Chương 16. Hồi ức kiếp trước

Luyên Băng nhìn gà nướng trước mặt, có chút ngơ ngác. Nó không hiểu vì sao Trường Tê lại đặt gà nướng bên cạnh mình.

Nhưng mà chẳng quan trọng! Ở địa bàn của nó chính là của nó!

Vì thế Luyên Băng lập tức chạy qua ngậm lên, còn phát ra hai tiếng trầm thấp uy hiếp Trường Tê.

Trường Tê an tĩnh nhìn Luyên Băng.

Luyên Băng rất vừa lòng, sau đó nó vui vui vẻ vẻ ngậm gà nướng về, đặt song song cạnh gà nướng của mình.

Làm xong xuôi hết thảy, nó ngồi xổm trên mặt đất, ngoan ngoãn chờ chủ nhân tỉnh lại.

Trường Tê cũng ngồi xổm cách Luyên Băng không xa.

Đám đệ tử bên kia nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cuối cùng cũng có thể yên tâm nướng cơm chiều.

Nhưng đến khi bọn họ vừa mới nướng xong, lại thấy kiếm bản mạng Trường Tê của Đoạn sư huynh đi tới, mắt thú lạnh lẽo nhìn bọn họ.

Các đệ tử: "..."


Chuyện bên ngoài lúc này cả Ngôn Tẫn và Đoạn Vị Chước đều không hay biết.

Ngôn Tẫn vẫn nhắm mắt ngủ, từ sắc mặt có thể nhìn ra y thực sự mỏi mệt.

Đường dài như vậy, thuyền bay di chuyển đều dựa vào linh lực Ngôn Tẫn chống đỡ. Hơn nữa thân thể y còn đang chịu thương.

Có lẽ trong mắt mọi người, côn thương không tính là nghiêm trọng, nhưng không ai biết thần hồn y cũng bị hao tổn. Không chỉ bởi trọng sinh, mà còn do lời thề tâm ma tăng thêm thương tích.

Y có thể chống đỡ được đến hiện tại toàn bộ đều nhờ ý chí mà thôi.

Bây giờ có Luyên Băng bên cạnh, Ngôn Tẫn không cần phân một tia thần thức đề phòng nữa, nặng nề hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.


Còn Đoạn Di đang đả tọa tu luyện.

Không biết vì nguyên nhân gì, từ khi Trường Tê nhận chủ hạ xuống tay hắn, trong đầu hắn thường hiện lên một chút hình ảnh vụn vặt.

Hình ảnh lướt qua rất nhanh, hắn nhìn không rõ lắm.

Nhưng cũng nhiễu loạn tâm thần.

Cho nên Đoạn Di mới trực tiếp đả tọa tu luyện, bài trừ tạp niệm và quấy nhiễu.

Nhưng càng tu, hắn càng phát hiện những hình ảnh đó không những không biến mất, thậm chí càng hiện lên rõ ràng.

Đoạn Di ngỡ là ảo giác, vừa định dùng niệm lực đánh tan thì đột ngột dừng lại.

Bởi vì hắn thấy... Ngôn Tẫn.


Hình ảnh chung quanh cũng dần dần hiện lên rõ ràng, hắn nhìn thấy bản thân mình xuất hiện trên một khoảng sân. Trên bầu trời đêm cao vợi treo một bóng trăng vành vạnh, hương hoa đào nhàn nhạt thoáng qua, sân nhỏ yên lặng cô tịch.

Ngôn Tẫn thân mặc huyền y, đang ngồi trên ghế đá uống rượu.

Như thể nhận ra ánh mắt Đoạn Vị Chước, Ngôn Tẫn ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Sao thế? Ngươi không uống à?"

Đoạn Vị Chước không trả lời.

Ngôn Tẫn cười khẽ một tiếng, cười đến có chút tự giễu và cô quạnh.

Y một hơi uống cạn chỗ rượu còn sót lại, sau đó mới lại lần nữa nhìn về phía Đoạn Vị Chước vẫn luôn lặng im không nói: "Ta truyền tin cho ngươi, ngươi lại thực sự tới."

"Vì sao lại tới?" Ngôn Tẫn nhìn Đoạn Vị Chước.

Đoạn Vị Chước vẫn không đáp.

Ngôn Tẫn trong mộng dường như cũng hiểu rõ tính tình Đoạn Di, thấy hắn không đáp cũng không hỏi lại, chỉ là đôi mắt mê mang ngây người nhìn vò rượu hồi lâu.

Một lúc sau, Ngôn Tẫn chợt ném thật mạnh vò rượu xuống đất!

Trong tích tắc, y đi tới trước mắt Đoạn Vị Chước, một tay bắt được cổ áo Đoạn Vị Chước, thanh âm nghẹn ngào: "Ta đang hỏi ngươi vì sao lại tới?!"

Biểu tình Đoạn Vị Chước vẫn đạm mạc như cũ, không nói một lời.

Ngôn Tẫn nhìn thần sắc Đoạn Vị Chước, nhìn đôi mắt vẫn luôn lạnh lẽo như hàn tuyết chưa từng thay đổi dù chỉ một lát, lực tay dần dần nới lỏng.

Gần như vô lực.

"Một chút cũng không có sao?" Ngôn Tẫn lẩm bẩm.

"Không... Động tâm dù chỉ một chút sao? Một chút thôi cũng được."

Ngôn Tẫn ngơ ngẩn nói, đôi mắt nhìn về phía Đoạn Vị Chước mang theo thống khổ và tuyệt vọng.

Đoạn Di cảm thấy lồng ngực mình cũng nhói lên.

Nhưng hắn không hiểu loại cảm giác này.

Không phải vì Đoạn Di tu Vô Tình đạo mới trở nên lạnh nhạt. Từ nhỏ hắn đã như vậy, giống như không có thất tình lục dục.

Khi sư tôn nhận hắn là đồ đệ đã từng nói, hình như thất tình của hắn không được đầy đủ.

Nhưng Đoạn Di chưa bao giờ để trong lòng.

Hắn cũng không để ý, bởi vì mục tiêu cuối cùng của hắn chỉ là cầu được đại đạo.

Ngoại trừ điều này, hắn chẳng còn mong muốn gì khác.

Cho đến khi hắn gặp Ngôn Tẫn.

Nhìn Ngôn Tẫn đang ngơ ngẩn nhìn mình, trong đôi mắt kia như thể ngoại trừ mình thì không còn thứ gì khác.

Đoạn Di chậm rãi nâng tay, dường như muốn chạm đến Ngôn Tẫn, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống.

Không được Đoạn Di đáp lại, chút ánh sáng nhỏ nhoi cuối cùng trong mắt Ngôn Tẫn dần dần tắt lụi .

Y cười cười, cười đến nước mắt chảy xuống.

Giọng Ngôn Tẫn khàn khàn: "Sớm biết như thế..."

Câu tiếp theo còn chưa nói xong, tác dụng chậm mà mãnh liệt của rượu mạnh khiến y không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh.

Trong mộng, Đoạn Di không để Ngôn Tẫn ngã xuống.

Hắn ôm lấy eo Ngôn Tẫn, sau đó, bàn tay có chút căng thẳng.

Đoạn Di để Ngôn Tẫn dựa vào hắn như vậy cả một đêm.

Cho đến khi Ngôn Tẫn có dấu hiệu sắp tỉnh, Đoạn Di mới chậm rãi đặt Ngôn Tẫn lên ghế đá. Sau đó ẩn thân quan sát y.

Ngôn Tẫn tỉnh lại, kỳ thật vẫn nửa tỉnh nửa say.

Y ngơ ngẩn nhìn chung quanh trống trải, đôi mắt ảm đảm không ánh sáng sớm đoán được Đoạn Di đã rời đi.

Y cười khổ.

Sau đó y chậm rãi đứng dậy, cầm lấy bình rượu nghiêng ngả lảo đảo đi về hướng Ma giới.

Mà Ngôn Tẫn không biết, từ đầu đến cuối Đoạn Di đều đi theo phía sau y, giúp y thanh trừ vài tên ma tu không có mắt.

Đến khi Ngôn Tẫn lại một lần nữa ngã xuống bên dưới tàng cây, hoàn toàn hôn mê, thân ảnh Đoạn Di mới hiện ra.

Hắn lẳng lặng ngồi bên người Ngôn Tẫn, vẫn không nói một lời.

Rõ ràng gió rất ấm áp, lại không cách nào sưởi ấm Ngôn Tẫn và Đoạn Di.

Đoạn Di ngắm nhìn gương mặt yếu ớt của Ngôn Tẫn, đôi mắt hiện lên vô số cảm xúc giãy giụa, cuối cùng vẫn chìm vào yên lặng.

Hắn nhìn chân trời đã vẩn lên sắc bong bóng cá, ánh mắt ảm đạm.

Nhưng bản năng vẫn dùng linh lực quét sạch đám trùng nhỏ bay tới bay lui cho Ngôn Tẫn chỉ vì muốn y ngủ thêm an ổn lại tiết lộ cảm xúc chân chính của hắn.

Đến khi Ngôn Tẫn từ say rượu tới thanh tỉnh, có khả năng tự bảo vệ mình, Đoạn Vị Chước mới rời đi.


Có lẽ là cảnh trong mơ quá mức chân thật, Đoạn Di thế mà sững sờ tại chỗ.

Đến khi hình ảnh lại chuyển.

Hắn ở trong động phủ của mình ở Bình Cơ phong.

Mà trước mặt hắn có một người đang đứng, người mà hắn chán ghét.

Bằng hữu tốt của Ngôn Tẫn, Dụ Sưởng.

Đoạn Di từ trước đến nay không có người nào hoặc vật gì quá thích hoặc quá chán ghét, thế giới của hắn chia thành Ngôn Tẫn và một nửa còn lại.

Ngoại trừ điều đó ra, tất cả đều không lọt vào mắt hắn.

Nhưng Dụ Sưởng này, hắn lại rất chán ghét.

Bởi vì hắn là bằng hữu tốt nhiều năm của Ngôn Tẫn.

"Đừng vội vã động thủ, nếu không có việc gì, ngươi cho rằng ta nguyện ý bước vào Bình Cơ phong của ngươi à?" Dụ Sưởng châm chọc.

Đoạn Di không có biểu tình, chỉ tiếp tục xoa kiếm.

"Đoạn Di, hôm ta ta chỉ muốn tới hỏi ngươi, ngươi muốn hủy hoại Ngôn Tẫn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top