Chương 19
Trời đã tối, trên đường không có người nào, Nhan Thì không thể chọn từng người một hỏi xem họ có nghe nói đến bài đồng dao hay không, lúc Nhan Thì đang định đi gặp A Triều thì bỗng nhiên nghe thấy ai đó gọi nàng.
"Điện hạ, điện hạ!"
Giọng nói quen thuộc nên Nhan Thì lắng tai nghe, thì ra người đến là Dung Lẫm, trên tay hắn còn ôm một hài tử đang khóc.
Nhan Thì khựng lại một chút, dường như nàng có thể đoán được vì sao hắn lại làm vậy, hẳn là hắn cũng nghe những hài tử hát bài đồng dao đó rồi, chỉ là nàng không ngờ Dung Lẫm lại trực tiếp ôm hài tử trở về.
"Điện hạ, vi thần hôm nay phát hiện có người lợi dụng tiểu hài tử truyền nhau hát bài đồng dao vu khống điện hạ tham ô ngân lượng cứu tế."
Nhan Thì nhìn qua người phụ nhân đang đuổi theo phía sau, còn hài tử thì khóc nháo gọi mẹ.
"Ngươi cũng biết mấy hài tử là bị lừa gạt, ngươi còn đem chúng nó lại đây."
Nhan Thì rất đau đầu, mẫu phi ngày thường làm việc ổn trọng, Dung gia nhiều năm qua cũng không gây ra sai lầm nào, vì sao người phái đến đi theo nàng là Dung Lẫm lại lỗ mãng như vậy, nàng không thể không hoài nghi liệu Dung gia phái người đến rốt cuộc là giúp nàng hay cản trở nàng đây?
Dung Lẫm nghe vậy bèn đem đứa bé trong lòng đặt xuống: "Thì ra điện hạ đã biết."
Nhan Thì gật đầu, nàng nhìn về phía hài tử khóc đến nổi nghiêng ngả cả người, nàng duỗi tay định giúp nhưng hành động này lại dọa đến phụ nhân chạy phía sau Dung Lẫm.
"Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, hài tử còn nhỏ, mong điện hạ tha cho nó."
Nhan Thì bất đắc dĩ rút tay về: "Còn không mau xin lỗi người ta đi."
Lời này hiển nhiên dành cho Dung Lẫm nhưng Dung Lẫm cúi đầu xuống, hắn là mệnh quan triều đình lại đi xin lỗi một phụ nhân quê mùa, hắn không mở miệng được.
Ngại Nhan Thì còn ở đây, hắn lẩm bẩm lầm bầm nửa ngày cũng chưa nói rõ ràng mà người phụ nhân vừa rồi đã ôm hài tử rời đi.
Ngữ khí Nhan Thì mang theo chút lạnh lẽo: "Cô nghĩ rằng để ngươi đi giám thị việc xây dựng phòng ốc có thể làm ngươi ổn trọng lên một chút, nếu sau này ngươi lại hấp tấp làm bừa như vậy, cô sẽ đuổi ngươi về kinh thành."
Bị hắn phiền nhiễu như vậy, không biết ngày mai sẽ bị đồn thổi như thế nào nữa.
"Vi thần biết sai rồi." Dung Lẫm cẩn thận đáp, nếu hắn bị đuổi về nhất định sẽ bị phạt quỳ ở từ đường.
Nhan Thì lại nhìn xung quanh tìm A Triều, không chỉ không nhìn thấy A Triều mà tổ mẫu của tiểu cô nương cũng không thấy đâu.
Có người nói với Nhan Thì rằng tổ mẫu họ hàng xa của A Triều được gia đình tìm thấy ở Giang Hoài và được đưa đi rồi, chỉ để lại một mình A Triều nhưng hiện tại cũng không biết A Triều đang ở đâu.
Nhan Thì bỗng nhiên bắt đầu lo lắng cho tiểu cô nương, nếu có tổ mẫu, nàng ấy còn được xem là có thân nhân bên cạnh nhưng giờ đây lại trở thành cô nhi không nơi nương tựa.
"Điện hạ, hôm nay cũng đã trễ rồi, không bằng ngày mai lại phái người tìm thử." Trời tối đen không nhìn thấy đường đi, Dung Lẫm không nhịn được đề nghị.
Vừa dứt lời, hắn đã nhìn thấy Nhan Thì đi về phía lều chứa tạp vật.
Nàng dời một chiếc chiếu rơm dựng thẳng ra, người đằng sau chiếc chiếu đó là A Triều mà nàng tìm kiếm khắp nơi.
Tiểu cô nương dường như rất sợ khi thấy nàng, cứ ngồi run rẩy trong một góc.
Trời đã vào thu từ lâu, ban ngày sẽ cảm thấy lạnh huống chi là ban đêm.
"A Triều?" Nhan Thì nhẹ gọi tên nàng ấy..
Tiểu cô nương trong góc cứng đờ người, rất cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn nàng nhưng vẫn không lên tiếng như cũ.
Bây giờ cũng không phải lúc để nói chuyện, trước tiên phải tìm nơi cho tiểu cô nương ở mới là quan trọng nhất. Nàng không tiện đưa người đến biệt viện nên chỉ có thể đưa A Triều đến phủ tổng đốc trước, chờ ngày mai lại hỏi chuyện.
A Triều yên lặng theo sau Nhan Thì, khi gần đến phủ tổng đốc, tiểu cô nương rụt rè hỏi: "Điện hạ biết tổ mẫu muội đi đâu không?"
Nhan Thì không biết trả lời tiểu cô nương như nào: "A Triều còn có họ hàng xa à?"
Tiểu cô nương lại không nói, Nhan Thì cảm thấy bất lực, sau khi đưa A Triều đến phủ và giải thích cho hạ nhân ở đó, nàng mới bắt đầu suy nghĩ xem nên làm sao với bài đồng dao đó.
Dung Lẫm ở bên tai nàng đề nghị: "Nếu Điện hạ lo lắng về bài đồng dao đó, thế thì sao không phạt tội vài người? Họ sẽ sợ nên không ai dám hát nữa."
Nhan Thì nghe biện pháp của hắn và thấy chẳng khác nào cách làm của ác quan, nàng nhíu mày: "Phạt ai? Phạt những hài tử đó à?
"Đương nhiên là phạt những phụ mẫu của đám hài tử đó, điện hạ vì Giang Hoài mà dốc hết sức lực, bọn họ lại mặc kệ hài tử của mình hát đồng dao trào phúng điện hạ, đây là lý do nên phạt, nếu là ở kinh thành......"
Nhan Thì ngắt lời hắn, nói: "Nơi này không phải kinh thành mà là Giang Hoài vừa mới chịu một trận thiên tai, bá tánh vừa mới hết sợ hãi vì sinh tử, không nên lại làm họ nơm nớp lo sợ mà sống một lần nữa."
Dung Lẫm nuốt xuống lời nói bên môi, hỏi: "Vậy điện hạ tính thế nào?"
"Chờ ngày mai xem thế nào, nếu nó chưa truyền rộng rãi thì còn khống chế được."
Nhan Thì nhìn về phía Dung Lẫm hỏi: "Phòng ốc bên kia thế nào rồi?"
Dung Lẫm nghiêm nghị đáp: "Hết thảy đều thuận lợi, vi thần dựa theo phân phó của điện hạ, trước tiên cho người sửa lại những phòng ốc ít hư tổn, sau đó cũng đã di dời một số nạn dân rồi ạ."
Nhan Thì cuối cùng cũng khen hắn một câu: "Làm tốt lắm.."
Dung Lẫm lập tức vui vẻ lên: "Điện hạ yên tâm đi, vi thần nhất định làm tốt việc mà điện hạ phân phó."
~
Ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng Nhan Thì đã muốn đến phủ tống đốc hỏi A Triều, không ngờ, đi được nửa đường, nàng nghe thấy bá tánh ven đường bàn luận về bài đồng dao hôm qua, Nhan Thì chỉ nghe đại khái, nàng liếc mắt nhìn Tống Cảnh Ngọc bên cạnh , đối phương lập tức hiểu ý của nàng: "Điện hạ muốn đi nghe một chút không?"
Nhan Thì nghiêng người đi vào một ngã rẽ, đứng ở chỗ ấy rất kín đáo và cũng có thể nghe rõ tiếng người nói chuyện ở góc đường.
Tống Cảnh Ngọc theo sau nàng, nghe rõ những người đó nói chuyện.
Vốn tưởng rằng họ lén lút bàn luận thì sẽ tế nhị một chút nhưng không ngờ họ lại trực tiếp nói: "Nghe thấy gì chưa? Triều đình phát ngân lượng cứu tế cho Giang Hoài nhưng hơn phân nửa ngân lượng đều vào hầu bao của Thái Tử điện hạ đấy"
"Dám đàm tiếu về điện hạ, ngươi không muốn sống nữa à?"
"Ở đây không có ai khác đâu, nghe nói hôm qua Thái Tử điện hạ nghe thấy có hài tử hát bài đồng dao đó thì tức giận rồi động tay với hài tử nữa."
Đột nhiên một âm thanh kinh ngạc vang lên: "Thật hả? Thế mà lại ra tay với hài tử? Ta còn cho rằng vị Thái Tử điện hạ này không giống với những người khác ở hoàng tộc, thấy hắn ngày nào cũng bận rộn, giả vờ như mình quan tâm dốc hết sức, không ngờ lại chẳng khác nào những tham quan."
Tuy rằng không đến gần nhưng Nhan Thì vẫn nghe thấy giọng nói đã được hạ tông xuống: "Để ta nói cho mà nghe, thiên hạ này nên kết thúc từ lâu rồi, đã đến lúc lập một hoàng đế mới. Mấy ngày trước trong phủ tổng đốc có một quan viên Hộ Bộ bị thiêu chết không phải sao? Nói không chừng hắn bị thiêu chết vì phát hiện ra được Thái Tử điện hạ kiếm lời đút túi riêng đó."
Suy cho cùng họ vẫn là bình dân bá tánh nên nói nhiều về triều đình cũng khiến họ sợ hãi, không lâu sau thì tản ra, xung quanh lại trở nên yên tĩnh như cũ.
Nhan Thì nghe xong cũng không tức giận mà bật cười, xem ra người sau lưng này đã bắt đầu sốt ruột rồi, nếu không hắn cũng sẽ không trắng trợn tung tin đồn về nàng, hắn muốn nhìn thấy bộ dạng của nàng sứt đầu mẻ trán và không thể xử lý được việc này sao?
Tống Cảnh Ngọc hôm nay không đến vùng đê, hắn đi theo Nhan Thì là vì muốn bàn bạc chuyện này nên xử lý thế nào nhưng nhìn thấy dáng vẻ của điện hạ, hắn lại không hề lo lắng chút nào.
"Điện hạ có đối sách."
Nhan Thì liếc mắt nhìn tường thành phía xa, nói: "Ngươi cảm thấy tường thành đó có dễ thấy không?"
Tống Cảnh Ngọc có chút không rõ ý tứ của Nhan Thì nhưng hắn vẫn đáp: "Quả thật là thấy được."
Tối hôm qua trở về, Nhan Thì suy nghĩ một đêm, đôi khi những lời đồn đãi có giải thích như thế nào cũng vô ích, chi bằng đem tất cả mọi chuyện bày ra trước mặt họ: "Lúc trước, không phải cô đã nói sẽ lập bia tượng niệm sao? Hiện tại cô cảm thấy tấm bia đá quá nhỏ không bằng tường thành cao cao dễ thấy, tốt nhất nên lấy những gì sẽ khắc trên bia đá khắc lên tường thành, không chỉ những ngân lượng các thế gia quyên tặng mà các chi tiêu khác cũng khắc thật chi tiết tỉ mỉ, nếu có người không tin vậy thì tự mình đến mà xem."
"Hành động này của điện hạ này thật kinh thế hãi tục."
Từ xưa đến nay chưa từng có vị Thái Tử nào bị lê dân bá tánh đàn áp, cũng hiếm khi có vị quan viên nào trong sạch đến mức không lấy một đồng bạc trắng.
"Điện hạ không sợ họ được nước làm tới và nghi ngờ những chi tiêu mà ta đã sao kê ra ư?
"Nếu cô đã làm đến mức này mà có người còn không hài lòng thì hãy để cấm quân động thủ, lén lút đàm tiếu về triều đình là tội lớn."
Nàng thật sự mềm lòng nhưng nàng cũng không quên tác dụng của quân bên cạnh mình, thân là Thái Tử, khi cần phải cứng rắn thì không thể bỏ qua.
Tống Cảnh Ngọc nói: "Điện hạ hiểu được là tốt rồi, vi thần sẽ cho người đi làm ngay."
Nếu muốn động vào tường thành Giang Hoài thì nhất định phải thông báo cho Trần Bẩm biết, Nhan Thì đứng trên tường thành nhìn xuống thành Giang Hoài hoang tàn đang chờ được hồi sinh, trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một nỗi xúc động, nàng muốn khôi phục lại Giang Hoài sầm uất như xưa, không ai có thể cản được nàng.
Trần Bẩm nghe nói Nhan Thì muốn khắc chữ trên tường thành, lập tức cho mời thợ thủ công tới: "Điện hạ muốn khắc như thế nào?"
Nhan Thì lấy cuốn sổ sách dày cộm trên tay Tống Cảnh Ngọc giao cho Trần Bẩm: "Chỉ cần khắc theo những gì được viết trên đó, một chữ cũng không được rơi rớt, nhớ là khắc cho dễ thấy một chút."
Trần Bẩm nhận sổ sách đáp: "Thần lập tức làm ngay."
Trần Bẩm đi xuống tường thành, tùy ý lật vài trang sổ sách, chỉ thấy trên trang giấy không chỉ ghi lại nhiều khoản quyên góp từ các chư vị thế gia mà còn cả những khoản chi tiêu hàng ngày, từng khoản, từng khoản đều chi tiết rõ ràng.
Lật một trang rồi lại một trang, ông ta thật sự càng thêm bội phục điện hạ, mấy thứ này mà Thái Tử cũng có thể lấy ra được và khắc lên tường thành cho mọi người xem. Phải biết rằng mấy chữ này khắc lên thì đơn giản nhưng muốn xóa đi thì lại khó.
Tống Cảnh Ngọc đứng sau Nhan Thì, hỏi nàng: "Nếu điện hạ hối hận, mấy chữ này cũng không xóa sạch được đâu."
"Nó vốn trong sạch, sao cô phải xóa?"
Đúng lúc này, Nhan Thì bỗng nghe thấy tiếng động trên tường thành, nàng vốn tưởng là Trần Bẩm nhưng nhìn qua lại phát người hiện người này là Hoắc Như Thâm.
"Vương gia hết bệnh rồi à? Sao hôm nay lại đến tường thành hóng gió?"
Sắc mặt Hoắc Như Thâm âm trầm không rõ, đứng đối diện Nhan Thì: "Nhờ phúc của điện hạ mà bổn vương mới có thể nhanh lành bệnh như vậy."
Dứt lời hắn hướng mắt xuống tường thành: "Điện hạ ở đây làm gì vậy?"
Nhan Thì nói: "Thật ra quên báo cho Vương gia biết, có người nghi cô tham ô ngân lượng cứu tế của triều đình nên cô mới đưa ra hạ sách này, khiến cho Vương gia chê cười rồi."
Hoắc Như Thâm nhìn Nhan Thì trước mặt, hắn thật sự làm mới lại kiến thức của mình một lần nữa: "Là ai không có mắt cũng dám nghi ngờ điện hạ, điện hạ đã điều tra ra chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top