Chương 22
Điều Dư Nhược lo lắng vẫn chưa xảy ra, Hoắc Như Thâm gặp y trong thư phòng chứ không phải thấy y dính máu ở ngoài sảnh.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Hoắc Như Thâm giương mắt nhìn sang "Nghe nói gì chưa? Học trò tốt của ngươi định bày bàn đãi tiệc hai ngày, dùng yến tiệc sinh nhật để chiêu đãi toàn bộ bá tánh thành Giang Hoài, Dư tiên sinh cảm thấy thế nào?"
Dư Nhược không đáp lời, nếu y vẫn là thái phó bên người Thái Tử như xưa, y sẽ rất vui mừng mà nói Nhan Thì làm rất đúng, nhưng hôm nay y chỉ là một phụ tá của Tuyên Hoài Vương phủ, đương nhiên không thể nói lời hay cho Nhan Thì được.
Hoắc Như Thâm cũng không ép y mở miệng, thậm chí cũng chưa trách tội y trước đó làm việc không tốt.
"Xem ra Dư tiên sinh cũng không hiểu rõ Thái Tử điện hạ của chúng ta, chiêu này của hắn biến to thành nhỏ, biến nhỏ hóa hư không, ngay cả bổn vương cũng vô cùng bội phục."
Dư Nhược tự biết mình làm việc không tốt, nói thẳng: "Thuộc hạ cam nguyện bị phạt."
"Nếu bổn vương muốn phạt cũng mặc kệ tiên sinh có chịu phạt hay không, chỉ là bổn vương vất vả chuẩn bị 'quà sinh nhật' cứ như vậy ngâm trong nước nóng, Dư tiên sinh cảm thấy còn có món quà nào có thể xứng đôi với Thái Tử điện hạ không?"
Dư Nhược biết rõ "quà" trong miệng Hoắc Như Thâm tuyệt đối không phải món quà đứng đắn gì, có lẽ vì không muốn đối đầu với Nhan Thì, Dư Nhược hiếm khi im lặng.
Hoắc Như Thâm cũng không vội, giơ ngón tay gõ lên mặt bàn, giọng nói giống đang cảnh cáo như vỗ vào lòng Dư Nhược.
"Dư tiên sinh một mình mang theo hài tử sinh sống hẳn là rất vất vả nhỉ? Vương phủ tốt hơn nhiều so với tiểu viện, không bằng tiên sinh đưa hài tử kia đến vương phủ đi, bổn vương sẽ cho người chăm sóc thật cẩn thận."
Nghe như một lời đề nghị nhưng thật ra là đe dọa, Dư Nhược sớm đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay, y không do dự quá lâu mà đồng ý.
"Vương gia muốn Thái Tử rời khỏi Giang Hoài, biện pháp trực tiếp nhất thật ra không phải động thủ với Thái Tử."
Hoắc Như Thâm nhìn y nói: "Nói tiếp đi."
Dư Nhược bình tĩnh lại: "Thái Tử điện hạ là hoàng tử duy nhất của đương kim Thánh Thượng, một khi Thánh Thượng có chút bất an, hắn cũng không thể ngồi yên ở Giang Hoài được, dù hắn có muốn, Dung gia ở xa kinh thành cũng sẽ không đồng ý, theo thuộc hạ biết, hơn phân nửa trợ lực của Thái Tử điện hạ đều ở Dung gia, hắn không kháng cự được sắp xếp của Dung gia."
Hoắc Như Thâm hỏi ngược lại: "Dư tiên sinh có phải đánh giá cao bổn vương quá không? Đây không phải chuyện bổn vương ở kinh thành có thể dễ dàng nhúng tay vào."
Dư Nhược không nói tiếp, nếu y cảm thấy Hoắc Như Thâm không có năng lực này, y sẽ không nói ra những lời mình vừa nói.
Làm sao một người muốn lật đổ thiên hạ lại không có nhân thủ ở kinh thành chứ?
Quả nhiên, Hoắc Như Thâm trầm mặc một lát sau đó cho y rời đi.
Khi bước ra khỏi cửa thư phòng, y nhìn thấy Liễu Hiến đang đi về phía mình, dù Dư Nhược bán mạng làm việc cho Hoắc Như Thâm nhưng y thực sự không muốn tiếp xúc quá thân thiết với những phụ tá khác trong vương phủ, chỉ xã giao đơn giản là được rồi.
Tuy nhiên, Liễu Hiến hơi ngạc nhiên khi thấy y có thể nguyên vẹn ra khỏi thư phòng, Trần Viễn làm loạn mấy ngày trước thậm chí còn không xuống được giường, nghe đại phu nói dù dùng kim sang dược tốt nhất cũng phải dưỡng hơn nửa tháng.
Liễu Hiến còn chưa kịp mở miệng nói với Dư Nhược hai câu mà người đã đi rồi, cũng không sao, Dư Nhược ngày thường ngoại trừ Vương gia cũng không thích gặp ai, nếu hắn đuổi theo cũng là mặt nóng dán mông lạnh mà thôi.
Liễu Hiến gõ cửa thư phòng hai tiếng thì nghe được tiếng Hoắc Như Thâm bảo hắn vào.
Lúc này, Hoắc Như Thâm đang cân nhắc lời
Dư Nhược vừa nói, quả thật hắn đã sắp xếp nhân thủ ở kinh thành.
Với tình hình hiện tại của Nhan thị, có lẽ hoàng thành không được bảo vệ cẩn thận như Tuyên Hoài Vương phủ. Nhưng nếu chỉ vì khiến cho Nhan Thì rời khỏi Giang Hoài mà tùy tiện xuống tay với hoàng đế sẽ không được thỏa đáng.
Hắn liếc nhìn Liễu Hiến đi vào thư phòng, nói: "Ngươi cảm thấy bản vương bất ngờ tiến hành đại sự thì có thích hợp không?"
Liễu Hiến lập tức hiểu ý của Hoắc Như Thâm, thật ra dựa theo tính toán của bọn họ cũng coi như không tính là bất ngờ, chỉ là trên đường lại xuất hiện một biến cố là Nhan Thì.
"Nếu vương gia đã nghĩ kỹ rồi, thuộc hạ sẽ đưa mật hàm này đi."
Hoắc Như Thâm ngồi trên ghế, sau đó nhích lại gần: "Đưa đi."
Rốt cuộc phải đợi Nhan Thì rời khỏi Giang Hoài, hắn mới động thủ được.
~
Cùng lúc đó, Nhan Thì lại có vẻ lo lắng nhìn lá thư cấm quân vừa đưa cho nàng, Giang Hoài bên này có một Tuyên Hoài Vương đã làm nàng đau đầu, triều đình bên kia lại phái người đến nữa.
Nói đến người này thì cũng có chút quen thuộc với nàng, đó là Tôn công công ngày thường luôn hầu hạ ở bên người phụ hoàng, khi nàng đi cầu phụ hoàng ngân lượng cứu tế còn cùng người này ầm ĩ đến mức không thoải mái.
Bây giờ ở thành Giang Hoài có Dung gia, người của hoạn quan và một vị phiên vương tựa hồ có tâm bất chính, Nhan Thì cười khổ trong lòng, đúng là náo nhiệt vô cùng.
Chỉ còn thiếu những con cáo già trong Nội Các chưa nhúng chân vào, nhưng về cơ bản họ với hoạn quan cũng có cùng ý tưởng đen tối như nhau, nói không chừng Tôn công công đến Giang Hoài lần này chính là chủ ý của bọn họ. Đến đây để gây rắc rối cho nàng, lại đến để xem có vớt được đồng bạc vụn nào không, nếu người ở Giang Hoài hôm nay không phải nàng thì số bạc cứu tế này không biết chảy bao nhiêu vào túi của họ nữa.
Trong thư nói, chuyến đi này của Tôn công công là vì theo lệnh của hoàng đế và nhân ngày sinh nhật của nàng, cũng là vì muốn báo cáo đúng sự thật tình hình của Giang Hoài cho triều đình biết.
Tính ngày tháng thì ngày mai bọn họ sẽ đến Giang Hoài.
Nhan Thì cho người tìm Trần Bẩm về, lúc này trời đã tối, Trần Bẩm bỗng nhiên bị gọi đến biệt viện, trong lòng ông ta không ngăn được phát run.
"Ngày đó ngoài thành Giang Hoài cô đã đợi rất lâu, Trần đại nhân còn nhớ không?"
Nghe Nhan Thì hỏi thế, Trần Bẩm nhất thời hoảng sợ, lúc ấy ông ta cho rằng Nhan Thì đến Giang Hoài để cầu thanh danh, dù sao hoàng tộc Nhan thị như thế nào thế nhân đều biết nên ông ta mới đánh bạo để người chờ ở ngoài cửa thành, thậm chí còn phái một quan viên tép riu đi nghênh đón.
Nếu ông ta sớm biết Nhan Thì có bản lĩn này, ông ta lẽ ra nên cung kính nghênh đón nàng vào thành Giang Hoài mới đúng.
"Điện hạ, thần có tội." Trần Bẩm thành thật nhận tội, dù sao trên người ông ta đã đè ép không ít tội lỗi, thêm một tội nữa cũng không kém.
Nhan Thì lại nói: "Cô ngược lại cảm thấy Trần đại nhân vô tội, nào, tới đây đi, mời Trần đại nhân ngồi."
Trần Bẩm không rõ nguyên do mà ngồi xuống, ông ta mới vừa ngồi ổn thân mình thì nghe thấy Nhan Thì nói: "Hành động ngày đó của Trần đại nhân, cô muốn đại nhân ngày mai lại làm một lần nữa."
Nói xong, nàng đưa lá thư trong tay cho Trần Bẩm, ông ta mở thư ra rồi đọc kỹ.
Trong thư nhắc đến Tôn công công, người ông ta không biết nhưng Thái Tử điện hạ dường như không thích người này, nếu không cũng sẽ không bảo ông ta tái diễn việc ngày đó một lần nữa.
Nhan Thì nhìn ông ta nghi hoặc bèn nhàn nhạt giải thích: "Trần đại nhân có biết Dương công công không? Vị này là đồng hương của Tôn công công."
Động tác đọc thư của Trần Bẩm khựng lại, ông ta biết Dương công công, người đó chẳng phải là tư lễ thái giám ở trước mặt Thánh Thượng sao?
Nghe nói từ lúc Thánh Thượng bắt đầu không thượng triều, các tấu chương trong triều đều do Nội Các thương nghị rồi để tư lễ thái giám phê chuẩn và đóng hồng ấn, nói cách khác việc triều chính hầu hết đều do Nội Các cùng với tư lễ thái giám làm chủ.
"Điện hạ, chuyện này......"
Nghĩ tới đây, Trần Bẩm cầm lá thư trong tay bỗng nhiên không biết để ở đâu. Ông ta là một ngoại quan cách xa kinh thành hàng ngàn dặm, thế nhưng cũng sẽ nhúng tay vào việc triều chính sao?
Vẻ mặt Nhan Thì thờ ơ: "Trần đại nhân sợ cái gì? Nơi này chính là Giang Hoài không phải kinh thành, huống hồ Trần đại nhân thân là tổng đốc Giang Hoài, là quan nhị phẩm, ông ta chỉ là một thái giám ở tiền điện, nếu gặp đại nhân còn phải hành lễ."
Điều này không sai nhưng sao có thể lấy đối đãi theo phẩm cách bình thường với đại thái giám ngự tiền, hắn ta vẫn là đồng hương của Dương công công
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Trần Bẩm, Nhan Thì đột nhiên mở miệng hỏi: "Trần đại nhân muốn làm trái mệnh lệnh của cô sao?"
Trần Bầm lắc đầu theo bản năng, tựa hồ đã hạ quyết tâm nói: "Thần đã nhớ kỹ mệnh lệnh của điện hạ, ngày mai thần sẽ cho đóng cửa thành để hắn đợi hai ba giờ mới nói chuyện."
Tôn công công ra sao ông ta chưa từng gặp, trước mắt Nhan Thì mới là người mà ông ta nên lấy lòng.
Nhan Thì vừa lòng gật đầu, sau đó nói: "Triều đình phái người lại đây, Trần đại nhân cũng đừng quên thông báo cho Tuyên Hoài Vương phủ một tiếng, nói không chừng phụ hoàng có ý chỉ gì đó với vương gia."
Nếu Tuyên Hoài Vương thực sự có tâm bất chính, khi thấy triều đình phái người tới hẳn là sẽ lo lắng hơn nàng, nàng cũng muốn cho Hoắc Như Thâm nếm thử cảm giác bồn chồn lo lắng.
Trần Bẩm không nghĩ nhiều như vậy, theo lý mà nói, mỗi lần triều đình phái người tới Giang Hoài đều có liên quan đến phiên vương, quả thật ông ta cũng nên phái người đến Tuyên Hoài Vương phủ để thông tri một tiếng.
~
Trong phủ Tuyên Hoài Vương, sau khi biết được tin tức, Liễu Hiến đã cất mật tin đi, triều đình đúng thật có nhiều người rảnh rỗi, lúc trước là Thái Tử, hiện tại lại là công công ngự tiền có mối quan hệ với tư lễ thái giám, thật là làm người ta không được yên ổn.
Hắn ta vội vàng báo tin này cho Hoắc Như Thâm, thế nhưng Hoắc Như Thâm cũng không sốt ruột.
"Tin tức này là Trần Bẩm cho người đưa tới à?"
Liễu Hiến gật đầu: "Là hạ nhân phủ tổng đốc tới báo tin."
Hoắc Như Thâm đang thiêu bảng chữ mẫu hắn vừa viết: "Trần Bẩm từ sau chuyện của Tả Kiệt đã không còn liên quan gì đến vương phủ, ông ta sẽ hảo tâm đưa tin qua đây sao?"
Huống hồ Trần Viễn còn ở sương phòng vương phủ dưỡng thương, ông ta hiện giờ đương nhiên sẽ ghi hận hắn dạy hư cháu trai của ông ta.
"Ý của vương gia là Thái Tử điện hạ bảo ông ta truyền tin?"
Hoắc Như Thâm thiêu xong bảng chữ mẫu trong tay, tất cả tro tàn rơi xuống đất.
"Hoàng đế đã mặc kệ triều chính từ lâu, dù Nội Các hay tư lễ thái giám được Nội Các nâng đỡ, bọn họ đều không đối tốt với Thái Tử đương triều, nếu không lúc này làm sao bọn họ lại phái người đến Giang Hoài? Trừ việc đến gây trở ngại cho Thái Tử, bổn vương không nghĩ ra nguyên nhân khác."
"Vương gia không lo lắng Tôn công công cũng có thể sẽ gây trở ngại cho chúng ta sao?"
Hoắc Như Thâm nhìn tro tàn bị một tác động nhỏ đã bay tán loạn trên mặt đất: "Đúng là như vậy Nhan Thái Tử mới có thể đưa tin tức này cho bổn vương trước tiên, nếu bổn vương không có tâm bất chính, đối với ngự tiền công công do triều đình phái tới, đương nhiên hắn ta muốn cái gì, bổn vương bèn giao cái đó, nếu bổn vương thật sự có ý đồ khác, tất nhiên sẽ không mặc kệ Tôn công công ở Giang Hoài làm bậy, chính hắn trị không được bọn họ nên muốn xem thái độ của bổn vương."
"Vương gia, vậy việc này nên làm thế nào?"
Hoắc Như Thâm bình tĩnh mở miệng: "Gấp cái gì, trước tiên xem thử Nhan Thái Tử đối đãi với vị Tôn công công này như thế nào rồi tính tiếp."
Liễu Hiến đưa mật tin trong tay đến trước mặt Hoắc Như Thâm: "Vương gia, mật tin này còn gửi đi nửa không?"
"Phát ra đi." Nếu đã quyết định, hắn cũng không muốn thay đổi.
Liễu Hiến gật đầu, theo mệnh lệnh của Hoắc Như Thâm, hắn quay người rời khỏi thư phòng không chút đắn đo.
Đám người đi rồi, Hoắc Như Thâm cầm lấy bút lông sói tiếp tục luyện viết thư pháp, so với Tôn công công, rõ ràng chữ viết của hắn càng làm cho hắn lo lắng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top