Chương 14: Ghen ghét
Edit: Na
"Bởi vì lúc trước anh cũng debut từ show tuyển tú, chúng tôi muốn biết liệu rằng anh có cân nhắc việc tham gia một chương trình âm nhạc với tư cách khác trong tương lai không? Ví dụ như làm ca sĩ khách mời hoặc trực tiếp tham gia ghi hình với phương thức khác. Do đã rất lâu rồi anh không hát hay nhảy trên sân khấu nên cảm giác như fans vẫn đang rất mong chờ sân khấu của anh."
Vì video không bị bấm tạm dừng nên nó vẫn tiếp tục phát.
Tề Diễm nhìn xuống dưới, mím chặt môi, liếc nhìn màn hình điện thoại trong tay Thẩm Thư Ý.
Hắn bước lại gần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Thư Ý trong giây lát: "Tại sao anh Thư Ý không trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi?"
Thẩm Thư Ý cuối cùng cũng cử động, cậu bấm tạm dừng video.
Thẩm Thư Ý đứng dậy khỏi ghế, cầm điện thoại trong tay.
Lúc này, cầm thứ gì đó trong tay sẽ khiến cậu có cảm giác an toàn hơn.
Thẩm Thư Ý nhẹ giọng hỏi: "Đến đây khi nào?"
Viền mắt Tề Diễm hơi đỏ lên.
Sau khi hai người hẹn hò, số lần bọn họ gặp nhau vẫn luôn rất ít.
Yêu đương bí mật nên nơi bọn họ có thể đi không nhiều.
Trước kia anh Thư Ý bận rộn hơn hắn, đôi khi hắn đến sớm, anh Thư Ý còn chưa trở về, hắn phải đợi ở cửa rất lâu.
Kể từ một lần anh Thư Ý trở về thấy hắn đang ngồi xổm ở cửa, liền nói cho hắn biết mật khẩu của căn nhà để hắn có thể đi vào trong chờ.
Sau đó, đổi lại hắn bắt đầu trở nên rất bận rộn.
Đôi khi anh Thư Ý về đến nhà, mở cửa ra thì nhìn thấy hắn, đôi mắt hạnh mở to, thay dép rồi đi vào, thường bắt đầu bằng câu hỏi "Đến đây khi nào?" này.
Chỉ là lúc ấy, người trước mắt mặt mày cong lên, đôi mắt như hồ nước chứa đựng cả mùa xuân, tràn đầy ý cười.
Không giống như bây giờ, trong đôi mắt đó không hề có ý cười, chỉ có sự kinh ngạc ban đầu và sự bình tĩnh hiện tại.
Tề Diễm biết rõ hơn ai hết, thủ phạm gây ra sự thay đổi này của Thẩm Thư Ý là ai, hắn thậm chí đến tư cách để hoài niệm cũng không có.
Quai hàm của Tề Diễm siết chặt: "Khi Cố Trì hỏi phóng viên, để anh ta tự phát huy hay là bọn họ ra đề thử thách anh ta."
Mật khẩu khóa cửa của nhà Thẩm Thư Ý vẫn chưa đổi.
Cửa phòng làm việc cũng đang mở.
Thẩm Thư Ý xem màn biểu diễn của Cố Trì trong bao lâu thì Tề Diễm nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thẩm Thư Ý và màn biểu diễn của Cố Trì trong bấy lâu.
"Trước kia tôi không biết anh Thư Ý và Cố Trì quen biết nhau đấy." Giọng điệu của Tề Diễm mang đầy vẻ u ám khó lường.
Thẩm Thư Ý khẽ cau mày, trong nhất thời, cậu không hiểu Tề Diễm nói những lời như vậy là có ý gì.
Là đang trách cậu không giới thiệu Cố Trì tài nguyên tốt như vậy cho hắn quen biết sao, hay là cái gì khác?
Không muốn xảy ra tranh chấp, Thẩm Thư Ý đành phải bất đắc dĩ nói: "Hôm nay cậu tới tìm tôi là có chuyện gì không?"
...
Hôm nay hắn tới có chuyện gì không?
Chính Tề Diễm cũng không tự trả lời được câu hỏi này.
Hôm nay hắn vừa mới đi ghi hình một chương trình ở Phù Thành về.
Thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi.
Công khai tình yêu với Khương Vũ đã làm rối loạn hoàn toàn nhịp sống và công việc hiện tại của hắn.
Khi ghi hình chương trình, tổ tiết mục không hề đặt trọng tâm vào tác phẩm âm nhạc của hắn, trong chương trình vẫn luôn cue* tương tác của hắn và Khương Vũ.
(*) Cue: Là nhắc đến, đề cập tới, nói bóng gió một người/một sự việc không liên quan vào vấn đề đang bàn luận.
Chỉ cần hắn hơi tỏ ra thân mật một chút với Khương Vũ, fans có mặt tại hiện trường sẽ phát ra tiếng la hét.
Hắn tận hưởng những tràng pháo tay và tiếng la hét của khán giả, nhưng điều hắn muốn hơn cả là sự công nhận của khán giả đối với tác phẩm âm nhạc của hắn, mà không phải...... coi hắn như một công cụ phát đường**.
(**) Phát đường/嗑糖 : cắn đường, cắn kẹo ngậm đường, đớp đường. Về sau thì từ này lan tỏa và cải biến rộng hơn ra ngoài thành 嗑cp - hiểu nôm na là ship cp hoặc ngậm đường, ngậm kẹo ship cp.
Tiếp theo, hắn và Khương Vũ được mời tham gia một số cuộc phỏng vấn nữa.
Trong 24 giờ, gần mười mấy tiếng đồng hồ luôn phải duy trì cái gọi là thân mật và cưng chiều trước mặt người khác, điều này làm hắn có chút nghẹt thở.
Bất kể là lịch trình dày đặc, thường xuyên nhận phỏng vấn của giới truyền thông hay sau khi bắt máy bay đến Giang Thành, lại bị phóng viên và fans chặn ở sân bay, tất cả đều khiến hắn cảm thấy rất mệt, rất mệt mỏi.
Khương Vũ hỏi hắn có muốn về nhà anh ta ăn cơm với bố mẹ anh ta không, hắn uyển chuyển từ chối, nói rằng rất mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi trước.
Có thể nhìn ra được Khương Vũ có chút không vui nhưng hắn thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.
Khương Vũ được trợ lý của anh ta đến đón, hắn thì tự gọi xe về.
Hắn không nhớ bản thân đã nói địa chỉ nào với tài xế.
Tài xế nói với hắn rằng đã đến nơi rồi, nhưng hắn thậm chí còn không nghe rõ tài xế nói gì, cả người đang rơi vào trạng thái mệt mỏi tột độ.
Thất thần bước ra khỏi xe.
Ngước mắt lên, nhìn thấy tòa nhà quen thuộc của Xuân Thấm uyển.
Anh Thư Ý vẫn chưa đổi mật khẩu khóa cửa.
Hắn mở cửa bước vào một cách suôn sẻ.
Khi phát hiện ra mật khẩu vẫn chưa bị đổi, hắn không thể diễn tả được tâm trạng lúc ấy như thế nào.
Hắn hy vọng anh Thư Ý ở đây nhưng cũng hy vọng người khác không ở đây. Hắn muốn gặp anh Thư Ý nhưng lại sợ phải đối mặt với anh Thư Ý.
Tìm nơi có tiếng video đang phát, đẩy cửa ra, thấy Thư Ý đang xem điện thoại bằng cả hai tay.
Hắn có chút tò mò nhìn màn hình điện thoại, thắc mắc không biết anh Thư Ý rốt cuộc đang xem cái gì mà chăm chú như vậy, thậm chí còn không hề phát hiện ra hắn đã bước vào.
Cho đến khi gương mặt đẹp trai của Cố Trì lọt vào tầm mắt hắn.
Sự ghen ghét giống như một ngòi nổ, anh Thư Ý phát ra tiếng cười khi xem video là mồi lửa, dễ dàng đốt cháy ngòi nổ.
Hắn không khống chế được, đem lời chất vấn nói ra khỏi miệng.
Khi anh Thư Ý xoay người lại, nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất.
Video của Cố Trì làm anh ấy vui vẻ đến như vậy sao?
Nhận thức này càng khiến hắn ghen ghét dữ dội hơn.
Sự đố kỵ này trước tiên là bị dập tắt bởi câu nói "Sao cậu lại tới đây?" của Thẩm Thư Ý, sau đó bị câu hỏi đầy khách khí và xa cách "Cậu tới tìm tôi có chuyện gì không?" làm cho hắn đột nhiên tỉnh táo lại.
[ Tề Diễm, nếu cậu đã có sự lựa chọn tốt hơn thì tôi chính thức đưa ra lời chia tay với cậu. Ngoài ra, sau này mong cậu đừng lấy danh nghĩa học sinh đến thăm mẹ tôi nữa. Tôi không muốn bà ấy buồn. ]
Cuối cùng, Tề Diễm cũng hoàn toàn bình tĩnh lại.
Hắn và anh Thư Ý đã chia tay.
Hắn căn bản không có lập trường và tư cách để hỏi những câu hỏi trên.
...
Nắm chặt hai bàn tay đang đút trong túi quần, xương cốt đau nhức.
Tề Diễm tạm thời nghĩ ra một cái cớ: "Có công việc, đi ngang qua đây, chỉ muốn...... đi lên nhìn xem. Anh Thư Ý, anh block tôi nên tôi không gọi điện trước cho anh được."
Mí mắt Tề Diễm hơi rũ xuống, theo như trên mạng nói chính là đôi mắt cún con. Điều này làm cho hắn trông càng thêm ngây thơ và đáng yêu khi hơi rũ mặt mày, nói chuyện với mọi người.
Lúc trước, nếu hai người xảy ra tranh chấp về việc gì đó, chỉ cần Tề Diễm lộ ra vẻ mặt như vậy, Thẩm Thư Ý sẽ xoa đầu hắn, hai người nhìn nhau cười, việc đó liền kết thúc.
Tuy nhiên, có một số việc về nguyên tắc không thể tha thứ và cũng không thể bỏ qua một cách nhẹ nhàng được.
Thẩm Thư Ý nghe xong, không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ bình tĩnh gật đầu: "Như vậy à."
Không có tức giận, cũng không có chất vấn về chuyện ngoại tình của Tề Diễm.
Tề Diễm khó khăn nói: "Anh Thư Ý, thực xin lỗi."
Bất kể là chuyện của Khương Vũ hay là...... những tin nhắn hắn gửi sau đó.
Lúc ấy hắn hoảng loạn quá.
Thông báo chính thức là một quyết định rất vội vàng, bọn họ bị cẩu tử chụp ảnh, cẩu tử đã tống tiền Khương Vũ, vì vậy Khương Vũ quyết định công khai luôn.
Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phối hợp.
Nhận được tin nhắn muốn chia tay của Thư Ý, lúc ấy hắn vốn dĩ đang trong trạng thái sứt đầu mẻ trán*** bởi vì thông báo chính thức nên khi trả lời, thái độ cũng không mấy tốt đẹp.
(***) Sứt đầu mẻ trán/ 焦头烂额 : là thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa: đầu trụi, trán tổn thương, ví von những tình huống vô cùng khó khăn chật vật, có khi cũng hình dung việc không biết làm thế nào cho phải.
Hắn không nên nghi ngờ anh Thư Ý sẽ tiết lộ chuyện của bọn họ, hắn càng không nên gọi điện thoại cho cô giáo vẫn đang nằm viện.
Thẩm Thư Ý: "Tôi nhận lời xin lỗi của cậu."
Ánh mắt ảm đạm của Tề Diễm hơi sáng lên: "Vậy sau này tôi......"
Có thể thỉnh thoảng lên đây ngồi được không?
"Tề Diễm."
Thẩm Thư Ý nhẹ giọng cắt ngang lời nói của Tề Diễm.
Thẩm Thư Ý: "Sau khi cậu rời đi, tôi sẽ đổi mật khẩu khóa cửa, về sau......"
Nói tới đây, Thẩm Thư Ý dừng lại một chút: "Cậu đừng đến đây nữa."
...
"Cùm cụp."
Cánh cửa đóng lại.
Tề Diễm không để Thẩm Thư Ý tiễn, hắn tự mình rời đi.
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Thẩm Thư Ý chậm rãi buông bàn tay đang cầm chặt điện thoại ra.
Bởi vì cầm chặt điện thoại lâu quá nên sau khi buông ra, các ngón tay có hơi cứng và đau.
Ngón tay chạm vào màn hình, Thẩm Thư Ý cúi đầu xuống, vô thức nhìn vào điện thoại đang sáng lên.
Tự động nhận dạng khuôn mặt, điện thoại tự động mở khóa.
Trên giao diện điện thoại xuất hiện đoạn video bị cậu tạm dừng trước đó.
...
Thẩm Thư Ý ngồi tựa vào cửa, nhấn vào video.
"Nếu muốn thể hiện được màn trình diễn hát nhảy trên sân khấu tốt nhất thì chắc chắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Bất kể là vũ đạo, giọng hát, thậm chí là kiểm soát hơi thở cũng đều phải điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Về phương diện này, hiện tại tôi tạm thời không thể dành nhiều thời gian như vậy để luyện tập."
"Nói cách khác, nếu có thời gian và cơ hội thích hợp, anh sẽ không từ chối tham gia các chương trình âm nhạc, mang đến cho mọi người những màn trình diễn âm nhạc đúng không?"
"Đúng vậy. Giống như bạn đã nói, nếu có cơ hội thích hợp, tôi sẽ không từ chối."
"Được rồi. Vậy chúng tôi có thể hỏi một chút, nếu có cơ hội, anh muốn hợp tác với ai trên sân khấu nhất?"
Trong video, tay Cố Trì cầm micro phỏng vấn, anh nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc, một lúc sau, mỉm cười nói: "Bùi Giác, Bùi lão sư đi. Tôi đã xem chương trình tạp kĩ mà Bùi Bùi từng tham gia, anh ấy đã đột phá chính mình trong chương trình, lần đầu tiên thử thách hát nhảy. Trước đó, tôi và Bùi Bùi hợp tác với nhau về phương diện phim ảnh nhiều hơn, chưa bao giờ hợp tác với nhau trên sân khấu. Nếu có cơ hội, tôi nghĩ có lẽ tôi càng hy vọng được hợp tác với Bùi lão sư trên sân khấu hơn."
Bùi Giác mà Cố Trì đề cập đến là một vị ảnh đế trẻ tuổi khác.
Khác với Cố Trì debut từ show tuyển tú, giữa chừng chuyển hướng sang diễn xuất, Bùi Giác tốt nghiệp từ trường học chính quy đào tạo về diễn xuất, khi còn là sinh viên năm nhất đã được đạo diễn lớn nhìn trúng, tham gia đại chế tác¹, hơn nữa trong lần đầu đề cử đã giành được giải thưởng Kim Hoa cho Nam diễn viên mới xuất sắc nhất.
(1) Đại chế tác/ Đại IP (IP: Intellectural Property/ Sở hữu trí tuệ) : Những tác phẩm cho đầu tư và quy mô lớn. Từ đạo diễn, biên kịch, sản xuất, đến dàn diễn viên đều là những người nổi danh.
Sau đó, anh ta bắt đầu sự nghiệp trong giới giải trí, kể từ khi ra mắt được đề cử và giành được rất nhiều giải thưởng.
À mà, điều đáng nói là Bùi ảnh đế tuy cực kỳ tài năng trong diễn xuất nhưng lại nổi tiếng là...... người tay chân không phối hợp.
Cố Trì vừa nói rằng muốn được hợp tác với Bùi Giác trên sân khấu nhất.
Phải nói là quá măng².
Măng trên núi gần như bị anh lấy hết rồi.
(2) 太笋 hay 夺笋 là đồng âm của từ: 多损 , do 1 tác giả sáng tạo nội dung 郭老师 hay có khẩu âm và cố tình phát âm nghe hài hước nên 多损 (tua suẩn) đọc thành 夺笋 (túa suẩn). Từ đó từ này phổ biến trở thành từ lóng mang nghĩa nói người khác là rất cay độc, xấu tính, làm hại người.
Tuy nhiên, Cố Trì trả lời câu hỏi này thật sự rất hay.
Mặc dù câu trả lời cho câu hỏi này có thể là idol hoặc nghệ sĩ tương đối thân thiết với anh ấy nhưng hiệu quả của chương trình sẽ kém xa so với việc nhắc đến Bùi Giác.
Rốt cuộc Bùi ảnh đế và "tay chân mới lắp đặt" của anh ta đã mạnh mẽ xuất vòng³.
(3) Xuất vòng/出圈: Hay thoát vòng, nghĩa là nổi tiếng vượt ra khỏi vòng fan, được tất cả mọi người đều biết tới.
Câu trả lời này cũng mang đậm nét cá tính của Cố Trì, có "Cố thị hài hước" của riêng anh ấy.
Khóe môi Thẩm Thư Ý cong lên.
Phóng viên phỏng vấn cũng rất giỏi tiếp lời: "Được rồi. Nếu Bùi lão sư biết được nghệ sĩ mà anh muốn hợp tác nhất là anh ấy thì anh ấy chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt."
Cố Trì vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy."
Thẩm Thư Ý cười thành tiếng.
Có chất lỏng trong suốt, nhỏ giọt trên màn hình điện thoại.
Làm ướt đẫm khuôn mặt Cố Trì trên màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top