Chương 1: Chia tay

Edit: Ngọc Anh (Na)

P/s: Tác giả chia thành 2 chương, nhưng mình gộp chung thành 1 luôn ☺️☺️☺️

"Ah ah ah! Xem kìa, tiểu ca ca đội mũ bóng chày kia đẹp trai quá đi!"

"Góc nghiêng thật sự rất đẹp, lông mi cũng thật dài, chẳng lẽ là nghệ sĩ vừa mới ký hợp đồng với công ty nào đó? Vừa rồi, lúc chúng ta đi vào, không phải đã thấy một số fans của ai đang tiếp ứng hay sao?"

"Wow! Có lẽ là thật đó. Tớ cược một ly trà sữa! Với nhan sắc thần tiên như vậy, tiểu ca ca sớm hay muộn cũng có ngày nổi tiếng thôi!"

Sẽ không, sẽ không nổi tiếng.

Hơn nữa, cậu cũng không phải vừa mới ký hợp đồng.

Có lẽ cậu đã từng nổi tiếng một thời gian ngắn ngủi, nhưng đó là việc cách đây rất lâu, rất lâu rồi.

Thẩm Thư Ý ngồi trên ghế chờ ở sân bay, lông mày hơi nhíu lại, cậu đang nghiêm túc đáp lại mỗi một câu đối thoại của hai cô gái ở trong lòng.

Hai cô gái ngồi ở đối diện chéo với cậu, dường như tưởng cậu đang đeo tai nghe nên không nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Tai nghe Bluetooth của cậu vừa mới hết pin.

Cậu vốn dĩ muốn gỡ tai nghe xuống......

Bởi vì là nghệ sĩ, hơn nữa lại có ngoại hình nổi bật, Thẩm Thư Ý thật ra đã quen với những ánh mắt và lời bàn tán thỉnh thoảng của người qua đường, nhưng cũng không chịu nổi cái nhìn chằm chằm vào cậu của các cô gái.

Vành tai dần dần chuyển sang màu đỏ.

Thẩm Thư Ý ôm chặt gấu bông vào lòng, từng chút một di chuyển con gấu bông cao đến nửa người về phía mình, để có thể che đi khuôn mặt của cậu.

"Ơ? Có phải tai của tiểu ca ca đỏ không? Trời ơi, hiện tại mặt cũng đỏ rồi! Ah ah! Đáng yêu quá! Thật muốn đi lên hỏi thông tin liên lạc quá!"

"Vậy cậu đi đi!"

"Nhưng mà cậu nhìn anh ấy kìa, ôm một con gấu bông đáng yêu như vậy trong lòng, không thể là của anh ấy. Có lẽ anh ấy mua con gấu này để tặng cho bạn gái?"

"Cũng đúng, nhưng cũng có thể không phải mà. Nếu cậu không dám đi, tớ đi hỏi giúp cậu nhé?"

Thẩm Thư Ý ôm chặt gấu bông vào trong lòng, ngay cả hai chân cũng hơi hơi khép lại bởi vì khẩn trương.

Nhạc chuông của chiếc điện thoại đột nhiên vang lên khiến Thẩm Thư Ý giật mình.

Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

Là người đại diện Tống Lập gọi tới.

Thẩm Thư Ý cúi đầu xuống thêm một chút, cậu chú ý thấy vẻ do dự trên khuôn mặt của cô gái vừa định đi về phía cậu, rồi lại ngồi xuống.

Thẩm Thư Ý lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, cậu trả lời điện thoại.

"Anh Tống --"

"Thư Ý, bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Alo, alo, anh Tống......"

Không nghe rõ được giọng nói của người đại diện, Thẩm Thư Nghị nói "Alo", "alo" hai lần mới nhớ ra, cậu vẫn chưa tháo tai nghe Bluetooth trên tai xuống.

"Cậu vẫn chưa đi ra sân bay phải không? Thật tốt quá."

Thẩm Thư Ý tháo tai nghe xuống, nghe thấy được một câu này của người đại diện Tống Lập.

Ngón tay nắm chặt tai nghe, trong lòng Thẩm Thư Ý có một linh cảm không tốt.

Anh Tống nói "Thật tốt quá......"

Là có ý gì?

Thẩm Thư Ý nắm chặt tai nghe trong tay, có chút bất an hỏi: "Anh Tống, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Thư Ý, tiết mục tạm thời bị hủy bỏ rồi." Giọng nói của Tống Lập mang đầy vẻ tiếc nuối và xin lỗi, đồng thời còn có phẫn uất.

Thẩm Thư Ý hơi giật mình.

Hủy bỏ?

Thẩm Thư Ý gian nan tiêu hóa hai chữ này ở trong đầu.

Mấy năm nay Thẩm Thư Ý cũng đã quen với rất nhiều biến động, biến cố.

Ví dụ như rõ ràng là khi gặp mặt họ đã nói chuyện rất vui vẻ, đối phương cũng gửi lời mời cho cậu, nhưng sau khi trở về thì liền như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Cũng có khi mọi chi tiết hợp tác đều đã đàm phán xong, hai bên đã thống nhất được thời gian ký hợp đồng, nhưng chỉ trước đó một ngày, cậu bị thông báo rằng bên kia vừa ý một vị nghệ sĩ khác hơn.

Khi tham gia chương trình, cậu đã hoàn thành trọn vẹn một vài phần trình diễn, cuối cùng khi phát sóng, các cảnh quay của cậu bị cắt hết, lên màn hình cũng chỉ được vài phút ngắn ngủi, hoặc đơn giản là hẹn gặp mặt, cuối cùng bên kia lại cho bọn họ leo cây.

Tuy nhiên, tình huống lúc này lại khác.

Bọn họ đã ký hợp đồng với tổ tiết mục, giấy trắng mực đen, như vậy rồi mà còn có thể tạm thời hủy bỏ sao?

Huống chi --

Cất tai nghe trong tay vào túi quần, Thẩm Thư Ý thấp giọng hỏi: "Anh Tống, nếu hủy hợp đồng thì có phải được trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng không?"

Theo lý mà nói, tổ tiết mục không có lý do gì để hủy hợp đồng, bởi vì không có lời.

Số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cao hơn nhiều so với số tiền thông cáo đã ký trên hợp đồng.

Vì vậy, có thể là anh Tống nói nhầm rồi không?

Có lẽ đối phương nói là hoãn lại, mà không phải hủy bỏ, có thể là anh Tống hiểu lầm chăng?

Tống Lập hiểu lầm ý của Thẩm Thư Ý, có chút bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy. Theo quy định của hợp đồng, tổ tiết mục cần phải trả cho chúng ta một khoản bồi thường vi phạm hợp đồng lên đến bảy con số. Vì vậy, nếu chúng ta bỏ qua chuyện bị tổ tiết mục tạm thời cho leo cây thì Thư Ý, lần này chúng ta đã kiếm lời rồi."

Dựa theo hợp đồng ban đầu, với tư cách là khách mời, hợp đồng mà bọn họ ký có mức thù lao là sáu con số, bởi vì tổ tiết mục hủy hợp đồng nên tổ tiết mục cần phải bồi thường cho bọn họ gấp đôi số tiền đã định.

Mà đã rất lâu rồi, bọn họ đều không có thu nhập lên đến bảy con số.

Thẩm Thư Ý hơi cúi đầu, mặc một chiếc áo hoodie có mũ, bởi vì động tác cúi đầu, cậu lộ ra chiếc cổ trắng nõn và mảnh khảnh.

Cậu hiểu ý của anh Tống.

Nhưng, cậu càng muốn đi ghi hình hơn.

Cậu muốn được đứng hát ở trên sân khấu.

Các chương trình âm nhạc đã không tìm đến cậu từ lâu lắm rồi.

Cậu đã nói với fans rằng sẽ bay đến Phù Thành để gặp mặt bọn họ. Fans của cậu cũng đang đợi nghe cậu hát......

Cậu thật sự rất muốn, rất muốn hát cho fans của cậu nghe.

Thẩm Thư Ý mím môi: "Em có thể được biết lý do mà tổ tiết mục đưa ra là gì không?"

Tống Lập ở đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút: "Tổ tiết mục cũng không có nói cụ thể, tỉ mỉ mà chỉ xin lỗi chúng ta, số tiền vi phạm hợp đồng sẽ được chia thành ba đợt gửi cho chúng ta trong vòng ba ngày làm việc. Hiện tại cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều. Trước khi ghi hình một chương trình, chắc chắn cần chuẩn bị rất nhiều chuyện. Có thể là tổ tiết mục tạm thời sửa lại một phân đoạn nào đó, hoặc mức độ phù hợp của cậu không cao."

Ngay sau đó, Tống Lập chuyển chủ đề mà không để lại dấu vết: "Được rồi, nếu bây giờ không cần ghi hình, cậu cũng không cần phải ra sân bay. Cậu hãy ngủ một giấc thật ngon ở nhà, chúng ta cùng nghĩ xem có thể làm gì với số tiền này. Dàn âm thanh ở trong nhà cậu bây giờ không phải đã được dùng rất nhiều năm rồi sao? Nhân cơ hội này để mua một bộ mới luôn."

Thẩm Thư Ý nắm chặt bàn tay mềm mại của bản thân lại, trầm giọng trả lời: "Uh, được."

"Vậy cậu nghỉ ngơi trước đi, cũng đừng suy nghĩ gì nhiều. Chương trình lần này thất bại, lần sau, lần sau anh sẽ nhận cho cậu một hợp đồng so với show này càng tốt hơn, thù lao cũng hào phóng hơn! Được không? "

Hiện tại cậu lại không nổi tiếng, bản thân còn có rất nhiều tin xấu.

Công việc của cậu vốn dĩ rất ít, ngay cả thông cáo này cũng là do xung đột lịch trình với nghệ sĩ mà ban tổ chức muốn mời, chính anh Tống đã đích thân đưa cậu đi tìm nhà sản xuất, cuối cùng tổ tiết mục cũng chọn cậu.

Mặc dù vậy...... cậu vẫn bị thay đổi.

Trong lòng Thẩm Thư Ý cũng biết rằng, nếu bỏ lỡ chương trình âm nhạc này thì đừng nói đến đại chế tác, cậu có thể...... thậm chí sẽ không có cơ hội được tham gia một chương trình âm nhạc giống như vậy nữa.

Không muốn làm người đại diện lo lắng hay đả kích sĩ khí của hai bên, Thẩm Thư Ý làm theo lời người đại diện nói, cậu nhẹ nhàng mỉm cười: "Được, vậy em sẽ đợi."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Thẩm Thư Ý ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Trong rất nhiều chuyện, cậu không có thông minh như vậy.

Nhưng không thông minh, không có nghĩa là cậu ngốc.

Phí bồi thường không phải là một số tiền nhỏ, tổ tiết mục không thể hủy hợp đồng bởi vì tạm thời sửa lại một phân đoạn nào đó, hoặc chỉ vì lý do mức độ phù hợp không cao được.

Khả năng cao, hẳn là tổ tiết mục đã mời được người mà trước đó không đến được, vì vậy cậu bị thay thế.

Đối phương có lẽ có độ nổi tiếng rất cao, hoặc có trình độ cao, tóm lại, nhất định là vì lợi ích thương mại lớn hơn, tiết mục mới có thể thà rằng trả số tiền bồi thường lớn, cũng muốn tạm thời hủy hợp đồng.

Là cậu quá kém rồi.

Biểu cảm buồn bã trên mặt Thẩm Thư Ý khiến hai cô gái ngồi chéo ở đối diện cũng không khỏi mà lo lắng thay cho cậu.

Hai người ý thức được, hiện tại chắc chắn không phải thời điểm thích hợp để hỏi thông tin liên lạc, hai người chỉ là chân thành hy vọng tiểu ca ca không cần buồn bã như vậy.

Một người đang ngồi trên ghế chờ trong thời gian rất lâu.

Hồi lâu, Thẩm Thư Ý mới cử động.

Cậu click mở nhóm fans trên Weibo, một nhóm nhỏ gồm 39 người.

Ngón tay của Thẩm Thư Ý đặt trên khung thoại, gõ chữ một cách khó khăn: "Thật xin lỗi, có lẽ hôm nay không có cách nào gặp mặt mọi người ở Phù Thành, tổ tiết mục đã thông báo tạm thời hủy bỏ buổi ghi hình. Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi mọi người! Nếu sau này còn có cơ hội, tôi nhất định sẽ mời mọi người đến nghe miễn phí bài hát của tôi, được không?"

[ Tình huống như thế nào? Không phải đã ký hợp đồng rồi sao? ]

[ Thư Ý, có phải là ban tổ chức đơn phương chấm dứt hợp đồng không? Không có đưa ra lý do sao? ]

[ Phải nói rõ ràng lý do ra chứ? Nếu ngay cả lý do cũng không đưa ra được thì ban tổ chức không khỏi quá không chuyên nghiệp, cũng quá kiêu ngạo! Đây là bắt nạt người mà! ]

[ Thật sự rất xin lỗi mọi người. ]

Từ ngữ không đủ để diễn tả lời xin lỗi của cậu, Thẩm Thư Ý lại gửi một gói biểu cảm (meme) khom lưng xin lỗi. Đó là một meme hình con gấu ngốc nghếch, con gấu ngốc nghếch màu đen buồn bã cúi đầu, khom lưng một cách vụng về.

Meme này ngay lập tức khiến cho các Lúa Mạch rơi nước mắt ở phía bên kia màn hình. Bởi vì ở trong mắt các nàng, con gấu ngốc nghếch này quá giống Thư Ý.

Vụng về như vậy, nhưng cũng rất nghiêm túc.

Fans sôi nổi an ủi cậu.

[ Lại không phải lỗi của anh! ]

[ Đúng vậy, rõ ràng là ban tổ chức không chuyên nghiệp. Không sao đâu, Thư Ý, lần sau chúng ta gặp mặt cũng được mà. Đợi đến lần sau anh có hoạt động ở Giang Thành, chúng em bay đến gặp anh cũng sẽ giống như vậy. ]

[ Đúng đó. Thư Ý đừng buồn. ]

[ Đừng buồn mà Thư Ý, chuyện tốt rồi sẽ đến thôi. Chỉ cần anh còn ca hát, chẳng sợ cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm, chúng em nhất định sẽ đến bên cạnh anh! ]

[ Đúng!]

[ Woo woo woo, chị Đom đóm, chị nói hay quá. ]

Đôi mắt của Thẩm Thư Ý tràn ngập nước.

Fans của cậu thật sự rất tốt, rất tốt.

Là cậu không đủ tốt.

Mấy năm nay, cậu đã nghe lời anh Tống, dùng hết khả năng tham gia nhiều chương trình tạp kỹ hơn, tranh thủ cơ hội được lên sóng, chỉ có như vậy mới có thể tranh thủ cơ hội phát hành đĩa nhạc với công ty, để nhiều người nghe được bài hát của cậu hơn, biết và hiểu được tác phẩm của cậu, có lẽ sẽ có thể thực hiện được lời hứa với fans, tổ chức một buổi fan meeting nho nhỏ.

Tuy nhiên, dường như nó không hiệu quả lắm......

[ Cảm ơn mọi người! ]

Thẩm Thư Ý nghiêm túc mà nói lời cảm ơn ở trong nhóm, vẫn gửi một meme, vẫn là con gấu ngốc nghếch vụng về mà lại nghiêm túc đó, chỉ là nội dung của meme đổi thành cảm ơn.

Thẩm Thư Ý: [ @Làm gì vào ngày mưa Tôi đã đặt riêng một con gấu bông cho bạn, vốn dĩ muốn đích thân đưa tận tay đến cho bạn. Hiện tại chỉ có thể đưa cho bạn bằng cách gửi chuyển phát nhanh. Mừng lễ đính hôn vui vẻ! Sau này, Ngày mưa có thể cùng che ô với người yêu, sẽ không bao giờ bị mắc mưa nữa. ]

[ @mọi người Chắc là hôm nay Ngày mưa rất bận, nếu hôm nay cô ấy có online, nhờ các bạn nói với cô ấy nhắn riêng cho tôi địa chỉ mà cô ấy có thể nhận được quà nhé. Tôi sẽ gửi con gấu bông này cho cô ấy. Chúc mọi người có một ngày tràn ngập ánh nắng và tràn đầy vui vẻ. ]

[ Woo woo woo, chúng em cũng rất muốn có con gấu bông mà Thư Ý đã đặt riêng. ]

[ Ai hâm mộ? Tôi không nói. ]

Là mềm mại nha: [ @Thư Ý, hôm nay chị Ngày mưa thực sự rất bận, sáng sớm hôm nay chị ấy đã nhắn riêng cho em, nhờ em nhất định phải quay video khi đi đón máy bay. Cũng nhờ em nhất định phải nói với anh rằng chị ấy sẽ ủng hộ anh cả đời, tất cả Lúa Mạch cũng đều sẽ ủng hộ anh cả đời. Vì vậy, Thẩm Thư Ý, anh nhất định phải nổi tiếng cho em! Chúng em không cần buổi fan meeting nào cả, chúng em muốn concert! Chúng em muốn cùng hát thật to với anh ở nhà thi đấu có sức chứa vạn người! ]

[ Đúng đó! Thư Ý, chúng em đợi anh ở nhà thi đấu có sức chứa vạn người. ]

[ Thư Ý, chúng em đợi anh ở nhà thi đấu có sức chứa vạn người. ]

[ Thư Ý, chúng em đợi anh ở nhà thi đấu có sức chứa vạn người. ]

[ Thư Ý, chúng em đợi anh ở nhà thi đấu có sức chứa vạn người. ]

Nhìn những hàng tin nhắn tràn ngập màn hình, Thẩm Thư Ý từng chút một vùi mặt vào gấu bông.

Hiện tại ngay cả một buổi LIVE HOUSE nho nhỏ, cậu cũng không làm được.

Nhà thi đấu có sức chứa vạn người là điều quá xa xôi.

Mấy năm nay, Thẩm Thư Ý không phải không có nghĩ đến việc từ bỏ, mà chính là fans của cậu đã giữ cậu lại hết lần này đến lần khác.

Kể cả khi chỉ vì có thể được hát một bài hát, cần phải tham dự đến mười mấy buổi biểu diễn thương mại, chạy vài cái thông cáo mà căn bản không có mấy ratings thì thế nào đâu?

Cậu có được fans tuyệt nhất toàn thế giới.

Vì Lúa Mạch, cậu cũng phải kiên trì ở lại giới giải trí này!

Thẩm Thư Ý chớp chớp đôi mắt ngấn nước: [ Được. Tôi chờ các bạn ở concert. ]

Cậu chắc chắn không đủ khả năng để thuê một nhà thi đấu có sức chứa vạn người, hy vọng có thể thuê được một địa điểm tổ chức LIVE HOUSE nho nhỏ lúc còn sống.

Trước khi cậu giải nghệ, cậu nhất định phải mời fans đến hiện trường nghe buổi biểu diễn của cậu một lần.

Ngồi lâu quá, chân có hơi tê.

Sau khi Thẩm Thư Ý đợi cho chân bớt tê, cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, một tay ôm gấu, một tay đẩy vali, rời khỏi đại sảnh sân bay.

[ Ahhh, tiểu ca ca không lên máy bay sao? ]

[ Chẳng lẽ vừa rồi bạn gái của anh ấy gọi điện thoại đến, nói lời chia tay, cho nên biểu cảm của tiểu ca ca trông mới buồn bã như vậy? ]

[ Không biết á, nhưng tớ cảm thấy hẳn là không phải. Khuôn mặt tiểu ca ca đẹp như vậy, có cô gái nào nỡ làm tổn thương anh ấy. ]

[ Cũng có lý. ]

Hai cô gái vẫn đang nhỏ giọng nói chuyện, lúc này, Thẩm Thư Ý không nghe thấy gì.

Bởi vì bỗng nhiên có một nhóm người ùa vào sân bay.

Thẩm Thư Ý nghe thấy âm thanh ồn ào, vô thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đám đông nữ sinh trong tay cầm băng rôn và đèn tiếp ứng đang chạy về hướng lối ra.

Chắc là fans của nghệ sĩ đỉnh lưu nào đó rồi.

Thẩm Thư Ý chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt.

Cậu cũng đã từng được vây quanh bởi sự nhiệt tình và yêu thích như thế này.

Sáng lạn như hoa mùa hạ, lướt qua trong giây lát.

"Leng keng --"

Đó là âm thanh thông báo đặc biệt mà cậu đã cài đặt cho Weibo.

Bởi vì một số lý do, tài khoản Weibo chính của Thẩm Thư Ý rất ít đăng bài, cậu thường xuyên đăng nhập vào tài khoản phụ, tài khoản phụ của cậu có rất nhiều người follow, một trong số đó chính là fans lâu năm của cậu [ Làm gì vào ngày mưa ].

Hẳn là bây giờ "Ngày mưa" đã biết việc hôm nay cậu không đi Phù Thành rồi?

Thẩm Thư Ý ôm gấu trong lòng, đẩy vali đi sang một bên, muốn biết "Ngày mưa" đã đăng cái gì, có phải rất thất vọng về cậu hay không.

Bấm vào Weibo --

Tề Diễm: [ @Khương Vũ gặp được em là sự tình cờ đẹp nhất. ]

Thẩm Thư Ý chết lặng tại chỗ.

Sắc mặt của cậu trở nên trắng bệch trong nháy mắt, bàn tay cầm điện thoại không kiềm chế được mà phát run.

Tề Diễm và Khương Vũ, hai người này, hai người này làm thế nào mà đến được với nhau?

Trước khi nhấn vào trang chủ của Tề Diễm, Thẩm Thư Ý đang suy nghĩ, có phải có sự hiểu lầm gì trong chuyện này hay không.

Có thể là Tề Diễm và Khương Vũ cùng tham gia trong một show nào đó gần đây, chơi trò chơi Truth or Dare (nói thật hay mạo hiểm) trong show, người thua phải đăng Weibo với nội dung do tổ tiết mục chỉ định, hoặc là hai người cùng hợp tác trong một bộ phim truyền hình nào đó, bài đăng giống như thông báo chính thức trên Weibo này thật ra là yêu cầu quảng bá.

Rốt cuộc, cậu và Tề Diễm cũng đã quen nhau được vài năm, tuy rằng thời gian ở bên nhau không lâu nhưng cậu cho rằng tình cảm của bọn họ còn khá ổn định.

Khương Vũ trả lời: [ @ Tề Diễm Ừh-uhhh ]

Thẩm Thư Ý nhìn thấy câu trả lời của Khương Vũ trên trang chủ của Tề Diễm, cũng thấy trên Weibo, bức ảnh Tề Diễm ôm Khương Vũ, Khương Vũ vui vẻ giơ tay chữ V, hai người đang mặc...... đồ đôi trên người.

[ ĐM! CP mà tôi ship thế nhưng thông báo chính thức rồi!!! ]

[ 'Ngôn ngữ' is real ó! ]**

[ Má ơi, hai vị này đều cứng quá đi! Account marketing vừa mới tung ra bức ảnh Tề Diễm bất ngờ xuất hiện tại hiện trường diễn tập của Khương Vũ, để chúc mừng sinh nhật Khương Vũ, dường như hai người đang ôm hôn nhau, hai vị này liền trực tiếp thông báo chính thức!! Chỉ là, nói như thế nào đây, có một loại, các ngươi muốn tung tin đồn của tôi sao? Vậy tôi dứt khoát đăng thông báo chính thức luôn. ]

[ Ha ha ha! Chính là ý đó! Khương Vũ đã nhiều lần nhắc đến trong các cuộc phỏng vấn công khai rằng hình mẫu lý tưởng của anh ta là Tề Diễm, không ngờ, cuối cùng thật sự cùng hình mẫu lý tưởng của chính mình ở bên nhau! Hóa ra cuộc phỏng vấn của minh tinh cũng có thể tin tưởng được. ]

[ Cứu mạng! Tại sao lại cảm thấy hơi khó chịu là thế nào? Fanboy đang hot và idol mới lên hàng đỉnh lưu của anh ta. ]

[ Chị em! Đó là tình yêu đích thực, khẳng định có rất nhiều đường. Bạn còn do dự cái gì nữa, cứ việc yên tâm mạnh dạn mà ship đi! ]

[ Woo woo woo, anh Tề Diễm thật sự đã mang lại cho Vũ Bảo của chúng ta cảm giác an toàn. ]

Dựa vào bình luận của fans, Thẩm Thư Ý đã xem đoạn video quay lén Tề Diễm xuất hiện tại tiệc mừng sinh nhật của Khương Vũ theo lời fans, lại lần lượt nhìn khu bình luận trên Weibo của Tề Diễm và Khương Vũ.

Vì vậy, không có sự hiểu lầm.

Fans của hai nhà biết, account marketing cũng biết, thậm chí không ít người qua đường cũng biết.

Là cậu biết điều này quá muộn.

Chỉ là trên thế giới này có nhiều người như vậy, tại sao lại cố tình là Khương Vũ?

"Cố Trì!!! Cố Trì!!!"

"Cố Trì!! Nhìn bên này!! Ah ah ah!!!"

"Cố Trì, anh đẹp trai quá ahhhhhhh!!!"

Tiếng la hét như núi gầm biển thét, bị chặn ở ngoài màng nhĩ của Thẩm Thư Ý.

Thẩm Thư Ý kéo vali, tay ôm gấu bông gõ chữ, cúi đầu gõ chữ: "Tề Diễm, nếu cậu đã có sự lựa chọn tốt hơn, tôi chính thức đưa ra lời chia tay với cậu. Ngoài ra, sau này mong cậu đừng lấy danh nghĩa học sinh cũ đến thăm mẹ tôi. Tôi không muốn bà ấy buồn."

WeChat đã gửi thành công.

Không có chất vấn, không có chửi rủa.

Khi nào Tề Diễm thay lòng, khi nào thì cùng Khương Vũ ở bên nhau, cậu không muốn hỏi, cũng không muốn biết.

Tiếng la hét xung quanh đột nhiên mạnh mẽ ùa vào màng nhĩ của cậu giống như thủy triều.

Thẩm Thư Ý ngơ ngác nhìn bốn phía, chỉ thấy có rất nhiều người đang vội vã chạy về phía cậu.

Thân thể cậu bị chen lấn xô đẩy, bị động đi theo đám đông và lui về sau.

Chiếc vali bị đụng trúng, cần kéo rơi khỏi tay cậu, chiếc vali trượt ra ngoài.

Thẩm Thư Ý chạy tới nhặt vali, bị đụng phải với lực khá mạnh vào lưng, toàn thân cậu lao về phía trước.

Thẩm Thư Ý khẩn trương ôm gấu bông vào trong lòng, đây là quà đính hôn để tặng cho "Ngày mưa", không thể làm bẩn.

Thẩm Thư Ý ôm lấy gấu bông, chuẩn bị tốt tinh thần cho một cú ngã đau.

Ngay lúc này, cậu cảm giác có người đỡ eo cậu.

Hẳn là trạm tỷ hoặc phóng viên đang chụp ảnh vị nghệ sĩ nổi tiếng nào đó, kết quả lại đúng theo hướng của cậu.

Ánh đèn flash liên túc lóe lên khiến cậu không có cách nào mở được mắt.

"Cảm, cảm ơn." Nhờ có sự giúp đỡ của đối phương, cậu mới đứng vững được, không có làm trò cười ở nơi công cộng.

Thẩm Thư Ý không nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối phương, cậu đành phải khẩn trương mà ôm chặt gấu bông trong lòng, nói lời cảm ơn với đối phương.

Một giọng nói trầm thấp, trong trẻo vang lên bên tai cậu: "Muốn ký tên sao?"

Thẩm Thư Ý quá khẩn trương, chỉ nghe thấy hai chữ "ký tên".

Cậu đã không được fans xin chữ ký ở sân bay trong nhiều năm nay rồi.

Xét thấy thể chất dễ bị hắc lên hot search của bản thân, sợ bản thân không cẩn thận sẽ mang đến phiền toái cho fans. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Thẩm Thư Ý cẩn thận thò đầu ra từ phía sau gấu bông, không có lộ ra hoàn toàn, chỉ lộ một nửa khuôn mặt.

Cậu đỏ mặt, giọng nói có chút căng thẳng, nhỏ giọng hỏi: "Ký, ký ở đâu?"

👇 Để có thêm động lực edit nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top