Chương 8: Trang điểm nốt lệ chí
Edit: Na
"Anh Tống, anh Tống, anh......"
Tống Lập uống say rồi, nằm bò trên bàn trà.
Thẩm Thư Ý gọi vài tiếng, hừm hừm vài tiếng, liền không có động tĩnh gì nữa.
Cũng không thể để người nằm bò trên bàn trà ngủ như vậy được, rất dễ bị cảm lạnh.
Thẩm Thư Ý đặt đàn ghi-ta trong lòng xuống, đẩy vỏ bia trên bàn trà ra, nâng người đứng dậy.
Thân thể của người uống say sẽ trở nên nặng vô cùng, bản thân Thẩm Thư Ý cũng uống bia, có chút không có sức lực, phải tốn rất nhiều công sức, mới đỡ được người lên giường ngủ trong phòng cho khách.
Tống Lập ngủ rất sâu, Thẩm Thư Ý đắp chăn cho anh ta, tắt đèn, đi ra khỏi phòng cho khách.
Trở lại phòng khách, Thẩm Thư Ý thu dọn vỏ tôm hùm đất và bia trên bàn trà.
Cúi đầu ngửi quần áo của mình, toàn là mùi bia và tôm hùm đất, Thẩm Thư Ý trở về phòng, tắm rửa, thay một chiếc áo phông rộng rãi và quần đùi.
Cậu vén chăn rồi lên giường, không ngờ lại đối mặt với "Cố Trì" được dán ở trên tủ đối diện.
Lúc dán, Thẩm Thư Ý không nghĩ nhiều như vậy.
Đến bây giờ mới nhận ra, dán poster của người ta lên tủ đối diện với giường của mình, giống như có điều gì đó kì lạ.
Cậu theo bản năng nhìn xuống chiếc áo phông của mình.
Một chiếc áo phông trắng rất bình thường, trong tủ đồ của mỗi nam sinh có lẽ đều có một vài chiếc áo phông trắng như vậy.
Hẳn là, không có bất cứ chỗ nào thất lễ nhỉ?
Thẩm Thư Ý yên tâm đi ngủ.
...
Cậu vừa tắt đèn thì màn hình điện thoại sáng lên, điện thoại cậu đặt ở trên giường reo lên.
Thẩm Thư Ý cầm điện thoại lên xem, là bạn thân Hạ Nhiên của cậu gọi video đến.
Thẩm Thư Ý nhấn nút nhận.
Khuôn mặt đẹp trai tinh xảo của Hạ Nhiên hiện lên trên màn hình điện thoại.
Một khuôn mặt không có bất kỳ khuyết điểm nào đang nhìn sát vào điện thoại: "Tiểu Tiểu, điện thoại của tớ bị hỏng rồi sao? Hay là tại chỗ cậu không bật đèn? Sao tớ không nhìn thấy cậu vậy?"
Khi còn nhỏ, Thẩm Thư Ý có vóc dáng thấp bé, đều ngồi ở hàng ghế đầu cho đến khi học năm 2 Sơ trung*. Các bạn cùng lớp liền gọi cậu là Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu.
(*) Năm 2 Sơ trung: tương đương với lớp 8.
Thẩm Thư Ý có nhân duyên tốt, biệt danh này cũng không mang bất kỳ tính chất xúc phạm nào, chỉ là một biệt danh thôi.
Sau đó, biệt danh này được gọi nhiều, gần như trở thành nhũ danh, một số bạn bè thân thiết xung quanh cậu thỉnh thoảng cũng sẽ gọi cậu như vậy.
Đặc biệt là Hạ Nhiên, người này rất thích chiếm tiện nghi của Thư Ý, chỉ vì cậu ấy thấp hơn Thẩm Thư Ý 2 cm, nên càng thích gọi nhũ danh này của Thẩm Thư Ý. Có vẻ như việc Hạ Nhiên gọi cậu là Tiểu Tiểu thì độ chênh lệch 2 cm giữa hai người dường như có thể được xóa bỏ.
Lúc này Thẩm Thư Ý mới nhớ ra, mình đã quên bật đèn.
Vì không có đèn nên tối đen như mực là phải rồi.
"Xin lỗi nha, tớ vừa mới chuẩn bị đi ngủ, nên đã tắt đèn. Bây giờ bật lên rồi. Bây giờ thì sao? Có thấy không?"
Thẩm Thư Ý bật đèn, cậu dựa vào giường, cầm điện thoại trong tay.
"Thấy rồi. Lúc này mới mấy giờ ahh, cậu đã chuẩn bị đi ngủ rồi? Không phải hôm nay cậu đi ghi hình chương trình sao? Ghi hình xong nhanh như vậy sao?
Hình như Hạ Nhiên vừa mới kết thúc tiết mục, khuôn mặt cậu ấy được trang điểm, bối cảnh cũng là một phòng nghỉ, phía sau có nhân viên đi lại.
Bật đèn lên, hiệu ứng hình ảnh cũng tốt hơn một chút, Thẩm Thư Ý để sát mặt vào điện thoại: "Nhiên Nhiên, có phải trên mắt cậu có một nốt lệ chí** hay không?"
(**) Lệ chí: là nốt ruồi dưới đuôi mắt như của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Gia Nghê,...
Hạ Nhiên đắc ý mà quay cận cảnh đôi mắt của mình, còn nháy mắt một cách vô cùng cợt nhả: "He he. Đúng vậy. Stylist của tớ vẽ cho đấy. Nhìn có đẹp không? Có cảm thấy rất mê hồn không? Chờ cậu quay xong tập này, trong tập tiếp theo của chương trình, cũng có thể thử trang điểm nốt lệ chí. Chắc chắn sẽ đẹp đến bất ngờ."
Thẩm Thư Ý mỉm cười.
Hạ Nhiên sờ sờ mặt mình: "Cười là có ý gì? Tớ không mê hồn sao? Không đẹp?"
Thẩm Thư Ý dỗ dành cậu ấy: "Đẹp, Nhiên Nhiên của chúng ta dù thế nào cũng đều rất đẹp."
Câu nói này cũng là lời nói thật.
Trong show tuyển tú của bọn họ năm đó, cậu vẫn luôn cảm thấy ngoại hình của Nhiên Nhiên là đẹp nhất.
Cũng bởi vì như thế, năm đó Nhiên Nhiên bị nhận nhiều lời chỉ trích nhất.
Mọi người đều cảm thấy số phiếu của Nhiên Nhiên do dựa vào khuôn mặt mới có thể vượt xa dẫn trước.
Tất nhiên, mấy năm nay, Nhiên Nhiên đã dùng thực lực để chứng minh rằng bản thân cậu ấy rất giỏi.
Nhận được lời khen, Hạ Nhiên vui vẻ lắc đầu, lắc được một nửa, mới phản ứng lại: "Đợi một chút, suýt chút nữa bị cậu làm cho quên mất. Cậu đang ở nhà cậu đúng không? Không phải hai ngày này cậu cần đến Phù Thành để ghi hình 《 Biển hát 》 sao? Lịch trình thay đổi rồi à?"
《 Biển hát 》trong lời của Hạ Nhiên có tên đầy đủ là 《 Biển nghe tôi hát 》, là một chương trình âm nhạc mang tính cạnh tranh.
Mấy năm nay, công việc của Thẩm Thư Ý không hề bị gián đoạn, nhưng tương đối ít các chương trình âm nhạc, nền tảng phát sóng chương trình cũng không đặc biệt tốt.
Cuối cùng cũng nhận được một chương trình âm nhạc, cậu rất vui, liền nói trước cho mấy người bạn tốt trong nhóm, mọi người cũng đều vui mừng cho cậu.
Lúc đó, Hạ Nhiên là người đầu tiên chúc mừng cậu, còn chủ động bày tỏ rằng đến lúc đó nhất định sẽ chia sẻ nhiều lần lên vòng bạn bè của cậu ấy để tuyên truyền.
Lúc đó vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ Thẩm Thư Ý buồn bã bấy nhiêu.
Cậu không nên nghĩ rằng ký hợp đồng chính là việc ván đã đóng thuyền***.
(***) Ván đã đóng thuyền: Sự việc đã rồi, không thể thay đổi được nữa.
Thẩm Thư Ý đang suy nghĩ nói với Hạ Nhiên như thế nào về chuyện này, nhưng cậu ấy lại hỏi: "Tiểu Tiểu, có phải chương trình kia của cậu tạm thời xảy ra việc gì hay không?"
Thẩm Thư Ý "uhh" một tiếng, giả vờ nói như không có việc gì: "Tổ tiết mục tạm thời thông báo cho tớ rằng không cần đi."
Đều ở trong giới giải trí này, Hạ Nhiên sao có thể không biết "Tổ tiết mục tạm thời thông báo rằng không cần đi" là có ý gì?
Hạ Nhiên lập tức mắng như tát nước, ngay cả nụ cười trên môi cũng biến mất hoàn toàn, ánh mắt rất lạnh lùng: "Bên kia đưa ra lý do gì? Hợp đồng chỉ là ký cho vui thôi phải không?"
Bên chỗ Hạ Nhiên có người, Thẩm Thư Ý cẩn thận hỏi: "Có phải chỗ cậu có người hay không? Cậu nói nhỏ một chút đi. Nếu như cậu bị người ta ghi âm lại, hoặc là vô tình bị quay video thì sẽ không tốt."
Hạ Nhiên lười biếng ngả người ra sau dựa lưng vào ghế, cười nhạo một tiếng: "Sợ cái gì? Anh đây lại không xây dựng hình tượng thanh niên văn minh tốt bụng."
Thẩm Thư Ý bất đắc dĩ nói: "...... Không phải gần đây cậu có một bộ phim truyền hình mới đang phát sóng sao? Vẫn là nên chú ý một chút."
Nói đến bộ phim mới, lúc này Hạ Nhiên mới thu liễm một chút.
Hôm nay cậu ta chính là chạy thông cáo cùng với các diễn viên chính của bộ phim, vì tuyên truyền cho bộ phim mới.
Người nhiều miệng tạp, bản thân cậu ta không quan tâm, nếu có ai nói nhảm về cậu ta, cậu ta có thể xé xác họ ngay tại chỗ. Nhưng không thể vì cậu ta mà ảnh hưởng đến việc phát sóng của bộ phim mới, ảnh hưởng đến thành quả lao động của mọi người được.
Sau khi nói với nhân viên công tác ở phía sau rằng mình sẽ rời đi trong vài phút, Hạ Nhiên đứng dậy khỏi ghế, đi từ phòng trang điểm công cộng đến phòng nghỉ riêng của cậu ta ở bên cạnh rồi đóng cửa lại.
Cậu ta dựa lưng vào một bàn trang điểm: "Trước tiên cậu nói cho tớ biết, chương trình đó đã xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Thư Ý cười khổ: "Tớ không hỏi. Vốn dĩ chương trình đó cũng không rơi vào tay tớ, do ca sĩ mà người ta ban đầu mời muốn phát hành một bài hát, lịch trình không thể sắp xếp được. Khả năng cao là tổ tiết mục đã tìm được ca sĩ phù hợp hơn tớ chăng."
Cho dù cậu có hỏi, tổ tiết mục chắc chắn cũng sẽ không cho cậu biết lý do thực sự, cậu cần gì phải bận tâm đến việc nhàm chán đó.
Vẻ mặt Hạ Nhiên vẫn còn rất khó coi: "Vậy cũng không thể ký hợp đồng rồi còn hủy hợp đồng chứ! Đây không phải là một trò lừa sao?! Thú vị lắm sao?"
Hạ Nhiên giận điên người, nhưng Thẩm Thư Ý lại an ủi cậu ta: "Cậu đừng tức giận nữa. Có lẽ là chủ ý của kim chủ ba ba, tổ tiết mục cũng không thể quyết định được thì sao?"
Trong giới giải trí này, việc tạm thời bị thay thế xảy ra quá nhiều, Hạ Nhiên cũng từng trải qua trong những năm đầu, tất nhiên cậu ta hiểu rằng có khả năng này.
Nhưng nhìn chung, nếu kim chủ có ý muốn chọn nghệ sĩ, thường sẽ liên lạc trước với tổ tiết mục, vì bên tổ tiết mục cũng cần trao đổi quy trình với nghệ sĩ. Việc tạm thời bổ sung này, sẽ chỉ là chủ ý của tổ tiết mục. Chắc chắn là lịch trình ban đầu của nghệ sĩ kia không thể sắp xếp, bây giờ đột nhiên lại sắp xếp được, liền đá văng Tiểu Tiểu đi.
Mẹ nó! Đám tôn tử này!
"Tiểu Tiểu, cậu chờ đó, anh đây nhất định sẽ tìm cho cậu một sân khấu tốt! Cho dù không phải một mình, anh đây cũng nhất định phải mang cậu đi cùng!"
Mấy năm đầu sự nghiệp của Hạ Nhiên cũng bình thường¹, mấy năm nay tiến từng bước một², tham gia nhiều bộ phim truyền hình lớn nhỏ, cuối cùng nhân khí mới tăng vọt nhờ một bộ phim có hai nam chính. Tài nguyên dần dần tốt hơn, dần dần có địa vị như hiện tại.
(1) 不温不火: không ôn không hỏa
(2) 曲线救国: đường cong cứu quốc là một thuật ngữ của Trung Quốc được phát sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật, có nghĩa là không thể giải quyết được bằng cách trực tiếp vì vậy chúng ta phải áp dụng cách thức chậm rãi, gián tiếp,hoặc áp dụng chiến lược vòng vo để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài, từng chút một. (Theo: Baidu)
Tài nguyên phim ảnh và chương trình tạp kỹ của Nhiên Nhiên khá tốt, tài nguyên âm nhạc cũng khá đa dạng.
Nhưng cậu ta vẫn sẵn sàng mang cậu đi cùng, nếu điều kiện cho phép.
Thẩm Thư Ý chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, mỉm cười: "Được. Tớ chờ."
Thẩm Thư Ý ôm một chiếc gối ôm: "Đúng rồi, hôm nay cậu gọi điện thoại cho tớ có chuyện gì à?"
"Ohh. Suýt chút nữa thì quên mất. Tớ đã thấy hot search, vốn là gọi điện thoại đến để cười nhạo cậu. Hỏi Cố Trì muốn ký tên ở đâu. Ha ha ha! Cậu nghĩ như thế nào vậy?"
Thẩm Thư Ý vùi mặt vào gối ôm, giọng nói buồn rười rượi: "Tớ không muốn nghe."
Nếu biết rằng Nhiên Nhiên nói về chuyện này thì cậu thà không hỏi còn hơn.
Hạ Nhiên ở đầu bên kia điện thoại vẫn đang cười không ngừng.
Cười đủ rồi, Hạ Nhiên tìm một cái ghế, hai chân gác lên ghế: "Tuy nhiên, trong chuyện này cậu xem như chó ngáp phải ruồi³. Cậu có biết tại sao lúc đó Cố Trì lại đâm lao phải theo lao⁴, không mang sổ bên người, cũng phải cởi áo xin chữ ký của cậu không?"
(3) chó ngáp phải ruồi: ý nói một người gặp vận may một cách ngẫu nhiên, hiếm có.
(4) đâm lao phải theo lao: ý nói đã trót làm việc gì thì phải làm đến cùng.
Tai Thẩm Thư Ý nóng lên, đôi mắt hạnh hơi mở, sao, sao lại nói cởi áo xin chữ ký của cậu chứ?
Mặt Thẩm Thư Ý đỏ bừng, lúng túng sửa lại cho đúng: "Cố Trì không có cởi áo, anh ấy chỉ cởi áo khoác."
Hạ Nhiên xua tay: "Cái này không quan trọng. Ohh, hình như cũng khá quan trọng đó."
Hạ Nhiên chống cằm, chớp chớp mắt: "Vậy cậu đoán xem, với chỉ số IQ của Cố Trì, chắc chắn đã đoán được là cậu nghe nhầm. Tại sao anh ta không giải thích rõ ràng ngay tại chỗ, ngược lại đâm lao phải theo lao, muốn cậu ký tên cho anh ta chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top