Chương 4: Trùng hợp
Edit: Na
Cuối cùng cũng về đến nhà.
Các cửa đều đóng kín, trong phòng thực ngột ngạt.
Thẩm Thư Ý đặt vali vào ven tường, ba lô trên người và con gấu bông trong tay cùng đặt lên ghế sofa. Thẩm Thư Ý trước tiên đi tới mở cửa sổ phòng khách ra một chút, kéo rèm, mở các cửa phòng ra để thông gió.
Trên người Thẩm Thư Ý vẫn đang mặc áo khoác, sau khi làm xong việc như vậy, lưng có chút đổ mồ hôi.
Sau khi cởi áo khoác ra, Thẩm Thư Ý ngồi trên ghế sofa, phát ngốc một lúc.
Cửa sổ phòng khách mở ra một chút, không khí lưu thông, lập tức không nóng. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên chiếc áo len dệt kim, nhiệt độ thoải mái đến mức muốn ngủ.
Một lúc sau, Thẩm Thư Ý cử động, cậu cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn trà lên, gọi cho mẹ cậu Thẩm Hiểu Hàm.
Cuộc gọi không thể kết nối được, bên kia đang bận.
Thẩm Thư Ý kết thúc cuộc gọi, dự định đợi một lát sẽ gọi lại.
Không chờ cậu gọi lại, Thẩm Hiểu Hàm đã gọi đến.
"Mẹ --"
Thẩm Thư Ý vừa nói một tiếng "mẹ", đã bị mẹ cậu ở đầu bên kia điện thoại ngắt lời: "Thư Ý, con và Tề Diễm xảy ra chuyện gì vậy? Hai người các con đã chia tay rồi à? Tại sao Tề Diễm lại hẹn hò với con trai út của Khương Vĩnh? Hắn rõ ràng đã biết......"
Ngày thường mẹ cậu luôn nói chuyện nhẹ nhàng, trong ấn tượng của cậu, ngay cả khi ngồi cùng bố cậu bàn chuyện ly hôn, mẹ cậu cũng không bao giờ to tiếng.
Lần này hẳn là thật sự sốt ruột đi?
Trong lòng Thẩm Thư Ý tràn ngập áy náy với mẹ, khoảng thời gian trước mẹ cậu bị sốt dẫn đến nhiễm trùng phổi phải nằm viện, đến bây giờ vẫn chưa xuất viện, lại còn phải lo lắng cho cậu.
Mẹ biết hôm nay cậu sẽ đến Phù Thành để ghi hình cho chương trình, vì không làm mẹ lo lắng và đau lòng cho cậu, hôm nay cậu không có cách nào đến bệnh viện thăm mẹ.
Thẩm Thư Ý thấp giọng nói: "Tề Diễm hẳn là không biết, con không nói cho hắn biết quan hệ của con với ba."
Khương Vũ là con trai út của Khương Vĩnh và người vợ hiện tại.
Con trai cả của Khương Vĩnh, là con của ông ta và vợ cũ Thẩm Hiểu Hàm, cũng chính là Thẩm Thư Ý.
Thẩm Hiểu Hàm khẽ lẩm bẩm: "Chuyện này cũng quá trùng hợp. Tề Diễm trước đây là thích con, bây giờ lại hẹn hò với đứa trẻ Khương Vũ kia."
Thẩm Thư Ý cũng cảm thấy quá trùng hợp, trùng hợp đến mức làm cậu không thể bỏ qua trong khoảng thời gian ngắn.
Sợ con trai buồn, Thẩm Hiểu Hàm kịp thời ngừng câu chuyện, bà hạ giọng nói: "Thư Ý, Tề Diễm vừa nói với mẹ qua điện thoại rằng hai người các con đã chia tay được một thời gian, hơn nữa con là người chủ động chia tay, có phải vậy không?"
Ánh nắng chiếu vào người, ấm áp.
Đầu ngón tay đang cầm điện thoại của Thẩm Thư Ý lạnh ngắt.
Sau khi block và xóa tài khoản WeChat của Tề Diễm, cậu cũng block và xóa số điện thoại của hắn.
Khi không thể liên lạc được với cậu, Tề Diễm nhất định rất sốt ruột nhỉ?
Cậu đoán, Tề Diễm hẳn là sốt ruột cậu sẽ đi trước hắn một bước, gọi điện thoại nói cho mẹ cậu biết lý do bọn họ chia tay, nên hắn mới có thể căng da đầu, trả lời điện thoại của mẹ cậu.
Hắn thậm chí còn trong tình huống không thương lượng được với cậu, liền tự tiện nói với mẹ cậu rằng cậu là người chủ động chia tay.
Trong tình huống này, Thẩm Thư Ý rất khó có thể không suy đoán rằng, Tề Diễm có phải đang rũ bỏ sạch sẽ trách nhiệm về việc chia tay hay không.
Cổ họng Thẩm Thư Ý khô khốc.
"Thư Ý?"
Trong tiếng lo lắng dò hỏi của mẹ cậu, Thẩm Thư Ý chậm rãi "ừm" một tiếng: "Là con chủ động chia tay. Thực xin lỗi. Mẹ, trước đó con không muốn làm mẹ lo lắng nên mới không nói cho mẹ biết."
Thẩm Thư Ý cũng không phải mềm lòng mà làm theo ý của Tề Diễm, nói dối giúp hắn .
Cậu sợ mẹ cậu sẽ buồn, tự trách và thất vọng rất nhiều.
Cậu và Tề Diễm quen biết nhau vì mẹ cậu. Lúc trước, cũng vì mẹ cậu nỗ lực thúc đẩy, cậu và Tề Diễm mới dần dần đến với nhau.
Nếu mẹ cậu biết toàn bộ sự thật, sẽ chỉ đau lòng hơn mà thôi.
Tề Diễm không phải "xin" cậu, đây rõ ràng là lấy tình trạng thân thể của mẹ cậu ra để ép cậu.
Mẹ cậu đã nhìn nhầm Tề Diễm rồi, cả cậu cũng vậy.
Chờ đến khi thân thể mẹ cậu khỏe hơn một chút, cậu sẽ tìm một thời cơ thích hợp để nói rõ ràng với mẹ.
Dù sao Thẩm Hiểu Hàm cũng hiểu rõ con trai mình, bà biết với tính cách của Thư Ý, tuyệt đối không phải là một người tùy hứng nói lời chia tay sau khi cãi nhau.
Nói lời chia tay hẳn là cũng được suy nghĩ kỹ lưỡng.
Phỏng chừng là tình cảm của hai đứa đã xảy ra mâu thuẫn nào đó không thể hòa giải.
Nếu hai đứa nhỏ đã chia tay, bây giờ Tề Diễm cũng đã bắt đầu một mối quan hệ mới, Thẩm Hiểu Hàm liền không hỏi nhiều nữa.
Ở đầu bên kia điện thoại, bà lại nhẹ thở dài, cuối cùng vẫn đau lòng cho con trai mình.
Mặc dù Thư Ý là người chủ động chia tay, nhưng nhanh như vậy Tề Diễm đã có người yêu mới, còn công bố mối quan hệ một cách gây chú ý như vậy, đối tượng lại là con trai út của Khương Vĩnh, trong lòng bà cũng không thoải mái, huống chi là Thư Ý......
"Nếu là con chủ động chia tay, bây giờ hắn đã có người yêu mới, vậy sau này, con cũng nên nhìn về phía trước đi." Trong giọng nói của Thẩm Hiểu Hàm có chút tiếc nuối. Bà cho rằng hai đứa nhỏ có cùng sở thích, tính tình cũng đều trầm lặng, có thể bên nhau lâu dài.
Không nhìn về phía trước còn có thể làm gì đây?
Đi tìm Tề Diễm gây sự sao?
Hỏi hắn khi nào thay lòng, hoặc hỏi hắn vì sao lại lừa gạt cậu, yêu cầu Tề Diễm cho cậu một lời giải thích sao?
Không, điều này không có ý nghĩa gì cả.
Kể từ khi cậu nhìn thấy thông báo chính thức trên Weibo của Tề Diễm và Khương Vũ, trong lòng cậu, cậu và Tề Diễm đã hoàn toàn kết thúc rồi.
Mẹ cậu ở đầu bên kia điện thoại không nhìn thấy, Thẩm Thư Ý vẫn gật gật đầu theo thói quen, nhẹ giọng trả lời: "Vâng. Con biết rồi."
"Đúng rồi. Mẹ quên mất, bây giờ con đã đến Phù Thành chưa?"
Thẩm Thư Ý biết mẹ cậu sẽ hỏi, đưa ra lý do đã được suy nghĩ trước đó: "Vừa ra khỏi sân bay, con đang gọi điện thoại cho mẹ ở khu nghỉ ngơi của sân bay."
"Hạ cánh an toàn là tốt. Tiếp theo cần bắt taxi đến khách sạn mà tổ tiết mục chuẩn bị cho con phải không? Con lên xe trước đi, ổn định sớm một chút, mẹ cũng có thể yên tâm. Chờ khi con đến khách sạn rồi, lại nói một tiếng với mẹ."
Trong thời gian mang thai Thẩm Thư Ý, Thẩm Hiểu Hàm đã từng đi máy bay đến xem buổi biểu diễn của ban nhạc Khương Vĩnh, lúc ấy vẫn là chồng của bà. Thật không may, máy bay đã gặp phải loạn lưu. Thẩm Hiểu Hàm không phải là một người dễ dàng hoảng loạn khi gặp chuyện, nhưng từ đó cho đến khi hạ cánh, tay bà vẫn luôn vuốt ve bụng mình. Hơn nữa đến nay vẫn còn sợ hãi về việc đi máy bay.
Từ góc độ khoa học mà nói, trong tất cả các phương tiện giao thông hằng ngày, máy bay có xác suất rủi ro là thấp nhất, nhưng xác suất sống sót cũng là thấp nhất.
Nhưng Thư Ý lại khăng khăng chọn nghề nghệ sĩ, cần phải bay thường xuyên.
Biết con trai sắp bay, lần nào Thẩm Hiểu Hàm cũng lo lắng, nhưng lại không muốn sự lo lắng của mình trở thành ràng buộc và gánh nặng cho con trai, nên đều là xong việc bà mới gọi điện thoại, biết đã hạ cánh, trong lòng cuối cùng mới yên tâm.
Thẩm Thư Ý biết mẹ cậu chứa đựng nỗi lo lắng gì trong bốn chữ "hạ cánh an toàn" này. Mặc dù lời dặn dò như thế giữa hai mẹ con đã thực hiện vô số lần, Thẩm Thư Ý vẫn trả lời rất nghiêm túc: "Con biết rồi, mẹ cũng chăm sóc tốt cho bản thân nhé."
"Mẹ biết, mẹ sẽ chú ý đến bản thân. Con cũng vậy, ghi hình chương trình quan trọng, nghỉ ngơi hợp lý cũng rất quan trọng. Mẹ ở đây, chúc con có buổi ghi hình chương trình thật thuận lợi nhé."
Đôi mắt dâng lên ánh nước, khóe môi Thẩm Thư Ý cong lên một nụ cười: "Vâng, cảm ơn mẹ, cũng chúc mẹ nhanh chóng bình phục."
Cuộc gọi giữa hai mẹ con kết thúc trong bầu không khí ấm áp thường ngày.
Mặc dù tinh thần mẹ cậu nói chuyện qua điện thoại rất tốt nhưng Thẩm Thư Ý vẫn cảm thấy không yên tâm.
Cậu gọi điện thoại cho dì Lý, phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày của mẹ cậu lâu năm, biết được tình huống của mẹ cậu vẫn ổn, giống như khi cậu đi thăm bà ngày hôm qua, lúc này mới yên tâm.
Ánh nắng chiếu đến làm người ta buồn ngủ.
Thẩm Thư Ý đứng dậy, bắt đầu thu dọn hành lý, dự định sau khi thu dọn xong sớm, sẽ đi ngủ bù một giấc.
Cậu đã quá lâu không được lên một sân khấu âm nhạc quy mô lớn, mất ngủ cả một đêm hôm qua.
Chuyến bay vào 10 giờ sáng, cậu liền dậy lúc 6 giờ, xuất phát lúc 7 giờ, đến sân bay trước 9 giờ, mặc dù tối hôm trước cậu đã chăm sóc mẹ cậu suốt cả một đêm, cũng không hề cảm thấy mỏi mệt, cả người giống như được tiêm máu gà vậy.
Lúc này, mọi sự hưng phấn biến mất, mới bắt đầu cảm thấy thân thể đã đến giới hạn.
...
Thẩm Thư Ý mang vali và ba lô trên ghế sofa vào phòng, bắt đầu sắp xếp đồ đạc bên trong.
Quần áo được cất lại vào tủ, đồ vệ sinh cá nhân cũng được mang trở lại phòng tắm.
Trong vali, chỉ còn lại mười mấy bức ảnh và poster có chữ ký của cậu.
Thẩm Thư Ý ngồi xổm trước vali, có chút xuất thần.
Ảnh và poster có chữ ký, là cậu đặc biệt mang đến cho fans đến tiếp ứng lần này.
Những fan của cậu đã ủng hộ cậu nhiều năm như vậy, cậu thật sự không biết phải cảm ơn họ như thế nào, ngoại trừ tiến độ chậm chạp của album mới, tạm thời cũng chỉ có ảnh và poster có chữ ký.
Hiện tại, tạm thời chúng không còn cần thiết nữa.
Thẩm Thư Ý cất ảnh và poster có chữ ký của mình lại vào ngăn kéo ở tủ đầu giường, đặt chiếc vali đã hoàn toàn trống rỗng vào phòng kho.
Đi ra khỏi phòng kho, trong tay Thẩm Thư Ý có thêm hai cái thùng giấy rỗng.
Cậu đi đến phòng khách trước, đặt những món đồ dễ vỡ như rượu vang đỏ, dụng cụ uống rượu mà Tề Diễm đưa cho cậu ở trong quầy rượu vào một thùng giấy, sau đó đặt những món quà khác mà Tề Diễm tặng cho cậu ở giá sách vào một thùng giấy khác.
Khi thu dọn quà tặng, Thẩm Thư Ý mới phát hiện, hóa ra sự liên quan giữa cậu và Tề Diễm, còn ít hơn so với cậu dự đoán.
Mặc dù cậu và Tề Diễm quen biết nhau từ rất sớm nhưng thời gian chính thức ở bên nhau lại không lâu.
Tề Diễm nhỏ hơn cậu vài tuổi, lại vào giới muộn hơn cậu, khi ở bên Tề Diễm, cậu luôn cảm thấy mình là đại ca ca, là tiền bối, mặc dù mấy năm nay điều kiện kinh tế của cậu chỉ ở mức trung bình, nhưng đối với người đệ đệ Tề Diễm này, hầu hết thời gian cũng đều chiếu cố nhiều nhất có thể.
Sau khi hai người hẹn hò, mỗi lần Tề Diễm mua quà tặng cho cậu, cậu đều yêu cầu đối phương không cần tiêu nhiều tiền.
Cho nên, trong nhà cậu, đồ vật của Tề Diễm thật sự không có nhiều lắm.
Rượu và dụng cụ uống rượu là quà của Tề Diễm tặng cho cậu khi chuyển đến nhà mới.
Tất cả mọi thứ gộp lại, cũng chỉ có hai cái thùng giấy, cả hai thùng đều không chứa đầy.
Hai thùng giấy được dán lại với nhau bằng băng dính, cậu tìm thấy một cây bút đánh dấu và viết ghi chú lên một thùng trong số đó: "Mặt hàng dễ vỡ, hãy xử lý cẩn thận."
Cả hai thùng đều được đóng gói xong, cậu gọi nhân viên chuyển phát nhanh đến nhà lấy bưu kiện.
Phải mất khoảng nửa giờ để nhân viên chuyển phát nhanh đến nhà cậu lấy bưu kiện.
Trong khi chờ nhân viên chuyển phát nhanh đến, Thẩm Thư Ý bắt đầu đóng gói con gấu bông mà cậu đã đặt trên ghế sofa.
Trên đường trở về, ở trong xe, Thẩm Thư Ý nhận được tin nhắn riêng từ một fan đã đính hôn hôm nay.
Cô không ngờ rằng cậu sẽ nhớ đến ngày đính hôn của mình, không chỉ liên tục nói lời cảm ơn với cậu mà còn động viên cậu.
[ Thư Ý, anh đừng buồn, sau này nhất định sẽ có một sân khấu lớn hơn đang chờ anh! Giống như những gì các chị em trong nhóm đã nói, Thư Ý, chúng em đợi anh ở nhà thi đấu có sức chứa vạn người! ]
Cảm ơn cái gì?
Rõ ràng người nói lời cảm ơn phải là cậu mới đúng.
Cảm ơn các nàng vì đã không từ bỏ cậu trong nhiều năm như vậy.
[ Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Nhớ gửi cho tôi địa chỉ nhé, gửi địa chỉ của công ty là được. Một lần nữa, mừng lễ đính hôn vui vẻ! ]
Thẩm Thư Ý bảo fan gửi địa chỉ của công ty là được.
Cậu không muốn fan của cậu hình thành thói quen tùy tiện tiết lộ địa chỉ nhà của mình, điều này có thể dễ dàng tiết lộ thông tin cá nhân.
Con gái nhất định phải cảnh giác hơn khi đối mặt với người lạ, thậm chí là thần tượng của mình.
Fans biết quá ít về thần tượng, vốn dĩ đã không cùng một ngành, lại có thêm cả bộ lọc của fans, kỳ thật rất khó để hiểu con người thật sự và toàn diện của thần tượng.
Trong đó, sẽ có những tai họa ngầm về an toàn.
Con gái vẫn phải học cách tự bảo vệ mình nhiều nhất có thể.
Cô là một xã súc*, sao có thể không hiểu dụng tâm của Thẩm Thư Ý, ngoài việc gửi địa chỉ của công ty, còn gửi liên tiếp vài meme đang khóc trong tin nhắn riêng.
*Xã súc (社畜/ Shachiku): Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. 社 trong 會社 (Câu lạc bộ/ tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. (Theo Baidu)
[ Thư Ý, anh nhất định phải nổi tiếng cho em!!! ]
Trong giới giải trí này, muốn nổi tiếng thật sự rất khó khăn.
Đặc biệt là với tuổi tác và tài nguyên của cậu bây giờ.
Thẩm Thư Ý vẫn trả lời fan rất nghiêm túc --
[ Uh, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức! Tôi sẽ chờ các bạn đến xem buổi biểu diễn vạn người của tôi. ]
Cậu không muốn phụ lòng kỳ vọng của các fans.
...
Sợ nhân viên chuyển phát nhanh bất cẩn, sẽ làm bẩn con gấu bông, Thẩm Thư Ý đi vào phòng ngủ phụ để tìm thùng có thể chứa được con gấu bông.
Không giống với phòng ngủ phụ thông thường, trong phòng ngủ phụ này, không có giường, khắp phòng đều là các loại tủ có kích thước khác nhau được đặt làm riêng --
Trong đó được đặt đầy những món quà khác nhau, đều là các fan tặng cho cậu trong nhiều năm qua.
Đương nhiên, hầu hết đều là các fan tặng trong những năm đầu.
Hiện tại cậu nhận được rất ít quà tặng của fans.
Nói mới nhớ, lúc trước cậu đã sớm mua được một căn nhà ở Giang Thành, một trong những nguyên nhân là vì căn nhà ban đầu không thể đặt được nhiều quà của fans tặng cho cậu như vậy, cho nên cậu nảy ra ý tưởng mua một căn nhà.
Lúc ấy giá nhà ở Giang Thành còn không quá cao, mà cậu cũng có chút tiền tiết kiệm, nên cậu đã vay tiền để mua căn nhà gồm ba phòng ngủ và hai sảnh này.
Một trong những phòng ngủ phụ được cậu cải tạo thành một phòng thu âm nhỏ, bên trong có một tấm chiếu tatami gắn liền với tủ, đôi khi mệt mỏi cậu sẽ ngủ ngay tại phòng ngủ phụ đó.
Chỉ có phòng ngủ phụ này, chỉ dùng để đặt quà tặng của fans.
Thẩm Thư Ý tìm kiếm trong ngăn của một chiếc tủ, rất nhiều món quà đã được mở ra, nếu giấy gói rất đẹp, cậu sẽ giữ lại, không nỡ vứt đi, và cậu thật sự đã tìm được một tờ giấy gói quà lớn xinh đẹp trong phòng kho.
Thẩm Thư Ý tìm một tấm thiệp, tự tay viết lời chúc đính hôn của mình cho fan.
Cậu tìm một dải ruy băng, buộc một chiếc nơ cánh bướm xinh đẹp lên con gấu bông, gài tấm thiệp chúc phúc vào cổ gấu bông, sau đó đặt tấm thiệp và gấu bông vào trong giấy gói quà, lại ở bên ngoài giấy gói quà, buộc một chiếc nơ hoa, tìm một thùng giấy lớn để đặt vào.
Như vậy, có thể tránh được tối đa việc bị đè hỏng gấu bông trong quá trình vận chuyển.
Không đến nửa giờ, chuông cửa vang lên, nhân viên chuyển phát nhanh đến lấy bưu kiện.
Thẩm Thư Ý đưa thùng giấy đựng gấu bông và hai thùng giấy đựng quà của Tề Diễm cho nhân viên chuyển phát nhanh.
Vì định lát nữa sẽ về phòng ngủ nên Thẩm Thư Ý cũng không bật điều hòa trong phòng khách, đóng gói xong ba thùng hàng, trên người cậu lại đổ mồ hôi.
Thẩm Thư Ý đi tắm nước nóng.
Tắm rửa xong, sấy khô tóc, Thẩm Thư Ý lên giường.
Một mình cậu trên chiếc giường hai mét, chỉ chiếm một góc nhỏ, nằm nghiêng, thân thể cuộn tròn.
Khi cảm thấy rất mệt mỏi, cậu sẽ thường tưởng tượng mình là một con nhộng tằm nhỏ, nằm ở trong kén của mình, điều này sẽ khiến cậu cảm thấy an toàn hơn, cũng an tâm hơn.
Ánh sáng mặt trời không chiếu đến phòng ngủ chính, có chút ẩm ướt và lạnh lẽo, Thẩm Thư Ý cảm thấy lạnh, nghĩ đến việc bật điều hòa.
Con nhộng cuộn tròn động đậy, Thẩm Thư Ý chậm rãi chạm vào chiếc điều khiển từ xa đặt ở đầu giường, đầu ngón tay chạm vào đồ vật làm bằng vải chống thấm nước.
Thẩm thư quay đầu lại, nhìn thấy chiếc ba lô mà cậu đặt cạnh giường, đã quên thu dọn đồ đạc.
Thẩm Thư Ý chợt nhớ ra, ảnh và poster của Cố Trì vẫn còn ở bên trong.
Thẩm Thư Ý từ trên giường thức dậy, cậu ngồi dậy, đặt ba lô lên hai chân của mình --
Cẩn thận lấy ảnh và poster có chữ ký của Cố Trì từ bên trong ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top