Chương 18

Hoắc Như Thâm nói không sai, Nhan Thì xác thật không đem những chuyện khác của Giang Hoài viết trong tấu chương, chỉ báo cái chết của Tả Kiệt cho triều đình, thi cốt của hắn sau đó cũng sẽ vận chuyển về kinh thành.

Về phần Nội Các bên kia muốn xử trí Trần Bẩm như thế nào, Nhan Thì cũng không quản được.

Sau mấy ngày, Nhan Thì quả thật không gặp lại bóng dáng Trần Viễn nữa, có lẽ đúng như lời Trần Bẩm nói đã đưa y đến thôn trang.

Đã nhiều ngày trôi qua, đê đập bên kia đã dần đi vào quỹ đạo, nàng qua đó đứng trông coi mấy ngày, sau đó lại bị Tống Cảnh Ngọc khuyên nhủ rời đi.

"Điện hạ đã bao lâu rồi chưa nghỉ ngơi? Có một số việc gấp gáp không được, nếu điện hạ mệt nhọc quá độ rồi bệnh không dậy nổi sẽ làm cho những kẻ tâm tư bất chính thỏa mãn thì sao?"

Từ lúc phủ tổng đốc bị cháy đến nay, Nhan Thì vẫn luôn căng thẳng, nàng sợ sẽ có sai lầm gì, mọi chuyện đều phải quan sát gắt gao.

Tống Cảnh Ngọc nhớ tới lần trước nàng rơi vào trạng thái này là khi Quý phi nương nương mang thai Vĩnh An công chúa, cuối cùng nàng lâm bệnh nặng vì luyện cưỡi ngựa trong tuyết, liên tiếp mấy ngày đều không thể xuống giường.

Chính vì lý do này mà Tống Cảnh Ngọc mới khuyên nàng về nghỉ ngơi hai ngày.

Nhan Thì nhíu mày, nàng nghe lời Tống Cảnh Ngọc nói nhưng trong lòng lại suy nghĩ một việc khác, Trần Bẩm cũng không biết ở đâu hỏi thăm được sinh thần của nàng sắp tới, khăng khăng muốn tổ chức yến hội ở thành Giang Hoài cho nàng, khiến nàng cảm thấy phiền vô cùng.

"Ngươi cho rằng cô muốn đứng chỗ này hứng gió à? Cô chỉ là không muốn ứng phó với những người đó thôi."

Tống Cảnh Ngọc khẽ cười nói: "Y thần đã chứng kiến, điện hạ không cần cự tuyệt, Giang Hoài vừa mới gặp đại nạn, trên mặt bá tánh đều lộ vẻ khổ sở thương tâm, hay là điện hạ làm theo ý của Trần đại nhân đi, tổ chức tiệc sinh thần, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ bá tánh thành Giang Hoài, cũng làm cho họ cảm thấy vui vẻ náo nhiệt."

Tuy ý kiến của Tống Cảnh Ngọc không tồi nhưng hiện tại nàng đã lấy ra rất nhiều ngân lượng, ngân lượng quyên góp được từ mấy thế gia hơn phân nửa đều dùng cho con đập trước mặt.

Tống Cảnh Ngọc dường như nhìn ra băn khoăn của nàng, đề nghị nói: "Nếu điện hạ lo lắng về vấn đề ngân lượng, chỉ cần để lộ ra ý tứ thì sẽ tốt thôi."

Xem ra những gia tộc thế gia đó vẫn đều khá nhiệt tình với hoàng thất, đến ngày sinh thần của Nhan Thì họ nhất định sẽ tỏ vẻ, bỏ ra một ít bạc để tham gia cũng không phải là không thể.

Nhan Thì không tán thành: "Đây chẳng phải là nhận tham ô hối lộ ư?"

80 vạn lượng lần trước là vì giải quyết lũ lụt Giang Hoài mới quyên góp, huống hồ đó là ý muốn của phụ hoàng nhưng nếu chỉ vì cái gọi là tiệc sinh nhật mà quyên bạc thì chẳng khác nào nhận tham ô hối lộ cả.

Tống Cảnh Ngọc ngừng nói, hắn thấy điện hạ có ý thức đạo đức quá cao, ghi nhớ những lời sách thánh hiền dạy, tuy nhiên trên đời này, rốt cuộc có mấy ai có thể hiểu thấu đáo được sách thánh hiền chứ?

"Thế nhưng đề nghị của ngươi không tồi, cô phải nghĩ lại tính khả thi."

"Điện hạ anh minh."

Có lẽ chính vì Nhan Thì và hoàng tộc Nhan thị hành động khác nhau nên hắn mới dám đặt cược tương lai của mình vào Nhan Thì.

~

Kể từ khi Nhan Thì nói muốn lập bia tưởng niệm, mấy thế gia quý tộc ở bên ngoài liền thay phiên nhau thể hiện, như sợ Nhan Thì quên mất họ vậy.

Nhan Thì thấy họ thật phiền, nàng lùa hết tất cả đến nơi nạn dân tụ tập, nếu cả ngày không có chuyện gì làm thì đi dựng lều phát cháo.

Ban đầu, khu đất trống có vấn đề về che mưa chắn gió, chỉ có ít ỏi mấy căn lều, căn bản không chứa được vài người.

Thấy việc tu sửa đê điều đã đi vào quỹ đạo, Nhan Thì sai người đến nơi xa vùng đê để tu sửa những phòng ốc ít hư hỏng và cũng di dời một số nạn dân.

Dung Lẫm lúc trước gây ra tội được nàng phái đến giám sát việc này, có lẽ lần trước quá sợ hãi nên mấy ngày nay không gây ra sai lầm nào nữa.

Nhan Thì nghe xong lời khuyên của Tống Cảnh Ngọc, nàng định về biệt viện nghỉ ngơi, sau khi phủ tổng đốc cháy, nàng chuyển đến biệt viện khác ở ngoại thành, từ đó đi nơi khác đều thuận tiện nên nhiều ngày ra cửa cũng chưa từng ngồi xe ngựa.

Chỉ là hôm nay, tựa hồ có chút không giống bình thường, nàng còn chưa đi xa thì bỗng nghe thấy tiếng mấy tiểu hài tử hát một bài đồng dao, nếu câu thơ dễ nghe, Nhan Thì sẽ không để ý nhưng ở hai câu cuối cùng "Triều đình cứu tế lương, tẫn nhập hoàng gia thương" làm nàng dừng bước.

Nàng nhìn bọn trẻ đang chơi đùa và định lên tiếng hỏi thử thì một phụ nhân bước tới bảo chúng im miệng, đừng hát nữa.

Vốn dĩ vùng đê điều này không nên có tiểu hài tử, chỉ vì mấy ngày trước nàng thuê một nhóm phụ nhân nhóm lửa nấu cơm rồi trả tiền công cho họ, để họ phụ trách đồ ăn ở nơi này.

Đồ ăn ở đây ngon hơn nên họ mang hài tử đến đây, Nhan Thì cũng đồng ý, đôi khi có nhiều tiểu hài tử đến nàng còn sẽ cho người làm thêm đồ ăn, nơi này cách vùng đê không gần, chỉ cần bọn chúng không chạy loạn là được.

Nhan Thì còn chưa đi tới, cũng chưa nói gì thì có một phụ nhân ôm một hài tử thấp giọng cầu xin: "Thái Tử điện hạ, chúng nó đều là tiểu hài tử chúng không hiểu cái này......"

Xem ra ngay cả bá tánh bình thường cũng có thể nghe ra ý nghĩa của bài đồng dao này.

Nhan Thì không muốn giận chó đánh mèo lên những hài tử này, hài tử còn chưa vỡ lòng thì biết điều gì? Chẳng qua là chúng bị người ta dụ để hát bài đồng dao này mà thôi.

Nàng hơi khom lưng, từ hầu bao móc ra hai viên kẹo đưa cho hài tử mới vừa hát bài đồng dao, nói: "Ngươi có thể nói cho ta biết, người dạy ngươi hát bài đồng dao này là ai không?"

Hài tử kia nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay nàng, nhút nhát mà đáp: "Là A Triều dạy."

"A Triều?" Là tiểu nữ hài trước đây đi theo tổ mẫu?

"Vâng, là nàng hát cho cháu nghe."

Tiểu hài tử nói chuyện không lưu loát nhưng lại có thể thuộc lòng bài ca này, xem ra là được dạy rất nhiều lần.

Nhan Thì đưa kẹo trong tay ra, nàng nhìn về phụ nhân đứng một bên, nói: "Sau này đừng cho chúng nó hát bài này nữa."

"Dân...dân phụ nhớ kỹ." Nàng ấy lại nói thêm tiếng "Được ạ", sợ Nhan Thì không tin.

"Điện hạ vì bá tánh Giang Hoài ngày đêm làm việc vất vả, người đều gầy đi không ít, cũng không biết người nào không có lương tâm lại biên soạn ra bài đồng dao như vậy, điện hạ tuyệt đối đừng để trong lòng, những điều điện hạ làm chúng ta đều thấy được, sẽ không tin những lời đó đâu."

Có lẽ là ngày thường Nhan Thì dễ nói chuyện, cũng không biết nàng ấy lấy lá gan từ đâu mở miệng an ủi vài câu, nói xong mới phát hiện mình đi quá giới hạn, có chút sợ hãi mà lui sang một bên.

Nhan Thì chỉ gật đầu nhẹ với nàng ấy, trong lòng lại khuây khoả không ít.

Nàng đã nhiều ngày không vào trong thành, bây giờ bài đồng dao này chỉ sợ đã lan truyền khắp thành rồi, nàng nên khen người đứng sau rất thông minh, lợi dụng những hài đồng không hiểu chuyện dạy chúng nó, thật sự là âm độc vô cùng.

A Triều, Nhan Thì thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng, nàng vốn tưởng rằng mình với tiểu cô nương này có duyên, nhưng không ngờ lại có duyên phận như vậy, cũng không biết tiểu cô nương đã nghe ai hát bài đồng dao đó.

Nàng vốn định nghỉ ngơi nhưng rồi lại thôi, nàng muốn đi gặp A Triều trước.

~

Khi Nhan Thì đến, Giang thái y đang sai người đi thu thập dược liệu đã đem phơi, ban đầu tuy Tạ gia đưa tới nhiều dược liệu nhưng chúng đã cũ cả rồi, một số còn bị nấm mốc nên không sử dụng được nhiều.

Dù sao cũng là lòng tốt do người khác quyên tới, Giang thái y cũng không muốn để chuyện này lộ ra ngoài, chỉ nói với Nhan Thì. Ông ấy phát hiện ở vùng núi ngoại ô Giang Hoài có rất nhiều dược liệu cần thiết, ông ấy sẽ mang theo người vào núi hái thuốc.

Khi Nhan Thì phát hiện ra, ông ấy đi được một ngày nhưng may mắn thay cuối cùng ông ấy cũng bình an trở về. Nhan Thì nhìn tay chân Giang thái y đầy vết thương xước cũng không thể buông lời trách móc, chỉ bảo ông ấy sau này muốn đi nữa nhất định phải báo trước cho nàng.

Giang thái y thấy nàng lại đây vội nói: "Điện hạ mau xem này, mấy dược liệu này đều là thượng phẩm, dạo này người đến hỏi bệnh cũng ít, nhiêu đây cũng chống đỡ được mấy ngày."

Ông ấy hào hứng giới thiệu dược liệu đã phơi khô cho Nhan Thì, còn nói: "Nếu không phải vi thần còn làm việc cho Thái Y Viện, vi thần thật sự muốn mở một cửa hàng bán dược liệu ở Giang Hoài, dược liệu trên núi đủ để sống sót."

Nhan Thì bị ông ấy làm cho tức cười: "Nếu Giang thái y muốn, cô có thể viết tấu chương Giang thái y muốn cáo lão mang về kinh thành."

Giang thái y trầm tư một chốc, sao đó lắc đầu: "Vẫn là thôi đi, vi thần còn nuôi một nhà già trẻ lớn nhỏ, nếu không có bổng lộc của Thái Y Viện sợ là sẽ chết đói."

Nhan Thì liền cũng không nhắc lại nữa, nàng hỏi: "Giang thái y có thấy A Triều đâu không?"

Sở dĩ nàng hỏi như vậy là bởi vì A Triều ngày nào cũng đến chỗ Giang thái y lấy thuốc cho tổ mẫu, dần dà Giang thái y cũng quen biết nàng ấy.

Giang thái y đáp: "Tiểu cô nương này mới vừa rồi còn ở đây, cũng không biết đã chạy đi đâu rồi." Nói xong ông ấy lại đùa nghịch dược liệu.

Nhan Thì nhìn xung quanh, đúng thật là không nhìn thấy bóng dáng tiểu cô nương kia, chẳng lẽ sợ gặp nàng nên chạy rồi sao?

Lúc này chân trời chỉ còn lại ánh tà dương đang dần ngả về tây, trên khoảng đất rộng có mấy hài đồng đang chơi đùa, nàng đi qua dùng mấy viên kẹo dụ dỗ bọn trẻ ca hát, không ngoài dự đoán, tất cả chúng đều hát, hơn nữa trăm miệng một lời đều nói là A Triều dạy.

Từng đôi mắt ngây thơ nhìn nàng, Nhan Thì không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, nàng phát kẹo: "Nếu ăn kẹo của ta, vậy phải đồng ý với ta, sau này không được hát bài đồng dao này nữa."

Những hài đồng được nhận kẹo nên vui vẻ gật đầu, một bài đồng dao không hấp dẫn bọn chúng bằng viên kẹo trong tay nàng.

Nhan Thì lại hỏi: "Các ngươi biết A Triều ở đâu không?"

Bọn trẻ sôi nổi lắc đầu: "Không biết."

Giang thái y chú ý tới tình huống bên này, đột nhiên nói: "Thì ra điện hạ thích hài tử."

Nhan Thì không trả lời mà nghiêng đầu hỏi: "Gần đây Giang thái y có nghe được chuyện gì kì lạ không?"

Vẻ mặt Giang thái y đầy khó hiểu, lắc đầu: "Thần chưa nghe, chuyện kì lạ mà điện hạ nói là gì vậy?"

"Không có gì."

Chẳng lẽ nàng phát hiện sớm, bài đồng dao này còn chưa truyền ra ngoài sao?

~

Tửu lầu bên trong thành, Hoắc Như Thâm ngồi bên cửa sổ nghe thanh âm non nớt của hài đồng dưới lầu, bỗng nhiên cười rộ lên.

"Triều đình cứu tế lương, tẫn nhập hoàng gia thương, Dư tiên sinh viết thật hay, không hổ là Trạng Nguyên đương triều."

Dư Nhược ngồi đối diện Hoắc Như Thâm, nghe thấy hai chữ "Trạng Nguyên" trong miệng hắn thì hơi ngây người, năm đó y mới đến kinh thành, vốn nên là Trạng Nguyên đầu bảng, nhưng cuối cùng lại chỉ được Bảng Nhãn, tất thẩy những điều đó điều mãi mãi trong lòng y.

"Vương gia quá khen."

Hoắc Như Thâm giơ tay rót ly rượu đẩy đến trước mặt y, nói: "Công này lập ra, Dư tiên sinh xứng đáng được nhận."

Dư Nhược rũ mắt nhìn chén rượu trước mặt, cầm lên uống một hơi cạn sạch, nếu đã bước lên con đường này thì không thể hối hận.

Hoắc Như Thâm cũng nhấp một ngụm rượu gạo, giờ phút này hắn vô cùng hài lòng với thanh âm của những hài đồng dưới lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top