Chương 1

Đoạn đệm

Hề Quỳnh chết chìm ở trong nước.

Trước khi cỗ kiệu đưa dâu rơi vào trong nước, nàng còn ở bên trong buồn chán đếm mấy sợi chỉ vàng thêu trên khăn voan.

Nước sông ồ ạt lấp đầy miệng mũi, cảm giác khó chịu, hỉ phục tân nương rườm rà phức tạp, trâm cài trên đầu nặng trĩu, muốn gỡ cũng không ra, không thể tránh thoát.

Khi cảm giác quen thuộc ập đến, đầu óc nàng mê man mà nhớ tới, mấy năm trước nếu không phải cùng Lương Nhị công tử học viết chữ, mà cùng Trương Thiết Ngưu học bơi lội thì tốt rồi.

Vì thế nàng thật muốn cười to vì cách chết của mình.

Trong đại sảnh,

Phụ nhân xinh đẹp mặc một bộ váy tím sam đang quỳ gối trên đệm hương bồ liên tục vê chuỗi Phật châu, ban thờ trước mặt đang thờ  một pho tượng Phật bằng ngọc chạm khắc tinh xảo.

“Phu! Phu nhân!”

Nha hoàn vội vội vàng vàng chạy vào, trên mặt tràn ngập nước mắt, thở cũng không ra hơi.

 Phật châu trong tay dừng chuyển động, phụ nhân mở mắt ra, hơi có chút tức giận.

“Tiểu thư! Tiểu thư trên đường gặp…… Gặp phải đạo tặc, rơi xuống sông……” Nha hoàn lau nước mắt.

“Lão gia vội vàng dẫn người đi tìm, nhưng rốt cuộc là……”

Sắc mặt Vĩnh Dung phu nhân trắng bệch, Phật châu trong tay rơi xuống, cả người lung lay như sắp đổ, nước mắt lăn xuống, trong miệng chỉ kêu,

“A Đoàn……”

Tiểu thư Hề gia trên đường đưa dâu gặp thổ phỉ bị dìm chết, lập tức được lan truyền trong dân chúng trong thành.

Nghe tin Hề tiểu thư bình thường được sủng ái nay gặp phải tai họa, mọi người đều than tiếc, có người không khỏi nhớ tới một người vào mấy năm trước.

Thanh mai trúc mã, vốn là lương duyên trời ban.

Chỉ than tạo hóa trêu người.

……

Ngôi miếu đổ nát

Trên xà nhà mục nát đột nhiên xuất hiện một bóng người, bao quanh bởi lụa đỏ, chỉ lộ ra một gương mặt tái nhợt mà quỷ dị.

Nhìn kỹ, lại là một mỹ nhân.

À không, là nữ quỷ.

Bên ngoài miếu, mặt trăng vừa nhô lên, nàng nhẹ nhàng nằm trên nóc ngôi đền đổ nát.

Nhìn từ dưới lên, mái tóc như mây bị ánh trăng xuyên qua ngôi miếu đổ nát chiếu vào, tưởng chừng quét qua sống mũi người nằm bên dưới.

Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cũng đủ để người bên dưới cảnh giác, vậy mà tiểu lang quân trẻ tuổi trước mặt này tuy rằng người mặc đạo bào, nhưng có vẻ thực lực cũng không được tốt lắm.

……

“Tiểu lang quân ~”

Vậy mà người vẫn không tỉnh, nàng bất mãn hé đôi môi đỏ mọng, kiều mị nói, giống tiểu cô nương nhà ai đang nũng nịu trách móc lang quân nhà mình.

Da mềm thịt tươi như vậy, đúng lúc có thể giải tỏa một trận thèm.

Chỉ trong nháy mắt, nữ nhân này liền xuất hiện bên cạnh người đang ngủ dưới mặt đất.

Mà khi nàng cẩn thận nhìn lại diện mạo như ngọc dưới ánh trăng của nam nhân, liền nhịn không được mà hé miệng cười to vài tiếng.

“Tỉnh lại ~ ngươi nhìn ta một cái nào……”

Nữ quỷ trong lòng mừng như điên, thế nhưng lại nhặt được chỗ tốt!

Nàng chờ không kịp, bàn tay thon dài được sơn đỏ cẩn thận hướng khuôn mặt của thiếu niên mà duỗi đi.

Lúc sắp thành công, lại không ngờ, bốn thanh kiếm nhỏ trắng như tuyết từ bên hông thiếu niên phóng ra, hung hăng đâm xuyên qua tay chân của nữ quỷ!

Thẳng đến khi  nữ quỷ bị đóng đinh vào bức tường đất sập xệ ở đối diện.

Tiểu kiếm kia phát ra âm thanh vù vù, nhuốm máu của thứ tà ác mà bùng phát bạch quang, đâm thẳng vào mắt nữ quỷ, nàng nháy mắt liền cảm thấy từng trận đau đớn bỏng cháy, không khỏi hét lên thất thanh.

Nhưng không đợi nàng liều mạng giãy giụa, lại phát hiện từ tứ chi lan đến ngực đã gắt gao cứng đờ, không thể động đậy nổi.

……

Ánh trăng mông lung, thiếu niên nằm kia chậm rãi sửa sang lại quần áo tuyết trắng của mình rồi thong thả đứng dậy.

Ánh trăng đúng lúc từ phía sau cửa sổ nhỏ rơi xuống, chiếu thẳng đến thiếu niên dung sắc tư thái như Nguyệt Cung tiên tử, bên cạnh là nữ quỷ đang đau đớn thảm thiết, hình thành đối lập mãnh liệt.

Hắn hờ hững nhìn nàng.

“Ngươi là người phương nào?”

Nữ quỷ mắc mưu giận không thể thành, lộ ra bộ dáng ăn thịt người, thế nhưng lại đem đến một cơn đau đớn truyền đến sau đầu, máu tươi đầm đìa.

Còn tưởng rằng thiếu gia nhà ai chưa trải sự đời, ai ngờ lại là nhân vật lợi hại như thế nàynày.

Lúc này, mắt nàng đã mờ không còn nhìn thấy gì nữa, trước mặt chỉ còn một mảnh mông lung, lại nghe thấy Ngọc Quyết va chạm tạo ra tiếng vang thanh thúy.

Vốn nên là thanh âm tao nhã lịch sự, giờ phút này nghe thấy lại là đoạt mệnh.

Vì thế nữ quỷ nghĩ lại nghĩ, thu lại nụ cười quỷ dị, nũng nịu nói:

“Công tử như ngọc……”

Nàng thầm nghĩ thiếu niên khó có thể mềm lòng, đột cảm thấy tiểu kiếm trên cánh tay trái bị rút ra, không đợi nàng cảm thấy may mắn, ngực truyền đến một cơn đau nhức làm nàng vĩnh viễn im miệng.

Quỷ hồn trước mặt tiêu tán, chỉ còn lại một bộ váy đỏ lộng lẫy kéo dài trên mặt đất.

Thiếu niên thu lại tiểu kiếm, thi triển chút thuật pháp thanh khiết, tiểu kiếm nghe lời hóa thành một luồng sáng trắng, ngoan ngoãn tan vào giữa lông mày thiếu niên, biến thành một nốt chu sa.

Ngôi miếuu đổ nát khôi phục thanh tịnh, chỉ còn một bức màn rách đang đung đưa qua lại.

Thiếu niên áo bào trắng bước qua cửa, bức màn bị gió thổi rơi xuống, hắn liền thoáng dừng lại, lần nữa treo nó lên cẩn thận.

Người này đón ánh trăng mà đi, bóng dáng như cây tùng lẻ loi trong núi.

……

Mà ở trong bức màn tre của ngôi miếu, lại bay ra một thiếu nữ trong bộ hỉ phục đỏ bồng bềnh rực rỡ.

Châu thoa trên đầu nàng hỗn độn, quần áo vạt áo cũng sớm rách nát, thoạt nhìn chỉ còn lại những sợi tơ vàng, trông thật tiều tụy.

Nàng che miệng phát ra một tiếng thở dài, con ngươi trong suốt lay động.

“Thiếu chút nữa là bị phát hiện.”

Nàng xoa xoa lồng ngực trống vắng, rón ra rón rén đuổi kịp bước chân thiếu niên, bay ở bên cạnh hắn.

Lúc này ánh trăng trong sáng, một người một quỷ, một đỏ một trắng, thật giống một đôi trong câu chuyện tình lãng mạn viết trên những cuốn thoại bản ngày xưaxưa.

……

Nữ tử này đúng là Hề Quỳnh đã chết, chuyện này phải nói đến từ nửa tháng trước.

Vào một ngày trời xanh quang đãng, Hề Quỳnh đã chết từ lâu đột nhiên có ý thức.

Thân thể nàng từ từ ấm lên, giống như đang phơi nắng.

Bởi vì sau khi chết hiếm khi có được cảm giác này, nàng rất là thích ý cẩn thận cảm thụ ấm áp không có nguyên nhân này.

Tuy rằng đôi mắt nàng không nhìn thấy, tay cũng không sờ được, nhưng nàng vô cùng khẳng định, ngày đó nhất định là một ngày nắng.

Đó là ngày nắng như thế nào?

Nàng hồi tưởng lại cuộc đời ngắn ngủi của chính mình, trong ký ức sâu nhất, là một người như sương như tuyết, mới leo vài bậc thang trên núi đã thở hổn hển đến đỏ mặt.

Nàng tự nhiên mà nhớ tới người này ——  trúc mã cũng là người từng hứa hôn với nàng, Lương Nhị công tử.

Lương Trác, miệng nàng nhắc mãi tên này, cũng liền nhớ lại hành vi đáng giận của người ta.

Sau khi trở lại kinh thành, một phong thư báo tin lành cũng không có, tưởng rằng sau này hắn làm đại quan, cưới kiều thê, nghênh mỹ thiếp, hoàn toàn đem nàng vứt ra sau đầu!

Cực kỳ đáng giận, tức nhất là chính nàng lại chết sớm.

Nhưng nàng cũng có thể nháy mắt nhớ tới thanh âm ân cần của hắn, dù sao có thể sửa lời nói gà bay chó sủa chẳng ra thể thống gì của nàng, cũng coi là một thành công lớn.

……

Lương Trác, nàng nghĩ, khi còn nhỏ, lần đầu tiên gặp nàng, hai má hắn sẽ ửng hồng, nhưng càng lớn hắn càng lãnh đạm, ai cũng không thể kích động hắn nửa phần.

Trách không được nương của hắn ngày ngày cằn nhằn không bằng đi làm đạo sĩ.

Nhưng là gương mặt kia của hắn, quả thật rất được các cô nương thích.

Nghĩ như vậy, nàng cũng nhớ đến rất nhiều chuyện thú vị, thậm chí thiếu chút nữa cười đến lăn lộn, nếu như nàng có tay có chân.

……

Trong một mảnh hỗn độn, nàng mất đi sự ấm áp, mở mắt ra lần nữa, nàng phát hiện chính mình đang ở trên giường trong một ngôi nhà tre nhỏ.

Đột nhiên có thể thấy mọi vật, Hề Quỳnh vẫn chưa thể nhìn thấy quá rõ ràng, làm nàng tưởng rằng chính mình đang ở trong thoại bản nữ quỷ mượn xác hoàn hồn.

Đầu óc hết sức hỗn loạn, nàng nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần ở phía sau, tuy đầu óc hoảng loạn nhưng nàng vẫn bất động,cứng đờ ngồi xem người nọ đi xuyên từ sau lưng mình, bỏ nàng ở sau lưng rồi bắt đầu thay quần áo……

Đột nhiên cảm thấy may mắn vì chính mình đã chết.

Nhưng mà đã chết sao lại có chuyện tốt thế này?

Nàng suy nghĩ lung tung, tay chân cứng đờ mà di chuyển vị trí như con rối gỗ.

Nàng đang đứng đối diện cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài rừng trúc theo gió mà động, cuồn cuộn xanh biếc, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Thế nhưng cũng đã quên chính mình đã chết, nhắm hai mắt mà cảm thụ.

Nàng từ trước đến nay luôn thích thổi gió, giờ phút này nghe tiếng gió cũng không tồi.

Nghe xong một hồi, mà nghe tiếng bước chân càng thêm gần, nàng liền không nhịn được quay đầu, vừa lúc đâm vào người mặt mày có chút quen thuộc.

Khuôn mặt như bạch ngọc đó, dung sắc tuấn nhã mà ánh mắt lãnh đạm, thật giống một người làm từ ngọc bích.

Nàng suýt nữa rơi lệ nhớ lại, vẫn cảm thấy nốt chu sa giữa hai lông mày dường như là tuyệt sắc giai nhân trên trời dưới đất khó mà tìm được.

Nghĩ đến là người nàng quen thuộc nhất, chính là Lương Nhị công tử đã trưởng thành.

Hắn chỉ thay bộ y phục màu xanh lục thành một bộ y phục màu trắng, cũng không búi tóc bằng dải lụa dài màu xanh lục nữa, thay vào đó là một cái ngọc quan.

Hắn vóc người cũng càng thêm cao, trước kia bọn họ một ngồi một đứng cũng không cách xa như vậy.

……

E rằng nàng đã chết quá lâu, gặp lại bạn cũ, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Nàng mở to đôi mắt đã lâu chưa mở, biết rõ hắn nghe không được, nhưng vẫn thử mở miệng kêu hắn.

Hắn quả nhiên không có phản ứng, chỉ vươn tay xuyên qua tay phải của nàng nhặt một khối gì ở trên giường lên, giơ tay treo ở bên hông.

Nàng đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy khối Ngọc Quyết buộc bằng sợi tơ hồng quen thuộc không kém.

Chỉ vì là đồ của Hề Quỳnh là không buộc bằng tơ hồng.

Đó là tín vật của hai người trong lễ đính hôn năm đó.

Hắn thế nhưng còn giữ.

Hôm nay trời vẫn nắng, bóng trúc xào xạc ngoài cửa sổ, nhưng nàng không cách nào cảm thụ được, gió núi thổi qua, cũng thẳng tắp xuyên qua quỷ hồn của nàng, không để lại chút gì.

Nàng chân chân chính chính đã chết, lại vào giờ phút này cảm thấy chính mình vẫn  tồn tại.

……

Sau khi đeo xong Ngọc Quyết, hắn liền bước ra khỏi phòng, không hiểu sao nàng cũng bay theo bên cạnh hắn, tùy ý đáp xuống ngay cánh tay phải Lương TrácTrác.

Hề Quỳnh ngẩn người, cứ như vậy bay theo hắn ra khỏi căn nhà tre.

Nhìn thấy ánh nắng tràn ngập ngoài phòng, chim bay kinh thước, quả thật là dương gian trải qua bao năm tháng!

Chỉ tiếc là là một quỷ hồn, không rõ tại sao có thể ở giữa thanh thiên bạch nhật mà xuất hiện giữa nhân gian?

Nàng ý định đi bộ trên mặt đất, phát hiện quả nhiên không được, vì thế liền không hề rối rắm mà bay lên.

……

Trên đường thấy hắn đi xuyên qua cánh rừng thập phần quen thuộc, liền không khỏi nhớ đến nhiều năm về trước, nam nhân này leo núi, hai má đỏ bừng đứng không vững, nàng vừa nghĩ liền muốn cười.

Quả nhiên khi trưởng thành thân thể chắc chắn sẽ cường tráng hơn.

……

Một người ăn mặc như tiều phu cung cung kính kính tới đón Lương Trác, kêu hắn…… Cái gì cái gì đạo trưởng? Lúc đầu là nàng tưởng, ai ngờ Lương Trác thật sự đi làm đạo sĩ.

Vẫn là có chút ngoài ý muốn.

Nàng đi theo hắn đến ngôi miếu bỏ hoang kia, ngồi canh con nữ quỷ đã ăn thịt nhiều người.

Lúc nữ quỷ ở trên xà nhà, nàng quả thật rất sợ, cho nên co ro trốn trong tấm màn mà suy nghĩ, nếu Lương Trác đánh không lại con nữ quỷ này, nàng phải làm như thế nào mới có thể giúp hắn?

Nàng đã chết, chắc là không thể tồi tệ hơn đâu nhỉ?

Sau đó chính là cảnh tượng vô cùng tàn khốc, nàng không ngờ hắn có thể mạnh đến như vậy, có thể giết chết quỷ hồn một cách dễ dàng như trở bàn tay.

Rồi sau đó mấy ngày hắn đều ở lại căn nhà tre kia, trừ những lúc trợ giúp người khác trừ yêu diệt quỷ, thì không hề xuống núi.

Một ngày của Lương tiểu công tử không ngừng lặp lại là rời giường, mặc quần áo, đến bên trong rừng trúc đi bộ một vòng, trở về thì ngồi thiền, rồi ngủ.

Không hề thay đổi.

Có lẽ là tu luyện, ngay cả cơm cũng không cần ăn.

Chỉ có một ngày về muộn, là bởi vì người này đi hai vòng quanh rừng trúc, khi trở về thì đã muộn.

Nàng cùng hắn bay tới bay lui, nhìn khắp ngọn núi, đột nhiên cảm thấy ngọn núi ngày rất quen thuộc, lúc này mới nhận ra đây chính là Hề Sơn.

Chỉ là không giống như trước đây.

……

Nhưng sau vài ngày như vậy, Hề Quỳnh phát hiện ra một điều kì lạ: chỉ cần nàng chạm vào khối Ngọc Quyết, ý thức sẽ trở nên rõ ràng hơn một chút, thậm chí có thể đi lại trên mặt đất.

Nhưng đôi khi cách này không thành công, còn lại hầu hết thời gian thì hữu dụng.

Vì thế nửa tháng qua đi, nàng đã có thể cầm lấy chiếc bút lông trên bàn đọc sách, muốn dọa tên đạo sĩ suốt ngày tỏ vẻ điềm tĩnh kia một phen.

Từ trước đến nay, việc trêu đùa Lương nhị công tử là việc nàng đặc biệt thích làm.

……

Đúng lúc Lương Trác đang ngồi thiền, nàng ngồi ở bên cạnh chiếc bàn nhỏ, mới lạ mà viết chữ.

Thật vất vả mới viết xong, cũng không đợi mực nước khô, nàng liền đem giấy Tuyên Thành phi thẳng về hướng người nọ đang ngồi.

Khi trang giấy cach hắn một cánh tay đã bị cắt làm đôi, nét mực chưa khô, mực đen như cũ thấm vào tay hắn.
Nhưng hắn cũng không để ý, chỉ run rẩy cầm lấy tờ giấy.
Trên giấy chỉ có hai dòng thơ mơ hồ, hắn hé miệng đọc:

“Có nữ cùng xe, nhan như thuấn hoa. Đem cao đem tường, bội ngọc quỳnh cư. Bỉ mỹ Mạnh Khương, tuân mỹ thả đều.

Có nữ đồng hành, nhan như Thuấn Anh. Đem cao đem tường, bội ngọc vừa. Bỉ mỹ Mạnh Khương, đức âm không quên……”

(Đây là hai câu thơ trong bài thơ “Trịnh Phong: Có một nữ nhân chung xe”, là bài thơ trong “Thi ca”, tuyển tập thơ đầu tiên của Trung Quốc cổ đại. Bài thơ là một bản tình ca, miêu tả một cô gái đi chung xe với một người đàn ông, thể hiện vẻ đẹp bên ngoài và bên trong từ khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nhẹ nhàng, phong thái tao nhã, trang sức tinh xảo, danh tiếng tốt. Bài thơ có hai chương, mỗi chương gồm sáu câu, số chữ và số chương là giống nhau, chỉ khác ở gieo vần.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: