Chương 8

Cả người Trần Bẩm run run, ông ta có chút kinh ngạc nhìn về phía Nhan Thì, "Sao điện hạ lại muốn đến phủ Tuyên Hoài Vương?"

Nhan Thì hỏi ngược lại: "Ý của Trần đại nhân là cô không được đến?"

Trần Bẩm vội vàng lắc đầu, "Thần không có ý này, chỉ là gần đây thân thể Vương gia không khỏe, đã lâu rồi không gặp khách."

Nhan Thì lại nói: "Nếu bị bệnh thì cô lại càng muốn đến thăm."

Nàng khăng khăng muốn đi, Trần Bẩm khuyên không được, đành phải căng da đầu dẫn đường cho Nhan Thì.

Xe ngựa đi qua con đường đá xanh được nước mưa rửa sạch không nhiễm một hạt bụi, xe chậm rãi ngừng lại bên ngoài phủ Tuyên Hoài Vương, Nhan Thì vừa mới xuống xe ngựa liền nhìn thấy một hạ nhân quấn vải trắng bên hông đang đẩy cửa đi ra.

Trần Bẩm thấy thế bèn cuống quít đứng trước mặt Nhan Thì, "Điện hạ cẩn thận đừng để bị đụng vào." Sao lại thế này? Chẳng lẽ chỉ trong một đêm, trong vương phủ đã có tang sự?

Ngay sau đó ông ta nhìn về phía hạ nhân vừa đi ra từ vương phủ, hỏi : "Vương phủ xảy ra chuyện gì, vì sao thắt lưng của ngươi lại buộc vải trắng?"

Hạ nhân kia nhận ra Trần Bẩm, vì thế giải thích: "Hồi Trần đại nhân, lão quản gia vương phủ đêm qua đã ra đi, ông ấy không có con cái, cũng không có ai để tang, Vương gia cảm nhớ lão quản gia vì vương phủ làm lụng vất vả mấy chục năm, mới cho bọn nô tài buộc vải trắng quanh eo để tiễn đưa ông ấy."

Trần Bẩm nghe vậy nhìn về phía Nhan Thì dò hỏi: "Điện hạ, hay là chúng ta về trước, vương phủ có tang, lỡ va phải điện hạ thì không tốt."

Nhan Thì tựa hồ không nghe thấy lời Trần Bẩm nói, liếc mắt nhìn hạ nhân đứng trước hai người rồi nói: "Tuyên Hoài Vương đang ở trong phủ?"

Người nọ chần chờ mà nói: "Vâng...... vâng."

"Vậy thì đi vào thông báo đi."

Trần Bẩm nhìn bộ dạng ngơ ngác của người này bèn thấp giọng nhắc nhở : "Vị này là Thái Tử điện hạ."

Nhan Thì nhìn hạ nhân xoay ngoài chạy đi thông báo, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Trần đại nhân quen Tuyên Hoài Vương sao?"

Trần Bẩm bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, nếu ông ta nói quen thì chính là cấu kết với phiên vương, còn nói không quen thì chính là thất trách. Trong lòng ông ta biết rõ, chức vụ tổng đốc Giang Hoài này đối với hoàng thất còn có một cái tác dụng, đó là theo dõi nhất cử nhất động của phiên vương.

"Điện hạ có điều không biết, trước đây Vương gia ngã ngựa nên bị thương, đã lâu rồi chưa ra khỏi phủ, càng ít gặp mặt người ngoài."

Ngụ ý là dù có muốn cũng không gặp được, Nhan Thì không biết có nên tin hay không.

Xiêm y sau lưng Trần Bẩm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cũng may mưa chưa tạnh, người khác không nhận ra, mà cháu trai của ông ta Trần Viễn cũng không khá hơn là mấy, y với Liễu Hiến cũng giống nhau, ngày thường đều ở phủ Tuyên Hoài Vương, nhưng ai có thể nghĩ đến Nhan Thái Tử lại trực tiếp tìm tới cửa, ông ta không biết Trần Viễn có bị bắt gặp hay không.

Trần Viễn theo bản năng muốn tìm nơi để trốn nhưng Hoắc Như Thâm ra hiệu cho y ở lại thư phòng, "Bổn vương đi gặp Nhan Thái Tử."

Hắn nâng bước không chút hoang mang ra khỏi thư phòng, phân phó hạ nhân: "Mang theo người tới tiền sảnh."

Sau đó lại sai người mang đến hai chén thuốc, đây là thuốc an thần luôn được chuẩn bị trong vương phủ.

Hoắc Như Thâm cầm lấy chén thuốc do hạ nhân đưa tới rồi đổ nước thuốc màu nâu sẫm lên hai cây thông lùn ở tiền sảnh, trong chốc lát, mùi thuốc đắng nghét tràn ngập tiền sảnh.

Hắn vừa đổ xong thuốc thì nghe thấy động tĩnh cách đó không xa, vì biểu hiện "cung kính", Hoắc Như Thâm đứng chờ ở tiền sảnh.

Tiếng mưa rơi tí tách trên con đường lát đá, giữa tiếng mưa rơi, tiếng bước chân cách đó không xa càng thu hút sự chú ý của Hoắc Như Thâm, như đâm thẳng vào tim hắn.

Hành lang bên ngoài tiền sảnh uốn lượn, Nhan Thì phát hiện phủ Tuyên Hoài Vương thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi.

Đi qua đoạn hành lang cuối cùng, Nhan Thì dừng bước chân, Trần Bẩm lập tức cầm lấy chiếc ô vải dầu từ tay hạ nhân rồi mở ra, "Điện hạ, xin mời."

Nhan Thì dừng lại một chút, sau đó nâng bước đi về phía trước, bởi vì nàng đã nhìn thấy người đứng cách đó không xa, người đó là Tuyên Hoài Vương Hoắc Như Thâm?

Không biết vì sao, Nhan Thì cảm thấy dáng vẻ này không giống dáng vẻ của Tuyên Hoài Vương đến kinh thành mừng sinh thần phụ hoàng vào mấy năm trước, đó cũng chỉ là một bóng dáng mơ hồ nhưng luôn có chút kì lạ không thể giải thích được.

Sau khi Hoắc Như Thâm thấy Nhan Thì, sắc màu u ám trong mắt hắn giảm một chút, hắn nghiêng người lùi lại sau hai bước, làm phiên vương, thấy Thái Tử đương triều cũng nên tránh một chút, "Điện hạ lần đầu đến Giang Hoài, bổn vương muốn đến phủ tổng đốc bái phỏng, ai ngờ sức khỏe lại không tốt, hôm nay quản gia trong phủ lại xảy ra chuyện, vương phủ có tang sự, không khỏi đụng phải điện hạ nên mới trì hoãn, điện hạ bớt giận."

Nhan Thì mới vừa bước vào tiền sảnh liền ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm bốc lên, từ nhỏ nàng đã được cho uống thuốc nên rất nhạy cảm với mùi thuốc, mùi này với người khác rất nhẹ nhưng lại rất nồng với nàng.

Nàng hơi cau mày hỏi: "Vương gia mắc bệnh gì?" Bệnh nặng đến thế nào mới tràn ngập mùi thuốc trong sảnh như vậy.

Hoắc Như Thâm đáp: "Chỉ là một số bệnh vặt quanh năm suốt tháng, hằng ngày phải uống thuốc mới khỏi bệnh."

"Nếu thân thể đã ốm yếu như vậy thì đừng đứng bên ngoài."

Nhan Thì xoay người bước vào trong, không thấy được phía sau Hoắc Như Thâm nhẹ nhàng liếc nhìn Trần Bẩm, chỉ ánh mắt này thôi đã khiến hai chân Trần Bẩm mềm nhũn rồi.

Ở đây có hai vị Phật lớn không thể đắc tội, Trần Bẩm chỉ có thể cả gan mà hầu hạ họ, sợ mình nói sai thì hai bên đều không thể tốt được.

"Thần gặp qua Vương gia, gần đây sức khỏe Vương gia vẫn ổn chứ?"

"Làm Trần đại nhân lo lắng, bổn vương không việc gì."

Nhan Thì bình tĩnh nhìn hai người khách sáo, hai người nhìn qua xác thật không phải quen biết gì nhiều.

Thế nhưng, ánh mắt Nhan Thì đảo một vòng trên mặt Hoắc Như Thâm, nàng nhìn thế nào cũng không cảm thấy người này có ốm yếu bệnh tật gì.

Nàng ngày ngày đều uống thuốc, mùi thuốc ở Đông Cung cũng không nồng nặc đến như vậy, trước mắt chỉ sợ mùi thuốc không phải được tạo ra để lừa gạt nàng.

"Vương gia bị bệnh đã lâu, chắc đại phu trong phủ cũng không có tác dụng mấy, chuyến này cô từ kinh thành mang đến hai vị thái y, không ấy nhân cơ hội này cô bảo thái y xem bệnh cho Vương gia?"

Nhan Thì vừa nói ra, sắc mặt Hoắc Như Thâm không thay đổi mà đáp: "Nhọc điện hạ lo lắng, nhưng thái y tới đây là vì bá tánh Giang Hoài, bổn vương hôm qua còn nghe nói điện hạ lập một nơi chữa bệnh miễn phí cho nạn dân, bổn vương làm sao có thể lấy một người mà làm chậm trễ bá tánh Giang Hoài?"

Trần Bẩm nhân cơ hội tiếp lời: "Điện hạ quan tâm đến bá tánh Giang Hoài, có thể nói là phúc phần của họ."

Sự đen tối trong đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Như Thâm càng đậm hơn, khẽ gật đầu nói: "Có điện hạ ở đây, khó khăn của Giang Hoài lần này nhất định có thể bình yên vượt qua."

Nhan Thì lại đột nhiên đổi chủ đề, nói sang chuyện khác, "Cô nhớ rõ lần trước thấy Vương gia là vào sinh thần của phụ hoàng, tính đến nay chắc cũng gần 3-4 năm rồi."

Trong lòng Hoắc Như Thâm hơi trầm xuống nhưng trên mặt vẫn thản nhiên, "Điện hạ không đề cập thì bổn vương cũng đã quên."

Hắn không nói nhiều, Nhan Thì cũng không nhắc tới nữa, chỉ mở miệng hỏi: "Lần này cô đến đây, đầu tiên là vì lũ lụt, thứ hai là vì muốn hỏi Vương gia một chút, vì sao lũ lụt nghiêm trọng như thế mà Vương gia lại chưa từng viết thư cho triều đình để nói qua việc này?"

Ngữ khí Nhan Thì nhẹ nhàng mà nói ra câu này giống như đang vấn tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top