Chương 21


"Thật ra cô không để ý nơi này là đường sau của vương phủ, thế nhưng vì sao Vương gia không đi từ cửa trước mà lại vòng cửa sau vậy?"

Hoắc Như Thâm nhướng mày nói: "Triều đình có quy định phiên vương không được phép đi cửa sau à?"

Giọng điệu Nhan Thì càng thêm lạnh lẽo: "Đương nhiên không có, vương gia cứ tùy ý đi"

Nói xong nàng phải mang theo A Triều rời đi, có đôi co với người này cũng không có ý nghĩa gì.

"Sao điện hạ lại vội vàng rời đi? Nếu muốn tìm người, nói không chừng bổn vương có thể hỗ trợ đấy."

Nhan Thì lại không dừng bước chân: "Không làm phiền vương gia, vốn cũng không phải người quan trọng gì."

Nhan Thì đi rồi, Hoắc Như Thâm mới nói: "Ra ngoài đi, đừng trốn nữa."

Vừa dứt lời, tiểu đồng đang trốn trong đống mảnh vụn phía xa mới bước ra, vừa rồi sự chú ý của Nhan Thì đều đặt lên người Hoắc Như Thâm nên đã quên kiểm tra.

Nếu Nhan Thì còn ở đây sẽ phát hiện tiểu đồng vừa mới chui ra từ đống đổ nát này chính là cháu trai của Dư Nhược.

Tiểu đồng lễ phép hành lễ với Hoắc Như Thâm: "Đa tạ Vương gia."

Hoắc Như Thâm nhìn tiểu hài tử cao chưa tới đầu gối mình, hắn cũng không đành nói gì nặng lời: "Trở về nói cho thúc thúc ngươi, bảo hắn đến vương phủ."

Nhan Thì bên này, nàng mang theo A Triều ra khỏi con hẻm.

"Sao A Triều lại tin một hài tử giống muội?"

A Triều cúi đầu nói: "Hắn nói hắn có một thúc thúc rất lợi hại, việc gì cũng có thể làm được, nhất định có thể giúp muội tìm được tổ mẫu."

Nhắc đến tổ mẫu A Triều, Nhan Thì có chút bất đắc dĩ, dù thế nào nàng cũng không nên nhúng tay vào việc trong nhà của bá tánh: "Ta sẽ phái người giúp A Triều tìm tổ mẫu, nhưng ta không có biện pháp giúp A Triều mang tổ mẫu về, A Triều có hiểu không?"

Ở tuổi này gặp nạn như thế, dù A Triều và tổ mẫu có nương tựa vào nhau cũng chưa chắc có thể sống tốt. Nàng sẽ nhờ người tìm tung tích của tổ mẫu A Triều. Về việc bà lão có nguyện ý quay về hay không thì nàng không thể ép buộc.

Trước đó, nàng phải tìm cho A Triều một nơi để về, phủ tổng đốc bên kia nàng không thể hoàn toàn nhúng tay, trái lại nơi ở của Giang thái y thật ra lại không tồi, A Triều còn có thể giúp ông ấy phơi dược liệu.

Khi Nhan Thì dẫn A Triều đến, Giang thái y đang ở cùng một vị thái y khác nấu một nồi thuốc.

Nhan Thì giải thích mục đích của nàng với ông ấy, Giang thái y nhìn A Triều nói: "Điện hạ cứ  yên tâm, trong nhà vi thần cũng có một cháu gái giống A Triều."

Ông ấy cũng biết về thân thế của A Triều, có chút đau lòng cho cô nương này: "Nếu sau này tiểu cô nương không có nơi nào để đi, vi thần có thể đưa tiểu cô nương về kinh thành làm bạn với cháu gái vi thần được không?"

Nhan Thì không gật đầu, Giang thái y có ý tốt nhưng nàng còn muốn xem chuyện của tổ mẫu A Triều như thế nào.

Thu xếp xong cho A Triều, nàng bắt đầu nghĩ đến để nghị lúc trước của Tống Cảnh Ngọc.

Tính toán thời gian, chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật nàng, Nhan Thì bỗng cảm thấy may mắn, nếu hiện tại nàng còn ở kinh thành thì nhất định sẽ bị mẫu phi ép đính hôn hoặc là bị phụ hoàng chỉ ra hôn sự.

Nàng đã đi hơn một tháng, ý định muốn "gả" Dung Vân Thanh cho nàng của Dung gia chắc là đã mất.

Về phần yến tiệc sinh nhật, Nhan Thì thật sự không muốn làm, nàng lười ứng phó với quan viên Giang Hoài, một khi làm phô trương lên, những gì nàng đã khắc trên tường thành sẽ trở nên vô dụng.

Nhan Thì đưa mắt đến nồi thuốc to Giang thái y đang nấu, tuy nàng không có ý định tổ chức yến tiệc sinh nhật để chung vui cùng bá tánh nhưng nàng vẫn có thể khiến bá tánh thành Giang Hoài vui vẻ.

"Giang thái y có bao nhiêu cái nồi to như vậy?"

Giang thái y ngừng đun thuốc, ông suy nghĩ một chút rồi nói: "Tính cả nồi lớn nấu cháo bên kia, tổng cộng có bốn cái."

Nói xong ông nhìn sắc mặt Nhan Thì, nhịn không được mở miệng nói: "Điện hạ lúc bận rộn thật sự phải chú ý tới thân thể của mình, vi thần thấy sắc mặt điện hạ không tốt lắm, hay là để vi thần giúp điện hạ bắt mạch nhé?"

Vừa nói, ông vừa bỏ dở việc đang làm, Nhan Thì sợ hãi lùi lại hai bước, tránh khỏi bàn tay đưa ra của Giang thái y: "Không cần đâu, cô rất khỏe, Giang thái y vẫn nên đi đun thuốc thì hơn."

Nhan Thì nói xong bèn rời đi, để lại Giang thái y với vẻ mặt nghi hoặc, vì sao mỗi lần điện hạ lại không muốn cho ông ấy bắt mạch, ngày xưa khi còn ở trong cung, không phải mỗi ngày điện hả đều mời thái y bắt mạch à?

Lúc Giang thái y đang nghi hoặc, một vị thái y khác bên cạnh ông lẩm bẩm: "Không phải An thái y luôn là người bắt mạch cho điện hạ sao? Có thể điện hạ không tin chúng ta."

Giang thái y liếc ông ta một cái: "Thôi thái y đừng nói như vậy, điện hạ làm gì cũng có tính toán, chúng ta không có tư cách xen vào."

Nói xong ông mang theo A Triều cùng đi phơi dược liệu, để lại Thôi thái y ở đây một mình đun thuốc.

~

Nhan Thì tìm Trần Bẩm vẫn còn đang ở dưới tường thành: "Việc liên quan đến yến tiệc sinh nhật của cô, cô có một ý tưởng khác."

Trần Bẩm lập tức trở nên phấn chấn, từ sự cố của Tả Kiệt lần trước, ông ta không thể tìm ra cách nào để lấy lòng Nhan Thì, yến tiệc sinh nhật lần này ông ta nhất định phải làm thật tốt.

"Ngài muốn thế nào, thưa điện hạ?"

Nhan Thì nói: "Giang Hoài gặp thiên tai, bá tánh không chỉ ưu sầu vì kế sinh nhai mà còn bi thương trước thương vong của gia đình họ, chúng ta thực sự nên làm điều gì đó vui vẻ để họ được an vui."

Trần Bẩm đang đợi Nhan Thì nói muốn làm thật hoành tráng nhưng Nhan Thạch lại nói: "Cô không có ý định xa hoa lãng phí, nếu Trần đại nhân đã có tâm, vậy thì không bằng mua vài con lợn và cừu, bày bàn đãi tiệc thoải mái trong hai ngày, xem như cô mở tiệc chiêu đãi bá tánh Giang Hoài."

Trần Bẩm tức khắc sững sờ tại chỗ, điều này không giống với dự đoán của ông ta.

"Điện hạ, bày bàn đãi tiệc thì có thể, nhưng yến tiệc sinh nhật của điện hạ sao có thể làm......"

Nhan Thì giơ tay ra hiệu cho ông ta im miệng: "Trần đại nhân không cần nhiều lời nữa, ý cô đã quyết rồi."

Nói xong nàng không quên bổ sung thêm một câu: "Đến cả những lễ vật sinh nhật cô cũng không muốn, tốt nhất Trần đại nhân nên nói rõ với các quan viên phía dưới, để họ khỏi phiền lòng."

Trần Bẩm lập tức im lặng, ông ta đã hiểu ý tứ của Nhan Thì, điện hạ không muốn bất cứ ai đưa thứ gì đó khác thường đến, đừng nói người khác, ngay cả Trần Bẩm cũng có chút tâm tư.

Ngoại trừ người bên cạnh, nghe nói bên người điện hạ chưa từng có nữ nhân, nếu ông ta có thể đưa đến nữ nhân được điện hạ coi trọng, nó sẽ có lợi cho tiền đồ sau này của ông ta.

Nhưng giờ Nhan Thì trực tiếp cự tuyệt tất cả các lễ vật, ông ta cũng không có lý do gì để dâng lên.

"Thần nhớ kỹ, tất nhiên thần sẽ phân phó tốt cho bọn họ." Nếu ông ta không dâng lễ được, tốt nhất là tất cả cũng đừng ai dâng lễ.

Nhan Thì không yên tâm, trừ quan viên Giang Hoài, còn có các thế gia, tất cả họ đều khiến nàng không bớt lo lắng.

"Nếu có con cháu của các thế gia đến hỏi thăm, Trần đại nhân biết từ chối như thế nào rồi chứ?"

Trần Bẩm nghĩ lại một lát rồi cẩn thận mở miệng: "Thần sẽ nói điện hạ không thích phô trương, nếu họ bằng lòng, cũng có thể dọn bàn bày tiệc thịnh soạn ngoài phủ để chiêu đãi bá tánh."

Nhan Thì khẽ gật đầu: "Trần đại nhân đã hiểu thì tốt rồi."

Về phần Hoắc Như Thâm bên kia, có lẽ nàng nên phái người theo dõi, nhưng cấm quân lại quá mức lộ liễu, nếu không khống chế được mức độ giám sát, lúc ấy hắn sẽ vu cáo ngược lại nàng có lòng nghi ngờ phiên vương, phụ hoàng ở kinh thành lại không tường tận mọi việc.

Phải biết rằng, dù Nội Các hay đám hoạn quan kia, bọn họ từ lâu đã muốn tiêu diệt nàng, nàng còn phải suy nghĩ cẩn thận việc này.

~

Cửa sau Tuyên Hoài Vương phủ, Dư Nhược giơ tay gõ nhẹ cửa, sau đó liền có hạ nhân đến mở cửa cho y.

Trong vương phủ trước sau vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng của người bên cạnh: "Mời Dư tiên sinh vào trong, Vương gia chờ đã lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top