Chương 3: Paparazzi

Edit: Nhật Nguyệt Viên Viên (wattpad)

-----

Giống như cuộc đối thoại của Lục Lịch và Lục Tiêu bị thu âm rõ ràng phản hồi cho tất cả người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, cuộc điện thoại của Lục Dư cũng vang lên ở toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp không sót một chữ.

Giọng nói thanh niên thông qua dòng điện mang theo khàn khàn nho nhỏ, lại khó nén âm sắc rõ ràng, không khó nghe ra tuổi của cậu cũng với Lục Lịch không kém bao nhiêu. Nhưng mặc kệ là giọng nói dễ nghe hay là ưu điểm khác đều đã hấp dẫn lực chú ý của những người khác.

Tất cả mọi người bị mấy trọng điểm trong cuộc điện thoại này làm chấn động.

[Từ từ, cuộc điện thoại này có ý gì?]

[Để tôi nói cho mọi người một chút trọng điểm. Một là Lục Lịch không phải thân sinh của Lục gia, người anh hai vừa tìm về mới phải. Hai là anh hai mất tích mấy ngày nay có quan hệ với Lục Lịch?]

[Trọng điểm thứ ba, anh hai với Lục Lịch vốn dĩ quan hệ không tốt, Lục Lịch ở trước màn hình làm bộ làm tịch thôi.]

[Oa đệt, hảo xích gà (?)! Đây là ân oán hào môn sao?]

[Lục Lịch không phải vẫn luôn là tiểu thiếu gia hào môn được mọi người sủng ái sao? Kết quả là thế này?]

[Cười chết, gà rừng? Không nghĩ tới Lịch fan xưng hô với thần tượng nhà mình thật đúng chỗ, xem như các cô tự mình hiểu lấy, hôm nay sẽ không mắng các cô.]

[Anti fan câm miệng đi, ai biết anh hai này là mặt hàng gì, người ta nói thì nhất định là thật?]

Lục Lịch không nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp ầm ĩ, nhưng đầu óc cậu ta còn tỉnh táo, mặc dù chỉ là bổ não cũng phải bổ não đến làn đạn gió tanh mưa máu. Fans Lục Lịch rất nhiều, anti fan cũng không ít, ở trước màn hình cậu ta luôn che đậy chính mình thật chặt chẽ, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới hôm nay lại té ngã trước Lục Dư.

Sau khi điện thoại kết nối, nhận ra là giọng của Lục Dư, Lục Lịch theo bản năng cảm thấy không ổn, thậm chí định trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng cậu ta nhịn xuống, không có nguyên do lại cúp điện thoại của Lục Dư sẽ chỉ làm người khác cảm thấy có tật giật mình, hơn nữa trong mắt Lục Lịch, Lục Dư vẫn luôn là một món đồ chơi sợ hãi, rụt rè giống như chuột trong khe cống ngầm, căn bản không thể tưởng tượng cậu sẽ nói ra những lời như vậy trước màn hình.

Dường như làm rõ quan hệ như nước với lửa giữa bọn họ, thậm chí ném nồi trên người cậu ta.

*Ném nồi: ngôn ngữ mạng, chỉ việc đổ lỗi cho người khác.

Cũng may thời gian qua Lục Lịch làm minh tinh cũng gặp phải không ít tình huống đột ngột phát sinh, trong thời gian nhanh nhất phản ứng kịp thời, cũng lộ ra biểu cảm oan ức: "Anh hai... tuy rằng em được ba mẹ nhận nuôi, nhưng mấy năm nay nhìn bọn họ tận tâm tận lực tìm anh, mỗi lần ăn cơm, trên bàn cơm đều đặt thêm một phần chén đũa, em liền biết bọn họ là thật lòng yêu thương anh. Có lẽ sự tồn tại của em làm anh cảm thấy mình bị bỏ qua, nhưng thật sự không phải như thế."

Lục Lịch mím môi, ánh mắt hơi lóe lên, nhìn giống như cực kỳ thương tâm, "Em biết bạn bè bên cạnh anh nhất định lại châm ngòi quan hệ giữa em và anh, em không ngại. Nhưng anh đừng nghĩ ba mẹ, còn có anh trai như vậy, bọn họ vì anh thật sự trả giá rất nhiều."

[...]

[Quần chúng ăn dưa tỏ vẻ dưa này thật mẹ nó ngon thật.]

[A!! Lịch bé con thật hiểu chuyện, anh hai ngu xuẩn này có thể đi chết đi không!]

[Tôi đã xem hiểu. Cho nên con trai vừa tìm về ghi hận con nuôi vẫn luôn đi theo bên người ba mẹ, cho nên.... Ừm...?]

[Thôi đi, Lịch của cô ngụy trang cũng không phải một ngày hai ngày.]

[Nhìn biểu cảm tiểu bạch hoa đáng thương hề hề này, tôi liền buồn nôn. Lịch fan thì thích như vậy? Chậc, thẩm mỹ thật không dám gật bừa.]

Lục Dư khuôn mặt tái nhợt dán trên màn hình, giọng nói của cậu nghe ra vẫn không bị một lần phản bác của Lục Lịch ảnh hưởng tới, chỉ là trần thuật lại đúng sự thật: "Trả giá rất nhiều? Trả giá cậu nói tới là bọn họ ấn bả vai tôi cảnh cáo tôi không được làm Lục gia mất mặt sao? Những người bạn đó của cậu năm lần bảy lượt khinh thường, nhục nhã tôi, nói tôi còn không bằng một đầu ngón tay của cậu thì đúng là thường xảy ra. Một đứa bé tìm từ bên cạnh thùng rác như tôi cũng có bạn bè? Một đám ăn mày mỗi ngày nhặt rác ở khu cũ Thành Nam sao?"

Cậu không muốn nhiều lời với Lục Lịch, chỉ nói: "Hy vọng cậu tiền đồ thuận lợi, làm người bằng phẳng."

Sau đó cúp điện thoại.

Lục Dư không lập tức tắt giao diện của phòng phát sóng trực tiếp, chân dài bước trên mặt đất, mang vào đôi giày thể thao đã ố vàng rồi một lần nữa ra khỏi phòng. Cậu đẩy cửa ra ngoài, khi đi vào phòng khách, quản gia còn ngồi trên sô pha, một khắc khi ngước mắt nhìn lên trong cặp mắt kia lại lần nữa nhiễm một tầng sương đen hơi mỏng. Lục Dư từ bên cạnh ông ta đi qua, bước chân không có một chút chần chờ, lãnh đạm phân phó: "Tìm một chiếc xe chở tôi đi thành Nam."

"Vâng."

...

Dương Chương là paparazzi chi nhất phòng làm việc Dương Đào, đồng thời hắn cũng là paparazzi ông chủ thích nhất. Bởi vì bây giờ có rất nhiều tin tức bát quái của giới giải trí đều là do hắn thu thập. Hắn có khứu giác và giác quan thứ sau vô cùng nhạy bén. Theo như lời của ông chủ bọn họ, hắn chính là một paparazzi trời sinh...

Khích lệ đơn thuần, không âm dương quái khí*.

*Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.

Dương Chương cũng cho rằng là như vậy.

Hai ngày này vừa vặn là thời gian nghỉ ngơi của Dương Chương, đã sớm nghe nói đại minh tinh Lục Lịch phát sóng trực tiếp tống nghệ sinh hoạt sắp phát sóng, hắn nghĩ rằng không có việc gì để làm thì mở phòng phát sóng trực tiếp ra. Nói thật, giác quan thứ sáu của paparazzi làm Dương Chương vẫn luôn không thuận mắt Lục Lịch, tuy rằng Lục Lịch ở các phương diện hầu như đều không thể bắt bẻ.

Mặc kệ là đóng phim hay là tống nghệ, đều thật sự cố gắng. Trừ cái này ra, thái độ đối đãi với fans, thậm chí paparazzi đều tương đối tốt, Dương Chương lúc trước còn nghe một vị paparazzi nào đó trong phòng làm việc cảm khái... "Các cậu không biết đã gặp qua ít nhiều người, tôi là một paparazzi bị bọn họ đẩy đến mức đụng phải Lục Lịch, kết quả người ta sau khi nhận ra tôi cũng không tức giận, ngược lại còn hỏi tôi có sao không."

Lúc ấy phản ứng đầu tiên của Dương Chương là: Hả, trên thế giới này không ngờ còn có minh tinh khách khí với bọn họ? Không phải là giả bộ thật tốt chứ?

Loại ý nghĩ này một khi xuất hiện trong đầu, sau đó mỗi lần Dương Chương gặp Lục Lịch đều có cảm giác người kia đang làm bộ làm tịch.

Mà hôm nay, khi đang xem phát sóng trực tiếp của Lục Lịch với anh trai trong nhà, sau đoạn gọi điện thoại ngắn, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Sau đó điện thoại của người anh hai kia của Lục Lịch càng làm Dương Chương chấn động tại chỗ, đôi mắt sáng lên...

Lời nói của người anh hai này rốt cuộc là thật hay giả?

Muốn biết chân tướng không phải đơn giản sao?

Dương Chương lập tức từ trên giường bò dậy, thay giày, nhanh chóng lái xe đến trước khu cũ thành Nam. Thực trùng hợp, hắn tương đối quen thuộc khu cũ thành Nam, bởi vì trước kia có một vị nữ minh tinh làm công ích lật xe ở nơi này. Mà đối với đám ăn mày tiếng tăm lừng lẫy ở bên kia khu cũ, Dương Chương cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm đến.

Khu cũ thành Nam này trước kia cũng coi như là một nơi phồn hoa, đáng tiếc nơi này lúc trước bị dị chủng xâm lấn làm rối loạn, còn có một cái mộ quật, bởi vậy người bình thường đều không đến đây. Nhìn qua kiến trúc nơi này so với trung tâm thành phố cũ nát hơn rất nhiều, có một toà lầu cao bị mất đỉnh, xung quanh mang theo hơi thở dơ bẩn.

Dương Chương đi vào một tòa nhà ba tầng trước, đẩy cửa ra, chỉ một chốc, bên trong liền truyền ra tiếng vang ầm ĩ. Nhưng khi Dương Chương đến, tiếng động lại nhanh chóng tiêu tán ở tro bụi lơ lửng trong không khí, tựa như đột nhiên ấn xuống chốt khởi động máy móc. Từng đôi mắt vẩn đục nhìn lại đây, Dương Chương nhìn một đám người quần áo tả tơi, mặt xám mày tro trước mặt, bỗng nhiên có cảm giác nổi da gà.

Cho đến khi trong đám người có giọng nói vang lên: "Cậu là ai? Có chuyện gì?"

Nghe thái độ, ngữ khí thật ra rất hiền lành, Dương Chương cũng không trì hoãn, há mồm liền hỏi sự tình của Lục Dư. Nghe thấy cái tên quen thuộc này, ăn mày cầm đầu kéo dài thanh âm a một câu: "Cậu hỏi đứa nhỏ này sao. Mệnh của đứa nhỏ này cũng không tốt, ở thành Nam trải qua hai mươi năm, trước kia đi theo bên cạnh một lão ăn mày, là được lão ăn mày nhặt về từ thùng rác bên cạnh."

Những ăn mày khác bên cạnh cũng nói tiếp: "Đúng vậy, đúng vậy, kết quả khoảng thời gian trước có người nào đó đến nhận là tiểu thiếu gia nhà bọn họ lạc mất nhiều năm, muốn đưa người trở về."

Dương Chương lại hỏi kỹ càng tỉ mỉ những chuyện mấy năm nay Lục Dư gặp phải. Nghe nhiều thêm vài câu càng cảm thấy vị hào môn thiếu gia đường đường chính chính này thật đúng là quá thảm, so với người bình thường còn thảm hơn mấy lần. Hắn thở dài, hơi cảm khái nói: "Chẳng qua cũng coi như khổ tận cam lai, bây giờ được tìm về thì tốt rồi."

Ăn mày lập tức liếc mắt nhìn hắn một cái, không rõ ý vị cười cười: "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Khoảng thời gian trước đứa nhỏ kia mới trở về một chuyến, trên khuôn mặt nhỏ còn có dấu vết bàn tay. Bọn tôi hỏi nó đã xảy ra chuyện gì, nó cũng không chịu nói. Sau đó tôi lặng lẽ đến phòng ngủ nhỏ trước kia của nó nghe được nó một mình lẩm bẩm lầm bầm ở đằng kia, nhà kia thế mà quá mức, cha không thương, mẹ không yêu. Dấu bàn tay trên mặt kia là cha nó đánh."

Dương Chương nghe thấy lời này đột nhiên lại nghĩ tới cuộc trò chuyện của Lục Dư và Lục Lịch. Ánh mắt hơi loé sáng, hắn dường như cố ý nói: "Có phải đứa nhỏ không nghe lời không, khi còn nhỏ tôi cũng thường xuyên bị ba tôi đánh."

"Thôi đi, đứa nhỏ kia thường ngày rất ngoan, nói khó nghe chính là cái túi trút giận, loại người này cậu còn nghĩ rằng nó có thể gây rối, chọc người khác tức giận không? Theo tôi thấy, nhất định là nhà kia chướng mắt thân phận ăn mày hai mươi năm của nó, nhưng mà tìm được rồi lại không thể không cần."

Dương Chương nhìn tất cả đều đã lưu xuống di động, mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn mọi người nhận phỏng vấn của tôi."

Mười phút sau, từ nhà lầu đi ra, Dương Chương ánh mắt sắc bén mà chú ý tới một chiếc xe hơi màu đen dừng ở một bên đường. Biển số xe xa lạ dễ thấy, trong lòng hắn hơi căng thẳng, theo bản năng cho rằng Lục Lịch phái người lại đây. Nhưng làm cho người khác ngoài ý muốn là sau khi cửa xe mở, lộ ra một gương mặt trắng sứ tinh xảo.

Dương Chương càng sững sờ hơn.

Ở giới giải trí làm paparazzi, mỹ nhân gì Dương Chương chưa từng thấy qua? Nhưng giống như Lục Dư lại là lần đầu tiên. Thanh niên nhìn qua cũng chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, toàn thân còn mang theo một cảm giác thiếu niên. Đôi mắt đối phương đen nhánh như đêm, mang theo ý vị nói không rõ, đủ để cho người ta cảm nhận được hơi thở lãnh đạm. Nhưng đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên lại trung hoà loại hơi thở làm nhân sinh lạnh lẽo này một cách hoàn hảo.

Dương Chương cũng không biết mình nghĩ thế nào, giơ tay chào hỏi với người ta: "Xin chào?"

Lục Dư nhìn hắn, nói: "Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Lục Dư, lên xe không?"

Dương Chương nghe thấy cái tên này, lập tức tê một tiếng.

Lục Dư?

Đây không phải là mục đích lần này hắn tới thành Nam, không phải là túi trút giận trong miệng ăn mày sao?

Trong nháy mắt Dương Chương bắt đầu hoài nghi trực giác của mình có phải xuất hiện sai lầm hay không. Rốt cuộc thì người trước mắt nhìn thế nào cũng không giống như bộ dáng túi trút giận vâng vâng dạ dạ.

Hắn đi tới khom lưng ngồi vào trong xe, đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy ngoài cửa sổ có một chiếc xe màu đen lái tới đây. Lần này xuống xe cũng không phải là thanh niên xinh đẹp thanh lãnh như Lục Dư, mà là ba người vạm vỡ mang một thân đồ đen.

Lục Dư hỏi hắn: "Anh không chụp sao?"

Dương Chương đột nhiên vỗ đùi, nghĩ thầm mình thân là một paparazzi, làm sao lại không phản ứng nhanh bằng một đứa nhỏ. Hắn cầm di động lên, nhanh chóng thu hình ảnh truớc mắt vào di động, sau đó lại chụp xe và biển số xe.

Ngay sau đó, quay đầu lại hỏi: "Cậu biết tôi làm gì?"

Lục Dư nhìn hắn, ăn ngay nói thật: "Tôi biết anh, anh là Dương Chương, là phóng viên giải trí."

"Ha, đứa nhóc nhà cậu tuổi trông không lớn, nhưng mà nói chuyện rất dễ nghe. Giống như cậu nói, tôi là paparazzi, minh tinh bọn họ ghét nhất loại chó má như cao da chó dán không buông là tôi đây." Dương Chương chỉ chỉ mũi của mình, lại nhìn cậu, trong đầu có rất nhiều thứ hợp lại với nhau: "Cậu chờ tôi ở chỗ này chờ? Đám ăn mày kia với lời nói của tôi không phải cũng là cậu an bài trước chứ?"

"Không phải." Lục Dư nói, "Buổi sáng hôm nay tôi mới từ hung trạch Kỳ Sơn trở về, vừa đến Lục gia liền thấy Lục Lịch phát sóng trực tiếp."

Hung trạch Kỳ Sơn?

Bốn chữ này rơi vào trong tai Dương Chương, hắn không khỏi líu lưỡi. Hung trạch Kỳ Sơn tiếng xấu rất nhiều người đều biết, nghe nói người chết ở bên trong vô số kể, cũng là đám người trẻ tuổi này dám đi đùa giỡn....Từ từ, hắn hình như nhớ rõ Lục Lịch nói Lục Dư mất tích mấy ngày nay, nhưng người sau lại nói mình mấy ngày nay đi đâu trong lòng Lục Lịch biết rõ ràng.

Không phải là...

Ánh mắt nhịn không được nhìn hai vòng trên người Lục Dư, hắn trực tiếp thẳng thắn hỏi: "Lục Lịch mang cậu qua phải không?"

Lục Dư ừ một tiếng, đổi đề tài: "Phù Xuyến nói tin nóng của anh chưa bao giờ nhìn thân phận của ai, cái này liệu anh còn dám sao?"

"Cậu còn biết đến Phù Xuyến?!"

Dương Chương thật sự không dám xem thường Lục Dư, thân thể thanh niên này nhìn thon gầy lại tái nhợt, dường như dùng sức là có thể bẻ gãy, nhưng mỗi một lần mở miệng đều làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Đặc biệt là cái tên Phù Xuyến này từ trong miệng cậu thốt ra, càng làm cho Dương Chương cảm thấy không thể tưởng tượng.

Phù Xuyến là ảnh đế tiếng tăm lừng lẫy, đảm bảo cả kỹ thuật diễn và phòng bán vé. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, tin tức của hắn dần dần giảm bớt, cho đến khi người đại diện của hắn đứng ra nói Phù Xuyến muốn lui vòng.

Dương Chương cảm thấy quái dị, liền nhìn chằm chằm vào người đại diện, sau đó mới phát hiện Phù Xuyến dọn vào hung trạch Kỳ Sơn, hơn nữa hắn tử vong cũng không phải hung trạch gì hại người.

Phù Xuyến bị bệnh, là bệnh chết.

Lục Dư không có để ý bộ dáng hắn ngoài ý muốn, chỉ gật đầu đáp: "Biết đến, hắn là người tốt, không ngại tôi là ăn mày, lúc cùng tôi nói chuyện phiếm nói đến anh."

Trên thực tế là đoạn thời gian Phù Xuyến ở hung trạch Kỳ Sơn quen biết.

Lục Dư là hung trạch thành tinh, cho tới nay đều chưa bao giờ rời khỏi Kỳ Sơn, nhưng cậu đối với thế giới bên ngoài lại mười phần quen thuộc. Mặc kệ là Phù Xuyến, hay là đám người Kha Dữ Minh, đều ở chung rất tốt với cậu, không e dè mà nói với cậu rất nhiều chuyện.

Giới thiệu thế giới bên ngoài, chuyện cũ trong hồi ức đã từng phong quang, phun tào* một chút chuyện của người.

*Phun tào: oán giận, nói móc, trào phúng... không có ác ý.

Thật đúng lúc, Dương Chương là người Phù Xuyến phun tào.

"Anh tiếp tục đưa tin nóng, tôi trả thù lao cho anh."

Dương Chương nhìn cậu: "Cậu không phải là vừa mới được tìm về sao, trên người có tiền?"

Lục Dư: "Đồ cổ tranh chữ, phỉ thúy kim cương, anh thích cái nào?"

Dương Chương: "????"

Tác giả có lời muốn nói: Lục Dư: Đến tham quan tòa nhà của tôi sao? Phòng bên trái là đồ cổ, phòng bên phải là tranh chữ, tầng hầm chứa đầy kim cương.

PS: Vé vào cửa tám trăm tám mươi tám đồng. Chỉ có thể tham quan không thể mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top