Chương 12: Đỏ bừng

Edit: Na

Thẩm Thư Ý gõ chữ mà bàn tay cứ run run, Weibo được đăng lên thành công.

Sợ bài đăng đã được cân nhắc cẩn thận của bản thân vẫn sẽ khiến Cố Trì gặp nhiều công kích, bàn tay Thẩm Thư Ý nắm chặt điện thoại, hoàn toàn không dám nhìn khu bình luận của mình hoặc của Cố Trì.

Đinh đông --

Gần như ngay sau khi đăng lên Weibo, đã có tin tức mới nhất.

Thẩm Thư Ý sửng sốt.

Ah! Nhanh như vậy á?

Nhấn vào màn hình điện thoại, có người chia sẻ.

Thẩm Thư Ý nhấn vào, là...... là Cố Trì!

Thế mà lại là Cố Trì.

Khi nhìn thấy nội dung mới nhất của Cố Trì, đôi mắt Thẩm Thư Ý ngấn lệ.

Cố Trì: [ Chắc chắn rồi @Thẩm Thư Ý sy ]
└>Thẩm Thư Ý: [ Ở sân bay tình cờ gặp được đại minh tinh, tôi quên xin chữ ký của đại minh tinh rồi. Lần sau có thể bổ sung cho tôi được không? @Cố Trì ]
└>Cố Trì: [ Ngẫu nhiên gặp được nam thần ở sân bay, cuối cùng cũng có được chữ ký của thần tượng, vui vẻ. @Thẩm Thư Ý sy]

Không chỉ vậy mà Cố Trì còn theo dõi cậu.

Vốn dĩ, trước khi trả lời Cố Trì, Thẩm Thư Ý đã suy nghĩ rằng liệu cậu có nên theo dõi Cố Trì hay không.

Nhưng cậu lo lắng rằng sau khi cư dân mạng biết được sẽ mắng cậu cọ nhiệt, quan trọng nhất là cậu sợ Cố Trì cũng hiểu lầm nên do dự, vẫn luôn không dám theo dõi.

Không ngờ, Cố Trì lại chủ động theo dõi cậu.

Cảm ơn!

Thẩm Thư Ý trịnh trọng nói lời cảm ơn Cố Trì từ tận đáy lòng.

Trước đó Tống Lập đã đề nghị với cậu rằng tốt nhất nên gửi lại một meme cúi đầu cảm ơn là được.

So với chữ viết, meme thường không dễ để đưa vào bài viết.

Thẩm Thư Ý lại cảm thấy nếu chỉ trả lời bằng meme, mặc dù nó có thể an toàn và ít bị chỉ trích hơn so với chữ viết, nhưng có vẻ không chân thành lắm.

Vì vậy, cậu bắt chước mẫu câu trước đó của Cố Trì, trả lời bằng một câu như vậy.

Lần này, nghe theo lời đề nghị của Tống Lập trước đó, cậu trả lời bằng một meme cố lên.

...

[ Cái định mệnh!!! Không thể nào! Không thể nào! Cố Trì thật sự là fan của Thẩm Thư Ý sao? ]

[ Sao lại đột ngột như vậy? Chưa bao giờ nghe Cố Trì nói rằng anh ấy là fan của Thẩm Thư Ý trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào trước đây cả. ]

[ Có lẽ mới trở thành fan gần đây thôi? Không hiểu rõ lắm. Cố Trì ca ca chạy mau! Trên người Thẩm Thư Ý có nhiều scandal. Bị mắng vì loại người này là không đáng đâu! Ca ca! ]

[ Cố Trì ca ca, nếu anh bị lừa thì hãy chớp chớp mắt! ]

[ Loại người như Thẩm Thư Ý mà anh cũng thần tượng được. Cố Trì, tôi rất thất vọng về anh. Anh không còn là Cố Trì mà tôi biết nữa. ]

[ Cố Trì ca ca chạy mau!!! Thẩm Thư Ý thật sự không phải là người tốt lành gì! Ca ca, đây là những scandal của Thẩm Thư Ý do em tổng hợp lại, anh có thể nhấn vào đường link để xem một chút được không? ]

Bàn tay đang cầm điện thoại của Thẩm Thư Ý lạnh ngắt, cậu kinh hồn bạt vía mà nhìn chằm chằm vào khu bình luận của Cố Trì, màu môi tái nhợt.

Quả nhiên, cho dù cậu có tìm câu từ cẩn thận đến mấy cũng vô dụng, cậu vẫn làm liên lụy đến Cố Trì......

"Thư Ý, bài đăng lần này của cậu thực sự rất hay, hài hước nhưng không quá lố, cũng sẽ không có vẻ như chúng ta đang cố tình bám lên, kiểm soát ở mức độ vừa phải......"

Hai người Tống Lập và Thẩm Thư Ý cùng nhau ăn món mì mà Thẩm Thư Ý đã nấu trước đó.

Sau đó, anh ta bảo Thẩm Thư Ý ngồi tại bàn ăn suy nghĩ xem nên trả lời Cố Trì như thế nào, còn anh ta thì đi vào phòng bếp rửa bát.

Nghe được âm thanh thông báo đặc biệt vang lên, Tống Lập lau tay, bấm vào Weibo, nhìn thấy ngay bài đăng trên Weibo của Thẩm Thư Ý về Cố Trì.

Tống Lập bước ra khỏi phòng bếp.

Bên bàn ăn, thân thể Thẩm Thư Ý run rẩy.

Tống Lập cất điện thoại vào túi, khi ngẩng đầu lên thì thấy thân thể Thẩm Thư Ý đột nhiên run rẩy.

Anh ta khẽ cau mày: "Làm cậu sợ à?"

Thẩm Thư Ý cầm điện thoại trong tay, lắc đầu, cổ họng có chút khô khốc: "Là do em căng thẳng quá."

Trong nhiều năm, từ công ty quản lý ban đầu của Thẩm Thư Ý là Truyền thông Thiên Duyệt cho đến bây giờ, khi thành lập phòng làm việc của riêng mình, Tống Lập vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

Đương nhiên Tống Lập biết rất rõ Thẩm Thư Ý có tính tình như thế nào.

Thư Ý quá quan tâm đến người khác.

Lần này cho dù câu trả lời của cậu ấy có thỏa đáng đến đâu thì chắc chắn sẽ không có nhiều người qua đường ủng hộ, thực tế chỉ có những fan đang trút giận lên Cố Trì ở quảng trường*.

(*) Quảng trường/广场 : Khi bạn lên Weibo tìm kiếm một người nào đó thì trang chủ lập tức sẽ hiện hàng loạt bài viết liên quan đến người đó, thì chỗ đó được gọi là quảng trường.

Đoán được lý do tại sao Thẩm Thư Ý lại căng thẳng như vậy, Tống Lập lấy điện thoại trong tay cậu đi: "Anh vừa xem qua rồi, thành thật mà nói, trên quảng trường thật sự không có nhiều người mắng Cố Trì lắm. Fans của Cố Trì có số lượng đông đảo, nổi tiếng là bao che cho con. Fans của anh ta cũng rất chuyên nghiệp, sẽ có những người chuyên phụ trách phản hắc**. Dù sao cậu đã quyết định không cọ lưu lượng của anh ta, cũng trả lời trên Weibo rồi thì nhiệm vụ của chúng ta coi như đã hoàn thành. Không phải cậu nhìn trúng một bộ thiết bị âm thanh từ lâu rồi sao? Hôm nay chúng ta liền đi mua bộ thiết bị âm thanh đó!"

(**) Phản hắc/反黑: Thanh minh, đính chính tin đồn sai sự thật.

Thẩm Thư Ý hơi cúi đầu, không nói gì.

Thiết bị âm thanh mà cậu có trong tay quả thật đã được sử dụng từ lâu, thiết bị có hơi lạc hậu, hiệu quả thu âm cũng không đặc biệt lý tưởng.

Cậu muốn thay đổi dàn âm thanh để khi livestream hát cho fans nghe, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút.

Chỉ là mấy năm nay thu nhập của cậu không cao, hàng tháng còn phải trả khoản vay mua nhà và dùng tiền túi của mình để phát hành album nên vẫn luôn không nỡ bỏ tiền đổi thiết bị.

Nếu số tiền mua thiết bị không dựa vào số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của tổ tiết mục thì tốt rồi.

So với thay đổi thiết bị mới, cậu vẫn hy vọng được đứng trên sân khấu và hát cho fans nghe ở khoảng cách gần hơn.

Tống Lập vỗ vỗ vai và động viên cậu: "Được rồi, đừng ủ rũ nữa. Chương trình lần này không đi được thì lần sau sẽ có sân khấu tốt hơn đang chờ chúng ta. Tin tưởng anh, anh nhất định sẽ giành được một sân khấu hay hơn và bùng cháy hơn cho cậu. Chẳng phải cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị sao? Biết đâu một ngày nào đó thực sự có nhà sản xuất hoặc nhà tài trợ nghe được những bài hát cậu hát trên mạng cho fans nghe, sẽ chú ý đến cậu và gửi lời mời cho cậu thì sao?"

Trong lòng Thẩm Thư Ý biết khả năng xảy ra chuyện này rất thấp.

Trong những năm qua, cậu chưa bao giờ từ bỏ ca hát, cũng như chưa bao giờ từ bỏ việc hát cho fans nghe.

Không có sân khấu, cậu liền lên mạng hát cho fans nghe, tự mua thiết bị âm thanh, mua micro, mua bản quyền âm nhạc......

Mặc dù vậy, số lượng fans trong phòng livestream của cậu vẫn giảm xuống, càng ngày càng ít......

Thẩm Thư Ý cầm điện thoại, hít một hơi thật sâu: "Anh, khi nào thì tổ tiết mục sẽ thanh toán toàn bộ số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng?"

Dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn phải sốc lại tinh thần.

Cho dù là có 100 người nghe trực tuyến hay 1.000 người nghe trực tuyến, chỉ cần vẫn còn có fans sẵn sàng nghe cậu hát, cậu đều muốn thể hiện trạng thái tốt nhất cho mọi người.

Tống Lập vừa nhìn thấy Thẩm Thư Ý sốc lại tinh thần, liền kéo cậu đứng lên: "Đúng rồi đấy, chúng ta phải sốc lại tinh thần! Bên tổ tiết mục đưa ra câu trả lời là trong vòng ba ngày làm việc......"

Tống Lập vừa giải thích vừa đẩy Thẩm Thư Ý về phòng thay quần áo: "Đi thôi, cậu trở về thay quần áo đi, sau khi cậu thay đồ xong chúng ta liền ra ngoài."

"Nhưng mà......"

"Đừng nhưng mà nữa. Chọn ngày không bằng gặp ngày, cậu thay quần áo đi, anh chờ cậu ở bên ngoài!"

Thẩm Thư Ý bị Tống Lập đẩy về phòng.

...

Thẩm Thư Ý đặt quần áo cần thay lên giường.

Cúi xuống, quay mặt về hướng giường, bắt đầu cởi quần ngủ ra.

Chân vô tình giẫm lên ống quần, cậu không đứng vững, ngồi trên giường, tầm mắt bỗng chốc rơi vào poster của Cố Trì trên tủ trưng bày.

"Cậu không cảm thấy, khí chất cấm dục toàn thân kia của Cố Trì, sẽ có cảm giác đặc biệt tương phản khi ở trên giường sao? Nghĩ thử xem, anh ta với khuôn mặt cấm dục như vậy, đẩy cậu xuống, sau đó anh ta dùng miệng nhẹ ngậm lấy tai cậu, thì thầm vào tai cậu, Tiểu Tiểu......"

Bên tai Thẩm Thư Ý vô thức vang lên tưởng tượng đùa giỡn của Hạ Nhiên.

Ngón tay đang nắm chặt cạp quần của cậu khựng lại, vành tai đỏ bừng.

Thẩm Thư Ý nhìn Cố Trì trong poster, hậu tri hậu giác*** mà nghĩ...... có phải cậu không nên dán poster của Cố Trì ở trong phòng hay không?

(***) Hậu tri hậu giác "后知后觉" : hoặc muộn màng nhận ra, là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra quá chậm, chỉ độ nhạy cảm với một sự việc nào đó.

Mông đối diện với Cố Trì, không phải, là đối diện với poster của Cố Trì, hình như có vẻ hơi kỳ quái.

Nhưng mà dán cũng đã dán rồi, nếu bây giờ bóc ra, poster chắc chắn sẽ bị hư hại phần nào.

Thẩm Thư Ý cầm chiếc quần trong tay, đi đến trước poster.

Một tay che đôi mắt Cố Trì trên poster, tay còn lại vụng về mặc quần vào.

Vành tai đều đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top