Chương 12

"Nếu vương gia đã quên mỗi nhà quyên góp bao nhiêu bạc, cô có thể phái người đến mỗi nhà hỏi một chút, cũng miễn cho Vương gia lại cất công đi một chuyến."

Có lẽ thuốc nàng uống đã có tác dụng, Nhan Thì cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo lên không ít.

"Bổn vương cảm thấy chủ ý này của điện hạ rất tốt."

Giọng nói Hoắc Như Thâm trầm thấp, Nhan Thì trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Nếu đã như vậy, vương gia nên về trước đi, dù sao vương gia vẫn chưa khỏi bệnh, ra ngoài đi lại cũng không thích hợp."

"Vậy bổn vương liền cáo lui."

Nhìn Hoắc Như Thâm rời đi, Nhan Thì chuyển ánh mắt về phía Trần Bẩm vẫn luôn im lặng, "Trần đại nhân đã nghe hiểu rõ những lời cô vừa nói không?"

Trần Bẩm chần chờ gật đầu, "Thần đã hiểu."

"Việc kia mau làm đi."

Trần Bẩm suýt nữa kinh hô ra tiếng, "Điện hạ, hôm nay trời cũng gần tối rồi, thần tùy tiện phái người tới cửa cũng không tốt lắm, nếu không chờ sáng sớm ngày mai lại......"

"Nếu Trần đại nhân ngại phiền toái, cô có thể phái cấm quân đi." Nhan Thì không buông tha, nhất quyết yêu cầu ông ta đi ngay.

Trần Bẩm lập tức nói: "Không phiền, không phiền, thần đi ngay đây."

Sau khi phân phó xong Trần Bẩm, Nhan Thì nâng bước rời đi, mà nàng đi rồi, Trần Viễn vẫn luôn tránh ở sau thính đường mới dám đi ra.

Nghe xong việc mới xảy ra vừa rồi, y nhìn khuôn mặt đầy đau khổ của thúc thúc mình, không nhịn được trêu chọc: "Trước đây thúc thúc đã nói hắn chẳng qua chỉ là Thái Tử vô năng, đến Giang Hoài cũng chỉ là làm bộ làm dạng, lừa gạt hắn cho qua sẽ tốt thôi không phải sao?"

Trần Bẩm thở dài, ông cũng không ngờ tới vị Thái Tử điện hạ này sẽ khó chơi như thế, vốn tưởng rằng cùng là người của hoàng tộc Nhan thị sẽ đều ngu ngốc vô năng như nhau, nhưng không ngờ hắn đến Giang Hoài lại giành được danh tiếng tốt.

"Hôm nay vương gia nói, nếu là thúc thúc không muốn làm cái chức tổng đốc Giang Hoài này, có rất nhiều người muốn thượng vị."

Trần Bẩm hừ lạnh một tiếng, "Phàm là đổi ai khác cũng đều không ứng phó được với vị Thái Tử điện hạ này, nếu ngươi không có việc gì cũng đừng tới phủ tổng đốc, ta coi như không có người cháu trai là ngươi."

Trần Viễn tự biết mình không được thúc thúc chào đón, y cũng không giận, "Thúc thúc vẫn nên chạy nhanh đi làm việc đi, đừng để cho điện hạ sốt ruột chờ."

~

Khi Nhan Thì trở về viện, bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, trong ánh mắt lo lắng của tiểu thái giám, nàng nói nàng không sao, "Đi lấy chút bữa tối đi, cô chỉ là cảm thấy có chút đói bụng." Tuy chỉ lấy cớ, nhưng nàng thật sự cảm thấy đói.

Cái cớ này rất hữu dụng, tiểu thái giám lập tức yên tâm, vội vàng đi thiện phòng truyền bữa tối.

Nhan Thì nhắm mắt, có đôi khi nàng cảm thấy làm Thái Tử còn không thoải mái bằng làm người bình thường, phải đề phòng cái này đề phòng cái kia, tâm mệt mỏi vô cùng.

Nàng rót một tách trà nóng muốn làm mình ấm áp, tuy trên người có chút khó chịu, nhưng còn có thể chịu đựng được.

Một chén trà nóng xuống bụng làm nàng dễ chịu hơn đôi chút.

Nàng có suy tính riêng khi phân phó Trần Bẩm đến gõ cửa từng nhà vào lúc này, bởi vì nàng là "hoàng tử" duy nhất còn lại trong cung, nên thái phó vốn dĩ dạy dỗ các hoàng tử đều trở thành của nàng. Đi theo họ, Nhan Thì đã học được nhiều điều, trong đó có những điều vượt xa sách thánh hiền.

Đang lúc hoàng hôn, lòng người cũng trở nên "mê muội", khoảnh khắc đầu óc nóng nảy sẽ làm ra bao chuyện điên cuồng, một buổi tối có thể làm quá nhiều việc, nàng ra mệnh lệnh, không biết đêm nay sẽ có bao nhiêu kẻ lo lắng và tức giận, nàng chỉ cần đợi kết quả vào ngày mai.
Nhan Thì tin rằng những thế gia để ý cái gọi là thanh danh sẽ cho nàng một kết quả tốt.

Dùng xong cơm tối, Nhan Thì ấn vào cái đầu có chút căng đau, không muốn làm gì nữa, có lẽ nàng thật sự nên nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nàng còn chưa hỏi thăm Tống Cảnh Ngọc bên kia thế nào, chỉ có thể chờ đến ngày mai lại đi nhìn xem.

Sau khi rửa mặt sơ qua, Nhan Thì liền nằm trên giường, nàng bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tượng hôm nay khi lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Như Thâm, nếu nàng cho rằng địch ý mơ hồ lúc sáng nay đến phủ Tuyên Hoài Vương chỉ là ảo giác vậy thì vừa rồi Hoắc Như Thâm tới phủ tổng đốc phủ, địch ý ấy trực tiếp rõ ràng.

Việc xảy ra ở vùng đê khiến nàng khó có thể không liên hệ việc này với Hoắc Như Thâm.

Hiện tại, nàng hoài nghi Hoắc Như Thâm có tâm làm phản nhưng lại không có chứng cứ, mà Hoắc Như Thâm lại có địch ý thậm chí là sát ý với nàng, nếu việc ở đê đập thật sự do hắn phái người làm, khi việc ở đó qua đi, trong thời gian ngắn chắc là hắn sẽ không tiếp tục động thủ.

Nhan Thì suy đi nghĩ lại, chờ có cơ hội nàng nên tìm Trần Bẩm nói chuyện, bỗng nhiên nàng giật mình, như thế nào mà nàng lại quên mất bên cạnh mình còn một kẻ ăn cây táo rào cây sung Tả Kiệt?

Nói không chừng người này chính là người mà Hoắc Như Thâm xếp vào triều đình, Nhan Thì nghĩ đến đây, trong lòng lại càng trầm xuống, Hoắc Như Thâm có thể mua chuộc một viên ngoại lang Hộ Bộ, vậy thì trong tay hắn có lẽ vẫn còn có vài cận thần cùng với những phiên vương khác.

Nàng giơ tay che ánh sáng mờ ảo của ngọn nến bên giường. Nhan triều thực sự khiến nàng không thể nhìn thấy tương lai.

~

Trong Tuyên Hoài Vương phủ, Liễu Hiến mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Như Thâm, nói: "Vương gia hà tất gì phải đi phủ tổng đốc để làm việc này?" Hắn không hiểu vì sao vương gia phải làm như thế, bọn họ vốn tính toán trong khoảng thời gian này tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng vương gia chân trước mới vừa dặn dò xong bọn họ, chân sau lại đến phủ tổng đốc khiêu khích, đây không phải rõ ràng muốn gây sự chú ý với Nhan Thái Tử hay sao?

Hoắc Như Thâm chỉ giương mắt hỏi hắn: "Đêm đã khuya, ngươi còn tới vương phủ làm gì?"

Nói đến việc này, Liễu Hiến lại khó chịu, hắn mở miệng nói "Vương gia có điều không biết, Trần Bẩm gõ cửa từng nhà, nói Nhan Thái Tử cảm nhớ công đức các thế gia quyên tặng ngân lượng, muốn lập bia trong thành Giang Hoài để đời sau chiêm ngưỡng."

"Chỉ nói đến mấy nhà Vương, Tạ, Liễu, Ôn, mỗi nhà đều coi trọng thanh danh hơn cả mạng sống, thuộc hạ cảm thấy cũng không sao cả, nhưng các trưởng lão trong nhà lại không muốn buông tha, nhất quyết đòi lấy ngân lượng để phân chia cao thấp. Thuộc hạ đến vương phủ để hỏi vương gia phải làm sao bây giờ?

Hoắc Như Thâm cũng nghĩ sẽ như thế, thần sắc như thường nói: "Bạc trước sau gì vẫn rơi vào vùng đất Giang Hoài này chứ không rơi vào tay Nhan Thì."

Những lời này của Hoắc Như Thâm thật ra như đang thuyết phục chính mình, hôm nay đến phủ tổng đốc quả thật là hắn bốc đồng, tuy nhiên hắn một chút cũng không hối hận, dù sao chỉ cần ở Giang Hoài, Nhan Thì có bản lĩnh lớn đến đâu cũng khó làm được việc gì.

Liễu Hiến có chút bối rối, hỏi: "Vương gia cho rằng Liễu gia nên lấy ra bao nhiêu bạc?"

Hoắc Như Thâm nhìn về phía Liễu Hiến, "Theo ngươi bao nhiêu là phù hợp?"

Liễu Hiến nói: "Quá nhiều ngược lại chói mắt, thuộc hạ nghĩ nên gộp chung ba nhà còn lại, mỗi nhà lấy ra hai mươi vạn lượng, như vậy đều không đến mức khó coi."

Hoắc Như Thâm khẽ gật đầu, "Vậy thì làm theo lời ngươi nói đi."

Hoắc Như Thâm rũ mắt nhìn mật hàm trên bàn, nói: "Hình như sắp đến sinh thần của Nhan Thái Tử? Ngươi nói bổn vương có nên chuẩn bị cho hắn một phần đại lễ không?"

Liễu Hiến thử thăm dò mở miệng nói: "Vương gia chuẩn bị đưa đại lễ gì?"

Hắc ám trong đôi mắt Hoắc Như Thâm càng thêm dày đặc: "Bổn vương cảm thấy tốt hơn hết là khiến cho người khác cho rằng tất cả ngân lượng đều vào túi Nhan Thái Tử."

Liễu Hiến lập tức lĩnh hội được ý tứ của hắn "Phần đại lễ này của vương gia rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top