Chương 2: Ký tên

Edit: Na

Ánh mắt Cố Trì thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Suy nghĩ một chút, anh đoán được rằng hẳn là đối phương quá khẩn trương nên nghe nhầm, hiểu lầm câu vừa nói kia của anh.

Nếu lúc này anh lên tiếng giải thích, rất có thể sẽ chỉ làm người trước mặt càng thêm xấu hổ.

Cố Trì mỉm cười, ngẩng đầu lên, anh tự nhiên, thoải mái hỏi các fan ở xung quanh: "Các bạn có mang theo bút không? Có thể cho tôi mượn một chút không?"

"Có thể!!!"

"Ah ah ah ah ah! Cầm đi! Anh có thể lấy bút của em!!!"

"Mang cả người em đi cũng được!!! Cố Trì!!!"

"Cố Trì, giọng nói của anh dễ nghe quá đi!"

"Cố Trì, tiểu ca ca xinh đẹp này là fanboy của anh sao?"

Tiếng la hét rõ ràng đầy phấn khích của các fan đã khuấy động màng nhĩ của Thẩm Thư Ý.

Cố, Cố Trì?

Cánh tay ôm gấu bông của Thẩm Thư Ý chợt cứng đờ.

Là Cố Trì mà cậu biết kia sao?

Giống như cậu, người kia cũng debut với tư cách là quán quân show tuyển tú, hát hay nhảy giỏi, không những thế, còn chuyển hình thành công từ một thần tượng trở thành một diễn viên phái thực lực. Debut là đỉnh lưu, ngày càng nổi tiếng hơn qua từng năm, ảnh đế Cố Trì?

Trước khi ngẩng đầu lên, Thẩm Thư Ý vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, nghĩ có thể có chỗ nào hiểu lầm hay không.

Ánh đèn flash vẫn lóe lên làm đau mắt cậu, nhưng đôi mắt cậu đã hơi thích ứng được với một chút ánh sáng.

Tầm mắt cậu hướng lên trên một chút, khuôn mặt tuấn lãng của Cố Trì mà cậu chỉ có thể nhìn thấy trên màn hình lớn hoặc ở hot search trên Weibo đang phóng to ở trước mặt cậu.

Vừa rồi, vừa rồi người dìu cậu là Cố Trì?

Cậu vừa rồi, có phải hay không...... còn hỏi Cố Trì muốn ký ở đâu?!

Thẩm Thư Ý cuối cùng cũng nhận ra chính mình đã gây ra một chuyện nhầm lẫn xấu hổ lớn.

Gương mặt cậu đỏ ửng lên rồi lan đến tận mang tai, cậu ôm chặt lấy gấu bông trong lòng: "Không phải......"

"Tôi không có mang sổ, có thể ký tên lên cổ áo được không?" Cố Trì cởi cái áo khoác bóng chày của mình ra, đưa qua cùng với cây bút.

Thẩm Thư Ý sửng sốt.

"Sao lại thế này? Là tiểu ca ca muốn ký tên cho Cố Trì sao?"

"Hẳn là Cố Trì đang nói đùa với tiểu ca ca đi."

"Woo woo woo, tôi cũng muốn Cố Trì nói đùa với tôi như vậy!!!"

"Tôi cũng muốn!"

...

"Con gấu bông này, có cần tôi giúp cậu cầm một chút không?"

Cố Trì cực kỳ thân sĩ hỏi một câu.

Cầm gấu bông sao?

Vì sao lại muốn cầm gấu bông giúp cậu?

Bị ảnh hưởng bởi tiếng la hét có đề-xi-ben cao của các fan tại hiện trường, hơn nữa bản thân cậu lại khẩn trương quá mức, hiện tại đầu óc Thẩm Thư Ý là một mảnh hỗn độn.

"Ah ah ah! Sao lại thế này? Bút cũng được đưa qua, Cố Trì giống như thật sự muốn tiểu ca ca ký tên cho mình!!!"

"Hơn nữa Cố Trì còn hỏi tiểu ca ca có muốn anh ấy ôm gấu bông giúp không?"

"Khẳng định là anh Cố Trì đang nói đùa với tiểu ca ca nha."

Tiếng nói chuyện của các fan cuối cùng cũng gợi lên ký ức của Thẩm Thư Ý.

Úc..... đúng rồi, hình như là cậu đã hỏi Cố Trì muốn ký tên ở đâu, sau đó Cố Trì nói rằng anh ấy không có mang giấy bút, liền mượn bút của fan, còn...... còn cởi áo khoác, hỏi cậu có thể ký tên lên cổ áo của anh ấy được không, còn, còn chủ động đề nghị cầm gấu bông giúp cậu?

Cũng đang không hiểu chuyện gì giống như fans, còn có người đại diện của Cố Trì Hứa Phong.

Ban đầu anh ta cho rằng nam sinh xinh đẹp ôm gấu bông này là fanboy của Cố Trì, Cố Trì vẫn luôn rất chiếu cố đến fans, nhưng theo tình huống trước mắt, có vẻ chuyện không phải như vậy.

Có chuyện fan muốn ký tên cho thần tượng không?

Hứa Phong cau mày.

Anh ta cảnh giác mà nhìn kỹ lại Thẩm Thư Ý.

Hay là một vị tiểu võng hồng* nào đó vì muốn cọ lưu lượng, cọ nhiệt?

(*) võng hồng: người nổi tiếng trên mạng, người có ảnh hưởng (có lượng followers lớn, người tạo ra xu thế...)

Tuy nhiên, tại sao anh ta lại cảm thấy...... nam sinh xinh đẹp trước mặt này có chút quen mắt?

...

Thẩm Thư Ý run rẩy nhận lấy áo khoác cùng bút.

Bởi vì thật sự không có cách nào ký tên bằng một tay, cho dù cậu không muốn làm phiền Cố Trì một chút nào, cũng chỉ có thể căng da đầu để người ta cầm gấu bông giúp cậu.

Khi ký tên, tay đều run run.

Quá xấu.

Thẩm Thư Ý nhìn chữ ký của mình trên cổ áo, cảm thấy quá xấu, đây có lẽ là chữ ký xấu nhất mà cậu từng ký.

Thẩm Thư Ý cảm thấy thực có lỗi với Cố Trì, rồi suy nghĩ lại, sở dĩ muốn xin chữ ký của cậu, cũng chỉ là đâm lao phải theo lao, bận tâm mặt mũi của cậu mà thôi.

Cố Trì căn bản không có khả năng thật sự muốn xin chữ ký của cậu, càng không có khả năng là fan của cậu.

Cố Trì hẳn là không hề quen biết cậu, nếu mang cái áo có chữ ký của cậu về thì đối phương có lẽ sẽ không mặc lại nữa.

Tưởng tượng như vậy, giống như...... càng thấy thực có lỗi với người ta.

"Xong, xong rồi."

Thẩm Thư Ý dùng hai tay trả lại áo khoác và bút, cậu nhận lại gấu bông từ trong lòng Cố Trì, dùng âm lượng chỉ có hai người cậu và Cố Trì mới nghe thấy, có chút thẹn thùng nói: "Cảm ơn anh."

Cảm ơn vì đã bận tâm đến thể diện của cậu.

Cố Trì vừa định nói chuyện, người đại diện Hứa Phong đi tới, thấp giọng nhắc nhở: "Cố Trì, chúng ta cần phải đi rồi --"

Bọn họ dừng lại ở sân bay lâu quá, đã gây ra tình trạng tắc nghẽn trong đại sảnh sân bay ở mức độ nhất định.

Cố Trì liếc nhìn càng ngày càng nhiều fans tụ tập xung quanh mình, chỉ có thể rời đi trước cùng với người đại diện.

"Cố Trì, anh muốn đi bây giờ sao?"

"Cố Trì, nhìn bên này!!"

"Cố Trì, anh có thể ký tên cho em được không!!"

"Ông xã, em yêu anh!!"

Những fan tại hiện trường quá mức nhiệt tình, không ít người nghe thấy cuộc nói chuyện giữa người đại diện và Cố Trì, biết được anh phải đi bây giờ, kích động lao về phía trước, bị nhân viên an ninh tại chỗ ngăn lại.

Cố Trì vừa đi vừa cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của mỗi một fan đã đưa sổ và ảnh qua xin chữ ký.

Chỉ là số lượng fan tại hiện trường thật sự quá nhiều, không có cách nào để chiếu cố đến tất cả mọi người.

Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của nhân viên an ninh tại sân bay, cùng với người đại diện và trợ lý, Cố Trì chỉ có thể tăng tốc rời đi.

Trước khi rời khỏi đại sảnh sân bay, Cố Trì quay đầu nhìn thoáng qua.

...

Dưới sự hỗ trợ của hai nhân viên an ninh, Hứa Phong ngăn cản đám đông, che chở cho Cố Trì cuối cùng đã lên xe bảo mẫu một cách thuận lợi.

Hứa Phong giúp đỡ duy trì trật tự bên ngoài xe một chút, sau đó mới theo lên xe.

"Lần này cậu trở lại Giang Thành là lịch trình riêng, sao lại có nhiều fans tới như vậy? Cũng không biết thông tin cá nhân của cậu bị lộ ra bằng cách nào --"

Hứa Phong vừa đóng cửa xe bảo mẫu vừa phàn nàn, nói được một nửa, thấy Cố Trì đang nằm nghỉ trên ghế, liền ngừng nói chuyện.

Cố Trì có hơi say máy bay, ở trước mặt fans và công chúng, trước nay anh luôn thể hiện ra trạng thái tốt nhất của mình.

Sau khi lên xe, trong xe không có người khác, anh liền ngồi ở ghế sau xe, đầu nhẹ nhàng tựa vào ghế, trong mắt không thể che giấu vẻ mệt mỏi, trên người khoác chiếc áo bóng chày màu đen kia.

Mặc dù hệ thống sưởi đang bật trong xe, tuy nhiên nếu ngủ ở trên xe, vẫn dễ bị cảm lạnh.

Hứa Phong tìm kiếm ở trên xe, tìm được một cái chăn nhỏ. Ôm cái chăn trong tay, anh ta nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo khoác bóng chày trên người Cố Trì.

Cố Trì mở mắt ra, trong tay túm lấy chiếc áo khoác bóng chày kia.

Hứa Phong đưa chăn trong tay ra, giải thích: "Tôi tìm cho cậu một cái chăn."

Cố Trì lịch sự từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn anh Hứa."

Cái chăn này là của Dao Dao, trợ lý của Cố Trì, để lại trên xe.

Cho rằng Cố Trì không quen dùng đồ của con gái, Hứa Phong cũng không miễn cưỡng: "Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi đi."

Cố Trì đáp lại, kéo áo khoác trên người lên, một lần nữa nhắm mắt lại.

...

Cố Trì vừa rời đi, các fan cũng điên cuồng đuổi theo anh.

Thẩm Thư Ý có chút lo lắng.

Số lượng fan của Cố Trì khá đông, ngộ nhỡ có người té ngã, rất dễ xảy ra vụ giẫm đạp.

"Mọi người đều không cần chen, không cần chen. Mọi người nhất định phải chú ý an toàn, được chứ? Đây là ảnh và poster có chữ ký mà Cố Trì đã chuẩn bị cho mọi người, cũng yêu cầu mọi người sau khi ra khỏi đại sảnh sân bay, xếp hàng một cách có trật tự, để đến đây nhận.

"Đúng vậy, nhất định không cần chen, phải chú ý an toàn. Cố Trì đã chuẩn bị rất nhiều ảnh và poster có chữ ký cho mọi người, hẳn là mọi người đều có thể nhận được, cũng yêu cầu mọi người đến đây nhận một cách có trật tự."

Thẩm Thư Ý nhận ra, người lên tiếng chính là hai nhân viên công tác đứng cạnh Cố Trì lúc trước, hẳn là người ở phòng làm việc của anh ấy.

Hiện giờ Cố Trì nói như thế nào cũng là đỉnh lưu giới giải trí.

Nổi tiếng từ thời niên thiếu, làm người không những không hề kiêu ngạo mà còn đối xử rất tốt với fans.

Đẹp trai, nghiệp vụ giỏi, đối xử ôn hòa lịch sự với người khác, quan trọng nhất là rất chiếu cố đến fans.

Thẩm Thư Ý cảm khái nghĩ, Cố Trì nổi tiếng, còn vẫn luôn nổi tiếng nhiều năm như vậy, thật sự không phải là không có lý.

Thẩm Thư Ý một tay ôm gấu Teddy, tay kia đẩy vali, chậm rãi đi ra khỏi đại sảnh.

Dù đã đầu xuân nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh.

Hạt mưa bụi bay lất phất trong không trung.

Bên ngoài đại sảnh sân bay, có hai ba hàng fan đang cầm ô đều nhiệt tình xếp hàng để nhận được ảnh hoặc poster có chữ ký của Cố Trì, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Sau khi thành công nhận được chữ ký, có fans kích động ngồi xổm khóc, cũng có fans hưng phấn hét lên.

Nhưng dù fans có phấn khích đến đâu thì họ cũng rời đi một cách có trật tự sau khi nhận được ảnh hoặc poster, không có ai nhận hai lần.

Thẩm Thư Ý rất hâm mộ Cố Trì.

Đều nói fan theo thần tượng, fans của Cố Trì cũng giống như anh ấy, đều rất có tố chất.

Thẩm Thư Ý vốn cho rằng, lời nhân viên công tác nói, Cố Trì đã chuẩn bị đầy đủ ảnh và poster có chữ ký cho mọi người, có lẽ chỉ để trấn an fans.

Nhưng mà Cố Trì hình như đã thật sự chuẩn bị rất nhiều, bởi vì...... thật sự mỗi một fans đi xếp hàng đều nhận được ảnh hoặc poster có chữ ký.

Thẩm Thư Ý nhéo tay nhỏ mềm mại của gấu bông, cậu cũng có thể đi nhận sao?

Cậu cũng rất muốn có chữ ký của Cố Trì.

Thẩm Thư Ý xem như là fan qua đường của Cố Trì.

Cậu không đặc biệt chú ý đến động thái của Cố Trì, nhưng nếu trên mạng có hot search liên quan đến Cố Trì, cậu cũng sẽ nhấn vào đọc, thỉnh thoảng cũng sẽ xem qua siêu thoại** của đối phương.

(**) siêu thoại = Super Topic: Mỗi minh tinh/nhân vật đều có 1 siêu thoại chính thức, hoạt động gần giống như group trên facebook. Mỗi khi minh tinh có tin tức thì bài đăng tin tức đó đều sẽ đính kèm siêu thoại để tăng độ nhận diện và thảo luận nhiều hơn.

Cậu thực thích sân khấu của Cố Trì lúc mới debut.

Đáng tiếc là không lâu sau khi debut, Cố Trì liền chuyển hướng từ idol sang diễn xuất, mà còn 'nhất cử thành danh'*** trong giới giải trí. Cố Trì đã nhiều năm không biểu diễn hát nhảy trên sân khấu rồi.

(***) nhất cử thành danh: Làm một lần là nổi tiếng, chỉ sự thành công ngay lần đầu.

Hiện tại khi nhắc đến Cố Trì, hầu hết mọi người đều chỉ biết anh ấy là một diễn viên xuất sắc, mà không biết Cố Trì cũng từng làm ca sĩ trong một thời gian ngắn ngủi.

Ví dụ như mẹ cậu chính là fan phim lâu năm của Cố Trì.

Nhưng thực ra, Cố Trì biểu diễn trên sân khấu cũng đặc biệt xuất sắc, giọng hát và vũ đạo rất ổn định.

Cố Trì có lẽ là ngoại lệ được Thượng Đế mở ra tất cả cánh cửa trong truyền thuyết đi.

Fans lần lượt giải tán, nhân viên công tác cũng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Thẩm Thư Ý cắn cắn môi.

Bỏ lỡ cơ hội lần này, nếu lần sau muốn có chữ ký của Cố Trì, đoán chừng chỉ có thể nhờ bạn bè trong ngành giúp đỡ.

Thay vì đến lúc đó làm phiền người khác, còn không bằng......

Thẩm Thư Ý cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cậu đẩy vali đi lên phía trước.

"Xin chào."

Cậu thành công thu hút được sự chú ý của hai nhân viên công tác.

Thẩm Thư Ý càng thêm khẩn trương, nắm thật chặt bàn tay đang ôm gấu bông trong lòng, có chút xã khủng****, cậu lắp bắp nói: "Xin, xin chào, xin hỏi, còn có, chữ ký của Cố Trì không?"

(****) xã khủng: sợ (ngại) giao tiếp xã hội, chỉ những người ngại giao tiếp, sợ xã giao, một dạng trong nhóm bệnh rối loạn lo âu được mô tả bởi đặc điểm sợ hãi quá mức trong các tình huống xã hội thông thường...

👇 Để có thêm động lực edit nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top