Chương 18: Không kết hôn

Edit: Na

"Đến rồi à?"

Bùi Giác đi đến bên cạnh Cố Trì, giơ tay chào anh.

Người vừa vỗ vai Cố Trì chính là anh ta.

Lúc này Cố Trì tạm thời không có thời gian nói chuyện với Bùi ảnh đế.

Anh đang gõ chữ vào hộp thoại, cố gắng tìm cách khắc phục sự hiểu lầm do cái vỗ kia của Bùi Giác và cái trượt tay của chính mình gây ra.

Trên thực tế, câu vừa rồi của anh vẫn chưa được gõ xong.

Thẩm Thư Ý: [ Cảm ơn, cảm ơn bạn đã thích tôi. ]

Cố Trì hơi sửng sốt.

Ngay lập tức phản ứng lại, Thẩm Thư Ý có lẽ đã nghĩ rằng anh là một fan bình thường.

Việc fans nói thích thần tượng của mình là điều rất bình thường.

Qua màn hình điện thoại, Cố Trì cũng có thể dễ dàng cảm nhận được sự chân thành, tha thiết giữa những con chữ cùng...... niềm vui và sự trân trọng từ tận đáy lòng đối với chuyện có fan thích chính mình của người gửi.

Cố Trì xóa từng chữ "tác phẩm âm nhạc" trong hộp thoại.

Thẩm Thư Ý: [ Tôi livestream trước nha. ]

Cố Trì: [ Cố lên ]

Thẩm Thư Ý: [ Uhh uhh ]

Sau đó còn kèm theo một meme nắm tay.

Trong đầu Cố Trì tự động hình dung ra dáng vẻ Thẩm Thư Ý ngồi trước máy tính với vẻ mặt nghiêm túc và kiên định nhìn vào hộp thoại.

Bùi ảnh đế hoàn toàn không biết chính mình vừa gây ra việc gì, chờ Cố Trì cất điện thoại, giảm âm lượng, có chút ấm ức nói: "Tớ cũng không biết sẽ có nhiều người đến như vậy. Đạo diễn Vạn nói là tiệc riêng tư, chỉ mời một vài người bạn thân thiết. Tớ nghĩ rằng chỉ có vài người thôi, nếu biết trước thì tớ đã tìm lý do từ chối rồi."

Vừa nói chuyện, Bùi Giác vừa có vẻ rất khó chịu mà kéo nút thắt cà vạt trên cổ áo.

Ngay khi bước vào đại sảnh của biệt thự nghỉ dưỡng, Bùi Giác liền biết mình đã bị lừa.

Người quá đông, phần lớn đều là những người anh ta không quen biết, những người còn lại thì anh ta cũng không thân.

Vấn đề là hầu hết những người ở đây dường như đều biết anh ta, hết người này đến người khác cầm ly rượu đến, chào hỏi và kính rượu với anh ta, khiến anh ta từng giây từng phút đều muốn trốn đi.

Rốt cuộc người có quan hệ tốt với anh ta là Cố Trì cũng đến, Bùi Giác như chú nòng nọc nhỏ cuối cùng cũng tìm được tổ chức, lập tức bước tới.

Cố Trì: "Có lẽ đạo diễn Vạn biết tính tình này của cậu, nếu biết có nhiều người thì cậu sẽ không tới, ông ấy muốn cậu tiếp xúc với nhiều người hơn, cố ý dụ cậu đến đây nên mới nói như vậy?"

Ánh mắt Bùi Giác tràn ngập sự ngạc nhiên và nghi ngờ.

Cố Trì vỗ vỗ vai anh ta: "Tiếp xúc với nhiều người cũng không có hại gì cho cậu. Đạo diễn Vạn cũng chỉ có ý tốt* thôi."

(*) 用心良苦/ dụng tâm lương khổ: dùng nhiều tâm tư suy tính; muốn tốt cho người khác.

Những buổi tiệc thế này đều quy tụ những nhân vật hàng đầu trong giới, là cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ. Mà giới giải trí là nơi quan trọng quan hệ và tài nguyên hơn bất cứ đâu.

Bùi Giác cũng rất phiền não: "Tớ biết chứ, nhưng tớ cảm thấy không thoải mái, tớ cũng...... không thích. Tại sao diễn viên không thể chỉ cần tập trung đóng phim thôi?"

Anh ta chỉ muốn khi có phim để quay thì toàn tâm ý tập trung diễn xuất, còn khi không đóng phim thì ở trong nhà, đừng ai đến quấy rầy anh ta.

À, Cố Trì thì có thể.

"Bởi vì con người là loài động vật sống theo bầy đàn, ngay cả khi cậu không làm nghề diễn viên này, chỉ là một nhân viên đi làm bình thường thì cũng cần phải giao tiếp với người khác."

"Ít nhất là sẽ không cần phải giao tiếp thường xuyên như này." Bùi Giác cau mày: "Nhưng mà diễn viên có cát-xê cao, được xã hội chú ý, so với những gì phải bỏ ra và chịu đựng thì cũng không đáng nhắc đến, đúng không? Tớ biết, tớ có chút làm màu. Vừa muốn cái này, lại muốn cái kia, quá tham lam. Tôi sẽ tự kiểm điểm."

Cố Trì bật cười: "Không tính là tham lam, cũng không phải làm màu. Cậu giống như một con cá vậy, khi đóng phim cậu sẽ là diễn viên Bùi Giác, còn những lúc khác, cậu chỉ muốn ở trong vùng nước quen thuộc của mình, không quan tâm đến cuộc vui hay cảnh sắc trên bên kia bờ, cậu cũng không muốn ai tới chơi trong vùng nước của mình. Không quen, không thích, đó đều là những cảm xúc rất bình thường."

Đôi mắt sâu thẳm của Bùi Giác chăm chú nhìn Cố Trì: "Cố Trì, nếu cậu là con gái, tớ nhất định sẽ cưới cậu. Ồ, đúng rồi, hình như cậu theo chủ nghĩa không kết hôn. May mà cậu không phải là con gái."

Anh ta là kiểu người một khi đã thích ai thì sẽ mong muốn sự ổn định, mà Cố Trì theo chủ nghĩa không kết hôn nên không phù hợp với anh ta.

Cố Trì cười lớn: "Tin tớ đi, việc cậu không thích tớ không liên quan gì đến chuyện tớ là đàn ông hay tớ có phải theo chủ nghĩa không kết hôn hay không. Đơn giản là vì cậu không có cảm giác rung động với tớ mà thôi."

Đôi mắt Bùi Giác hiện lên vẻ nghi hoặc: "Như vậy à? Cậu đã từng rung động với người cùng giới hả?"

Cố Trì mỉm cười: "Vẫn chưa, nhưng nếu tình yêu đến thì tớ sẽ thuận theo tự nhiên. Tớ qua đó chào đạo diễn Vạn một tiếng, cậu có muốn đi cùng không?"

Bùi Giác lắc đầu: "Tớ đã chào đạo diễn Vạn khi đến đây rồi, cậu đi đi. Tớ qua bên kia lấy một ít bánh ngọt và đồ uống, cậu có muốn gì không?"

Cố Trì vừa xuống máy bay liền đến thẳng đây, anh bị say máy bay, đến giờ vẫn còn hơi khó chịu, sợ chính mình sẽ bị say xe nên trên đường cũng chưa ăn gì, bụng đang trống rỗng.

Anh nhìn theo ánh mắt của Bùi Giác về phía bàn buffet, có khá nhiều đồ ăn: "Được rồi, vậy cậu lấy thêm ít trái cây giúp tớ đi. Cảm ơn nhé."

Bùi Giác tha thiết dặn dò: "Cậu cố gắng đến tìm tớ sớm một chút nhé."

Vẻ mặt Cố Trì bất đắc dĩ: "Nếu hôm nay tớ không đến thì sao?"

Bùi Giác suy nghĩ: "Thì giả vờ không khỏe, kiếm cớ về sớm?" Hoặc là giả vờ say. Dù sao thì anh ta cũng sẽ không định ở lại quá lâu.

Cố Trì bật cười: "Biết rồi, biết rồi. Tớ sẽ cố gắng đến tìm cậu sớm nhất có thể."

Bùi Giác hài lòng gật đầu, mãn nguyện rời đi.

...

"Đạo diễn Vạn, bà Vạn."

Vạn Lâm và vợ - Tần Tâm Duyệt đang trò chuyện với khách, khi nghe thấy giọng nói của Cố Trì, ông và vợ liền quay đầu lại với vẻ ngạc nhiên.

"Cố Trì, sao cháu lại đến đây? Không phải cháu đang ở Bắc Thành với ông bà cháu sao?"

Vạn Lâm vui vẻ ôm chặt lấy Cố Trì.

Từ sau khi đoàn phim đóng máy, họ đã lâu chưa gặp nhau, Vạn Lâm biết Cố Trì ngày thường rất bận rộn, cũng biết anh hiếu thảo, chỉ cần có kỳ nghỉ liền sẽ bay về Bắc Thành thăm ông bà.

Ông nghĩ rằng ban ngày Cố Trì đã gửi bức tranh đến đây, có thể buổi tối sẽ không đến được, nhưng không ngờ anh vẫn đến đây.

Ban ngày, Cố Trì đã gửi quà sinh nhật đến nhà Vạn Lâm bằng cách chuyển phát nhanh.

Là một bức tranh của một họa sĩ được ít người biết đến, giá không quá cao, nhưng rất khó mua vì họa sĩ này vẽ một tác phẩm rất chậm và không bao giờ nhận vẽ theo yêu cầu.

Món quà này của Cố Trì rất khéo léo, vừa không khiến người nhận cảm thấy áp lực, lại vô cùng tinh tế.

Vạn Lâm càng thêm yêu mến Cố Trì hơn.

Cố Trì cười nói: "Hai ngày nay cháu đều ở nhà, ngày mai sẽ bay trở về để ở bên họ ạ."

Đúng lúc đó, một người phục vụ đi ngang qua, Cố Trì lấy hai ly rượu champagne đưa cho đạo diễn Vạn và bà Vạn, rồi tự mình cũng cầm một ly, chân thành nói: "Đạo diễn Vạn, chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn, cảm ơn cháu."

Hai vợ chồng cùng chạm ly với Cố Trì.

Bà Vạn nắm tay Cố Trì, thở dài liên tục: "Ngày mai đã phải bay trở về rồi sao? Vất vả quá! Cháu đứa nhỏ này, thật có lòng."

Cố Trì mỉm cười: "Đạo diễn Vạn có ơn tri ngộ với cháu, đây là điều cháu nên làm."

Năm đó, Cố Trì từ idol chuyển sang làm diễn viên, người ngoài nhìn vào đều tưởng rằng anh thuận buồm xuôi gió, dễ dàng chuyển hướng sự nghiệp.

Nhưng trên thực tế quá trình cũng không được suôn sẻ như vậy.

Lúc ấy, anh nổi tiếng rất nhanh, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh không có đủ lý lịch và tư bản vững chắc trong giới, giữa idol và diễn viên chuyên nghiệp luôn tồn tại một bức tường vô hình.

Những dự án lớn** không để mắt đến anh, còn những vai quá nhỏ lại không phù hợp, rất dễ khiến anh bị đẩy ra khỏi hàng ngũ diễn viên tuyến đầu. Trong tình cảnh lúc đó, chỉ cần nhân khí của anh bị giảm sút, tài nguyên cũng sẽ tụt dốc theo, bởi vì không có tác phẩm để tạo chỗ đứng, vị thế của anh trong giới cũng trở nên bấp bênh.

(**) Dự án lớn (hay đại chế tác/ đại IP): Những tác phẩm được đầu tư và quy mô lớn. Từ đạo diễn, biên kịch, sản xuất, đến dàn diễn viên đều là những người nổi danh.

Chính Vạn Lâm đã nhìn thấy tiềm năng của anh, bất chấp mọi ý kiến phản đối, mời anh tham gia vào bộ phim điện ảnh đầu tay 《 Cánh Diều Nhỏ 》 của ông. Nhờ đó, mới có diễn viên Cố Trì, và thậm chí là ảnh đế Cố Trì sau này.

Cũng vì lý do đó, khi Vạn Lâm mời anh tham gia 《 Bán sinh 》, Cố Trì không hề do dự mà hủy bỏ toàn bộ lịch trình khác để vào đoàn phim.

"Những năm qua, lão Vạn cũng nâng đỡ không ít người trẻ. Nhưng người thực sự ghi nhớ ân tình của ông ấy, sẵn sàng gác lại mọi lịch trình chỉ vì một lời nói của ông ấy, thậm chí không hỏi một câu về cát-xê mà lập tức nhận vai, thì lại chẳng có mấy ai." Tay bà Tần vỗ nhẹ lên mu bàn tay Cố Trì rồi buông ra, kéo lại chiếc khăn choàng trên vai, khẽ cười.

Giọng điệu không phải trách móc, chỉ là trong giới này, những chuyện như vậy đã gặp quá nhiều.

Khi chưa nổi tiếng, bọn họ cúi đầu khom lưng, thấy lão Vạn còn kính trọng, ân cần hơn cả thấy cha ruột. Một khi đã thành danh, bề ngoài vẫn lễ phép chào hỏi vì nể mặt địa vị của lão Vạn trong giới, nhưng nếu bảo bọn họ hợp tác lần nữa, e rằng chẳng dễ dàng gì. Nâng giá cát-xê lên, tranh phiên vị***, thậm chí có người còn chê vai diễn quá nhỏ mà thẳng thừng từ chối. Những trường hợp như vậy không thiếu.

(***) Phiên vị/番位: Là thuật ngữ đề cập đến thứ hạng của các diễn viên trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Thông thường, ảnh hưởng và vị trí vai diễn của diễn viên sẽ tỷ lệ thuận với phiên vị. Diễn viên có ảnh hưởng nhất trong một tác phẩm điện ảnh và truyền hình thường có vị trí "Nhất phiên".

Cũng chính vì đã chứng kiến quá nhiều điều như thế nên bà Vạn lại càng yêu quý Cố Trì hơn.

"Bà nhắc đến chuyện đó làm gì? Vốn dĩ tôi nâng đỡ bọn trẻ cũng không phải để đổi lấy sự cảm kích của chúng. Chỉ cần sau khi rời khỏi tôi, chúng có thể làm người tốt, có một tương lai rộng mở hơn, vậy là đủ rồi. Không phải có câu nói: Cứ làm việc tốt, đừng hỏi về tương lai sao?"

Nói đến đây, Vạn Lâm chuyển chủ đề, cười hỏi: "Cố Trì, cháu đã gặp Tiểu Bùi chưa? Cháu không biết đâu, lúc cháu chưa đến, Tiểu Bùi cứ ngóng cháu mãi, cái cổ sắp dài như hươu cao cổ rồi đấy."

Cố Trì bật cười: "Cháu vừa gặp cậu ấy rồi. Cậu ấy nói đi lấy ít đồ ăn cho cháu, còn dặn cháu sau khi chào hỏi ngài xong thì phải lập tức đến tìm cậu ấy, không được để cậu ấy chờ."

Bà Vạn cười đến không ngừng được: "Vừa nghe là biết lời của thằng bé nói rồi. Cũng không hiểu sao thằng bé lại như thế, khi quay phim thì dù cảnh quay có khó đến đâu, dù xung quanh hiện trường có bao nhiêu người theo dõi, thằng bé cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng khi rời khỏi phim trường, chỉ cần có đông người một chút, Tiểu Bùi lại hận không thể tìm được một cái vỏ để chui vào trốn."

Cố Trì tiếp lời: "Vậy nên Tiểu Bùi là một diễn viên bẩm sinh, cậu ấy sinh ra là để diễn xuất. Chỉ khi ở trong phim và thế giới của riêng mình, cậu ấy mới thật sự thoải mái."

Bà Vạn cười tán thưởng: "Đúng vậy. Không giống như cháu, ở đâu cũng có thể thoải mái."

Lúc này, có vài vị khách đến chúc mừng sinh nhật Vạn Lâm.

Cố Trì bèn chào vợ chồng đạo diễn Vạn một tiếng, được họ gật đầu đồng ý, sau đó rời đi để tìm Bùi Giác.

...

Trên đường đi, không ít lần anh chạm mặt những diễn viên khác hoặc là tiền bối trong giới nên không tránh được việc bị gọi lại, uống thêm vài ly.

Cố Trì đi đến chỗ anh và Bùi Giác tách ra, nhưng không thấy người đâu.

Anh gọi điện thoại cho Bùi Giác.

Điện thoại rất nhanh được bắt máy.

Anh chưa kịp lên tiếng, Bùi Giác ở bên kia đầu dây đã nói: "Cậu chậm quá, tớ không đợi được. Bây giờ tớ đang ở rạp chiếu phim trong nhà của đạo diễn Vạn. Đồ ăn, thức uống, với cả trái cây cậu muốn, tớ đều mang hết rồi. Cậu đến đây đi."

Tính cách của Bùi Giác chính là như vậy, luôn thẳng thắn dứt khoát, Cố Trì cũng đã quá quen: "Được, tớ qua liền."

Biệt thự nghỉ dưỡng này của Vạn Lâm, Cố Trì và Bùi Giác từng đến nhiều lần, đều rất quen thuộc.

Rạp chiếu phim trong nhà kiểu này, khách khứa bình thường sẽ không tự tiện mở cửa bước vào.

Cố Trì đẩy cửa phòng rạp chiếu phim, bên trong chỉ có một mình Bùi Giác.

Bùi Giác ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong khu vực xem phim, bên trái anh ta đặt một ly nước cam, bên phải là bắp rang bơ, phía trước còn có một cái bàn nhỏ di động không biết anh ta lấy từ đâu ra, chất đầy đồ ăn vặt, chăm chú nhìn vào màn hình —— đang chiếu phim tài liệu.

Thấy anh bước vào, Bùi Giác chỉ tay về phía cái bàn trước mặt mình, ý là tất cả những thứ Cố Trì yêu cầu, anh ta đều đã chuẩn bị sẵn rồi, anh cứ lấy tự nhiên, chỉ cần đừng làm ồn ảnh hưởng đến anh ta.

Nhiều diễn viên đều có cách riêng để trải nghiệm cuộc sống và hóa thân vào vai diễn. Cách của Bùi Giác chính là xem đủ thể loại phim tài liệu. Bởi vì con người và sự việc trong phim tài liệu là gần với thực tế nhất, giúp cho diễn viên hiểu và nắm bắt được tâm lý nhân vật cũng như bối cảnh.

Cố Trì không lấy nhiều đồ ăn, phần lớn là trái cây.

Tối nay anh uống không ít, ăn chút trái cây có thể giải rượu, cũng khiến dạ dày và cơ thể anh dễ chịu hơn.

Trên tay cầm đĩa đựng đồ ngọt và trái cây, anh đi đến hàng ghế thứ ba.

Lấy một quả cà chua bi bỏ vào miệng, anh ngồi xuống, cùng xem phim tài liệu ——

Là một bộ phim tài liệu về nhân vật.

Có một thời gian, Cố Trì cũng rất mê xem phim về thể loại này, từ cổ chí kim, từ trong đến ngoài nước, xem đi xem lại không biết chán. Bộ phim đang chiếu trên màn hình anh từng xem rồi, nhưng giờ xem lại vẫn thấy hấp dẫn như thường.

Trái cây trong đĩa đã gần hết, Cố Trì định đi lấy thêm một chút thì điện thoại trong túi reo lên.

Cố Trì lấy điện thoại ra.

Thẩm Thư Ý: [ Chào bạn, bạn còn đó không? ]

Cố Trì: [ Còn ]

Thẩm Thư Ý: [ Bây giờ tôi chuyển tiền cho bạn, có tiện không? ]

Phía trước, Bùi Giác quay đầu lại.

Ánh sáng từ màn hình chiếu phim khá mờ, nhưng Cố Trì vẫn đọc ra được sự trách móc trong mắt Bùi Giác.

"Xin lỗi."

Cố Trì khẽ nói câu xin lỗi, cầm điện thoại, từ hàng ghế thứ ba đi xuống hàng cuối cùng, tránh để ánh sáng từ điện thoại làm ảnh hưởng đến Bùi ảnh đế đang chăm chú xem phim.

...

Thẩm Thư Ý: [ Hoặc là số tài khoản ngân hàng, ví điện tử cũng được. ]

Thẩm Thư Ý tắt máy tính.

"Đinh đông" một tiếng, cậu lập tức cầm lấy điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top