Chương 20

"Vương gia cũng có nói hắn là tiểu nhân không có mắt, vậy cô cần gì phải so đo?"

Tầm mắt Nhan Thì khi nói chuyện không rời khỏi khuôn mặt của Hoắc Như Thâm, miệng nàng nói "tiểu nhân" chỉ sợ cũng là chỉ vị trước mặt này.

Sắc mặt người đối diện vẫn như thường, thậm chí còn nhẹ nhàng nói: "Điện hạ quả thật là người rộng lượng, nếu đổi lại là bổn vương, bổn vương sẽ treo những kẻ chỉ trích sau lưng ta lên tường thành này, cho bọn họ biết cái gì nên nói cái gì không nên nói."

Nhan Thì thu hồi ánh mắt: "Hành động này của vương gia quá mức cấp tiến, quả thật là một ý kiến không tồi."

"Đương nhiên không so được quang minh lỗi lạc của điện hạ."

Hoắc Như Thâm nhìn Tống Cảnh Ngọc đứng bên cạnh Nhan Thì, nói: "Bên kia của Tống đại nhân còn thiếu người, trong phủ của bổn vương tuy không có nhiều người nhưng bổn vương vẫn có thể cử người qua hỗ trợ."

Tống Cảnh Ngọc trả lời: "Không nhọc Vương gia lo lắng, đê điều nơi đó đã không thiếu nhân lực nữa rồi."

Giọng điệu Hoắc Như Thâm bỗng có chút tiếc nuối: "Xem ra bổn vương không giúp được gì nhiều. Nhưng mà hai ngày sau hình như là sinh nhật của điện hạ, bổn vương cũng nên làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, hay là điện hạ tổ chức yến tiệc sinh nhật ở Tuyên Hoài Vương phủ đi."

Nhan Thì thẳng thừng từ chối: "Chỉ là một cái sinh nhật thôi, cô không muốn hao tài tốn của, huống chi Giang Hoài còn đang trong thời điểm chờ hồi sinh, vương gia thân là phiên vương thì vẫn nên quan tâm nhiều đến mọi việc của Giang Hoài đi."

Nếu nàng đồng ý, nói không chừng yến tiếc sinh nhật cuối cùng lại biến thành Hồng Môn Yến.

Nói xong nàng đi xuống tường thành, Tống Cảnh Ngọc theo sau nàng rời đi.

Hoắc Như Thâm một mình đứng trên tường thành, rũ mắt nhìn phía dưới càng ngày càng nhiều bá tánh tụ tập, lần này Nhan Thì rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp làm những tin đồn hắn tung ra ngoài trở nên vô dụng.

"Lễ vật" mà hắn tốn bao công sức chuẩn bị cứ vậy đổ sông đổ bể, thật khiến làm người ta phát giận.

Dưới chân tường thành, Dư Nhược ẩn trong đám người, y hoảng hốt khi nhìn những chữ được khắc sâu trên tường thành.

"Quân tử thường bình thản, tiểu nhân hay lo âu." Những lời này là y đã dạy cho Nhan Thì vào ngày đầu tiên y làm thiếu phó, cuối cùng Nhan Thì thật sự đã làm được.

Dư Nhược bỗng có chút muộn phiền, nếu năm đó Thánh Thượng có thể khẳng khái bằng một nửa Thái Tử điện hạ bây giờ thì y làm sao đến nông nỗi này.

~

Nhan Thì đang nghĩ đến A Triều mà nàng đã đem đến phủ tống đốc đêm qua, nàng nói với Tống Cảnh Ngọc ở bên cạnh: "Cô ở đây không có việc cần ngươi nữa, ngươi vẫn nên đi thăm việc đê điều thì hơn."

Tống Cảnh Ngọc lại nói đến một chuyện khác: "Vi thần nghe những lời vừa nãy Tuyên Hoài Vương nói, cảm thấy có chút không ổn."

"Cô biết ngươi muốn nói gì, có lẽ là vì cô ở Giang Hoài làm cản trở việc của hắn."

Dù có thể tín nhiệm Tống Cảnh Ngọc nhưng Nhan Thì cũng không nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện, 'nói nhiều dễ dẫn đến sai lầm' đạo lý này nàng vẫn luôn hiểu.

Nhưng Tống Cảnh Ngọc cũng thông minh, có thể đoán ra hơn phân nửa: "Ý của điện hạ là chuyện ngân lượng cứu tế là do Tuyên Hoài Vương làm? Sao điện hạ không......"

"Muốn động đến phiên vương rất khó, dù cô có đưa bằng chứng ra trước mặt phụ hoàng thì ông ấy cũng sẽ không dễ dàng động thủ với phiên vương, huống chi Tả Kiệt đã chết không đối chứng, cô có thể làm gì chứ?"

Lời nói của Nhan Thì nghe như một chiếc bình vỡ nát nhưng Tống Cảnh Ngọc lại biết trong lòng nàng đã có tính toán khác.

"Vi thần lắm miệng, tuy nhiên mấy ngày gần đây điện hạ vẫn nên mang nhiều cấm quân bên người đi."

Nhan Thì liếc nhìn những văn tự được khắc trên  tường thành, gật đầu: "Cô biết rồi."

Trần Bẩm lúc này đã đi đến, hắn cười nói: "Biện pháp này của điện hạ rất hiệu quả, thần mới vừa nghe bá tánh dưới tường thành đều khen ngợi điện hạ."

Trên mặt Nhan Thì lại không có vẻ vui mừng: "Cô để lại mấy cấm quân, nếu là dưới tường thành có người gây sự, Trần đại nhân hãy lệnh cho họ bắt người rồi nhốt ở quan phủ mấy ngày."

Trần Bẩm vội vàng đáp: "Thần nhớ kỹ."

"Điện hạ, kiến nghị mấy ngày trước của thần, điện hạ đã nghĩ như thế nào rồi?"

Lại liên quan đến yến tiệc sinh nhật, Nhan Thì cũng chưa liếc hắn một cái đã trực tiếp rời đi.

~

Nhan Thì còn chưa đến phủ tổng đốc đã thấy A Triều đứng ngoài cửa phủ, vì được nàng phân phó, hạ nhân trong phủ cho tiểu cô nương thay quần áo, mặt mũi cũng sạch sẽ hơn trước đây.

Sau khi nhìn thấy Nhan Thì, A Triều lập tức  chạy tới, phía sau là một hạ nhân phủ tổng đốc.

"Điện hạ thứ tội, không phải nô tài không trông coi A Triều cô nương mà thật sự là A Triều cô nương không muốn vào cửa, từ bữa sáng đến giờ đã canh ở cửa rồi."

Nhan Thì phất tay cho nàng ta lui xuống, nàng nhìn về phía A Triều hỏi: "Muội đang đợi ta à?"

A Triều gật đầu: "Điện hạ có thể đưa muội đi tìm  tổ mẫu không?"

"Ai đã đưa tổ mẫu của A Triều đi rồi?"

A Triều trầm mặc một lát rồi đáp: "Là biểu thúc, ông ấy nói muội vô dụng, chỉ đưa tổ mẫu đi."

Nhan Thì lại hỏi A Triều: "A Triều biết thúc thúc muội ở đâu không?"

Tiểu cô nương lắc đầu, xem ra tiểu cô nương cũng không biết.

Sau khi im lặng một hồi, Nhan Thì mở miệng nói: "Nếu A Triều có thể trả lời ta mấy câu, ta sẽ phái người giúp muội tìm tổ mẫu."

A Triều lập tức gật đầu nói: "Được ạ."

Nhan Thì nhìn đôi mắt sáng ngời của A Triều, hỏi: " 'triều đình cứu tế lương, tẫn nhập hoàng gia thương' là ai dạy muội hát?"

A Triều lắc đầu: "Muội không biết, hắn nói muốn muội dạy nó cho những hài tử khác, dạy xong thì sẽ được gặp tổ mẫu nhưng hắn là kẻ lừa đảo."

"Muội còn nhớ hắn trông như thế nào không?"

A Triều nghĩ nghĩ, có lẽ cô bé không biết nên nói như thế nào, A Triều duỗi tay túm góc áo Nhan Thì, ý bảo nàng đi theo mình.

Nhan Thì theo sau, rẽ ngang rẽ dọc rồi đi vào một hẻm nhỏ, Nhan Thì giơ tay ra hiệu cho các cấm quân phía sau nàng đi vòng ra lối ra của con hẻm rồi nàng mới bước vào, A Triều giơ tay chỉ về phía trước như thể đang nói với Nhan Thì người nọ ở bên trong.

Nhưng đang lúc Nhan Thì đi đến chỗ rẽ, nàng suýt nữa đụng vào người đến.

"Thái Tử điện hạ sao lại ở đây?" Giọng nói kinh ngạc vang lên.

Nhan Thì nghe giọng nói này liền nhận ra người này đúng là người mới vừa rồi làm nàng ngột ngạt trên tường thành, Hoắc Như Thâm.

"Cô còn định hỏi Vương gia sao lại xuất hiện ở đây."

Dứt lời nàng cúi đầu nhìn về phía A Triều: "Người nọ có phải hắn không?"

A Triều quả quyết lắc đầu, duỗi tay so một chiều cao không cao với cô bé bao nhiêu: "Người nọ chỉ cao nhiêu đây."

Nhan Thì đột nhiên đau đầu, thì ra người trong miệng A Triều cũng giống tiểu cô nương, đều là hài tử.

"Lời này của điện hạ có ý gì? Bổn vương chưa bao giờ gặp qua tiểu cô nương này, hơn nữa nơi này chính là đường sau của vương phủ, sao bổn vương lại không thể ở chỗ này?"

Đây vốn là câu nói bình thường nhưng Nhan Thì nghe ra được một chút vui sướng khi người gặp họa.

Nàng nhìn Hoắc Như Thâm trước mặt, cảm thấy hơi bất lực, người này còn khó đối phó hơn những cáo già trong Nội Các.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top