Chương 13

Đúng như suy nghĩ của Nhan Thì, sáng sớm hôm sau phủ tổng đốc bị bao vây chật như nêm cối, Trần Bẩm không ứng phó được bèn sai người chạy đi mời Nhan Thì.

Trần Bẩm mới vừa cho người mở cửa phủ ra thì nghe thấy có người gấp không chờ nổi nói: "Trần đại nhân, vương gia chúng ta từ trước tới nay chưa từng bỏ ai lại phía sau, đại nhân cũng biết ngài ấy đã làm bao nhiêu việc vì Giang Hoài, Thái Tử điện hạ muốn lập bia, đại nhân cần phải nói cho điện hạ, vương gia nhất định phải được xếp hàng đầu."

"Tạ gia hôm qua mới quét sạch cửa hàng dược liệu, muốn xếp trước cũng phải là Tạ gia." Người của Tạ gia cũng không chịu thua kém.

"Thôi đi, ai mà không biết đó đều là dược liệu cũ không bán được, căn bản không đáng giá mấy đồng."

Người của Tạ gia vừa mới lên tiếng đỏ mặt phản bác: "Như vậy cũng tốt hơn sự sắp xếp của các người."

Kết quả là ngoài cửa mấy nhóm người bắt đầu cãi vã, không ai chịu nhượng bộ, nhất quyết đòi phân biệt một, hai.

Ngược lại là Liễu gia, vì Liễu Hiến trước đó đã dặn dò nên họ chỉ đứng sang một bên xem kịch.

Trần Bẩm bị bọn họ ồn ào đến mức đau đầu, khi thấy Nhan Thì như thấy ân nhân cứu mạng, "Điện hạ cuối cùng cũng tới rồi."

Một tiếng "Điện hạ" của Trần Bẩm làm mọi người trong nháy mắt im lặng, đồng loạt nhìn về phía Nhan Thì với ánh mắt nóng rực như thể muốn đốt cháy nàng.

Nhan Thì không nhanh không chậm đi đến trước mặt mọi người hỏi: "Chư vị tới là vì?"

Mắt thấy họ lại muốn ồn ào, Trần Bẩm giơ tay ra hiệu cho họ im lặng, "Hồi bẩm điện hạ, bọn họ là các nhà phái tới quyên tặng ngân lượng cứu tế, họ nói hôm qua Vương gia lúc đi vẫn chưa đem toàn bộ ngân lượng mang đi."

Nói xong bèn đưa tấm thiệp trong tay cho Nhan Thì, trên đó ghi số bạc mà mỗi nhà quyên tặng.

Nhan Thì cầm lấy tấm thiệp nhìn xem: "Đều là hai mươi vạn lượng?"

Trần Bẩm gật đầu, "Mỗi nhà đều giao hai mươi vạn lượng."

Nhan Thì nói to lên, "Phụ hoàng nói quả thực không sai, thế gia đại tộc có lịch sử trăm năm đương nhiên sẽ không trơ mắt khi thấy bá tánh gặp họa."

Lời nói của nàng làm những người ngoài cửa sôi nổi kích động lên.

"Cô biết chư vị đều không phải là hạng người mua danh chuộc tiếng, nhưng những công đức này nên được thiên hạ biết đến, cô sẽ cho người đem những công đức này ghi từng chữ một, lập bia khắc dấu, để đời sau chiêm ngưỡng."

Trần Bẩm nhận được ám chỉ của Nhan Thì bèn khom người rời đi: "Điện hạ anh minh." Ngoài cửa, mọi người cũng sôi nổi hô to hành lễ.

"Nếu đã như thế chư vị hãy về trước đi, cô còn có công vụ muốn xử lý."

Lần này không đợi Nhan Thì ám chỉ, Trần Bẩm sai người đóng cửa cổng lại, chỉ để lại một đám người hai mặt nhìn nhau.

Ngân lượng cũng đã giao ra, tán thưởng cũng đã nghe Thái Tử điện hạ nói, việc lập bia cũng định ra rồi, nhưng vì sao họ lại cảm thấy mình chưa thu được gì nhỉ?

Mới vừa huy động được 80 vạn lượng, cuối cùng cũng không thiếu ngân lượng, Nhan Thì có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Nàng nhìn về phía Trần Bẩm, hỏi: "Hai vị Công Bộ đã trở về chưa?"

Trần Bẩm trả lời: "Thần hôm qua đã quên nói cho điện hạ, hai vị Công Bộ đại nhân hôm qua phái người trở về nói vì muốn đê đập sớm ngày được tu sửa, bọn họ ngày sau sẽ ăn ở tại vùng đê."

"Muốn tu sửa đê đập, không thể chỉ dựa vào cấm quân, ngươi cho người viết mấy trương bố cáo, cô thấy những nạn dân ấy cũng không phải đều là người già yếu, nếu có người nguyện ý đi hỗ trợ thì mỗi ngày trả cho họ 110 văn tiền công, họ không cần phải uống cháo trắng nữa."

"Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày phát hai lần cháo sẽ trở thành một ngày ba lần. Nếu như thành Giang Hoài không đủ lương thực, thương nhân tăng giá lương thực thì đến địa phương khác mua."

Trần Bẩm nghe Nhan Thì nói, một mực  đồng ý, "Điện hạ hôm nay cần phải qua đó thăm xem không?"

Nhan Thì lắc đầu, "Cô muốn đi bái phỏng một người."

Nàng muốn đi gặp vị lão sư có ấn tượng sâu sắc nhất với nàng, lão sư đã bị phụ hoàng trục xuất ra khỏi kinh thành.

Người có thể khiến Nhan Thì dùng hai từ "Bái phỏng", địa vị đương nhiên không thấp, Trần Bẩm nghĩ về những danh nhân có tên tuổi ở Giang Hoài nhưng cũng không đoán ra được là ai, "Thần cùng điện hạ đi trước."

Nhan Thì liếc mắt nhìn ông ta, nói: "Cô chỉ đi gặp vị cố nhân, Trần đại nhân không cần đi theo."

Nàng vốn định qua mấy ngày nữa sẽ đi, tốt xấu gì cũng phải dọn dẹp xong xuôi cục diện rối rắm ở Giang Hoài rồi mới đường hoàng bái kiến lão sư, nhưng tối hôm qua, có một chuyện khiến nàng phải suy nghĩ rất nhiều, nàng nóng lòng muốn nghe đáp án từ miệng của lão sư.

Hôm nay nàng cố ý thay thường phục, sau khi lão sư rời khỏi kinh thành, nàng chỉ biết thầy đến Giang Hoài, cho nên lần này đến Giang Hoài, nàng phái người đi hỏi thăm, cuối cùng cũng biết được nơi ở của thầy.

Nhan Thì đứng trong con hẻm nhỏ, nhìn cửa cổng đóng chặt, lần đầu tiên trong lòng nàng có cảm giác muốn bỏ cuộc.

Lão sư mà nàng nhắc đến tên là Dư Nhược, đã từng làm phụ tá ở Thừa Đức ba năm, lẽ ra y vốn nên là Trạng Nguyên đầu bảng, nhưng y đã không cố kỵ mà lên tiếng về những tệ nạn của triều đình, lời nói của y nhắm thẳng vào thiên tử đương triều. Khi đó phụ hoàng vẫn chưa buông bỏ việc triều chính, cũng quý trọng người tài, dẫu vậy vị trí Trạng Nguyên cũng chỉ được xếp Bảng Nhãn*.

*Á quân, xếp thứ 2

Lúc ấy nàng mới 6 tuổi, hậu cung còn có những hoàng tử nhỏ tuổi khác, phụ hoàng không quan tâm nhiều đến nàng, có lẽ không biết nên ban cho Dư Nhược chức quan gì, bèn cho y một chức thiếu phó, đến dạy nàng đọc sách.

Bởi vì khi còn bé nàng không được gặp người khác, nàng vỡ lòng muộn nên lão sư đã cho nàng bắt đầu với cuốn 《 Tam Tự Kinh 》 đơn giản nhất, cũng chính vì nàng còn nhỏ tuổi, lão sư thường xuyên phàn nàn rằng mình có tài nhưng không gặp thời, mỗi khi tức giận y thậm chí sẽ có ý kiến về các cận thần trong nội các.

Y cho rằng nàng nghe không hiểu, nhưng hiện tại Nhan Thì đều nhớ rõ.

Đáng tiếc sau này y nhiều lần dâng tấu phê phán triều chính, làm lay chuyên căn cơ của không ít người, Nhan Thì nhớ rõ lúc ấy phụ hoàng tựa hồ muốn trọng dụng lão sư, nhưng cuối cùng lão sư lại bị người khác mưu hại cho tội danh tham ô, dưới sự tức giận của phụ hoàng, y bị giáng chức và đuổi khỏi kinh thành.

Dư Nhược chỉ làm thiếu phó của nàng ba năm, nhưng khi lão sư rời đi, thầy đã để lại tất cả tàng thư (sách vở) của mình cho nàng, nàng vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt lão sư dành cho nàng lúc rời đi, có vẻ bi thương lại như là thỏa hiệp, cuối cùng y một lời cũng chẳng nói, chỉ lưu lại một bóng dáng cô đơn trong kí ức của nàng.

Đến khi nàng hiểu chuyện hơn, nàng liền biết tại sao lúc đó Dư Nhược là một kẻ dị biệt trong triều, tại sao những trưởng lão Nội Các lại đối xử ôn hòa với một hoàng tử không được sủng ái nhưng lại đối xử lạnh nhạt với lão sư.

Bởi vì y động vào lợi ích của quá nhiều người, mà y lại không có người đứng sau, kết quả này dường như là điều tất nhiên, sau khi y rời đi, trong triều không ai dám chỉ trích hoàng tộc, phụ hoàng năm này qua năm khác cũng trở nên lười biếng, cho tới bây giờ hoạn quan giữa đường, Nhan triều đã sớm thành một vũng nước đục từ lâu.

Đang lúc Nhan Thì chuẩn bị gõ cửa, cửa lớn từ bên trong mở ra, bên trong cánh cửa xuất hiện một tiểu đồng, cậu chàng cảnh giác nhìn chằm chằm Nhan Thì hỏi: "Huynh là ai, vì sao vẫn luôn đứng ở cửa nhà ta không đi?"

Nhan Thì hơi khựng lại, "Làm sao ngươi biết ta luôn đứng ở chỗ này?"

Tiểu đồng chỉ vào cây đại thụ trong viện, nói: "Ta đứng ở chỗ đó thấy, bởi vì huynh không đi nên ta mới xuống dưới mở cửa."

Nhan Thì hơi cúi người hỏi: "Nơi này có người tên Dư Nhược sống không?"

Tiểu đồng mở to hai mắt nhìn: "Huynh tìm thúc thúc ta làm gì?"

Nhan Thì cởi ngọc bội ở bên hông xuống rồi đưa cho hắn nói: "Ngươi đem cái này đưa cho thúc thúc ngươi xem, nói là có cố nhân tới tìm."

Tiểu đồng nhận ngọc bội của Nhan Thì, tuy rằng không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào đưa ngọc bội cho Dư Nhược.

Nhan Thì lặng lỡ chờ ở bên ngoài, không biết qua bao lâu, cửa lớn lại mở ra, tiểu đồng chui đầu ra bên ngoài xem, xác định chỉ có một mình Nhan Thì mới mở miệng nói: "Thúc thúc ta nói, nếu một mình huynh tới thì có thể vào nhưng nếu bên cạnh huynh còn có người khác thì thúc ấy không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top