Chương 9: Thú vị
Edit: Na
"Bởi vì người ta tốt bụng."
Thẩm Thư Ý nói mà không cần suy nghĩ.
"Phụt ——" Hạ Nhiên vui quá, vẻ mặt hài hước nói: "Bảo bối, cậu mới gặp người ta một lần, cậu liền biết Cố Trì là người tốt ư? Có lẽ anh ta giả vờ thì sao? Hiện trường có nhiều fans như vậy, để duy trì hình tượng quý ông tốt bụng, anh ta không thể không phối hợp với cậu."
Thẩm Thư Ý lắc đầu, cậu có phán đoán của riêng mình: "Tớ cảm thấy không phải hình tượng."
Tay vô thức nắm chặt chiếc gối ôm trong lòng, Thẩm Thư Ý cố nhớ lại tình huống lúc đó: "Cảm giác này, nói thế nào nhỉ...... Thực ra hoàn cảnh lúc đó thật sự rất ồn ào, anh ấy hoàn toàn có thể giả vờ như không nghe thấy, chỉ cần đỡ tớ lên rồi giải thích một câu cho tớ, thậm chí không cần giải thích, là có thể đi ngay. Nhưng anh ấy không làm vậy. Hơn nữa cậu biết đấy, tớ còn ôm một con gấu bông trong tay, rất bất tiện. Anh ấy còn chủ động đề nghị cầm hộ tớ, sau khi tớ rảnh tay, mới đưa bút và áo khoác cho tớ. Bản thân Cố Trì thật sự rất thân sĩ."
Không phải cái gọi là hình tượng.
Hạ Nhiên nhướng mày, trêu chọc nói: "Xem ra ấn tượng đầu tiên của cậu về người ta rất tốt nha."
Thẩm Thư Ý chần chừ hỏi: "Nhiên Nhiên, cậu biết được tin xấu gì về Cố Trì sao?"
Hạ Nhiên cười nhạo: "Sao tớ có thể biết được tin xấu gì về anh ta? Cậu không biết rằng cẩu tử* đã theo dõi Cố Trì suốt ba tháng, phát hiện vị này không phải đang ở phim trường, thì ở trong nhà, dù sao không phải đang đóng phim thì cũng đang tập thể hình. Cuối cùng bởi vì vị đại ảnh đế này thật sự quá nhàm chán nên anh ta đã từ bỏ à?"
(*) Cẩu tử hay Chó săn = Paparazzi: Phóng viên hay những kẻ chuyên theo chân người nổi tiếng để chụp ảnh, săn tin tức,...
Thẩm Thư Ý cảm thán nói: "Bản thân Cố Trì chắc chắn rất tự kỷ luật."
Người làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, thường rất tự kỷ luật.
Hạ Nhiên không đồng tình nói: "Ngược lại tớ cảm thấy, trạng thái Cố Trì thể hiện ra quá hoàn hảo. Trên thế giới này không có người nào là hoàn hảo cả. Vì vậy, hoặc anh ta ở nơi riêng tư là loại người như vậy, hoặc anh ta là một tên đại biến thái. Bởi vì một người giả vờ càng lâu, càng kìm nén, trong lòng rất dễ trở nên biến thái."
Hạ Nhiên dừng một chút, gõ nhẹ đầu ngón tay lên lưng ghế: "Nhưng khuôn mặt kia của Cố Trì, nếu trở nên biến thái, thật sự sẽ rất thú vị."
Thẩm Thư Ý nghe không hiểu: "Tại sao?"
Tại sao khuôn mặt kia của Cố Trì trở nên biến thái, sẽ rất thú vị?
Hạ Nhiên chớp chớp mắt: "Cậu không cảm thấy, khí chất cấm dục toàn thân kia của Cố Trì, sẽ có cảm giác đặc biệt tương phản khi ở trên giường sao? Nghĩ thử xem, anh ta với khuôn mặt cấm dục như vậy, đẩy cậu xuống, anh ta dùng miệng nhẹ ngậm lấy tai cậu, thì thầm vào tai cậu, Tiểu Tiểu......"
Lời nói cùng với giọng điệu cố tình hạ thấp của Hạ Nhiên khiến sự hình dung và cảm giác ái muội quá mạnh.
Thẩm Thư Ý lúc đầu còn tò mò mà mở to mắt, càng nghe Hạ Nhiên nói về sau càng thấy không thích hợp, hai má cậu đỏ bừng: "Đừng, đừng nêu ví dụ linh tinh."
Hạ Nhiên chưa đã thèm: "Thế nào, có phải rất thú vị hay không?"
Thật ra Hạ Nhiên vẫn luôn cảm thấy Cố Trì rất thích hợp diễn vai đại biến thái, nhân vật như một tên cặn bã và điên khoác vẻ hiền lành. Thật đáng tiếc, không biết là vì bản thân anh ta có gánh nặng thần tượng gì, hay là do đoàn đội của anh ta đã định vị cho anh ta, hoặc là do không có đạo diễn nào tìm anh ta diễn vai tương tự như vậy. Cho đến nay, vai diễn của Cố Trì vẫn luôn rất chính phái.
Khuôn mặt Thẩm Thư Ý gần như vùi vào gối ôm, chỉ lộ ra một bên tai đỏ bừng, Hạ Nhiên kinh ngạc hỏi: "Phản ứng lớn như vậy ư? Cậu có ý với người ta à?"
Thẩm Thư Ý thì thầm nói: "Không phải, tớ chỉ cảm thấy...... cậu vừa rồi lấy tớ làm ví dụ, tớ cảm thấy đặc biệt mạo phạm đến người ta. Giống như bịa đặt về tính hướng của người ta."
Đúng là hiện tại người đồng giới có thể kết hôn với nhau, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, người lựa chọn công khai vẫn như cũ là số ít.
Đặc biệt là trong ngành này, giống như Tề Diễm và Khương Vũ, thật ra cũng không thấy nhiều lắm.
Hạ Nhiên nhướng mày: "Sao lại là bịa đặt? Có lẽ vị đại ảnh đế thật sự là gay thì sao?"
Thẩm Thư Ý có giá trị quan của riêng mình: "Chưa qua chứng thực thì không phải là sự thật."
Hạ Nhiên giơ ngón tay cái lên: "Được rồi, được rồi. Coi như tớ nói sai. Tớ gọi điện thoại đến để nói cho cậu biết một chuyện. Ohh, đúng rồi, tớ muốn nói cho cậu biết, hình như Cố Trì là fan của cậu đó, cho nên cậu cũng không cần quá mất mặt. Có lẽ, nhận được chữ ký của cậu, anh ta sẽ rất vui thì sao."
Thẩm Thư Ý ngẩng mặt từ gối ôm lên, lộ ra vẻ kinh ngạc: "Cố Trì...... biết tớ?"
Hạ Nhiên suy nghĩ một chút: "Chắc là vậy, hơn nữa anh ta hẳn là cũng không ghét cậu, mà ngược lại, còn rất thích cậu."
Thật ra trong mấy năm đầu, Hạ Nhiên đã từng hợp tác với Cố Trì.
Đương nhiên, lúc đó Cố Trì đã là diễn viên chính, còn cậu ta chỉ là một diễn viên phụ nho nhỏ.
Trong một lần các fan đến thăm ban, sau khi các fan rời đi, vẫn chưa bấm máy, mọi người hiếm khi được rảnh nên đã tụ lại nói chuyện phiếm.
Chủ đề của cuộc trò chuyện trải dài từ việc fans đến thăm ban cho tới những nghệ sĩ hoặc thần tượng mà từng người yêu thích.
Câu hỏi được ném sang chỗ Cố Trì.
Mọi người đều biết anh ta có mối quan hệ tốt với rất nhiều tiền bối trong ngành, nghĩ rằng anh ta sẽ nói về người đã từng hợp tác với anh ta hoặc về tiền bối trong ngành của anh ta.
Khi nói đến nghệ sĩ yêu thích trong ngành: "Anh ta đã nói tên của cậu."
Hạ Nhiên ấn tượng rất sâu sắc về chuyện này nên vẫn luôn nhớ cho đến bây giờ.
Thẩm Thư Ý hoài nghi, có phải buổi tối cậu uống quá nhiều nên bị ảo thính** hay không.
(**) Ảo thính hay còn gọi là ảo giác thính giác: khiến bạn nghe thấy giọng nói hoặc tiếng động không tồn tại trong thực tế.
"Không, không thể nào?"
Cậu không nổi tiếng như vậy, làm sao Cố Trì có thể biết cậu?
Hạ Nhiên không cảm thấy như vậy: "Có gì mà không thể? Cậu có thể tự sáng tác nhạc, viết lời, biết chơi đàn ghi-ta, đàn piano, đàn phong cầm, đàn nhị, v...v... Anh ta thần tượng cậu thì có gì mà không thể chứ?"
Thật đáng tiếc, khi cậu ta muốn tiếp tục hỏi thêm một hai câu nữa thì trợ lý đạo diễn liền hét lên bắt đầu quay phim.
Cố Trì đã đứng lên từ ghế gấp nhỏ, lúc đó địa vị của cậu ta khá kém so với Cố Trì, đuổi theo người ta để hỏi lại cũng không tốt.
Thời cơ tốt nhất đã bị bỏ lỡ, sau này nếu nhắc lại, liền có vẻ giống như rất cố tình, vội vàng kết bạn với người ta.
Bởi vì cách đây thật sự rất lâu rồi, hơn nữa lúc đó Cố Trì cũng chỉ nói một câu như vậy, bởi vậy Hạ Nhiên cũng không xác định được, rốt cuộc ngày đó Cố Trì có ý gì, là thật sự đã nghe qua bài hát của Tiểu Tiểu, hay là đã gặp Tiểu Tiểu vào những dịp khác, hoặc là chỉ thuận miệng nói như vậy, hoặc là như thế nào đó.
"Cốc cốc ——"
Cửa phòng nghỉ của Hạ Nhiên vang lên tiếng gõ, người đại diện Đường Mộc của cậu ta bước vào, thông báo với cậu ta rằng chương trình bắt đầu ghi hình.
Ghi hình chương trình quan trọng hơn, Thẩm Thư Ý vội vàng nói: "Nhiên Nhiên, cậu đi làm việc trước đi, tớ cũng phải đi ngủ đây."
"Được rồi, tớ cúp máy trước. Nói chuyện sau nhé." Thẩm Thư Ý vẫy tay với Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên học xấu, cậu ta cầm điện thoại, đi ra ngoài, đột nhiên nói một câu: "Thầy Thẩm, khi nào cũng ký tên cho tớ đi?"
Khuôn mặt Thẩm Thư Ý nóng bừng bừng, cậu lại vùi mặt vào gối ôm: "Có thể không nhắc tới chuyện này nữa được không?"
"Ha ha ha. Không được, tớ nhất định phải cười chuyện này từ đầu năm đến cuối năm."
Người đại diện mở cửa phòng nghỉ giúp Hạ Nhiên.
Trước khi đi ra khỏi phòng nghỉ, Hạ Nhiên: "Tiểu Tiểu, đừng quá để ý đến những lời nói trên mạng. Đừng quên phía sau cậu có một nhóm 'Lúa Mạch' luôn ủng hộ cậu và còn có nhóm huynh đệ chúng ta nữa."
Mắt Thẩm Thư Ý hơi đỏ lên: "Tớ biết rồi. Cậu cũng nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình, thức khuya ít thôi."
Hạ Nhiên cong môi: "Biết rồi. Cúp máy đây."
"Uhh."
...
Kết thúc video với Hạ Nhiên.
Ngực Thẩm Thư Ý tràn đầy ấm áp.
Thật ra, cậu đã là một người rất may mắn, rất may mắn rồi.
Nằm xuống giường một lần nữa.
Vẫn là một người chiếm một không gian nho nhỏ, Thẩm Thư Ý cuộn tròn thân thể, tay sờ sờ bên cạnh, đầu ngón tay chạm vào chăn, tự đắp lên cho mình.
Tưởng tượng rằng bản thân là một chú nhộng bé nhỏ, đang nằm an toàn trong chiếc kén nho nhỏ của chính mình.
Sau khi nằm xuống không lâu, hô hấp của Thẩm Thư Ý dần dần đều đặn, rất nhanh liền ngủ rồi.
Thẩm Thư Ý có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, cuối cùng cậu đã tổ chức được một buổi hòa nhạc đặc biệt hoành tráng tại một địa điểm có sức chứa hàng vạn người.
Cuối cùng cậu đã có thể đứng trên sân khấu, hát cho fans của cậu nghe.
Mọi người cũng đều lớn tiếng đáp lại cậu.
"Thư Ý!"
"Phanh" một tiếng, cửa phòng ngủ chính bị đẩy mạnh ra.
Tiếng reo hò bên tai tan biến dần như thủy triều rút.
Thẩm Thư Ý mở mắt ra, nhìn thấy cách trang trí và nội thất quen thuộc.
Không có ánh đèn rực rỡ của hội trường, cũng không có dàn hợp xướng vạn người.
Thẩm Thư Ý thất vọng mất mát***.
(***) 怅然若失 - trướng nhiên nhược thất : Hình dung không như ý, không thoải mái. Như mất đi cái gì tựa như buồn phiền không vui.
Quả nhiên là một giấc mơ ahh.
Ngoài cửa, Tống Lập đã đi nhanh vào.
Anh ta ngồi xuống mép giường, đặt hai tay lên vai Thẩm Thư Ý, giọng nói không giấu được sự hưng phấn: "Thư Ý! Thư Ý! Chúng ta sắp gặp vận may rồi!"
Thẩm Thư Ý bối rối: "Cái, cái gì?"
Tống Lập không phải là một người dễ bị kích động, nhưng lúc này anh ta lại không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Anh ta ngồi trên giường, hít một hơi thật sâu: "Có lẽ cậu nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, cậu có biết không? Cố Trì thế mà đã trả lời!!! Cố Trì thế mà đã trả lời, anh ta nói trên Weibo của mình rằng cậu là thần tượng của anh ta! Thư Ý, lần này chúng ta có khả năng thật sự sắp đổi vận may rồi!"
Nếu không thì làm sao có thể có chuyện tốt như vậy?
Bọn họ không cọ lưu lượng của người ta, ngược lại lưu lượng của người ta chủ động cho bọn họ cọ!
Thẩm Thư Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm cửa còn chưa đóng hẳn, có ánh sáng xuyên qua rèm chiếu vào.
Trời đã sáng rồi.
Thẩm Thư Ý quan tâm hỏi: "Anh Tống, bây giờ anh có tỉnh táo không?"
Chẳng lẽ anh Tống cũng đang nằm mơ giống cậu chăng?
Nhầm cảnh trong giấc mơ là hiện thực?
Tống Lập nghiến răng: "Đương nhiên là anh tỉnh táo rồi! Cậu tự xem đi!"
Lúc này bản thân anh ta nói một trăm câu, còn không bằng Thư Ý tự mình xem một lần.
Tống Lập đưa điện thoại cho cậu.
Thẩm Thư Ý nhận lấy điện thoại từ trong tay Tống Lập với vẻ mặt mờ mịt, là giao diện Weibo quen thuộc.
Nhìn rõ ràng dòng chữ trên Weibo, đôi mắt hạnh của Thẩm Thư Ý từ từ mở to ——
Cố Trì: [ Ngẫu nhiên gặp được nam thần ở sân bay, cuối cùng cũng có được chữ ký của thần tượng, vui vẻ. @Thẩm Thư Ý sy]
_______________________________________
Đàn phòng cầm
Đàn nhị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top