Chương 4: Nghĩa vụ

Edit: Nhật Nguyệt Viên Viên (wattpad)

-----

Thế nhân chỉ biết Kỳ Sơn có một tòa hung trạch, lại không hề biết tòa hung trạch này cũng là cổ trạch*, một thân cũ nát từng trải qua gió tuyết của vô số triều đại. Nó từng bị hư tổn, lại tu sửa, cuối cùng dưới sự che chắn của vô số cây cối tồn tại mấy ngàn năm.

*Cổ trạch: nhà cổ.

Người từng sinh sống trong tòa nhà này, trên có hoàng thân quốc thích thân phận tôn quý, dưới có ăn mày không chốn nương thân chỉ cầu một nơi trú ngụ. Bọn họ để lại không ít thứ, đều được Lục Dư bảo tồn lại.

Ví dụ như nhà giàu số một Kha Dữ Minh trước kia, Kha Dữ Minh và vợ kết hôn nhiều năm lại vì vợ bệnh tật ốm yếu mà vẫn luôn không có con, người trước trước khi qua đời cố ý đổi phần lớn tài sản thành các loại vật phẩm như vàng, đá quý, đưa cho Lục Dư.

Mặc dù Lục Dư nói với hắn, không biết khi nào cậu mới có thể có được thật thể.

Kha Dữ Minh cười sờ sờ sóc con chạy trong núi rừng ra: "Cho nên cậu chừa lại một chút vật phẩm cứng rắn, tiền gì đó không để lại, lỡ như mấy trăm năm sau cậu mới có thật thể, cũng không cần tới, giống như một đống giấy vô dụng."

Ngay cả Phù Xuyến, cũng để lại cho cậu không ít bảo bối.

Tỉnh lại từ trong hồi ức, Lục Dư rũ mắt lặp lại lần nữa: "Đồ cổ tranh chữ, vàng bạc tài bảo, anh có thể chọn một loại."

Dương Chương: "..."

Nói thật, hắn cảm thấy Lục Dư đang ăn nói xằng bậy. Thậm chí não bổ ra Lục Dư khó khăn lắm mới được hào môn tìm về nhưng lại bị bắt nạt, sau đó sinh ra chứng vọng tưởng. Nhưng ánh mắt thanh niên đen nhánh, trong mắt phảng phất như có một mảnh vực sâu không thể chạm đến, mà một khi Dương Chương nhìn vào đôi mắt này, thân thể và lực chú ý tựa như bị hút mạnh vào... thật sự rất khó nói không.

Có một loại ảo giác từ chối sẽ lập tức bị cắn nuốt.

Dương Chương bỗng nhiên vươn tay, thật cẩn thận vỗ vỗ bả vai thiếu niên, khi bàn tay chạm đến mới nhận ra Lục Dư gầy gò đáng thương, ánh mắt hắn lập tức nhiễm lên đồng tình nồng đậm, "Được rồi, tôi biết xuất thân của cậu, tôi cũng không cần vàng bạc tài bảo gì, nhưng sự việc của Lục Lịch tôi sẽ liên tục để ý."

Đương nhiên không phải vì cái gọi là chính nghĩa.

Thanh danh Dương Chương ở trong vòng chẳng ra gì, rốt cuộc thì paparazzi sẽ không được minh tinh hoan nghênh. Hắn tiến vào cái vòng này, cũng một mực làm loại chuyện này đến bây giờ, chỉ là muốn tìm kiếm kích thích. Hắn thích xem đám người đại minh tinh không chút liên quan đến mình này bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp từ trước đến nay khổ sở lăn lộn trong vòng giải trí, lại bởi vì một khắc đột nhiên bại lộ bản chất chân thật của mình, tạo ra một loạt trò cười.

"Không cần." Lục Dư lời ít ý nhiều, sờ trong túi quần, dưới ánh nhìn tò mò chăm chú của Dương Chương móc ra một viên hồng bảo thạch* khoảng chừng lớn bằng móng tay cái, tiện tay ném cho Dương Chương: "Anh làm việc, tôi trả tiền, thiên kinh địa nghĩa*, đây là tiền đặt cọc."

*Thiên kinh địa nghĩa: Có tính bất di bất dịch hoặc cứng nhắc trong các hoạt động tinh thần như tư tưởng, tình cảm, phong tục, tập quán. Những nguyên tắc được coi là khuôn phép. Đạo lý rõ ràng, không thay đổi, bất di bất dịch; đúng đắn từ xưa tới nay, không có gì phải nghi ngờ.

*Hồng bảo thạch: một loại đá quý.

Dương Chương: "..."

Cuối cùng xe của Lục gia đưa Dương Chương đưa đến cao ốc phòng làm việc Dương Đào, Dương Chương nhìn của sổ xe đã nâng lên, trố mắt vài giây, nhìn theo chỉ có thể thấy khí ở đuôi xe tiêu tán trong không khí khô nóng khắp nơi. Hắn đi đến tầng lầu phòng làm việc, mở cửa văn phòng đi vào ngồi trên ghế, ngón tay chọc lấy viên hồng bảo thạch.

Đây là thứ Lục Dư gọi là tiền đặt cọc.

Nhưng Dương Chương cảm thấy mình đại khái là bị bốn chữ ấn tượng khắc sâu ảnh hưởng, trong đầu đều là sự thật Lục Dư giống như nhóc ăn mày này, bởi vậy lúc nhìn thấy hồng bảo thạch, tự nhiên mà xem nó như vật trang sức thấp kém hai ba đồng mua ở quán ven đường.

Đồng nghiệp đẩy cửa đi vào, miệng ồn ào: "Anh Dương không phải hôm nay anh nghỉ sao? Sao lại tới phòng làm việc..."

Ánh mắt liếc tới đồ vật trong tay Dương Chương, hắn cười nói: "Anh Dương anh làm gì? Nhặt được trên đường?"

Dương Chương vẻ mặt như suy tư gì đó: "Cậu cũng cảm thấy thứ đồ chơi này giống giả?"

Đồng nghiệp liên tục xua tay: "Đừng, em là một dân thường nhỏ bé, không giống những đại gia giám định đó, nhìn ra được hồng bảo thạch thật hay giả, em chỉ đơn giản cảm thấy với tính cách của anh Dương sẽ không mua thứ đồ chơi này mà thôi."

Dương Chương: "... Vậy cậu cảm thấy nó có thể là thật không?"

Lúc Dương Chương hỏi ra lời này, bản thân cũng nhịn không được cười một chút. Hắn vẫn là một người khẩu thị tâm phi*, tuy rằng theo bản năng nhận định thứ đồ chơi này là hàng giả, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một tia vọng tưởng, dù sao biểu tình của Lục Dư thật sự rất nghiêm túc, suy cho cùng hồng bảo thạch rất quý.

*Khẩu thị tâm phi: miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, miệng và tâm hoàn toàn trái ngược.

"Em có một người bạn bằng làm mấy thứ này, nếu không thì em hỏi giúp anh một chút?"

"Được."

Đồng nghiệp rất nhanh đã liên hệ được với người bạn kia, người kia vừa vặn cũng rảnh rỗi, nói là sẽ tự mình tới đây. Cúp điện thoại, đồng nghiệp nhớ tới sự việc huyên náo, ồn ào của Lục Lịch hôm nay, lại nghĩ đến ngày nghỉ Dương Chương còn đến phòng làm việc, lập tức có một ý nghĩ: "Anh Dương, anh tới phòng làm việc không phải là bởi vì sự kiện kia của Lục Lịch chứ?"

Dương Chương sau khi xem phòng phát sóng trực tiếp lập tức đi thành Nam, còn chưa chú ý tình huống trên mạng, liền hỏi tình huống bây giờ thế nào.

Đồng nghiệp than một tiếng: "Sau lưng Lục Lịch có Lục gia, chúng ta không phải không biết, những đề tài có quan hệ với cuộc trò chuyện giữa anh hai kia của cậu ta và cậu ta quả thật đã lên hot search*, nhưng mà không được một lát đã bị gỡ xuống. Có tiền tốt thật!"

*Hot search: là một khái niệm quen thuộc của những người sử dụng mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Đây cũng là một trong những công cụ đo mức độ quan tâm của cư dân mạng dành cho một nhân vật hay vấn đề nào đó.

Dương Chương cười một tiếng: "Có tiền thật sự khá tốt, chỉ là đáng thương cho những người không có tiền kia, thật thảm."

Dương Chương không chú ý biểu tình tò mò của đồng nghiệp, cầm lấy điện thoại xem Weibo. Hot search liên quan bị gỡ xuống, nhưng tìm từ khoá mấu chốt vẫn tìm rất dễ dàng.

Cải thìa trong đất vàng: Hôm nay minh tinh nào đó phát sóng trực tiếp tống nghệ thật là làm tôi mở rộng tầm mắt, thứ gọi là anh em tình thâm, một cuộc điện thoại đã không giữ được. Fans cũng đừng đến nói với tôi cái gì mà anh cô vô tội. Anh cô vô tội đến mức lập tức chột dạ gỡ hot search, cười chết. Bốn chữ có tật giật mình hoàn hảo nói ra tất cả.

Tay nhỏ lạnh lẽo: Chậc chậc chậc, lời nói của anh hai Lục gia kia thật là ý vị thâm trường nha.

*Ý vị thâm trường: chỉ ý tứ hàm súc thâm sâu.

Phong huyệt: Hỏi người trong vòng, khoảng thời gian trước Lục gia thật sự có tin tức nói đã tìm được con trai thân sinh thứ hai. Ừm, người anh hai kia không nói dối, Lục Lịch chính là thiếu gia giả.

Một hai ba: Tôi trước, gà rừng idol mỗi ngày xấu mặt, gà rừng idol kéo trượt phòng bán vé, gà rừng idol tống nghệ lật xe, gà rừng idol nuôi cổ ngàn ngàn vạn!

Một con cá: Ây, Lục gia này cũng rất có ý tứ ha. Nghe ý của anh hai Lục, Lục gia đối với cậu ta hình như cũng chẳng ra sao. Nếu sợ con trai làm mất mặt, vì sao còn tìm nó trở về? Không nhận nhau thì vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mất mặt không phải sao?

Dương Chương chống cằm nghĩ, tuy rằng hắn với Lục Dư cũng chỉ là hôm nay mới gặp, nhưng nhìn thế nào Lục Dư này đều không giống bộ dáng là sẽ làm Lục gia mất mặt. Một đứa bé tinh xảo như vậy, tính cách nhìn cũng không tồi, chẳng lẽ đầu óc có bệnh, từng trải qua cuộc sống ăn mày làm Lục gia nhìn không quen?

Đến ban đêm Dương Chương nhận được hồi âm của người bạn kia của đồng nghiệp. Người kia lại lần nữa đến phòng làm việc Dương Đào, đưa hộp hồng bảo thạch kia cho Dương Chương. Thấy động tác của hắn thật cẩn thận, Dương Chương nhịn không được cười rộ lên: "Cẩn thận như vậy sao?"

Đối phương trợn trắng mắt: "Không phải là cần thiết sao? Đồ vật mười mấy vạn hỏng trong tay tôi, tôi lấy cái gì bồi thường cho anh?"

"Mười mấy vạn?"

Thấy nụ cười trên mặt Dương Chương có chút đình trệ, người bạn kia cũng cảm thấy hơi ngoài ý muốn: "Không thể nào, đồ chơi này thật là anh nhặt trên đường hả? Vậy anh giàu to rồi, là hàng thật, dự toán một chút giá khoảng mười sáu, mười bảy, mười tám vạn. Phẩm chất coi như không tồi, nhưng nhìn qua giống như không bảo tồn tỉ mỉ, có nơi bị hỏng một chút."

Dương Chương: "..."

Cho nên đứa nhỏ Lục Dư kia nói thật?

Từ từ, cậu ta là một nhóc ăn mày, từ đâu có thứ đồ chơi này? Không phải là trộm từ trong nhà ra chứ?

Dương Chương bỗng nhiên cảm thấy bản thân bất động.

...

Khoảng 7 giờ tối, ánh chiều buông xuống, trong Cẩm Tú hoa viên, bóng cây trùng điệp xếp thành một mảnh dày đặc. Lục Dư ngồi ở bàn ăn ăn bữa tối. Cậu còn mặc quần áo ban ngày, trong phòng gió lạnh thổi tới da thịt trần trụi mang theo hơi lạnh. Quản gia đứng một bên, ánh mắt nhìn về phía Lục Dư có chút quái dị.

Ông ta cảm thấy hôm nay mình có gì đó không thích hợp.

Trước kia, nếu vợ chồng Lục gia cùng với đại thiếu, tiểu thiếu gia không ở nhà, ông ta cũng lười phí thời gian hầu hạ Lục Dư, thuận miệng bảo phòng bếp chuẩn bị hai món đồ ăn, ý tứ một chút cơm tối là được. Nhưng hôm nay chính mình vậy mà còn theo bản năng dò hỏi Lục Dư muốn ăn cái gì, chuẩn bị rõ ràng tốt hơn rất nhiều.

Mà trước bàn ăn, bộ dạng thanh niên lãnh đạm, ngón tay thon dài cầm đôi đũa tối màu, càng làm nổi bật khớp xương như ngọc, xinh đẹp cực kỳ. Dường như chú ý tới ánh mắt của ông ta, Lục Dư buông đũa ngước mắt nhìn qua.

Đôi mắt đen nhánh so với bóng đêm bên ngoài còn đen hơn, cậu lãnh đạm hỏi: "Có việc gì?"

Quản gia trầm mặc một lúc, nói: "Đại thiếu nói nửa giờ nữa sẽ về đến nhà, hy vọng nhị thiếu chờ cậu ấy một chút, cậu ấy có chuyện muốn nói với cậu."

Quản gia còn không biết hôm nay đã xảy ra cái gì, nhưng Lục Tiêu quan tâm yêu thương em trai nhất định biết rõ.

Nhưng Lục Dư nghe vậy cũng chỉ dùng khăn giấy xoa xoa khóe miệng, đẩy ghế dựa ra đứng lên. Thân thể thanh niên mảnh khảnh lại đĩnh bạt dừng lại dưới ánh đèn, da thịt như ánh lên bạch ngọc, mặt cậu không biểu tình: "Nói hắn tự tới tìm tôi, tôi không có nghĩa vụ ở đây chờ hắn."

Nghĩa vụ?

Quản gia nhíu mày: "Đại thiếu là anh trai của cậu."

Lục Dư: "Cho nên?"

Quản gia: "Đây là tôn trọng tối thiểu."

Lục Dư đã đi lên bậc thang, tay phải đặt trên tay vịn, cậu quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng quản gia: "Anh ta xứng sao?"

Không đợi quản gia phản ứng, Lục Dư lại nói: "Ông là người hầu của Lục gia, dựa theo logic của ông, ông cũng phải là người hầu của tôi. Cho nên, lúc nói tôn trọng với tôi ông có nghĩ tới mình là thứ gì sao?"

Mặt của quản gia trong phút chốc trở nên cực kỳ khó coi.

Ông ta đi theo bên người ba Lục rất lâu, nhìn qua chỉ là quản gia của Lục gia mà thôi, thật ra người thừa kế Lục gia là Lục Tiêu cũng phải gọi ông ta một tiếng 'Trương bá'. Nói cho cùng thì ông ta cũng coi như nhìn Lục Tiêu và Lục Lịch lớn lên, hai người này đối ông ta cũng khách khí giống như đối với một người cha khác. Nhưng một câu của Lục Dư trong nháy mắt tát ông ta trở về thế giới chân thật.

Xé rách gương mặt giả ông ta che giấu từ trước đến nay.

"Cậu... " Khuôn mặt của quản gia dường như hơi dữ tợn, nhưng giờ phút này vẫn đè xuống lửa giận bốc lên cả người, ông ta cắn răng, từng chữ từng chữ nói: "Nhị thiếu gia, Lục gia nếu tìm cậu trở về, cậu sẽ không bao giờ là ăn mày nhỏ ở khu cũ thành Nam nữa. Tuy rằng tôi biết muốn thay đổi tác phong, suy nghĩ của một ăn mày rất khó, nhưng hy vọng cậu khắc chế một chút."

Đôi mắt ông ta có hơi hồng, rõ ràng là tức giận: "Hiện tại nhất cử nhất động của cậu đều đại biểu cho Lục gia, khi cậu không kiêng nể gì tức giận, cũng là làm cho Lục gia hổ thẹn! Hai người tiên sinh và phu nhân đều là học sinh tài giỏi tốt nghiệp cao đẳng học phủ, cậu nên kế thừa phẩm cách ưu tú của bọn họ, mà không phải như bây giờ mở miệng liền nói ông là thứ gì!"

Lục Dư tỏ vẻ thờ ơ, chỉ tiếp tục hỏi: "Cho nên ông rốt cuộc là thứ gì, ở đây dạy dỗ tôi?"

Nâng bước tiếp tục đi lên lầu hai, khi bóng người sắp bị bóng tối che giấu hoàn toàn, giọng nói của Lục Dư lại vang lên: "Còn nữa, phẩm cách ưu tú trong lời ông là người trước nói sẽ yêu thương con thứ hai thật nhiều, người sau chán ghét đến nỗi muốn làm con thứ hai lăn xa một chút, dối trá như vậy sao? Thật sự không phải phẩm cách ưu tú người bình thường có thể học được."

Tác giả có lời muốn nói: Phòng tuyển sinh cao đẳng học phủ nào đó: Kế hoạch cá mập ngầm chuẩn bị sẵn sàng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top