Chương 1: Cuộc sống mới
Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ 🐾
Editor/Beta: Dikarya 🍄
⸤...⸙...⸥
Chỉ mới qua năm mới vài ngày, hôm nay là mùng 4 tết, trời lạnh đến tê cóng da thịt. Một chuyến xe đường dài chạy băng băng trong cái tiết trời lạnh giá, bên trong xe đầy hơi người, có lẽ vì vậy mà ấm áp hơn hẳn bên ngoài, bầu không khí trong xe cũng có vẻ nhộn nhịp.
Một cô gái đang trò chuyện cùng người bạn thân qua điện thoại, lúc ngẩng đầu lên tình cờ phát hiện một cậu thiếu niên đang ngồi ở ghế đối diện, cách nhau một lối đi.
Cô lén lút mở camera trong điện thoại chụp trộm thiếu niên ấy, sau đó chia sẻ cho bạn thân, đối phương hỏi người đó có đẹp trai không vậy. Cô lén nhìn sang bên kia một lần nữa, thấy cậu thiếu niên hoàn toàn không phát hiện ra việc mình chụp lén thì thở phào nhẹ nhõm.
Người nọ cũng rất kỳ lạ, cứ nghiêng mặt nhìn phía bên ngoài cửa kính, hình như đã nhìn rất lâu rồi. Cô không nhìn rõ nét mặt của cậu cũng không biết cậu thiếu niên có đẹp trai hay không.
Tiếng nói xì xầm xen lẫn tiếng tiếng càu nhàu yếu ớt, tiếng than vãn mệt nhọc còn có tiếng ngáy nhỏ thi thoảng vang lên từng hồi. Nhưng nhiều âm thanh trộn lẫn với nhau như vậy cũng chả ai ảnh hướng đến tâm trí của cậu thiếu niên, người đó vẫn luôn yên lặng, không biết thả hồn đi đâu rồi.
Cô chỉ có thể nhìn được hình dáng mơ hồ của người thiếu niên được phản chiếu qua tấm cửa kính trắng xóa vì dính đầy nước mưa. Từng hạt, từng hạt trượt dài trên ô cửa kính làm mở đi một khuôn mặt trắng trẻo mang theo những đường nét quá mức thanh tú.
Có vẻ cậu thiếu niên không lớn tuổi lắm, đâu đó 17 hay 18 cái xuân xanh, chẳng hiểu sao khi nhìn đối phương lâu hơn bình thường cô chợt cảm thấy cậu dường như đang rất khổ sở.
Qua gần hai tiếng sau, thân xe đột nhiên run lên, thành công chuyển ánh mắt cậu thiếu niên sang người soát vé trên lối đi. Cô lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của cậu thiếu niên đó, trong thoáng chốc lướt qua mắt nhau hình như cô thấy trong mắt cậu loáng thoáng hơi nước.
Người soát vé cất giọng nói với tất cả hành khách:
"Đã tới trạm dừng, mọi người có thể xuống xe giải quyết nhu cầu sinh lý, hay mua đồ ăn vặt gì đó. Còn một tiếng nữa chúng ta sẽ đến trạm cuối."
Hầu hết hành khách đều xuống xe, chỉ còn sót lại mấy ông chú ngủ mê man quên trời đất, cô để ý thấy cậu thiếu niên nọ cũng không xuống chỉ ngồi lại chỗ cũ nhìn ra bên ngoài.
Những hạt mưa nặng nề rơi trên lớp kính làm nhòe đi tầm nhìn trước mắt, cậu thiếu niên tựa hồ đang ngắm phong cảnh bên ngoài, lại như nhìn chính bản thân qua lớp kính không mấy sáng sủa.
Con ngươi của cậu thoáng phản chiếu hình ảnh những đóa hoa, cỏ cây bên ngoài. Tuy vẻ mặt cậu còn hiện hữu chút bối rối cùng sợ hãi... Nhưng hơn thế nữa, đó là một cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí có thể gọi là giải thoát.
Nói như thế nào nhỉ? Giống như chim chóc cuối cùng đã được rời khỏi lồng, cừu non thoát khỏi sự truy đuổi của sói, con thỏ nhỏ nhờ bóng tối may mắn trốn khỏi tầm mắt của thợ săn.
Cậu vừa mới thở phào lại trở nên bối rối, không biết tiếp theo nên đi tiếp như thế nào, đi đến đâu đây.
Chợt một bàn tay cầm theo bánh quy đưa đến trước mặt cậu, đồng thời vang lên giọng nói của một cô gái:
"Cậu ăn bánh không? Bánh này tôi mang từ nhà lên đó. À, tôi có thể ngồi đây được không?"
Cậu thiếu niên nhẹ giọng đồng ý nhưng không nhận chiếc bánh quy đó chỉ nói mình không đói. Cô gái cũng không khó chịu, cười hỏi:
"Tôi tên là Trần Quả, cậu tên gì vậy?"
Cậu thiếu niên suy tư trong chốc lát mới lên tiếng trả lời:
"Diệp Dạng, tên tôi là Diệp Dạng."
Sau đó, Diệp Dạng lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ hồi lâu cũng không nói thêm điều gì.
Chuyến xe rất nhanh đã đến trạm cuối, Trần Quả vì cãi nhau với gia đình mà đi gấp về trường, chẳng mang theo bao nhiêu đồ đạc. Lúc nhìn sang Diệp Dạng, thấy cậu chỉ đeo một cái ba lô phía sau bèn nghĩ, có khi nào cậu ấy cũng về trường giống mình hay không?
Nghĩ như vậy Trần Quả lấy hết can đảm, mở lời lần nữa:
"Tôi học ở Nhất Trung, cậu về trường học sớm thế? Tôi có thể add WeChat với cậu được không?"
Bóng dáng Diệp Dạng lưng đeo balo chợt dừng lại, Trần Quả không phát hiện rằng khi nghe đến hai từ "trường học" vẻ mặt Diệp Dạng chợt thay đổi, mang theo nét khổ sở khó nói nên lời.
Trần Quả nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu thiếu niên:
"Tôi không về trường, cũng không có WeChat."
Trần Quả không nghi ngờ gì cả, dù sao ứng dụng WeChat mới được ra mắt gần đây, không nhiêu thanh niên sử dụng lắm. Cô không thèm để ý vế "không về trường" của cậu, tiếp tục hỏi:
"Không sao, QQ cũng được."
"Tôi cũng không có QQ."
Lúc này Trần Quả không cảm thấy cậu thật sự không có QQ nữa, có lẽ cậu trai này không có ý định làm quen với mình. Diệp Dạng không quan tâm đến việc Trần Quả cảm thấy mất mát, cậu không có lừa cô, cả QQ lẫn WeChat cái nào cậu cũng không có.
Diệp Dạng đeo balo rời khỏi nhà ga, bên ngoài mưa đã tạnh hẳn, mặt trời ló dạng khỏi những đám mây âm u, phía chân trời xa xa treo lơ lửng chiếc cầu nhiều màu sắc rực rỡ.
Bỗng gần đó có một đứa trẻ kêu lên:
"Mẹ ơi, nhìn kìa! Là cầu vồng đó!"
Diệp Dạng dừng chân khẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cậu khi còn nhỏ cũng giống như bé trai này, háo hứng với những thứ đẹp mắt mới lạ. Vào những ngày mưa cậu thường đặt một cái ghế đẩu nhỏ bên ngoài cửa, lặng lẽ ngồi chờ mưa tạnh, luôn hy vọng thấy được cầu vồng sau mưa, dù chỉ một lần thôi cũng được.
Nhưng chưa từng có.
Diệp Dạng đón một chiếc taxi, nói cho anh ta một địa điểm, chỗ đấy là điểm hẹn của cậu với chủ nhà trên trang web cho thuê, cậu định xem nhà ở gần đó.
Bác tài là người địa phương, vui vẻ hỏi chuyện cậu, hỏi cậu có phải người từ địa phương khác đến không, hôm nay là mùng 4 tết sao lại ở ngoài một mình như thế.
"Cháu ở chỗ khác mới đến."
"Đi chơi thôi ạ."
Diệp Dạng nói xong hai câu ấy thì chẳng mở miệng nói chuyện nữa.
Bóng đêm chậm rãi bao phủ thành phố, thành thị vốn không giống thôn quê, màn đêm buông xuống càng làm nơi đây trở nên ồn ào náo nhiệt. Tạp âm từ những dòng xe cộ chạy bên ngoài, những ánh đẹn nê-ông chiếu loang lổ trên con đường không thấy điểm cuối phía trước. Tất cả như muốn tách quá khứ của cậu ra khỏi hiện tại, khiến hiện tại càng chân thực hơn.
Diệp Dạng đến điểm hẹn như đã thỏa thuận, cậu nhìn quanh có vẻ là một khu vực tốt. Chủ nhà còn chưa tới, Diệp Dạng đành phải gọi điện hỏi thăm lại phát hiện phía bên kia đã tắt máy. Hết cách cậu phải gọi thêm chục lần nữa nhưng vẫn chẳng có ai bắt máy.
Cậu đứng ở cổng khu bảo vệ một hồi lâu, mũi cũng đỏ lên vì lạnh. Diệp Dạng mặc quần áo không dày lắm, gió lạnh thổi qua như muốn tát vào mặt cậu, cả cơ thể cũng lạnh run lên.
Một lát sau, chủ nhà nhắn tin nói rằng anh ta đang đi công tác tạm thời nên không đến được.
Diệp Dạng cũng không thể trách chủ nhà lỡ hẹn, đành phải đăng nhập lại trang web cho thuê nhà, tìm một căn phòng khác. Nhưng mặc cho cậu gọi đến bao nhiêu người bao nhiêu lần cũng không có ai bắt máy, hoặc là tắt máy ngay, vất vả lắm mới có một người chịu tiếp nhưng bên kia nói, đang là mùng 4 không có thời gian đến đó.
Điện thoại cũng gần hết pin, lúc này khuôn mặt điềm tĩnh của cậu thiếu niên ấy cũng lộ ra vẻ bất lực.
Cậu nhìn thấy một khách sạn đối diện khu dân cư, không có lựa chọn nhiều cậu chỉ có thể đi đến đó. Người đứng sau quầy lễ tân là một người phụ nữ có hơi lớn tuổi, thái độ của bà khá lạnh lùng, Diệp Dương nhìn bàn tay đang đưa ra của người phụ nữ nọ, cảm thấy có chút khó hiểu.
Cậu nhìn bảng giá phía sau quầy, phòng rẻ nhất cũng 80 một đêm, Diệp Dương từ trong túi lấy ra một tờ 100 tệ, nhét vào tay bà.
Sự thờ ơ của bà nhanh chóng bị phá vỡ, hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng bà cảm thấy đứa bé trước mặt thật sự không biết mình muốn gì, bèn nói:
"Cháu muốn đăng ký cần giấy chứng minh."
"..."
Diệp Dương sửng sốt một chút mới ý thức được, tất nhiên cậu biết có giấy chứng minh mới có thể nhận phòng, nhưng trong lòng vẫn mang tâm lý may mắn.
"Dạ... cháu quên mang giấy chứng minh rồi ạ."
"Không có giấy chứng minh thì không thể ở lại đâu."
Người phụ nữ nói xong, lập tức ngồi lại trên chiếc ghế đẩu tròn phía sau quầy, lướt lướt di động, không để ý đến cậu thanh niên không biết làm gì trước quầy.
Diệp Dương đành phải trở về khu dân cư đối diện, đi loanh quanh một vòng cậu tìm được kha khá tờ rơi cho thuê nhà, phòng ở. Cậu nhìn số điện thoại trên đó, gọi từng số một nhưng cũng chẳng có ai bắt máy.
Pin điện thoại chỉ còn 10%, không biết còn dùng được bao lâu nữa. Diệp Dạng ngồi xổm bên ngoài phòng bảo vệ, bất đắc dĩ nhìn người qua đường. Vì sợ bị phát hiện nên lúc thu dọn đồ đạc chỉ lấy hai cái áo len, ngoài ra có thêm một chiếc điện thoại, cùng một quyển tập vẽ.
Sim điện thoại này cậu mua ven đường, cửa hàng nhỏ không cần giấy chứng minh. Xe đường dài khi nãy đón cậu giữa chừng thôi, tài xế muốn kiếm thêm ít tiền cũng không kiểm tra giấy chứng minh.
Cậu tìm kiếm phòng ở cho thuê trên trang web từ nhiều ngày trước, tại thành phố xa lạ này... Cậu đã cố gắng hết sức rồi, cố hết sức để trốn thoát khỏi nơi đó, nơi cậu lớn lên...
Trên người Diệp Dạng không còn bao nhiêu tiền, cậu tốn 100 cho sim điện thoại, 200 phí đi lại chỉ còn lại 1800 tệ. Trong đó có 800 tiền thuê nhà, vốn dĩ trước đó chủ nhà đã đồng ý cho cậu đặt cọc trước một tháng, tháng sau lại trả tiếp. Cậu chỉ cần tìm được một công việc, vậy cuộc sống cũng xem như ổn định.
Nhưng chủ nhà bất ngờ hủy hẹn, điều này có nghĩa là đêm nay có lẽ cậu phải ngủ bên ngoài. Diệp Dạng khẽ thở dài, nhưng cho dù tình cảnh hiện tại có bao nhiêu khó khăn đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ hối hận.
Ngay lúc cậu đứng dậy, một người đàn ông thân hình gầy gò đi ngang qua, cậu không để ý lắm, chỉ là lúc xoay người đi gã đàn ông gầy gò đó giật lấy ba lô của cậu sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi.
Diệp Dạng sửng sốt một chút, mới ý thức được mình vừa bị cướp!
Cậu vội vàng đuổi theo, gã đàn ông nhìn gầy gò mà chạy lại cực kỳ nhanh. Diệp Dạng vừa chạy vừa thở hồng hộc, phía sau một người bảo vệ cũng chạy ra đuổi theo tên cướp.
Tên cướp xông vào một công viên, bên trong có mấy cặp đôi đang đi dạo, tên cướp rút con dao ra vừa chạy vừa múa may, hét lên:
"Tránh ra, đừng cản đường tao!"
Diệp Dạng nghe thấy có cặp tình nhân nào đó hét lên.
Nhân viên bảo vệ phía sau cuối cùng cũng chạy tới chỗ cậu, người đó hóa ra là một người đàn ông trung niên, có thân hình hơi bụ bẫm một chút. Bác ấy chợt dừng lại, chống đầu gối thở hổn hển.
Mắt thấy tên cướp chạy càng ngày càng xa, bác bảo vệ đã lớn tuổi không chạy theo được mà cậu cũng kiệt sức, vốn đã định từ bỏ nhưng tên cướp bất ngờ đụng phải một thanh niên ở góc đường.
Khi người đàn ông trẻ tuổi đó thấy tên cướp vung dao, thay vì né tránh anh lại lao thẳng đến chỗ tên cướp. Anh dùng một tay nắm chặt cổ tay tên cướp, gã kêu lên một tiếng đau đớn rồi làm rơi con dao xuống đất. Anh ngay lập tức nâng gối vào bụng tên cướp, nháy mắt gã ôm bụng nằm trên mặt đất mất khả năng phản kháng.
Chiếc ba lô bị rơi trên nền đất, anh cúi người nhặt nó lên đi đến chỗ Diệp Dạng. Lúc này tên cướp lợi dụng không ai để ý ôm bụng bỏ chạy đi mất. Diệp Dạng sau khi nhận lấy ba lô thì mở ra kiểm tra bên trong, may mắn là không mất cái gì cả.
Cậu nhìn lên người đàn ông trẻ tuổi ấy, khẽ nói tiếng cảm ơn. Lúc này cậu mới có thể quan sát rõ khuôn mặt của đối phương.
Phải nói như thế nào nhỉ? Có thể nói nhìn một lần thật khó mà quên. Các đường nét trên khuôn mặt của anh đều rất rõ ràng lại nổi bật, mà nổi bật nhất phải là đôi mắt đào hoa ấy. Khi cười rộ lên đuôi mắt hơi rũ xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên thoạt nhìn rất đa tình.
Anh hỏi Diệp Dạng:
"Có cần báo cảnh sát không?"
Trên mặt Diệp Dạng có chút khác thường, vội vàng nói:
"Cũng không cần báo cảnh sát đâu, tên đó đã chạy mất rồi, cảm ơn anh ạ."
"Được, vậy cậu chú ý an toàn."
Anh dường như không chú ý tới sự hỗn loạn của cậu, xoay người nhanh chóng rời đi.
__________
Tác giả có lời muốn nói: Tôi tới lấp hố đây mọi người, phần giới thiệu [Sau khi sống lại bị ép tương tác tốt] đã viết xong, các bạn có thể vào xem~
. . .
Editor: Bộ này có bạn "daylaclone" edit rồi nha, bạn nào có hứng thú thì thử đọc, dễ thương lắm. Hạ Đông với Diệp Dạng có qua bển làm cameo nữa. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top