Chương 16

Một góc áo tố sắc xuất hiện ở lối vào sân, Tả Kiệt liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Nhan Thì, nhưng Trần Viễn còn đang đi về phía hắn, hắn nhất thời hoảng sợ.

"Ngươi là ai? Vì sao lại vào trong phủ tổng đốc?"

Đầu óc Tả Kiệt trống rỗng, chỉ có thể cứng đờ mà thốt lên những lời này, hắn theo bản năng muốn ở trước mặt Nhan Thì phủi sạch quan hệ với Trần Viễn, dù sao hiện tại hắn vẫn là mệnh quan triều đình, nếu cấu kết với phiên vương chính là tội tru di cửu tộc.

Trần Viễn bị giọng nói của hắn làm cho ngừng bước, tức khắc phát hiện điều không ổn, dù là ở phủ tổng đốc, Tả Kiệt nhìn thấy y cũng không đến mức sẽ la to như thế, trừ phi trong viện này còn có người khác.

Trần Viễn đang suy nghĩ, phía sau lại truyền đến một giọng nói lạnh lẽo: "Trần công tử là tới tìm Trần đại nhân sao?"

Trần Viễn lấy lại bình tĩnh, xoay người nhìn về phía Nhan Thì, cung kính hành lễ, nói: "Thảo dân gặp qua điện hạ, thảo dân chưa thấy thúc thúc nên muốn đi dạo trong phủ một chút, điện hạ có lẽ không biết, trong phủ tổng đốc có một phong cảnh đẹp chỉ có lúc này mới có thể nhìn thấy, lâu rồi không đến nhất thời thảo dân không tìm được đường."

Nói xong y lại nhìn Tả Kiệt đã từ trong phòng chạy ra: "Làm quấy nhiễu thanh tịnh của đại nhân, đại nhân chớ trách."

Tả Kiệt nào dám nói gì, hắn nhìn Nhan Thì, trước tiên muốn tách hai người này ra: "Điện hạ tới đây là vì chuyện sổ sách sao? Vi thần đã sắp xếp phân chia rõ ràng từng cái một, điện hạ cần xem không?"

Vốn dĩ hắn muốn ở lại thêm hai ngày nữa để gửi bản sao những thứ đó đến phủ Tuyên Hoài Vương, nhưng trước mắt chỉ sợ là không được, chạy nhanh báo cáo kết quả công tác mới là nhất quan trọng.

Trần Viễn đang muốn nâng bước đi ra ngoài, cấm quân phía sau Nhan Thì ngăn y lại tại chỗ.

"Trần công tử sao lại gấp gáp, cô cũng muốn ngắm cảnh đẹp trong phủ tổng đốc, làm phiền Trần công tử mang theo cô đi xem."

Vừa rồi nàng có thể nhìn thấy bước chân Trần Viễn đi vào không dừng lại, rõ ràng mục đích của y chính là nơi này, nói đến cũng thật buồn cười, nàng còn chưa thả Tả Kiệt ra để tìm kẻ đứng sau màn độc thủ, mà kẻ đó lại đến tìm rồi.

Vẻ mặt Trần Viễn vẫn như thường, nhưng trong lòng y đã mắng Tả Kiệt không ngừng rồi, nếu hắn không hô lên những lời kia thì y có thể tìm ra lý do khác, cũng sẽ không bị Nhan Thì ngăn ở nơi này.

Nhan Thì nói xong lại đem ánh mắt chuyển sang Tả Kiệt: "Tả đại nhân không quen biết vị Trần công tử này ư? Rõ ràng mấy ngày trước còn gặp mà."

Tả Kiệt đột nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn giải thích: "Vi thần nhất thời không chú ý, lúc này đến gần mới nhìn ra."

Nhan Thì không nói chuyện, nàng nâng bước vào trong phòng, quét mắt đến sổ sách bày biện trên bàn, sau đó lại nhìn về phía Tả Kiệt hỏi: "Tả đại nhân biết tội của mình chưa?"

Dưới chân Tả Kiệt mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối bên ngưỡng cửa: "Điện hạ, vi thần sợ hãi, tại sao điện hạ lại nói như vậy?"

"Sợ hãi? Khi Tả đại nhân cấu kết với người ngoài mưu hoa ngân lượng cứu tế của triều đình tại sao lại không biết sợ? Tả đại nhân làm quan mấy năm, chẳng sợ cô không nói, Tả đại nhân cũng biết hậu quả nếu sự tình bại lộ."

"Vi thần thật oan uổng, điện hạ cho vi thần mấy lá gan, vi thần cũng không dám."

Tả Kiệt liều mạng dập đầu không nhận, Trần Viễn lại nhìn thấy ánh mắt Nhan Thì nhìn về phía y.

"Việc điện hạ nói là việc của triều đình, thảo dân cũng không có viên chức, sợ là không nên đứng ở đây."

Nhan Thì không trả lời y mà tiếp tục nói với Tả Kiệt: "Tả đại nhân đương nhiên không có lá gan đó, cũng không có năng lực, nếu ngươi khai ra người đứng đằng sau, cô có thể xét chỉ trị tội một mình ngươi, không liên lụy đến người nhà."

Nội tâm Tả Kiệt vô cùng bất an, chỉ có thể thở hổn hển nói: "Điện hạ...... Điện hạ không có chứng cứ."

Nhan Thì nghe xong đột nhiên cười khẽ một tiếng, nàng nói: "Tả đại nhân sẽ không cho rằng cô không dám xử trí ngươi đấy chứ? Ngươi đoán phụ hoàng có thể quản sống chết của một viên ngoại lang Hộ Bộ ở Giang Hoài xa xôi này không?"

Trong lòng Tả Kiệt đột nhiên trùng xuống, Thánh Thượng không quan tâm triều chính, càng không quan tâm sống chết của một quan viên thấp phẩm, nhưng nếu việc hắn cấu kết với phiên vương bị bại lộ, người chết sẽ không phải chỉ một mình hắn.

Tả Kiệt không tin Nhan Thì sẽ bỏ qua cho người nhà của hắn, chỉ cần hắn cắn chết không chịu thừa nhận, Nhan Thì còn có thể dẫn người đi Tuyên Hoài Vương phủ điều tra mấy cái rương bị mất được à? Việc không có chứng cứ, Thái Tử chưa từng làm qua.

Tả Kiệt không nói chuyện nữa, Nhan Thì chuẩn bị cho cấm quân đem người đi trước, cũng không biết Tả Kiệt lấy sức lực từ đâu, hắn thoát khỏi sự canh giữ của cấm quân rồi lấy từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ phóng về phía Nhan Thì.

Nhan Thì còn không kịp nghĩ đến vì sao trên người hắn lại có chủy thủ, theo bản năng nghiêng người tránh đi, Tả Kiệt lướt qua nàng, tay cầm chủy thủ theo quán tính đâm vào một góc bàn phía sau nàng.

Chủy thủ rơi xuống đất, Tả Kiệt mặt đầy máu tê liệt ngã xuống, khoảnh khắc hắn dần mất đi ý thức, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt Nhan Thì, trong miệng lẩm bẩm: "Nhan thị ngu ngốc, giang sơn tất vong."

Như là nguyền rủa, lại như là kỳ vọng.

Đột nhiên, trong phòng im lặng đến lạ thường, Trần Bẩm được hạ nhân của phủ tổng đốc đốc mời về, bọn họ nói rằng Trần Viễn bị Thái Tử bắt giữ, ông ta sợ đến mức cưỡi ngựa vội vàng hồi phủ.

Đến khi ông ta có mặt ở đó, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, run rẩy vịn khung cửa: "Điện hạ, này......"

Nhan Thì giống như hoàn hồn lại, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Bẩm cùng với Trần Viễn đứng phía sau ông ta.

"Trần đại nhân thật sự dưỡng ra được một đứa cháu ngoan."

Nàng đi đến bên người Tả Kiệt, đá bay thanh chủy thủ vừa rơi xuống đất, nếu nàng đụng ở mặt bàn đá này, làm sao còn mệnh mà ở đây?

Trần Bẩm bị lời nói của Nhan Thì làm cho sợ đến mức thất hồn lạc phách, lời này của điện hạ là đã phát hiện điều gì rồi?

Ông ta còn chưa mở miệng đã thấy Nhan Thì đẩy tất cả sổ sách bày biện trên bàn xuống người Tả Kiệt, duỗi tay gọi một tiếng: "Gậy đánh lửa."

Trần Bẩm nhìn cấm quân thuần thục từ trong người móc ra gậy đánh lửa đưa đến bên tay Nhan Thì, Nhan Thì tiếp nhận sau đó không nói lời nào, bật gậy đánh lửa rồi ném chúng lên mấy quyển sổ sách.

Trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên, Nhan Thì nhìn Trần Viễn ở cách đó không xa, nói: "Thật đáng tiếc, phong cảnh đẹp trong miệng Trần công tử, cô không có tâm trạng thưởng thức, nhưng Trần công tử về sau đừng đi nhầm chỗ nữa, bằng không cho dù là Trần đại nhân cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi."

Trần Viễn nghe vậy cúi đầu đáp: "Điện hạ dạy bảo, thảo dân nhớ kỹ."

Trần Bẩm nhìn chằm chằm Trần Viễn, nếu không phải đang ở đây, chỉ sợ ông ta sẽ nhấc chân đá Trần Viễn mấy phát.

Lửa trong phòng càng ngày càng cháy lớn, trong lòng Trần Bẩm cũng càng thêm nôn nóng, không có mệnh lệnh của Nhan Thì ông ta căn bản không dám cho người đến cứu hoả, chỉ có thể để ngọn lửa tùy ý nhấn chìm.

Nhan Thì đứng ở ngoài phòng, mơ hồ nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt trong phòng, nàng dường như xuyên qua ánh lửa, nhìn thấy đôi mắt trừng trừng của Tả Kiệt, bên tai văng vẳng câu nói kia, "Nhan thị ngu ngốc, giang sơn tất vong."

Cho đến khi ngọn lửa sắp thiêu rụi những chỗ khác, Nhan Thì mới mở miệng phân phó: "Trần đại nhân sai người dập tắt lửa đi."

Dứt lời nàng liền xoay người rời đi, mà sau khi nàng rời đi, việc đầu tiên Trần Bẩm làm không phải là dập lửa, khi nàng hoàn toàn đi xa, Trần Bẩm trực tiếp nhấc chân đá vào người Trần Viễn,  Trần Viễn nhất thời không phản kháng, bị đá cho ngã xuống đất.

"Từ khi phụ mẫu ngươi qua đời, ta trước nay chưa từng ép buộc ngươi, ngươi không muốn thi khoa khảo, không muốn làm quan, tiền đồ tốt tương lai không cần, ta cũng dung túng cho ngươi, nhưng ngươi xem, người làm nên cái gì?"

Vì không muốn để hạ nhân trong phủ nghe thấy, Trần Bẩm hạ âm xuống, gầm nhẹ: "Làm việc cho phủ Tuyên Hoài Vương là cấu kết với phiên vương, ngươi đây là muốn lôi kéo toàn bộ Trần gia cùng ngươi chôn cùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top