường gân màu xanh lá. Từ đầu đến cuối anh ta đều yên lặng không nói, nội tâm bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười...

Đêm nay anh ta vội vàng từ công ty trở về gấp là vì giáo huấn Lục Dư một trận, để cậu xin lỗi Lục Lịch. Nhưng bây giờ, anh ta vậy mà có một loại ảo giác thanh niên trước mắt vô cùng đáng thương.

Nhưng giây tiếp theo, anh ta lập tức dập tắt ý nghĩ đột nhiên sinh ra này.

Giọng nói của Lục Dư vang lên lần thứ hai: "Lục tiên sinh và Lục phu nhân đều là người xem trọng thể diện, trong lòng lại chán ghét con trai ruột là tôi, vẫn phải vì mặt mũi Lục gia mà suy xét. Suy cho cùng thì chuyện tìm con trai mười mấy năm phát hiện nó là ăn mày lập tức vứt bỏ nó nói ra cũng không tốt. Làm sao bây giờ đây, trong lòng thì phiền muốn chết, nhìn con thứ hai càng không vừa mắt. Tôi nghĩ biện pháp cho các người được không?"

"Cậu cuối cùng muốn nói cái gì?"

Lục Dư nghe thấy giọng nói căng thẳng kia, đáy mắt dường như có sương mù dày đặc, đen nhánh chuyển động, môi mỏng của cậu cất lên một câu, không có một chút ý cười: "Không thì vậy đi, chọn một ngày thích hợp nói lúc trước báo cáo xét nghiệm ADN có sai sót, Lục nhị thiếu gia thật sự còn chưa tìm được, mà tên ăn mày là tôi với các người một chút quan hệ cũng không có."

Nam nhân cao lớn giờ phút này hoàn toàn nuốt giọng nói vào trong cổ họng.

Anh ta khống chế bản thân thở dốc, muốn áp xuống lửa giận không tên từ đáy lòng kia. Bộ dạng bị đụng trúng chân đau nhưng phải gắt gao đè nén xuống không thể biểu hiện ra ngoài làm đáy mắt Lục Dư càng trở nên đậm hơn.

"Tôi nói với cậu một lần cuối cùng, cậu đừng nhằm vào Lịch Lịch, năm đó sau khi cậu đi lạc là ba mẹ chủ động nhận nuôi Lịch Lịch, thu lại ghen ghét của cậu với nó đi, nó không có làm sai cái gì. Đừng để tôi nghe được trong miệng cậu xuất hiện hai chữ gà rừng, đây không chỉ là vũ nhục Lịch Lịch, loại từ ngữ thô bỉ này cũng làm Lục gia xấu hổ!"

Nói hết lời, nam nhân xoay người đột nhiên mở cửa phòng, rồi đột nhiên đóng sầm lại, giống như tiếng vang thật lớn của sấm sét, gần như làm cả biệt thự trống trải, yên tĩnh cũng bị chấn động hai cái, nhưng đôi mắt Lục Dư cũng không nhìn lên chút nào.

Cậu lấy điện thoại ra, trên màn hình thình lình hiện ra ba chữ [đang ghi âm], sắc mặt lãnh đạm ấn tạm dừng, cậu gửi đoạn ghi âm cho Dương Lâm, cũng nói: Có thể tùy lúc lợi dụng.

Sau đó cậu mới ngước mắt nhìn về phía khe cửa bị phá tan.

Thật ra cậu muốn khiến người Lục gia chết rất đơn giản.

Cậu chỉ cần giơ tay là có thể dễ dàng chấm dứt bốn mạng người của Lục gia, cũng có thể lợi dụng sương đen mê hoặc nhân tâm khiến Lục Tiêu làm chuyện ác vĩnh viễn không thể xoay người.

Nhưng cậu không làm.

Lục Dư nguyên bản thật sự sạch sẽ, dù từ nhỏ cậu sống rất gian nan, ăn mấy thứ dơ bẩn, còn thêm có bữa nay không có bữa mai, nhưng cậu sạch sẽ hơn bất kỳ ai khác. Trong lòng cậu vẫn luôn có hy vọng và khát khao, bất kể đối với ai, cậu đều giữ lại ý tốt, dù cho thái độ của người Lục gia đối với cậu hoàn toàn khác với tưởng tượng, nhưng cậu vẫn lựa chọn tôn trọng người trong nhà.

Cho đến khi Lục Lịch một lần lại một lần, trước mặt gọi cậu là anh trai, sau lưng lại hãm hại cậu, thậm chí không biết từ đâu tìm tới vài thị huyết loại, cậu ta cho người dùng dây xích khoá thị huyết loại lại, nhốt Lục Dư và thị huyết loại với nhau.

Lục Dư cũng không phải không nói với vợ chồng Lục gia việc này, nhưng đối với vợ chồng Lục gia mà nói, con trai nhỏ Lục Lịch thật sự là thiên sứ, vốn dĩ không có khả năng làm ra loại chuyện táng tận lương tâm này.

Cho nên, Lục Dư biến thành như vậy, vợ chồng Lục gia dung túng Lục Lịch cũng là nguyên nhân mấu chốt.

Vì báo thù cho một Lục Dư sạch sẽ như vậy, cậu cũng không muốn dùng thủ đoạn dơ bẩn, cậu chỉ cần nói với mọi người ý nghĩ chân thật nhất và cách làm của vợ chồng Lục gia và Lục Tiêu, để cho bọn họ nhận được trừng phạt thích đáng, như vậy đủ rồi.

Đến cuối cùng đối với người xem trọng thể diện mà nói, da mặt dối trá bị xé rách, chịu vô số bêu danh, còn khó chịu hơn cái chết.

Về phần Lục Lịch...

Phương thức tử vong có rất nhiều loại.

Mà quyền lựa chọn, vẫn luôn nằm trong tay cậu.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay cũng phát bao lì xì nhỏ cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top