Chương 9

Hoắc Như Thâm chưa kịp nói gì thì Trần Bẩm đã đáp lại lời của Nhan Thì: "Điện hạ, việc này là do thần thất trách."

Nhan Thì trực tiếp ngắt lời ông ta, "Tấu chương của Trần đại nhân trước đó đã được đưa vào kinh, cô cũng đã xem qua, làm sao nói là thất trách được?"

Trong chốc lát, đại sảnh rơi vào yên lặng, Trần Bẩm bất đắc dĩ ngậm miệng, rốt cuộc ông ta cũng đã biết, hôm nay Nhan Thì nhắm vào Hoắc Như Thâm mà đến đây, làm gì đến để bái phỏng, mục đích chính là hỏi tội.

Lúc này Hoắc Như Thâm mới nhớ đến việc trước đây mỗi tháng phải gửi tấu chương đến triều đình, hắn nhớ người phụ trách việc này đã bị hắn đuổi vì làm việc không tốt, sau đó việc về tấu chương cũng bị ném ra sau đầu.

"Điện hạ nói đúng, việc này là lỗi của bổn vương, đáng lý ra nên bị phạt."

"Vương gia không cần khẩn trương, nếu cô thật sự muốn hỏi tội hà tất phải chờ đến hôm nay? Cô chỉ là nhắc nhở Vương gia, trong lúc nhàn hạ đừng quên nhiệm vụ của mình."

Trong mắt Hoắc Như Thâm hiện lên một tia u ám, đáp: "Điện hạ giáo huấn đúng lắm, bổn vương nhớ kỹ."

Nhan Thì đứng lên đi đến trước mặt hắn, nói: "Nghe nói lão vương phi của vương phủ năm trước đã qua đời, năm đó lão vương phi vào kinh cùng cô nói chuyện rất vui, hôm nay cô đến đây đáng lý nên tỏ lòng thương tiếc, Vương gia có thể mang cô đi tế bái được không?"

Hoắc Như Thâm nhất thời không biết lời nói của Nhan Thì là thật hay giả, nhưng lão vương phi năm đó xác thật đã đến kinh thành, "Mẫu thân nhất định sẽ rất vui khi điện hạ còn nhớ đến bà."

Nhan Thì bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, "Năm đó cô chỉ mới gặp lão vương phi một lần, thật sự làm cô ấn tượng sâu sắc."

Bài vị lão vương phi được thờ cúng trong từ đường của vương phủ, Hoắc Như Thâm hiếm khi bước vào nơi này, nhưng từ đường được hạ nhân quét tước sạch sẽ như cũ, Nhan Thì cấm hai nén hương đặt trước bài vị của lão vương phi, "Nếu thân thể Vương gia có bệnh, cô không quấy rầy nữa."

Hoắc Như Thâm đích thân đưa người ra khỏi vương phủ, "Điện hạ đi thong thả."

Hắn nhìn bóng dáng Nhan Thì rời đi, lần đầu tiên hắn không hiểu nàng muốn làm gì, chỉ là đến đây nói với hắn đôi câu?

Trần Viễn vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh, người vừa đi y liền từ thư phòng chui ra, "Vương gia, người đi rồi?"

Hoắc Như Thâm liếc mắt nhìn y, nói: "Trở về nói cho thúc thúc ngươi biết, cái chức tổng đốc Giang Hoài này ông ta không muốn làm thì có rất nhiều người muốn làm."

"Vương gia bớt giận, thúc thúc ông ấy cũng không lay chuyển được Thái Tử, hiện tại Nhan Thái Tử đã tới vương phủ rồi, chúng ta có nên rút người đã bố trí ở vùng đê về không?"

Hoắc Như Thâm nhướng mày, không hề thu lại sắc u ám trên mặt, "Không cần, không phải bên người hắn còn có trợ thủ đắc lực là Tống Cảnh Ngọc sao? Chém một cánh tay của hắn cũng tốt."

Hắn muốn xem liệu Nhan Thái Tử có thể bình thản ung dung như vậy sau cơn mưa này hay không.

~

Trên đường trở về, Trần Bẩm vẫn luôn để ý quan sát đến thần sắc của Nhan Thì, "Điện hạ có muốn đến vùng đê đập xem không?"

Nhan Thì lắc đầu, "Không."

Trời mưa không ngớt, đê điều chưa tu sửa tốt có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, nàng đã dặn dò Tống Cảnh Ngọc, trừ phi cần thiết thì không cần đến quá gần bờ đê, nếu nguy hiểm liền lui về, bây giờ nàng qua đó, chỉ gây thêm phiền phức, không cần thiết như vậy.

"Hôm nay hãy nấu thêm một nồi canh gừng cho các nạn nhân bên kia, sau cơn mưa, trời sẽ lạnh lên không ít."

"Điện hạ suy xét chu đáo, thần trở lại phủ tổng đốc sẽ phái người đi làm."

"Không cần đâu, chúng ta trực tiếp qua đi."

Trần Bẩm khuyên nhủ: "Hôm qua điện hạ đã làm lụng vất vả một ngày, hiện giờ mưa vẫn còn rơi, hay là điện hạ hãy nghỉ ngơi một ngày đi."

Ông ta không thể nói rằng, chính ông ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngày hôm qua cùng Nhan Thì đứng một ngày, chân hắn hiện tại vẫn còn đau, theo lý thuyết kim tôn ngọc quý lớn lên ở hoàng thành làm sao có thể như thế này được?

"Trần đại nhân nếu có việc khác có thể về trước, cô có thể đi một mình."

Nhan Thì ước gì Trần Bẩm đừng đi theo nàng, làm sao nàng lại không biết người này vẫn luôn đề phòng nàng.

Trần Bẩm: "Thần không có việc gì quan trọng, thần chỉ lo lắng cho sức khỏe của điện hạ."

Nhan Thì không muốn để ý đến lời nói dối của Trần Bẩm, nàng muốn đi xem hai thái y kia như thế nào, cũng không biết những dược liệu nàng mang đến có đủ dùng hay không.

Nhan Thì một mình cầm ô vải dầu, đã qua giờ phát cháo, Trần Bẩm không quên canh gừng mà Nhan Thì đã nói, chân mới vừa chạm đất đã phân phó người đi nấu.

"Điện hạ, hay là đem canh gừng nấu trên bếp lò, ai muốn uống thì đến lấy."

Nhan Thì gật đầu, "Được."

Lần này Nhan Thì đến đây lại gặp tiểu cô nương hôm qua, cô bé đang cùng bà xem bệnh.

Lều dựng tạm bợ chỉ có thể che mưa chắn gió, hai vị thái y thấy Nhan Thì lại đây cũng không rảnh hành lễ với nàng, bởi vì người tới khám bệnh thật sự quá nhiều.

Nhan Thì giơ tay ý bảo bọn họ không cần hành lễ, Nhan Thì cũng trực tiếp ngăn lại những bá tánh muốn vấn an, nghi thức xã giao ở thời điểm này thật sự không dùng được.

Tiểu cô nương sau khi thấy nàng thì sợ sệt mà tránh ở bên người bà, Nhan Thì lấy hai viên kẹo từ túi tiền rồi đưa tới, ngày thường Vĩnh An rất thích cái này, Nhan Thì theo thói quen trong túi tiền lúc nào cũng có mấy viên kẹo.

Giọng nói Nhan Thì dịu dàng hơn chút, "Muội tên gì?"

Tiểu cô nương nhìn bà ngoại, bà ngoại không ngăn cản cô bé mới duỗi tay lấy viên kẹo trong tay Nhan Thì, "Cảm ơn điện hạ."

Cô bé có lẽ không biết hai chữ "Điện hạ" này có nghĩa là gì, chỉ gọi theo những người khác.

Nhan Thì nhìn về phía bà ngoại của tiểu cô nương, hỏi: "Bà bà còn có thân nhân nào khác không?"

Đối phương thật cẩn thận mà trả lời: "Cha mẹ A Triều bị hồng thủy cuốn đi rồi, không thể cứu về được nữa, hiện tại cũng chỉ còn lại lão bà tử mang theo a Triều."

Thì ra tiểu cô nương tên là A Triều, Nhan Thì dò hỏi thái y đang bắt mạch cho bà: "Giang thái y, có vấn đề gì không?"

Giang thái y trong lời nói của Nhan Thì đáp: "Hồi điện hạ, lão nhân gia chỉ là có chút khí huyết hư không, tinh thần suy yếu, chắc là do đói khổ lạnh lẽo mấy ngày nay ."

Nhan Thì khẽ gật đầu: "Dược liệu còn đủ dùng không?"

Giang thái y cũng có chút khó xử: "Trước mắt là đủ, đều là chút bệnh phong hàn thôi ạ, tuy người bệnh nhiều nhưng vi thần xem kỹ phát hiện miệng vết thương của họ đều được chữa trị từ trước."

Giang thái y nói đến chỗ này, Trần Bẩm liền chen vào nói: "Thần trước đó đã phái người băng bó vết thương cho những nạn nhân bị thương."

Nói xong hắn còn không quên thêm một câu: "Chỉ là đáng tiếc phủ nha gửi dược liệu không nhiều lắm, thần cũng chỉ có thể làm được như vậy."

Nhan Thì liếc mắt nhìn ông ta, nói với Giang thái y: "Ông tiếp tục nói đi."

"Điện hạ, dược liệu chúng ta có nhiều nhất cũng có thể chống đỡ mười mấy ngày thôi, nạn dân ở đây thật sự quá nhiều."

"Cô biết rồi."

Cứ như thế này cũng không phải biện pháp, mấy thứ này chỉ có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, nếu tiếp tục sử dụng như vậy thì dù có bao nhiêu vật tư cũng không đủ. Cơn mưa này là thời điểm nên ngừng rồi.

Nhan Thì đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, nàng nhìn sang, thấy một người mặc y phục cấm quân, bước đi vội vàng, trong lòng Nhan Thì chợt trầm xuống.

Cấm quân kia bước nhanh chạy đến trước mặt nàng, hắn không rảnh lo việc khác, nói thẳng: "Điện hạ, Tống đại nhân đã xảy ra chuyện."

Hắn thở hổn hển hai tiếng rồi nói tiếp: "Tống đại nhân lại gần hơn để xem xét kỹ tình trạng đê điều, nhưng Tống đại nhân mới vừa đi phía trước hai bước, dưới chân liền sụp xuống, Tống đại nhân đứng xa nhất, sau khi ngã xuống thì không thấy bóng dáng đâu nữa."

Trần Bẩm từng mô tả với Nhan Thì, nơi Tống Cảnh Ngọc và những người khác đến vốn là một dòng sông chảy xiết với bờ sông không thấp, có thể tưởng tượng được sự khó khăn khi tu sửa là như thế nào.

Theo lời của cấm quân thuật lại, Tống Cảnh Ngọc dẫm phải bờ sông sắp sập rồi trực tiếp ngã xuống.

Nhan Thì lo lắng trong lòng, trước tiên không nói đến giao tình nhiều năm giữa nàng và Tống Cảnh Ngọc, chỉ riêng việc ngoài ý muốn lần này, nếu người thật sự xảy ra chuyện, nói nàng không đau lòng thì đều là giả.

"Trần đại nhân hãy ở lại đây đợi tin, cô muốn đi đến vùng đê một chuyến."

Trần Bấm muốn ngăn nhưng không ngăn được, ông ta cũng vừa mới hiểu ra vì sao Tuyên Hoài Vương muốn cho Nhan Thì đến vùng đê đập.

Nhan Thì không đi, người chịu khổ thay thế chính là Tống Cảnh Ngọc.

Làm quan mấy chục năm, Trần Bẩm đương nhiên biết cái gì nên nói, cái gì nên vĩnh viễn nghẹn ở trong lòng, hắn nhìn bóng dáng Nhan Thì rời đi, không nói lời nào.

Đến khi Nhan Thì vội vàng chạy đến vùng đê lại phát hiện Tống Cảnh Ngọc trong lời nói của cấm quân rơi xuống bờ sông đã được vớt lên, hắn nằm liệt trên mặt đất không biết tình trạng như thế nào.

Dung Lẫm cũng ngã xuống đất, nhưng không giống với Tống Cảnh Ngọc, hắn là bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, chân không đứng được nên mới ngồi xuống đất.

Mưa phùn tí tách rơi biến thành sương mù mênh mang, Dung Lẫm ngồi dưới đất run bần bật, sau khi thấy Nhan Thì, hắn chợt từ trên mặt đất bò dậy, không biết lấy sức lực từ đâu chạy đến bên người nàng.

"Điện hạ, nơi này nguy hiểm, đừng đi xa hơn nữa."

Nhan Thì nhìn Tống Cảnh Ngọc đang nằm trên mặt đất, hỏi: "Tống đại nhân như thế nào rồi?"

Dung Lẫm thành thật nói: "Hắn bắt lấy một khúc gỗ gãy trên bờ mới không bị cuốn đi, thần thấy hắn không có gì đáng ngại, chỉ là kiệt sức thôi."

Nhan Thì rốt cuộc yên tâm, người không sao là tốt rồi.

Đúng lúc này, Tống Ngọc Cảnh, người vẫn luôn nằm trên mặt đất có chút chật vật chống đỡ thân mình đứng lên, miệng hắn lẩm bẩm: "Có cách rồi."

Nhan Thì có chút nghi hoặc hỏi: "Cái gì?"

Tống Cảnh Ngọc thở phào một hơi, trong lòng đột nhiên vui sướng vì sống sót sau tai nạn, hắn nhìn về phía Nhan Thì, nói: "Điện hạ, vi thần có biện pháp để nhanh chóng tu sửa bờ đê này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top