Chương 6: Tuyệt vời

Edit: Na

Thẩm Thư Ý rất rõ ràng thể chất chiêu hắc của bản thân.

Mỗi lần lên hot search, khu bình luận nhất định sẽ đầy những lời mắng chửi.

Cậu không nhấn vào các mục liên quan đến mình trước, mà như đà điểu nhấn vào các mục hot search của Cố Trì.

# Cố Trì giết tôi #

Thẩm Thư Ý nhấn vào mục này, bài đăng có liên quan đầu tiên trên Weibo là bức ảnh Cố Trì ở sân bay do một fan chụp được account marketing chia sẻ --

Đập vào mắt là khoảnh khắc Cố Trì quay đầu lại với ánh mắt cố định ở đại sảnh sân bay sáng sủa đã bị chụp lại.

Bối cảnh sân bay và nhân viên công tác bên cạnh bị làm mờ đi, chỉ có Cố Trì là rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt của anh, như sự dịu dàng của hàng ngàn thiên hà được phản chiếu trong đó.

Bức ảnh hẳn là do trạm tỷ* của Cố Trì chụp.

(*) Trạm tỷ = Masternim/Fansite: Chỉ các đại tỷ chuyên theo chân minh tinh ở các hoạt động, show, sân bay, phim trường,... để chụp ảnh rồi đăng lên MXH.

Chất lượng ảnh của trạm tỷ Cố Trì thật cao.

Trong đầu Thẩm Thư Ý hiện lên một từ mà fans thường dùng để miêu tả thần tượng trong những năm gần đây --

Tuyệt vời.

Bức ảnh này thật sự chụp Cố Trì rất đẹp.

Bởi vì đang vào tài khoản phụ, tay có trơn hay không cũng không sao, Thẩm Thư Ý cũng liền mạnh dạn nhấn mở khu bình luận của Cố Trì, không cần lo lắng sẽ vô tình trượt tay.

Đúng như cậu dự đoán, khu bình luận tràn ngập lời khen ngợi.

[ Ánh mắt của chồng tui lúc quay đầu lại ở sân bay kia thật tuyệt vời! Trên đời này sao lại có người đẹp trai đến như vậy, chết mất thuiiii ah ah ah! ]

[ Có chị em nào ở hiện trường không? Có ai chụp được Cố Trì đang nhìn ai khi quay đầu lại không? ]

[ Chắc là đang nhìn fans. ]

[ Là đang nhìn tui!!! Tui là đại bảo bối của Cố Trì!! ]

[ Tui mặc kệ, ông xã nhất định là đang nhìn tui! ]

[ Các ngươi đừng cãi nhau nữa, Cố Trì đang dỗ dành tui á. Trung thực.jpg ]

[ Bây giờ Cố Trì đang ở trên giường của tui, có thể nói như vậy sao? ]

Đôi mắt hạnh tròn xoe của Thẩm Thư Ý hơi mở to.

Các fan của Cố Trì, đều thật dám nói ahh.

Trong mắt Thẩm Thư Ý hiện lên sự tò mò, không biết bản thân Cố Trì có đọc được những bình luận này không, bị nhiều fans gọi là lão công như vậy, có thẹn thùng hay không.

[ Các tỷ tỷ 'Thước đo' ở hiện trường có ai để ý đến tiểu ca ca xinh đẹp ôm gấu bông kia không? Khuôn mặt của anh ấy thật sự tuyệt vời! Ha ha, ha ha! ]

[ Internet thực sự đã thay đổi một nhóm người, ha ha ha, hiện tại có rất ít thế hệ 10x biết đến Thẩm Thư Ý phải không? Nhưng tất cả đều là do chính hắn làm. Bệnh ngôi sao, đánh người, bắt nạt hậu bối, chỉ có thể nói, bây giờ Thẩm Thư Ý xứng đáng bị flop như vậy. ]

[ ĐM! Người này độc như vậy sao? ]

[ Nếu không thì sao lại nói internet đã thay đổi một nhóm người. Năm đó chuyện Thẩm Thư Ý bắt nạt Khương Vũ còn ở giai đoạn người mới này, dường như rất nhiều người không biết. Nhưng fans của Khương Vũ chắc chắn đều nhớ rõ. Ha ha ha. ]

[ Fan qua đường của Tiểu Vũ, Lông Vũ đối với chuyện năm đó quả thực đến bây giờ vẫn còn đau lòng. Điều thất vọng nhất đối với mọi người chính là, cho đến bây giờ, Lông Vũ và cả bản thân Tiểu Vũ của chúng tôi vẫn không nhận được lời xin lỗi của Thẩm Thư Ý. Ah. Dù sao nhân đây cũng chúc Thẩm Thư Ý cả đời bị flop. ]

[ Không quen biết Thẩm Thư Ý, cũng yêu cầu fans của Khương Vũ tự trọng. Nếu lại có người vào Weibo của Cố Trì mà bình luận như vậy, báo cáo tất cả! ]

Thực xin lỗi.

Thẩm Thư Ý rời khỏi khu bình luận của Cố Trì, nói lời xin lỗi với Cố Trì và các fan của anh từ tận đáy lòng.

Khu bình luận của Cố Trì đều là vì cậu mà trở nên chướng khí mù mịt như vậy.

...

Bầu trời ngoài cửa sổ dần dần tối lại.

Thẩm Thư Ý cầm điện thoại trong tay, cậu đã xây dựng tâm lý rất lâu, mới lấy hết can đảm, click mở mục hot search của cậu và Cố Trì.

Nhất tỷ xinh đẹp vui vẻ ăn dưa: [??? Thẩm Thư Ý hỏi Cố Trì có muốn chữ ký của anh ta không??? Còn có chuyện kỳ quái hơn nữa không? ]

Nếu cậu không phải là người trong miệng của account marketing đã hỏi Cố Trì có muốn chữ ký của mình không kia, khi nhìn thấy hot search, có lẽ cậu cũng sẽ cảm thấy thái quá.

Trên thế giới này, hình phạt tàn khốc nhất, có lẽ không gì khác là bị mọi người xem toàn bộ quá trình bị mất mặt của chính mình.

Đây chính là tình huống hiện giờ của Thẩm Thư Ý.

Hình ảnh động của cậu được account marketing chia sẻ khiến cậu xấu hổ đến mức tê cả da đầu, đặc biệt muốn xuyên vào hình ảnh động, đánh ngất chính mình và đưa đi. Hoặc là chùm một chiếc áo choàng tàng hình lên, che giấu chính mình đi.

Hình ảnh động không có âm thanh, Thẩm Thư Ý chỉ cần nhìn thấy Cố Trì ngẩng đầu, nói cái gì đó với các fan tại hiện trường, thì trong đầu cậu sẽ tự động bổ sung cuộc trò chuyện còn lại, hỏi Cố Trì muốn ký ở đâu, khiến cho Cố Trì vì chiếu cố thể diện của cậu, phải tạm thời mượn bút của fans ở hiện trường.

Mất mặt quá đi.

Thẩm Thư Ý vốn dĩ có da mặt mỏng, gương mặt và vành tai của cậu đều đỏ bừng, cậu thật sự không có dũng khí để nhớ lại lần thứ hai, cũng không có dũng khí để tiếp tục bấm vào hình ảnh động.

[ Ha ha ha ha!!! Cứu mạng!!! Một hồ già tuyến 18 hỏi Cố Trì, ký tên ở đâu! Cứu mạng! Muốn xây dựng hình tượng mỹ nam ngốc nghếch, cũng không thể quá mức ngốc nghếch như vậy đi? ]

Cậu click mở khu bình luận, đúng như dự đoán, bình luận đầu tiên là một đòn chí mạng.

Những bình luận trào phúng cậu là một nghệ sĩ hết thời, hồ già tuyến 18, v...v..., trong những năm qua, Thẩm Thư Ý đã nghe rất nhiều, cũng thấy rất nhiều, nhưng điều mà cậu không hiểu rõ là, sao lại nói, cậu đang xây dựng hình tượng mỹ nam ngốc nghếch?

Mỹ nam, ngốc nghếch?

Mỹ nam hẳn là lời khen, nhưng vì sao, đằng sau lại có một từ ngốc nghếch?

Thẩm Thư Ý nghi hoặc, tiếp tục xem khu bình luận.

[ Ha ha. Đây có lẽ là lần bị hắc thảm nhất trong lịch sử của mỹ nam ngốc nghếch nhỉ. ]

[ Cứu mạng! Buông tha cho mỹ nam ngốc nghếch đi! ]

Thẩm Thư Ý mím môi.

Cậu có lẽ...... đã biết mỹ nam ngốc nghếch có nghĩa là gì rồi.

[ Bạch liên bông Thẩm Thư Ý cũng không phải ngày một ngày hai. Debut đã được 10 năm, đến nay vẫn là nghệ sĩ tuyến 18. Tại sao hắn lại không biết xấu hổ mà hỏi Cố Trì ký tên ở đâu ahh? ]

[ Chính là vì cọ nhiệt, không cần mặt mũi thôi mà. ]

[ Tuy nhiên, nói gì thì nói, ngoại hình của Thẩm Thư Ý rất đẹp. Nếu hắn bớt làm trò đi một chút, chỉ với gương mặt kia của hắn, cũng đã nổi tiếng từ lâu rồi. ]

[ Trong giới giải trí chưa bao giờ thiếu người đẹp, được chứ? Chỉ có thể nói, hắn, xứng đáng không được nổi tiếng. ]

[ Người không hot, nhưng thật ra thích cọ nhiệt. ]

...

"Ding dong, ding dong --"

Đang lướt điện thoại, Thẩm Thư Ý chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa đóng chặt.

Vừa rồi, có người bấm chuông cửa phải không?

Cửa phòng đã đóng lại, Thẩm Thư Ý không nghe rõ lắm.

Cậu chớp chớp đôi mắt chua xót, lại cẩn thận lắng nghe, khẳng định là chuông cửa đang reo.

Chợt nhớ ra chuyện người đại diện Tống Lập trước đó có gọi điện thoại nói muốn tới đây, lúc này cậu mới chậm rãi xuống giường.

Thẩm Thư Ý đi ra khỏi phòng, "tách" một tiếng, đèn trong phòng khách sáng lên.

Ánh đèn chói mắt, Thẩm Thư Ý hơi nheo mắt lại.

Tống Lập thường xuyên tới đây, anh ta biết mật khẩu cửa nhà Thẩm Thư Ý.

Đợi hồi lâu không có ai ra mở cửa, Tống Lập dứt khoát tự mình nhập mật khẩu, thay dép đi vào.

Anh ta vừa mở cửa, gặp ngay Thẩm Thư Ý đang đi ra khỏi phòng: "Làm anh giật cả mình! Sao lâu như vậy mới ra mở cửa thế? Ngoài ra, nếu ở nhà, tại sao không bật đèn lên vậy? Anh còn tưởng rằng cậu tạm thời có việc, đi ra ngoài rồi."

Bận lướt xem bình luận, Thẩm Thư Ý căn bản không chú ý tới trời đã tối đen rồi: "......"

Ghế sofa có chút bừa bộn, đầy những bản nhạc và lời bài hát do chính cậu sáng tác, Thẩm Thư Ý thu dọn giấy tờ trên ghế sofa, để nhường chỗ cho Tống Lập ngồi, cậu quan tâm hỏi: "Anh Tống, anh đã ăn tối chưa?"

Thẩm Thư Ý còn chưa dọn dẹp xong, Tống Lập đã tự tìm một chỗ trống ngồi xuống: "Chưa ăn. Cậu cũng chưa ăn phải không? Không cần vội ăn cơm, lát nữa chúng ta có thể gọi đồ ăn bên ngoài. Là như thế này, anh đang suy nghĩ chương trình âm nhạc kia của cậu không phải đã thất bại rồi sao? Anh đã hứa với cậu, nhất định sẽ tranh thủ cho cậu một chương trình âm nhạc tốt hơn. Gió thì đã chém rồi, anh không thể không làm gì cả, đúng không? Ah không, cả ngày nay anh bận liên hệ với người ta, gửi WeChat, gọi điện thoại, cậu nghe, cổ họng sắp bốc khói luôn rồi.

Buổi chiều, anh vừa trò chuyện với một nhà sản xuất trên WeChat, người ta trực tiếp trêu chọc, hỏi anh rằng Cố Trì đều là fan của cậu, tại sao không nhờ Cố Trì hỗ trợ dẫn dắt, còn nói rằng với nhân khí và địa vị hiện tại của Cố Trì, chỉ cần một câu là có thể giúp cậu lên được chương trình âm nhạc. Tại sao anh lại phải tốn công giao thiệp rộng rãi như vậy, trực tiếp làm anh ngẩn cả người."

Rốt cuộc Thẩm Thư Ý cũng đã ở trong giới này lâu như vậy, một số kịch bản, quy tắc trong giới này, cậu vừa nghe liền hiểu rõ.

Anh Tống đang mượn lời của nhà sản xuất kia, để kiểm tra xem cậu và Cố Trì có thật sự biết nhau hay không, và...... anh Tống dường như có ý định lợi dụng Cố Trì để lăng xê.

Chẳng trách, chẳng trách anh Tống lại bảo cậu suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào qua điện thoại, vì thế mà đặc biệt tới đây một chuyến.

Thẩm Thư Ý thu dọn tất cả giấy tờ trên ghế sofa, cất vào ngăn kéo, cậu ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nghiêm túc giải thích với Tống Lập: "Anh Tống, chuyện này từ đầu đến cuối chính là một sự hiểu lầm lớn. Cố Trì không phải fan của em, anh ấy thậm chí còn không biết em. Hôm nay em suýt bị ngã ở sân bay, anh ấy đã đỡ em, lại cho rằng em là fan của anh ấy, chủ động hỏi em có muốn ký tên không. Lúc ấy xung quanh ồn ào quá, em lại quá khẩn trương, chỉ nghe thấy hai chữ 'ký tên', liền nghĩ lầm......

Tóm lại, trong chuyện này, Cố Trì hoàn toàn có ý tốt. Anh Tống, em hiểu rõ ý của anh. Nhưng em không muốn thực hiện...... bất kỳ cách giải quyết nào về chuyện này."

Bởi vì bất kể cậu giải quyết như thế nào, đều bị nghi ngờ là cọ nhiệt.

Cố Trì có lòng tốt giúp đỡ cậu, cậu cũng không thể lợi dụng người ta, cọ nhiệt người ta.

Thư Ý vẫn luôn thông minh, cậu ấy có thể đoán được suy nghĩ của chính mình, Tống Lập cũng không hề ngạc nhiên chút nào.

Thư Ý rất thông minh và thông thấu.

Ngành này phức tạp như vậy, nhưng nhiều năm như vậy, cậu ấy chưa bao giờ thay đổi, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy.

Chính là quá thông thấu, thông thấu đến mức quá lý tưởng hóa.

Không chịu nịnh hót nịnh bợ người ta, cũng không chịu lăng xê, thậm chí không chịu cúi đầu trước thị trường, sáng tác những bài hát tương đối dễ trở nên phổ biến.

Có việc thì làm, không có việc thì ở nhà viết bài hát, tập trung sáng tác.

Từ trước đến nay, âm nhạc cậu ấy sáng tác cũng không dựa trên sở thích thị trường, thay vào đó, chỉ sáng tác âm nhạc mà cậu ấy thích từ tận đáy lòng.

Anh ta không phải không tán thành, ca sĩ, phải có sự đơn thuần của ca sĩ.

Nhưng quá đơn thuần, thì rất khó ăn được cơm.

Tống Lập chân thành nói: "Thư Ý, cậu nên hiểu rằng thời kỳ hoàng kim của âm nhạc đã qua rồi. Cậu nhìn vào thể loại âm nhạc nào đang tràn ngập trên thị trường hiện nay, cậu nên hiểu rằng thời đại mà các ca sĩ chỉ đơn thuần dựa vào thực lực để nói chuyện đã qua rồi. Cậu biết, thời buổi này mà không lăng xê, chỉ dựa vào âm nhạc, có thể lộ diện, khó khăn như thế nào không?

Nếu bỏ qua đợt lưu lượng này của Cố Trì, chỉ dựa vào hai người chúng ta, thật sự rất khó để đi lên. Điều này thậm chí còn không phải khó khăn như thế nào nữa, về cơ bản tương đương với việc Ngô Cương chặt quế, Hậu Nghệ bắn mặt trời. Ngay cả khi cậu không nghĩ cho bản thân, cậu cũng nên nghĩ một chút cho fans của cậu.

(Ngô Cương chặt quế và Hậu Nghệ bắn mặt trời là hai câu chuyện thần thoại dân gian nổi tiếng của TQ.)

Nếu độ hot và lưu lượng của cậu vẫn luôn ở mức hiện tại, giống như hôm nay vậy, tình huống dù ký hợp đồng cũng bị tạm thời hủy bỏ vẫn sẽ xảy ra. Các fan của cậu cũng có thể phải trải qua nỗi thất vọng hết lần này đến lần khác, như ngày hôm nay vậy. Thư Ý, anh khuyên cậu nên suy nghĩ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top