Chương 1
Editor: Xóm Nhà Lá
Chương 1:
Khi hoa hồng nở rộ, trong vườn hoa nhà họ Lý sẽ tổ chức một cuộc thưởng thức hoa hồng, sẽ mời các tiểu thư, phu nhân hào môn tham gia.
Bức tường hoa hồng đẹp đến ngỡ ngàng; Rượu đỏ champagne, đồ tráng miệng ngon, khách mời lui tới.
"Hở? Cậu thấy người phụ nữ kia không? Cô ta ôm đứa cháu đích tôn nhà họ Nghiêm? Nghiêm Kỷ thật sự muốn lập gia đình?" Tiểu thư nhà giàu A hỏi.
Tiểu thư nhà giàu B: "Thật đúng là Mộc Trạch Tê! Sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong thì không gặp cô ta nữa, cô ta thật sự trèo cao cửa nhà họ Nghiêm?"
"Không phải đâu? Không phải có tin đồn Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ mới là một đôi sao? Hai người còn thường xuyên làm việc cùng nhau!" Tiểu thư nhà giàu A sửng sốt nói.
Mấy vị tiểu thư nhà giàu tập trung một chỗ, nhìn phía xa có một người phụ nữ trẻ tuổi với dáng vẻ xinh đẹp cùng gương mặt xuất chúng đang nói chuyện với quản gia - phu nhân nhà họ Nghiêm.
Nhà họ Nghiêm là nhà dòng dõi Nho học với quyền thế hơn người, thời gian trước nhà họ Nghiêm có tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, là một đại anh hùng. Gia đình nề nếp, sau này ba của Nghiêm Kỷ kinh doanh, từ đó anh mới dần dần được thiên hạ để mắt.
Nghiêm Kỷ không chỉ có gia thế tốt, tướng mạo đẹp cùng với tính tình ôn hòa. Khi còn là học sinh, anh luôn là người ưu tú nhất, thành tích nổi bật nhất trường, hạnh kiểm tốt, dù là bạn học hay giáo viên ở trường đều đánh giá anh rất cao.
Ưu tú như vậy nhưng Nghiêm Kỷ lại cưới Mộc Trạch Tê - người mang tiếng xấu là bạch liên hoa và trà xanh?
"Hừ! Tiểu tam thành công bò lên giường thì chiếm vị trí chứ sao nữa." Lý Vi lộ ra khinh miệt, chua chát nói.
Mấy vị tiểu thư nhà giàu nghe xong vội vàng lôi kéo Lý Vi nhỏ giọng hỏi "Lý Vy, cô biết tình hình thực tế à? Nói đi! Nói đi!"
"Tôi học cùng lớp với Mộc Trạch Tê năm cấp 3, gia đình nhỏ đi chơi, luôn được đối xử như đại tiểu thư. Thành tích tốt, diện mạo đẹp, nhưng lại là bạch liên hoa. Học khiêu vũ và luyện tập nhạc cụ, dịu dàng, nghe nói mẹ của cô ta xem cô ta như một công chúa để trèo lên hào môn! Làm người thứ ba!"
Những tiểu thư nhà giàu dều xôn xao, ba của mấy cô ta ở bên ngoài ít nhiều cũng có ba bốn năm người phụ nữ, tự nhiên rất ghét và khinh bỉ loại người này.
Không khỏi quay đầu nhìn kỹ Mộc Trạch Tê, xem cô đến cùng có bản lĩnh gì mà có thể gả vào nhà họ Nghiêm. Chỉ thấy người phụ nữ với dung mạo xinh đẹp, mặc váy màu đen với cổ áo hình chữ V, dáng người thon dài, đường cong uyển chuyển giống như được vẽ ra. Khuôn mặt nhã nhặn, nhất cử nhất động đều ưu nhã.
Không biết cô ta nghĩ mình là tiểu thư đoan trang, hay có sở trường quyến rũ người khác.
"Sau khi cô ta tốt nghiệp cấp 3 thì không có tin tức gì nữ. Nghe nói trước đây dù không danh không phận cũng một mực dây dưa Nghiêm Kỷ, chưa cưới đã sống chung! Nghiêm Kỷ chỉ có thể nuôi cô ta ở bên ngoài, sau này Mộc Trạch Tê lại dùng mưu kế, bụng cũng không chịu thua, dựa vào chuyện hạ sinh cháu cho nhà họ Nghiêm mới có thể vào nhà tổ nhà họ Nghiêm." Lý Vi chua xót, nếu lúc trước mình cũng mặt dày như vậy, có phải người gả cho Nghiêm Kỷ sẽ là mình không.
Tiểu thư nhà giàu A cười nhạo nói: "Vậy sau này không biết có danh phận không." Trong hào môn có nhiều con cái, không danh phận.
Lý Vi cười nói: "Nhưng Mộc Trạch Tệ ít xuất hiện, dù trước đó đi theo Nghiêm Kỷ, tiến vào nhà tổ nhà họ Nghiêm nhưng vẫn chưa thấy mặt, cũng không công khai."
"Có thể Nghiêm Kỷ ghét bỏ cô ta. Nếu không cũng sẽ không chờ đứa nhỏ ra đời không thể giấu mới để cô ta ra ngoài. Cô ta thật sự có bản lĩnh dựa vào vẻ bề ngoài để leo lên nhà họ Nghiêm." Những ánh mắt dò xét của mấy cô nàng tiểu thư như muốn chọc thủng Mộc Trạch Tê.
Mộc Trạch Tê sau khi chào Phương Dung Hoa, bỗng chậm rãi đi về phía Lý Vi, tự nhiên cười hào phóng nói: "Bạn học Lý Vi. Đã lâu không gặp."
Mấy người bị bộ dáng hào phóng của cô làm cho yếu ớt, nhưng mấy tiểu thư tập trung một chỗ, hai bên lại tin tưởng nhau. Lý Vi ưỡn ngực, khí thế nói "Làm sao!"
Lý Vi thật sự khâm phục tâm lý của Mộc Trạch Tê, cô đã nghe được những lời họ nó, lại không chút phản ứng, còn có thể cười chào hỏi. Quả nhiên là người trèo lên người Nghiêm Kỷ, ngoài sức tưởng tượng.
Mộc Trạch Tê nghe được những lời của mấy cô ta nói chuyện, cô không tức giận, vì lời của mấy vị tiểu thư nhà giàu, không sai cũng không đúng hoàn toàn.
Mộc Trạch Tê biết mình đã từng làm nhiều việc ngu ngốc. Thứ nhất, chính mình đã từng tốn sức muốn trèo cao lên người Nghiêm Kỷ, gả vào nhà họ Nghiêm, thứ hai vì Nghiêm Kỷ mà đố đị với Lâm Thi Vũ, làm ra nhiều chuyện không tốt với cô ta.
Mộc Trạch Tê rất nhớ đến người bạn xuyên sách duy nhất của cô - La Nam. Cô nói thế giới này chỉ là một câu chuyện trong sách, Nghiêm Kỷ là nam chính nghiêm khắc dịu dàng, Lâm Thi Vũ là nữ chính ngọt ngào, liều lĩnh nhưng mạnh mẽ; một câu chuyện đẹp mà cả hai sẽ cùng nhau đến trường rồi từ trường đến nơi làm việc. Mà Mộc Trạch Tê là một nữ phụ độc ác, nhớ thương nam chính, làm chuyện ác với nữ chính, cuối cùng chuyện bị bại lộ, mất mặt, bị người khác chán ghét mà vứt bỏ.
Mà Mộc Trạch Tê lại tin vào chuyện này. Vì mình làm chuyện ác đã bị vạch trần, tất cả đều ứng nghiệm.
Trước đây Mộc Trạch Tê hoàn toàn tỉnh ngộ từng chút thay đổi, muốn làm người mới. Nhưng tình tiết câu chuyện vẫn diễn ra như cũ, mình vẫn bị vả mặt, nhưng nam chính Nghiêm Kỷ không giống trước.
Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ không ở cùng nhau; cũng không rời khỏi mình, bây giờ còn sinh cả đứa nhỏ.
Nghiêm Kỷ đang kiểm soát bản thân... Bản thân không có chỗ nương tựa. Mà La Nam - người biết tình tiết chuyện đã biến mất và không có tin tức. Mộc Trạch Tê vội vã tìm La Nam, nói với cô ấy nam chính đã sụp đổ! Cầu cứu!
Lý Vi liếc nhìn Mộc Trạch Tê từ trên xuống dưới, cô giống với lúc còn đi học, một chút cũng không thay đổi, cả vườn hoa hồng đều không đẹp bằng mặt của cô.
"Lý Vi. Cô còn nhớ La Nam không?" Mộc Trạch Tê nhỏ giọng hỏi.
"La Nam? La Nam nào?"
Mộc Trạch Tê tái mặt, cẩn thận nói: "Cô có thể giúp tôi đến đám đông hỏi một chút có ai có tin của La nam không."
"Có thể. Tôi nói, Mộc Trạch Tê, mấy năm này cô đi đâu? Cô đã làm phu nhân nhà họ Nghiêm rồi còn sợ bóng sợ gió? Thế nào? Năng lực không đủ trèo cao té đau?"
Mộc Trạch Tê bất đắc dĩ cười một tiếng. Cô giống như cảnh giác nhìn xung quanh, vốn định nói vài lời, cũng chỉ có thể ngừng nói. Gật đầu với Lý Vi và mấy người khác, rồi rời đi.
Lý Vi không hiểu, cô ta thấy Mộc Trạch Tê khôi phục dáng vẻ đoan trang lịch sự, lấy điện thoai ra chụp cô một tấm hình. Cô ta đang nghĩ có nên lớn tiếng nói trong đám đông chuyện Mộc Trạch Tê chưa lập gia đình đã có con không.
Bỗng trong ngực Phương Dung hoa có một cục thịt nhỏ, bắt đầu bi bô gọi loạn, tay nhỏ đưa về phía Lý Vi. Thì ra vừa mắt điện thoại Lý Vi, nhao nhao đòi.
Phương Dung Hoa thấy cháu mình thích, liền nhìn Lý Vi nói: "Tiểu Vi, cháu cô - Nghiêm Mẫn thích điện thoại của cháu, không biết cháu có thể bỏ thứ yêu thích. Cháu thích tiền hay châu báu đều có, thích hợp với người trẻ tuổi. Con dâu cô không có gu thẩm mỹ, sẽ đưa cho cháu."
Lý Vi nghe xong, con dâu? Vậy Mộc Trạch Tê sẽ gả vào nhà họ Nghiêm? Trong chớp mắt Lý Vi có chút ngũ vị tạp trần*. Lúc trước cô ta thích Nghiêm Kỷ, nhưng không thể để lại ấn tượng tốt trước mặt Nghiêm Kỷ, không ít lần lắc lư trước mặt Phương Dung hoa. Việc nhỏ như vậy cô cũng đồng ý.
*ngũ bị tạp trần: ngọt, chua, cay đắng, mặn.
Mộc Trạch Tê cảm thấy trong lòng thắt lại, cô thấy chuyện này không tốt với Nghiêm mẫn con trai cô. Con mình muốn, cướp hoặc giành, sẽ không tốt với sự phát triển của đứa nhỏ sau này. Nhưng cô không thể nói, cô cần một chiếc điện thoại có thể liên lạc với bên ngoài mà không bị theo dõi...
Điện thoại Mộc Trạch Tê vang lên, nhận được một tin nhắn [Chồng: Sắp về nhà rồi.]
Lúc này, chú Trần - quản gia riêng của Nghiêm Kỷ ở nhà họ Nghiêm đi đến, hơi cúi người nhỏ giọng nói: "Thiếu phu nhân, thiếu gia hôm nay sẽ về sớm, cô chuẩn bị về được rồi."
Mộc Trạch Tê chỉ có thể ôm đứa nhỏ, sau khi nói rõ với Phương Dung Hoa, rồi đi về trước. Trước khi đi Mộc Trạch Tê nghe được Lý Vi giễu cợt cô: "Không biết thiếu phu nhân hào môn có dễ làm không."
Trên đường về nhà tổ nhà họ Nghiêm, Mộc Trạch Tê ôm đứa nhỏ ngồi trong xe con, cô thấy phong cảnh ngoài cửa sổ xe, có chút xúc động. Cô nhớ lại câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết của thế giới đó mà La Nam kể cho cô nghe.
Nói chung, dưới mọi tình huống, nữ chính nhất định sẽ rất mạnh mẽ một búa làm choáng tài xế, sau đó ôm đứa nhỏ bỏ chạy. Đi cùng chính là nam phụ luôn si mê nữ chính, lại để nam chính vì đuổi theo mà hỏa táng, bắt đầu chuyện anh đuổi em chạy trốn.
Mộc Trạch Tê liếc mắt nhìn chú Trần, người đang lái xe rất ổn định, lắc đầu, chú Trần đã lớn tuổi rồi, có thể không chịu nổi một búa. Mà cũng không có nam phụ si mê mình rồi dẫn mình đi, dù sao mình cũng chỉ là nữ phụ làm chuyện ác. Cô dám dẫn cháu trai nhà họ Nghiêm đi, chắc sẽ bị đuổi kịp trong vòng hai dặm.
Nghiêm Kỷ đối với mình cũng không tính là thương yêu, thậm chí khá dữ, nếu mình chạy trốn, đến lúc đó không biết anh sẽ tra tấn mình thế nào nữa. Vừa nghĩ đến một tủ 'Đồ chơi' trong phòng kia, Mộc Trạch Tê chỉ có thể dập tắt ảo tưởng này.
"Nam Nam... Cậu đang ở đâu..."
Cục thịt nhỏ đang giữ chặt những vật trang trí lấp lánh trên ốp điện thoại, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, ê a chỉ mẹ. Mộc Trạch Tê cúi đầu xuống, thì ra là một vật trang trí hình mặt trời, rất giống với mặt dây chuyền trên cổ mình.
Mộc Trạch Tê vỗ mông nhỏ của con trai, "Thì ra tưởng mẹ, mới giành với dì Lý Vi à? Mẹ cảm ơn Bảo Bảo, nhưng làm vậy không đúng, về sau không được như vậy nữa."
Sau đó lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cu cậu, thấp giọng nói với cục thịt nhỏ, "Đừng giống với ba ba con, không tốt, mẹ không thích."
Cục thịt nhỏ nghe cũng không hiểu, chỉ biết sờ mặt mẹ cười khanh khách.
------------
Cánh cửa với cách âm rất tốt giờ đã lộ ra vết nứt lớn, Mộc Trạch Tê nhìn đồng hồ treo tường, dự đoán thời gian người đàn ông trở về.
Bảo Bảo đang bú sữa trong ngực mẹ, làm loạn. Mộc Trạch Tê một bên dỗ dành Bảo Bảo, một bên hồi hộp chờ câu trả lời chắc chắn.
Giao diện trò chuyện lần nữa hiện lên: [La Nam?] [Lý Vi cô sao vậy? Sao hôm nay nói chuyện là lạ? [Học bá không phải Nghiêm Kỷ sao?]
Mộc Trạch Tê rất lo lắng, như muốn ngã quỵ. Cô nói chuyện với Lý Vi muốn hỏi thông tin liên lạc của La nam, nhưng sao ai cũng không nhớ La Nam? Ngay cả những người bạn cùng lớp cũng mơ hồ không rõ.
Đây rốt cuộc có phải là giấc mơ của cô không? Hay đã có chuyện gì đã xảy ra với Nam Nam rồi?Trong hành lang vang lên âm thanh giày da giẫm trên mặt đất, Mộc Trạch Tê sợ hãi nhìn về phía cửa phòng mở rộng, nhìn chằm chằm hành lang sâu thẳm kia. "Lạch cạch ---- lạch cạch -----" trên hành lang vang lên âm thanh tiếng giày da giẫm đạp, càng tới gần, từng bước một làm Mộc Trạch Tê căng thẳng.
Cô run tay xóa giao diện nói chuyện phiếm trên màn hình điện thoại.
Đứa nhỏ trong ngực nằm trong khuỷu tay mẹ, mút sữa tươi. Miệng nhỏ nhắn hút mổ cái, một tay nhỏ khác phủ trên ngực bên kia của mẹ, hai bên đều chiếm cả, rất bá đạo.
Điện thoại hơi nóng, sẽ bị phát hiện đã được sử dụng.
"Bảo Bảo, giúp mẹ." Mộc Trạch Tê gỡ bàn tay trước ngực cô ra, đưa điện thoại cho cu cậu cầm lấy, muốn cu cậu nắm lấy.
"Giúp mẹ nha." Mộc Trạch Tê nhẹ giọng dỗ dành, đưa bàn tay nhỏ ra túm điện thoại.
Nghiêm Kỷ đẩy cửa vào, liền thấy Mộc Trạch Tê đang ngồi trên giường cho đứa nhỏ bú, quần áo hở ra, lộ ra bả vai trắng nõn. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, ẩn hiện gương mặt thanh tú trong bóng tối, làn da trắng nõn và dịu dàng.
Mộc Trạch Tê quay đầu, nhìn người đàn ông. Vóc người của Nghiêm Kỷ cao gầy, bộ vest được cắt may tinh tế thể hiện trọn vẹn vẻ lạnh lùng trên người anh, ánh mắt lạnh lẽo phản chiếu từ kính của anh, chỉ thấy sóng mũi cao, cùng môi mỏng. Mộc Trạch Tê nhất thời không thể thấy biểu hiện của anh.
Nghiêm Kỷ duỗi chân dài, mang theo cảm giác áp bách tới gần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top